bốn mươi bốn nốt đàn

trăng khuyết ảm treo đầu ngọn gió, lung lay dưới ánh đèn chùm tản mạn. em choàng chiếc áo lông của quý tộc tây, quyến rũ ươm chút khiết tinh, cổ hờ chiếc vòng da đen tuyền, lấp bóng sau ánh đèn mờ của quán. bước vào cùng tiếng nhạc valse ảm đạm, chẳng cất thành lời, giai điệu xưa cũ hòa cùng cái gió lập thu ôm vẻ mặt man mác. không gian xung quanh chẳng rộng, chàng nhạc sĩ kéo đàn khi chớm nắng còn rang hồng, vừa đủ ươm một bản tình ca.


I. valse des fleurs;

"thuân quý ngài, hôm nay vẫn là một ngày tốt chứ?"

anh chàng bartender cất tiếng gọi, dường kéo mắt xung quanh.

"hah, quý ngài gì chứ, tiền chẳng đủ ôm cái bụng đói."

thuân tặc lưỡi, nghiêng nhẹ đầu theo dòng chảy khúc ca.

chàng bartender lặng lẽ chuẩn bị một shot death in the afternoon, một chút absinthe quyện champagne tạo cái hương cay nồng. thuân cùng anh ta chuyện trò đôi lời, gieo những câu chuyện xuống không gian tĩnh lặng, em đợi một điều kỳ diệu, một điều gì đó kéo em khỏi thực tại buồn chán, có thể xảy ra ở quán rượu này.

em nhìn quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó, đôi con ngươi dừng lại ở thân ảnh mang một thân vest trắng, lịch lãm và thanh lịch. ở cái phố sài thành này mấy ai được như cậu ta. em mon men tiến gần, đôi bước chân lộp cộp hòa cùng tiếng shake của bartender, hắn ngồi ở chiếc ghế cuối quầy, calvados ánh sắc hồng; dưới khung cảnh hoang hoải nỗi nhớ, thưởng thức nỗi sầu.

hắn ta đẹp tới quay cuồng, cái dáng vẻ đứng đắn mà mời gọi nổi bật tới lạ thường. người nhạc công đã chuyển bài, cái không khí gợi tả nước nga thời kỳ lãng mạn bao trùm toàn bộ căn nhà nhỏ.


II. danse de la fée dragée;

"chào cậu, không biết chúng ta có quen nhau từ trước không?" gã cảnh sát trước mặt thở hắt đôi câu.

tiếng vĩ kéo nhẹ, trầm bổng, hăng say. em muốn mời hắn một khúc ca của sự tương phùng. hắn và em nhìn nhau, hay trong mắt chỉ có muôn vàn tinh tú và em, mỹ miều tựa cánh hồng đào ươm đỏ.

"em sẽ chẳng muốn gặp tôi của trước đó đâu."

em ghé sát và thầm thì vài lời, sợ rằng tiếng nhạc sẽ cắt đi vẻ hoang sơ của sợi tơ tình.

"hay chi bằng, tôi mời em một điệu nhé. đêm nay ta sống lại với thời hoàng kim của những khúc tình ca, điệu slow valse cổ điển ở chính nơi tôi gọi là nhà."

viên cảnh sát khẽ nhướn mày, chầm chậm nhấp chút rượu lên môi, hương táo thơm nồng phủ quanh chỉ hai người biết. chút giọt vương trên khóe môi vị cảnh sát vô tình lại bị em nhìn trúng. chẳng nói một lời, em chồm người tiến tới, đặt áng môi hồng khẽ hôn lên khóe môi người nọ, tiện nếm thử dư vị còn sót lại của giọt rượu nồng. em giương mắt nhìn hắn, chẳng có phản ứng gì, nhạc khúc nơi ánh trăng tĩnh lặng lại thay đổi, là mộ khúc.


III. serenade;

lại là cái không gian tĩnh lặng đó, tựa hồ mặt nước trong veo đợi gió khuấy động. những bản nhạc luân phiên thay đổi, vị nhạc công đã thấm mệt, nhưng có vẻ nồng nàn còn chưa nguôi.

"tôi không biết nhảy thưa anh."

gã quay trở lại với ly rượu của mình, ly rượu nhỏ nhanh chóng vơi bớt sau một lần nâng ly của gã. khi chiếc cốc vừa đặt xuống mặt bàn, khoé môi hắn cảm nhận được cái mềm mại của môi ngọt; ừ, thuân đã chăm chúng bằng tất thảy tình yêu.

"một mình tôi biết là đủ rồi." em đã trả lời như thế.

một chút hương vị đậm nồng của rượu táo, một chút gian tình giữa lời môi, một chút mê muội nhưng chẳng đủ để phải lòng. hắn nhìn em, buông một câu hỏi không đầu, không cuối, "người đẹp có vẻ quan tâm tôi?".

vị cảnh sát này chắc hẳn không phải dạng tay mơ. hắn thuần thục rê lưỡi khắp cần cổ em; chà, khó nhằn rồi đây. chiếc áo lông tự bao giờ đã rơi xuống sâu hơn phần bả vai, để lộ chiếc xương quai xanh nổi bật. vị khách cuối cùng đã rời đi, giờ đây là thời gian của hai ta.

em nhẹ nhàng nhìn gã, tay vẫn đung đưa ly rượu và chẳng rời sợ chú ý khỏi đôi môi kia, em nhẹ nhàng nhấp vài giọt cocktail; đúng như cái tên của nó, death in the afternoon. thuân chẳng trả lời câu hỏi của hắn, mặc xác viên cảnh sát kia vẫn đang đắm đuối.

"cái chết buổi xế chiều, cái tên thật đẹp. như cách tâm trí tôi bóp nghẹt lại khi nhìn thấy cậu, cái ngột ngạt của thời điểm hấp hối khi tôi hôn cậu bằng áng môi ngọt lịm cứ thế lẩn quẩn trong tiềm thức."

vị đắng của absinthe làm em mơ màng, đê mê trong cơn say đắm. gục đầu vào hõm cổ người nọ, em ho khan vài tiếng, là sặc rượu hay tình đã say tới cuống họng? mộ khúc vẫn chưa kết thúc, bài ca được mệnh danh là khúc chiều tà lại được em thưởng thức cùng cái chết, một sự kết hợp hoàn hảo. em nửa tỉnh nửa mơ, em lảm nhảm cho hắn nghe về những câu chuyện thần thoại, về cách narcissus tự yêu lấy mình, hay nàng daphne đáp lễ nhành nguyệt quế.

hắn cứ thế im lặng, lắng nghe em luyên thuyên về những nốt nhạc trong bản sonate ánh trăng. bất thình lình, tiếng nhạc lại thay đổi, du dương, hùng vĩ, và tĩnh lặng.


IV. andante maestoso;

em xao nhãng dưới ánh đèn mờ của quán, hắn vuốt ve nơi đuôi tóc em, một màu đen tuyền tô điểm khuôn mặt thanh tú. gã thì thầm về những câu chuyện xưa cũ, nơi đất hà thành gã đánh mất người mình thương, gã nghe em luyên thuyên về những câu chuyện thần thoại, hướng ánh nhìn về hướng bạt ngàn tinh tú.

"em đang nghĩ về ai, khi bên em là tôi?"

đơn phần châm biếm, đôi khiếm nhã; tam phần xót thương, tư chia lìa. em tìm được trong đôi mắt một mảnh tình đã vỡ, treo một nơi ngọn trăng, một vực thẳm. chắc hẳn hắn đã rất đau lòng, như cách hắn gợi về cái đêm buồn trong veo.

em gợi tôi nhớ về người xưa, khi cơn mưa rào đầu hạ loang vệt 'rượu vang' trên áo blouse trắng. đêm mắt mờ, tôi bỏ cái nghề quân y, bỏ trốn trong ánh hào quang của khe nứt biển rộng; nhưng ông trời chẳng thành toàn cho ta. người đi ta ở lại, ngóng chờ dòng thư viết vội kèm đóa dại ven đường.

"persephone của hades rồi sẽ về bên hắn khi mùa xuân vừa tàn, nhưng persephone của cậu, sẽ chẳng về nữa nhỉ. hạ tàn thu sang, bóng dáng người thương nay chẳng còn."

nếu bỉ ngạn chẳng hiếm như cách nó tự lập, tôi thề sẽ trao cậu một tá những nhành hoa.

một phổ nhạc buồn cho đêm khuya thanh tịnh, hòa tấu của những ánh trăng.


V. moonlight sonata - I: adagio sostenuto;

em xoay người, chạm nhẹ môi lên bầu mắt mệt mỏi, hai thân ảnh nhỏ bé cứ thế ôm lấy nhau, mặc cho giọt rượu đã thấm mệt.

"này, cậu thật đẹp, chắc hẳn tôi sẽ phải chịu phạt nếu để aphrodite nghe thấy mất. nhưng thật đáng tiếc, sợi tình giữa đôi ta sớm đã chẳng thể hình thành."

vẫn là ánh trăng khuyết đó, nhưng "ánh trăng" nơi khúc nhạc lại thay đổi.


VI. suite bergamasque - clair de lune;

em khẽ khàng, hôn lên giọt lệ ấm nóng, rạng như nắng mùa thu.

"em, đừng khóc, xấu."

thôi nhiên thuân không biết dỗ người, chỉ biết nhẹ nhàng xoa đầu em, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc, nhẹ nhàng ôm lấy thân ảnh run bật. em ra hiệu cho người nhạc công, đổi một nhạc khúc mộng tình.


VII. liebestraum.

hà thành rất đẹp, đẹp như cái nắng vàng hồ tây, mây dạo gió lướt ngang áng mi dài. em chỉ là nghe kể lại, về một hà nội trong vắt màu xanh, cái thơ của vần len lỏi khắp cổ trấn yên bình. chàng trai trước mặt em cũng vậy, lệ ướt đôi hàng mi nhưng sao kiều diễm tới lạ thường, đôi mắt cứng rắn pha phần mềm mại, chắc hẳn hắn đã trải qua vô vàn khó nhọc.

"nếu tôi nói người vẫn còn bên em, liệu em sẽ tin tôi chứ?"

mọi thứ trên thế gian này đều có linh hồn, nếu ngươi tin vào nó, nó sẽ tồn tại. em khẽ vươn tay, xoa nhẹ lưng của viên cảnh sát đang ngập trong bể sầu. an ủi hắn, cảm nhận nỗi đau của hắn bay xuyên khắp sài thành.

"đừng nghĩ về nó nữa, tôi có thứ hay ho cho em."

em vẫy tay với gã bartender đang đứng ở quầy. chẳng ai biết em đã nói những gì, chỉ thấy người nọ từ từ quay về quầy pha chế, thuần thục đổ vài loại rượu vào shaker. em chẳng học chuyên sâu về chúng, nhưng cũng dừng lại ở mức có hiểu biết, tequila, gin, vodka, rum, brandy, whisky; sáu loại rượu nặng.

song, em chẳng vội vàng mà quay người lại về phía viên cảnh sát.

"tặng em, see you tomorrow.

như một khúc hát ru, và một lời chúc, once upon a december.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top