em đừng khóc
Dạo này, gã im lặng đến lạ, không nói một lời với em nữa. Gã chỉ làm việc, rồi lại mang đồ ăn về cho em như mọi khi, nhưng trong sự im lặng ấy, em cảm thấy một khoảng cách ngày càng lớn giữa hai người. Em không hiểu sao gã lại thay đổi, và những câu hỏi cứ quanh quẩn trong lòng: Có phải gã không muốn ở cạnh em nữa? Hay là gã đang giấu giếm điều gì mà không thể nói ra?
Một buổi chiều, em quyết định sẽ theo gã, xem thử gã làm gì, liệu có phải gã đang cố tình tránh mặt em không. Em bước theo gã một cách lặng lẽ, chỉ để nhìn xem hôm nay gã sẽ đi đâu. Nhưng thay vì đi về nhà như mọi khi, gã rẽ vào một con hẻm khác, nơi có một tiệm bánh nhỏ.
Em đứng từ xa, mắt chăm chú dõi theo gã. Gã không vội vã, mà bước vào tiệm bánh, rồi đứng đó một lúc, ánh mắt lơ đãng, như đang nghĩ ngợi về điều gì đó. Sau đó, gã rút ra một số đồng bạc lẻ, những đồng tiền mà gã đã dành dụm suốt bao tháng qua, rồi đặt lên quầy để mua một chiếc bánh.
Gã đã nhìn thấy em đứng lặng lẽ trước cửa tiệm bánh, đôi mắt em ngập tràn sự ngạc nhiên và tò mò. Nhưng gã không nói gì, chỉ bước lại gần em, im lặng và dẫn em về nhà. Từng bước, từng bước, gã và em đi cạnh nhau, nhưng trong lòng mỗi người đều chất chứa một nỗi niềm nặng trĩu mà chẳng thể thốt ra lời.
Khi đã về đến phòng trọ, em không kìm được cảm giác thắc mắc, liền mở lời: "Sao lại mua bánh kem ?" Câu hỏi ấy vừa thốt ra, em cảm nhận sự im lặng của gã những ngày qua bỗng ùa về, như một cơn sóng dâng lên trong lòng.
Gã gãi đầu, có chút ngại ngùng, nhưng rồi vẫn thốt ra câu trả lời nhẹ nhàng: "Hôm nay là sinh nhật em."
Lúc đó, em ngỡ ngàng. Gã biết sinh nhật của em, biết rõ từng chi tiết về em, dù em chẳng biết gì về gã ngoài cái tên "Duy Thuận" và cảm nhận rằng gã yêu em một cách sâu đậm, nhưng không một lần nói ra.
Em nhìn gã, đôi mắt đầy những câu hỏi chưa lời đáp. Gã yêu em, nhưng lại không cho em biết quá nhiều về mình. Trong giây phút ấy, một cảm giác vừa ngọt ngào vừa đau đớn trỗi dậy trong lòng em. Em hiểu rằng, dù gã không nói ra, nhưng tình yêu của gã luôn hiện hữu trong từng hành động, trong từng sự im lặng, trong từng bước đi của cả hai.
Em vừa cười vừa khóc, cảm xúc đan xen khiến gã không biết phải làm sao. Gã đứng bất động một lúc, không dám lại gần, chỉ đứng nhìn em với ánh mắt đầy lo lắng. Những giọt nước mắt của em như dao cắt vào trái tim gã, khiến gã cảm thấy đau đớn vô cùng. Gã sợ em khóc lắm, không dám nhìn thấy em buồn, vì mỗi lần em rơi lệ, tim gã như bị xé nát.
Cuối cùng, gã không thể đứng im được nữa, nhẹ nhàng bước đến bên em. Tay gã run rẩy, như không biết làm thế nào để xoa dịu nỗi đau trong lòng em. Gã khẽ lau nước mắt trên mặt em. Gã sợ rằng nếu không làm gì, em sẽ còn khóc thêm, và gã sẽ không chịu đựng nổi khi nhìn thấy em đau buồn như vậy.
“Em đừng khóc nữa… Tôi xin lỗi, tôi không muốn thấy em buồn” gã nói, giọng nghẹn lại, như muốn nói thêm nhưng không thể. Gã cảm thấy tim mình như thắt lại, đau đớn từng chút một khi nhìn thấy em rơi lệ. Mỗi giọt nước mắt của em như một nỗi đau mà gã không thể nào thấu hết.
Em nhìn gã, đôi mắt mờ đi vì nước mắt, nhưng trong sâu thẳm vẫn là sự cảm động. Em không biết làm sao để nói ra hết những cảm xúc trong lòng, nhưng lúc này, khi có gã bên cạnh, em cảm thấy mọi thứ như dịu lại, như thể nỗi đau đã bớt phần nào.
Tình yêu của gã là một tình yêu hèn mọn, không phô trương, không hào nhoáng, chỉ lặng lẽ và âm thầm. Gã không có gì ngoài những đồng tiền ít ỏi kiếm được từ công việc tay chân, không có những lời hoa mỹ hay những cử chỉ ngọt ngào. Gã yêu em không phải bằng những điều to tát, mà bằng những gì giản dị nhất, những điều mà người khác có thể không nhìn thấy, nhưng gã lại dốc lòng vào đó.
Gã chẳng mong gì cho bản thân, chỉ muốn em có được những điều tốt nhất, dù là những thứ nhỏ bé nhất. Tình yêu của gã là những hy sinh lặng lẽ, là những đêm dài làm việc mệt nhoài chỉ để kiếm được một vài đồng lương, là việc gã ăn một bữa ăn đơn giản còn em thì được thưởng thức những món ngon hơn. Gã không cần gì ngoài việc nhìn thấy em mỉm cười, và gã sẵn sàng để lại mọi thứ cho em, dù bản thân gã có phải chịu đựng thêm bao nhiêu nỗi đau.
Khi em hỏi tại sao gã không lo cho bản thân, gã chỉ cười buồn, nói rằng gã chỉ là một kẻ lang thang, không có gì để mất. Nhưng em là tất cả đối với gã, là lý do để gã có thể đứng dậy mỗi ngày, là lý do để gã tìm thấy chút hy vọng trong một thế giới tăm tối. Tình yêu của gã không phải là thứ tình cảm đầy kiêu hãnh hay tự hào, mà là một tình yêu hèn mọn, chỉ muốn làm mọi thứ để em không phải chịu đựng, không phải thiếu thốn, mặc dù gã biết mình chẳng có gì nhiều.
Gã yêu em không phải để nhận lại, mà chỉ để em có thể có những điều tốt đẹp mà gã không thể có. Tình yêu của gã là một tình yêu không cần phải nói ra, nhưng lại đầy ắp trong từng hành động, trong từng cử chỉ nhỏ bé. Và trong lòng gã, em là tất cả, là lý do duy nhất để gã có thể sống tiếp, dù trong một cuộc đời đầy khốn khó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top