Khi nỗi nhớ vẫn chưa phai

Ngày giỗ đầu tiên của em.

Duy Thuận đứng lặng trong bếp, tay cầm con dao, nhưng không sao cắt nổi những lát rau củ đều đặn như mọi lần.

Anh nhớ rõ từng chi tiết, từng món em thích, từ món canh chua ngọt, đến những đĩa cơm rang trứng, những chiếc bánh xèo giòn tan, hay là miếng thịt kho tàu với nước màu đậm đà. Từng món ăn ấy, em đã cùng anh làm, cùng anh thưởng thức, cùng cười đùa về những câu chuyện ngây ngô mà em kể.

Anh nấu cho em, như một cách để giữ em lại trong những ký ức ngọt ngào nhất. Dù biết em đã không còn ở đây, nhưng trong tâm trí anh, em vẫn hiện diện, vẫn dõi theo từng món ăn anh chuẩn bị. Mùi hành, tỏi, gia vị hòa quyện trong không gian, làm anh cảm thấy gần gũi với em hơn bao giờ hết. Anh tưởng tượng như thể em vẫn ở đây, ngồi bên cạnh, nghịch ngợm như ngày xưa, giọng nói vui vẻ vang lên.

"Ni, Na! Meo meo nào!" Em nói, giọng ngọt ngào đầy nghịch ngợm, trong khi tay em đưa xuống ve vuốt đầu hai con mèo. Chúng kêu meo meo, vươn cổ lên, cái bụng nhỏ bé như sẵn sàng đón nhận một bữa ăn. Em bật cười, tiếng cười ấy trong trẻo, ấm áp, như thể cả thế giới này đều tươi đẹp khi có em.

"Nhìn chúng kìa, đói quá rồi, đúng không?" Em quay lại nhìn anh, đôi mắt sáng rỡ đầy hóm hỉnh. "Anh không lo cho chúng thì chúng sẽ lo cho mình thôi đấy!" Em chọc hai con mèo một lần nữa, khiến chúng kêu lên, vội vã chạy đến bát ăn như thể chẳng thể chờ thêm một giây nào nữa.

Từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán, nhưng Duy Thuận không dừng lại. Những kỷ niệm về em cứ ùa về, khiến lòng anh như thắt lại. Anh nhớ những buổi tối hai đứa cùng nấu ăn, những lần em hối thúc anh làm nhanh, vì em không thể chờ được món ăn ngon. Anh nhớ cái cười khúc khích của em mỗi khi anh làm rơi đồ, hay mỗi lần thử nghiệm món mới. Cái cách em luôn động viên anh, dù chẳng bao giờ là đầu bếp giỏi, nhưng vẫn cứ thử, vẫn cứ nấu, vì em biết anh sẽ làm tốt.

Bữa ăn hôm nay không phải chỉ để nhớ em, mà là để anh cảm nhận rằng em vẫn ở đây, trong từng món ăn, trong từng cảm xúc. Duy Thuận đặt từng món lên bàn, thắp một ngọn nến nhỏ và cúi đầu. Anh không cần lời nói, không cần sự có mặt của em. Chỉ cần anh tin rằng, ở một nơi nào đó, em vẫn nhìn anh, mỉm cười, và cảm nhận được tấm lòng này.

Mỗi món ăn, anh làm không phải vì anh thiếu em, mà vì anh muốn giữ em trong những giây phút này, trong những khoảnh khắc giản đơn nhưng đầy yêu thương. Giỗ đầu tiên, và sẽ còn nhiều năm nữa, anh vẫn sẽ nấu những món em thích, vì đó là cách anh nhớ em, yêu em, và sống tiếp với những gì em để lại.

Anh cảm thấy một nỗi đau lạ lùng khi nghĩ đến hình ảnh ấy, hình ảnh em cười đùa, dạy anh chăm sóc những con mèo, làm anh chẳng bao giờ mảy may nghi ngờ về tình yêu của mình dành cho em, và dành cho tất cả những gì em mang lại. Hôm nay, mặc dù em không còn ở đây, nhưng anh vẫn nghe rõ tiếng cười của em, vẫn cảm nhận được sự ấm áp từ những khoảnh khắc xưa cũ, và anh vẫn nhớ, hai con mèo nhỏ đói, và em sẽ lại chọc chúng để chúng kêu meo meo, như một phần của cuộc sống vẫn mãi kéo dài.

Anh nhẹ nhàng vuốt ve lưng hai con mèo, như thể em vẫn ở đây, bên cạnh anh, nhìn anh làm những điều mà em yêu thích.

Ngày giỗ đầu của em, anh lại lặng lẽ đứng trước mộ, lòng nặng trĩu bao nỗi niềm. Tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm ảnh của em.

Em cười rất tươi, như một ánh mặt trời nhỏ sưởi ấm lòng anh nhưng tiếc là mặt trời không còn ở đây, không còn bên anh nữa.

Duy Thuận đặt bó hoa họa mi trắng vào bình cho em, tự tay lau chùi ngôi mộ, lòng ngập tràn những kỷ niệm, những phút giây hạnh phúc mà hai ta đã cùng trải qua. Thế nhưng giờ đây, mọi thứ chỉ còn lại một khoảng trống, một nỗi đau không thể lấp đầy. Anh muốn gọi tên em, muốn nghe giọng nói dịu dàng của em vang lên một lần nữa, nhưng tất cả đã trở thành im lặng.

Anh nhớ em đến da diết, nhớ những ngày tháng bên nhau, những khoảnh khắc ngọt ngào tưởng chừng như sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng giờ đây, em đã không còn nữa. Người mà anh tưởng sẽ cùng anh đi qua cả cuộc đời, giờ chỉ còn là một cái tên trên bia đá lạnh lẽo. Anh thắp nén hương, khấn cầu cho em bình an ở nơi xa, trong khi lòng anh vẫn chưa thể nguôi ngoai.

Duy thuận ngồi bên cạnh ngôi mộ, nhẹ nhàng cất lên bài hát mà em yêu thích, giọng anh nghẹn lại, nhưng anh vẫn hát, vì biết rằng dù em không thể nghe, nhưng anh cần phải hát. Anh kể cho em những câu chuyện anh viết, những câu chuyện vẫn có em trong đó, những kỷ niệm vẫn sống mãi trong từng con chữ, trong từng nụ cười, trong từng khoảnh khắc anh ghi lại.

Anh nói cho em nghe về cuộc sống của anh từ khi em đi xa, rằng những ngày không có em thật trống vắng, mỗi bước đi, mỗi quyết định, mỗi niềm vui đều thiếu vắng một phần quan trọng—là em.

Anh kể rằng mọi người vẫn nhớ em, mỗi khi có ai đó nhắc đến tên em, mọi thứ như lại sống dậy. Nhưng cũng có những ánh mắt, những lời nói, những cái nhìn đầy thương cảm dành cho anh, vì họ thấy anh đau khổ, họ thấy sự mất mát trong từng nụ cười gượng gạo của anh. Anh nói với em, rằng anh không biết phải làm sao để lấp đầy khoảng trống mà em để lại, rằng anh vẫn không quen với việc không có em bên cạnh. Nhưng anh hứa sẽ giữ mãi những gì đẹp nhất về em trong lòng, sẽ không để em ra đi hoàn toàn, dù thời gian có làm phai mờ mọi thứ.

Cuối cùng, anh im lặng, chỉ còn lại tiếng gió nhẹ thổi qua, như làn sóng vỗ về một linh hồn đã đi xa.

Thế giới này vẫn tiếp tục quay, nhưng đối với anh, những ngày không có em như vĩnh cửu. Mỗi bước đi của anh, dù có nhiều người bên cạnh, anh vẫn không thể quên được hình bóng em. Những kí ức xưa cứ hiện về, như thể em vẫn còn bên anh, nói chuyện, cười đùa, và yêu thương. Nhưng rồi anh lại phải đối diện với sự thật, em đã rời xa anh, vĩnh viễn.

Anh không biết làm sao để quên đi những ngày ấy, khi em còn bên anh, còn là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của anh. Nhưng trong nỗi đau, anh hiểu rằng em sẽ luôn là một phần của anh, dù em đã đi xa. Anh sẽ giữ em trong tim mình mãi mãi, và dù cho thời gian có trôi qua, anh vẫn sẽ nhớ về em, như một phần của quá khứ, của cuộc đời anh.

Sau cái chết của em, anh vẫn giữ vững lời hứa mà mình đã thề với em – anh sẽ sống. Anh sống vì em, sống để thực hiện những điều mà cả hai chúng ta chưa kịp làm, sống để tiếp tục hành trình mà em đã vội vã rời bỏ. Nhưng dù anh tiếp tục bước đi trên con đường ấy, anh không thể và cũng không muốn quen thêm một ai khác. Tình yêu của anh dành cho em quá lớn, quá sâu, để có thể dành cho một người khác. Anh không thể tìm thấy ai thay thế được em trong trái tim mình.

Anh sống một mình, trong căn nhà mà chúng ta từng chia sẻ bao kỷ niệm. Những bức ảnh, những vật dụng thân thuộc, tất cả đều khiến anh cảm thấy như em vẫn còn ở đây, dù biết rằng em đã ra đi mãi mãi. Những buổi sáng vắng lặng, anh uống cà phê một mình, nhìn ra ngoài cửa sổ mà lòng nhớ em đến xót xa. Những con đường chúng ta từng cùng nhau đi, giờ chỉ còn lại mình anh, lặng lẽ bước qua, không có em bên cạnh.

Anh không cần ai khác, không cần một tình yêu mới, vì trong anh, em vẫn luôn hiện diện. Những ngày tháng này, anh chỉ sống để giữ lời hứa, sống để tưởng nhớ em. Thế giới bên ngoài có thể thay đổi, nhưng trong lòng anh, em mãi là duy nhất, là ngọn lửa duy trì cho cuộc sống của anh. Và anh sẽ sống như vậy, một mình, vì em.

Anh sống cô độc cho đến cuối đời, ngày qua ngày, năm qua năm, vẫn một mình trong căn nhà vắng lặng. Những buổi sáng không còn ánh sáng rực rỡ của em, những chiều không còn tiếng cười nói thân quen. Mái tóc anh dần bạc phơ, làn da hằn những vết thời gian, nhưng trong lòng anh, ký ức về em vẫn nguyên vẹn, như thể em chưa bao giờ rời xa.

Rồi một ngày, khi anh cảm thấy mọi thứ đã thật sự cạn kiệt, khi những ngày dài cô đơn dường như không có điểm dừng, anh bỗng nhận ra một điều kỳ lạ. Dưới bóng cây tùng, nơi mà chúng ta từng ngồi nói chuyện, một bóng dáng thân quen xuất hiện. Là em? Không, không thể nào.

Nhưng ánh mắt, nụ cười, tất cả đều khiến trái tim anh rộn ràng. Đó là một chàng thiếu niên, giống hệt như em ngày ấy, với ánh mắt lấp lánh niềm tin và hy vọng, đang mỉm cười nhìn anh.

Chàng thiếu niên ấy không nói gì, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, như thể muốn bảo anh rằng, cuối cùng thì em vẫn ở đây. Có lẽ em đã không rời xa anh, chỉ là hình bóng em đã biến hóa qua một thời gian dài, qua những năm tháng anh sống cô đơn. Chàng thiếu niên ấy là một phần của anh, của tình yêu không bao giờ phai mờ, và có thể, đó chính là em đang quay lại với anh, không bằng thể xác, mà bằng ký ức, bằng tình cảm bất diệt.

Anh nhìn vào đôi mắt ấy, những giọt nước mắt rơi xuống, không phải vì tiếc nuối, mà là vì cảm giác thanh thản. Cuối cùng, anh đã hiểu. Em không rời bỏ anh, em chỉ chờ anh đến, một ngày nào đó, khi mọi thứ đã chín muồi, khi anh đã sẵn sàng để gặp lại em trong thế giới khác. Và thế là anh mỉm cười, nhắm mắt, để sự cô đơn của một đời người được lấp đầy bằng tình yêu đã không bao giờ rời xa.

Lần này, khi anh bước vào cõi vĩnh hằng, không có bóng tối, không có nỗi trống vắng. Em không phải là hình bóng mờ nhạt nữa, mà là em thật sự, đứng đó, chờ đợi anh. Anh không phải nắm tay một cách lặng lẽ trong cô đơn, cũng không phải ôm em vào lòng mà nước mắt rơi vì thiếu vắng. Em ở đây, trong vòng tay anh, như thể mọi nỗi nhớ đã được thỏa mãn, mọi điều anh đã khao khát bấy lâu nay đều đã trọn vẹn.

Hai chúng ta lại gặp nhau, không còn chia lìa, không còn nỗi đau. Anh không phải sống một mình nữa, không phải đối diện với nỗi cô đơn giữa thế giới rộng lớn. Anh có em, em có anh, cuối cùng chúng ta được hòa vào nhau, như cách mà chúng ta luôn mong đợi. Tất cả những gì anh đã trải qua, những năm tháng dài đằng đẵng, giờ chỉ là dĩ vãng. Anh không cần phải chờ đợi nữa, vì cuối cùng, chúng ta đã tìm thấy nhau. Và lần này, anh không còn phải cô đơn trong nỗi nhớ. Anh và em, tay trong tay, cùng nhau bước vào một cuộc đời mới, không còn chia xa, không còn thiếu vắng.

End

Tg: tui có nên viết thêm ngoại truyện ngọt ngào để bù đắp sự mất mát này hong ???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top