kissing under the mistletoe
Lần đầu gặp mặt, em đeo cặp kính gọng tối màu, mái tóc nâu dày được chải cẩn thận, còn vén một chút qua tai, quần áo phẳng phiu thơm mùi nắng sớm và nước xả vải hương hoa cỏ.
Em híp mắt cười, vô cùng tự nhiên cởi áo khoác đặt lên đôi tay đã đưa ra sẵn của tôi, để lộ đồng phục cấp III, trên ngực áo vest màu tím than tỉ mỉ thêu ba chữ, Lee Jaehyun.
_
rơi vào hư không, tôi thầm ước rằng
chỉ như giấc mơ đêm dài,
tỉnh giấc là em sẽ về.
_
Mẹ bảo tôi đừng đi tụ tập nhảy nhót với đám bạn nữa, mẹ đã đăng kí lớp học phụ đạo buổi tối cho tôi rồi. Còn có, em sẽ đi học cùng tôi. Lớp học này, cũng là do mẹ em giới thiệu.
Thế là mỗi buổi chiều, thay vì ở lại chơi bóng hay đi đến phòng tập cùng đội nhảy, tôi lại bon bon đạp con xe x-game qua đón em đi học. Lần đầu nhìn thấy tôi cùng "chiến mã" của mình, em cười ngặt nghẽo, còn đòi gắn lông vũ với bóp còi toe toe giống mấy video hài em hay xem trên mạng.
Tôi nhìn em, khóe miệng bất giác cũng cong lên theo.
_
rơi vào hư không, tôi thầm ước rằng
chỉ như giấc mơ đêm dài,
tỉnh giấc là em sẽ về.
_
Tiếng guitar vang lên giữa bốn bề là thảm cỏ xanh ngắt, bầu trời ráng hồng rất đẹp và gió thổi hiu hiu. Em khen ngón tay tôi dài, bàn tay thật lớn, nếu không chơi đàn thì thật phí của trời. Lim dim đôi mắt, má áp vào lòng bàn tay tôi ấm nóng, em lại khe khẽ hát một vài giai điệu tùy hứng không tên.
Em thích hát, âm thanh trong veo dịu dàng truyền qua tai, vỗ về tâm hồn tôi vốn khô cằn nhạt nhẽo, như một dòng suối nhỏ ấm áp, len lỏi vào tận tim.
_
rơi vào hư không, tôi thầm ước rằng
chỉ như giấc mơ đêm dài,
tỉnh giấc là em sẽ về.
_
Ly chocolate nóng phủ đầy kẹo dẻo mềm ấm thơm nức đặt ngay ngắn trên bàn, em mím môi, không thèm nhìn tôi nữa. Hai tay khoanh trước ngực, biểu cảm nhăn nhó, trong mắt tôi lại giống y như một chú chó nhỏ cáu kỉnh, vô cùng vô cùng đáng yêu.
"Đi ra!"
Em hất tay tôi, không cho tôi sờ vào mái tóc nâu mềm xinh đẹp.
Em không thích tôi nhận được quá nhiều chocolate vào ngày lễ tình yêu như vậy.
"Một trăm thanh"
"..."
"Nấu chảy cả rồi, vẫn còn trên bếp."
"..."
"Bỏ vào ba bịch kẹo dẻo"
"..."
"Uống hết tôi lại múc."
"Phì.."
Em lại cười. Hàng mi cong vút khẽ rung động. Dù nhìn ngắm bao lâu cũng cảm thấy không đủ. Càng ngày tôi càng thấy bản thân giống như một kẻ điên, cuồng si vì đôi mắt em, đôi mắt xinh đẹp nhất tôi từng thấy trên đời.
_
rơi vào hư không, tôi thầm ước rằng
chỉ như giấc mơ đêm dài,
tỉnh giấc là em sẽ về.
_
Năm thứ ba cùng em quen biết, cùng nhau vào Đại học, cùng đến trường, cùng ăn cùng ngủ, mẹ em trên đường đi làm sẽ cho hai đứa đi nhờ một đoạn, mẹ tôi mỗi buổi chiều sẽ nấu một nồi súp gà thật to đợi tôi đèo em về, bắt hai đứa ăn hết rồi mới cho đi.
Một bữa tối cuối năm ấm cúng bên gia đình với gà quay, bánh táo, trà quế gừng, một cây thông thật to, hộp quà lớn nhỏ đặt quanh gốc và những chiếc tất đủ màu xinh xắn, chuông bạc treo trước cửa nhà và vòng nguyệt quế trên cửa phòng, một nhành tầm gửi trắng trước hiên và một nụ hôn mang theo câu chuyện xa xôi từ thần thoại Bắc Âu với mong ước bên nhau trọn đời.
"Juyeon.."
Bên ngoài cửa sổ, tuyết đã rơi dày.
Tôi nắm lấy tay em. Ngón tay thon dài lành lạnh, khẽ run nhẹ khi tôi đặt lên môi.
Em nhắm mắt, nhấp một ngụm mulled wine vẫn còn ấm.
Hôn tôi.
Chất lỏng sóng sánh ngòn ngọt, một chút vị chua the của vỏ cam, một chút cay nồng của quế, một chút dịu dàng mềm mại của môi em.
Tôi thấy mình rơi xuống, nơi vực sâu không đáy, vĩnh viễn không thể nào thoát ra.
Tôi sẽ không bao giờ thoát khỏi vực thẳm này.
Tôi yêu em, yêu đến sơn cùng thủy tận.
"Juyeon.."
_
rơi vào hư không, tôi thầm ước rằng
chỉ như giấc mơ đêm dài,
tỉnh giấc là em sẽ về.
_
Tôi nặng nề mở mắt, ánh sáng trắng xóa rọi thẳng xuống có chút khó chịu, tôi thấy đầu mình ong ong, không biết đã ngủ bao lâu rồi.
Mẹ nắm chặt lấy tay tôi, gương mặt mừng rỡ, nhưng hai hàng nước mắt vẫn trào ra không ngừng.
Em đâu?
Mọi thứ bỗng trở nên thật kì lạ, tôi nhìn Juhwan, thằng bé đang tất bật làm gì đó với mấy cái bình nước ở góc phòng, thấy tôi mở mắt, nó vội vàng bỏ xuống đất rồi nhào tới, bố tôi từ ngoài chạy vào, theo sau là hai ba người nữa, đều mặc áo blouse trắng.
Em đâu?
Tôi nghe bác sĩ mời mọi người ra ngoài, căn phòng thoáng chốc lại quay về trạng thái tĩnh lặng. Tôi thử nhấc tay, nhưng chúng chẳng hề động đậy, cả cơ thể vô lực, dường như chỉ có đầu óc là đang hoạt động, nhưng cũng chẳng có gì rõ ràng.
Tôi chỉ nhớ, là chúng tôi đang trên đường trở về nhà sau khi chụp xong một bộ ảnh trên núi, địa điểm đó rất nổi tiếng, thường được chọn làm nơi chụp ảnh cưới cho các cặp đôi. Em nói, Juyeon, mình chụp thế này, cũng giống ảnh cưới vậy á.
Sau đó..
Chẳng có gì cả. Tôi mở mắt, thấy mình đang nằm đây, như một con rối đứt dây cót, tùy tiện bị bỏ lại nơi góc nhà kho.
Em đâu?
_
rơi vào hư không, tôi thầm ước rằng
chỉ như giấc mơ đêm dài,
tỉnh giấc là em sẽ về.
_
Cùng người mình yêu trao nhau nụ hôn dưới nhành tầm gửi vào đêm Giáng sinh sẽ được bên nhau suốt đời?
Nói dối.
Là tôi yêu em không đủ nhiều, hay là tôi không đủ chân thành?
Nên em giận, em không thèm ở lại với tôi nữa rồi?
Tôi không tin vào mấy chuyện thần thoại nữa, cũng không buồn nhớ đến một thằng nhóc dở hơi tự mình nhặt cành tầm gửi rồi bó lại treo trước nhà, sau đó ngốc nghếch ngồi canh cửa đợi em về.
Ai cũng bảo tôi hãy sống thật tốt, bảo tôi hãy mau chóng khỏe lên, bảo tôi sống thay cho phần của em nữa.
Nhưng chẳng ai nói cho tôi biết, làm sao để sống cho tốt nếu như không có em, cũng chẳng có động lực nào để khỏe lên cả.
Tôi không cần sống thay phần của em.
Tôi chỉ muốn sống cùng em.
Hoặc là, cùng chết.
_
rơi vào hư không, tôi thầm ước rằng,
chỉ như giấc mơ đêm dài,
tỉnh giấc là em sẽ về.
_
Nếu như tôi biết khi mình mở mắt ra, không còn được nhìn thấy em nữa.
Tôi sẽ chọn vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại.
.
.
.
Tiếng đồng hồ báo thức inh tai gào thét, tôi nhăn nhó với tay lên đầu giường, định bụng ném thứ đồ chết tiệt ấy nát bét dưới đất cho rồi.
Sáu giờ ba mươi phút sáng.
Tôi mở cửa sổ, bên ngoài đã có tiếng lao xao, thành phố đã bắt đầu thức dậy.
Không khí Giáng sinh tràn ngập khắp nơi, các cửa hàng bánh kẹo và đồ chơi trẻ em luôn tấp nập, thành phố nhộn nhịp hẳn lên bởi đã vào mùa cao điểm du lịch, tôi rít một hơi, khói thuốc cay cay át đi mùi thơm ngào ngạt của mẻ bánh quy gừng mới ra lò ở cửa tiệm bên kia dãy phố, át luôn cả mùi tinh dầu hoa cam trong phòng.
Khói thuốc kéo tôi về với thực tại.
Mọi thứ vẫn vậy, mỗi buổi sáng, khi tôi mở mắt ra, điều đầu tiên tôi nghĩ, là liệu rằng có một ngày khi tôi tỉnh giấc sau một cơn mê dài, sẽ thấy em đang nằm trong lòng, mái tóc nâu mềm cọ nhẹ vào ngực tôi chăng?
-
Tôi cầm theo máy ảnh, mấy tấm bưu thiếp, với ít tiền lẻ, cùng cây đàn và nhạc phổ, thong thả bước ra phố.
Lần này là Copenhagen.
Nơi có những chiếc bánh Danish trứ danh với mứt, và món thịt viên mà em thích.
"Sáu năm.."
Tôi chọn một ghế đá gần phía chân cầu, bắt đầu thưởng thức bữa sáng của mình, bánh trứng mềm với xúc xích Pølse.
Lật mặt sau của tấm bưu thiếp, tôi bắt đầu nguệch ngoạc "Đan Mạch nè~~ có phải em đang ghen tị với anh không? Đồ ăn ngon như vậy cơ mà.."
"Chú gì ơi."
Một cô bé đi đến trước mặt, mái tóc nâu dài xoăn thành từng lọn nhỏ và đôi mắt sáng rỡ màu hổ phách.
Chiếc giỏ mây đầy những bông hoa lưu ly còn vương chút sương sớm.
"Xin đừng quên em."
"Gì cơ?"
"Đó là tên của loài hoa này."
"Chú có muốn mua không?"
"Ừm."
Tôi khẽ vuốt nhẹ. Cánh hoa màu xanh nhạt, vô cùng mềm mại.
Giống như lúc em đưa bàn tay bé nhỏ của mình cho tôi nắm lấy.
-
ở nơi phương xa ấy,
em có nghe tôi hát này.
tôi hát cho em nghe này,
những giai điệu ngày bình yên.
_
Những tấm bưu thiếp trong ngăn tủ ngày một nhiều, được lưu lại sau mỗi chuyến đi. Mặt trước phần lớn là hình chụp phong cảnh, biểu thị cho nơi tôi đặt chân đến, cũng có một số là hình của tôi, trông hơi đần độn một chút, nhưng nhất định em nhìn thấy sẽ rất vui. Em sẽ cười rất lâu, vừa cười vừa nói, trời ơi đúng là con mèo ngốc.
Không biết bao giờ em mới hết giận tôi nhỉ?
_
ở nơi phương xa ấy,
mong nhớ vẫn luôn đong đầy.
và những lá thư hao gầy,
có chăng nhận được hồi âm?
_
Trở về từ châu Âu, mang theo cơ man là đặc sản và đồ mỹ nghệ, chật vật lắm mới chất được hết lên xe taxi. Ai bảo có hai bố hai mẹ sung sướng lắm? Ừ thì.. cũng sướng thật, mỗi tội đi đâu về mua quà xách hơi mệt thôi.
Hôm nay mẹ gọi về bên ấy ăn cơm, nhưng không cho đụng tay đụng chân gì cả, cứ nhất quyết đuổi tôi lên phòng, tí nữa mẹ làm xong thì xuống ăn. Mẹ bảo, bay mười mấy tiếng còn xách theo bao nhiêu đồ thế này, mẹ nhìn còn mệt nữa là, mau lên phòng ngủ đi.
Căn phòng vẫn ấm áp và sạch sẽ như thế, trên bàn vẫn còn nguyên những cuốn sách em thích, và hàng tá mô hình siêu anh hùng xếp cẩn thận trên mấy kệ tủ.
Bộ đồng phục phẳng phiu treo trên giá gần cửa phòng.
Tôi lại nhớ đến ngày đầu tiên ấy, bên dưới chiếc áo khoác dài là áo đồng phục thêu tên, ba chữ Lee Jaehyun vừa khéo lọt vào tầm mắt, lại giống như thêu luôn vào trái tim mình.
Giường êm quá.
Tôi nhắm mắt, toàn thân giống như bị rút cạn sức lực. Cơn buồn ngủ cuối cùng cũng kéo đến, sau chuyến bay dài đầy mệt mỏi, và cả sự khó chịu đòi biểu tình của đồng hồ sinh học do lệch múi giờ nữa. Tôi đoán mẹ nói đúng, tôi không nên cậy mạnh làm gì, tôi đã đến cực hạn của bản thân mình rồi, và cần được nghỉ ngơi.
Có lẽ một lát nữa, khi tôi mở mắt ra, biết đâu lại được thấy em..
nhỉ?
_
ở nơi phương xa ấy,
chẳng có đớn đau trong lòng.
giọt nước mắt lưu lại mãi
tiễn em về trời.
tan thành mây bay em là gió trời
vụt bay đến nơi xa vời.
theo từng bước chân,
về trời.
_
"Juyeon.."
"Lee Juyeon, này.."
"Yah.. đồ ngốc, con mèo ngốc."
"Trời ơi ngủ ké giường người ta mà mồ hôi gì tuôn dữ thần bộ mơ bị chó rượt hả?"
"Còn không dậy, trễ giờ cơm tối rồi, này.. Áaa ưm.."
.
.
.
Ai nói được hôn người mình yêu dưới nhành tầm gửi trong đêm Giáng sinh sẽ được bên nhau mãi mãi?
Ờ, nói đúng rồi đấy.
_
rơi vào hư không, tôi thầm ước rằng
chỉ như giấc mơ đêm dài.
tỉnh giấc là em sẽ về.
_
ㅡendㅡ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top