gã không phải kẻ điên

Em đã sớm nhận ra gã không phải một kẻ điên như người đời vẫn gọi. Ánh mắt gã, dù đầy u tối, vẫn chất chứa một nỗi đau sâu thẳm và sự tỉnh táo đáng sợ của một người hiểu rõ bản thân mình bị đọa đày ra sao. Nhưng gã lại chẳng nỡ để em, người duy nhất lắng nghe và chấp nhận gã, phải chịu cảnh đói khát, màn trời chiếu đất như gã.

“Tôi không thể để em theo tôi chịu khổ”

“Tôi sẽ thay đổi. Chỉ cần em chờ, được không ?”

Từ ngày đó, gã bắt đầu lầm lũi tìm kiếm những công việc tay chân nặng nhọc. Gã đi đến những bến cảng, những công trường, nhận bất cứ việc gì người ta giao, dù nặng nhọc đến đâu. Chỉ cần có thể kiếm được vài đồng lương ít ỏi, gã đều chấp nhận, không một lời phàn nàn.

Những người xung quanh nhìn gã với ánh mắt kỳ thị, thậm chí thương hại. Trong mắt họ, gã vẫn là một kẻ điên, một kẻ lang thang vô danh. Nhưng họ vẫn để gã làm việc như ban phát cho gã một ân huệ nhỏ nhoi. Với gã, điều đó đã đủ. Chỉ cần có thể kiếm chút tiền lo cho em, gã không quan tâm mình bị đối xử thế nào.

Em nhìn gã mà lòng quặn đau. Thân hình gã vốn đã gầy guộc, nay càng trơ xương sau những ngày lao động kiệt sức. Đôi bàn tay chai sạn, lấm lem bùn đất, những vết thương nhỏ không kịp lành đã bị những vết thương mới chồng lên. Vậy mà gã chưa một lần than vãn, chỉ cười nhạt mỗi khi trở về, mệt mỏi nhưng ánh mắt lại sáng lên khi nhìn thấy em.

Em muốn đỡ đần gã, muốn làm điều gì đó để giảm bớt gánh nặng cho gã nhưng gã luôn từ chối. Gã luôn giữ một khoảng cách vô hình, không bao giờ để mình lại quá gần em.

“Tôi không chạm vào em được” gã thì thầm, ánh mắt cúi gằm, trốn tránh ánh nhìn của em.

“Con người tôi bẩn lắm. Nếu chạm vào em, tôi sợ sẽ làm vấy bẩn em mất.”

Lời nói của gã làm em nhói lòng. Với em, gã không hề dơ bẩn. Gã là người duy nhất sẵn sàng hy sinh tất cả để giữ em lại, để em không phải lạc lối thêm lần nữa.

Nhưng gã luôn nhìn bản thân như một vết nhơ của cuộc đời, không xứng đáng với bất kỳ sự tử tế hay yêu thương nào.

Em nhẹ nhàng nắm lấy tay gã, đôi tay gầy guộc và thô ráp. Gã sững người, định rụt tay lại nhưng bị em giữ chặt.

“Anh không bẩn”

“Anh là người duy nhất đã cho em thấy ý nghĩa của sự tồn tại. Đừng nghĩ mình không xứng đáng. Đừng xa cách em như thế.”

Gã nhìn em, đôi mắt khô khốc như chứa đựng một cơn bão đang cuộn trào. Nhưng gã không nói gì, chỉ im lặng, để mặc đôi tay mình nằm trong bàn tay nhỏ bé của em.

Trong khoảnh khắc đó, gã nhận ra rằng, dù bản thân có cố gắng phủ nhận thế nào, em đã trở thành ánh sáng duy nhất trong thế giới tối tăm của gã.

Tháng lương đầu tiên của gã chỉ là vài đồng bạc lẻ, đủ để nằm gọn trong lòng bàn tay. Gã chẳng phàn nàn, chỉ lặng lẽ chia số tiền ít ỏi đó làm hai phần. Một phần gã đưa cho bà chủ nhà trọ để trả tiền phòng rẻ mạt, phần còn lại, gã để dành lo cho em — người mà gã tin rằng mình phải bảo vệ, dù chẳng có lý do gì ràng buộc giữa hai người.

Những kẻ làm cùng gã, những ánh mắt khinh khỉnh, mỉa mai, luôn nhìn gã như thể gã là kẻ mất trí. Có người bật cười thành tiếng khi thấy gã, với thân hình rách nát, khuôn mặt lấm lem bụi đất, lại cẩn thận giữ từng đồng bạc lẻ chỉ để mua đồ ăn cho một kẻ khác.

“Mày điên rồi, Duy Thuận à” một người nói, giọng nửa đùa nửa châm biếm. “Mày còn chưa lo nổi cho thân mình, lại bày đặt lo cho một thằng ranh ất ơ, chẳng máu mủ ruột rà gì.”

“Đúng đấy, lo thân đi đã, tiền trọ còn nợ, người ta chẳng đuổi mày đi là may rồi !”

Gã chỉ cười nhạt, không nói gì, cúi đầu tiếp tục công việc của mình. Những lời mỉa mai ấy, với gã, chẳng khác gì gió thoảng. Gã đã quen với những ánh mắt khinh thường, quen với việc bị coi là vô giá trị. Nhưng với em, gã thấy mình có một lý do để tồn tại, một lý do để nỗ lực, dù là nhỏ bé và mong manh đến đâu.

Tối hôm đó, gã trở về phòng trọ. Tay gã xách theo một túi đồ nhỏ, bên trong chỉ là vài món ăn đơn giản nhưng đủ để em có một bữa tử tế. Gã đặt túi đồ xuống trước mặt em, rồi vội vàng bước ra góc phòng, như sợ em sẽ nhìn thấy đôi tay chai sần, dính đầy vết nứt và máu khô của mình.

“Anh ăn chưa?” em hỏi, nhìn gã bằng ánh mắt lo lắng.

Gã khẽ lắc đầu, tránh ánh mắt em. “Anh ăn rồi, em ăn đi.”

Em biết gã đang nói dối. Bụng gã chắc đang cồn cào, cơ thể gầy yếu ấy làm sao chịu nổi cả ngày làm việc quần quật dưới nắng mưa mà không ăn gì ?

Nhưng em không vạch trần gã. Em lặng lẽ chia phần thức ăn của mình ra hai phần, đặt một phần trước mặt gã.

“Em không ăn một mình đâu,” em nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy cương quyết. “Nếu anh không ăn, em cũng không ăn.”

Gã thoáng khựng lại, định từ chối, nhưng ánh mắt em như đang nói "nếu anh mà không ăn, em giận cho coi !!", làm gã không thể nói gì thêm. Cuối cùng, gã chậm rãi cầm lấy phần ăn mà em đưa, lòng ngổn ngang những cảm xúc không tên.

Gã biết người đời gọi gã là kẻ điên. Nhưng nếu việc lo lắng cho em, bảo vệ em, dù phải hy sinh tất cả, là điên rồ, thì gã chấp nhận. Vì em, với gã, là người duy nhất khiến gã cảm thấy mình không còn hoàn toàn vô dụng giữa thế gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top