Một

____

-Hoseok

Namjoon thở hồng hộc sau khi chạy một mạch từ nhà đến đây. Hắn chầm chậm tiến lại chỗ một cậu trai đang gục đầu vào giữa hai chân mình trên vỉa hè cách căn hộ của hắn chừng ba căn nhà. Gã phi như bay tới sau khi nghe cái giọng run rẩy của Hoseok qua điện thoại 5 phút trước, rủa thầm tại sao lại không chạy bộ như đã dự định trước (căn bản là chăn ấm quá đi, chẳng nỡ rời)

Hiện giờ Namjoon ở ngay bên cạnh một Hoseok đang cúi gằm xuống, không có dù chỉ một chút để ý đến sự xuất hiện của người bên cạnh. Nếu không phải là Namjoon, hẳn ai cũng sẽ nghĩ Hoseok chỉ đang nghỉ ngơi sau khi chạy vòng vòng và trông thật bình yên làm sao, hoặc cũng có thể sẽ nghĩ cậu là một thằng sinh viên đại học nào đó đang tự xốc cái thân say khướt của mình về đến kí túc chứ không phải là ngã sấp mặt ngay tại đây.

Nhưng đây là Namjoon. Và hắn đang tự hỏi rằng mình nên cười hay là phải nôn thốc nôn tháo ra vì cái suy nghĩ vừa rồi?

Khỉ gió, Namjoon biết Hoseok còn rõ hơn bản thân cậu nữa kìa. Gã hiểu vì sao rốt cục cậu cũng khóc sau khi cười thật sáng lạn và khiến Namjoon chỉ muốn ném cái gối vào mặt cậu, bởi nụ cười ấy quá là giống ánh trời đi. Hoseok cười với Namjoon mỗi khi nhắc đến crush của cậu, và chúa ơi Namjoon cậu có thấy anh ý chứ thật là quá quyến rũ khi mặc áo khoác da đi mà. Trên má Hoseok xuất hiện một vệt hồng nhàn nhạt. Trước khi cả khi mọi chuyện bắt đầu, Namjoon đã biết nó sẽ kết thúc thế nào. Cả chục cốc kem, những nụ cười gượng gạo và bờ vai ướt đẫm nước mắt của hắn.

Có thể cho hắn là một kẻ độc mồm độc miệng, một kẻ bi quan hay thậm chí là ích kỉ cũng được, nhưng cho tới hiện tại Namjoon đã có quá quá nhiều đêm thức trắng để an ủi một ánh trời nhỏ mít ướt, chỉ để rồi biết được chuyện gì đã diễn ra. Hoseok luôn cười thật lớn và ấm áp, và cậu có quá nhiều tình thương để cho đi bất kể khi nào có người cần đến. Namjoon đã thấy quá quá nhiều lần Hoseok trao đi trái tim mình và cùng ngần ấy lần thấy cậu nhận lại nó.

Không phải là Hoseok không đáng yêu, ngược lại mới đúng. Hoseok thắp sáng bầu trời tối tăm, cậu là kết tinh của những gì tốt đẹp nhất trên thế giới này và hơn cả thế nữa. Hoseok có vẻ ngoài ưa nhìn, luôn đứng top trong lớp, uốn hông điệu nghệ vô cùng và có bạn khắp các khoa trong trường. Mọi người và cả những bà mẹ, ai cũng đều yêu quý cậu cả. Trong mắt Namjoon thì Hoseok thật hoàn hảo, quá sức hoàn hảo. Có lẽ vì vậy mà những kẻ kia đã rời đi, không sớm thì muộn họ cũng sẽ nhận ra rằng Hoseok xứng đáng được nhiều hơn những gì họ có thể cho cậu.

Nhưng Hoseok, một Hoseok ngọt ngào, dễ thương và tốt bụng lại chẳng hề nhận ra điều đó. Mỗi lần trái tim cậu đớn đau vì câu nói không phải em, mà là anh, cậu lại tự đổ lỗi cho bản thân mình. Có lẽ tớ đã sai khi bộp chộp như thế, hình như tớ gọi anh ấy hơi nhiều rồi, có lẽ anh ấy không thích món quà tớ tặng dịp giáng sinh năm ngoái, hình như tớ chưa đủ tốt đâu. Và rồi, Namjoon sẽ luôn ở đó, sẽ luôn nói với cậu, sẽ luôn thì thầm mỗi khi cậu nức nở, rằng thằng đó là một tên khốn nạn, hắn chẳng xứng đáng với cậu chút nào. Hắn sẽ nhắc đi nhắc lại rằng Hoseok tuyệt diệu và hoàn hảo đến cỡ nào. Nhưng Namjoon cũng chỉ có thể hi vọng rằng Hoseok phần nào tin lời hắn.

Vậy nên, khi Hoseok ngước nhìn hắn, thấy hai mắt cậu đỏ ửng và bầu má phúng phính lem nhem nước thật sự chẳng còn lạ lẫm gì với Namjoon. Nhưng điều đó chẳng đồng nghĩa với việc trái tim hắn thôi không đau nhói mỗi lần thấy cái cách Hoseok nhìn hắn như thể cả thế giới đã bỏ cậu lại phía sau. Namjoon cúi xuống, nhìn vào mắt Hoseok, còn hai tay vỗ về cậu.

-Hoseok, có chuyện gì sao?

Namjoon hỏi thật nhẹ nhàng. Và nếu không hắn ghé sát vào tai cậu nói, có lẽ cậu cũng không thể biết hắn đang hỏi cái gì. Lúc nào cũng vậy, Namjoon luôn thật dịu dàng với cậu, khiến Hoseok lập tức bật khóc nức nở. Namjoon thật sự rất tốt bụng. Hắn luôn ở đó, mãi mãi vẫn chỉ có hắn ở đó, dù cho tưởng chừng cả thế giới đã bỏ mặc cậu lại, hắn vẫn luôn là người đỡ cậu đứng lên. Dù là khi cậu lần đầu tiên bị từ chối, dù là khi cậu nhảy cẫng và hét lên trong vui mừng khi cậu và hắn được nhận vào ngôi trường hai đứa hằng mơ ước, hay là khi Hoseok cần ai đó để san sẻ tiền trọ, thì Namjoon luôn đứng đó. Namjoon là người đã kéo cậu xềnh xệch khỏi phòng tập khi cậu luyện nhảy đến gần như là ngất đi, là người có mặt trong tất cả những showcase của cậu. Hắn ở đó, để đỡ cậu về sau khi cậu đã say khướt, để xoa lưng cho cậu khi Hoseok nôn thốc nôn tháo với cái bụng rỗng tuếch.

Hắn ở đó, luôn là vậy, có thể bối rối đôi chút khi đã lỡ làm rớt chừng hai cái ly (năm, là năm cái cơ), hay có thể cáu kỉnh một tí tẹo khi đang làm nhạc, nhưng Namjoon thật sự rất hoàn hảo, trong mắt của Hoseok, đến mức mà cậu thấy bản thân chẳng hề xứng với hắn, đến mức mà cậu thấy hắn hoàn toàn không nhất thiết phải lần nào cũng chạy đến đỡ cậu dậy khi cậu chìm vào mớ hỗn độn không tên. Hoseok từng nói với hắn rất nhiều lần, nhưng để đáp lại, Namjoon chỉ nhìn cậu với rất nhiều những trìu mến, và luôn ở đó.

Giả như vào một đêm khác, có lẽ Hoseok sẽ lại tự đấu tranh với bản thân về việc liệu cậu có xứng với Namjoon hay không, nhưng đêm nay, chỉ một đêm nay thôi, cậu cần ai đó, bất kì ai cũng được. Và rồi Namjoon xuất hiện. Trái tim của Hoseok đã bị giày xéo thành quá nhiều mảnh. Giờ thì cậu thấy mệt mỏi, kiệt quệ, quá đủ để thôi không nghĩ đến nữa.

-Joon – Hoseok thì thầm, nước mắt ngắn dài. Namjoon vội vàng đỡ lấy cậu, để cậu ngả vào ngực mình. Hắn cứ để cậu khóc vậy, khóc đến ướt vai, bên lề đường với ánh đèn hiu hắt và cái thinh lặng của không gian.

Tới khi Hoseok đã bình tĩnh trở lại, hắn mới dịu dàng quệt đi vệt nước mắt sắp khô lại bên khóe mắt cậu. Mai là ngày nộp bản thảo, và cuối tuần này mọi thứ sẽ phải tươm tất xong xuôi, nhưng giờ đây Namjoon đã thôi không để ý tới chúng nữa. Bởi rằng trong mắt hắn tất cả đọng lại chỉ có Hoseok, và bởi rằng tất cả những gì hắn muốn làm chỉ là chắc chắc cậu đã ổn.

-Seokseok à – Namjoon thốt ra biệt hiệu hắn hay gọi cậu lúc nhỏ - khi mà ta chẳng phải lo lắng điều gì và không gì có thể khiến ta bật khóc ngoài cái đầu gối trầy xước chút đỉnh và không thể ăn kẹo trước khi bữa tối đến.

- Hử? – Hoseok ngẩng lên. Mặt cậu đỏ lựng lên vì khóc, mắt hơi hơi sưng. Nhưng Namjoon lại nghĩ như này trông cậu thật đẹp. Lúm đồng tiền chúm chím bên má cho thấy cậu đang cố gượng cười. Ánh đèn đường mờ mờ chiếu lên làm đôi má và xương quai hàm của Hoseok như sáng lên. Namjoon tự nhủ trong lòng, chắc chắn phải có 1 ngày hắn nói với cậu rằng cậu rựa rỡ đến nhường nào.

-Về nhà thôi nào – Namjoon mỉm cười đứng dậy, đưa tay cho Hoseok. Cậu chàng mít ướt đưa tay với lấy. Và điều này có gì đó thật bình thường quá đỗi, như thể là Namjoon vốn đã thuộc về nơi này, dưới ánh đèn đường heo hắt lúc 2 giờ sáng, gom nhặt lại những mảnh tâm hồn Hoseok đã liều lĩnh trao đi. Cậu để Namjoon dắt mình về căn hộ mà hai người cùng ở. Suốt dọc đường, giữa cái thinh lặng của đêm khuya, cậu đã để bản thân nghĩ rằng, chỉ là có lẽ thôi, cậu cũng thuộc về nơi này, được nắm lấy tay Namjoon, chứ không phải bất kì bàn tay của ai khác. Ngước nhìn lên trời, Hoseok tưởng rằng đêm nay, những vì sao đôi phần sáng hơn mọi đêm.

Về đến nơi, Hoseok vẫn không chịu rời tay khỏi Namjoon. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top