1
Lee Juyeon là một nhiếp ảnh gia có tiếng tại Paris
Danh tiếng của cậu có lẽ không đến mức phủ sóng cả Paris này,nhưng người ta ắt hẳn sẽ từng nghe qua tiệm nhiếp ảnh nhỏ nằm ở cuối con phố với màu sắc đặc trưng được Juyeon đặc biệt lựa chọn,là màu nâu gỗ
Hằng ngày tiệm luôn đón một lượng khách nhất định,đa số đều là những đôi nam nữ đến để chụp vài ba tấm kỉ niệm,hoặc đôi lúc lại là những khách hàng mà Juyeon đích thân mời đến để làm mẫu ảnh cho mình.Đơn giản vì cậu thích thế,vậy thôi
"Này,Lee Juyeon,anh có vài thứ cho cậu này"
Cậu bạn Younghoon bán bánh mì phía đối diện lại xông xáo chạy vào rồi hét toáng lên làm cậu giật mình đến nỗi lại làm rơi đứa con cưng của mình.Lại dám bỏ việc mà sang đây quấy người ta,ông sẽ mách chủ tiệm trừ hết lương của mày cho mà xem.
Bỏ qua nhiều lần gọi tên của Younghoon,Juyeon vẫn tiếp tục miệt mài với công việc dở dang của mình với những bông hoa trải đều dưới ánh nắng của Paris lúc về chiều
"Anh tìm được mẫu ảnh mới cho mày rồi này" - Younghoon bất mãn kêu lên,đúng là phải dùng biện pháp mạnh mới có thể làm cho thằng nhóc để ý mình.Đã đẹp trai đã đành,đằng này lại còn lạnh lùng như vậy thì biết bao giờ mới có được mối tình cho mình.
Juyeon liền mặt đối mặt với Younghoon,rồi lại tiếp tục công việc của mình như chưa có chuyện gì xảy ra
"Anh cũng đã giới thiệu về cậu cho cậu ấy biết,trông có vẻ khá hào hứng với lời đề nghị này
Dù gì cũng đã từng chụp qua một vài bộ ảnh nên anh tin nhất định người này sẽ không làm chú em thất vọng
Ngày mai cậu ấy sẽ đến đây vào 9h sáng,liệu mà chăm sóc người của anh cho tốt,còn không ông đây sẽ sang phá cửa tiệm này cả ngày đấy,dù gì cũng đã tốn một chút công sức không nhỏ để thuyết phục "
Juyeon chỉ lặng lẽ nhìn Younghoon một lúc rồi lôi điện thoại của mình ra,nhấn gọi ai đó rồi cố ý nói lớn lên
"A Chanhee à,anh Younghoon của cậu lại sang đây làm loạn một lúc rồi lại đòi phá tiệm của tớ,cuối tháng nhớ..."
"CHOI CHANHEE À,ANH VỀ NGAY ĐÂY"
Juyeon liền cười đắc ý tỏ vẻ mình đã chiến thắng,liền không quên ném cho Younghoon một cành hoa hồng an ủi rồi đưa ra ký hiệu rằng mình đã tiếp nhận thông tin.
Sau khi Younghoon rời đi cùng với gương mặt khó ưa khi bị mách lẻo là trốn việc,Juyeon lại tỉ mỉ xếp lại bố cục cho những bông hoa được rải khắp sàn nhà,hôm nay phải ở lại cửa tiệm để hoàn thành nốt bộ ảnh mà cậu tâm huyết ấp ủ bấy lâu nay dẫu cho đó chỉ là những bông hoa,nhưng với tính cách tỉ mỉ của Juyeon,nhất định bộ ảnh đó phải hoàn chỉnh nhất có thể.
-----
Sau khi đã dành tầm 1,2 để hoàn thành nó,cậu liền dọn dẹp những cánh hoa còn thừa rồi đóng cửa tiệm lại,nhìn sang tiệm bánh phía đối diện của cậu bạn Chanhee đã tối đèn từ lâu,chắc hẳn hai người lại tay trong tay rồi dạo trên các phố rồi đây mà.
Juyeon thầm cười một lúc rồi lại tự hỏi rằng liệu không biết bạn đời của mình là ai nhỉ? Một chàng trai với cá tính mạnh mẽ hay lại nhút nhát ngại ngùng chăng? Nhìn đôi bạn của mình giờ đây đã có bến đỗ cho nhau,lòng cậu đôi lúc cũng muốn tìm cho mình một tình yêu,một người bạn đời mà cậu có thể cùng kể về nhau vào mỗi tối,cùng nắm tay nhau dưới ánh đèn của Paris hay đôi lúc người ấy là mẫu ảnh duy nhất của cậu chỉ chấp nhận trả công bằng một nụ hôn hoặc cái nắm tay chẳng hạn
Lee Juyeon đã từng là một du học sinh người Hàn đến Pháp để theo đuổi ước mơ về ngành thiết kế và nhiếp ảnh của mình.Sau 1 năm học thì cậu đã gặp được một người bạn đồng niên,đồng thời cũng là đồng niên của cậu - Choi Chanhee học ngành thiết kế thời trang.Cả hai đồng hành với nhau đến khi mỗi người đã có sự nghiệp riêng của mình,Juyeon hiện là một nhiếp ảnh gia còn Chanhee là một nhà thiết kế khá có tiếng và đồng thời là chủ tiệm của cửa hàng bánh ngọt với cậu bạn Changmin của Chanhee,cả hai cùng tự tay gây dựng nên cửa hàng và sau khi đã có sự nghiệp ổn định một chút,Chanhee đã nhờ anh người yêu của cậu là Younghoon đến trông coi tiệm bánh giúp mình mỗi khi ban thiết kế lại có công việc nào đó cần đến cậu.
Nói đến đây hẳn không phải cuộc sống của Juyeon quá bận rộn mà quên đi những khía cạnh khác của cuộc đời,Juyeon đôi lúc sẽ gặp những người bạn đại học rồi cùng tán ngẫu ở một nơi nào đó hoặc vui chơi cùng những người bạn cùng xứ với mình,không hẳn là quá nhàm chán nhỉ,mà chỉ là cậu muốn tìm cho mình một người bạn đời mà cậu có thể tin tưởng để dựa vào người ấy,buông bỏ những mệt mỏi của công việc mà ôm người ấy vào lòng như một đứa trẻ trở về mái ấm của mình để cảm nhận được sự ấm áp của hai từ,gia đình.
Ngẫm một lúc lâu mới nhận ra rằng cậu đã vô thức đi đến một cửa hàng duy nhất còn sáng ở khu phố sầm uất này mà không hay lúc nào,có lẽ là một cửa tiệm bán đồ cổ nhỉ ? Sự tò mò đã thôi thúc cậu mở cửa bước vào,tiếng chuông cửa vang lên khiến một chàng trai đang chăm chú kiểm tra lại từng món hàng phải dừng lại ngước lên nhìn cậu rồi nở một nụ cười như ý chào mời khách của mình
"Xin hãy cứ tự nhiên nhé!"
Juyeon liền nở một nụ cười đáp lại rồi tiếp tục khám phá những điều kỳ lạ ở đây,có vẻ như đây là một tiệm đồ cổ,nhưng quái lạ thay sao mỗi lần cậu đi ngang qua đều không thấy sự hiện diện của nó nhỉ ?
Bỏ qua hoài nghi,sự chú ý của cậu đã va phải chiếc ống kính máy ảnh được đặt ngay ngắn ở phía góc tủ,có vẻ như nó đã ở đó rất lâu từ trước.
"Ồ trông cậu cũng có mắt nhìn nhỉ,nó đáng giá lắm đấy"
"Tôi muốn mua nó"
Juyeon khá hứng thú với chiếc ống kính này,nếu nó được trưng bày tại cửa tiệm,nhất định sẽ rất thu hút khách vì vẻ kì lạ và cổ kính của nó cho mà xem
"Đó không phải là chiếc ống kính bình thường đâu,cậu chắc chứ"
"Gì cơ?..."
"Khi cậu dùng nó để chụp ảnh,nó vẫn sẽ là một chiếc ống kính máy ảnh bình thường,nhưng nếu đối phương thực sự là bạn đời của cậu thì bức ảnh sẽ mất màu,thay vào đó là tấm ảnh màu đen trắng,ảnh sẽ hiện lên ngay sau khi cậu chụp xong.
Đó dường như sẽ là mối liên kết giữa hai người và cho biết bạn đời của mình là ai,chiếc ống kính chỉ cho biết trước tương lai mà thôi.Vậy nên xin làm ơn hãy cẩn thận khi sử dụng nó."
Sau khi nghe lời giải thích trước chủ tiệm,Juyeon lại một lần nữa rơi vào trầm tư,chẳng lẽ lại có thứ kì diệu ấy chứ,hay cậu ta chỉ hòng lừa gạt cậu thôi chăng?
"Nếu không tin thì có thể tìm tôi bất cứ lúc nào cậu muốn,vào mỗi tối sau 10h thì tôi sẽ ở đây,cứ gọi Sunwoo là được,tôi sẽ xuất hiện
Còn cái đó,coi như là tôi tặng cậu thay cho lời cảm ơn vì đã mở hàng vào hôm nay"
"Ừm...cảm ơn cậu.À nhân tiện tôi là Juyeon,nếu có hứng thú thì hãy ghé tiệm của tôi,nhất định sẽ tiếp đãi cậu thật tốt"
"Được"
Sau khi tạm biệt Sunwoo,tâm trạng của Juyeon bỗng tốt hơn hẳn,trên đường về nhà liền không giấu nụ cười.Về đến nhà,Juyeon không kìm được sự tò mò liền đem nó ra để ngắm nghía một lúc lâu sau đó lại lau chùi thật kĩ rồi mới đặt nó trên kệ tủ.
Tuy vẫn còn một chút hoài nghi về thứ kì lạ đó nhưng Juyeon vẫn tin rằng Sunwoo không lừa gạt mình,trông cậu ta có vẻ là một người tốt khi lại tặng nó cho một người chỉ vừa bước vào cửa tiệm của cậu ta chưa đầy 30 phút,rồi lại tự giới thiệu luôn cả bản thân,có vẻ là một người khá vui tính.
Juyeon đặt lưng xuống chiếc giường của mình sau một ngày phải làm việc với những bông hoa kia,vậy nên đây là lúc nên để cho cái lưng đau nhức được nghỉ ngơi.
Sau khi đồng hồ đã điểm lúc 7h30 sáng thì cũng là lúc Juyeon lại bắt đầu với công việc của mình như thường ngày như xắp xếp lại góc chụp,chăm sóc cho những chú cá mà Changmin đã tặng cậu nhân dịp sinh nhật,ngoài ra còn phải kiểm tra xem một số đạo cụ trước khi bắt đầu buổi chụp tiếp theo.Mải mê bận rộn với công việc mà đã đến hẹn với cậu ảnh mà anh Younghoon đã giới thiệu từ lúc nào.
Cậu trai kia từ tốn mở cánh cửa gỗ ra,tiếng chuông gió khẽ vang lên khiến Juyeon giật mình trong chốc lát,nhìn đồng hồ đã điểm đúng 9h10p khiến cậu vội vàng gạt hết những công việc đang làm dở rồi ngại ngùng nở một nụ cười như thể một lời xin lỗi.
Cả hai cùng ngồi đối diện nhau trên chiếc ghế sofa,lại một lần nữa nở một nụ cười rồi tiếp tục thưởng thức ly cà phê expresso.
"Em là Juyeon,rất vui được gặp anh"
Juyeon lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này,dẫu sao vẫn nên là mình mở lời trước vì đối phương lại còn là người mà mình sẽ chụp,nếu không làm quen thì sau này có thể trao đổi khi cả hai cùng bắt tay vào công việc.
"Tôi là Jaehyun,Lee Jaehyun,là bạn của Younghoon như cậu ta đã giới thiệu trước đó,rất mong được làm việc với cậu"
Sau khi chào hỏi và giới thiệu nhau cho đối phương,Juyeon liền sắp xếp cho Jaehyun một concept phù hợp để bắt đầu buổi chụp hình.Ừm... concept thể thao trông có vẻ hợp với Jaehyun nhỉ,hay là concept thần bí một chút ta? A,phải rồi,nhất định là nó!
Hai mắt Juyeon sáng rực lên,chân tay múa máy liên hồi,người không kìm được mà nhảy loạn cả lên,hai tay liền tìm điện thoại rồi gọi một ai đó,nghe thoáng qua chỉ biết rằng cậu đang dặn đầu dây bên kia mang một số thứ cần thiết cho buổi chụp,áo cardigan màu cà phê,mũ beret,áo sơ mi trắng và quần âu,cũng không quên mang theo cả phấn má hồng và vài ba thỏi son.
Jaehyun ngồi đối diện nhìn cậu ta nháo nhào cả lên,trông như một đứa trẻ vừa tìm lại được một món đồ gì đó,trong lòng thầm không nhịn được mà nói thật đáng yêu.
"Có chuyện gì sao?"
"Em đã tìm ra concept phù hợp với anh,có lẽ nó sẽ rất tuyệt.Vậy nên lần này sẽ có bộ ảnh mới là Chàng thơ phố Paris nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top