•16 - dates•

Sasuke dần trở nên mất kiên nhẫn, cậu chàng bĩu môi, bàn chân nhịp nhịp xuống sàn. Cách một cánh cửa, là tiếng nước róc rách cùng cô bạn gái đang ngâm nga hát. Họ đã cùng nhau hẹn làm bài tập vào lúc chín giờ; nhưng bằng một cách nào đó, bây giờ là mười giờ rưỡi và Sakura vẫn còn ở bên trong nhà tắm thực hiện "thói quen buổi sáng" của mình. Thật ra cậu có thể bắt đầu làm bài tập trước, nhưng Sakura sẽ luôn trở nên cáu kỉnh với lí do là "cậu là người không kiên nhẫn", thật ra cô bé đã cảnh cáo cậu trước về việc đến nhà vào sáng thứ bảy vì cô có thể ở trong nhà tắm rất lâu, song cậu không nghĩ được rằng "rất lâu" thực sự kéo dài đến hai tiếng đồng hồ.

Cậu thở dài, Sasuke quyết định sẽ làm bài tập của mình trước và cô không thể trách cậu được, cậu đã chờ đợi đủ rồi. Họ có ba môn cần giải quyết trong hôm nay: Toán, Tiếng Anh và Vật Lí, Sasuke bắt đầu với môn sở trường của mình – Toán. Thật ra Sasuke thấy việc học nhóm mà Sakura đề ra thật vô nghĩa nếu không có Naruto – tên ngốc duy nhất cần được phụ đạo tất cả các môn, cả cô và cậu đều thừa sức hoàn thành bài tập về nhà một cách hoàn hảo mà chẳng cần đến một lời thảo luận. Đầu bút đang di chuyển trên giấy khẽ khựng lại, đúng vậy, cả cô và cậu, họ đầu cần học nhóm đúng chứ? Sasuke có thể cảm nhận được vành tai mình như bị thiêu đốt, cậu không nên có suy nghĩ như vậy, Sakura là học sinh nghiêm túc nhất mà cậu từng gặp, chẳng có lí do gì để cô đánh đổi cơ hội học tập tuyệt vời với cậu cho một buổi hẹn hò trẻ con....phải vậy không?

Mạch suy nghĩ cậu bị cắt đứt bởi tiếng mở cửa, Sakura bước ra, trên người mặc chiếc áo đầm cậu chưa từng thấy bao giờ. Cô nở một nụ cười chẳng có vẻ gì là hối lỗi trong khi ngồi xuống đối diện cậu:

"Xin lỗi Sasuke-kun, bắt cậu đợi lâu rồi."

"Hn, nếu cậu biết tôi phải đợi thì đã không ở trong đó cả ngày trời."

"Này, tớ đã cảnh báo cậu trước rồi mà!"

Nụ cười tắt ngay tắp lự, cô quay trở lại với gương mặt phụng phịu quen thuộc. Thấy không, cậu biết ngay mà, một lời than phiền thôi cũng đủ để thái độ giả lả ban đầu của Sakura biến mất. Cậu cúi đầu, ép bản thân tập trung vào đề toán trước mặt:

"Làm bài đi Sakura, chúng ta lãng phí nhiều thời gian rồi."

"Thư giãn đi, Sasuke-kun, tụi mình còn nguyên ngày mà."

Sasuke nhướng mày, cậu ngẩng đầu lên và trước mắt cậu là nụ cười toe toét của Sakura. Đến lúc này cậu mới để ý kỹ, hôm nay Sakura trông không giống mọi ngày, hàng mi cô dài và cong hơn, đôi gò má và gò môi cũng hồng hơn, mái tóc hồng bình thường buộc cẩu thả hôm nay được uốn xoăn nhẹ. Hai mắt cô lấp lánh, và cậu nghe thấy cô nói với chất giọng chả giống thường ngày:

"Nè, cậu có thấy hôm nay tớ trông khác gì không?"

Đừng hỏi như vậy chứ, cô thừa biết cậu sẽ chẳng bao giờ nói lời thật lòng. Cậu trả lời bằng thái độ lạnh lùng nhất có thể, đồng thời thầm mong cô sẽ không để ý đến vành tai đỏ ửng của mình:

"Có, xấu hơn mọi ngày." Không để Sakura kịp đốp lại, cậu tiếp lời:

"Nếu cậu lấy thời gian học bài của mình để bày trò diêm dúa thì tôi không chắc cậu còn có thể giữ được hạng nhất của mình đâu."

Khóe miệng Sakura lập tức trễ xuống. Này, Sasuke-kun, cái này gọi là "trang điểm" chứ không phải là "bày trò diêm dúa" nhé! Cô "hừ" một tiếng nhỏ, rồi bắt đầu mở tập vở ra. Sasuke còn không thèm liếc mắt nhìn cô một cái làm cô tức giận, lẽ ra cô nên nhận ra cậu chẳng có tí thẩm mỹ nào.

Chọc giận Sakura cho kết quả tốt hơn cậu tưởng: suốt một tiếng đồng hồ sau cô còn thậm chí không thèm ngẩng mặt lên. Có lẽ dường như cô đang muốn chứng minh rằng dù bản thân có "bày trò diêm dúa" thì Haruno Sakura vẫn có thể hoàn thành tất cả bài tập của một tuần trong một tiếng. Sasuke không muốn thừa nhận rằng trong phương diện học tập hàn lâm này, cô giỏi hơn cậu nhiều.

Sasuke đặt bút xuống, một tiếng đồng hồ và cậu chỉ mới hoàn thành mỗi môn Toán, nhưng Sakura đã dọn dẹp sạch sẽ tập vở của mình (điều mà tất nhiên rằng cô sẽ không nói với cậu là cô hoàn toàn không có khả năng hoàn thành trong vòng một tiếng, cô đã làm hơn phân nửa trước đó, nhưng cậu không cần biết điều này). Cậu ngước mắt lên và phát hiện ra cô đang nhìn cậu, giương đôi mắt xanh tràn ngập sự bất mãn, buồn chán nhìn cậu. Sasuke không dám chắc lúc này họ có cùng suy nghĩ.

"Sasuke-kun này,..."

Cô nói trong lúc những ngón tay nhỏ bé của cô bắt đầu mon men trên chiếc bàn gỗ nhỏ chạm đến tay cậu, cậu không tránh, để mặc cho cô đan tay vào, sau đó siết chặt. Dường như cậu có thể đoán cô chuẩn bị làm gì.

"Ba mẹ tớ hôm nay không có ở nhà đâu."

Đôi mắt xanh lấp lánh, một tay khác của cô đẩy chiếc bàn gỗ sang bên cạnh, đống sách vở trên bàn đổ xuống nền đất nhưng giờ chẳng ai quan tâm nữa. Ánh nhìn của cậu dán chặt lên người cô, ngay từ những giây phút đầu tiên dưới ánh nắng chiều vào thuở nhỏ xíu, cô đã luôn rực rỡ và luôn thu hút như thế, cô luôn cuốn cậu lại gần và nếu cô là mặt trời rực sáng thì cậu chắc chắn là một cây hướng dương nở rộ.

Cô xích lại gần cậu, nở nụ cười chỉ-dành-riêng-cho-cậu, gọi cậu bằng ngôn ngữ của riêng họ. Hơi thở của họ gần như sắp hoà thành một, và đó là khi Sakura thầm thì:

"Sasuke-kun, hôm nay là buổi hẹn đầu tiên của tụi mình đó."

Giọng cậu lạc đi, có chút run rẩy:

"Vậy...Sakura, cậu muốn làm gì?"

Sasuke có thể thấy rõ gương mặt bản thân trong cô và cậu nghĩ cô cũng vậy. Mùi hương trên người cô thoảng thoảng nơi chóp mũi khiến cậu không thể ngăn được trái tim đang từng nhịp rung lên hồi hộp. Cậu không nhớ ai trong họ là người đã tiến một bước về phía trước khi ánh mắt họ khoá chặt lên người nhau. Cậu có cảm giác mình đã mỏi mòn chờ đợi điều này rất lâu, rất lâu rồi và ngay cả lúc này, một nụ hôn cũng chẳng thể diễn tả nổi được dáng hình cô trong trái tim của cậu và điều duy nhất còn sót lại trong đầu Sasuke bây giờ nhịp tim thình thịch hoà với nhau thành cả một giai điệu cùng đôi môi hồng nhuận của Sakura.

Sasuke nghĩ mình đã làm đúng.

Đó là nụ hôn đầu của cả hai, là ký ức đầu tiên Sasuke khóa thật chặt trong hầm tủ trái tim cậu.

----------

Sakura vào đại học Y, từng bước thực hiện theo con đường mà cô đã đặt ra sẵn từ trước: trở thành một bác sĩ. Sasuke, theo bước cha và anh trai, tiếp tục truyền thống gia đình mình, đăng ký vào học viện cảnh sát. Trường của họ nằm ở hai đầu thành phố, cách nhau 1 tiếng đi tàu điện ngầm. Đây là khoảng cách xa nhất từ trước đến giờ giữa cả hai.

"Này, như vậy tụi mình có tính là yêu xa không?"

Cô vui vẻ nói khi siết chặt tay cậu. Giáng Sinh, cô vừa mới kết thúc tiết cuối của mình một tiếng trước, cậu đến trường cô hai tiếng trước đó, chỉ để cùng cô đi dạo một vòng tận hưởng không khí nhộn nhịp này.

"Nếu em muốn nghĩ vậy."

Sakura bật cười, một nụ cười hời hợt. Cậu cảm thấy dạo này người yêu mình rất lạ, cô thường hay lo lắng và hỏi cậu những câu như thể họ là những người yêu xa thật tuy rằng họ vẫn sống chung một thành phố, vẫn gặp nhau hai ba ngày một tuần, cậu không biết vì sao cô cứ liên tục hỏi về vấn đề đó nhưng cậu có dự cảm không lành. Gương mặt cô đỏ ửng do lạnh, chiếc khăn lỏng lẻo quấn lên cô trông chẳng có bao nhiêu tác dụng nên cậu đưa tay để chỉnh khăn quàng cổ cho cô, Sakura thoáng bất ngờ, song cô để mặc cậu.

"Xong rồi."

Cậu nói khi buộc chiếc khăn thành một nút thắt ngay ngắn, cậu mỉm cười và câu hỏi bật ra trước khi cậu kịp nghĩ thêm bất kỳ điều gì:

"Em có chuyện gì sao Sakura?"

Cô hơi mím môi, gương mặt nhỏ đanh lại, tựa như đang do dự liệu rằng có nên nói hay không, rồi thở dài:

"Sasuke-kun này, chúng ta chia tay đi."

"À...chia tay sao?"

Cậu ngắc ngứ, cô buông lời chia tay đột ngột đến nỗi cậu chẳng kịp chuẩn bị. Cậu giấu đi sự ngỡ ngàng đằng sau gương mặt lạnh lùng. Sự ngạc nhiên qua đi, cơn giận dữ lại bao trùm lấy cậu, Sasuke có cảm giác mình đang bị đùa bỡn, giống hệt như cô đã nâng niu cậu tựa món quà quý giá nhất và một ngày cô đột ngột bỏ cậu lại trong nhà kho với những món đồ vật cũ nát. Cậu cố giữ cho giọng nói mình thật bình tĩnh, thốt ra lời duy nhất cậu có thể nói lúc này:

"Vì sao?"

Sakura cúi đầu, cô không thể cho cậu một lí do và Sasuke bật cười, theo cái kiểu châm biếm và giận dữ mà thời niên thiếu cậu vẫn hay làm. Cô đứng đó, họ đứng đó, giữa con đường mà dòng người ngược xuôi qua lại, có những ánh mắt chiếu lên họ đầy tò mò. Đáng lẽ ra họ không nên ở đây, không nên như thế này, đáng lẽ ra họ phải hoà vào không khí lễ hội này, đan tay vào nhau, tặng nhau những món quà nhỏ giữa buổi hẹn hò lãng mạn, đáng lẽ cô không nên nói lời chia tay vào ngày tốt đẹp như thế này, đáng lẽ ra cậu nên biết trước cô sẽ là người rời đi.

Cậu kéo tay cô, ôm chặt cô vào lòng, bàn tay khác của cậu nâng gương mặt cô lên, gương mặt cậu yêu, giờ đỏ ửng lên vì nước mắt.

"Không...mình không thể cứ chia tay như thế được."

Sasuke lẩm bẩm, việc này chưa bao giờ là kết thúc cậu mong muốn, cậu tin là cô cũng vậy.

"Buông em ra đi, Sasuke-kun."

Cậu ấn môi mình vào môi cô, ngăn hết những lời tàn nhẫn mà cô sắp sửa nói. Cậu không hề dịu dàng, đôi môi cũng như tình cảm của cậu ập đến như một cơn sóng dữ mà cô không thể nào ngăn cản. Cô cắn vào môi cậu, bấu chặt vào tay cậu để thoát ra, nhưng chỉ làm nụ hôn của họ có thêm vị máu. Sakura gắng hết sức đẩy cậu ra, gương mặt cô đỏ bừng và dàn dụa nước mắt nhưng cô không nói gì thêm cả. Cô chà thật mạnh lên đôi môi đã sưng tấy như muốn xoá đi hết mọi dấu vết của cậu và quay người.

Cô cụp mắt nên cậu chẳng thể thấy được điều cô nghĩ.

Và Sakura bỏ đi, dứt khoát như lời chia tay kia.

Và Sasuke im lặng, môi cậu cũng sưng tấy, và đau đớn và vết thương nhỏ vẫn chưa dừng chảy máu.

Thật nhỏ, cũng thật đau.

Mấy ngày sau, họ đều biết rằng tâm trạng Sakura không đột ngột chuyển xấu vào hôm Giáng Sinh đó, họ cũng đều nhận ra rằng cô hoàn toàn bình tĩnh, nghiêm túc khi nói lời chia tay và Sasuke nhận ra có vẻ cậu đã chẳng hiểu gì về người mình thương. Sakura rời đi thật, vô tình như cách cô đã tiến vào cuộc sống cậu, đột ngột như cách cô đã làm trái tim nhỏ của cậu rung động trong ngay một khoảnh khắc, điên rồ hệt cách cô nói yêu câu với vẻ ngại ngùng và ngay sau đó xả cơn tức giận của cô lên cậu mà chẳng cần bất kì lí do gì. Cô làm cuộc đời cậu đảo lộn, cay đắng và ngọt ngào và lựa chọn để cậu tự xử lý đống cảm xúc rối loạn mà cậu chắc chắn rằng bản thân chẳng thể làm được gì ngoài việc gạt bỏ và giả vờ quên đi.

Sasuke không đi tìm cô vì cậu vẫn còn tức giận, đồng thời cậu cũng chắc chắn rằng nếu cô đã quyết tâm rời đi như thế, cô sẽ không để câu dễ dàng tìm thấy. Đúng vậy, cậu hiểu cô quá rõ mà lại giống như chẳng hiểu gì về cô.

Có lẽ cô đã gặp vấn đề gì đó, có lẽ cha mẹ cô có vấn đề, có lẽ chính tình yêu này là vấn đề của cô. Cậu không thể biết, vì cô đã không chọn cậu là người để cùng đương đầu.

Cậu ghé nhà cô một lần, những gì cậu thấy là tấm biển "bán nhà" mới tinh với số điện thoại thuộc về một công ty môi giới nhà đất. Cậu bỏ một buổi học, tìm đến trường cô, gặp vị giáo sư mà cô thân thiết – người phụ nữ tóc vàng năm mươi tuổi mang họ Senju với khuôn mặt nghiêm khắc chỉ để nhận lại một cái liếc mắt chẳng mấy thân thiện, câu nói: "Nếu cậu muốn tìm người mất tích thì phải đến đồn cảnh sát chứ không phải văn phòng tôi." và nụ cười chế giễu: "Chẳng phải cậu là cảnh sát sao? Vậy thì tự tìm con bé đi, Uchiha."

Sasuke không đến đồn cảnh sát, người phụ nữ trẻ hơn với mái tóc đen ngắn – trông có vẻ như là trợ lý của bà giáo sư khó tính kia đã nói nhỏ với cậu khi tiễn cậu ra cửa: "Sakura đến Mỹ để học chuyên sâu rồi, em đừng tìm nó nữa."

Mỹ sao? Cách tận một đại dương, chà, cậu chưa từng nghĩ đến cô sẽ trốn đi xa đến mức đó.

Trông như thành phố này với cô chẳng có ý nghĩa gì, kể cả cậu.

Ngay phút này cậu mới cảm nhận hết những lời cô nói và cả nụ hôn hôm Giáng Sinh đó: Chúng ta kết thúc rồi. Thật sự kết thúc.

Cậu thẫn thờ giữa khuôn viên ngôi trường cô theo học, rồi bắt đầu lật lại từng trang ký ức của hai người và cậu chợt nhận ra từ trước đến giờ, cậu đã luôn là người ra đi. Những điều cậu chưa bao giờ để ý đến từng chút một trở thành những câu chuyện rõ ràng trong trí nhớ. Cậu đã từng bỏ cô lại trong lớp học vì cậu có buổi tập luyện với anh trai, cậu đã rời đi vì xấu hổ sau khi họ trao nhau nụ hôn đầu, cậu đã để lại cô một mình ở đầu thành phố cô xa lạ vì cậu chỉ có thể ra ngoài nửa tiếng.

Cô luôn là người ở lại, cô đã ở lại khi cậu chẳng thể gượng dậy sau sự hi sinh của cha và anh trai trong một nhiệm vụ, cô đã ở lại khi mẹ cậu gục ngã vì đau khổ với nước mắt mặn chát in hằn trên má, cô đã ở lại khi cậu khuỵu trên chân mình vì giáo viên bảo rằng cậu còn lâu mới có thể so sánh với anh mình.

Nhưng giờ cô rời đi và cậu ở lại.

Mặt trời của cậu luôn ở đó, cậu ngỡ rằng cô vẫn sẽ luôn ở đó. Cậu chưa bao giờ tưởng tượng được, sẽ có lúc màn đêm tới, Sakura của cậu đi rồi.

----------

Uchiha Sasuke tất nhiên trở thành một trong những học viên xuất sắc nhất mà Học viện Cảnh sát từng có , như anh trai của cậu, như cha của cậu. Cậu nhanh chóng bắt đầu công việc của mình và sau đó cũng trở thành người mới xuất sắc nhất mà Sở Cảnh Sát Tokyo từng có. Đội trưởng của cậu, một vị thanh tra trung niên, vạm vỡ, kỹ tính và nghiêm túc như bất kỳ vị cảnh sát tài giỏi nào khác đã hỏi cậu trong một buổi tiệc ăn mừng sau khi kết thúc một vụ án:

"Này, sao cậu liều mạng thế hả? Cậu không xông lên thì hắn cũng sẽ thả con tin ra thôi."

Sasuke đã chọn im lặng, tìm ra đáp án cho những câu hỏi vì sao chưa bao giờ là sở trường của cậu. Có vẻ vị thanh tra đáng kính cũng chẳng quan tâm nhiều đến câu trả lời, ông lấy ly bia trước mặt của mình cụng vào chiếc ly đã vơi phân nửa trước mặt Sasuke và khẽ vỗ vào vai cậu:

"Tốt nhất là làm thế vì muốn bất kỳ người nào nhớ đến cậu, nếu một người quan tâm cậu, họ sẽ không để cậu chết thế này đâu. Tôi muốn cậu làm việc cho tôi dài dài cơ, Uchiha-san."

Vào lúc đó, Sasuke nghĩ rằng đội trưởng của mình nói đúng, song thiên tài không phải lúc nào cũng có thể giữ được một cái đầu tỉnh táo và cảm xúc dành cho một người luôn lớn hơn những gì mà ta tưởng tượng.

----------

Uchiha Sasuke 28 tuổi, cuối cùng cũng đạt được nguyện vọng của mình, một viên đạn trên bả vai trái, một viên vào đùi phải và viên cuối vào mạn sườn. Có lẽ Thần Chết đang bận rộn nên bỏ quên anh, mất rất nhiều máu, gãi vài cái xương nhưng không chết, chỉ hôn mê suốt 3 ngày liền, cái giá xứng đáng cho việc liều mạng. Cuối cùng, anh cũng không nghe lời đội trưởng, Sasuke không biết vì sao, anh chỉ cảm thấy đó là việc cần làm, may mắn rằng việc liều mạng này cũng cho ra kết quả tốt: bắt sống được cả đám tội phạm, cứu sống được ba con tin, không ai trong đội bị thương ngoại trừ anh.

Ngày cả đội đến thăm Sasuke là ngày anh được chuyển về phòng bệnh thường sau hơn một tuần nằm trong ICU, có vẻ đội trưởng đã nín nhịn cho đến ngày này để mắng anh. Ngay khi vừa đặt chân vào phòng bệnh, ông đã chỉ tay thẳng về phía cậu, gương mặt ông đỏ bừng và cặp lông mày rông cau dữ dội:

"Cậu nghĩ chỉ một mình cậu có kế hoạch tốt sao Uchiha? Hãy nghĩ xem nếu chúng tôi không đến kịp hoặc bọn chúng có nhiều hơn một cây súng thì sao? Tôi cấm cậu ra khỏi bệnh viện, như vậy là quá đủ rồi! Cậu cứ việc ở trong đây 1 tuần, à không, 1 tháng đi! Thiếu cậu thì cũng không giảm số vụ án đội chúng ta hoàn thành đâu! Cậu nghĩ hay nhỉ Uchiha? Cậu thực sự nghĩ rằng đội này không có cậu thì không được sao? Không lẽ trước khi cậu đến chúng tôi toàn ngồi uống trà đợi tội phạm đến tự thú hay sao? "

"Tôi xin lỗi."

Sasuke đáp, lần này cậu chỉ có thể chấp nhận mọi thứ đội trưởng nói trong im lặng vì cậu chẳng thể phản bác lại điều gì mà ông nói cũng như quá đau để thốt ra bất kỳ lời nào. Cậu liếc mắt và thấy những tên còn lại trong đội đang cố gắng nhịn cười, được rồi, Sasuke của tuổi hai mươi tám thừa nhận là cậu không còn đập vào mặt bất kỳ ai dù cho kẻ đó cười vào mặt cậu. Sau khi mắng một tràng dài, đội trưởng có vẻ vui lòng với thái độ của cậu nên ông quyết định ra về vì ông còn chục báo cáo cần phải hoàn thành.

"Còn mấy người các cậu đừng có ở đây lâu quá, nếu cậu ta còn có chuyện gì nữa thì mấy cậu tự chịu trách nhiệm. Nghỉ ngơi cho tốt vào Uchiha và đi kiếm một cô bạn gái đi."

"Vâng đội trưởng."

Sasuke bật thốt, giọng cậu đầy vẻ cam chịu, cậu muốn đưa tay chào ông nhưng vết thương không cho phép cậu làm điều đó. Mắt theo nhìn bóng đội trưởng khuất sau cánh cửa, cậu đành phải nói với đám người đang đứng xung quanh:

"Được rồi, muốn cười thì cười đi."

"Phụt. Hahahahahahahaha."

Những tràng cười không kiêng nể gì bắt đầu nổ ra, từng người từng người một, chẳng ai quan tâm đến gương mặt tối sầm đầy tức giận và xấu hổ của vị bệnh nhân nằm trên giường. Người cười to nhất vẫn luôn là Uzumaki Naruto, cậu ta vừa cười, một tay ôm bụng, một tay đấm đấm lên phần giường trống.

"Hahaha...Sasuke...hahaha....mấy cậu có thấy...hahaha...gương mặt Sasuke lúc mà đội trưởng kêu cậu ta đi kiếm bạn gái không? Hahahaha...cậu ta đứng hình không nói được gì luôn! Đúng là làm tôi cười chết mà...hahaha."

Gần mười người đàn ông cao lớn, ở trong phòng bệnh cười đến mất hết cả hình tượng, mặt Sasuke có đần thối thế nào thì họ cũng chẳng thể dừng lại vì họ đều biết giờ tên khốn này đang nằm trên giường bệnh nhịn đau, rỗi hơi đâu mà tức giận với bọn họ. Giống như hiểu được điều này qua ánh mắt nhau, họ lập tức cười lớn hơn.

"NÀY, NÀY, MẤY NGƯỜI KIA, LÀM ƠN GIỮ TRẬT TỰ GIÙM! CHỖ NÀY LÀ BỆNH VIỆN ĐÓ!"

Tiếng hét vang lên ngay lập tức làm cả bọn nín thinh, gần hai chục con mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nơi một người phụ nữ mặc áo blouse trắng đang đứng, mái tóc hồng được cột gọn gàng, tay cầm tập hồ sơ, gương mặt được giấu trong lớp khẩu trang nhưng không khó để nhận ra là cô đang cau có nhờ cặp lông mày chau lại – là người vừa mới hét bọn họ. Cô bước vào trong phòng trong khi những ánh mắt ngỡ ngàng dõi theo cô, gương mặt quen thuộc đến lạ.

"Sakura-chan!"

Mắt Naruto trợn to, bật thốt cái tên đã tồn tại rất lâu trong trí nhớ, cậu không nghĩ là cô quay về, càng không nghĩ là cô là bác sĩ của Sasuke. Khoảng một khắc sau, những người khác mới nhớ ra mình đã nghe cô gái này ở đâu – màn hình điện thoại của Sasuke là hình của cô, hẳn là được chụp từ lúc còn là học sinh. Người phụ nữ đứng trước mặt họ giờ đây là một bác sĩ, chỉ vừa quát họ vì tội ồn ào trong phòng bệnh.

"Vậy...nếu bác sĩ tới rồi...thì chúng tôi đi trước."

Naruto lắp bắp xấu hổ, cậu hấp tấp đẩy những người đồng nghiệp khác ra khỏi phòng bệnh, phóng ánh mắt đầy lo ngại của mình đến Sasuke, nhưng anh vẫn nằm trên giường, giống như đã biết trước hết mọi chuyện. Trước khi họ đi khỏi, Sakura nói:

"Lần sau không được ồn ào như thế nữa, tầng này không chỉ có mỗi phòng bệnh các cậu."

Naruto không đáp nhưng Sakura không trách cậu. Cánh cửa phòng bệnh đóng lại, chỉ còn Sakura và Sasuke. Cô bắt đầu công việc của mình, đôi khi hỏi một vài cậu và nhận được cái gật đầu hoặc lắc đầu của cậu, cuối cùng, cô đánh dấu hết mọi hạng mục trong tập hồ sơ rồi đóng nó lại. Sasuke không nói gì trong suốt cả quá trình, nhưng cô cảm nhận được ánh mắt của anh dính chặt vào cô khiến cô chẳng dám ngẩng đầu lên.

"Được rồi, nếu cậu đột ngột thấy khó chịu thì hãy nhấn nút ở đầu giường, tôi hoặc y tá sẽ lập tức tới. Chút nữa sẽ có người đến thay băng cho cậu."

Sakura quay người, nhưng cổ tay cô bị nắm chặt. Cô không có dũng khí quay đầu lại, giọng anh vang lên, trầm ấm như cách nó đã từng:

"Sakura, ngày mai ba giờ chiều ở vườn hoa... có được không?"

Cô biết, nếu cô không trả lời, anh sẽ không buông tay.

"Nếu em không có ca phẫu thuật nào."

Cô nói rất vội vã, chỉ chờ anh buông tay liền lập tức chạy đi, cô có thể nghe thấy tiếng cười khẽ của anh nên cô không dám quay đầu thêm bất kỳ lần nào nữa. Sakura bỡ ngỡ trong mớ cảm xúc hỗn lộn, nhiều năm trôi qua như một cái chớp mắt, giống như ngày hôm qua, ký ức về buổi chia tay vẫn còn nguyên chỗ cũ, ký ức về anh cũng tựa như thế. Cô đã bỏ đi thật xa, cũng đã trốn chạy thật lâu, che giấu anh hết tất cả mọi chuyện và quay lại nơi họ bắt đầu. Cô đã đau khổ một mình và bật khóc một mình, đã tự đưa ra những quyết định ích kỷ và lựa chọn trở về vì muốn xem cuộc sống anh như thế nào.

Thật ra Sakura không cần làm thế, Ino vẫn luôn kể cho cô nghe về anh.

Bệnh viện ở quê nhà gửi lời mời đến làm việc và Sakura nhận lời. Ở phía bên kia đại dương, cô đã có những năm dài đáng tự hào nhưng cô chọn quay về, ba mẹ cô không về cùng nhưng cô vẫn nhớ những gì họ nói:

"Cứ làm những điều con muốn, cha mẹ chỉ mong con hạnh phúc với lựa chọn của mình."

Sakura buộc phải nghĩ đến khoảnh khắc đối đầu, và sự thật phơi bày.

Cánh cửa một lần nữa khép lại, Sasuke thở dài. Anh biết mình không nên làm như thế. Những gì anh nên làm là tỏ ra thật lạnh lùng và bản thân thật ổn trước mặt cô. Anh không hề ngờ rằng lần đầu tiên trong suốt nhiều năm dài đằng đằng, nơi họ gặp nhau là trên bàn phẫu thuật lạnh lẽo, anh với thân thể đầy thương tật, cô với bộ đồ xanh của bác sĩ. Khi ấy, trong mơ màng, anh đã loáng thoáng nghe người xung quanh gọi cô là "bác sĩ Haruno", và cách gọi đó cứ vương vấn trong đầu anh mãi.

Sasuke nhận ra, cô không còn là "Haruno Sakura" – người bạn thời thơ ấu của anh, người con gái duy nhất làm trái tim anh rung động, người gắn kết thân thiết vô tình buông ra những lời tàn nhẫn nhất.

Và anh không chỉ còn là "Uchiha Sasuke".

Đồng nghiệp của anh đã về hết, chỉ còn mỗi Naruto đang đứng dựa vào bức tường cạnh cửa phòng bệnh, kế bên, ánh mắt hướng thẳng lên người cô, Sakura có thể thấy trong đó phần nhiều là bất ngờ, có cả phần không cam lòng.

"Vậy là cậu về rồi, không đi nữa chứ?"

"Tớ nghĩ là không."

Cô lắc đầu, giấu hết mọi muộn phiền đi, lời Naruto nói ra thật bình thường, tựa như chỉ vừa mới hôm qua họ vẫn còn là những người bạn thân thiết.

"May quá, có cậu ở đây tên khốn đó sẽ không liều mạng vậy nữa. Thôi nhé, tớ về đơn vị đây."

Cậu đứng thẳng dậy, khẽ vỗ vai cô rồi vẫy chào. Naruto rời đi rồi, trên hành lang trống rỗng chẳng còn bất kỳ người nào.

-----------

Naruto luôn nói Sasuke là tên khốn, là gã máu lạnh và vô tâm, nhưng cũng chỉ cậu biết anh cố chấp với tình cảm của mình ra sao. Sakura có thể yêu thật nhiều, có thể mạo hiểm vì tình yêu và cũng có thể tìm cách trốn thoát nó khi trái tim nhỏ bé của cô chằng chịt vết xước. Sasuke thì khác, anh có thể từ chối tình yêu, và cũng có thể đánh đổi tình yêu bằng cả cuộc đời. Cả hai đều là người cố chấp, cũng đều là người mạnh mẽ, vì thế Sakura một mình mang tâm hồn là mảnh kính mờ đục đã vỡ nát dưới bàn tay số phận trốn chạy khỏi mảnh đất này, chỉ để đảm bảo người duy nhất tổn thương là bản thân cô. Còn Sasuke, khi ấy anh đã không nhận ra cô gái mình yêu đang từ từ biến mất khỏi cuộc sống của mình và sự ra đi của cô chỉ là cách nhanh nhất để dẫn đến kết cục đã định sẵn.

Ca trực của Sakura kết thúc sau buổi trưa nên cô về văn phòng của mình để xem có cách gì có thể trốn buổi hẹn chiều nay. Gỡ toạc vết thương cho một người thương cũ chưa bao giờ là dễ dàng, Sakura sợ cảm giác lần nữa đắm chìm trong tuyệt vọng, càng sợ Sasuke thấy mình trong quằn quại. Cô nhắm mắt, tay gác lên trán, thầm mong rằng chỉ cần anh ra khỏi bệnh viện, họ sẽ không còn bất kỳ liên hệ gì với nhau nữa.

Kim ngắn lẳng lặng quay đến số ba, y tá dùng xe lăn đẩy Sasuke xuống vườn hoa của bệnh viện nơi anh đã hẹn cô. Sasuke biết cô chưa bao giờ là người trễ nải nên khi thấy Sakura ngồi dưới gốc cây ngân hạnh ở một góc vườn hoa, anh không bất ngờ. Anh được đẩy đến kế bên cạnh cô.

Lúc này, Sasuke mới nhìn rõ gương mặt Sakura. Gương mặt nhỏ vốn mất đi vẻ non dại từ nhiều năm trước và được thay thế bằng sự thành thục mà anh chưa từng thấy, đôi gò má hơi hóp và đôi mắt ánh lên sự mệt mỏi bất tận tạo thành vẻ ngoài vừa thân quen vừa lạ lẫm. Tựa như đang có triệu nắm đấm hướng thẳng vào lồng ngực, anh thấy trái tim nhói lên từng đợt mà chẳng có dấu hiệu dừng lại. Trông như Sakura đã trưởng thành và công việc khiến cô mệt mỏi, cũng có thể sau khi họ chia tay, thời gian sau đó cô trải qua chẳng tốt chút nào và nét tiều tuỵ u buồn phảng phất trên gương mặt cô chính là kết quả của những năm đó.

Sasuke không biết cô đã trải qua những gì, nghĩ về điều đó chỉ khiến anh càng thêm đau xót. Anh không trách cô đã rời đi, đã không còn từ nhiều năm trước. Thời gian trả lại cho anh một trái tim kiên nhẫn và lý trí. Anh biết Sakura, cô rời đi vì một vết thương lòng mà anh đã không biết, nhưng điều đó lại trở thành nguyên nhân anh chờ đợi cô đến giờ phút này.

Không giống như trước kia, Sakura không mở lời trước.

"Anh nhớ em. Anh yêu em."

Cô quay phắt về phía anh với đôi mắt trợn to, Sasuke bình thản, tựa như người nói những lời vừa rồi chẳng phải là anh, và quả thực chẳng ai có thể tin rằng Sasuke thực sự là người nói ra những lời đó.

"Anh đã nghĩ đến muôn vàn cách gặp lại em và trăm câu nói khi ta chạm mặt."

Cô cười khẩy, nhưng tiếng cười của cô chẳng mang chút châm biếm nào.

"Nếu lỡ em không quay về thì sao?"

"Anh sẽ đến tìm em."

Giọng Sasuke dịu dàng đến bất ngờ, anh đã suy nghĩ rất lâu, anh đã yêu cô bằng hết trái tim mình và cô cũng thế, anh chắc mình sẽ tức giận và nổi điên sau khi gặp lại cô, nhưng anh đã không làm thế. Cô đã rời đi trong những dằn vặt của mình, vậy thì khi cô quay về, anh muốn lấy hết mọi tình cảm để bù đắp cho cô. Cô gái của anh không hoàn hảo, cô không phải lúc nào cũng hoàn hảo và cô không bao giờ cũng đủ sức để đứng dậy nếu chỉ dựa vào tình yêu.

Sakura đã đợi những lời trách móc, đợi cơn giận dữ trút xuống đầu mình, đợi một cái tát và muôn vàn lời nói tàn nhẫn, ấy mà chẳng có điều gì trong số chúng xảy ra. Cô ước gì anh đừng nói những lời như thế, những lời dịu dàng khiến trái tim cô thổn thức đã khơi lên cảm giác tội lỗi trong lòng cô. Cô thấy cả tòa thành bản thân cất công xây dựng sụp đổ, và anh là người đã đứng trước cổng thành, đón chào cô như cách anh đã từng.

"Đừng như thế, Sasuke-kun..."

Cô không thể kiềm chế được nữa và những giọt nước mắt mặn chát rơi đầy trên má cô, đôi vai bé nhỏ rung lên từng hồi. Sakura lúc này thật thảm hại, thật bé nhỏ và cũng đã thật ích kỷ, cô đã để anh ở lại, cô đã chỉ lo lắng nhặt những mảnh vỡ của mình mà quên mất anh cũng đã bị tổn thương. Anh không nói gì thêm nữa, bất kỳ lời nào giờ đây cũng trở nên dư thừa.

Anh dùng bàn tay không bị băng bó của mình để nâng gương mặt nhỏ nhòa nước mắt lên, và đặt nụ hôn đầu tiên lên trán cô.

Nụ hôn thứ hai trên gò má hao gầy.

Nụ hôn cuối cùng trên đôi môi anh mong mỏi hằng đêm.

Nụ hôn ấy mặn chát.

----------

Năm họ lên năm, Sasuke học được rằng tình yêu luôn đến theo cách ta chưa bao giờ ngờ tới.

Năm họ mười lăm, Sasuke học được cách tiếp nhận tình cảm của một cô gái và đáp lại bằng một tình cảm trọn vẹn.

Năm họ hai mươi mốt, Sasuke học được cách tình yêu đôi lúc không thể cứu lấy một tâm hồn đau khổ và ra đi đôi khi là giải pháp tốt nhất.

Năm họ hai mươi tám, Sasuke học được trong tình yêu phải luôn có một người kiên nhẫn và nhặt những mảnh vỡ của người còn lại.

Hãy để anh làm mặt trời củaem.

- the end -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top