Shortfic 2 : Sorry June ah !
-"Yêu em đến bạc đầu " anh chưa từng nghĩ , nhưng anh yêu em đến tận bây giờ chưa ngừng nghỉ . -
-----------------------------------------------------------------------------------------
Jinhwan , Hanbin và Bobby vừa có chuyến du lịch về . Tuần này cả nhóm được nghỉ nên cả ba quyết định làm một tour Nhật Bản .
Thứ 7 - 5:00pm ký túc xá im lìm
- Bọn anh về rồi đây ! - anh Jinan réo gọi vào trong
- June ! Donghyuk ! - Hanbin và Bobby cũng tiến vào từ đằng sau
DongDong cầm điện thoại bước ra khỏi phòng ngủ
- Anh Hanbin không lên tầng trên sao ?
- Không bọn anh mua thức ăn rồi này ! Anh định gọi mọi người xuống đây cùng ăn ! - Hanbin giơ tay
- Mà chú mày đi đâu đấy ? - Bobby lải nhải
- Lên trên chứ đâu ! Mà em không ăn đâu nha - DongDong đi thẳng ra cửa
- Thế em lên gọi mấy người kia xuống dùm bọn anh - Jinan tiến đến bàn giữa phòng khách
- Ăn cả rồi !
Cánh cửa đóng lại , tiếng động khá mạnh khiến ba ông anh giật mình
- Gì vậy chứ ? - Bobby cười khan
10:00pm kí túc xá có mưa
Bobby vươn vai , bước ra khỏi phòng ngủ , anh đi qua nhà bếp tìm thức ăn . Có gì đó thiếu thiếu , lạ thật , hôm nay anh không nghe giai điệu của Bob Dylan từ phòng June nữa . Anh tiến đến , cửa phòng cậu mở he hé , anh chần chừ , rồi gõ ba tiếng lên cánh cửa
- June à , em bận gì không ?
Không có tiếng trả lời , Bobby đẩy cửa bước vào , căn phòng vẫn bừa bộn , giấy bút của June quăng tứ tung trên mặt bàn , trên sàn nhà là quần áo của cậu .
- Làm gì đấy ? - Hanbin đứng ngoài cửa nhìn bộ dạng lén la lén lút của Bobby
- Hả ... Ờ
- Anh tìm quần áo gì hả ?
- Ừ ...anh tìm cái áo thun của anh
- Màu gì , có chữ gì không ?
- Thôi khỏi ... được rồi , giờ anh không cần nữa
Hanbin định quay lưng đi thì bị Bobby gọi lại
- Khoan đã
- Cái gì ?
- Sao giờ này em chưa lên lầu ?
- Donghyukie bảo đổi , cậu ấy với June ngủ ở trên lầu rồi
- Sao được ?
- Sao không được chứ ? Hôm nay anh kì lạ lắm đó , có bị gì không vậy ?
Hanbin bỏ vào phòng DongDong . Bobby ở lại , anh ngã lưng lên giường June thở dài
- Sao lại lên trên chứ ?
....
9:00am
- BOBBY , KIMBAB , KIM JI WON DẬY ĂN SÁNG
Bobby lật đật ngồi dậy , anh ngáp dài
- Em ra ngay ~~~
Ba người di chuyển lên lầu . Hôm nay vẫn là anh Yunheong nấu ăn , món trứng cuộn kiểu Hàn , canh kim chi đậu phụ cay ăn với cơm nóng được bày ra trên bàn , mọi người ngồi lại quanh bàn ăn
- June với Chanu chưa dậy hả anh - Hanbin vừa nhai vừa nói
- Hai đứa ra ngoài từ sớm rồi ! - Yunheong trả lời
- Đ...đi đâu - Bobby nuốt vội
- Mình không biết !
Rồi bàn ăn cứ thế im lặng , bầu không khí kì cục này tuy không phải lần đầu , nhưng cũng rất hiếm gặp
- Hôm nay hai người sao thế ? - Jinan lên tiếng
- Có sao đâu - DongDong trả lời
- Aigoo giận sao ? Giận rồi này - Hanbin cười anh Yunheong
- Nhìn anh Yunheong buồn cười quá !- Bobby như không biết lỗi
- Ừ TÔI GIẬN RỒI ĐẤY ! MẤY CẬU VÔ TÂM VỪA THÔI !
Cả phòng im bặc , Bobby cảm thấy nhịp thở của anh cũng tự nhỏ lại , anh trố mắt nhìn anh Yunheong và DongDong đứng dậy bước đi . Hanbin nuốt nhẹ , anh Jinan đan mấy ngón tay vào nhau , ánh mắt tìm điểm nhìn .
8:00pm
Thời gian của Bobby trôi quá chậm , thế là anh quyết định đánh một giấc đến cả tối , phải thôi vì anh là con lười mà .
Anh đi đến nhà vệ sinh , tiếng nhạc Bob Dylan vang vang , Bobby như tỉnh hẳn , anh chạy ngay đến cửa phòng June , he hé mở cửa , cậu ngồi bên bàn , đang cặm cụi viết thơ , hình ảnh này đã in quá sâu vào tâm thức của Bobby , bóng June dài , đổ trên những góc tường . Bình thường Bobby sẽ thấy sợ , không vì lí do gì cả chỉ là nó lớn đến đáng sợ nhưng hôm nay anh không sợ nữa , anh thấy an lòng hơn . Anh chạy vào nhà vệ sinh vội , rồi chạy ra nhà bếp , anh cho sữa vào ly rồi đun nước sôi , Bobby cẩn thận pha một ly sữa nóng cho June . Anh cảm thấy mình kì lạ lắm , trông rất hân hoan . Nhưng rồi , anh đứng trước trước cửa phòng , tiếng nhạc không còn , đèn ngủ cũng tắt rồi , căn phòng lại im ắng ... như ngày hôm qua .Bobby cầm ly sữa tiến vào , anh hy vọng , hy vọng sẽ thấy June đang ngủ , nhưng quả thực June lại đi rồi , Bobby lại gần bàn đặt ly sữa xuống anh thở dài , mấy dòng thơ lúc nãy June viết cậu đều gạch đi hết , tô rách cả giấy . Bobby thẩn thờ đi ra phòng khách , anh ngồi xuống sofa
- Chưa ngủ hả ? - anh Jinan bước ra
- Ờ
- Cậu pha sữa sao ? Bình thường có uống đâu ?
- Cho anh đó
-Làm gì kì lạ vậy ?
- Không biết
- Cậu ... đang nghĩ chuyện họ giận chúng ta
Rồi Bobby đứng dậy đi về phòng , không đáp lời Jinan . Anh nằm vật ra giường , mắt khép lại . Không thể ngủ nổi , anh bắt đầu thấy nhớ June rồi , cũng cả tuần rồi anh có gặp cậu ấy đâu . Lúc đi chơi anh đã lấy hình June ra mà ngắm luôn đấy , giờ anh có nên làm vậy không ? Nhưng cậu ấy ở ngay tầng trên kí túc xá thôi mà , anh chỉ cần lên đập cửa gọi cậu ấy thôi , nhưng Bobby không dám , bình thường anh đã " sợ " cậu ấy đến thế nào , còn bây giờ có thể cậu ấy đang giận nữa , anh phải biết làm sao !
5:30am
Bobby dậy sớm , đúng hơn là anh không ngủ , không thể ngủ nỗi , anh quyết định lên tầng trên . Anh mở cửa rồi tiến thẳng đến nhà bếp . Có vài quả trứng trong tủ lạnh , có mì , kim chi và một ít thịt , đủ làm bữa sáng cho cả nhóm .
6:30am
- Làm gì vậy ?- Anh Yunheong từ phòng ngủ đi ra , mắt còn lờ đờ
- Oh ... mình nấu thức ăn cho mọi người
- Tự nhiên lại tốt thế ? Định an ủi mình hả ?
- Hờ hờ ... cậu còn giận sao ? - Bobby cười
- Mình xem cậu nấu ra gì đã rồi nói !
Rồi Yunheong đi vào nhà vệ sinh . Bobby đem thức ăn ra bàn , một nồi mì nóng hổi
- Chanu ... J...June ra ăn sáng này - anh đập cửa phòng
Không có hồi âm , Bobby lại tiếp tục gọi , " cạch " tiếng mở của , thoáng chốc Bobby đã nghĩ đó là June , anh đang sẵn sàng gặp cậu lắm rồi đây , anh làm tất cả vì cậu mà .
- Ồn ào thật đấy , anh làm gì vậy chỉ cần mở cửa ra là được mà , đập đùng đùng làm gì hả trời ?
Chanu nhăn nhó bước ra , Bobby từ thất vọng chuyển sang giận dữ
- Anh cho chú mày một đấm bây giờ , chú mày bảo ai ồn ào hả ? Mau ra ăn đi , nói cho mà hay hôm nay anh nấu đấy !
Chanu gãi đầu rồi đi vào nhà vệ sinh
Bobby đẩy cửa , lạ thật chỉ có mỗi Chanu thôi , trong phòng ... không có June
Anh đi sang phòng Hanbin , mở cửa nhè nhẹ , cũng không có .
Yun , Bob , Chan ngồi vào bàn ăn , Chanu đứng dậy
- Để em đi gọi anh Jinan
Chanu đi khuất , còn Bobby và Yunheong ngồi lại
- Này
- Gì ?
- Donghyuk với June đâu ?
- Ra ngoài rồi
- Ra ngoài sao ? Sớm vậy sao ? Đi đâu ?
- Không biết
Không gian im ắng
- Hôm qua ... cậu nói giận sao ?
- Ừ ... tớ có chút giận các cậu !
- Cậu và Donghyuk ?
- Ừ
- Và Chanu ?
- Chắc cũng có !
- Và cả June ?
- Không biết !
- Haissss nói cho tớ biết đi , các cậu giận vì gì chứ ? Vì chúng tớ đi chơi một mình sao ?
- Ừ ...
- Gì chứ ? Các cậu ích kỉ vậy sao ? Có thể giận vì chuyện vô lí vậy sao ?
- Ừ , bọn tờ ích kỉ đấy ... mà tớ không muốn ăn nữa - Yunheong bỏ đũa bước vào phòng
Bobby nghiến răng , anh vò đầu , cảm giác bức bối kinh khủng . Chanu , Hanbin và Jinan bước vào nhà
- Sớm thế ? - anh Jinan vươn vai
- Anh mọi người đâu rồi anh ? - Hanbin
- Đi hết rồi !
- Gì nữa đây ? - Hanbin nhìn khuôn mặt tối sầm của Bobby
- Ngồi xuống đây đi Chanu , anh có chuyện hỏi cậu !
Ba người im lặng , Chanu đảo cặp mắt to tròn , đột nhiên cậu có chút hoảng loạn , đành nghe Bobby ngồi xuống
- Có phải ... các cậu giận vì ba người bọn anh đi chơi một mình đúng không ?
- S...sao lại ...
- Trả lời anh đi !
- Thật sao ? - Jinan ngỡ ngàng
- Cũng có ... nhưng mà ...
- Nói !
- Từ từ đã Bobby hyung - Hanbin
- Thật ra , chúng em đều có chút giận ... anh có thể nhìn gia đình mình đi chơi , rồi up hình này nọ , mà không có mình , anh vui được chứ ? - Cậu cuối mặt thì thầm
Ba người kia im lặng . Jinan kéo vai Chanu
- A...anh không biết , xin lỗi mấy đứa nhé
- Làm sao đây ! - ánh mắt Hanbin đầy sự hối lỗi
Bobby thẩn cả người , anh không biết cảm giác trong anh là gì nữa , đột nhiên những lời lúc nảy anh nói với Yunheong tua đi tua lại lần nữa " Các cậu ích kỉ vậy sao ? " . Là ai ích kỉ kia chứ ?
- Anh xin ...
- Nhưng mà vì chuyện đó thì bọn em không giận các anh vậy đâu , thấy không ? Em và June đâu có giận gì ?
- Nghĩa là sao ? - Hanbin hỏi chậm
- ... June ấy ... hôm thứ ba cậu ấy bị đau đầu dữ dội ... rồi hai ngày sau đó mắt cậu ấy liên tục bị mờ đi , cậu ấy bị choáng ... bọn em đưa cậu ấy đến bệnh viện ... bác sĩ bảo cậu ấy bị đục thủy tinh thể ... bọn em đã nhắn tin cho ba người ... nhưng mà ...
Bobby nhớ rồi , khi cả ba đi chơi họ đã bày một trò chặn số công ty không xem tin nhắn cả tuần , quả thật cảm giác rất cá nhân , rất tận hưởng , nhưng hậu quả là cái quái gì đây ?
- S... Sao mọi người không gọi điện chứ ? - Jinan ướt cả mắt rồi
- Bọn em đã gọi anh quản lý , anh ấy bảo sẽ giải quyết , và thay vì có hồi âm của các anh thì bọn em được chủ tịch gọi lên ... rồi Donghyukie và anh Yunheong đã rất giận ... bọn em quyết định sẽ tự chăm sóc June ... cho đến hôm nay ... chiều hôm nay cậu ấy sẽ phẫu thuật .
- Họ ở bệnh viện nào ?
- Hả ?
- HỌ Ở ĐÂU ?
Bobby chạy thẳng ra xe , Jinan gọi Yunheong rồi mọi người cùng đến bệnh viện .
....
Donghyuk đứng trước cửa phòng bệnh , đây là phòng đặc biệt do chủ tịch sắp xếp , trong phòng chỉ có hai giường . June vừa được khám xong , chiều nay cậu sẽ phẫu thuật , mắt cậu nhìn lên trần nhà , mọi thứ mờ ảo quá , cậu giơ bàn tay lên , ngay lúc này , June chưa thấy sợ hãi , chỉ thấy có chút thất vọng , nhưng không biết vì cái gì ? Chắc là vì bản thân cậu đã uống quá nhiều rượu nên mới gây ra bệnh đấy . June từ từ ngồi dậy , không gian một màu , những vật thể nhòe dần đi , cậu muốn viết gì đó .
- Cám ơn bác sĩ !
- Không có gì , cậu cứ trấn an cậu ấy đi , mọi chuyện sẽ ổn thôi
- Vâng , cảm ơn bác sĩ
Rồi bác sĩ quay đi , tay DongDong nắm lấy chốt cửa . Một bàn tay khác cũng chộp lấy , cậu ngước mặt , Bobby nhìn cậu gấp rút . Tay cậu đột nhiên dùng sức gạt anh ra .
- Khoan đã !
Người anh theo sức gạt cũng chới với lùi lại , anh xông đến
- Cho anh vào trong ! Mau !
DongDong sải tay cản anh lại , Bobby trừng mắt . Cả nhóm tiến lại xung quanh can ngăn
- Sao anh lại đến đây ?
- Cậu điên sao ? Đó là June đấy !
- Phải ! Là June thì sao ?
- Em nói gì vậy ? - Jinan ướt mắt
- Nè , bình tĩnh đi - Hanbin dạt hai người ra
Yunheong đứng một bên , mắt anh đỏ hoe .
- Thả ra ! Thả tay ra ! - Bobby gằng giọng
- Không !
- KIM DONGHYUK !!!
- Đừng như vậy mà , đây là bệnh viện đấy anh ! - Chanu cản Bobby
Những người khác nhìn về hướng họ , mấy cô y tá cũng đi qua , nhưng không dám đến nhắc nhỡ
DongDong thở hắt , nước mắt cậu cũng rơi
- Anh tìm cậu ấy làm gì nữa chứ ? Bọn em đã nhắn tin cho các anh rất nhiều đấy , bọn em đã rất sợ ... rất sợ ...
Bobby buông tay , máu trong người anh như đứng lại , trong tiếng DongDong
- ... còn các anh đã làm gì chứ ? Vui chơi , ăn uống , .... các anh có thể ích kỉ mọi lúc ... bọn em chưa bao giờ giận nhưng mà đến mức không thể liên lạc được ... các anh thật sự rất quá đáng ...
- L... làm sao đây - anh Jinan bật khóc thành tiếng
Anh Yunheong rồi Chanu , Hanbin cũng vỡ òa
- Xin lỗi - Hanbin thì thầm
Bobby không thể cử động nổi , một hành động nhỏ như vậy , một câu chuyện nhỏ như vậy , lại tổn thương rất nhiều người , phải rồi , em ấy nói đúng , đó không phải là lần đầu ba người làm như vậy , nhưng mà lần này thì thật không ngờ được .
" Cạch " Tiếng cửa phòng bật mở , thu hút ánh nhìn của cả nhóm
- Mọi người đến rồi sao ?
...
June ngồi trên giường , cậu nghe hết cuộc nói chuyện ở bên ngoài , có một chút cảm giác giải tỏa ở đây , ở ngực trái . Nhưng cũng có cảm giác đau lòng , gia đình cậu đang vì cậu mà cãi nhau . Cậu bám lấy thành giường rồi di chuyển từ từ ra cửa .
DongDong quay sang thấy June , cậu liền thả lỏng , tay gạt đi nước mắt , tiến đến dìu June
- Sao cậu lại ra đây , cậu mới tiêm thuốc mà , đi mình dìu cậu
Bobby từ từ có lại cảm giác , anh xoay người về phía June . Mọi người cũng lau mặt mình tiến vào phòng bệnh .
June ngồi xuống giường , đối diện với giường bên cạnh
- Mọi người ngồi tạm lên giường đi , phòng này có mình em thôi !
Hanbin tiến đến ôm lấy June , tay cậu vỗ vỗ vào lưng anh
- June à ! June à ! Bọn anh xin lỗi nhé !
- Không sao mà , đâu phải do các anh , đây là bệnh mà
- June à - anh Jinan cũng tiến đến ôm lấy cậu
Yunheong đưa June ly sữa nóng , mắt cậu nhìn vào ly sữa , lại cảm giác lờ mờ đó
- Donghyukie này , cậu đừng cãi nhau với Bobby hyung nữa
- Um
- Mọi người đừng vì mình mà cãi nhau
Chanu vuốt lưng June , hôm nay cậu bạn mình yếu đuối quá
- Ừ ... chúng ta là gia đình mà nhỉ ? - anh Yunheong lên tiếng
Donghyuk đứng dậy , ôm chầm lấy June , rồi đến Jinan , rồi Hanbin , Yunheong , Chanu sau cùng là Bobby , mắt ai nấy ướt đẫm , kể cả anh .
10:00am
June ngủ rồi , do lúc nảy trong mũi tiêm của cậu có thuốc ngủ .
- Donghyukie , em ở đây từ tối qua đúng không ? - Jinan
- Dạ phải !
- Em về nhà nghỉ ngơi đi ! Anh sẽ thay ca - Jinan
- Em ở đây với cậu ấy được rồi !
- Thôi anh với anh Jinan sẽ thay ca , em về nghĩ ngơi đi - Hanbin
- Không được đâu , có một thẻ nuôi bệnh thôi , nên chỉ có một người ở lại thôi !
- Phải đó , bình thường chúng mình cũng thay nhau đưa cậu ấy đến như vậy ! - Yunheong
- Vậy để mình ở lại ! - Bobby đột ngột lên tiếng
- Chúng ta đều muốn ở lại nhỉ ? - Chanu cười
- Hanbin đã ở phòng thu cả đêm nên cần nghỉ ngơi , anh Jinan chiều nay có hẹn với chị gái , còn Yunheong và Chanu đã chăm sóc em ấy rồi nên chỉ còn mình là rảnh !
Cả nhóm sửng sờ trước lập luật nghe cũng hơi hợp lí của Bobby
- V... vậy cậu ở lại chăm sóc em ấy , lát mình mang thức ăn vào !
Bobby gật đầu .
Mọi người đã về hết . Anh tiến đến bên giường bệnh của June , kéo chiếc rèm cửa sổ lại ; ánh nắng chiếu vào căn phòng trở nên dịu dàng hơn . Bobby lấy chiếc khăn ẩm lau tay cho June . Anh nâng tay cậu nhè nhẹ , bàn tay cậu to thật , nhưng không gân guốc như tay anh , những ngon tay trắng và thon dài , làn da lại rất mềm mại , anh lau chậm và cẩn thận rồi cắt móng tay cho cậu . Bobby cười thầm , thằng nhóc này luôn đợi người ta nhắc mới chịu cắt móng tay , nhiều khi anh muốn nhắc cậu mà thấy ngại , hôm nay anh cắt cho cậu luôn . Anh lau mặt cho June , chiếc khăn ẩm đặt lên má cậu , nó mềm mềm , cảm giác thật dễ chịu ; anh thẩn thờ vài giây , như thế này thích thật , June hiền lành của anh , anh muốn chăm sóc cậu thế này từ lúc cả hai còn là thực tập sinh , muốn chăm sóc cậu mọi lúc anh có thể nhìn thấy cậu .
Bobby đi vào nhà vệ sinh giặc chiếc khăn .
June choàng tỉnh , thuốc mê làm cậu đầu óc cậu không tỉnh táo , mọi thứ trước mắt nhòe cả đi khiến cậu sợ hãi
- Yunheong hyung ... Donghyukie .... Chanu ... mọi người đâu rồi ? Yunheong hyung ...
Bobby nghe tiếng cậu , anh chạy ngay ra giường bệnh . Anh ôm chầm lấy June
- June à ! Anh đây , anh đây , đừng sợ !
June im lặng , cậu rút người vào cổ anh , hơi thở nặng nề
- Bobby hyung ?
- Phải rồi ! Anh đây
Tay June bám chặt vào lưng anh , níu lấy áo anh
- Bobby hyung
- Anh đây June
- June ... không muốn phẫu thuật - Cậu nói lí nhí
- S...sao vậy ?
- Sợ
Bobby biết cậu sẽ sợ mà , nếu là anh , anh cũng sợ huống hồ June rất nhát gan
- Nếu phẫu thuật em sẽ nhìn thấy mọi người rõ ràng , so với việc phải phẫu thuật thì việc không thể nhìn thấy đáng sợ hơn nhiều June à
- Um
Ánh mắt anh chao đảo
- June à !
- Hơ
- Anh ... xin lỗi nhé !
- Um
- Em tha lỗi cho anh chứ ?
- Tha
Bobby nuốt khan , một câu hỏi vừa lóe lên trong đầu anh , anh có thể thử hỏi cậu kiều thế này không
- Em vẫn ... thương anh chứ !
- ... Thương hyung
- Vậy anh ôm em nhé !
- Um
Anh cảm thấy June hoàn toàn ngã người vào vòng tay anh , má cậu gác lên vai anh , cậu nhắm mắt . Khi nãy June bảo cậu thương anh đấy , anh mừng thầm , anh không cần biết đó là kiểu thương gì , nhưng chỉ cần June nói thương anh là đủ . Bobby đặt cậu xuống giường , hai tay June giữ chặt bàn tay anh , mắt cậu mở nhưng không có tiêu cự , điểm nhìn của cậu về anh hoảng loạn , nhấp nháy và nhấp nháy , anh tiến đến gần ghé mặt cậu , đặt trán mình chạm vào trán June , chóp mũi chạm vào chóp mũi cậu , tay đưa lên xoa đầu cậu , ánh mắt anh gần cậu hơn bao giờ hết , gần nỗi sợ của anh hơn bao giờ hết .
- Nhìn anh này Koo Junhoe ...
- Um...
- Khi phẫu thuật , em chỉ nhìn thấy mỗi ánh mắt này thôi , hiểu chứ ?
- Um
- Sẽ không đau như em tưởng đâu , vì nó chỉ như lúc này thôi ! Hệt như lúc anh xoa đầu em thế này ... thế này ... nhớ nhé June !
Ánh nắng dần tắt , bên trong tấm màn không còn ánh sáng nữa , căn phòng đã vắng - 5:20 chiều
4 người ngồi trước phòng phẩu thuật , Hanbin và Yunheong đã đi mua thức ăn và dọn dẹp giường bệnh của June rồi .
- Chắc là sắp xong rồi nhỉ ? - DongDong nhìn đồng hồ
- Biết là phẫu thuật nhỏ nhưng anh lo quá ! June nhát lắm đấy ! - Anh Jinan lo lắng
- Cậu ấy không nói với em như thế bao giờ - Chanu thắc mắc
- Nói gì ? - Bobby ngước đầu dậy
- Em bảo cậu ấy đừng lo , sẽ ổn thôi , cậu ấy đã nói với em là cậu ấy không sợ , đây chỉ là ca phẫu thuật nhỏ thôi !
- Đúng đó , cậu ấy còn bảo em đừng nhắn gì với chị Yejin hay mẹ cậu ấy cả ! - Donghyuk
Bobby chợt xúc động , anh nhớ lúc trưa thằng nhóc đó đã dựa vào anh mà khóc vì sợ , vậy mà trước mặt mọi người , cậu lại tỏ ra cứng rắn như vậy , anh thấy may mắn , may mắn vì ở bên cậu lúc cậu sợ nhất , may mắn vì anh đã kịp đến để cậu dựa vào , chắc mấy ngày qua cậu cần anh lắm , thế mà ... anh giẫm chân xuống đất , tay vỗ lên trán mình
- Gì vậy ? - Anh Jinan giật mình
- Hyung buồn ngủ sao ?
- Thấy có lỗi với cậu ấy chứ gì ? Ai chứ Bobby hyung là dễ - DonngDong chọc anh
Bobby chỉ im lặng , hôm nay anh không có tâm trạng giỡn với cậu , vì quan tâm của anh đã dồn hết lên người đang trong căn phòng trước mặt .
8:00pm
June nằm yên trên giường với băng gạt quấn quanh mắt .
- Em sắp được về nhà chưa ?
- Um lát nữa bác sĩ sẽ đến khám cho em - Hanbin nhìn đồng hồ
- Mọi người về hết chưa anh ?
- Bobby hyung và Jinan hyung về chuẩn chỗ ngủ cho em rồi
- Vậy mọi người ở lại hết sao ?
- Ừ , bọn anh phải ở lại với em chứ June - Hanbin xoa đầu June
Donghyuk và Yunheong chạy vào
- Bác sĩ tới rồi nè !- anh Yun gọi
Bác sĩ gỡ băng gạt , kiểm tra sơ bộ cho June
- Ổn rồi , nhưng vẫn chảy nước mắt , vậy tôi sẽ thay băng gạt cho cậu ấy , sáng hôm sau mọi người kiểm tra nếu không chảy nước nữa thì có thể tháo băng đeo kính bảo vệ .
- Dạ vâng bác sĩ , vậy cậu ấy có thể xuất viện rồi phải không ? - Donghyuk
- Có thể rồi , mọi người ra đây làm thủ tục đi
Mọi người làm thủ thủ tục xong thì Chanu cũng gọi xe tới
...
- Chà , lại sắp mưa nữa đấy !- Hanbin nhìn trời
Chanu và Donghyuk đỡ June xuống xe
- Bobby hyung ?
Bobby chạy đến gần
- Anh xuống đây làm gì ? Bọn em đỡ cậu ấy lên được rồi !
- Ngoài đây lạnh lắm đó - June lên tiếng
- Ah ... Anh ... để anh cõng em ấy lên !
- Gì chứ ? - Hanbin trố mắt
Còn lại phá lên cười
- K... không cần đâu hyung ... em tự đi được .
- ƯMMMMM ... cũng không phải không hợp lí , cậu vừa mỗ như vậy , không nên di chuyển nhiều , để anh ấy cõng , vừa an toàn vừa nhanh - Donghyuk vui mừng
- Phải rồi nhỉ ở đây cũng có thang máy , để anh ấy cõng đi , như vậy sẽ tiện hơn - Hanbin chen vô
Bobby gãi đầu cười cười , Yunheong và Chanu cũng hùa theo , June ngại ngùng để đám giặc đỡ cậu lên lưng anh
June áp người lên lưng Bobby , anh thấy lưng mình đột nhiên ấm . Tay anh đỡ đùi cậu , anh đứng lên , cậu có cảm giác rất vững chắc , Bobby mạnh thật
- Em nặng quá ! - Bobby chọc cậu
- D... dạo này em đang tập cơ
- Cõng thì cõng đi đừng ý kiến - Chanu chêm vào
- Chú mày bước lại đây !
Cả đám rộn tiếng cười
Bobby đặt June xuống giường nhẹ nhàng , anh Jinan đem nước vào cho cậu .
- Mọi người về nghĩ đi , em ổn rồi !
- Được không đó ! Muốn ăn gì không , anh nấu - anh Yun nhẹ nhàng
- Em không đói , ban nãy ăn rồi mà
- Vậy tớ để ly nước bên này nhé ! - DongDong dẫn tay June
- Có gì thì phải gọi bọn anh ngay đó ! - anh Jinan
Mọi người lần lượt về phòng , June nằm xuống giường , hôm nay có nhiều chuyện cậu cần phải suy nghĩ , June nhớ lại lúc phẫu thuật ... cậu đã nghe lời Bobby , khi nhắm mắt lại , cậu chỉ thấy mỗi ánh mắt của anh , cặp mắt nhỏ xíu bình thường cứ lãng đi khi cậu nhìn , hôm nay lại cương trực đến lạ , đồng tử dám hướng thẳng vào cậu , mặt cậu đỏ lên , anh chỉ là tạo động lực cho cậu thôi , làm gì vậy chứ .
Tiếng mở cửa làm June giật mình , cậu nằm im lặng , có tiếng bước chân nhẹ nhàng , rồi từ từ cậu có cảm giác có bóng người ngồi xuống cạnh cậu , vì đệm lún xuống
- June ... em ngủ chưa ?
Cậu không trả lời vì đó là giọng Bobby . Anh im lặng một lúc lâu , June có thể nghe rõ hơi thở anh , cậu nhận ra khi mất đi thị giác thì các giác quan khác sẽ nhạy cảm hơn .
Bobby đặt tay lên trán June , anh vuốt tóc cậu ra khỏi mắt . Cậu cảm nhận bàn tay anh thô ráp chạm nhẹ lên trán mình . Anh kéo chăn lên cao hơn cho cậu , cậu thấy bóng anh ghé cận mặt mình hơn và môi anh chạm nhẹ lên má cậu . Mặt June nóng bừng , tim cậu đang muốn nhảy ra khỏi lồng ngực , Bobby đứng dậy , cậu chộp lấy tay anh
- H... hyung
Anh ngạc nhiên quay lại nhìn cậu
- Em vẫn còn thức sao ?
- Um ...
Anh ngồi xuống bên cậu , cậu ngồi dậy
- Đừng ngồi dậy , em ngủ đi - Anh vuốt tóc cậu
- Anh ... anh làm vậy là ý gì chứ ? - Cậu cuối mặt ngại ngùng
Bobby rút tay lại , anh lúng túng
- A ... anh ... anh xin lỗi
Rồi anh đứng lên lần nữa , nhưng June nhanh chóng níu anh lại
- Đ... đừng đi ... có được không ... hyung ?
Ánh đèn vàng dạ lên gương mặt cậu , bàn tay cậu vẫn run run níu lấy anh , cặp mắt bị bó bọc trong lớp băng trắng vừa đáng thương vừa đáng yêu .
Bobby ngồi xuống giường lần nữa , anh ghé mặt vào cậu , một tay giữ lấy gáy June một tay đặt lên eo cậu
- Em không thể nhìn thấy gì đúng không ? Vậy ...ngày mai hãy xem như chưa từng có chuyện gì nhé !
Môi anh bắt đầu chạm vào môi cậu , June rụt rè , mở he hé miệng để anh chen lưỡi mình vào , Bobby hôn rất điêu luyện , môi anh vừa chạm vào môi cậu vừa cắn nhẹ lên đó làm cậu vừa nhột vừa có chút thích thú . Anh nhìn khuôn mặt ửng hồng của cậu thực sự rất đáng yêu rất khiêu khích lòng người . June thấy tay mình chẳng biết đặt vào đâu , anh kéo nó đặt lên vai anh khiến người cậu áp sát anh hơn . Lưỡi Bobby tiến vào trong tìm kiếm cảm giác , June đáp trả ngại ngùng , anh dẫn dắt cậu , nhịp độ nhanh dần , nhiệt độ cả hai nóng dần lên , âm thanh của nụ hôn lan ra khắp phòng . Bobby kết thúc nụ hôn dài khi anh thấy gáy June ướt đẫm mồ hôi anh mỉm cười mãn nguyện , đặt cậu xuống giường rồi kéo chăn lên cho cậu , anh vuốt nhẹ má cậu
- Em ngủ đi
- Hyung ở lại chứ ? – June giữ tay Bobby trên má mình
- Ừm hyung ở lại với em !
- Um
- June ngoan lắm !
June im lặng , sau lớp băng gạt là cặp mắt đã yên bình . Bobby nằm xuống cạnh cậu , anh cảm nhận tiếng mưa bên ngoài cửa sổ , thế này thật dễ chịu , đã mấy hôm rồi mới có cảm giác sẽ ngủ ngon thế này .
-----------------------------------------------------------------------------------
- Vì một số lý do nên mình cảm thấy rất phân vân khi đăng chapter này !
-Thật sự thắc mắc : Có ai còn nhớ cp này không ? Có ai đọc được những từ này không ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top