Con Mèo Se Duyên - Tập 2 - Tác giả: Duy Goby
- Heizzz, về tới nhà rồi, hôm nay đúng là một ngày xui xẻo, không biết buổi diễn tối nay có được như ý không nữa, bất an quá đi - Zen làu bàu.
- Còn tôi xui xẻo nhất là bị cậu phát hiện đó! - Saeyoung đặt gánh cá xuống, bước tới mới cửa.
- Tự làm tự chịu đi, hứ! - Zen bước vào nhà - Bé mèo à, nằm xuống đây nha - Cậu nhẹ nhàng đặt con mèo xuống đất rồi bước tới cầm lấy ca nước uống lấy uống để - Khàaaaa, đã quá đi.
- Meow - Con mèo đó tiến tới chỗ Zen, dụi dụi đầu nó vào chân của cậu.
- Hửm, haiz... - Zen cúi đầu xuống, thở dài, cậu ngồi xuống xoa đầu con mèo.
- Thấy chưa, cậu bắt đầu cảm mến con mèo này hơn rồi đó. Vậy thì chứng tỏ đó giờ cậu đâu có mắc chứng kị mèo gì đâu, chả qua là do những biến cố trước đây làm cho cậu ám ảnh, nên cậu mới tự huyễn hoặt mình như vậy thôi, cái này gọi là ảo giác đó! - Saeyoung lý luận.
- Gớm, làm như thần y không bằng! - Zen tặc lưỡi - Chả qua là con mèo này tạo cho tôi một cảm giác gì đó thân thiết thôi, coi như nó là trường hợp ngoại lệ đó, mấy con mèo khác thì đừng hòng nha!
- Ồ, xéo sắc thiệt - Saeyoung nhún vai, lấy nước rửa vết thương cho con mèo và lấy bông băng băng lại vùng bị trầy của nó - Mà đó giờ tôi chưa từng thấy con mèo nào trắng tinh-trắng muốt như vậy nha, chắc là của nhà quyền quý nào đó đi lạc tới đây rồi.
- Nhắc tới chữ "quyền quý" mới nhớ, hồi nãy có một chuyện kinh khủng xảy ra đó, thật là khó chịu quá đi - Zen nhíu mày.
- Sao vậy Zen, nãy giờ cậu cứ than vãn về chuyện gì đó đã xảy ra ngày hôm nay, rốt cuộc là chuyện gì mà cậu bực như vậy?
- Lúc nãy tui gặp Han Jumin!
- Han Jumin... Eh? Không phải là đại thiếu gia, con trai của quan thừa tướng trong triều đình sao??? - Saeyoung bất ngờ
- Chứ ai nữa.
- Không đời nào, sao ngài ấy lại ghé làng của chúng ta được. Cậu có bị ai dụ không đó??
- Mới đầu tui cũng nghĩ là xạo nhưng sau đó tùy tùng của hắn rút cả lệnh bài từ triều đình ra luôn mà...
- Vậy là thật sao, không ngờ Han thiếu gia lại hạ cố đến làng của chúng ta, thật là quý hóa quá đi - Saeyong hí hứng - Cậu gặp Han thiếu gia ở đâu vậy, chỉ tui đi Zen!!!
- Cậu làm cái gì mà hồ hởi quá vậy?
- Có thể cậu chưa biết, Han thiếu gia là thần tượng của tui đó, là một người điềm đạm, tuổi trẻ tài cao, có trí tuệ uyên bác, chẳng những nghĩ ra nhiều kế sách tuyệt vời để lật đổ quân địch trên chiến trường mà còn dùng trí tuệ đó trong việc chính trị, giúp đất nước thêm phát triển hơn, cuộc sống của người dân cũng ấm no hơn, cũng vì vậy mà gia đình ngài ấy rất được hoàng thượng trọng dụng. Chưa hết, ngài ấy còn hay ghé qua các khu dân cư để kiểm tra cuộc sống người dân và sẵn sàng giúp người dân cải thiện vật chất nữa đó. Ôiii, ngài ấy được mệnh danh là Han Thiên Sứ, thật là vĩ đại quá đi!! Hồi đó tôi có lên kinh đô một lần và từng được diện kiến ngài ấy rồi, đúng chất soái ca luôn. Trời ơi tôi muốn gặp ngài ấyyyyy, huhu!!! - Seayoung nằm lăn ra, uốn éo một cách không thể nào nữ tính hơn.
- Bệnh nặng lắm rồi... - Zen thở dài
- Nè, thái độ cậu là sao vậy? - Saeyoung bật dậy - Cậu không thích Han thiếu gia à !?
- Thích cái gì mà thích, cái tên biến thái khốn nạn đó...
- Trời đất!! - Saeyoung vội lấy tay bụm miệng Zen lại
- Ứm, gì vậy? - Zen dạt tay ra
- Cái đó là phạm thượng đó có biết không? Cậu nói vậy ai mà nghe được là chết chắc!
- Hah - Zen nhếch môi - Cậu đừng có hâm mộ tên đó quá, không thì sẽ thất vọng đó... Có biết hồi nãy hắn đã làm gì tôi không?
- Làm gì làm gì?
- Mới đầu hắn cũng nói chuyện rất vui vẻ, làm cho tôi có ấn tượng rất tốt, vậy mà tự nhiên lại nổi khùng lên báu tay tui thật chặt, đau phát khiếp luôn, rồi còn nói là tôi đang giam giữ Bạch Tuyết gì của hắn nữa chứ, thật là một kẻ điên mà!
- Sao lại như vậy được, không thể nào...
- Không tin hả, cậu coi cánh tay của tôi nè, tới giờ vẫn còn vết hằn lên do hắn gây ra đây! - Zen xắn tay áo lên, chìa cánh tay ra.
- Trời đất, vết hằn đỏ quét vậy!? - Saeyoung chọp lấy tay Zen, xuýt xoa.
- Thì đó... đúng là khốn kiếp mà, đã vậy hắn ta còn, còn...
- Còn sao nữa??
- Ahhh, không có gì đâu!! - Zen nằm lăn ra, giọng điệu rất tức tưởi.
- Hừm... - Saeyoung tỏ ra không quan tâm lắm nên lái sang chuyện khác – Eh, còn con mèo này, chúng ta sẽ nuôi nó luôn hả?
- Hửm, chắc vậy... - Zen nghiêng đầu sang nhìn con mèo, đưa tay vuốt ve nó - Giờ đặt tên nó là gì?
- Để tôi coi... - Saeyoung lẩm nhẩm suy nghĩ.
- Hừm... - Zen cũng nâng con mèo lên, nhìn xuống dưới bụng nó, Saeyoung liền gõ vào tay Zen.
- Làm cái gì vậy? Vô duyên!
- Ơ, thì phải coi nó là con đực hay cái để dễ đặt tên chứ.
- Nhìn qua thôi cũng biết là con cái rồi!
- Hử? - Zen giở người con mèo lên - Đúng là cái rồi, người rành về mèo có khác ha.
- Đã nói cậu đừng có làm vậy, như vậy là lạm dụng động vật đó!
- Xàm xí! - Zen chòm dậy.
- Meow - con mèo ngay lập tức nhảy vào lòng Zen, nằm cuộn tròn
- Công nhận con mèo này khoái cậu ghê luôn.
- Ừm, tui cũng không biết sao nữa - Zen cười nhẹ.
- BỞI VÌ NÓ NGHĨ CẬU LÀ MẸ CỦA NÓ ĐÓ!
- Hả?? - bị giọng nói bất ngờ từ đâu vang lên, Zen và Saeyoung nhìn về phía cửa, có 2 người đang đứng đó.
- Xin chào cố nhân! - Là Han Jumin, anh ta nhếch miệng cười cao ngạo.
- Woaaa... Han... Han... Han... Han Jumin!! - Saeyoung đứng bật dậy reo hò.
- Anh... Ai cho anh vô đây!? - Zen đứng bật dậy, chỉ thẳng vào mặt Jumin.
- Meow - con mèo liền chạy đến nhảy vào vòng tay của Jumin
Jumin vuốt ve con mèo, dõng dạc nói
- Đương nhiên là có quyền vô chứ. Bởi vì thú cưng của tôi... đang ở trong nhà cậu mà! - Ánh mắt đầy uy lực nhìn thẳng vào Zen.
- Ồ! Thì ra đây là mèo của Han thiếu gia sao, quý hóa quá, quý hóa quá, mời thiếu gia ngồi, để tôi lấy nước cho nè! - Saeyong hồ hởi.
- Saeyoung! Cậu không cần phải làm như vậy! - Zen ngăn cản.
- Uisss, tránh ra coi! - Saeyoung đẩy Zen ra.
- Cái tên này, hừ... - Zen tiếp tục quay sang chửi Jumin - Vậy con mèo này là của anh phải không? Đem về đi, tôi trả đó!
- Meow! - Zen vừa dứt lời, con mèo lại phóng từ tay Jumin xuống và nhảy lên người của Zen
- Ơ... nè... Mèo con à... xuống đi - Zen ẵm con mèo đặt xuống đất, con mèo nhất quyết vẫn bám lên người cậu - Mèo nhà anh sao vậy hả?
- Tôi đã nói rồi, nó rất là mến cậu, nó xem cậu là mẹ của nó đó!
- Anh nói gì chứ? Tin tôi tát cái không!?
- Nè nè, không được hỗn với thiếu gia có nghe chưa! - Yoosung nạt nộ.
- Đúng rồi đó, đúng rồi đó - Saeyoung trong nhà bếp chạy ra, miệng nói ríu rít - Đây đây, loại trà này cực ngon, xin mời thiếu gia dùng. Ơ kìa, thiếu gia cứ ngồi xuống ghế đi. Xin lỗi thiếu gia, bạn của tôi thất lễ quá, mong thiếu gia lượng thứ.
- Ừm, cảm ơn - Jumin nhận tách trà từ Saeyong, hóp 1 ngụm và ngồi xuống ghế - Để tôi nói tiếp, nhìn từ trên xuống dưới của cậu đi, da trắng trẻo, mái tóc trắng như tuyết, cả trang phục cũng trắng toát, giống y hệt nó còn gì! Bởi vậy, nó mới xem cậu là mẹ của nó đó.
- Anh... anh... đừng có quá đáng nha!
- Đó là lý do thứ nhất để tôi ở lại ngôi nhà này vài ngày!
- Cái gì chứ!?? - Zen trợn tròn mắt.
- Lý do thứ 2, cậu đã làm con mèo của tôi bị thương rồi, nên tôi phải ở đây chăm sóc nó cho tới khi nó bình phục thì tôi mới đi!
- Anh đừng hòng lộng quyền như vậy, tôi không cho phép anh!
- Bây giờ tôi đang nói chuyện với cậu không phải tư cách của một đại thiếu gia, mà với tư cách là chủ nhân của một con mèo bị cậu làm trọng thương.
- Vậy sao? - Zen lấy trong túi ra một bịch ngân lương ra ném vào người Jumin - Đó, bồi thương cho anh đó, mau ẵm con mèo đó đi khỏi đây liền đi! Coi như không còn nợ nần gì nữa!
- Đâu có dễ như vậy - Jumin đứng dậy, bước sát tới trước mặt Zen, đưa tay nâng cầm của Zen lên - Lý do thứ 3 là... Cậu hoàn toàn tạo cho tôi một ấn tượng vô cùng sâu đậm rồi, Zen! - Nở nụ cười cực nham hiểm.
- Anh... - Zen hoàn toàn run rẩy khi bị khí thế của Jumin áp đảo, mặt cậu đỏ bừng lên, tim đập mạnh liên hồi.
- Sao mặt cậu lại chuyển sang màu đỏ vậy? - Jumin đưa tay vuốt ve gò má đỏ ửng của Zen.
- Anh... anh... - Zen hoàn toàn bối rối, không thể thốt nên lời.
- Meow! - Con mèo trắng nhảy lên vai của Jumin, nhìn thẳng vào mặt Zen.
- Mèo con... - Zen lấy lại bình tĩnh, dạt tay Jumin ra và chỉ thẳng vào con mèo - Tại sao mày lại dẫn tên này tới đây chứ, đáng lẽ ra ngay từ đầu tao không nên đem mày về, mày đúng là một con mèo xui xẻo mà!!
- Meo... - nghe những lời nói từ Zen, con mèo không biết có hiểu gì hay không nhưng xịu mặt xuống, nó liền nhảy xuống đất và đi về phía của Yoosung.
- Ngoan nào, đừng buồn nha con - Yoosung ngồi xuống vỗ vào đầu con mèo rồi đứng lên lớn tiếng - Cái tên này, cậu đã làm Bạch Tuyết của thiếu gia buồn rồi, cậu đã làm tổn thương nó về thể xác lẫn tinh thần!
- Im đi! - Tức giận không chịu được, Zen hét lớn - Các người ra khỏi đây ngay!!!
- Sao cậu nóng quá vậy? - Jumin nắm cổ áo Zen, kéo cậu ấy về phía mình, khuôn mặt áp sát vào mặt của Zen.
- Ah, bỏ ra... - Mặt của Zen lại đỏ ửng lên, cậu cảm nhận được hơi thở của Jumin đang phà vào cổ mình, tâm trí rối loạn không thể kiểm soát được, cả trái tim, nhịp thở và các giác quan của cậu đều như bị ngừng lại.
- Sao lại làm tổn thương "con gái" của chúng ta như vậy, cậu là mẹ của nó cơ mà? - Jumin nói nhẹ vào tai Zen.
- Anh... đồ khốn nạn!!! - Zen đẩy Jumin ra, cậu vung tay lên tính tát vào mặt Jumin thật mạnh nhưng... - Ah!!! - Zen bỗng khụy cánh tay xuống, rít lên một tiếng.
- Zen... sao vậy... - Saeyong chạy tới.
- Tay tôi... tay tôi... tự nhiên đau quá... - Zen rên rỉ.
- Ah, đây là cánh tay có vết hằn do Han thiếu gia gây ra nè... Nhưng lúc nãy cậu còn đánh tôi rất mạnh bằng cả 2 tay cơ mà, có thấy đau đớn gì đâu??
- Sao tôi biết được chứ, tự nhiên... bây giờ lại đau quá, ah... - Zen nhức nhối, đưa cánh tay còn lại xoa mạnh vào cánh tay đang đau đớn của mình.
- Ưm... đây là lỗi của tôi... - Jumin Han lên tiếng.
- Han thiếu gia? Ý ngài nói là do vết hằn ở tay cậu ấy sao? – Saeyong hỏi.
- Đúng vậy... Xin lỗi... Đó không phải vết hằn bình thường đâu. Zen... lúc nãy, ở trên đồi, do nóng vội quá nên tôi đã lỡ ra tay với cậu, vết hằn này thật ra là một độc chiêu mà tôi được truyền dạy từ lâu rồi. Ban đầu bị báu trúng thì không sao, nhưng dần dần nó sẽ gây ra nội thương khiến cậu rất đau đớn.
- Trời đất!! - Saeyoung thốt lên.
- Anh... Sao anh ác độc như vậy... Aghhh!! - Zen ngã quỵ xuống đất - Đau quá, đau không chịu được !!! - Cậu kêu la đau đớn.
- Tôi xin lỗi, nhưng đây chính là lý do thứ 4 để tôi được ở lại đây, từ giờ tôi sẽ chăm sóc và chữa trị cho cậu đến khi nào vết thương lành lại - Jumin ngồi xuống, 2 cánh tay chạm vào vai của Zen.
- Tôi không cần, tôi không cầnnn!!! - Zen đẩy Jumin ra, cậu cắn răng lại cố gắng chịu đựng với cơn đau - Mau biến đi, tôi không cần sự giúp đỡ của anh, biến!!! - Zen chụp lấy con dao nằm gần đó và giơ lên.
- Zen! Zen! Đừng làm vậy mà, bỏ xuống đi! - Saeyoung khuyên ngăn.
- Ehhh, ngươi mà làm đả thương thiếu gia thì sẽ bị chém bay đầu! - Yoosung nhảy ra, giang 2 tay đứng trước Jumin.
- Yoosung, không sao đâu, tránh ra đi - Jumin nói.
- Ơ, nhưng mà...
- Tránh ra - Giọng nói nhỏ nhẹ nhưng uy lực không hề như vậy.
- Dạ... - Yoosung đứng sang một bên.
- Đâm tôi đi! - Jumin thản nhiên bước tới gần Zen - Hãy đâm một nhát thật sâu vào trái tim này!
- Grừuuuu... grừ... - Zen nghiến răng, ánh mắt trợn lên thật dữ dội.
- Đâm đi, tôi đang chờ cậu đây! - Một sự khiêu khích vô cùng tự tin.
- ... Hức... hưưưư... - Zen rất ức, thật sự rất ức, cậu chưa bao giờ gặp kẻ nào có thái độ ngông cuồng như vậy cả. Cậu tức đến nỗi nước mắt cứ tuôn ra, đôi môi cậu mím lại, cố kìm chặt tiếng khóc của mình, mồ hôi chảy ròng ròng và cánh tay sưng đỏ lên, dường như đã vượt quá giới hạn, Zen buông thỏng 2 tay ra, ngã xuống nằm sõng soài, đôi mắt càng lúc càng ướt nhẹp.
- Zen!! – Saeyoung hốt hoảng. Jumin liền nhanh tay ẵm Zen lên.
- Phòng cậu ấy ở đâu?
- Ah... hướng bên trái - Seayoung chỉ tay. Jumin nhanh nhẹn đưa Zen qua chỗ đó, đặt cậu nằm lên giường.
- Đầu đỏ, pha cho tôi một thau nước nóng đi! - Jumin ra lệnh.
- Dạ!! - Saeyoung liền chạy vào nhà bếp.
- Yoosung, ra ngoài lụm cho ta mấy cái lá khô!
- Hơ... dạ!!
- Meowww - con mèo nhảy lên giường của Zen, chạy tới liếm vào cánh tay bị thương của cậu ấy. Jumin xoa đầu nó.
- Không sao, không sao, mẹ con sẽ không sao đâu.
- Anh đi đi... đi đi... - Zen thều thào nói.
- Đừng nói như vậy, tôi thật sự muốn được chăm sóc cho cậu mà, tôi đang rất chân thành đó! - Jumin ngồi bên cạnh giường của Zen, nắm lấy tay của cậu, ánh mắt toát lên sự ấm áp dào dạt.
- ... - Zen không nói gì, cậu quay mặt sang chỗ khác, rít nhẹ lên một tiếng.
- Nín đi, cậu khóc như vậy sẽ không đẹp đâu - Jumin nhẹ nhàng lau nước mắt cho Zen, rồi đưa tay vuốt ve mái tóc cậu - Xin lỗi vì đã gây ra chuyện này, thật sự xin lỗi cậu, tôi không mong cậu tha thứ, nhưng xin cậu hãy để tôi bên cạnh cậu lúc này, chữa trị cho cậu, che chở cho cậu có được không? Chỉ một lúc này thôi!
- Hức hức... - Không hiểu sao nghe vậy, nước mắt Zen càng trào ra nhiều hơn, cậu bật khóc thành tiếng - Han... Jumin... hức hức...
- Có tôi đây - Jumin nắm chặt tay Zen.
- Tôi đau quá... cả cơ thể như... muốn tan nát ra vậy... đau lắm...
- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi... - Jumin cúi mặt xuống, cảm giác đầy tội lỗi.
- Có phải... tôi... sắp chết rồi không...?
- Không phải! Cậu đừng nói như vậy, độc chiêu này chữa dễ lắm, cố gắng đợi tôi một chút, đừng suy nghĩ lung tung nha! - Jumin vô cùng lo lắng, anh hét lớn - Đầu đỏ, có nước nóng chưa!!!???
- Đợi chút đợi chút, đang nấu! - Saeyoung hét vọng vô.
- Còn Yoosung nữa, nhặt lá mà lâu vậy!? - Jumin định bước ra khỏi phòng để kiếm Yoosung thì Zen kêu lên yếu ớt.
- Jumin...
- Chuyện gì? - Jumin quay lại.
- Đừng... rời... khỏi đây...
- Ừ, tôi sẽ ở đây, sẽ ở đây! - Jumin ngồi vào chỗ cũ, nắm tay Zen xoa nhẹ.
- Anh là... người đầu tiên... nói với tôi... những lời như vậy... - Zen vừa nói vừa khóc.
- Bình tĩnh, bình tĩnh, đừng khóc nữa mà - Jumin giơ tay lau những dòng nước mắt đang chảy trên mặt Zen - Cậu nói người đầu tiên là sao?
- Lần đầu tiên... tôi được quan tâm như vậy... tôi... xúc động lắm...
- Có nước nóng rồi nè! - Saeyoung xách thau nước chạy vào.
- Có lá luôn rồi đây!! - Yoosung cũng chạy vô
- Tốt! 2 người bỏ đống lá đó vào thau nước rồi khuấy đều lên đi.
- Tuân lệnh!! - cả 2 liền bắt tay vào làm việc
- Cố lên Zen, sắp xong rồi, sẽ không sao nữa đâu!! - Jumin xoa nhẹ vào khuôn ngực của Zen - Tin tôi đi, sẽ không sao đâu!!! - Anh mỉm cười đầy nhẹ nhàng
- ... - Zen bất giác cười theo - giơ cánh tay còn lại lên chạm vào má Jumin - Nụ cười anh... đẹp lắm... cứ tựa như nắng ấm... - Cậu từ từ nhắm mắt lại, buông thõng cánh tay xuống, chìm vào cơn mê man.
------------
- Ư... - Zen mở mắt ra, cậu uể oải ngồi dậy, giơ cánh tay của mình lên, Zen thấy nó đã được băng bó lại, che khuất đi cái vết hằn, cậu thử vung tay lên, cảm thấy tay đã bình thường, không còn đau đớn nữa, Zen mỉm cười, quay đầu sang thì giật mình khi thấy Jumin đang nằm chung giường với cậu, tay anh ta nắm chặt cái tay còn lại của cậu, Zen gỡ tay của Jumin ra, nhìn xuống nữa thì thấy Bạch Tuyết đang nằm cuộn tròn trên chân cậu, cậu ẵm nó đặt sang chỗ khác - Mấy người này, giường nhỏ xíu mà còn chen chúc vô nữa...
- Ưm, Zen... - Jumin khẽ kêu lên.
- Hả.... - Zen quay sang, tim cậu đập thình thịch.
- Zen... zzzzz...
- Hờizz, thì ra là nói mớ à - Zen mỉm cười, ghé sát khuôn mặt của Jumin - Lúc ngủ nhìn cũng khá dễ thương...
"Xin lỗi vì đã gây ra chuyện này, thật sự xin lỗi cậu, tôi không mong cậu tha thứ, nhưng xin cậu hãy để tôi bên cạnh cậu lúc này, chữa trị cho cậu, che chở cho cậu có được không? Chỉ một lúc này thôi!". Nhớ lại câu nói của Jumin, Zen cảm thấy khóe mắt mình rưng rưng, cậu chạm tay vào má của Jumin.
- Cảm ơn anh... - Sau đó, Zen bất chợt nhớ ra một sự việc, cậu liền nhảy xuống giường nhìn ra ngoài cửa sổ - Heizzz - thở phào - Hú hồn... mới có giờ Thân thôi, khoảng 2 canh nữa mới tới giờ Tuất, cứ tưởng là mình ngủ lố mất buổi diễn luôn rồi chứ...
- Zen, dậy rồi à, cánh tay sao rồi? - Saeyoung bước vào.
- Ổn rồi, sao mọi người chữa trị hay quá vậy?
- Đúng là thần kỳ đó nha, sau khi khuấy đống lá vào thau nước rồi, Han thiếu gia đã nhúng tay cậu vào trong đó, sau đó rải thêm một ít bột ngọt nè, hành tây nè, bỏ thêm nước tương vào rồi đun sôi lên... - *BỐP* - uidaaaaa... đau! Sao quýnh lên đầu tôi!?
- Có bịa chuyện cũng vừa phải thôi, làm như đem tay tui đi chế biến đồ ăn không bằng!
- Hì hì, giỡn chút mà, xem ra tay cậu khỏe lại rồi ha, đập vô đầu người ta mạnh như vậy.
- Cậu đúng là nhây quá, nếu như hâm mộ Han Jumin thì nên học tập tính cách của thần tượng mình đi, không hề có 1 sự chững chạc, ân cần, ấm áp và quan tâm như anh ấy gì hết!
- Ủa, ai đó mới nãy còn ghét Han thiếu gia lắm mà, sao giờ tự nhiên khen dữ vậy ta? - Saeyoung cười hí hửng, chỉ vô mặt của Zen.
- Khen hồi nào đâu, chỉ là... nói sự thật thôi! - Zen trả lời đanh đá.
- Thôi được rồi, giờ tôi nói thật nè, trị liệu cho cậu cũng là nhờ Han thiếu gia hết đó, tôi và nhóc tóc vàng chỉ khuấy đống lá đó vào thau nước thôi, còn các công đoạn sau thì ngài ấy làm hết. Nhúng tay cậu vào nước rồi nắn bóp nhẹ nhàng nè, sau đó đem hơ tay của cậu trên ánh lửa, rồi gom tiếp một đám lá khô khác, xắt ra bôi hết lên tay cậu, sau đó băng bó lại chu đáo như vậy đó!
- Vậy sao... Jumin thật là tốt - Zen cười hiền hòa.
- Cảm ơn lời khen!
- Hả!? - Zen giật mình, quay qua thì thấy Jumin đang ngồi chễm chệ trên giường, mỉm môi cười. Zen ngại ngùng quay sang chỗ khác - (Anh ấy dậy từ hồi nào vậy? Lúc mình khen ãnh dễ thương, ãnh có nghe thấy không? Làm sao đây, tự nhiên tim mình đập nhanh quá...)
- Han thiếu gia cũng dậy rồi sao, mọi người cùng ra ăn tối đi, tùy tùng của ngài nãy giờ có giúp tôi nấu nướng vài món rồi đó, cậu ta khéo tay thật nha, nêm nếm đồ ăn rất vừa miệng, trang trí cũng đẹp mắt.
- Ơm... ơ... aha... vậy tôi ra ngoài trước nha - Zen gãi đầu và vội vã đi ra khỏi phòng.
Ở bên ngoài, thấy Zen, Yoosung hớn hở.
- Mỹ nam à, cánh tay ổn chưa?
- Ổn rồi, cảm ơn nhiều nha người hầu - Zen hất tóc của mình trông thật sang chảnh.
- Cái gì chứ... người hầu hả!? Nè nè nói cho mà biết, trong tương lai tôi sẽ là quản gia của nhà họ Han đó!
- 100 năm nữa hả? - Zen trêu chọc.
- Trời ơi, cái tên trắng bóc này, đồ mèo mẹ!
- Cái gì! Cậu nói lại coi?
- Thiếu gia Jumin là mèo cha, cậu là mèo mẹ, còn Bạch Tuyết là mèo con, ôiiii gia đình mèo này thật hạnh phúc ♪♫♪♫ - Yoosung hát lên.
- Gì hả??? - Mặt Zen bỗng nhiên đỏ bừng
- ♪♫♪♫ Gia đình hạnh phúc, gia đình hạnh phúc, là lá la... hơ... - Yoosung đang hát bỗng nhiên khựng lại vì thấy Jumin từ trong phòng bước ra, ánh mắt hình con diều hâu nhìn chằm chằm vào mình.
- Hơ... thiếu gia... xin... xin chào...
- Hừm... hát tiếp đi! - Mặt Jumin trông rất căng thẳng.
- Ơ, ơ... dạ thôi - Yoosung gãi đầu, lấy chén dĩa ra xắp lên bàn
- Han thiếu gia, mời ngài ngồi - Saeyoung kéo ghế ra mời Jumin ngồi xuống, rồi trải một tấm thảm có hoa văn rất đẹp (đã mua từ lâu nhưng không dám xài) xuống đất, sau đó chạy vào phòng ẵm Bạch Tuyết ra, đặt lên tấm thảm đó và để một dĩa cá thơm phức cho Bạch Tuyết - Hì hì, vì là thú cưng của thiếu gia cho nên cũng phải đối đãi thật trịnh trọng đúng hông nè ^^?
- Ừm, giỏi, cậu tinh tế hơn rồi đó, Khỉ Đỏ - Zen khen ngợi.
Saeyoung cười tinh quái, kéo thêm một cái ghế khác nữa đặt kế bên chỗ ngồi của Jumin và đẩy Zen ngồi vào cái ghế đó.
- Ơ... - Zen hơi bối rối, thấy Jumin đang nhìn mình chằm chằm, cậu quay sang hỏi Saeyoung - Sao lại để tôi ngồi đây?
- Thì cứ ngồi đi, hỏi nhiều quá! - Nói xong, Saeyoung quay sang nháy mắt với Yoosung, người tùy tùng giơ ngón cái lên ra hiệu gì đó.
- Ơ hay, cái con khỉ này... - Zen quay qua, vẫn thấy Jumin ngồi nhìn mình chăm chú, cậu liền quay mặt đi chỗ khác, 2 tay đan xen vào nhau, chân nhịp nhịp liên hồi vì quá là bối rối - (Sao anh ta nhìn mình hoài vậy, trên mặt mình có dính gì sao?)
- Rồi, mời mọi người dùng bữa nha, cứ tự nhiên như ở nhà! - Saeyoung bới cơm và đưa cho Jumin - Đây, xin mời Han thiếu gia, cơm, cá kho, rau muống, đạm bạc bình dân thôi nhưng bảo đảm rất ngon và đậm đà hương vị quê nhà.
- Trời trời, hôm nay nói năng văn vẻ dữ ha! - Zen cười.
- Hì hì, lâu lâu có khách quý tới nhà cũng phải thể hiện chút chớ - Saeyoung lè lưỡi, múc thêm một chén khác rồi đưa cho Zen - Nè, ăn lẹ đi, lát nữa cậu có tới 2 suất diễn lận á!
- Biết rồi, biết rồi, tôi luôn luôn cố gắng tỏa sáng hết sức mình để mang đến những vở diễn thật hoành tráng cho khán giả mà - Zen kiêu kỳ hất mái tóc của mình, Yoosung biểu môi trước hành động đó, còn Jumin thì cười nhẹ và lắc đầu.
- Uầy, thiếu gia à, thấy khẩu vị sao hả? Lâu lâu ăn những món bình dân như vậy cũng vui ha, mà đặc biệt là qua bàn tay chế biến của Yoosung này thì món ăn có tầm thương tới đâu cũng trở nên thượng hạng thôi! - Yoosung kiêu hãnh nói.
- Thấy gớm! - Zen gấp một miếng ăn thử, cũng vừa định khen nhưng nghe Yoosung nói vậy thì nuốt lời khen đó xuống bụng luôn.
- Tôi còn đang lo nè, thiếu gia Jumin xài chung chén, muỗng, đũa với mấy người, vậy là gián tiếp chạm môi rồi!
- Tào lao! - Zen cầm cốc nước lên uống 1 ngụm. Trong lúc đó Jumin chợt lên tiếng
- Có sao đâu, dù gì thì Zen cũng là người cướp mất nụ hôn đầu của ta!
- Phụt! - Zen nghe xong phun cả nước ra ngoài, ho sù sụ.
- Ố ồ, không ngờ luôn đó! - Saeyoung hí hửng.
- Ặc ặc... Han Jumin, ai cho anh nói ra chuyện đó!!! - Zen quát.
- Sự thật thì phải nói ra chứ - Jumin mặt tỉnh rụi. Zen tuy giận run người nhưng cũng không làm gì được vị thiếu gia có tính cách kì lạ này.
- Mà chuyện đó... là tai nạn mà, tôi đâu có cố ý đâu chứ... - Zen cúi mặt xuống ngượng nghịu, 2 tay đan xen vào nhau.
- Vậy cậu thấy nụ hôn đó thế nào? Có thích nó không?
- Anh... anh... - mặt Zen đỏ bừng lên, lúng túng và ngại ngùng - Sao những chuyện tế nhị này mà anh lại hỏi với vẻ mặt tỉnh bơ như vậy hả!? Còn nói ra trước mặt 2 người này nữa, ơ... - Zen chỉ tay về phía Saeyoung và Yoosung thì chưng hững khi thấy họ không còn đứng ở đó nữa - Sao mất tiêu rồi???
- Yoosung à, vậy cái chuyện lúc nãy cậu kể là thật rồi! - tiếng Saeyoung từ trong phòng riêng vọng ra.
- Thì tôi đã nói rồi mà, giờ tôi đã làm cho chính miệng thiếu gia nói ra luôn rồi đó, anh chịu tin chưa!
- Tin rồi, tin rồi, ôiii, tôi thật muốn chứng kiến cảnh họ hôn nhau quá đi. Mà đúng là họ cũng đẹp đôi thiệt đó, nhìn rất có tướng phu thê nha.
- Phu thê gì chứ, phải gọi là phu phu, đều là 2 người con trai mà.
- Nhưng trong mối quan hệ đó, ai mà đóng vai trò "bị đè" thì được coi như là thê.
- Vậy à... Anh nghĩ ai là người bị đè??
- Đương nhiên là Mèo Mẹ rồi - nói xong cả 2 đều bật cười lên ha hả.
- Grừuuuu... 2 cái tên bà tám này...
- Lo ăn đi! - Jumin gắp thêm 1 miếng cá vào chén của Zen.
- Dạ, ah... ý tôi là "Ừ cảm ơn" đó nhaaa!!
Zen tỏ thái độ chống chế nhìn rất giống 1 đứa con nít, Jumin phì cười.
- Ưm... - Zen cũng muốn đáp lễ lại, cậu ngại ngùng gấp thêm một miếng rau bỏ vô chén của Jumin - Anh cũng ăn thêm đi nè, ăn rau nhiều vô cho đẹp da.
- Arigatou!
- Hả, anh nói gì vậy??
- "Cảm ơn" trong tiếng Nhật đó.
- Hừ... được đi đây đi đó nhiều nước rồi về khoe trình độ dữ ha!
- Ủa, thích thì khoe thôi!
- Hoizzz, cái gì anh cũng nói được... Nhưng mà tôi tự hỏi... Không biết anh có bị đa nhân cách hay không nữa?
- Đa nhân cách, sao cậu nghĩ vậy?
- Tại anh thay đổi thái độ nhanh như chong chóng vậy đó. Mới hồi sáng còn đang hiền hoà nói chuyện với tôi, thoắt cái đã hung dữ lên đả thương tôi, rồi sau đó thì ân cần chăm lo cho tôi, bây giờ thì lại trở nên trầm tĩnh và còn hơi lạnh lùng nữa. Rốt cuộc anh là người như thế nào hả?
Zen vừa hỏi xong, Jumin liền áp sát vào khuôn mặt của cậu, giọng nói phả ra sự lôi cuốn mê hoặc:
- Giờ cậu muốn tôi là người như thế nào thì tôi sẽ là người như thế đó!
- Hơ... - Mặt của Zen lại nóng bừng lên, trái tim cậu như muốn bay ra ngoài. Jumin đưa tay lên chạm vào khuôn mặt của Zen, dự đoán việc Jumin sắp làm, Zen nhắm mắt lại, hồi hộp chờ đợi, nhưng cảm xúc của cậu liền bị đứt gẫy khi nghe Jumin nói
- Mặt cậu dính hạt cơm nè! - Jumin quệt cơm trên mặt của Zen xuống.
- Ơ... - Zen mở mắt ra, chớp lia lịa nhìn Jumin, mặt của anh ta vẫn tỉnh rụi. Cảm thấy vô cùng quê xệ, cậu quay lưng về phía Jumin, hít vào thở ra liên tục.
Jumin lại cất tiếng:
- Tôi hỏi cậu chuyện này được không?
- Hỏi đi...
- Hồi trưa cậu bảo là chưa từng có ai nói những lời như vậy với cậu... Vậy tức là sao? Ba mẹ của cậu đâu, bộ họ chưa từng quan tâm tới cậu à?
- ... - Zen mím chặt môi, tay báu chặt áo của mình.
- Ôi không! - Saeyoung từ trong phòng ló đầu ra lẩm bẩm - Chết rồi, sao Han thiếu gia lại hỏi những chuyện riêng tư của người khác một cách thẳng thừng như vậy chứ?
- Ngài ấy vốn như vậy mà, tỉnh dữ lắm - Yoosung nói.
- Zen thường rất kích động mỗi khi nhắc về gia đình của cậu ấy đó!
Thấy Zen không phản ứng, Jumin hỏi:
- Sao im ru vậy?
- Àh... không... không có gì đâu... - Zen quay lại cười tươi rói - Chắc hồi trưa tôi tôi vô thức nói bậy bạ đó mà, anh đừng quan tâm.
Tôi có thấy cậu ấy kích động gì đâu? - Yoosung hỏi.
- Kì vậy ta?- Saeyoung gãi đầu - Không lẽ do ở trước mặt của Han thiếu gia, nên cậu ấy mới kiềm chế?
- Meowww - Bạch Tuyết lại đi đến chỗ của Zen, dụi dụi đầu vào chân cậu, Zen cúi xuống ẵm Bạch Tuyết nằm lên đùi của mình.
- May phước cho con mèo của anh đó, nó là con mèo đầu tiên mà tôi không ghét.
- Cũng nhờ nó mà chúng ta mới gặp được nhau, tôi rất vui đó - Jumin cười.
- Còn tôi thì cực kì buồn đây, anh đem nó xuống đây chơi, không cẩn thận để nó lạc mất, lỗi của anh rành rành vậy mà còn ra tay với tôi nữa.
- Thôi mà, tôi xin lỗi rồi mà - Jumin xoa xoa vào vai của Zen.
- Đó đó, bây giờ lại bắt đầu hiền hòa hơn hồi nãy rồi, rốt cuộc là anh có bao nhiêu khuôn mặt vậy hả?
- Chỉ có duy nhất một khuôn mặt soái ca ở đây thôi!
- Mắc ói! - Zen phì cười, giơ Bạch Tuyết lên trước mặt Jumin - Bạch Tuyết, coi cha của con tự tin ghê chưa kìa, cha của con sao đẹp bằng ta chứ đúng không ??
- Meooo~
- Cả 2 người đều mắc chứng tự luyến =_= - Yoosung bình luận.
- Đúng vậy... - Saeyoung tiếp lời.
- 2 mẹ con đừng có hùa nhau chọc cha nha! - Jumin nói.
- Nè, tôi nhận làm mẹ của Bạch Tuyết hồi nào chứ!?
- Bây giờ tôi ra lệnh cho cậu phải làm mẹ của nó! - Jumin cười ranh mãnh.
- Anh cứ nằm mơ đi! - Zen lấy tay búng vào trán Jumin.
- Ôi trời tên Zen này, phạm thượng phạm thượng - Yoosung phản ứng.
- Suỵt, im lặng - Saeyoung nói.
- Công nhận, về vùng quê hẻo lánh này chơi quả là quyết định sáng suốt của tôi, được tận hưởng không khí trong lành, giải tỏa căng thẳng sau khi vùi đầu vào mấy chuyện triều chính, và còn được gặp cậu nữa, Zen - Jumin chống tay lên càm, nhìn Zen triều mến.
- Ừm... vậy thì... - Zen mỉm cười e thẹn - Anh ở lại đây lâu lâu chút đi.
- Hế hế, vậy có đồng nghĩa với lời tỏ tình hông ta? - Saeyoung bình luận thích thú.
- Cũng có thể... - Yoosung trầm ngâm.
- Là cậu nói đó nha! - Jumin cười.
- Nãy giờ anh cười cả trăm lần rồi đó, bị thằng khỉ đầu đỏ Saeyoung nhập hả, hay là thằng khỉ đầu vàng Yoosung? - Zen kênh kiệu nói.
- Cái giềềề??? - Yoosung và Saeyoung nhíu mày.
- Không phải, tại trưa nay có người nào đó nói là nụ cười của tôi rất đẹp, tựa như nắng ấm vậy, nên tôi mới cười để cho người đó thấy thôi - Jumin kiêu hãnh đáp.
- ... - Zen nghe vậy cảm thấy rất xao xuyến, trái tim gõ nhịp rộn ràng, cậu cứ tủm tỉm cười liên hồi.
- Ưm... - Jumin đưa tay lên vuốt ve mái tóc của Zen - Tóc cậu mượt mà quá - rồi từ từ chuyển về phía gò má - Làn da cũng rất đẹp và mịn màn nữa, ắt hẳn cậu rất biết cách chăm sóc dáng vẻ của mình.
- Ah ha... - Ngón tay của Jumin vuốt ve trên khuôn mặt làm Zen cảm thấy hơi bị kích thích, má cậu lại ửng đỏ lên lần nữa, Zen liền đẩy tay Jumin ra, cậu cố gắng nói chuyện như bình thường - Thì đương nhiên rồi, vì tôi là diễn viên mà, phải đẹp mọi lúc mọi nơi chứ!
- Vậy lát nữa tôi cũng sẽ đi xem cậu diễn.
- Ưm... e là không được, tại vì suất đầu tiên đã bán hết vé rồi, không còn chỗ trống nào hết. Nếu muốn thì anh phải chờ tới giờ Hợi để xem suất sau thôi, suất sau vẫn còn 2 chỗ trống đó, lát nữa anh đi mua liền đi, không thì sẽ có người khác mua mất.
- Woa... Người ta đi xem đông vậy luôn hả!?
- Đương nhiên rồi, không chỉ người dân của làng này mà còn người dân đến từ các làng khác nữa, có người đi xem rồi vẫn tiếp tục đi xem tiếp, nhộn nhịp lắm luôn đó. Ah, cũng sắp tới giờ rồi, thôi tôi đi đây.
Zen đứng dậy thu dọn chén dĩa, Jumin nói tiếp.
- Cậu thật sự yêu cái nghề này ha.
- Chứ sao nữa, mấy chục năm trước người ta còn cho rằng những người làm nghệ thuật là "xướng ca vô loại", nhưng bây giờ ai ai cũng hiểu được giá trị giải trí mà nghệ thuật mang lại, và dần dần tôn sùng nó. Trên kinh thành, anh cũng hay đi xem ca múa nhạc kịch mà phải không?
- Cũng thi thoảng, mà nếu cậu quý nghề này như vậy, sao không lên kinh đô để phát triển sự nghiệp hơn?
- Àh, tôi... - Zen ấp úng.
- Ah, chắc đang ngại vấn đề tiền bạc à? Đừng lo, cứ trông cậy hết vào tôi! Với thế lực của mình, tôi sẽ sớm lăng xê cậu trở thành một diễn viên cao cấp ở kinh thành, cậu sẽ liên tục nhận được những vai chính, danh tiếng cũng sẽ lan truyền rộng rãi khắp Đại Hàn Dân Quốc, lúc đó các buổi diễn của cậu sẽ luôn là những buổi diễn đỉnh nhất của đất nước này! Mai mốt hãy rời khỏi vùng quê này và lên kinh đô với tôi đi, cậu sẽ là bậc nhất trong giới nghệ thuật, cậu sẽ hốt ra cả đống tiền luôn đó!!! - Khuôn mặt của Jumin từ hăng hái bỗng trở nên biến sắc, trông cực kì tham vọng.
- Han Jumin... Anh... - mặt Zen tối sầm lại, cậu hoàn toàn sững sờ.
- Đó có phải là Han thiếu gia không vậy? - Saeyoung hoảng hốt.
- Đó là khuyết điểm của thiếu gia, mỗi lần nhắc tới chuyện tiền bạc thì thiếu gia như biến thành người khác vậy, trở nên cực kì tham vọng...
- Tiêu rồi, tiêu thật rồi! - Saeyoung lo lắng.
- Sao vậy?
- Zen chắc chắn vô cùng giận luôn!!
- Hãy để đam mê của cậu được bùng cháy - Jumin tiến tới gần Zen, lấy tay nâng cầm của cậu lên, nở nụ cười ma mị pha lẫn chút nham hiểm.
*CHÁT*, Zen thẳng tay tát vào mặt của Jumin
- Ôiii mình biết ngay mà! - Saeyoung lấy tay che mắt.
- Trời đất, thiếu gia!!! - Yoosung hốt hoảng chạy ra, chỉ thẳng vào mặt Zen - Tại sao cậu dám...
- Han Jumin... - Zen trừng mắt lên, âm giọng đầy phẫn uất - Anh chưa hề chứng kiến một buổi diễn nào của tôi, vậy mà anh dám phát biểu như vậy? Anh chưa hề biết gì về khả năng của tôi, như là tôi diễn xuất ra sao, tôi nhập vai thế nào, anh không quan tâm tới những yếu tố đó mà chỉ muốn dùng tiền để đưa tôi lên cao à? Bộ anh nghĩ có đồng tiền trong tay là có thể thao túng được mọi thứ hay sao? Anh không cần biết giá trị của người khác mà chỉ muốn sử dụng người đó để anh thể hiện quyền lực của mình. Tôi đã nghĩ rằng anh không giống những kẻ nhà giàu khác, nhưng tôi sai rồi, những kẻ giàu có như mấy người đều cùng một loại với nhau thôi, tối ngay chỉ biết có tiền bạc và quyền lực! Lúc nào cũng tiền tiền tiền tiền!! Tôi chịu đựng đủ lắm rồi!!! - Zen chạy ra khỏi nhà, cậu không kìm được cảm xúc của mình, nước mắt cứ vô thức trào ra.
Jumin vô cùng bàng hoàng: "Ơ... Zen!". Anh định chạy theo nhưng Yoosung cản lại.
- Thiếu gia à, đừng mắc công vì con người đó nữa, mình đã có lòng tốt muốn giúp hắn rồi, nhưng hắn không nhận thì thôi, còn dám tát thiếu gia như vậy... Chúng ta hãy rời khỏi đây liền đi.
- Ngươi im đi! - Jumin đẩy Yoosung ra rồi liền chạy ra ngoài - Zen! Zen! - nhìn qua nhìn lại - Chạy đâu mất tiêu rồi... hay là cậu ấy tới chỗ diễn? - Jumin đi vào trong - Saeyoung à, đi đường nào để tới chỗ diễn của Zen vậy?
- Han thiếu gia, tôi thật sự rất thất vọng về ngài... - Saeyoung nói
- Ta...
- Bây giờ tôi mới biết ngài là người sống vì tiền bạc như vậy!
- Không phải... ta... - Jumin ấp úng - Ta chỉ muốn giúp Zen thăng tiến thôi mà...
- Đó không phải là giúp, mà là ngài đang xem thường giá trị của cậu ấy, ngài chưa từng chứng kiến cậu ấy diễn xuất như thế nào, vậy mà muốn bỏ tiền ra để nâng cao cậu ấy, vậy ý ngài muốn nói tài năng của cậu ấy không quan trọng bằng tiền của ngài sao? Chỉ cần có tiền của ngài thì dù tài năng có ra sao cậu ấy vẫn được nổi tiếng à? Ngài sai rồi, cậu ấy đâu có rẻ rúng như vậy! - Saeyoung chỉ trích.
- Ta không có ý đó!
- Tôi không cần biết ý của ngài ra sao, nhưng những lời mà ngài nói đã làm cho Zen cảm thấy bị xúc phạm!
- Ta... - Jumin ngồi bệt xuống đất, thản thốt nói - Ta đã làm tổn thương lòng tự trọng của Zen, có đúng không?
- Chứ còn cái gì nữa. Ngài không biết Zen ghét những người sống vì tiền bạc như thế nào đâu... Đó là một câu chuyện dài...
- Saeyoung, hãy kể cho ta đi!
- Kể cho ngài thì có ích gì chứ, ngài cũng đâu có chịu thay đổi tâm tánh.
- Có! Ta sẽ thay đổi, sẽ thay đổi mà! Kể cho ta nghe đi, ta muốn biết rõ hơn về Zen!
- Ngài hứa rồi đó nha!
- Ta hứa, vì Zen, ta sẽ thay đổi mọi thứ!!! - Jumin thành khẩn van xin.
- Ngài thật sự quý trọng Zen đến như vậy sao? - Saeyoung hỏi - Sao chỉ vừa mới gặp thôi mà ngài lại mến cậu ấy đến như vậy...? Ban đầu tôi với Yoosung chỉ đùa giỡn, gán ghép 2 người với nhau để làm không khí vui vẻ thôi, nhưng bây giờ tôi nhận ra... ngài thật sự... có tình cảm với Zen?
- Ta... ta cũng không biết tại sao... Nhưng sau nụ hôn mà Zen vô tình trao cho ta, ta cảm thấy rất xao xuyến, ta... ta cũng không biết sao nữa, chỉ có cảm giác là mình phải ở bên cạnh Zen, ta cảm nhận được cậu ấy chính là duyên tiền định của mình - Jumin đặt tay lên tim mình.
- ... - Saeyoung không biết nói gì, quay sang nhìn Yoosung.
- Jumin thiếu gia thật sự nghiêm túc đó, xưa nay ngài ấy không hề có tình cảm với ai, không phải tôi nói giúp đâu nhưng thật sự là thiếu gia đang rất là chân thành.
- Moew! - Bạch Tuyết cũng tiếp lời
- Được rồi... Nếu mấy người đã nói như vậy thì tôi cũng kể liền đây. Thật ra Zen không phải là người sinh ra ở làng này, cậu ấy từ nơi khác chuyển tới đây, cậu ấy bỏ nhà đi cũng được nhiều năm rồi...
- Sao lại bỏ đi chứ??? - Jumin và Yoosung đồng thanh
- Cậu ấy có một tuổi thơ rất bất hạnh, tôi đã từng rơi lệ khi nghe cậu ấy tâm sự về điều này... Zen đã là một cậu bé rất dễ thương và rất đẹp trai từ lúc nhỏ rồi, nhưng cha mẹ cậu ấy luôn nói cậu ấy là 1 đứa bé xấu xí...
- Ơ hay, họ bị điên à? - Yoosung thắc mắc.
- Họ làm vậy là vì muốn Zen đừng tự cao vào vẻ ngoài của mình quá mà phải khiêm tốn hơn và chăm lo cho việc học. Nhưng điều này cũng có 1 mặt trái là Zen luôn cảm thấy tổn thương khi bị cha mẹ chê bai, họ cứ gieo vào tai cậu ấy những lời như vậy. Cả 1 thời thơ ấu, cậu ấy chẳng bao giờ được họ khen ngợi bất cứ lời nào hết!
- Tâm lý yếu đuối của một đứa trẻ sao có thể chịu được điều đó chứ! - Jumin bức xúc, nắm chặt bàn tay lại.
- Đúng là một kiểu dạy con quá ngu ngốc, ngược đãi tinh thần của nó! - Yoosung cũng bất mãn - Thiếu gia à, chúng ta nên kiến nghị hoàng thượng bổ sung thêm về nhân quyền của trẻ em!!!
- Chắc chắn rồi... Kể tiếp đi Saeyoung!
- Các bạn bè trong lớp và những người xung quanh luôn khen Zen là một đứa bé đẹp trai, nhưng hễ về nhà thì lại bị chê là xấu xí, cậu ấy luôn cảm thấy rất mâu thuẫn cho đến khi tự mình nhận thức được nét đẹp của bản thân. Kể từ đó, cậu ấy không còn tôn trọng cha mẹ của mình nữa.
- Cũng phải thôi... - Yoosung thở dài.
- Không lẽ không có ai bên cạnh Zen lúc đó sao? Sao cậu ấy có thể vượt qua được điều đó chứ? - Jumin hỏi.
- Có anh trai của Zen, anh ta luôn bên cạnh khích lệ, động viên Zen, nhờ có ãnh mà Zen mới phấn chấn hơn, ãnh là người trong gia đình mà Zen yêu quý nhất.
- Có anh trai bảo vệ như vậy thì sao Zen lại bỏ đi?
- Chưa đâu... Sau đó, một sự thật nữa được lộ ra, mục đích mà ba mẹ Zen chê Zen xấu xí không chỉ là muốn cậu ấy đừng tự cao và tập trung học hành mà còn là...
- Là cái gì nói lẹ đi cha nội!!! - Yoosung sốt sắng
- Họ vô cùng ghét những người làm nghệ thuật, họ cho rằng những người có sắc đẹp thường muốn sa vào cái nghề đó. Vì vậy, để Zen không dành đam mê cho nghệ thuật, họ luôn cố khiến cho cậu ấy đừng quan tâm đến vẻ ngoài, họ muốn điều khiển cậu ấy trở thành một vị quan-một danh y... Nói chung phải là 1 cái nghề vừa không liên quan đến nghệ thuật mà vừa có thể kiếm thật là nhiều tiền... Haizzz - Saeyoung thở dài - Nhưng đúng là ghét của nào trời trao của đó, cuối cùng Zen vẫn có đam mê với ca múa diễn xuất, khi biết Zen tham gia phụ diễn cho một gánh hát rong, cha mẹ của cậu ấy như nổi điên lên luôn, họ la mắng và trói Zen vào cột nhà. Sốc nhất là sự trở mặt của người anh trai, trước đó Zen đã thú nhận với ãnh là cậu đam mê nghệ thuật, ãnh còn ủng hộ hết mình, vậy mà ngày hôm đó lại về phe của ông cha và bà mẹ, bắt Zen phải đi con đường khác, một con đường có thể thu được nhiều tiền bạc hơn.
- Trời, vậy là rạch một lũ người sống vì tiền bạc rồi còn gì, thật là thực dụng, quá thực dụng, đạo đức suy đoài! - Yoosung kích động. Jumin nghe Saeyoung kể mà cũng hậm hực, báu chặt áo của mình.
- Tình cảm và sự hâm mộ mà Zen dành cho anh trai mình hoàn toàn bị sụp đổ, lý trí của cậu ấy như tan nát ra hết. Đêm đó, trời mưa tầm tả, Zen bỏ nhà đi bụi, cậu ấy đi lang thang trong vô thức và lạc tới ngôi làng này. Sáng hôm sau, dân làng phát hiện được cậu ấy nằm xỉu ngay trước cửa nhà tôi, mọi người đều hối hả đem cậu ấy vào chăm sóc, và thế là từ đó, cậu ấy ở đây luôn – Saeyoung khẽ cười - Mà từ khi Zen tới đây, cả làng này cũng nhộn nhịp hẳn lên, cậu ấy truyền bá rất nhiều tác phẩm nghệ thuật cho làng này, cái gánh hát của làng trước đây rất ế ẩm mà nhờ có Zen mới khá khẩm được như hôm nay đó, có đủ kinh phí để xây dựng lên một đoàn hát luôn, khá là to lớn.
- Saeyoung, anh đoán thử xem, người nhà của Zen có đi tìm cậu ấy không? - Yoosung hỏi.
- Chắc họ... bỏ mặc cậu ấy luôn rồi...
- Hức... - Jumin nấc lên một tiếng, từng giọi nước mắt nhỏ lăn trên gò má của anh. "Chưa từng có ai... nói những lời như vậy... với tôi". Nhớ lại lời nói của Zen, anh càng cảm thấy đau xé lòng.
- Ơ, Jumin thiếu gia, ngài khóc hả??? - Yoosung ngạc nhiên.
- Không có, chỉ là... bụi... bụi bay vô mắt ta...
- Thiếu gia lại dối lòng.
- Saeyoung, từ đây tới gánh hát của Zen đi đường nào vậy, chỉ cho ta đi, ta muốn gặp Zen liền!!
- Được thôi, bây giờ ngài ra khỏi nhà, quẹo phải, đi thẳng rồi quẹo trái, xong rồi quẹo trái nữa, quẹo trái xong rồi quẹo phải, quẹo phải xong rồi quẹo trái, đi thẳng tiếp rồi quẹo phải là tới.
- Chời chời chời cái gì vậy @@ - Yoosung nhức đầu.
- Ừ, ta hiểu rồi! - Jumin liền chạy đi.
- Ơ... khoan khoan, thiếu gia, chờ tôi với!! - Yoosung chạy theo.
- Moew - Bạch Tuyết quay lại nhìn Saeyoung rồi cũng chạy theo chủ của mình. Saeyoung đứng đó, vẻ mặt đăm chiêu.
- Để tôi xem ngài có xứng đáng với Zen hay không?
~ HẾT TẬP 2 ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top