1# Bạn sẽ nhận nhiệm vụ ngay chứ ?
'Lần này, mình sẽ thay đổi' - Kim So Hyun dần quyết tâm.
'Mình không chắc đây là thực tại hay chỉ là giấc mơ nữa, dù sao thì từ nãy đến giờ mình đã thử bật tắt thứ này khoảng một trăm___ Không, vài trăm lần rồi, đến mức mà mình nghĩ đây chính là hiện thực.'
'Nhưng liệu thứ này thực sự tồn tại không ? Hay hiện giờ chỉ là một giấc mộng giữa ban ngày đây?'
"Cứ cho rằng đây là mơ đi, điều cần nghĩ bây giờ chính là có nên chấp nhận nhiệm vụ hay không. " - Kim So Hyun lẩm bẩm. Có điều, cậu lại không nhận ra bản thân lúc này đang hành xử kì lạ.
'Rốt cuộc nó là thứ gì chứ ?... Hay cứ nhấn vào thử đi xem sao ?'
Nghĩ là làm, Kim So Hyun nhấn vào nút [Có], nhưng không ngờ rằng lúc này lại có người đi qua.
"?!!!"
"Cậu chạm vào eo tôi rồi."
Nữ sinh bị Kim So Hyun ấn vào eo nhăn mày.
'Baek Chae Rin ?! Chết tiệt, tại cái bảng hệ thống này mà mình không để ý xung quanh,...'
"Ah... Xin lỗi, chuyện này..." - Kim So Hyun cười gượng gạo, cậu cố bịa ra lời giải thích:
"Là tại vì___"
Còn chưa để Kim So Hyun ngụy biện thì Baek Chae Rin đã nhanh tay vả vào mặt cậu.
"Cậu bị điên à." - Baek Chae Rin phát tiết xong thì không để ý tới Kim So Hyun nữa mà đi thẳng về phía bàn học của mình sau lưng Kim So Hyun.
Kim So Hyun rất uất ức. Cậu bị oan mà !!! Nhưng cậu vẫn biết cậu đuối lý nên tốt nhất là không nói gì hết.
"Được rồi, Kim So Hyun, đi xuống căn tin mua đồ cho tôi đi." - Baek Chae Rin bình tĩnh lại, dùng giọng điệu như vẻ đương nhiên sai khiến Kim So Hyun
"Căn, căn tin á?"
'Bộ cô ấy không tự đi mua được sao ?'
"Tôi ăn sandwich nhá."
"Cậu không tự đi được hả ?"
Kim So Hyun cự tuyệt yêu cầu của cô nàng. Nhưng tất nhiên, phản đối vô hiệu lực.
"Nè !!!... Kim So Hyun" - Baek Chae Rin gắt lên, trông cô ta có vẻ rất bực mình.
Kim So Hyun giật mình, có rén mà nghĩ:
'Hình như... Hình như cậu ấy giận rồi thì phải...'
"Cậu có thấy chân tôi đẹp không ? Số follow trên mạng của tôi cũng lên đến 200 ngàn người đấy. Nếu tôi đi căn tin mà bị ngã thì ai sẽ chịu trách nhiệm đây, cậu hả?"
Baek Chae Rin nói với vẻ mặt nghiêm túc, như thể thứ cô vừa thốt ra là một chính sách bảo vệ nhân dân chứ không phải là một lời sai khiến nói hưu nói vượn.
"...", Kim So Hyun lúc này quả thật là không còn gì để nói. Thậm chí cậu đã có suy nghĩ rằng có lẽ cô ta đã đúng. Hãy nhìn vào cái cách mà cô ta đáp trả cậu kìa, dù nó rất nhảm nhí nhưng mà nghe thật sự rất thuyết phục đấy.
Cuối cùng thì Kim So Hyun cũng là người chịu thua trước, cậu cũng không thèm tranh cãi gây thị phi với cô ta làm gì. Cậu không muốn bị mấy tên theo đuổi cô nàng 'cắn' đâu.
"Vậy mình đi đây."
Kim So Hyun thầm thở dài trong lòng, cậu thật sự rất ghét cái tình cảnh này.
"Quả nhiên là So Hyun, cậu nghe lời thật đấy." - Baek Chae Rin vừa lướt điện thoại vừa nói. Dù là người nhờ vả nhưng thậm chí cô ta còn không hề có tí biết ơn nào.
Kim So Hyun đứng tại chỗ một lúc, cô nàng thấy cậu còn chưa đến căn tin mua đồ cho mình mới hỏi, "Sao còn chưa đi nữa ?"
"Nhưng mà...Còn tiền thì sao ?", Kim So Hyun ngập ngừng hỏi.
Cô nàng nghe cậu nói thì gắt lên, "Tiền gì nữa ? Bộ cậu không có tiền sao? Đm, đừng có làm phiền tôi nữa, cút đi xuống căn tin dùm cái đi."
'Được rồi, chuyện này dù sao cũng không phải mới diễn ra ngày một ngày hai.'
Kim So Hyun tự an ủi mình, nhưng cậu vẫn hơi tổn thương:
'Có lẽ mình đã quá nhu nhược sao? Vì mình đã nhường nhịn quá nhiều lần nên mình luôn bị chèn ép như thế này.'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top