Vuốt hổ
Tại kinh thành E-Rantel, nhà vua cùng các đại thần đang ủ rũ đợi tin tức từ thị trấn Darvas, thị trấn đã bị quỷ dữ thôn tính.
-Báo!- một người lính chạy một mạch vào bên trong sảnh, anh ta thở hồng hộc, vội vàng quỳ xuống.
-Thị trấn Darvas... Đã....- từng nhịp thở của người lính này khá gấp gáp, nhà vua ôm mặt, buồn rầu:
-Thất thủ phải không? Lũ quỷ mạnh vậy mà, đến hội anh hùng còn bại trận thì lấy ai chống lại chúng đây.....
-Thưa đức vua, chúng ta... Đã thắng lớn ạ! Chúng ta đã đẩy lùi binh đoàn của chúng ra khỏi thị trấn!- Cuối cùng người lính lấy hơi tâu lên, lòng anh đang rất phấn khích.
-Biết ngay mà-Khoan đã!? Thắng lớn sao??? Có thật vậy không???- Nhà vua nhảy từ ngai vàng xuống, cầm cổ anh lính giữ chặt, nhìn thẳng vào mắt anh ta, mặc kệ các đại thần can ngăn.
-Thưa đức vua... Đúng vậy ạ...
-Ha ha ha ha!!! Cuối cùng chúng ta cũng có hy vọng rồi!!!- nhà vua nghe tin thắng trận, ngài nhảy cẫng lên cười lớn, như một đứa trẻ thích thú. Ngài cứ thế nhảy một lúc, cuối cùng E-Rantel đã có hy vọng, lúc này ngài đang rất vui, mặc sức nhảy, không quan tâm bọn đại thần nhìn mình ra sao.
-Vậy họ đâu? Những người đã đánh đuổi lũ quỷ đó đâu rồi???- lại một lần nữa níu cổ áo người lính, ngài hưng phấn hỏi.
Hai bóng người phi ngựa hướng về cổng thành. Một trai một gái, người con gái thì rất xinh đẹp, còn người con trai thì che đi phần đôi mắt của khuôn mặt mình.
-Hướng này là về thủ đô nhỉ?- người con trai hỏi, anh vận một bộ hắc bào, có biểu tượng của một tà long dũng mãnh, mái tóc tím được búi đôi ngựa gọn gàng, dáng vẻ hùng dũng, tự tin. Anh cưỡi một chiến mã, bên hông trang bị một đai lưng phòng vệ, bao gồm rất nhiều bảo bối. Sau lưng là một thanh kiếm báu được bao phủ bởi một dải băng trắng.
-Vâng, chúng ta đang hướng về kinh đô E-Rantel.- người con gái vui vẻ trả lời, gương mặt khả ái xinh đẹp, mái tóc đỏ mềm mượt óng ả, nàng vận một bộ áo choàng nhẹ dùng để che đi bộ đồ chiến mỏng manh, gợi cảm của một nữ sát thủ. Ẩn sau lớp áo nhẹ, là hai thanh kiếm ngắn sắc nhọn.
Họ đang hướng ngựa về phía Đông, cả hai thong thả đi chậm rãi, nói chuyện rất thân thiết.
-6 năm qua, anh đi những đâu và làm những gì vậy?- cô gái xinh đẹp kia hỏi nhẹ nhàng.
-Ta? Ta đã đi rất nhiều nơi chứ, vì ta làm công việc mà. Ta cũng ngạc nhiên khi em có thể tìm ra ta đấy.- Người thanh niên kia mỉm cười, nụ cười nửa miệng đó khiến cô gái mê đắm, và trêu chọc anh ta:
-Julus à, anh học đâu ra kiểu nói chuyện đó? Em nhớ ngày trước anh lúc nào cũng ít nói, đôi lúc còn mắng mỏ mọi người vì để kẻ địch chạy mất, còn hay khó chịu với em nữa chứ. Sao bây giờ anh khác quá vậy? Hay anh bị ai đó nhập?- đoạn rồi cô gái che miệng cười. Những lời châm chọc đó khiến Julus thở dài, đúng là không bực mình với cô nàng này thật không được mà.
*Cốp!* nhanh và chuẩn xác, anh gõ nhẹ vào đầu cô gái, rồi trở nên giận dữ:
-Vậy em muốn ta thế này chứ gì?
-Au! Đau quá! Anh đi chết đi!- Cô gái ôm đầu giận dỗi.
Con chiến mã hiểu ý chủ nhân đang muốn gì, nó đi sát lại với con chiến mã của cô gái, Julus thừa cơ cô gái đang ôm đầu xoa đau, hai tay nhéo hai má của cô, rồi nhìn mặt cô với ánh mắt giận dữ, rồi từ từ hiền lành lại.
-Reina, em nên hiểu rằng ta thay đổi hình tượng bản thân là vì em, ta thật lòng yêu em, nên ta mới làm vậy. Chỉ là, ta không muốn em bước vào cuộc sống đầy tội lỗi của ta....- nói rồi, Julus đớp lấy môi mềm của Reina. Reina cũng không từ chối, để mặc cái lưỡi kia quậy phá tung hoành.
Rồi họ rời nhau ra, khi trước mặt họ là một gương mặt tuấn tú, hai tay đeo gông sắt màu đen, cơ thể cao lớn, cuồn cuộn cơ bắp, anh ta chỉ mặc một chiếc quần co dãn, khoác trên người cái áo khoác màu trắng, mái tóc dài màu trắng rất đẹp được buộc đuôi ngựa, đang cười với họ:
-Julus, lâu rồi không gặp...- khi người này mở miệng ra nói, hai tay cụm vào nhau nghe rõ tiếng canh cách của các khớp xương, cũng là lúc Julus xuống ngựa.
-Là cậu? Lopez?- Julus chỉ tay về phía người lạ, giọng nói có phần phấn khởi.
-Giờ mới nhận ra sao? Cậu làm tôi buồn lắm đấy...- anh chàng tên Lopez lắc đầu ngao ngán, hai tay đã nghe rõ tiếng cách ở khớp tay. Rồi anh ta quăng tấm áo khoác ra, để lộ cơ thể đẹp như tượng tạc.
-Ủa mà tôi mới hồi phục mà, lý nào đã phải đánh rồi?- Julus cười khổ, anh cũng tung bay áo bào của mình, mình mẩy anh đang băng bó, nên có vẻ vẫn còn khá đau.
-Yên tâm đi, tôi sẽ không chơi hóa thú đâu.- Lopez xông đến, tung quyền chuẩn xác vào giữa mặt Julus. Julus đơn giản chỉ là gạt tay ra và đấm ngang mặt Lopez. Lopez đỡ lấy nó, rồi anh lùi lại.
Rồi anh lao lên, tung liên hoàn đấm nhanh về phía Julus. Julus né được gần hết, tuy nhiên anh bị Lopez lừa tình bằng một quả móc hàm.
*Bụp!*
Julus tỉnh táo sau cơn choáng, khi Lopez vẫn đang tung cú đấm móc, anh xoay người tung cước nhanh và chuẩn vào giữa trán Lopez, khiến anh đang thế công chuyển nhanh về thế thủ.
Julus tay vẫn còn run run, anh biết rõ nãy giờ Lopez chỉ đang chơi đùa với anh, vẫn chưa tung ra tất sát thật sự. Lopez trở nên nghiêm túc, hai tay chiếu theo võ thuật Kung fu, anh tấn công bằng một cú cước vọt từ dưới hàm lên, khiến Julus lãnh trọn, tiếp theo nhân khi Julus chưa kịp tỉnh, anh tung liên hoàn cước vào các yếu điểm lộ rõ trên người Julus, rồi dứt điểm bằng một cú lộn nhào moonkick. Tất cả đều rất nhanh và uy lực.
Tuyệt nhiên, Julus từ nãy đến giờ toàn đỡ hoặc né tránh, anh đỡ được liên hoàn đá thần tốc, thậm chí còn đỡ được đòn dứt điểm điển hình của Lopez.
-Thế này mà bảo mới hồi phục, xem ra tôi không dùng tuyệt kĩ thì không được rồi.
Hai mắt Lopez phát sáng, Reina đột nhiên lo sợ nói lớn:
-Anh hãy cẩn thận! Đó là tuyệt kĩ của Lopez đó!- Reina chỉ kịp nói thế, Julus chỉ đợi vậy, anh lao thẳng, bật nhảy lên và đấm trực diện về phía Lopez, nắm đấm bao bọc bởi lửa tím. Lopez ngửa mặt lên, cười nhẹ.
Nắm đấm vừa tới, thì hai cú đá thẳng từ hàm vọt lên mặt Julus, rồi liên tiếp liên hoàn đá vào mặt anh với chiêu tương tự, đưa cả hai lên không trung.
Lãnh liên tục những cú đá, Julus sống dở chết dở trong sự đau đớn. Anh thổ huyết mà rơi xuống mặt đất. Lopez ghì nắm đấm của mình vào ngực Julus, đẩy xuống với tốc độ cao.
-Đừng mà!- Reina phi lên đỡ lấy Julus, đồng thời đẩy lui Lopez ra xa.
-Làm thế anh ấy sẽ chết mất! Anh có biết Julus đã kiệt sức sau trận chiến với Morias rồi! Anh ấy không thể....
-Reina... Để anh chiến tiếp...
-Không được! Anh chỉ mới hồi phục, sao có thể...
-Ta sẽ không sao đâu, đối với Lopez thế này mới là luyện tập chứ.
Julus tỉnh giấc, anh đứng dậy sau cơn đau, nhẹ nhàng đẩy tay Reina đang ôm lấy mình, đứng dậy đối diện với Lopez. Lopez cười ha hả, hai nắm đấm được bao phủ luồng ma lực cường hóa.
-Trận đấu này bắt đầu hay ho rồi đây...
Julus nhổ một ngụm máu sang bên trái, tăng tốc một cách chóng mặt, tung cước dài và thẳng, Lopez nhìn không nháy mắt, rồi cũng tăng tốc bản thân lên.
*bụp!*
Lopez lại một lần nữa đưa Julus lên không trung, rồi tung đấm móc từ dưới hàm móc lên.
-Gra!
Julus tỉnh táo lại, tống vào người Lopez một cú đấm cường hóa, rồi tấn công liên tiếp vào các điểm mềm trên người Lopez. Kình lực bùng phát, đẩy cả hai rơi xuống.
*Bụp!*
Julus đáp xuống nặng nề, còn Lopez đáp nhẹ xuống đất nhẹ nhàng.
-*Tuyệt kĩ môn phái* Vuốt hổ xẻ núi!
Hai bàn tay của Lopez găm vào đất, chĩa ra hai bên, lật nhào một tảng đá, úp về phía Julus.
Julus nhanh trí phản ứng, hai bàn tay bao phủ bởi tử vong khí.
* Tử cuồng khí!*
Tuyệt kĩ đó đã phá tan tuyệt kĩ môn phái. Nhưng...
Ha!
Lopez xuyên qua lớp đá, tiếp cận được Julus.
*Tuyệt kĩ môn phái!* 18 cú đấm! Vuốt hổ cường hóa!
18 cú đấm nhanh và liên tiếp nhắm vào nội tạng của Julus.
*Phụt!*
Julus thổ huyết lùi lại 15 bước, anh thở hồng hộc.
-Chưa xong đâu...
Lopez xuất hiện phía sau, nên một chưởng kình lực vào lưng khiến Julus không kịp trở tay.
Aaaa!!!
Julus bị kình lực ảnh hưởng, anh phụt máu, từ từ gục ngã và ngất xỉu....
....................................
Tại một diễn biến khác, Morias đứng ở trung tâm của một cuộc hội nghị, trước mặt hắn là kẻ nắm quyền lực tối cao nhất-đứng đầu đế chế quỷ. Xung quanh hắn là 11 vị ma tướng khác, đằng sau lưng hắn là hàng tá các ma tướng cấp thấp. Không khí u ám, tối tăm tới đỉnh điểm.
-Morias, ngươi đã không hoàn thành vai trò của lãnh đạo, để cuộc chiến tại Darvas tổn thất hàng nghìn dã quỷ, không thể chiếm đóng được thị trấn của chúng, vì vậy ngươi phải chịu mọi trách nhiệm.- một lão già hung tợn, mảnh khảnh, khuôn mặt của quỷ, mặc một bộ áo bào đặc trưng của quý tộc, gã nói khiến Morias run sợ quỳ xuống.
-Tuy nhiên, ngươi đã giúp chúng ta thu thập thông tin về kẻ tu luyện tử vong thuộc tính, cũng là kẻ đã hủy diệt hàng nghìn binh sĩ của ta. Vì vậy, ngươi được tha tội.- Gã nói, uy thế thật sự khủng khiếp.
-Larva.
-Có tôi-Larva lên tiếng trong hàng ngũ các ma tướng cấp thấp, hắn là người có tướng mạo xảo quyệt, nụ cười nửa miệng đáng sợ, hắn có đôi cánh rộng màu đỏ, làn da màu đỏ rực như máu, đôi mắt nổi lên những tia lửa đỏ, nom rất dữ tợn.
-Ngươi hãy mau báo cáo về nội dung ngươi do thám được ở phía Đông.
-Thưa ngài, theo như tôi biết, có 2 ngôi làng của lũ hạ đẳng nằm ở phía Đông, xung quanh được bao bọc bởi những khu rừng lá dày, và có là một làng nhỏ của loài tiên ở đó.
Các ma tướng khác bắt đầu bàn tán xôn xao, rồi một kẻ trong hàng ngũ ma tướng cấp thấp lên tiếng:
-Thưa ngài, hãy cấp cho tôi một lượng quân, tôi sẽ san phẳng hai ngôi làng đó và thôn tính bọn hạ đẳng, lẫn bọn tiên. Kẻ lên tiếng có hình hài của một con người, làn da xám xịt màu tro, đeo một dải băng màu đen trên đầu, sau lưng là song kiếm ra mặt.
-Drifa... Ngươi tự tin đến vậy sao?- Lão già kia gật gù khi có một kẻ tự nguyện đứng ra điều khiển quân đội ngoài các ma tướng thượng cấp.
-Vâng... Tôi xin thề với cái mạng này, tôi sẽ quyết tâm đem lại vinh quang và chiến thắng về ma tộc chúng ta!- hắn gầm lên đầy quyết tâm.
-Được, ta thích tinh thần đó của ngươi... Vậy ta cho ngươi 3000 quân, bằng mọi giá hãy san phẳng hai ngôi làng đó, sau chiến thắng này ngươi có thể vươn tới danh vọng và tiền tài.
-Thuộc hạ đã rõ.- Drifa lủi đi.
Ở bên ngoài cổng,
-Tất cả hãy chuẩn bị quân đoàn chu đáo! Lần này cuộc tập kích của chúng ta sẽ nhắm vào lũ hỗn ma tộc!- một tên có giọng ầm ầm như sấm dậy, hắn cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, mình mẩy lông lá, có 4 tay, mang gương mặt của khỉ đột.
-Gào!!!!
Đồng loạt tất cả ma tướng và binh lính ở ngoài cổng dinh thự gầm lên.
Và sau đó, liên tiếp các quân đoàn quỷ chia theo hai hướng, Đông và Tây, với mục đích hủy diệt mọi thứ trên đường đi.
............................
Tại một khu rừng tối tăm, nằm ở phía Tây, là nơi ở của hỗn ma tộc-bộ tộc có mối thâm thù với ma tộc.
-Tại sao chúng ta phải canh phòng lúc đêm khuya thanh vắng thế này?
-Đó là nhiệm vụ của chúng ta mà.
Hai người lính hỗn ma đứng từ trên cao quan sát xung quanh từ kẽ lá.
-Sắp đổi ca rồi. Cố lên người anh em-một người an ủi đồng loại.
*Phụt!*
Một mũi tên găm vào mắt anh ta, anh chàng xấu số chết ngay tức khắc.
-Là ma tộc!!!
Người còn lại chuyền ma pháp vào sâu trong khu rừng, vị tộc trưởng liền đứng dậy:
-Hãy sẵn sàng! Lũ ma tộc đã tới!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top