Chương 2
Năm Đào Duy 5 tuổi , Đức Anh vừa tròn 2 tuổi
" Đức Anh , đợi anh làm xong bài sẽ chơi với em nhé"_ Đào Duy đang vừa làm bài tập vừa quay lại nhìn Đức Anh đang nằm trên giường chơi xếp mô hình
" Dạ vâng "_ Đức Anh cười bảo
" Bé Duy giỏi quá nhỉ , mới năm tuổi đã biết làm phép cộng "_ Bạn của ba đi lại xoa đầu Đào Duy bảo
" Này Minh đừng có mà làm phiền thằng bé làm bài , mau mau làm xong việc của mày rồi đi dùm tao "_ Ba Đức Anh đi vào bảo
" Mày đó Thiên , suốt ngày bắt thằng bé làm bài , dù gì thằng bé cũng năm tuổi nên đi chơi nhiều hơn thay vì ngồi trên bàn học làm bài "_ Minh đi lại vỗ vai Thiên bảo
" Quản việc nhà tao "_ Thiên nhíu mày bảo
" Không dám , không dám "_ Minh lắc đầu bảo
" Mày vào phòng sách của tao , làm việc trước đi , tao sẽ vào sau "_ Thiên nói xong đi về phía Đức Anh xoa đầu thằng bé cười bảo :
" Đức Anh nhà ta giỏi quá , biết xếp ngôi nhà luôn "
" Anh Duy dạy con á "_ Đức Anh cười đáp
" Đào Duy của ba , làm bài sao rồi , có cần ba giúp không ?"_ Thiên đi về phía bàn học xoa đầu Đào Duy hỏi
" Dạ không ạ , con làm xong rồi ạ , ba xem dùm con nhé "_ Đào Duy đưa bài cho ba xem , ông nhìn bài làm gật đầu hài lòng _" Đúng hết rồi , con giỏi lắm "
Đào Duy mỉm cười , Đức Anh ngồi trên giường gọi :
" Anh ơi , chơi với em "
" Ba bế anh Duy đến với Đức Anh nhé "_ Thiên bế Đào Duy lên , đặt cậu lên giường chơi chung với Đức Anh
" Em xếp ngôi nhà nè , anh xem đi "_ Đức Anh khoe ngôi nhà với anh trai
" Đẹp quá đi , vậy anh sẽ xếp chiếc xe nhé , đặt cạnh ngôi nhà "_ Đào Duy bảo
" Dạ vâng ạ "
Thiên nhìn hai đứa trẻ lần cuối rồi đi vào phòng sách , mở cửa ra thấy Duy Minh đang làm việc , anh đi vào hỏi :
" Vụ bên công ty Thiên Cao sao rồi "
" Cũng tạm ổn rồi , nghe bảo bọn họ sắp mua lô đất mới xây trung tâm thương mại thì phải "_ Duy Minh không nhìn anh đáp
" Đừng bảo lô đất ở quận 7 , chúng ta đang nhắm đến đấy "_ Thiên ngồi xuống bên cạnh hỏi
" Còn cái nào nữa đâu "
" Đau hết cả đầu "
" Còn nữa vụ ở bệnh viện Từ Vinh sao rồi , họ bảo nhập thuốc mới muốn chúng ta đầu tư , chúng ta cũng đưa họ hơn 1 tỷ , một tháng rồi sao vẫn chưa nghe tin tức gì vậy ?"
" Họ bảo gặp vấn đề với hải quan , cần thêm thời gian "_ Thiên xoa đầu bảo
" Nói vậy mày cũng tin , ngày mai tao sẽ qua bệnh viện họ hỏi cho ra lẽ chứ không thể cứ muốn trì hoãn mãi "_ Duy Minh đóng máy tính lại
" ....Được rồi, tuỳ mày "
" Mà mày với Anh Đào dạo này sao vậy , tao qua nhà mày không bao giờ thấy vợ mày đâu cả "
" Dạo này vợ tao đã bận với mẫu thiết kế mới của công ty cổ nên suốt ngày ở công ty không có về , mà tự nhiên hôm nay hỏi vợ tao ?"
" Nghĩ gì vậy, hôm bữa tao qua Pháp vợ mày nhờ tao mua chiếc túi mẫu mới nhất của Dior , tao về tận hai tuần rồi vợ mày vẫn chưa kêu lấy nên hỏi thôi "_ Duy Minh đưa bức ảnh khoe chiếc túi cho Thiên xem
" Vậy mai mày mang qua đây, tao sẽ lấy dùm cô ấy "_ Thiên cầm điện thoại lên xem gật đầu bảo_" Vợ tao đúng là có gu , túi đẹp "
" Tao chọn đấy "
" Tự nhiên nhìn lại , nó cũng thường thôi "
" Ơ kìa , bạn với chả bè thế đấy "
" Mà chừng nào mày mới mời tao đi ăn cưới đây , tao có hai con luôn rồi , mày cứ trêu hoa ghẹo nguyệt mãi sao , sớm lập gia đình , sinh con cho cô yên lòng đi "
" Mẹ tao vẫn đang vui vẻ , hưởng thụ cuộc sống lắm , tao không muốn lập gia đình "_ Duy Minh trầm xuống bảo
" Là do cái người mày thích đi kết hôn sao , ôi trời cũng được bảy năm rồi sao mà yêu sâu đậm thế "_ Thiên xoa đầu Duy Minh , cậu ta lườm anh bảo _" Tao không phải con cậu , bớt xoa đầu lại "
" Tao vẫn còn nhớ mãi cái ngày hôm đó , nửa đêm mày khóc lóc gọi điện nói với tao mày thất tình rồi , người mày yêu nhất đi kết hôn với người khác rồi , còn cái gì mà tao thích cậu ấy lắm , nhiều lắm , tao phải bỏ vợ đi ra quán nhậu tìm mày kéo mày về nhà , nhớ thôi xương cốt đã rã rời "_ Thiên xoa lưng mình bảo
" Chuyện sau đó , mày còn nhớ không ?"_ Duy Minh hơi cao giọng hỏi
" Hả , thì sau khi dẫn mày về nhà , mày cứ một mực kéo tao nhậu cùng , hai chúng ta uống một lèo tới hai ba giờ sáng , say quá tao lăn đùng ra sàn ngủ luôn tỉnh lại thì thấy bản thân ngủ trên giường, cả người còn nhức nhối vô cùng, mày thì nằm dưới sàn ôm gối ôm ngủ ngon lành "_ Thiên xoa cằm bảo
" Tại sao mày lại ngủ trên giường, tao phải ngủ dưới đất , rõ ràng đấy là nhà tao mà "_ Duy Minh giả vờ tức giận bảo
" Ai mà biết "
" Ba ơi , con đói "_ Đào Duy gõ cửa gọi
" Ba tới đây"_ Thiên đứng dậy ra mở cửa quay lại nhìn Minh bảo _" mày ăn không, tao nấu luôn "
" Ăn chứ "_ Minh vui vẻ chạy lại khoác vai Thiên
" Để ba xem tủ lạnh còn gì rồi nấu cho Duy ăn nhé "_ Thiên bế Duy lên giường ngồi cạnh Đức Anh , xoa đầu cậu _" Con trông em nhé , ba đi nấu bữa trưa, chút sẽ xong ngay "
" Dạ vâng ạ "_ Duy đáp , xoa đầu Đức Anh cười _" Em ngoan nhé , sớm có cơm ăn rồi "
" Dạ vâng ạ "_ Đức Anh ngoan ngoãn đáp
Trong bếp , Thiên mở tủ lạnh ra thấy còn ít rau và thịt , có cả cá nữa , anh lấy chúng ra bắt đầu chế biến , Minh bên cạnh thì giúp anh rửa rau
" Này Thiên , vụ hợp tác với công ty Thành Phát , mày nghĩ đến đâu rồi , công ty đó dù gì cũng là công ty lớn, nếu lần hợp tác này thành công chúng ta sẽ kiếm được bộn tiền đấy "
" Tao cứ thấy công ty đó sao sao ấy, không yên tâm "
" Mày cứ lo xa , dù gì tao cũng có quen biết trong đó , họ không dám phản mình đâu "
" Dù vậy...."
" Mày tin tao không ? "
" Tin , dĩ nhiên tao tin mày rồi , vậy nghe theo ý mày đi , dù gì mày cũng là giám đốc công ty mà "
" Mày yên tâm đi, sau vụ này đủ cho mày sống đến già "
" Mong là vậy "
Thiên thở dài , anh hơi lo lắng vụ hợp tác này, dù Minh có bảo là có quen biết nhưng công ty đó vẫn có cái gì đó không an toàn , thiếu minh bạch
" Cơm xong rồi nè hai đứa "_ Thiên bưng đồ ăn ra , để riêng cơm của Đức Anh ra
" Để anh bế em xuống "_ Đào Duy đi xuống giường bế Đức Anh xuống , rồi dẫn cậu ngồi vào bàn ăn
" Để ba đút cho em ăn , con ăn cơm đi phần cá ba rút xương rồi nên con yên tâm "_ Thiên căn dặn cẩn thận rồi đúc cho Đức Anh ăn , Minh bên cạnh thì im lặng ăn
Sau khi ăn xong, Thiên bế Đức Anh về phòng ngủ , Đào Duy cũng nằm cạnh ngủ cùng em , khi hai đứa đã ngủ say , anh mới về bếp ăn cơm
" Tao hâm nóng lại rồi đó , ăn đi "_ Minh bưng dĩa đồ ăn đã được hâm nóng để lên bàn
" Cảm ơn mày nha "_ Thiên mệt mỏi ngồi xuống bắt đầu ăn cơm
" Mày vừa đi làm vừa chăm sóc con ,không thấy mệt à "_ Minh ngồi xuống hỏi
" Cũng mệt , nhưng nhìn con vui tao cũng thấy vui " _Thiên cười bảo
" Đúng là kì lạ , vợ mày thì đi làm mãi , hồi xưa thấy mê con lắm mà , sau khi có đứa thứ hai thì hết mê à , đi làm suốt không thấy chăm con gì cả "
" Vợ tao có đam mê mà, sao tao nỡ để cô ấy từ bỏ đam mê ở nhà làm nội trợ chứ , cô ấy cưới tao đã là một sự thiệt thòi rồi "
" Mày cứ tự ti mãi thế , mày đẹp trai chỉ thua mỗi tao , mới ra trường đã có công ty lớn mời làm việc , hai năm sau tự mở công ty phát triển lớn mạnh như ngày hôm nay , căn nhà này cũng do mày trả trong một lần ,cô ấy thiệt thòi chỗ nào chứ "
" Dù sao mới tốt nghiệp bọn tao cũng đã cưới , lúc đó chẳng có gì trong tay cả, Anh Đào đã chịu nhiều cực khổ rồi "
" Tao cũng muốn được cực khổ như cô ấy "_ Minh lẩm bẩm
" Hả, mày nói gì cơ ?"_Thiên không nghe hỏi lại
" Không có gì, mày ăn đi "_ Minh vội vàng phủ nhận
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top