[JunAh][2Hyun] 미안 해요 ~

Author : BabyChae

JunAh – 2Hyun . Một tí DooAh , thực ra cũng không phải =)) 

Trưc đây cũng vy , sau này cũng vy . Thc cht , không h yêu em .. Là chưa tng .

Cho dù thi gian có trôi đi bao nhiêu khonh khoc , đng h có đim bao nhiêu tiếng thì ý nghĩa gì na đây ?! Rt cuc không yêu thì cũng là không yêu . Ni đau như thế này , cô cũng đã hiu đưc . Nưc mt mn như thế này , cô cũng đã nếm qua . Ch là ..

Tay quờ quạng , tiếng loảng xoảng leng keng xung quanh inh ỏi . Đôi mắt hé mở cực nhọc vì có lớp màng khô cứng làm dính chặt lại , là nước mắt đêm qua . Cô tóm lấy chai thủy tinh trong tầm tay , nóc một hơi , rượu còn sót lại đêm qua . Nước mắt lại rơi nữa rồi , không ngăn , cứ thế chảy thành dòng bê bết lên gương mắt phấn son nhòe nhoẹt .

Tiếng cửa chính động , là một người con trai dáng gầy với mái tóc trắng dã . Anh tiến lại gần cô , vực cô dậy đứng ngang tầm với anh . Im lặng . Nhìn . Im lặng . Nhìn .

            “Em có thể yêu bản thân mình hơn , được không ?!” –

            “Em .. “ – nước mắt lăn với cái giọng the thé

            “Xin em .. Làm ơn ..” – ôm ghì lấy cô như thể hận không hòa cô với anh thành một .

Có gì đó cũng ướt , cũng từng giọt rơi xuống vai cô . Người duy nhất làm anh khóc , là cô . Kim HyunAh . Từ khi , người con trai đó rời bỏ cô , ngỡ rằng sẽ tái hợp nhưng rồi lại bỏ cô đi một lần nữa .

Cô tuyệt vọng . Anh cũng tuyệt vọng .

Cô khóc . Anh cũng khóc .

Cô đau lòng đến mức nào thì đối với nó còn tăng lên gấp đôi .

Cô ngây ngô đến mức không hề nghĩ nhiều về những thứ đó , sau một đêm đều quên sạch , lại cười . Anh , duy chỉ có anh là chịu đựng thay cô tất cả . Có một đêm nào đó , hình như là tuần trước , cũng sau hơi men cô lại tực vào vai anh mà khóc , hôm đây cô cắn vào vai anh bật máu . Anh vẫn là kiểu im lặng đó mà ôm cô cho đến khi nghe tiếng thở nhẹ của cô .

Lúc cô ngủ rồi là lúc anh yên tâm nhất , là lúc cô không tự hủy hoại bản thân nhiều nhất . Ít nhất là về phần thể chất . Cô vẫn thường xuyên gặp ác mộng với hình ảnh duy nhất là một người con trai với gương mặt nhòe đi không thấy rõ , người đó nắm tay một cô gái có mái tóc xoăn nhẹ dài qua lưng . Cô gọi , người đó vẫn không quay lại . Cô đuổi theo nhưng mãi không thể tới điểm dừng đó . Kết thúc cơn ác mộng là nụ cười nửa miệng của người con trai đó .

Tỉnh dậy với bê bết mồ hôi trên trán cùng tiếng kêu thất thanh , cô lại gặp cơn ác mộng đó một lần nữa . Tay cô lại quơ lung tung tìm chai rượu nào cạnh đó . Anh giữ cô lại , kìm tay cô . Toàn bộ chai lọ đều được anh dọn sẵn từ ban nãy . Cô vùng tay , giãy giụa nhưng lại không thể thoát khỏi . Cô cắn môi mình cho đến nó dập nát , máu rớt xuống tấm drap giường .

            “Nếu không em uống , em sẽ cắn nó đến sau này không còn dùng đến nó được nó”

            “Được rồi , được rồi . Đợi anh , anh lấy cho em . Ngồi yên đợi anh” – anh rốt cuộ cũng nhượng bộ với sự manh động này của cô . Không biết là đến lần thứ mấy rồi ..

Hôm nay anh đưa cô ra ngoài . Trời nắng . Cô , áo len của anh dài gần đến đầu gối , không thấy cả đôi tay . Tay cô , anh nắm . Túi cô , anh xách . Chỉ có đôi chân hiện giờ là cô tự đi , bước lõng thõng với đôi mắt cứ giương lên nhìn ngơ ngác ở phần góc trời nào đó .

Tới nơi rồi . Cô nhìn lên thoe hướng tòa nhà trước mặt . Cube-Coffee . HyunAh quay đi mặc cho tay áo vẫn vướng lại phía tay anh làm dãn len ra cả đoạn . Anh níu cô lại , giữ chặt vai , nhìn thẳng mắt .

            “Em đối mắt thử xem . Dù gì cũng là ra ngoài gặp lại mọi người . Họ đang đợi em , là vì bọn họ chứ không phải vì hắn”

Không chớp mắt , độ khoảng 60 giây rồi cứ để mặc nhiên mà anh kéo cô vào tòa nhà .

            “HyunAh” – GaYoon chay tới ôm thân người dường như chỉ còn lọt thỏm trong cái áo len đó

            “Lâu rồi không gặp , cô bé” – tiếp đến là DooJoon với nụ cười hiền như dạo trước

Sau đó là YoSeop , SoHyun . Họ nói rằng những người còn lại đang quay chường trình có lẽ hôm nay sẽ không thể gặp .

            “Không thể gặp” – cô lầm bầm 3 chữ với vẻ mặt thanh thản nhất từ khi bước vào nơi đây .

            “Sao lại gầy thế này ?! Em không ăn bao nhiêu ngày rồi ?! Sao nó lại gầy thế này hả HyunSeung-oppa ?!” – ai oán nhìn HyunAh rồi lại nhìn HyunSeung , GaYoon trách móc

HyunSeung nhún vai nhìn HyunAh thay chô câu trả lời “Nhìn em ấy xem . Vẻ mặt đó có ý là sẽ muốn ăn sao ?!” . DooJoon từ nãy đến giờ vẫn nhìn HyunAh , không nói , chỉ là nhìn , cái nhìn mà hôm đó anh nhìn cô ở góc phòng tập sau khi người con trai đó vừa đi khỏi . HyunAh cũng nhìn anh nhưng là cái nhìn vô hồn vô tâm , không còn là cái nhìn trong sáng ngây thơ như hồi trước . YoSeop và SoHyun thay nhau hỏi cô dồn dập nhiều hỏi mặc dù họ vẫn không thấy phản ứng của cô là sẽ đáp lại họ .

            “Em không sao , chỉ là dạo này không thèm ăn . Concept sắp tới nhất định là em sẽ quyến rũ nhé . Haha “ – HyunAh miệng nói môi cười, đôi mi rũ xuống

Cánh cửa kính kéo nhẹ , đôi giầy đen bước vào , người đội mũ đen tiến gần lại HyunAh , cách chừng 2 bước chân thì bị một cánh tay ngán lại . Jang HyunSeung đứng phắt dậy sau khi người con trai đó bước vào . Gương mặt hốt hoảng rồi lại chuyển thành giận dữ . 

            “Cậu không có quyền ở lại đi , đến đây cũng không . Mau đi” – HyunSeung gằng giọng

Người con trai đó , tay đút túi quần , đầu nhún nhẹ , vai hích lên , rồi xoay người , 45 độ thì có cánh tay vừa trắng vừa xanh vừa gầy lại nhỏ đến mức thấy cả gân nắm lấy cánh tay của người đó .

            “Đi .. đừng đi ..” – HyunAh , mắt ngước nhìn

            “Là cô ấy không cho tôi đi” – nụ cười nhếch môi

            “Đồ khốn” – HyunSeung , lời nói cùng nắm đấm bay thẳng vào mặt người con trai đó

“Mày chỉ biết nói được như vậy sao ?! Mày là loại gì mà có quyền hành hạ cô ấy ?! Mày có còn tính người ?! Yong JunHyung , biến khỏi đây” – nắm đấm thứ hai tiếp tục

Khoe môi JunHyung rỉ máu nhưng nụ cười đó vẫn không tắt , quả không hổ danh Mr.Joker . Nằm trên sàn gỗ , thở đều , JunHyung chuyễn sang cười lớn .

            “Mày điên rồi , nhất định là vì đứa con gái đó mà điên rồi , còn không mau đứng dậy rời khỏi đây” – HyunSeung lao tới túm cổ áo JunHyung

            “Hai đứa thôi đi” – tiếng DooJoon la to , rồi lại quay sang YoSeop ra hiệu

Cậu trai với thân hình thấp , gương mặt má phính búng ra sữa , đi tới kéo HyunSeung rồi đưa tay lôi JunHyung đứng dậy .

            “Dù gì cũng là người một nhà , chung một công ty suốt bao nhiêu năm qua , hễ nói chuyện là dùng tới nắm đấm à ?! Muốn đánh không ?! Đánh khônggg ?! Anh đánh với tụi bây .” DooJoon vừa hét vừa giơ hai tay nắm chặt lên hai gượng của JunHyung và HyunSeung .

            “Bình tĩnh xuống nói chuyện đi , mấy cái thằng này” – YoSeop đẩy từng người xuống sofa

JunHyung sửa lại nón , tiến lại gần HyunAh , ngồi thụp xuống trước mặt cô , nắm lấy đôi tay trắng xanh của cô . DooJoon ở cạnh đè vai HyunSeung , không cho anh ngăn cản một lần nữa .

            “Em gầy quá”

            “Em nhớ anh”

            “Em lại nhịn ăn đúng không ?!”

            “Em nhớ anh”

            “Em uống rượu , thức khuya như thế này , hại da lắm”

            “Em nhớ anh”

            “Ừ”

            “HyunAh , em không thể cứ vấn vương như vậy mãi . HyunAh , tỉnh dậy đi . HyunAh . đối mặt được không em ?! HyunAh .. Kim HyunAh “ – Jang HyunSeung hét lên trước ánh nhìn vô phương bất định của cô .

Cô , ngay từ ngày hôm đó , ngày người đó bỏ cô đi lần thứ hai thì cô đã thành ra như thế này rồi , luôn chìm trong một giấc mộng . Lúc thì cô ngỡ mình đang trong khoảng thời gian người con gái đó quay trở lại , lúc thì cô lại trỏ về với thực tại . Đau khổ triền miên , nước mắt dồn dập . men say dâng đầy . Dù gì thì cô vẫn không muốn thoát khỏi . Thà là chết chứ là vì dày vò thân xác lẫn tinh thần như thế này thì không thiết sống nữa rồi .

Đôi mắt cô khép hờ để mặc cho đôi môi người đó dần tiến sát lại . Cô mong mỏi hơi ấm ấy vây quanh cô như lúc trước nhiều đến mức nào , giờ nó hiện diện ngay đây . Cô cũng từng muốn dứt bỏ nó giống như liệng đi một cái cốc đã sứt mẻ , để rồi mua một cái mới , sáng hơn , đẹp hơn . Rốt cuộc cô cũng đã có chiếc cốc mới , không những ấm áp khi đặt trong lòng bàn tay cô mà còn rất chắc chắn , không thể dễ dàng hư như cái trước . Nhưng nó chưa bao giờ được cô đem ra sử dụng , chỉ nằm im lìm quan sát cô dùng chiếc cốc cũ ấy sử dụng mỗi ngày . Cô vẫn chưa thể quăng nó , chiếc cốc cũ .

Mối quan hệ tay ba hiện giờ của cô cũng giống như trên . JunHyung – HyunAh – HyunSeung . Một người sống với ước vọng , một người vẫn thật lòng . Ngày từ đầu , cô đã dứt khoát với suy nghĩ sẽ chấp nhận bên cạnh JunHyung cho dù thói trăng hoa của anh có vùi dập cô như thế nào . Cô chịu đựng được hết , miễn là anh để cô ở bên .

Tử khi đứa con gái đó xuất hiện , người bạn gái thân thiết của cô , giai đoạn định mệnh đó khiến cuộc sống này không đơn giản chỉ là có thể chấp nhận . Anh thích người con gái đó ngay từ cái nhìn đầu tiên . Anh nhờ cô , cô gật đầu . Anh muốn hẹn hò , cô sắp xếp . Anh nói từ bây giờ không cần em giúp anh nữa , cô ấy có thể làm thay em , cô sững người .

Là cảm giác thẫn thờ hay hụt hẫng . Cô không xác định được nữa .

Lại nói về cô bạn thân ấy , tại sao lại có thể đối xử với cô như thế . Cô ngây ngô nên mới bị lợi dụng , đúng không ?! Cắt đứt quan hệ với cô ta . Chấm dứt liên lạc với cô ta . Cô bị anh nặng nhẹ chỉ trích . Có lẽ , anh nghe lời cô ta mất rồi .

Goo Hara , cô nhớ rõ từng nét chữ tạo nên cái tên đó mồn một . Hận không thể tìm được khe hở nào của não để xóa mất cái tên ấy đi .

Anh vì cô ta mà quay mặt với cô , im lặng với cô , xa rời cô . Cô vì anh và cô ta mà đánh đổi tất cả .

Khi anh yêu cô ta , anh viết một bài hát mang mùi hương ngọt ngào của tình yêu màu hồng . Khi cô ta chia tay , anh lại viết một bài hát mang sự yêu thương sâu nặng , mong sự tha thứ trong tuyệt vọng . Quả nhiên , anh thuộc về cô ta mất rồi .

Thuộc hoàn toàn về cô ta mất rồi !!

Đoạn kí ức tua về , cô mở to mắt , môi dính chặt với đôi môi đối diện . Cô đây anh ra , thở dốc , tròn mặt nhìn anh vẻ hoảng hốt hay ngạc nhiên . Quả thực rất xáo trộn .

            “Anh đang làm cái quái gì vậy ?! HyunSeung , HyunSeung-oppa đâu ?!

            “Em còn gọi tên nó ?! Em là của anh , HyunAh”

Cái tên cô vang lên từ miệng người con trai đó , nghĩ lại vừa mới hôn hắn ta , rất nhơ nhuốc . Cô giơ cánh tay áo len chà sát lên môi , muốn xóa sạch dấu vết ở đó đến nỗi môi bong da uớt máu . Cô lại quay ngang quay ngửa tìm cái dáng cao gầy của một người . Không thấy .

Từ lúc nãy , DooJoon đã lôi mọi người ra khỏi phòng kèm câu nói vào tai HyunSeung : “ Chuyện này nhất định phải để hai người họ giải quyết cho xong . HyunAh mà anh quen biết , tuyệt đối mạnh mẽ “

            “ HyunSeung .. HyunSeung .. HyunSeung ..”

            “Em .. không được kêu tên nó .. Khô..ng đư..ợc “ – JunHyung gì hai tay HyunAh , áp môi vào môi cô với một nụ hôn mạnh bạo .

            “ Buông ra .. Buô..ng r..a”

            “ Để xem thử em còn có thể kêu tên nó “

            “ HyunSeung .. HyunSeung anh ấy không bao giờ đối xử với em như thế này đâu “ – HyunAh buông xuôi mọi thứ , môi mấp máy

JunHyung ngừng lại , nhìn cô , gương mặt hai người chỉ cách nhau một đầu ngón tay .

            “ Rốt cuộc từ trước đến nay , anh có từng yêu em ?!” – kết thúc cùng một giọt nuo8c1 rơi xuống chạm phải mu bàn tay của JunHyung .

            “..”

            “Anh có bao giờ thấy nhớ em khi em rời khỏi anh nửa ngày ?!”

            “..”

            “ Anh có bao giờ cảm thấy đau khổ khi em thân mật với HyungSeung-oppa ?!”

            “..”

            “Anh ..”

Toàn bộ câu hỏi thực chất chỉ là cảm xúc của cô dành cho anh từ trước đến nay . Chỉ là cố tính hỏi ra cho anh thấy . Đáp lại là nụ cười nhếch môi .

            “Em đùa à ?!”

            “Tức là ..”

            “Chưa từng ..”

 Tobe Cont .. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top