(2)

edit và beta: mahblues
//
Ăn sáng xong, Hanbin vào phòng nói là muốn thu xếp đồ đạc.
"Tụi mình có ngâm suối nước nóng không?" Đầu cậu ta lấp ló bên cửa, như đang suy xét có nên đem quần bơi hay không.
"Dư thời gian thì đi." Junhoe đang xem báo, ngay cả đầu cũng không nâng.
"Ừ." Người kia ngượng ngùng rụt cổ lại, một lúc sau mới nghe tiếng kéo khóa, có vẻ thu xếp xong cả rồi.
Tiếp đó là một chuỗi tiếng bước chân, cậu ta đứng sau lưng hắn, nhẹ nhàng cúi xuống, mở tay ôm choàng lấy Junhoe, âm giọng mềm mại vang lên, "Mỗi lần ra ngoài công tác đều được đi cùng, anh thật tốt với tôi."
Đột nhiên cậu ta dịu dàng như vậy, Junhoe có phần không quen, nhưng hắn cùng lắm chỉ đáp một câu, "Đồ để tắm rửa này nọ cũng xếp theo rồi?"
"Ừ." Hanbin có hơi cúi xuống, vốn dĩ cậu dùng hành động nhỏ nhẹ này tấn công, muốn xem biểu cảm của người kia, nhưng rốt cuộc chỉ thu về một câu hỏi lãnh đạm, thật có chút không vui.
Hứng thú của Hanbin mất rồi thì buông ra không ôm nữa, bắt đầu dọn dẹp phía sau.
Chuyện này cậu ta làm rất nghiêm túc, lúc đầu Hanbin tới không muốn tự nhúng tay đâu, nhưng rốt cuộc vẫn đẩy đám người giúp việc kia đi hết, còn nói cái gì là muốn hưởng thụ thế giới của riêgn hai người.
Junhoe muốn bật cười, nhóc con này hẳn là ở nhà lâu quá đâm chán, mới luôn kiếm việc để làm.
Cậu cầm cây chổi đi tới đi lui không tìm được chỗ nào dơ nữa, chán vẫn hoàn chán, trong lòng oán giận vì sao Junhoe mang mình tới đó mà chẳng tỏ ra hứng thú gì hết.
"Chúng ta làm gì đó đi." Lau xong luôn cả cửa sổ, cậu ngồi lên đùi Junhoe, liếm liếm mặt hắn dụ dỗ.
Junhoe không phải người không biết kềm chế, hơi nhíu mi nhìn Hanbin, "Vì sao cậu luôn nghĩ tới loại chuyện này?"
"Tôi bị chán mà, chỉ có thể nghĩ tới chuyện này thôi." Cậu ta phồng môi như thể việc mình nói quá hợp tình hợp lý, hai tay đáp lên bờ vai của hắn thúc giục, "Nhanh lên."
"Thấy chán thì xem tivi đi." Junhoe muốn cậu ta xuống khỏi đùi mình, thật sự không thích kiểu tiếp xúc thân mật quá nhiều.
"Ừ." Hanbin tự thấy mất mặt, ngoan ngoãn leo xuống khỏi người hắn, ngồi xuống sô pha.
Để biểu đạt sự tức giận của mình, cậu ta không mở truyền hình, chỉ ngồi ở đó nhìn chằm chằm vào khoảng không đằng trước.
Junhoe có hơi đoán được, sau một hồi mới phát hiện người kia rảnh rỗi ngồi bên đó, vô cảm buông một câu, "Qua xem tivi với tôi."
Sau đó cậu ta liền ngoan ngoãn đến bên cạnh hắn.
Tâm trạng Hanbin hình như rất tốt, mở tivi rồi ngồi nghiêng đầu không chút khách khí dựa lên người hắn, làm Junhoe có hơi khó chịu.
Đến mười hai giờ là bị thúc đi ngủ, tên nhóc này thậm chí còn yêu cầu mình ôm cậu ta vào phòng, sau đó muốn thỏa mãn dục vọng một hồi mới chịu ngoan ngoãn đi ngủ.
*
"Dậy đi." Junhoe gọi Hanbin dậy rất khó khăn, người nọ dường như đã quên chuyện Nhật Bản, vẫn cứ nằm lì trên giường không nhúc nhích.
"Không dậy tôi đi trước." Junhoe ra đòn sát thủ, cậu ta mới phải bất đắc dĩ ngồi lên.
"Còn bao lâu nữa mới đến?" Cho đến lúc ngồi trên phi cơ, cậu vẫn còn lười nhác dụi mắt.
"Sắp đến rồi." Junhoe nói xong liền nhắm mắt lại, đêm qua xác thực tiêu hao thể lực quá độ rồi.
Đều do Hanbin quá dâm đãng.
Đi công tác cùng Junhoe không phải chuyện gì thú vị, tới đây hai ngày, Junhoe chẳng dắt cậu đi đâu cả, Hanbin có chút cáu. Cậu xem tivi nguyên một ngày chán muốn chết.
"Anh bận rộn thiệt đó." Buổi tối Junhoe xong việc đều về ăn cơm với cậu, nhưng ngữ khí Hanbin nghe rất tệ.
"Bận lắm." Không hiểu là không nhận ra hay biết mà vẫn muốn chọc tức cậu, Junhoe thản nhiên cởi áo khoác, lên sô pha ngồi, cứ như đang đợi Hanbin thay quần áo.
"Tôi muốn ăn tiệc cơ." Hanbin nói có chút ngang ngược, hẳn là dựa vào chuyện cậu bị bỏ rơi hai ngày nay.
"Được." Junhoe gật đầu đáp ứng, "Tôi dắt cậu đi ăn hải sản."
"Ăn ít nhiều gì cũng được sao?" Hanbin dính bên người hắn cười xấu xa, hẳn là muốn ăn một bữa cho thật đã miệng.
Junhoe không hề để ý mấy chuyện này, nhưng đó là trước khi thấy sức ăn khủng bố của Hanbin. Hắn lộ ra vẻ kinh ngạc rõ ràng, cậu ta đã ăn một tiếng đồng hồ không ngừng rồi.
"Cua chỗ này thật sự rất ngon!" Cậu đưa qua một cái càng cua, Junhoe nhìn nhìn, sau đó lắc đầu, hắn ăn no quá rồi.
"Tôi muốn anh bẻ nó ra cho tôi." Những lúc sai bảo người khác, Hanbin nói rất trôi chảy, "Anh ngồi đây trừ chờ tôi ăn xong ra thì đâu có việc gì làm đúng không."
Junhoe sau đó chỉ còn cách nhận lấy, ngón tay hắn nắm hai bên càng, nhẹ nhàng bẻ một cái, thịt cua trắng phăng liền lộ ra.
"Ăn đi." Hẳn vì dáng vẻ Hanbin lúc ăn quá mức đáng yêu, nếu không còn lâu hắn mới làm ra loại chuyện này.
"A... tôi no quá rồi, bắt đầu thấy khó chịu." Về tới khách sạn Hanbin liền ngã lên giường, hai tay duỗi ra, thở dài một tiếng.
"Đừng có nằm, hoạt động chút đi." Junhoe lãnh đạm cất tiếng, sau đó ngồi xuống sô pha, không hề để ý tới cậu.
"Hừ, lạnh lùng quá hà..." Hanbin ngồi lên có chút chật vật, tuy biết tính tình người này như vậy, nhưng luôn thấy hờn dỗi.
Cậu đứng lên đi lại trong phòng chưa được bao nhiêu vòng, đột nhiên vọt vào phòng tắm nôn mửa, sau đó vô lực ngồi trên đất, ngay cả sức ấn nút xả nước cũng không có.
"Junhoe..." Cậu quay ra ngoài kêu to, nhưng người kia không tới, cậu bất đắc dĩ chỉ có thể chống cánh tay bò dậy.
Súc miệng xong thì rửa mặt, Hanbin bước ra thì chui thẳng vào trong chăn.
"Cậu chưa tắm." Junhoe rốt cuộc lên tiếng, hắn không thích chuyện chưa tắm rửa đã leo lên giường.
"Ừ." Hanbin mở miệng đáp, song không động đậy, ngay cả đồ ngốc cũng biết cậu đang giận lẫy nhưng Junhoe lại không, vẫn ngồi trên sô pha xem báo, sau đó đi vào phòng tắm.
"Nhích qua chút." Hắn mặc áo choàng tắm dài đứng cbên mép giường, người nọ duỗi tay quá rộng.
Lát sau cục chăn mới dịch chuyển, Junhoe xốc chăn chui vào, lại hỏi thêm một câu, "Thật sự không đi tắm sao?"
Hanbin không đáp, cậu vẫn còn cáu mà.
Junhoe vẫn không nhận ra cơn giận của Hanbin, trở mình đè lên người cậu, cúi đầu, dùng hơi thở ấm áp vuốt ve da thịt Hanbin.
Chỉ lúc Hanbin hất tay hắn ra, Junhoe mới ý thức được nhóc con này đang tức giận.
"Vô cớ dỗi tôi cũng vô dụng thôi." Ngữ khí của hắn nhàn nhạt, không thích cái kiểu hờn giận này.
"Không phải vô cớ," Hanbin rốt cuộc ngẩng đầu lên, bắt đầu giải thích, "Đều tại anh hết, không quan tâm người ta không nói đi, còn lạnh lùng như vậy."
Hắn nghe xong thì đờ ra, hỏi lại, "Tôi phải quan tâm cậu thế nào nữa?"
Câu này càng làm Hanbin cáu lên, lập tức trở mình, đưa lưng về phía hắn.
Junhoe cảm thấy đau đầu, nhưng chẳng muốn dỗ chút nào, hắn ghét nhất bị dỗi thế này.
Hanbin quay lưng về phía hắn ngủ, song đến nửa đêm, Junhoe cảm giác có người đang bóp mặt mình.
"Lại làm gì..." Buổi tối không để người khác ngủ là quá đáng lắm nha.
"Tôi đói bụng, dắt tôi đi ăn cái gì đi." Hanbin dường như đã quên sạch hờn dỗi vừa rồi, không chút khách khí mở miệng yêu cầu.
"Buổi chiều ăn nhiều như vậy sao còn đói được?" Junhoe ngay cả mắt cũng chưa mở, chỉ là vẫn cảm giác được lực tay người kia trên mặt.
"Tôi nôn ra hết rồi, hiện tại bụng trống rỗng à."
A... Junhoe bắt đầu hiểu được, hóa ra lúc cậu ta nôn mình không phát hiện, cáu lên cũng phải.
"Ừ..." Hắn thò tay khỏi chăn, từ áo khoác treo bên cạnh lấy ra một cái ví, "Tự ra ngoài mua đi."
Hắn thấy rất mệt, không muốn động đậy chút nào..
"Không chịu, anh phải dắt tôi đi." Hanbin rất thích nhõng nhẽo, cậu ta lật chăn chui ra, ngồi trên người Junhoe kéo kéo hắn.
Kết cục hắn chỉ có thể mặc lại quần áo, dắt cậu ta ra ngoài. Mà ngay cả lúc không tỉnh táo Junhoe vẫn còn nhớ một chuyện. "Tôi dắt cậu đi, lúc về phải tắm rồi mới được ngủ."
"Ừ." Hanbin dõng dạc đồng ý. Quả nhiên nhóc con này chỉ có lúc giận mới không phân rõ phải trái mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top