01.
Cảnh hoàng hôn chiều buông đỏ rực cả vùng trời, Juhoon khẽ run lạnh vì đợt gió thu hiu hắt cứ chốc chốc lại đi ngang. Trước mặt là ly trà gừng nóng với từng mùi hương, hơi ấm trong ly từ từ tỏa ra. Bên trong là chiếc radio và mấy băng cát xét cũ nằm ngổn ngang bên cạnh cùng giai điệu hoài cổ du dương vỗ về. Bên ngôi nhà nằm dưới đồi, ẩn mình trong hàng cỏ lau xanh ngát. Juhoon khẽ nhấp ngụm trà gừng , cảm nhận cơ thể đang ấm dần lên. Gần đây thói quen ăn uống thay đổi nhiều, thay vì những ly cà phê đen đắng ngắt thì giờ Juhoon lại chọn cho mình là những tách trà gừng ấm nóng, giống như lúc trước Martin hay gợi ý mỗi lần trở trời se lạnh. Chẳng biết đã bao lâu rồi, Juhoon mới cho mình một khoảng lặng bình yên cho tâm hồn thế này. Cảm giác bình yên nhưng lại có gì đó trống trải, thiếu vắng bên trong. Có lẽ thiếu, thiếu một Martin ở bên
Đã một năm hơn kể từ ngày Martin đi, Juhoon lại vẫn nhớ. Nhớ từng sớm khi Juhoon tỉnh dậy, được ngắm nhìn gương mặt say giấc của Martin. Từng nụ cười, ánh mắt và những lời động viên quan tâm Martin dành cho mình.
Tất cả giờ chỉ còn là trong ký ức bấy lâu Juhoon cố ẩn nó xuống sâu. Nói không nhớ là nói xạo bởi chính Juhoon hiểu rõ nhất bản thân mình đã trầy trật thế nào khi không Martin ở bên.
Juhoon nhớ Martin. Nhớ nhiều lắm nhớ Martin đến từng trong giấc mơ. Chưa một giấc mơ nào Martin không xuất hiện, có những cơn mơ thật đến nỗi JuHoon chỉ muốn đắm vào mãi bởi khi đó Juhoon lại được gặp Martin, được ôm và đặt từng nụ hôn lên má, lên môi người mình thương để rồi khi tỉnh dậy, JuHoon bất giác cười ngơ khi nhớ đến.
Ngôi nhà cả hai cùng ở giờ chẳng mấy khi Juhoon trở về bởi bản thân anh sợ, sợ lại nhớ đến người mình thương nhiều, sợ trong phút chốc mỏi mệt nào đấy Juhoon lại mơ tưởng vẫn còn Martin bên mình. Giá mà khi đấy Juhoon hạ cái tôi xuống chịu giữ Martin lại, giá mà khi đấy Juhoon chịu lắng nghe lời Martin nói và giá mà khi đấy Juhoon bình tĩnh nhìn lại bản thân thì có lẽ khi này, Juhoon đã chẳng phải ngồi đây chịu cơn gió rét của mùa thu một mình.
.
.
.
Đợt mưa bay bay trong gió , chiếc ô trong tay Martin như chiếc khiên vững chắc bảo vệ Martin khỏi cơn mưa rào nhưng lại không giúp Martin đỡ đi phần nào cái rét của gió thu. Martin cũng cảm nhận được cái thu năm nay sao nó lại lạnh đến lạ, cái rét lạnh không phải như mùa đông buốt giá mà cũng chẳng nhẹ nhàng được như mùa xuân, nó là cái lạnh len lỏi vào bên trong khiến bản thân khẽ rùng mình.
Giống mùa thu năm đó, trong cái gió se lạnh Martin cùng Juhoon lỡ lạc mất nhau trong từng đợt lá rơi. Lạc bởi những suy nghĩ riêng, những cái tôi cao vút mãi không hạ và cả cảm xúc khi đó khiến cả hai quên mất tình cảm thật bên trong của mỗi người nó to lớn ra sao, để rồi khi nhận ra mỗi người đã một nơi xa.
Đến giờ khi nghĩ lại hôm đó, Martin vẫn cười tự giễu bởi hành động khi ấy thật dại dột và bốc đồng. Để bây giờ mỗi lần trở trời gió và có chút lạnh khẽ, Martin lại nhớ về Juhoon. Nhớ rõ mỗi lần trở trời thế này bệnh viêm họng của Juhoon sẽ lại tái phát, chẳng rõ Juhoon có nhớ pha trà gừng uống hay lại bỏ mặc kệ đấy. Nhớ mỗi ngày trời khiến cả hai không muốn ra ngoài như hôm nay, Martin cùng Juhoon sẽ cạnh bên nhau cuốn lớp chăn bông dày, trên tay luôn là loại trà ấm hay ca cao nóng và cả từng lần Juhoon đặt nụ hôn nhẹ lên gò má, từng cái nắm tay dịu dàng thêm cả từng ánh mắt đắm say Juhoon dành cho mình.
Martin vẫn hay tự hỏi chính bản thân rằng quyết định khi đó có đúng, lạc nhau chỉ bởi phút suy nghĩ bốc đồng để đến giờ, Martin chẳng rõ cả hai sẽ còn gặp lại nhau hay tình cảm đã đứt đoạn ngay từ khoảnh khắc Martin quay lưng bỏ đi.
Mưa ngày càng nặng hạt, Martin hắt xì một hơi, tay siết chặt lấy chiếc ô. Bước tiếp trên con đường phủ đầy lá khô, cảm nhận cái gió lại rít qua nhưng lần này lại như mang theo hương trà gừng quen thuộc. Miệng Martin khẽ cười mỉm, chẳng rõ bằng niềm tin nào nhưng Martin biết chắc ở đâu đó, Juhoon đã tự biết pha trà gừng để làm dịu đi cái khó chịu ở cổ.
Dừng chân dưới mái hiên bên đường, tay khẽ đưa ra cho từng hạt mưa chạm vào. Cơn mưa đầu mùa như có linh hồn, từng hạt mưa rơi trúng tay Martin sau đó biến mất trông thật giống với mối tình của Martin và Juhoon. Nó đi nhanh nhưng vẫn để lại cảm xúc khó quên. Nhìn lên bầu trời dần sáng, Martin tự hỏi không biết ở đâu đó liệu Juhoon có nhớ tới kỷ niệm giống mình.
Bên Juhoon, trên tay tách trà gừng đã nguội ngắt từ bao giờ, thời tiết nó khó chiều lắm. Khi chỉ mới đây hoàng hôn, nắng ấm rực trời mà bây giờ từng hạt mưa lại thi nhau rơi xuống. Tuy chỉ là cơn mưa nhỏ đầu mùa nhưng lại như giúp Juhoon tỉnh ra điều gì đấy. À, ra là mỗi ngày trời mưa Martin vẫn hay pha riêng một tách trà gừng vào thời tiết này cho Juhoon uống khi ấm để dịu lại cái viêm họng kia. Nhìn tách trà đã nguội trên tay, Juhoon khẽ cười bởi những kỷ niệm về Martin luôn nhẹ nhàng và ấm áp đến lạ.
Có lẽ tình yêu của Juhoon và Martin đã nguội ngắt như tách trà này. Chẳng còn vị ngọt hơi ấm ban đầu mà lại là cái cay nhạt nơi đầu lưỡi. Nhưng vẫn tỏa ra mùi hương thoang thoảng, dễ chịu như thể tình yêu của họ. Dẫu chẳng còn vị ngọt hơi ấm nào nhưng vẫn đủ khiến Juhoon thấy ấm lòng khi nhớ về
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top