3.2
Bị đàn em đã kích quá nặng nề, tôi hận không thể ôm mông mình giấu đi, nhưng mà hình như như vậy càng chứng tỏ tôi có tật giật mình, vậy nên cuối cùng đành ngậm ngùi cho qua. Thế là nguyên buổi sáng hôm đó, tôi thấy mình thật sự biến thành khỉ đít đỏ. Cảm giác như ai cũng đang nhìn mông mình, mặt mũi đỏ lựng chẳng biết chui vào đâu.
Buổi chiều về nhà, tôi ủ dột nằm sấp trên ghế sô pha, Juyeon thấy vậy bèn hỏi: "Anh sao vậy?"
Tôi ngước mặt lên, rõ ràng thấy cậu ấy cũng đảo mắt qua mông tôi nhiều lần. Chẳng lẽ đến cả Juyeon cũng nghĩ giống mọi người?
Ánh mắt cậu ấy sâu thẳm, đôi đồng tử đen nhánh cứ trầm mặc nhìn tôi chằm chằm, thật sự biết cách khiến người khác chịu không nổi. Tôi xấu hổ chỉ biết vùi đầu vào gối, không nói lời nào.
"Hôm nay là ngày gì sao?" Tôi không nhìn cậu ấy, nhưng vẫn nghe thấy tiếng cười trầm thấp phát ra bên tai.
Đáng ghét, cậu ấy còn chẳng nhớ hôm nay ngày gì, hại tôi từ sáng đã phải ăn mặc như thế này, đi đâu cũng bị người ta dòm ngó.
"Jaehyunie à, mở mắt ra đi anh?"
Tôi ngờ nghệch tò mò hé mắt lộ ra một khoảng hở khỏi chiếc gối, nương theo ánh mắt Juyeon phát hiện cậu ấy đang ôm một chú chó nhỏ, đôi mắt đen long lanh, bộ lông nhung trắng muốt, chính là giống chó lần trước tôi thuận miệng khen trong giờ xem phim buổi chiều.
Cậu ấy vẫn còn nhớ sao?
"Chúc mừng sinh nhật, Jaehyunie!" Đôi mắt Juyeon híp lại vẽ thành hình vòng cung đẹp mắt, nụ cười của cậu ấy tựa bức tranh thủy mặc, sinh động và nổi bật vô cùng.
Cả hai một người một chó đều chăm chú nhìn tôi. Cảnh tượng trước mắt làm tôi nhất thời không nói được lời nào, cảm giác như sợi lông vũ khẽ gãi nhè nhẹ vào lòng, khiến trái tim tôi ngứa râm ran, run rẩy không ngừng.
"Em, em biết sao ..."
Khóe miệng Juyeon giương cao, ánh mắt sáng lấp lánh: "Từ sáng anh đã ăn mặc y như hộp quà đang chuẩn bị xé ra vậy, làm sao em không biết được chứ!"
Thằng nhóc này, so sánh kiểu gì thế?
Tôi cảm nhận được mặt mình nóng ran, tim đập loạn nhịp, chỉ có thể cúi đầu nói lí nhí: "Nói năng linh tinh."
Darong phút chốc đã nhảy từ lòng Juyeon qua phía này, sủa gâu gâu mấy tiếng rồi trực tiếp bổ nhào đến liếm cả lên mặt tôi, tôi ngã ngửa ra bật cười thành tiếng.
Ôm Darong trong vòng tay, tôi len lén nghiêng đầu nhìn trộm Juyeon, chỉ thấy đáy mắt cậu ấy tràn đầy ý cười, lòng không tự chủ dâng lên cảm xúc ấm áp khó tả.
Có phải chăng Juyeon cũng có ý với tôi?
Tôi nhếch khóe miệng, quả nhiên ngày đó còn ngây thơ, đều là bản thân cả nghĩ cả rồi.
Ngoài trời lại nổi lên trận gió to, cứ thổi không ngừng, mạnh đến mức ngọn cây bên đường cũng trở nên xiêu vẹo, nước mưa từng giọt lộp bộp xuống mặt đường, nghe thật giống tiếng khóc của một kẻ tình si.
Tôi mở danh bạ nhấn vào cái tên quen thuộc. Đoạn tin nhắn trong điện thoại đã một tuần vẫn còn chưa hồi âm, cũng chẳng biết trả lời thế nào, cứ tạm thời để trống ở đấy.
Tin nhắn đầu tiên là khoảng một tiếng sau khi Juyeon cùng cô gái kia rời đi.
Xin lỗi, em gặp chút chuyện đột xuất, có lẽ tối nay không về sớm được.
Tiếp đó là những dòng tin nối tiếp không ngừng.
Em về rồi. Anh ra ngoài mua đồ rồi sao? Bao giờ anh về?
Đồ ăn trong tủ em đã nếm qua, ngon lắm. Bánh kem đáng yêu quá nên em không nỡ ăn trước. Chờ anh về mình cùng ăn chung nhé!
Sắp qua ngày mới rồi, anh đã về chưa?
Qua ngày mới rồi, anh vẫn chưa về.
Jaehyunie, một ngày trôi qua rồi.
Jaehyunie, hai ngày trôi qua rồi.
...
Jaehyunie, bảy ngày trôi qua rồi.
Jaehyunie, em nhớ anh.
Tin nhắn cuối cùng dừng lại vào vài tiếng trước, tôi cất điện thoại vào túi, không muốn tâm trạng mình xao động hơn nữa, càng không muốn gieo rắc hy vọng cho bản thân. Cách nhau một chiếc màn hình, chúng tôi có thật nhiều bất đắc dĩ.
Tại sao Juyeon vẫn còn như thế này?
Tôi đã nghĩ cậu ấy có thể nổi nóng, có thể nói thẳng. Nhưng không, cậu ấy chỉ đều đặn nhắc nhở tôi, nhắc tôi rằng cậu ấy đang chờ tôi trở về. Đúng rồi, tính kiên nhẫn thần kì này vốn là thế mạnh mà Juyeon luôn có. Cậu ấy muốn dùng tính kiên nhẫn đối đầu với sự bướng bỉnh của tôi, nhưng cậu ấy không biết, duy nhất lần này tôi chẳng hề bướng bỉnh chút nào.
Trong lòng không hiểu sao cảm thấy rất tủi thân.
Trước đây, tôi vốn tưởng rằng, mặc dù chưa hẳn gọi là yêu nhưng chí ít Juyeon cũng có tình cảm đặc biệt gì đó với mình. Cậu ấy quan tâm tôi, dung túng tôi, dịu dàng với tôi. Nhưng mãi sau tôi mới nhận ra đó vốn là ảo tưởng mà tôi gây dựng nên, những việc làm đó chẳng phải đặc quyền của ai cả. Có chăng bởi vì ở cạnh nhau quá lâu nên tôi đã quên mất Juyeon là người tử tế và tốt bụng như thế nào?
Juyeon có buồn không?
Thực sự, tôi đã hy vọng cậu ấy sẽ buồn. Thậm chí, lúc rời đi còn hy vọng cậu ấy nhất định phải đau đớn đột độ, nhất định phải nhung nhớ đến tôi. Nhưng bây giờ khi đọc được những dòng này, tôi lại thấy như vậy thật không cần thiết. Tôi hy vọng Juyeon có thể sống tốt, nếu không, người đau lòng cuối cùng vẫn sẽ chỉ mình tôi.
Ngoài trời rốt cuộc cũng đã ngớt mưa, giờ nghỉ trưa chớp mắt đã hết, mọi người trong tiệm bắt đầu vắng dần. Tôi đứng dậy đến chỗ quầy pha chế, muốn chào Hyungseo một tiếng trước khi dẫn Darong rời đi.
"Anh không chờ Juyeon à? Em vừa nhắn cậu ấy anh ở đây rồi. Cậu ấy bảo là sẽ chạy ngay qua đó." Hyungseo tựa vào cạnh bàn, nghiêng đầu hỏi tôi.
Tôi trợn mắt, gần như là hét toáng: "Em nói ai cơ?"
Hyungseo trố mắt ra nhìn tôi: "Juyeon. Cậu ấy bảo nếu anh ghé qua thì nhắn cho cậu ấy."
"Chết tiệt." Tôi nhanh chóng ôm Darong rảo bước nhanh ra phía cửa, liền thấy Juyeon đang từ bên kia đường vội vã chạy về phía này, thế là vòng ngược trở lại: "Có cửa sau không?"
Hyungseo khó hiểu: "Anh trốn làm gì?"
Tôi gấp rút: "Đừng nhiều lời nữa, có cửa sau không?"
"Có thì có, nhưng chỉ dùng cho nhân viên thôi."
Tôi mặc kệ, ôm Darong phi như bay chạy nhanh ra sau quầy, nghĩ nghĩ liền xoay người dặn dò: "Tốt nhất em đừng nên tiết lộ anh ở đâu." Tôi dùng tay đưa ngang cổ ra dấu hiệu đe dọa: "Nếu không em chết chắc."
Hyungseo liếc mắt nhìn tôi: "Xì." Sau đó chuẩn bị dọn dẹp bàn có khách vừa đi: "Hai người cứ tự nhiên chơi đuổi bắt, em không tiện xen vào."
Yên tâm đi ra sau tấm rèm phòng bếp, tôi nghe tiếng chuông cửa vang lên, cũng nghe thấy tiếng hô hấp khó nhọc vì gấp gáp của người đó: "Jaehyunie đâu rồi?"
Lồng ngực tôi tắc nghẽn, hô hấp dường như trở nên ngừng trệ. Tôi nhắm mắt, đẩy cửa sau bước ra ngoài, nhanh chóng rời khỏi cửa tiệm.
Tại sao cậu ấy vẫn quan tâm đến tôi như vậy? Không biết cậu ấy nghĩ gì? Cũng không biết cậu ấy cảm thấy thế nào? Liệu cậu ấy có thất vọng khi không nhìn thấy tôi hay không?
Mà thật ra cũng đâu quan trọng nữa.
Đôi giày trắng lấm lem bùn đất, tôi lê từng bước nặng nhọc, trên con đường rộng lớn này, vẫn mỗi mình tôi độc bước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top