trò đùa

Cuộc sống của em và gã đang dần trở lại quỹ đạo, những khó khăn dần được xoa dịu, và gã cảm nhận rằng mình đang dần làm được điều gì đó cho cả hai. Gã không còn phải lo lắng về tiền trọ, không còn phải dằn vặt mỗi ngày vì sự thiếu thốn. Hôm nay, gã có thể mỉm cười, cảm giác hạnh phúc đơn giản vì gã có thể mang về một chút an ổn cho cả hai. Gã chỉ muốn kể cho em nghe, muốn em biết hôm nay gã đã có thể làm được điều gì đó đáng tự hào.

Nhưng khi gã về đến phòng trọ, cảnh tượng trước mắt khiến gã nghẹn lời. Em ngồi trong góc phòng, khép nép, ánh mắt thất thần, và đối diện em là một người đàn ông, một hình ảnh hoàn toàn khác biệt so với gã. Ông ta toát lên vẻ quyền lực và giàu có, từ bộ vest đắt tiền đến sự tự tin đầy kiêu ngạo. Gã nhận ra ngay đó chính là cha của em, người đàn ông mà gã đã không hề biết.

Gã đứng khựng lại ở cửa, tim đột ngột thắt lại khi nghe ông ta lên tiếng, giọng lạnh lùng và đầy uy quyền.

"Cậu hãy buông tha cho con trai của tôi. Đừng lấy thứ tình cảm rẻ mạt, bẩn thỉu của cậu ra trói buộc nó lại."

Chỉ một câu nói, nhưng như một cú đập mạnh vào lòng gã. Gã cảm thấy mình không xứng đáng, cảm thấy mình như một con thú vô giá trị đứng trước một thế giới xa lạ đầy lạnh lùng.

Ông ta không để gã đứng đó lâu, ông ta ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại, tạo một không gian riêng giữa hai người. Bên ngoài, ông ta tiếp tục nói, giọng khẩn thiết, gần như cầu xin.

"Sức khỏe của nó yếu lắm, cậu không biết đâu. Nó chẳng sống được bao lâu nữa. Tôi chỉ còn mỗi nó là người thân, nó là tất cả của tôi. Xin cậu, tôi cầu xin cậu, hãy trả lại con trai cho tôi. Để nó có thể sống những ngày cuối đời bên tôi. Hãy để tôi được bên nó."

Những lời của ông ta như một nhát dao cắt vào tâm can gã. Gã đứng đó, không biết nói gì, không biết phải làm gì. Gã không thể tưởng tượng được rằng em lại mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, rằng thời gian của em có thể không còn nhiều. Mọi thứ bỗng trở nên quá phức tạp, quá đau đớn. Gã không thể làm gì ngoài đứng đó, trong sự im lặng nặng nề, trong một tình huống mà gã không hề chuẩn bị.

Gã chỉ biết rằng, dù có yêu em đến mức nào, tình yêu đó vẫn không đủ mạnh mẽ để thay đổi được thực tại này.

Gã đứng đó, mắt nhìn theo bóng dáng em và người đàn ông ấy, trái tim gã như bị xé nát. Gã muốn giữ em lại, muốn nói với em rằng dù thế nào đi nữa, gã sẽ luôn bên em, nhưng lại không thể. Gã không thể làm điều đó, không thể ích kỷ để em phải sống trong một cuộc đời đau đớn chỉ vì tình yêu của gã. Gã không thể nhìn thấy em cứ phải chịu đựng những cơn đau từng đêm, không thể để em phải chịu thêm nỗi khổ từ căn bệnh quái ác đó.

Gã vẫn nhớ, những đêm em không thể ngủ, mỗi cơn đau đến khiến em không thể thở nổi, những giọt mồ hôi lạnh trên trán em, ánh mắt em mệt mỏi nhưng cố gắng không làm gã lo lắng. Gã nhìn thấy chiếc khăn tay em dùng, dính đầy máu, nhìn thấy những lọn tóc rụng dần dần, mà em lại cố giấu gã đi. Cảm giác bất lực ấy như một ngàn nhát dao cắt vào lòng gã. Gã biết em không muốn gã lo lắng, không muốn làm gã đau khổ, nhưng gã không thể không biết, không thể không nhìn thấy những dấu hiệu ấy.

Nhưng dù có yêu em đến mức nào, gã vẫn không thể thay đổi được thực tế. Gã không thể gom đủ tiền viện phí để giúp em điều trị, không thể có đủ khả năng để cứu em khỏi căn bệnh này. Sự nghèo khó của gã như một bức tường chắn ngang, khiến gã không thể làm gì để cứu vãn tình thế.

Em quỳ xuống trước mặt gã, đôi tay run rẩy, nước mắt rơi như mưa. Em van xin gã đừng đuổi em đi, em không thể hiểu nổi vì sao gã lại muốn rời bỏ em trong lúc này.

"Xin anh hãy cho em ở lại bên anh, em xin anh, duy thuận, đừng tàn nhẫn với em như vậy" em nghẹn ngào, giọng run rẩy vì đau đớn.

Những lời em nói như những nhát dao cứa vào trái tim gã. Gã không thể chịu nổi cảnh em quỳ xuống, cầu xin gã. Từng giọt nước mắt của em, những tiếng khóc nghẹn ngào ấy như đánh thức tất cả những nỗi đau trong lòng gã. Gã muốn ôm em, muốn bảo em rằng mọi thứ sẽ ổn, rằng tình yêu của gã đủ lớn để chịu đựng tất cả, nhưng thực tế lại không cho phép.

Gã nhìn em, trái tim như nghẹn lại, đau đến không thể thở nổi. "Em không hiểu đâu" gã nói, giọng nghẹn ngào.

"Anh không thể làm gì cho em. Anh không thể giúp em khỏi bệnh, anh không thể cho em một cuộc sống tốt đẹp như em xứng đáng. Anh chỉ là một kẻ lang thang, một kẻ vô dụng. Nếu em ở lại bên anh, em sẽ chỉ phải chịu khổ sở."

Em lắc đầu, đôi mắt em ngập tràn sự thống khổ.

"Em không cần cuộc sống giàu có, em chỉ cần anh, chỉ cần được ở bên anh. Em không sợ gì cả, không sợ đau đớn, không sợ phải chịu khổ. Em chỉ sợ sẽ mất anh"

Gã nghẹn ngào nhìn em, trái tim như vỡ vụn từng mảnh. Gã không thể thừa nhận, nhưng sâu trong lòng, gã muốn em ở lại, muốn em luôn bên gã. Nhưng thực tế quá phũ phàng. Gã không muốn em phải sống trong đau đớn, không muốn em phải chịu những thiệt thòi mà gã không thể thay đổi.

"Coi như em xin anh, duy thuận, xin đừng đuổi em đi" em thì thầm, nước mắt vẫn không ngừng rơi. "Em chỉ cần anh thôi."

Gã không thể tiếp tục đứng vững, trái tim quá đau đớn để chịu đựng. Gã muốn ôm em, muốn nói với em rằng gã sẽ làm mọi thứ để giữ em lại, nhưng sự thật vẫn là sự thật. Gã chỉ có thể đứng đó, bất lực nhìn em cầu xin, trong sự đau đớn không thể diễn tả.

Khi ông ta kéo em lên xe, gã không thể làm gì ngoài đứng đó, trong nỗi đau thầm lặng, trong cảm giác buông bỏ. Mắt gã mờ đi vì nước mắt, gã nhìn theo chiếc xe dần khuất xa, không thể níu giữ, không thể giữ em lại. Lần này, gã buông tay, để em đi, dù biết rằng tình yêu của gã có thể chẳng đủ để cứu em, nhưng tình yêu ấy sẽ mãi vẹn nguyên trong trái tim gã, dù cho có phải chia xa mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top