•14 - jewelry•

Sakura có rất nhiều trang sức. Sarada đã thấy chiếc hộp gỗ đặt ở trên bàn trang điểm của mẹ, bên trong đầy đủ các loại nữ trang: từ lắc bạc đến những sợi dây chuyền vàng với mặt dây là hình hoa anh đào được điểm xuyết bằng những viên kim cương hồng (chú Naruto tặng, mà lúc nào mẹ cũng nói là quá phô trương) và thậm chí những chiếc trâm cài tóc được điêu khắc tỉ mỉ mà chẳng bao giờ mẹ đụng vào. Nhưng em chưa bao giờ thấy mẹ đeo một trong số chúng, và món trang sức duy nhất Sakura đeo là sợi dây chuyền lồng qua một chiếc nhẫn màu bạc với viên ruby đỏ.

Sarada hỏi rất nhiều về chiếc nhẫn ấy, và câu trả lời duy nhất em nhận lại được là nụ cười ngại ngùng của mẹ– đủ để cho em biết được ai là người đã tặng nó, nên Sarada quyết định chờ đợi cha trở về.

Mẹ không phải là người kể chuyện giỏi, vì thế em ít được nghe về chuyện của mẹ thời còn trẻ, về những câu chuyện tình yêu với cha, mẹ còn kiệm lời hơn, hầu như chỉ kể được hai câu thì mẹ lại bắt đầu đỏ mặt ngại ngùng rồi tự chìm trong suy nghĩ của mình. Vả lại cha lại không thường xuyên ở nhà, nên những câu chuyện em được nghe kể lại còn ít ỏi hơn. Nhưng lần này, Sarada quyết tâm rồi, em phải biết được câu chuyện đằng sau chiếc nhẫn mà em tin chắc rằng đó là nhẫn cầu hôn của cha và mẹ.

----------

Sasuke về nhà vào một buổi chiều hè, khi những cơn mưa rả rích bắt đầu đổ về, kèm theo cái khí trời oi bức. Sakura đang ở bệnh viện, nhưng Sarada có ở nhà vì hôm nay là ngày nghỉ.

"Mừng Papa đã về!"

Ngay khi vừa đẩy cửa bước vào, Sasuke đã thấy con gái mình đứng trước cửa với một nụ cười tươi rói, em chủ động lấy áo khoác của cha treo lên móc, sau đó dẫn ngay cha vào phòng ăn. Trên bàn là những đĩa đồ ăn vẫn còn hơi nóng, rõ ràng chỉ vừa mới được nấu xong. Sasuke ngồi vào ghế của mình, còn Sarada ở phía đối diện, em xới cho cha một bát cơm sau đó bắt đầu chống cằm nhìn cha thưởng thức từng món ăn mà bản thân em đã mất cả buổi sáng để chuẩn bị.

"Có chuyện gì sao con?"

Sasuke nhướn mày vì Sarada ít khi tỏ ra kỳ lạ như hôm nay, chỉ tủm tỉm cười mà chẳng nói bất kỳ lời nào.

"Papa thấy sao? Rõ ràng con có tiến bộ hơn đợt trước đúng không?"

"Hn, không tệ."

"Hì hì."

Em bắt đầu mở lời, hơi ngước mắt nhìn cha mình:

"Papa này..."

"Hn?"

Anh đặt nhẹ đôi đũa xuống, anh có thể cảm nhận được con gái mình có chuyện cực kỳ nghiêm túc cần nói.

"Mama có đeo một sợi dây chuyền. Ừm... cái mà có treo cái nhẫn ấy, khi con hỏi thì mama chẳng chịu trả lời gì cả, đó là nhẫn kết hôn của Mama và Papa hả?"

Sasuke hơi ngạc nhiên, Sarada thường không hỏi về chuyện tình cảm của anh và Sakura, làm anh cứ ngỡ con gái mình chẳng quan tâm gì đến những chuyện này, song có vẻ mọi thứ không như những gì anh nghĩ. Anh hơi ngập ngừng:

"...Con muốn nghe sao?"

"Dạ, nghe chứ!"

Sarada không biết vì sao, nhưng em thấy hai bên tai cha mình đỏ lên, em chuyển vị trí qua bên cạnh Sasuke, im lặng chờ đợi. Anh không lập tức kể, giống như đang sắp xếp lại từng mảnh ghép ký ức trong đầu mình.

"Vào nhiệm vụ lần trước,..."

Có lẽ Sasuke không bao giờ để ý, mỗi lần nhắc về vợ mình, anh luôn nở một nụ cười nhẹ, đủ để Sarada nhìn thấy nét dịu dàng trên mặt cha mình.

----------

Khi Sakura về đến đã là hơn nửa đêm, trong nhà im ắng đến lạ và chỉ còn đèn trong phòng khách là sáng với tiếng TV phát ra. Trên chiếc ghế sofa dài là Sarada và Sasuke đang dựa vào nhau ngủ, trước mặt họ là một bộ phim dường như mới chiếu được hơn phân nửa.

"Mồ, thật là, không nên ngủ ở đây chứ!"

Sakura lầm bầm, cô dự định bế con gái về phòng trước rồi đánh thức Sasuke nhưng khi cô vừa lại gần thì Sarada tỉnh dậy. Cô bé vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, khẽ dụi mắt:

"Mama về rồi sao?"

"Ừm, mama về rồi đây, sao lại không về phòng ngủ cơ chứ?"

"Hì hì, Mama lại đây xem nè."

Sarada vẫy vẫy tay gọi mama lại gần và khi nhìn thấy vật được đặt trên bàn, Sakura bất ngờ. Trên chiếc bàn gỗ nhỏ rải đầy những viên ruby nhỏ lấp lánh.

"Papa đã dạy con làm đó."

Sarada mỉm cười, em nhặt một viên có vẻ lớn nhất rồi cẩn thận đưa cho mẹ mình.

"Mama có thể làm thêm một sợi dây chuyền nữa rồi nhé!"

-----------

Khi Sasuke tỉnh dậy, trời chỉ vừa mới hửng sáng, Sakura vẫn còn đang ngủ bên cạnh. Có vẻ dạo này cô không ngủ đủ giấc, hai quầng thâm trên mắt cô hiện lên rõ ràng là dấu hiệu cho việc đó. Anh xoa gáy, nhưng lại chạm vào một vật gì đó lạnh lạnh, Sasuke cúi đầu xuống nhìn, trên cổ anh không biết từ khi nào đã có một sợi dây chuyền với mặt đá ruby đỏ.

Anh đưa tay sờ vào viên đá trên cổ, nó không phải là một trong những viên anh đã cùng Sarada làm vào chiều hôm qua. Viên đá này lớn hơn một chút, cũng trong và lấp lánh hơn chứng tỏ Sakura là người đã tạo ra nó. Điều làm anh bất ngờ, cũng bất chợt rót đầy trong trái tim anh thứ cảm xúc loạn nhịp ngọt ngào. Sakura đã làm mọi thứ vì anh, khi anh trao cho cô những gì anh có, cô cũng muốn trao cho anh những gì tương tự - tình yêu và cả vật chứng minh tình cảm của hai người.

Ngắm kỹ gương mặt của vợtrong khi ngủ, nghe tiếng thở nhẹ của cô trong giấc mộng, một nụ hôn nhẹ trên vầngtrán anh yêu, Sasuke chưa bao giờ mong đợi điều gì hơn thế.

- the end -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top