[JunAh] Revenge

Author:4minuteluv@4-minute

Title:Revenge

Character:HyunAh,B2st(Gikwang,Junhyung)SNSD YoonAh,2PM Taekyeon

Vtrans by me : Lee Min Young @4niavn

Copyright © to Colleen (4minuteluv). All credits to Colleen (4minuteluv). All rights reserved.

Summary : Nước mắt tôi trào ra khi nhìn thấy cô ấy hôn anh. Tôi đã không khóc nếu anh không hôn lại, nhưng anh ấy đã làm thế. Chẳng nhẽ oppa không biết rằng tôi thích anh? Tim tôi đau nhói, tôi chạy ra khỏi câu lạc bộ, không đủ sức để chịu đựng nỗi đau.

“HyunA!” Tôi nghe thấy ai đó gọi tôi nhưng tôi mặc kệ người đó và tiếp tục chạy đến xe của tôi.

Bằng bàn tay run rẩy tôi kéochiếc chìa khóa ra và cố gắng mở cánh cửa rồi lái xe càng xa khỏi nơi này càng

tốt. Ai đó nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi.

“ Em có sao không ? “ Người đó hỏi

Tôi quay lại và thấy Junhyung oppa ở đó, nhưng tôi không trả lời mà sờ soạng khắp cái túi để tìm chiếc chìa khóa.

“HyunA” Anh gọi tên tôi nhẹ nhàng .

Tôi không thể cầm được nước mắt nữa rồi. Junhyung oppa đẩy tôi vào cánh tay anh và ôm tôi trong khi tôi nức nở trên ngực anh. Anh vuốt ve mái tóc tôi và thở dài.

“ Tên ngốc đó. Sao hắn có thể làm em tổn thương thế ?” Anh nói với bản thân.

Tôi khóc vì nỗi buồn và sự thất vọng, nhưng một cảm xúc mới đã bao trùm tôi : Giận dữ. Tôi sẽ không để chuyện này trôi qua dễ dàng đâu. Tôi không quan tâm chị ta có phải là tiền bối của tôi hay không. Những gì tôi biết là tôi sẽ trả thù.

Chapter 1

Sáng hôm sau tôi thức dậy bởi

tiếng hét của Ji Yoon unnie. Tôi nhanh chóng thức dậy và lao đi để xem chuyện

gì xảy ra. Ga Yoon unnie và Ji Hyun unnie đang cố gắng giúp chị ấy bình tĩnh những

cõ vẻ không hiểu quả. Lúc đầu tôi nghĩ rằng Ji Yoon unnie đã hét lên với những

thành viên khác, nhưng bây giờ tôi mới nhận thấy rằng chị ấy đã hét lên qua điện

thoại di động của chị ấy.

“ Làm sao mà anh có thể bỏ lại

tôi như thế mà không nói một lời nào ? Tôi tưởng anh quan tâm đến tôi cơ đấy

Yoon Junhyung, nhưng tôi đoán rằng tôi đã sai rồi. Không ! Tôi không muốn nghe

thêm bất cứ lời giải thích vớ vẩn nào từ anh nữa. Sao cũng được, tôi dập máy

đây!” Chị ấy vừa hét lên là dập máy, lấy pin ra khỏi chiếc điện thoại và quẳng

nó lên giường.

“ Ji Yoon ah “, Ga Yoon gọi, nhưng Ji Yoon unnie chỉ chạy như bay ra khỏi

phòng.

Tôi bỗng hiểu ra, tôi quay lại

phòng mình nhanh chóng bấm số điện thoại quen thuộc.

“ A lô” một giọng nói yếu ớt

và kiệt sức trả lời.

” Junhyung oppa, chuyện gì vậy ?” Tôi hỏi

Anh thở dài trước khi trả lời, “ Jiyoon thực sự rất giận anh.”

“ Oh, vì sao lại thế ?” Tôi

hỏi lại một lần nữa, mong anh không trả lời điều mà tôi đoán rằng anh sẽ nói.

“ Bởi vì anh đã chạy theo

em, và để lại Ji Yoon tại club” Anh trả lời.

Ôi không… Vậy ra đó là vì tôi.

“ Em xin lỗi oppa! Tất cả là

lỗi của em!”

“ Không sao. Không phải lỗi

của em. Anh là người đã chọn em thay vì ở lại với Ji Yoon, đó là lỗi của anh.”

Tôi rất ghét khi anh tự

trách bản thân mình.

“ Oppa! Không phải! Tất cả

là lỗi của em!”

“ HyunA, anh thật sự không

còn sức để tranh luận nữa,” Anh nói với một tiếng thở dài khác.

Lần này đến lượt tôi thở dài

trước khi nói “ Em đoán rằng ngày của em đang trở nên càng tệ hơn.”

Junhyung oppa nói trong một

giọng điệu nghiêm túc “ Em biết đấy, HyunA, Anh không hiểu sao em lại thích anh

ta nhiều thế. Có rất nhiều chàng trai ngoài kia có thể chăm sóc em tốt hơn anh

ta có thế.”

Tôi đùa cợt “ VÍ dụ như ai

?”

Anh dừng lại một chút trước

khi trả lời :” Anh không thể nói được, HyunA ạ , nhưng có một người, và anh

mong em sẽ rộng mở trái tim đón nhận người đó.”

“ Đó là ai vậy oppa ?” – Sự

tò mò của tôi đang ngày tăng.

“ Nghe này, anh phải đi đây,

nhưng anh sẽ nói chuyện với em sau “

“ Oppa” Tôi hét lên nhưng

anh ấy đã dập máy

Tôi rất ghét khi anh làm thế.

Cảm thấy nản lòng, tôi hét lên và quay sang tấn công thứ gần nhất : con gấu

bông của So Hyun.

“ Unnie, chị đang làm gì

Mr.Fluffy đấy ?!” Cô bé vừa hét vừa chạy đến cứu con gấu khỏi bị mất hết bông.

“Ugh! Chị tức quá!” Tôi vùi

mặt vào gối và hét lên một lần nữa.

“Yah! Kim HyunA, dừng việc

làm hỏng ngày của tất cả mọi người cùng với em và nhanh chóng chuẩn bị đi tập

thôi!” Ga Yoon unnie gắt gỏng

Tôi miễn cưỡng đi ra khỏi

giường và thay quần áo. Tôi mặc vào chiếc quần bò thoải mái, một chiếc áo chui

đầu và đi thẳng tới phòng tắm để rửa mặt. Tôi rửa mặt, đánh răng, chải mái tóc

đỏ rực lửa của tôi, vừa kịp xong trước khi bị Ji Yoon unnie đuổi ra vì chị ấy

phải làm đẹp mình cho một người đặc biệt nào đó.

Ga Yoon unnie mời tôi ăn

sáng, nhưng tôi lại từ chối, một lần nữa và nhắm thẳng đến công ty CUBE trước.

Chỉ mất 15’ để đi từ kí túc xá của chúng tôi và tôi cần một ít không khí trong

lành để tự trấn tĩnh lại đầu óc của mình. Tôi đi xuống phố và suy nghĩ không biết

người Junhyung oppa nói là ai. Đầu óc mải lo lắng mà không nhận ra có một cô

gái đang đi đến chỗ tôi rất nhanh. Trước khi tôi kịp nhận ra, chúng tôi đã va

vào nhau và ngã xuống nền đá lạnh.

“ Xin lỗi!” Tôi xin lỗi và

đưa tay cho người đó giúp người đó đứng dậy.

Và ngay khi tôi nhận ra đó

là ai, tôi lập tức lấy làm tiếc vì đã cho người đó mượn bàn tay để đứng dậy.

Tôi nhìn xung quanh và nhận ra tôi đã ở trước cửa CUBE Entertainment.

“ Cô ta làm gì ở CUBE

Entertainment nhỉ ? “ Tôi tự hỏi .

“ Xin lỗi. Ồ, HyunA, chị

không nhận ra em khi không make up đấy! Em trông khác quá. Trông em trang điểm

xinh hơn nhiều. Dù sao thì , chị thấy em ở câu lạc bộ tối quá! Em có vui không

? SNSD’s Yoona nói.

Tôi không trả lời, thay vào

đó là một cái nhìn lạnh lùng.

“ Ohh.. Chị đoán là em không

được vui. Chuyện gì xảy ra vậy ? Có ai

đó đã đánh cắp chàng trai của em hay sao ?” Chị ấy hỏi và tôi có thể thề là tôi

nhìn thấy đôi môi chị ta cong lên một nụ cười tự mãn trước khi chỉnh đốn lại

mình.

Trong thân thể tôi như bị luộc

lên, tôi đã định đấm vào mặt chị ta nhưng Junhyung oppa đã đi ra khỏi tòa nhà vừa

kịp lúc để tách chúng tôi ra.

“Hey HyunA! Em đến sớm thế!

Nhanh lên, vào trong đi ! “ Anh vừa nói vừa tặng một cái gật đầu ngắn ngủi cho

cho Yoona trước khi đưa tôi vào trong.

Tôi không cần phải quay ra đằng

sau để nhận biết rằng chị ấy đang giễu cợt tôi bởi vì tôi đã nghe thấy thế. Tôi

đã chịu đựng đủ rồi! Tôi quay lại và chuẩn bị chạy đến đánh chị ta hay đại loại

vậy nhưng Junhyung oppa nắm chắc lấy cổ tay tôi.

“ HyunA, em biết cô ấy muốn

em làm gì mà. Cô ấy không xứng đáng đâu. Vào trong và luyện tập thôi. Anh sẽ

làm em quên hết mọi thứ!” Anh nói với tôi.

Bị đánh bại , tôi theo anh

vào phòng tập của chúng tôi. Ngay khi tôi vừa bước vào phòng tập, tôi nghe rõ

ràng tiếng của anh vang khắp phòng.

“ Wow! Đáng lẽ tôi phải là

người tặng cô ấy những thứ như thế này, chứ không phải ngược lại! Trời ơi, thứ

này thật dễ thương phải không ? Đây là chuông điện thoại đôi dễ thương nhất từ

trước tới nay!”

Tôi nghiến răng trong khi

băng qua phòng đến trước chiếc đài ở bên kia phòng. Junhyung đi theo tôi rất

sát. Một người nhảy ra trước mặt tôi và cản đường tôi.

“ Kim HyunA! Em đã ở đâu tối

qua lúc ở Câu lạc bộ vậy ? Nó thật sự rất vui! Đáng lẽ em nên ở đó!”

“Uh, cô ấy có ở đó tối qua

mà ! “ YoSeob trả lời

“Oh, thật chứ ? “

Thay vì trả lời anh ta, tôi

đấm vào bụng anh một cách thô bạo và tiếp tục đi đến chiếc đài. Tôi cắm chiếc

ipod vào chiếc đài và chọn một bài hát ngẫu nhiên. Đó là Without U của 2pm. Thật

mỉa mai làm sao.

Khi bài hát bắt đầu bật lên,

tôi hát, rap, và nhảy theo nó. Junhyung oppa tham gia với tôi, cũng như tất cả

các thành viên của B2ST, tất cả chỉ trừ một người. Và là người đó, Lee Ki

Kwang, người đang đứng có vẻ rất bối rối khi thấy tôi hành động thế này. Anh đứng

và tự hỏi anh đã làm gì sai. Tôi cười tự mãn trước vẻ mặt của anh ta.

Lee Ki Kwang, anh sẽ phải trả giá , tôi nghĩ.

Chapter 2

Buổi tập kéo dài 4 tiếng trước khi tôi quyết định nghỉ ngơi vì Junhyung oppa không ngừng rầy la tôi. Tôi theo anh đi xuống phòng nghỉ khi họ uống café. Những thành viên của 4minute khác đã thôi luyện tập từ 2 tiếng trước và nghỉ ngơi cùng với các thành viên của B2ST, và họ đã ở dưới tầng.

Khi chúng tôi vào phòng nghỉ, ánh mắt tôi đã gặp ngay ánh mắt Lee Gikwang, con người mà tôi đã ước là không phải nhìn thấy, nhưng tôi phải làm gì bây giờ? Chúng tôi ở cùng một công ty và bắt buộc phải gặp nhau mỗi ngày.

Tôi gọi một cốc frappucino và ngồi ở nơi xa nhất khỏi anh. Junhyung oppa ngồi xuống cạnh JiYoon unnie, mong rằng sẽ khiến cho cô ấy bớt giận anh. Tôi thở dài. Tôi ước gì có một chàng trai quan tâm đến tôi như thế.

“Yah, Kim HyunA, tại sao em lại giận anh thế ? Được rồi, anh xin lỗi là anh đã không chú ý là em có ở đó vào tối qua, nhưng đó đâu phải điều gì to lớn đâu, phải không ? “ Gikwang nói

Tôi lờ anh ta trong khi uống café. Tôi có thể cảm thấy được cái nhìn trấn an của Junhyung oppa.

“Yah! Kim HyunA!” GiKwang nói to hơn.

Tôi cười mỉa mai từ phía trong. Thật là thú vị khi nhìn anh giận. Tôi giả vờ không nghe thấy trong khi lấy điện thoại di động của mình ra và lướt web. Đó là khi tôi nghe thấy tiếng ghế cọ vào sàn và Gikwang tiến đến, nắm lấy cổ tay tôi và kéo tôi ra khỏi phòng nghỉ. Tôi cố gắng kéo ra nhưng Gikwang quá khỏe so với tôi.

Anh đẩy tôi vào tường và nhìn chằm chằm vào tôi với một tay ấn vào tường qua vai tôi và tay kia vẫn nắm lấy cổ tay tôi. Tôi cố giữ một vẻ mặt bình tĩnh dù bên trong tôi đang như sắp bùng nổ.

“Sao em lại đối xử với anh như thế này ? Anh đã làm gì sai ?” Anh hỏi với thái độ buồn bã.

Tôi không biết phải nói gì. Tôi nghĩ tôi không thể tan chảy thế này, nhưng tôi cảm giác tôi lại đang dần yêu anh, một lần nữa.

“Làm ơn, hãy nói cho anh biết anh đã làm gì sai. Anh không thể nhìn em giận anh như thế này.” Anh nói trong khi cọ môi mình vào người tôi.

Thật là một tay chơi, tôi nghĩ.

Tôi đẩy anh ra khỏi tôi, và anh nhìn lại tôi.

“Tôi không nghĩ là bạn gái anh sẽ thích anh làm như thế này với một cô gái khác đâu.” Tôi cảnh báo

“Bạn gái anh?” anh hỏi với một thái độ khó hiểu

“Ôi đừng giả vờ như anh không biết gì hết! Anh đúng là một thằng đểu! Tôi ghét anh, Lee GiKwang, và tôi sẽ trả thù anh dù anh có thích hay không!” Tôi vừa hét lên vừa giận dữ chạy khỏi anh.

“Kim HyunA!” Tôi nghe anh gọi nhưng tôi đã rẽ ở góc và đi thẳng đến cửa trước.

“Thằng đểu. Anh ta đúng là một thằng đều.” Tôi tự nói với bản thân.

Đó là khi tôi tình cơ gặp một cảnh mà tôi đáng lẽ không nên thấy.Tôi thở hổn hển và trốn vào bức tường phía sau khi tôi nhìn thấy cảnh đó. Tôi lén nhìn trộm qua góc tường để nhìn xem tôi thực sự nhìn thấy nó hay chỉ là tưởng tượng. Không, nó thật sự đang diễn ra.

Ở góc tường gần cửa thoát hiểm, tôi nhìn thấy Jihyun unni và Dujun oppa. Họ đang nói chuyện, nhưng tại sao họ lại ở một mình ? Tôi không thể không, cũng như bản năng trong tôi đang thúc giục, và tiếp tục nghe.

“Em biết không, anh đã thích em từ ngày đầu chúng ta gặp nhau,” Duju oppa thú nhận.

GASP! Tôi nghĩ vậy là Jihyun unnie luôn chỉnh trang đẹp đẽ cho Dujun oppa.

Jihyun unnie cười khúc khích và trả lời, “ Em cũng thích anh từ lúc đó, oppa”

Tôi cố gắng không kêu ré lên trước những gì tôi nhìn thấy tiếp theo. Dujun oppa đẩy Jihyun áp vào tường và hôn cô. Tôi bịt miệng lại và nhảy tưng tưng đằng sau bức tường tôi đang trốn.

“Aw thật dễ thương quá đi! “ Tôi thì thầm với bản thân, nhưng tôi thì thầm hơi to một chút.

“Ai ở đó vậy ?” Tôi nghe Dujun oppa hỏi.

Uh oh… Tôi nghe tiếng bước chân anh đến gần hơn, và tôi vội chạy đi. Tôi chạy nhanh hớt sức có thể. Tôi dừng lại khi đâm bổ vào người một người nó đó. Tôi nhìn lên và thấy Junhyung oppa.

“Em đi đâu mà vội vậy ?” Anh hỏi

Tôi không có thời gian để trả lời bởi vì tôi có thể nghe thấy Dujun oppa chạy đến phía sau tôi. Tôi nắm lấy tay của Junhyung oppa rồi đẩy anh tới nơi trốn gần nhất : phòng đựng chổi. Chúng tôi nhanh chóng ép vào căn phòng bé xíu, và tôi vội vàng đóng cánh cửa phía sau chúng tôi.

“Em làm gì vậy ? “ Junhyung oppa hỏi nhưng tôi đã kịp suỵt anh.

“Oppa, chậm lại nào” Chúng tôi nghe thấy tiếng Jihyun unnie hỏi.

“Anh thề là người đó đi đường này “ Giọng của dujun oppa phát ra ngay phía ngoài cánh cửa.

“Em đã làm gì ?’ Tôi nghe Junhyung oppa thì thầm.

“SHUSH!” Tôi quát lên

“Này em có nghe thấy không ?” Dujun oppa hỏi Jihyun unnie.

Cả 2 chúng tôi nín thở

“Anh nghĩ nó đến từ đằng kia,” Dujun oppa tự trả lời câu hỏi của mình khi anh ấy xông tới một hướng khác.

“Oppa! Chậm lại đi!” Jihyun unnie hét theo khi chị chạy theo anh ta.

Tôi thở phào

“Suýt nữa thì chết” Tôi nói

“Kim HyunA, anh có nên biết việc gì đã xảy ra không hay là tốt nhất là không nên? Junhyung oppa hỏi.

Tôi trả lời trong bóng tôi “ Em bắt quả tang Dujun oppa và Jihyun unnie đang nói chuyện, và em còn nhìn thấy họ, anh biết đấy, hôn nhau.”

Một sự im lặng bao trùm khi tôi nói những từ cuối cùng ra.

“Uh, ra khỏi đáy thôi” Tôi gợi ý khi vụng về sờ soạn xung quanh để tìm núm mở cửa.

Và đưng nhiên, tôi đã thật vụng về, tôi trượt chân vì dẫm phải cái gì. Tôi ngã, không phải xuống nền đấy nhưng vào tay của junhyung oppa. Tôi rất sung sướng vì ở đó rất tối và Junhyung oppa không thể nhìn thấy mặt tôi bởi vì tôi có thể cảm thấy nó đang nóng bừng lên.

“Xin lỗi oppa” Tôi nói bằng giọng the thé

“Không sao”

.

Anh giúp tôi đứng lên, và lần này anh tìm nắm đấm cánh cửa.

.

“Uh oh” Giọng anh phát ra từ bóng tôi.

“Sao vậy”

“Cánh cửa bị khóa rồi “ Anh trả lời.

“Cái gì?! Ôi không!”

“Và anh đã để quên điện thoạt ở phòng nghỉ!” anh nói thêm

“Em cũng vậy! Điều tệ nhất là không ai đi đường này cả, ai biết được rằng chúng ta sẽ ở đây bao lâu khi họ tìm thấy chúng ta!” Tôi khóc

“Tuyệt thật,” Junhyung oppa thật chí không buồn che giấu sự mỉa mai trong giọng nói của mình.

“Oh oppa, em xin lỗi. Em đã đưa anh vào rắc rối này.”

“Không sao bởi vì bây giờ anh có thể hỏi em một cách riêng tư mà không ai có thể nghe lén được,” anh nói.

“Huh? “ tôi hỏi, bối rối

Đầu óc tôi hiện ra hàng đống câu hỏi. Anh chuẩn bị hỏi tôi điều gì vậy ?

“Gikwang nói gì với em vậy ?”

Tôi thở phào. Được rồi, tốt quá. Anh ấy không định hỏi tôi về cái gì khác…

“Anh ta hỏi điều gì anh ta đã làm sai. Rồi anh ta cố gắng hôn em, nhưng em đã đẩy anh ta ra và em chạy đi, và em nhìn thấy Jihyun unnie cùng với Dujun oppa, và bây giờ em đã ở đây với anh” Tôi giải thích

“Anh ấy đã cố gắng hôn em ư ?”

"Yeah."

Có một sự im lặng kì lạ trước khi tôi hỏi “ Vậy anh đã giải quyết xong chuyện với Jiyoon unnie chưa ?”

Junhyung ngập ngừng một chút trước khi trả lời “ Không… bọn anh chia tay rồi”.

Đương nhiên là anh không thể nhìn thấy, nhưng mắt tôi mở to ra vì shock.

“Cái gì ? Tại sao ?” Tôi hỏi

“Cô ấy nói rằng cô ấy không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ đi đến đâu, và cô ấy nói rằng cô ấy đã có một chàng trai khác rồi,” anh trả lời một cách trang nghiêm.

“Ôi trời ơi, em rất tiếc.” Tôi nói, và tôi thật sự rất tiếc

“Ổn mà.”

Cố gắng đổi đề tài, tôi hỏi “ Mà! Anh chưa nói với em ai là người thích em!”

“Anh không thể nói với em được.” Anh trả lời

“Oppa! Đi mà! Em xin đấy! Tại sao lại không thể nói được ?” Tôi mè nheo

“Tại sao phải nói với em khi em không thích lại người đó ?”

“Ôi không, vậy đó là Hyunseung oppa à ?” Tôi hỏi

“Cái gì ? Không !”

“Vậy đó là ai?!”

“Em sẽ không bao giờ thích người đó mà ! Em sẽ nghĩ người đó là một tay dở hơi!”

“Tại sao em phải nghĩ thế ?”

“Bởi vì!”

“Chỉ cần nói với em đó là ai thôi! “ Tôi bắt đầu mất bình tĩnh.

“Anh đã nói là anh không thể nói mà!” Anh cũng bắt đầu lớn tiếng.

“Oppa! Anh thật dở hơi! Tại sao lai không nói cho em? Em cần phải biết! Oppa, nói cho em đi ! Đi mà !” Tôi đã định mè nheo nữa, nhưng tôi đã bị cắt ngang bởi những điều Junhyung oppa đã làm.

Không một lời cảnh báo, tôi cảm thấy đôi môi mềm mại của Junhyung opaa ấn vào môi tôi. Tôi cố gắng đẩy anh ra, nhưng tôi không thể. Thay vì vậy, tôi còn ngạc nhiên với tôi hơn. Tôi hôn lại anh.

Chapter 3

Tôi không biết chúng tôi đã hôn nhau được bao lâu rồi, những chắc cũng phải được một lúc rồi. Tôi rất mừng, một lẫn nữa, rằng ở đó rất tối và Junhyung oppa không thể nhìn thấy khuyên mặt thôi. Chúng tôi cuối cùng cũng đẩy nhau ra, và tôi không hề biết rằng Junhyung oppa đã mĩm cười.

“ Anh làm gì vậy ?” Tôi nói một cách nhát gừng.

“ Em không thể nói là em không thích thế, bởi vì nó sẽ là nói dối” Junhyung oppa mỉa mai.

Tôi không thốt nên lời.

“Anh đúng là một tên dở hơi!” Đó là câu mà đã trượt ra khỏi môi tôi.

Giọng của Junhyung oppa bỗng trở nên nghiêm trọng hơn khi anh nói : “ Anh đã bảo em rằng em sẽ nghĩ anh là một tên dở hơi mà!”

“Oh, oppa, đừng để tâm điều đó. Anh biết là em luôn trêu chọc anh như thế mà ,” Tôi giải thích.

“Ừm, đôi lúc, anh cảm thấy em nói điều đó không chỉ là trêu đùa. Nó nghe như là em thực sự có ý như vậy,” Junhyung oppa nói một cách trang nghiêm

“Em xin lỗi, oppa” Tôi xin lỗi.

“Đừng xin lỗi. Anh xứng đáng được gọi là một tên ngốc. Hãy nhìn anh này. Anh vừa chia tay bạn gái, và anh đã tiếp tục với em gái của bạn gái của. Đúng là một tên đểu.” Anh tự nguyền rủa bản thân.

“Oppa! Nói rõ hơn thì, chị ấy chia tay anh, và cũng không quan trọng nếu anh hôn em hay không. Thôi nào, anh đã ở bên anh đủ dài để bỏ qua những qui định và mánh khóe về việc hẹn hò rồi, phải không ?”

Tôi nghe thấy anh cười lặng lẽ. Tôi mỉm cười trong bóng tôi, vui mừng vì tôi đã làm anh cảm thấy tốt hơn.

“Vậy oppa, anh thích em đúng không ?” Tôi hỏi một cách cẩn trọng.

Anh dừng lại trước khi trả lời “ Yeah, … anh đoán vậy, nhưng chẳng có nghĩa lý gì khi thích em? Em đâu có thích tôi lại.”

“Em tưởng rằng nụ hôn đó đã nói cho anh biết em cảm thấy thế nào ,” Tôi nói với anh.

“Vậy, em thích lại tôi ư?” Anh hỏi.

Thực sử, tôi không nghĩ như vậy. Khi anh hôn tôi, tôi không cảm thấy bất cứ cảm xúc gì thực sự. Tôi chỉ cảm thấy càn phải hôn anh và cố gắng quên Gikwang. Bây giờ tôi nghĩ lại về điều đó, tôi cảm thấy rất tội lỗi Tôi luôn nghĩ về Junhyung oppa như một người anh trai thân thiết, nhưng bây giờ, tôi cũng không biết cảm xúc của tôi là gì.

“Thật ra thì, oppa…” Tôi bắt đầu, nhưng anh ngắt lời tôi.

“Nếu em định từ chối tôi, đừng nói gì cả. Tôi không muốn bị từ chối liên tiếp 2 lần trong một ngày.” Anh nói

Tôi đã bắt đầu mất bình tĩnh với anh. Anh muốn tôi làm gì bây giờ ? Thích anh hay không ?

“Oppa!” Tôi hét lên, “ Anh biết rằng họ luôn nói rằng “ Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà”. Chúng ta chỉ cần thêm một chút thời gian bên nhau để trở thành một cặp đồi.”

"Oh," anh trả lời.

“Đợi chút! Để em cái chổi lau nhà” Tôi nghe ai đó hét ở phía bên ngoài.

Tôi nghe thấy tiếng cửa mở, và ánh sáng tràn vào làm lóa mắt

“Kim HyunA? Em làm gì ở đây ? Cùng với anh ấy!”

Mắt tôi tự điều chỉnh lại để nhìn thấy Jihyun unnie đang đứng đó. Cô thở hổn hển nhận ra. Tôi nín thở, tự hỏi chị ấy sẽ nói gì.

“ Ôi trời ơi! Các em là người đã bắt gặp chị với Dujun oppa!” Chị ấy hét lên.

Tôi thở phảo, và tôi nghĩ là tôi đã nhìn thấy môi của Junhyung oppa giật giật. Tôi không thể ngừng cười toe toét được.

“Vâng, một lúc” Tôi nói với Jihyun unni/

“Em là cái đồ nghe trộm!” Chị ấy quát lên và véo mũi tôi.”

“Ah! Unnie! Đau quá!” Tôi la lên.

“ Thôi nào, đi thôi! Dongwoonie đã làm đổ hết nước quả khắp sàn ở phòng khách rồi” Chị ấy giải thích.

Cô quàng tay qua vai tôi và kéo tôi đi theo chị ấy, hoàn toàn lờ đi Junhyung oppa. Tôi đoán là chị ấy đã bực tức về chuyện giữa Jiyoon unni Junhyung oppa. Tôi quay đầu lại và nhìn Junhyung oppa một cái nhìn buồn bã. Tôi cảm thấy rất tệ để lại anh một mình. Anh gật đầu một lần và vẫy tay tôi.

Có thể là Junhyung oppa có thể khiến tình cảm trong tôi phát triên, … như Gikwang đã làm, tôi tự nghĩ với bản thân.

Chapter 4

Tôi nhanh chóng chạy khỏi phòng chờ của B2ST tự cười với bản thân mình. Chàng trai đó, là Lee Gikwang sẽ lãnh đủ. Tôi trốn đằng sau một bức tường và chờ cho đến khi B2ST trở lại phòng của họ. Tôi cười khểnh khi thấy Gikwang dẫn B2ST trở lại.

“Wow, bây giờ chúng ta đã hoàn thành việc chào hỏi các tiền bối chúng ta, chúng ta nên nghỉ ngơi trước khi thu âm”, nạn nhân của tôi nói khi anh với tới tay nắm cửa.

Trái tôi đang đập với đầy sự vui sướng đến mức phải nín thởi.

“Chờ chút, Gikwang ah” Dujun oppa gọi.

Tôi gần như bùng nổ vì tức giân. Dujun oppa đã phá hỏng tất cả.

“Em có biết 4minute ở đâu không ?” Dujun oppa hỏi.

“Uh...” Gikwang suy nghĩ.

Junhyung oppa đang mất dần sự bình tĩnh.

“Mọi người cứ nói chuyện đi. Em vào đây. Em mệt quá,” anh nói khi anh với lấy cái nắm cửa.

Tôi chuẩn bị nhảy lên và hét lên với anh rằng anh đừng mở cánh cửa đó, nhưng quá muộn rồi. Có một tiếng hét lớn khi tôi nhìn thấy một xô nước đổ qua người Junhyung oppa. Tôi rên rỉ, tự đánh vào đầu mình một cái.

“Whoa, Dujun hyung, anh đã cứu mạng em !” Gikwang nói.

“Wow, DAEBAK!” Yoseob nói.

Junhyung oppa nguyền rủa và nhìn lên bộ quần áo ướt sũng của mình. Đôi mắt chúng tôi nhìn nhau, tôi cảm thấy tội lỗi một chút.

“Em tự hỏi ai đã làm việc kinh khủng này” Hyunseung oppa băn khoăn, Dongwoon cũng gật đầu đồng ý.

Tôi đã có cảm giác rằng Junhyung oppa sắp tới và nói chuyện vs tôi, nên tôi tiếp tục ở nguyên vị trí trốn. Và anh đí ra khỏi căn phòng tiến tới chỗ tôi đang đứng.

Anh ngồi xuống cạnh tôi và hỏi “ Kim HyunA, đây có phải là ý tưởng trả thù của em không?”

Tôi không nhìn anh nhưng trả lời bằng một cái gật đầu buồn rầu.

“Well, em phải làm tốt hơn thế này.” Junhyung oppa nói.

Tôi nhìn lên với sự ngạc nhiên. Anh muốn tôi trả thù Gikwang ??

"Huh?"

“HyunA-yah, anh ở phía em, nhớ không ? Nếu em muốn trả thù anh ta thì phải làm cho tốt. Đừng có loanh quanh với những trò ngớ ngẩn này và nó sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả đâu” Junhyung oppa nói.

“Wow, Em chưa bao giờ nghĩ rằng anh muốn em làm thế” Tôi nói với anh với sự ngạc nhiên.

“Thế này nhé? Anh giúp em trả thù Gikwang và bù lại , em đi chơi với anh tối thứ 6 nhé ?” Junhyung oppa thỏa thuận.

Tôi không suy nghĩ 1 giây trước khi trả lời “Đồng ý!”

Tôi biết rằng Junhyung oppa đã có “món quà trong bóng tối” và có một ý tưởng rất tuyệt cho sự chơi xỏ này. Nếu tôi muốn thân thiêt vói Junhyung oppa, thì tôi nên dành thời gian đi chơi với anh, nên chắc chắn là tôi nên đồng ý.

Anh chìa tay ra với một nụ cười nhếch, tôi nhìn nó và đầu óc hình dung ra vô cùng nhiều điều mà tôi có thể khiến cho cuộc đời của Gikwang đau khổ. Cái này có vẻ sẽ vui hơn tôi tưởng nhiều. Tôi đã bận suy nghĩ mà không nhận ra rằng ai đó đang nhìn chúng tôi.

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: