Jun và sự tự ti [Oneshot |JunWon]
_Author: mi love sa aka Lee BumMi
_Disclaimer: thuộc sở hữu của bạn là bạn ngất ngay đây T^T
_Pairing: JunWon
_Rating: T
_Summary: Đọc sẽ rõ :))
_Category: romance
_Note: Một fic viết vội :3
Jun Và Sự Tư Ti
Jun - thành viên người Trung Quốc của SEVENTEEN, không ai có thể phủ nhận sự giỏi giang của cậu ấy, tài năng của cậu ấy, sự kiên trì và nỗ lực, nhưng hiếm ai biết trong thâm tâm Jun lại không cảm thấy vậy. Cậu ấy luôn mặc cảm vì khả năng tiếng Hàn dở tệ của mình.
Ai cũng luôn nói tiếng Hàn của Jun đã khá hơn nhiều rồi, thậm chí phát âm còn rất chuẩn không thua kém người bản xứ nhưng Jun lại không nghĩ thế.
Jun và WonWoo là một đôi, họ dành tình cảm cho nhau từ những tháng ngày còn là thực tập sinh, thậm chí họ còn yêu nhau trước cả Hoshi và Woozi nữa. Và WonWoo cũng là một trong những người đầu tiên luôn ở bên cạnh kèm cho Jun tiếng Hàn.
Những ngày đầu, họ luôn dành thời gian ít ỏi ở bên nhau sau những giờ luyện tập để học tiếng Hàn, thay vì hẹn hò như bình thường và làm những việc các cặp đôi khác hay làm thì Jun và Wonwoo lại thường xuyên ở lại phòng tập và ngồi học.
Cho đến bây giờ khi đã debut được gần một năm, Jun vẫn luôn có cảm giác vô cùng tự ti về việc giao tiếp tiếng Hàn của mình. Đơn cử như tối nay, khi các thành viên ngồi cùng nhau nói chuyện thì Jun chỉ ngồi im một chỗ nghe mọi người. MingHao, cậu nhóc vào nhóm sau anh một thời gian dài nhưng cũng đã bắt đầu năng nổ hơn trong những cuộc nói chuyện dù tiếng Hàn của thằng bé còn ngọng rất nhiều.
Đối với Jun, cậu ấy luôn cảm giác mình là người thừa, cậu không thể truyền đạt hết mọi ý nghĩ của mình, cũng đôi lúc không thể hiểu mọi người đang nói gì cả. Jun không bực bội, không ganh tị hay ghét bỏ, chỉ là cậu ấy thấy mình thật dư thừa!
Từ dạo gần đây Wonwoo cảm thấy người yêu của mình rất lạ, cậu ấy ít nói hơn, không còn tham gia nhiều buổi trò chuyện với mọi người và lúc nào cũng đi thụt lại phía sau, ngay cả việc tâm sự với cậu cũng không thèm làm. Nói thật, Wonwoo có chút thất vọng xen lẫn buồn bực về điều đó!
Buổi nói chuyện của ngày hôm nay kết thúc sớm hơn mọi ngày vì họ còn có lịch làm việc vào ngày mai, nhưng Wonwoo lại không thể ngủ, cậu không thể ngừng lại việc trong đầu mình quanh đi quẩn lại chỉ có Jun và Jun. Thở dài một hơi bất lực, cậu đành mò dậy ra ngoài tìm người yêu một cách nhẹ nhàng nhất tránh cho hai người anh lớn mất giấc ngủ.
Vừa bước ra Wonwoo đã rất ngạc nhiên khi đèn phòng bếp vẫn bật sáng trưng, cậu còn tưởng ai đó đã quên tắt nó , cho đến khi đi vào:
-Junnie??? Cậu còn làm gì ở đây vào cái giờ này?
Jun đang ngồi yên lặng trong bếp cùng chiếc điện thoại của mình, nghe thấy giọng trầm ấm của Wonwoo thì cậu ấy khẽ giật mình:
- Wonwoo ah, sao cậu lại ra đây?
- Tớ phải hỏi cậu đấy! Sao giờ này còn chưa ngủ?
Wonwoo không ngần ngại gì mà ngồi xuống cạnh người yêu, đầu cậu dựa vào vai Jun đầy yêu thương:
- Này, sao không trả lời tớ?
- Wonnie, có phải tớ giống kẻ thừa thãi lắm đúng không?
- Cậu nói cái gì đấy???
Cậu giật mình ngẩng lên nhìn Jun, rốt cuộc ai đã tiêm nhiễm cái ý nghĩ ngớ ngẩn này vào đầu cậu ấy vậy???
- Wonnie, thực lòng mà nói tớ chẳng giỏi giang gì cả, cái gì cũng làm chưa tốt, đến cả tiếng Hàn cũng không nói cho tốt. Tớ thấy có lỗi với cậu và mọi người.
Jun vừa nói vừa cúi gằm mặt của mình xuống, điều đó làm Wonwoo cảm thấy rất tệ, cậu dùng cả hai tay ôm lấy mặt người yêu, bắt buộc cậu ấy phải nhìn vào mình:
- Tớ không biết ai nói với cậu cái điều nhảm nhỉ ấy nhưng đối với mọi người, với fan thì cậu là nhất! Đối với tớ cậu lại càng đặc biệt hơn, không ai thay thế được cậu trong tim tớ, lại càng không có ai thay thế được cậu trong nhóm của chúng ta! Cậu hiểu chưa Moon JunHwi!!!
Jun cười, nụ cười dịu dàng như xoa dịu bớt cái bực bội trong lòng của Wonwoo. Nắm lấy tay cậu, Jun hôn vào lòng bàn tay người yêu rồi khẽ nói:
- Wonnie, tớ yêu cậu.
Wonwoo bĩu môi, cậu lấy tay mình bóp má tên ngốc nào đó rồi lắc qua lắc lại mặt tên đó không thương tiếc:
- Cậu đấy, bớt nghĩ linh tinh đi, nghĩ đến tớ ấy!
- Rồi rồi, tớ nhớ rồi!
Wonwoo xì một tiếng rồi cúi xuống hôn vào cổ người yêu - đó là cách cậu luôn thích để thể hiện tình yêu với Jun.
Dựa đầu vào vai cậu ấy Wonwoo bắt đầu có chút lim dim buồn ngủ:
- Này, hay để tớ bế cậu vào phòng nhé?
- Bế cái gì mà bế, còn lâu đi, tớ tự về phòng.
Wonwoo đánh Jun một cái, rồi lại hôn một cái mới có thể yên tâm trở về phòng ngủ ngon được.
Nhìn theo bóng dáng của người yêu khuất sau cánh cửa, Jun thấy bản thân thật may mắn khi gặp cậu. Sự tự ti ấy có lẽ chưa thể hết ngay được nhưng chỉ cần có Wonwoo mọi thứ đối với Jun đều sẽ trở nên dễ dàng hơn.
"Thật may vì tớ có cậu, Wonnie"
End
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top