•17 - a gentle man•
Lưu ý: Sarada's POV
----------
Cha là người đàn ông dịu dàng nhất thế giới, đó là những lời mẹ nói với tôi. Cha không giống ông ngoại, cha không cười nhiều, cha cũng ít khi vào bếp hay kể cho tôi nghe những câu chuyện khiến tôi cười nắc nẻ. Cha ít nói, và như mẹ kể, cha có thể lắng nghe mẹ than phiền về chuyện đi chợ hay chuyện ở bệnh viện suốt nhiều tiếng đồng hồ mà không nói bất kỳ lời nào (đôi khi vì im lặng quá mà cha làm mẹ tức giận, nhưng cha luôn có cách của mình để mẹ vui vẻ trở lại). Nhưng cha là người đàn ông dịu dàng nhất thế giới, và tôi luôn tin vào điều đó (ngay cả lúc tôi chưa có bất kỳ ký ức nào về cha).
Mẹ luôn gọi cha là "Sasuke-kun", mẹ không bao giờ gọi cha là "Sasuke" (trừ những khi mẹ cực kỳ tức giận), cũng rất ít khi gọi là "chồng", mẹ cố gọi cha là "cha của con" trước mặt tôi nhưng mỗi khi mẹ chìm trong ký ức về cha, mẹ vẫn gọi cha là "Sasuke-kun". Tôi chưa bao giờ thấy cha tỏ ra khó chịu với cách gọi của mẹ - điều làm tôi cảm thấy rất kỳ lạ, vì Boruto không thích bị gọi là "Boruto-kun", cậu ta bảo nó không giống cách người ta sẽ gọi một người đàn ông thực thụ. Mẹ cũng không gọi chú Naruto là Naruto-kun, mẹ chỉ gọi chú là Naruto (nhưng chú Naruto luôn gọi mẹ là Sakura-chan, mẹ dường như đã quen còn cha lúc nào cũng cố sửa miệng chú ấy). Ban đầu tôi nghĩ đó là cách gọi vợ chồng trong gia đình mình nhưng bà không bao giờ gọi ông là "Kizashi-kun", giống như cách gọi đó chỉ dành riêng cho cha và mẹ. Cha luôn để mẹ làm bất kỳ điều gì mẹ muốn.
Mẹ luôn về rất trễ, trừ những hôm mẹ có ca trực đêm vì lúc đó mẹ sẽ luôn về nhà vào buổi sáng. Cha không thường hay ở nhà, nhưng nếu có cơ hội cha sẽ dành thời gian ở nhà nhiều nhất có thể. Khi ở nhà, cha dường như đảm nhận hết mọi công việc, cha sẽ giặt hết đống chăn nệm và đem phơi ở sân vườn vào những sáng cuối tuần, cha sẽ đi chợ và luôn đảm bảo rằng tủ lạnh không bị trống. Cha lau nhà, quét sân và nhổ hết đám cỏ dại, mua thật nhiều sách hướng dẫn làm vườn để chăm cho đám cây thuốc mẹ nổi hứng trồng trong góc sân và bỏ quên. Cha sẽ để tôi nấu ăn và làm những việc nhỏ nhặt khác, khi tôi hỏi vì sao cha không nghỉ ngơi, cha chỉ đơn giản trả lời: "Mẹ đã rất vất vả ở bệnh viện rồi, cha con mình không nên tạo thêm việc cho mẹ."
Tôi nhớ một buổi chiều tháng Tám, cha chỉ vừa trở về tuần trước và sẽ ở lại làng cho đến hết mùa xuân năm sau – khoảng thời gian lâu nhất mà cha ở lại nhà. Tôi chỉ vừa kết thúc một nhiệm vụ nữa với đội mình, chúng tôi chia tay ở tháp Hokage và mọi người về nhà. Bệnh viện nằm trên đường về nhà, không biết tôi đã đi con đường này bao nhiêu lần song đây là lần đầu tiên tôi thấy cha trên đường về. Cha đứng dưới tán cây đang chuyển sắc đỏ, đắm mình dưới nắng chiều nhàn nhạt, khoảng một phút sau hình bóng mẹ xuất hiện ở cửa, vội vã chạy đến bên cha, mẹ chạy nhanh đến nỗi khi đón mẹ cha phải lùi lại vài bước, tiếng cười lanh lảnh của mẹ phát ra cho đến khi thành một tràng cười không thể dừng lại được. Rồi tôi thấy cha đặt nụ hôn lên trán mẹ, bàn tay của họ đan vào nhau, mẹ vẫn chưa dừng cười và gò má mẹ đỏ lên. Bất chợt mẹ quay đầu và trông thấy tôi. Tôi nghe tiếng mẹ gọi:
"Saradaa!"
"Mama! Papa!"
Tôi vẫy tay đáp lại mẹ và cha nở nụ cười.
Hôm đó cha đặc biệt xuống bếp để nấu Sukiyaki – một món cha mới học được gần đây vì ít khi có dịp mẹ về sớm, tôi đã phải ôm bụng cười nhìn cha không dám nói gì khi mẹ lạnh lùng nhét hết những quả cà chua mà cha định bỏ vào nồi ngược về tủ lạnh và cằn nhằn rằng cha đã ăn quá nhiều cà chua trong tuần này.
Nồi lẩu hôm ấy là nồi lẩu ngon nhất mà tôi từng được ăn.
Cha là người đàn ông tuyệtvời nhất thế giới, vì mọi sự dịu dàng nhất mà cha có đều dành hết cho mẹ vàtôi.
-the end-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top