Không có vũ trụ nào khác

Đầu tháng mười, hạ đã đi mà đông chưa đến.

Juhoon không tin vào mùa thu: Bước chuyển giao cũng chỉ là mớ hỗn độn của dư âm để lại từ cái đã qua và một niềm mong ngóng những thứ chưa đến. Lá vàng rải khắp phố như một cảnh phim, Juhoon len vào dòng người và trở thành một trong những gương mặt không rõ hình thù trong một câu chuyện kịch tính vĩ-đại của người khác.

Gió đìu hiu mà nhẹ bẫng; lòng Kim Juhoon thì nặng như đeo chì. Vì rằng Juhoon không phải nhân vật chính, nên cậu cũng không đi qua một sự vỡ tim đến mức sụp đổ cả thế giới khi nhận được hai dòng tin nhắn nhạt nhách của sự đáng-lẽ-là vỡ tim đầu đời của cậu.

"Juhoon ơi, mình đây.
Có chút việc đang ở Seoul

Chỗ cũ nhé?"

Kim Juhoon chỉ khựng lại năm giây, rồi gõ nhanh một dòng hồi âm để vội vàng cho kịp giờ làm. Nửa ngày sau, khi đang vùi mình vào đống giấy tờ ngổn ngang, cậu mới được phản hồi bằng một cái like vô thưởng vô phạt. Chính cái like ấy lại là một gáo nước lạnh, dội hiện thực thẳng vào bộ não cậu vẫn đương mơ màng. Juhoon thì đâu dám tơ tưởng gì thêm đến những âm tiết Ju-hoon-ơi phảng phất vị Ballantines thơm nồng mùi sồi; cơn say đã dứt từ lâu nhưng cậu vẫn cầm chai thuốc giải rượu trên tay mà chưa muốn uống.

Thực nghiệm cho thấy câu chuyện buồn-tình cũng chỉ đau xé ruột xé gan được một tuần là hết nấc. Juhoon từng tự hỏi liệu rằng có phải bài hát sầu thảm ấy viết về mình không hay là đã có một mình-khác, vì tròn một năm sau khi gửi tin nhắn cuối cùng cho Juhoon giữa cái căn hộ trống không của mình ở Los Angeles, Martin vẫn viết và hát về một tình yêu xấu số dang dở.

Kim Juhoon thì nghĩ là Martin đã tìm được và có được một tình yêu xấu-số-dang-dở đúng nghĩa của cuộc đời nó. Cậu đã nghe bản audio một lần, tám lần xem lại cái video mờ ảo rung lắc nhưng lại bắt trọn khoảnh khắc Martin vịn lấy cây mic mà hát như thể đã rạch lồng ngực ra và phơi bày con tim đỏ máu cho đám đông điên cuồng bên dưới. Cậu đã muốn dừng lại ở ngay lần đầu tiên: Giọng Martin vỡ ra thành ngàn mảnh tàu đắm, tay nó trật nhịp trên dây đàn và một câu And you let me go run rẩy đến mức không rõ chữ. Nhưng cậu vẫn cứ xem đến hết, cho tới tận khi một giọt long lanh lăn dài trên gò má Martin và màn hình chuyển đen.

Ngày hôm ấy, Juhoon biết được rằng nhân vật chính của cuộc đời cậu đã tìm được nhân vật chính cho riêng nó.

"Không. Để mình gửi Martin chỗ khác.
Quán cũ đóng cửa rồi."

***

Yufan thẳng thừng nói với Juhoon:

"Mày ngu quá thể."

Cậu cắn một miếng pizza, rồi lại chăm chú nhìn hai tên diễn viên thất nghiệp trên màn hình tự tay đưa cuộc đời chúng vào những bế tắc.

"Có sao đâu mà."

Anh tặc lưỡi, rồi cũng chán nản với lấy đống đồ ăn để không buồn tay mà ụp lon bia lên cái đầu cứng hơn đá của thằng em nữa. Mỗi người một miếng, bữa tối trôi qua đi trong im lặng vì Juhoon đã đắm chìm vào câu chuyện bi hài cay đắng trước mặt, còn Yufan thì không thèm tắt tiếng bàn phím điện thoại lách tách. Juhoon không cần nhìn cũng biết câu chuyện đã được đưa đến tai ai.

"Anh bảo thằng Keonho là video nó khóc lóc hôm kỉ niệm ba tháng chia tay nhỏ kia em vẫn còn giữ."

Giờ thì tới lượt thở dài.

"Việc nó ngu cũng không phủ định việc mày ngu ấy?"

"Sao mà ngu?", cậu hơi nhăn mặt khi dốc hết lon bia đã hết lạnh vào họng, "Người quen lâu lắm không gặp, đời này chắc bọn em va phải nhau được cỡ hai lần nữa thôi."

"Mày còn muốn anh đánh vần ra cho nghe nữa!?"

"Kết thúc êm đẹp thì giờ mình cũng gặp nhau nói chuyện thời tiết êm đẹp được thôi", cậu nói ráo hoảnh, "mình đâu quan trọng đến thế đâu anh."

Tập trung gõ gì đó, rồi Yufan tỉnh rụi bảo với Juhoon: "Keonho cá ba củ là nó về mời cưới mày."

Ý nghĩ ấy làm Juhoon muốn lăn ra cười thật to.

"Làm gì mà em quan trọng đến thế", cái nhíu mày của Yufan thường có âm lượng và sự hiện diện rất lớn, "người ta đang đi tour mà anh, chắc hẹn gặp cho phải phép. Khéo lại tặng em vé, hẳn vé đôi nó mới lịch sự. Anh với chị đi không? Em tặng."

Trên ti-vi, hai gã diễn viên đã đường chia đôi ngả dưới cơn mưa tầm tã. Không sống được với cậu, không sống thiếu cậu được. Cậu hơi thắc mắc rằng liệu có câu nói nào mang ý nghĩa ngược lại để dành cho cậu và Martin và những gì đã từng không.

Sống được với cậu, vẫn sống thiếu cậu được.

Ngắn gọn thì là người dưng nước lã; bước qua đời nhau một cách hoan hỉ và ghé lại qua đời nhau một cách còn hoan hỉ hơn.

Ấy thế mà sao Kim Juhoon vẫn cay đắng.

***

Tối hôm ấy, trong sự rảnh rỗi chán chường và cuộc trả thù giấc ngủ nhỏ nhen, Juhoon gõ tên bộ phim lên thanh tìm kiếm rồi ngón tay lướt trong vô định. Cậu đã ghé vào đọc hết mấy trăm trang kịch bản gốc của câu chuyện ấy, chỉ để dằn đi dằn lại cái kết dự định của gã đàn ông đứng lại trong cơn mưa trắng trời.

Thực sự là không thể sống cùng cậu, không thể sống vắng cậu. Gã tự cho mình một viên đạn và kết thúc nghịch lí.

Trời sáng, đầu óc Juhoon nặng trịch. Chai thuốc giải rượu tưởng chừng như lại lùi xa khỏi bàn tay Kim Juhoon dù chỉ một chút.

***

Martin từng gối đầu lên bả vai Juhoon, ngón tay chạy dọc mặt bụng cậu như thể cậu là khuông nhạc của nó.

"Nè", nó dài giọng, "hay là mình chạy trốn đi?"

Juhoon biết tính Martin khá gàn. Nó có thể thốt lên một câu nghe như vừa được lấy ra từ một văn hóa phẩm lãng mạn phi hiện thực, nhưng Martin chỉ nói khi những cái ý tưởng ấy đã đâm một cây rễ xuống não bộ nó. Chỉ cần Juhoon tỏ chút gì đồng tình, Martin sẽ coi đó như là sự chấp thuận cho cái đề xuất của mình và làm đến cùng. Thế nên dù cậu cũng thích thú với việc khúc khích đẩy đưa nhau trong một cơn ảo tưởng ngọt ngào, cậu cũng không nghĩ rằng ngày mai chúng nó có thể mở mắt ra trên chuyến máy bay dài nửa ngày với đích đến là Mĩ quốc.

"Mình không đi được đâu", đám tóc dựng đứng của Martin cọ vào lòng bàn tay cậu nhồn nhột, cậu hơi tiếc rẻ khi nó cắt hết đi đống tóc nâu mềm mượt, nhưng thành quả vẫn làm tim cậu rộn lên nhiều hơn là cậu nghĩ, "Martin muốn đi đâu?"

Martin dụi chóp mũi vào bắp tay cậu, cả người thả lỏng ra như con mèo dưới cái vuốt ve đều đều. Nó im lặng một chút, như thể suy nghĩ.

"Muốn đi với Juhoon ấy?"

Juhoon gỡ mấy sợi tóc xoắn quẩy lại với nhau trên đầu nó ra, Martin chun mũi lại dù cũng chẳng đau đớn gì đến thế. Cậu ghé xuống, đặt một nụ hôn phớt lên trán nó.

"Juhoon không đi được mà", ngón tay vẽ loạn trên bụng cậu của nó đã dừng lại, "Martin đành phải đi một mình rồi."

Nó không tiếp tục chủ đề ấy nữa, chuyển qua rì rầm kể xấu gần hết cái đám trong ban nhạc hiện tại của nó. Người thì xấu nết, người tốt nết thì chơi dở. Juhoon chỉ biết gật gù lắng nghe, bàn tay từ vuốt tóc chuyển xuống xoa bóp cổ vai gáy cho nó.

Juhoon đã ngờ ngợ ra được một cái gì đó. Cậu chỉ không ngờ rằng trong tất cả những thứ cậu đã nói và đã muốn ám chỉ, Martin đi một mình lại là thứ bám rễ trong đầu người ta. Juhoon không đi được còn bao gồm hàm ý rằng Martin ở lại đi. Nhưng có lẽ điều ấy là quá sức với Martin.

Vậy là Juhoon đã không yêu cầu, vì Martin vốn dĩ không muốn; đâm ra Juhoon cũng không muốn thành xiềng xích trói chân Martin.

***

"Mình xin lỗi.

Chào Juhoon nhé."

Ngón tay cậu run lên khi lướt trên màn hình điện thoại. Juhoon cân nhắc giữa việc gọi một cuốc điện thoại đường dài và sắm vai kẻ đáng thương tan vỡ, hoặc vờ như một tên nhân vật cay đắng hiểu chuyện, chúc nó hạnh phúc và hãy cười thật nhiều trong khi bản thân đang muốn gào khóc lên thật to.

Điều Juhoon thực sự muốn làm, cũng như không thể làm, là mua vé máy bay ngay tức khắc. Khi có mặt ở cái đất nước chó chết đó và đối diện với cái tên người yêu cũ chó chết đó, cậu sẽ đấm cho nó một cú bầm dập và rồi hôn nó một cách còn bầm dập hơn. Tất cả cùng với vị nước mắt và vị máu tanh nồng.

Điều Juhoon có thể làm lại chỉ là nhìn chằm chằm vào hai dòng tin nhắn cho đến khi điện thoại sập nguồn, và lập cập leo lên giường. Cậu nằm ở phía của Martin, trên cái gối của Martin, và đắp phần chăn của Martin. Cậu muốn trả lời rằng Martin về nhà đi vì mình sẽ không cướp chăn của Martin nữa. Màn hình điện thoại đen ngòm và sự thật rằng căn hộ này không còn là nhà của Martin nữa, cũng như Martin sẽ không quay lại nữa, làm cậu tê liệt trong bóng tối.

Đã không còn gì có thể gọi là của-Martin ở căn hộ này nữa.

Sau một trận chửi kinh hoàng của Zhao Yufan và một đống đồ ăn chất trong tủ lạnh chưa được đụng đến của Ahn Keonho, Kim Juhoon sắp xếp đồ đạc, rời khỏi nơi ấy lần đầu tiên trong suốt cả tuần và cũng là mãi mãi. Hóa ra đây là cái lợi của việc giàu có và thành công, Juhoon không khỏi trầm trồ khi đứng giữa căn hộ mới đã được tìm thấy và lo liệu việc hợp đồng chỉ hai ngày sau khi cậu nhắn cho Yufan rằng cậu muốn chuyển nhà. Bỗng dưng cậu cũng không muốn trách Martin vì đã chán ngán cái cảnh sống ngày nào lo ngày ấy nữa.

Buồn ở một chỗ là cái cảnh ấy lại có cả cậu.

Đêm đầu tiên ở nhà mới, Juhoon nằm trên cái gối mới, đắp cái chăn mới, ở một cái giường mới và hoàn toàn là của cậu. Cậu vẫn tê liệt trong bóng đêm.

***

Lần đầu tiên gặp nhau, cậu ngẩn người đến mấy chục giây mới đáp lại được bàn tay đang chờ đợi mình của Martin.

Yufan lúc đó đang bá cổ bá vai cậu, gào lên để át cái tiếng nhạc nện ầm ầm vào thính giác:

"Này là Juhoon! Juhoon khen chú mày oách phết đấy!"

Tay bassist của nhóm Martin lúc ấy đã huých vào vai nó mà miệng ngoác tận đến mang tai. Trong ánh đèn lập lòe, cậu thấy được cái tên ca sĩ mới ban nãy còn điều khiển cả đám đông chỉ bằng sự hiện diện của mình trên sân khấu — đỏ ửng hai gò má.

Mấy đầu ngón tay chai sần vì chơi đàn của Martin khẽ siết lấy bàn tay cậu. Juhoon không rõ rằng tim mình trật nhịp là do tiếng nhạc vọng lại trong lồng ngực hay do một thứ gì khác.

Đêm hôm ấy, cậu bỏ ra ngoài để chạy trốn đám thanh niên bắt đầu say xỉn làm càn, bắt gặp Martin trong con hẻm nhỏ.

"Cậu cũng hút à!", Martin đã thốt lên khi nhìn Juhoon thành thục rút ra một hộp chữ nhật nhỏ. Nó nheo mắt nhìn hãng thuốc, rồi tay không cầm cổ chai bia xòe ra trước mặt cậu, "Mình xin điếu."

"Mình chỉ có hai lựa chọn thôi. Một là ba tiếng phải có mười lăm phút smoke break, hai là đám khọm ngồi vểnh râu rung đùi sẽ bị bóp cổ và quẳng xuống dưới từ tầng hai mươi."

Martin bật lên hai tiếng cười giòn.

"Đây, để mình." Juhoon nhoài qua khi thấy Martin lục đống túi trên cái quần quét đất mãi mà không có cái bật lửa nào. Martin hơi tròn mắt rồi cũng khum tay lại quanh đầu điếu thuốc, lì rì hai chữ cảm ơn trong họng.

Tiếng trống và guitar vẫn vọng ra ngoài, ầm ĩ cả một góc phố. Cái mùi ẩm mốc treo trong bầu không khí như một tấm rèm, cộng thêm khói thuốc cay nồng thì cũng thành một tổ hợp không hay ho gì cho cam.

Nhưng Juhoon sẽ nhớ mãi về cái đêm ấy. Đốm lửa chập chờn không sáng bằng con ngươi ánh màu hổ phách dưới đèn đường chớp tắt. Chân Martin nhịp nhịp một giai điệu chỉ có nó nghe được. Làn khói cuộn lại trong đêm đen, rồi tan mất.

Cậu đã nghĩ Martin giống như một ảo ảnh. Trong vô thức, Juhoon đã bắt đầu đếm ngược cho tới ngày ảo ảnh rời đi.

***

Juhoon ngẩng đầu nhìn người trước mắt; điều đầu tiên cậu để ý được là tấm phim bóng loáng bọc trên cần cổ Martin.

Vậy nên câu đầu tiên giữa hai người sau năm năm trời lại là:

"Martin mới xăm à?"

Martin khựng lại rõ ràng. Juhoon bỗng dưng thấy hơi hớ, vì nhiều lí do. Cậu không biết cậu có nên gọi nó bằng tên không, dù gọi Edwards thì còn sượng hơn cả đến lúc lôi hợp đồng ra cho đối tác rồi mới phát hiện mình mang nhầm tờ nhạc của tên người yêu. Tên cũng đã gọi, Juhoon bắt đầu sợ rằng chỉ năm phút nữa thôi, cái nơi hẻo lánh ấy sẽ bị bao vây bởi một tập đoàn người ái mộ điên cuồng.

Chưa kịp xin lỗi, Martin đã kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu. Cởi mũ rồi cởi kính, nó cười xòa:

"Ừ, mới tậu sáng nay. Rẻ bằng một nửa ở bên kia, đúng là không đâu bằng nhà mình."

Juhoon luôn thấy việc hỏi ý nghĩa hình xăm của người khác là khá vô duyên; dù rằng cậu đã từng có thời chỉ vào một lượt những hình vẽ rải rác trên da thịt Martin rồi để nó ê a kể chuyện cũ. Giờ thì Juhoon tò mò những cái gai nhọn lan từ cổ và biến mất vào trong cổ áo Martin nói lên điều gì.

Không thấy Juhoon đáp, Martin tự chỉ vào một vết mực đen còn hơi ửng đỏ:

"À, cũng không có gì đâu. Sét đánh, vỡ tim, đại loại thế."

"Ừm", Juhoon gật gù, "trông cũng hợp với cậu."

Chet Baker vẫn rầm rì hát trong cái bầu không khí tối tăm trầm lặng. Nói chuyện thời tiết rồi công việc một hồi, Juhoon mới nhận ra cái hàm ý cậu đã không cố tình cho vào trong câu nói. Cậu đâu muốn nói rằng nhìn Martin hợp với sự đau khổ vỡ tim, nhưng Martin cũng chẳng tỏ vẻ gì phản đối.

Bartender mang đến hai cốc rượu, Martin vươn tay nhận lấy mà Juhoon nhìn được một hình thù quen thuộc lấp ló dưới lớp vải. Cái đám sao lốp bốp nổ tung quanh cổ tay nó vẫn rực sáng như năm năm trước, khi Juhoon còn có quyền được chạy ngón tay mình dọc theo quỹ đạo vụ nổ. Kí ức khiến cho Juhoon cảm thấy một thoáng tội lỗi, vì có lẽ Martin đã không còn thoải mái với việc cậu biết được những gì đã khiến nó để đầu kim sắc nhọn khắc lên nơi da thịt gần với mạch máu nhất ở tuổi mười bảy nữa.

Cậu hạ mắt nhìn ly Old Fashioned. Con ngươi Martin cùng màu với thứ chất lỏng sóng sánh.

"Bao giờ Martin đi?"

Nó nhấm một chút whiskey, vẫn không đá, không gì hết.

"Ngày kia mình diễn, xong thì loanh quanh chơi thêm cỡ hai ngày nữa thôi."

"Chắc là mệt lắm nhỉ?"

Martin nhoẻn miệng cười, "Mệt thật. Mà không mệt bằng Juhoon muốn đá văng mấy lão khọm hói đầu đâu."

Vị rượu đắng loét cả vòm miệng Juhoon.

"Keonho nó kêu là cậu hẹn mình ra đây để mời cưới."

Nó ngỡ ngàng chốc lát, rồi một tiếng cười vọng cả không gian im lìm. Ấy là lần đầu tiên trong suốt năm năm qua.

"Trời ơi!", Juhoon muốn đưa tay lên khóe mắt nó ướt nước, "C-cưới á!?"

"Ừ", bỗng dưng cậu cũng thấy buồn cười, "nó tìm được cả stylist để chuẩn bị lên đồ cho mình ăn diện đi đám cưới người yêu cũ rồi cơ."

Martin với lấy cốc nước trắng, hai bả vai vẫn run run.

"Cái thằng oắt đấy!", giọng nó vẫn còn run rẩy tiếng cười, "Mà cậu thì đâu cần stylist chi đâu. Miễn không mặc cái đống quần bó đó là được rồi."

Có tiếng lục đục thu dọn, rồi nói chuyện; hình như bartender đã đến giờ đổi ca. Cậu lơ đễnh mong rằng người mới đến không biết Martin Edwards và cái ban nhạc đang làm mưa làm gió của nó; cậu vẫn còn chưa nghe đủ tiếng cười lanh lảnh ấy bù phần cho năm năm qua.

"Thế là cưới thật à?"

"Không! Cưới xin gì!", Martin phẩy tay, giọng điệu như thể Juhoon vừa gợi ý ra thứ ngớ ngẩn nhất trần đời, "Ba ngày trước kéo nhau về nhà, ba ngày sau kéo nhau ra tòa. Hehe."

Martin đã quay về kiểu tóc của năm năm trước, dù độ dài có phần nhỉnh hơn. Cái nét bướng bỉnh của độ tuổi mới lớn cũng đã mất đi phần nào, nhưng con ngươi hổ phách vẫn sáng hơn bao giờ hết.

Tới lúc đó, Juhoon mới ngỡ ra.

"Thế hẹn mình làm gì?"

Cốc rượu đã tan đá gần hết, Juhoon cũng không muốn động đến. Martin có vẻ hơi giật mình vì vở kịch thiện-chí đã phải hạ màn. Juhoon thì không muốn vờ như cậu đã ngủ rất ngon, sống rất vui và cười rất nhiều trong quãng thời gian qua nữa.

Cậu ngủ không ngon. Màn đêm nuốt chửng lấy cậu và những nỗi bần thần sến súa. Cậu sống không vui. Martin thì có mặt ở khắp nơi — trên mạng xã hội, trong những câu chuyện phiếm, trên những biển quảng cáo thật to — mà tất cả những gì chúng gợi đến cho Juhoon là một thằng nhóc bỏ học, gù người trong căn trọ bé tí và gảy đàn đến khi mặt trời rạng. Cậu không cười nhiều nữa. Nghe như một nhân vật chính trong một câu chuyện tình bi thương, nhưng Juhoon không còn thấy mọi thứ buồn cười và nhẹ bẫng như chúng đã từng.

Nhưng Kim Juhoon không phải là một nhân vật chính. Vậy nên cậu ngồi trước mặt Martin Edwards, bàn tay ngứa ngáy muốn vươn ra và ấn thật mạnh vào lớp da vện mực còn bỏng rát. Cậu nhìn Martin thu mình lại trong cái sự tội lỗi của riêng nó.

Martin chưa đáp, Juhoon đã hỏi tiếp:

"Cậu còn giữ không? Cái nhẫn ấy?"

Nét mặt Martin vỡ ra trong một cú giáng vô hình. Juhoon xòe bàn tay ra trước mặt nó:

"Trả mình."

Cho đến tận khi cậu tưởng rằng nó sẽ đáp lời rằng nó không còn mang, không còn giữ; Martin vươn tay tháo cái vòng bạc cuốn quanh cổ, kéo nó ra và để lộ chiếc nhẫn ẩn sau hai lớp áo. Chất bạc chạm vào tay Juhoon mà vẫn còn ấm thân nhiệt của Martin. Nó xơ xịa đút vào túi áo, vờ như không để ý đến con ngươi hổ phách sáng nước.

"Thôi nhé, muộn rồi. Mai mình làm sớm." Nó đứng dậy, rút ví ra vài tờ tiền. "Lương nhân viên không đủ khao rockstar đâu, cậu thông cảm."

"Này-"

"Mình không chúc cậu vui vẻ hay hạnh phúc được đâu. Mình nhỏ nhen thế đấy. Nhưng mình biết Martin giờ đang vui lắm", cậu đút tay vào túi áo, mấy đầu ngón tay siết chặt quanh chiếc nhẫn, "thế nên chào Martin nhé. Hẹn không gặp lại cậu."

Bước ra ngoài, gió đêm tạt thẳng khiến Juhoon hơi co người. Cậu không nghĩ đến những chuyện như là giá như, hay ở một thế giới khác. Những thứ đó đâu có quan trọng. Hiện tại, ở vũ trụ này, Martin Edwards yêu ánh hào quang chói mắt trên sân khấu, trước vạn khán giả, hơn là cái đèn vàng vọt trong phòng ngủ của hai người. Juhoon thì không trách Martin ở cái đó được.

Trời không mưa, trong tay Juhoon thì không có khẩu súng hay chai rượu nào. Đúng là nhân vật qua đường thì không thể có những cú vỡ tim vĩ-đại như nhân vật chính. Juhoon về đến nhà, rồi lại nằm vật xuống giường. Cái nhẫn cộm lên, ấn sâu vào da thịt cậu.

Cậu đã để nó đi, và cậu lại để nó đi thêm một lần nữa. Martin đã nhắn cho cậu, Why did you let me go?

Cũng như năm năm trước, Juhoon không trả lời lại.

Cậu nằm tê liệt trong bóng đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top