Sự tấn công của quỷ dữ
Haradon, một thế giới nhiệm màu của phép thuật, nơi sản sinh ra các vị thần hùng mạnh, những sử thi hào hùng của các vị anh hùng, nơi sản sinh ra những giống loài kì lạ bậc nhất. Tuy vậy, nơi đây tồn tại hai thế lực- con người và quỷ dữ. Hai bên chém giết lẫn nhau để tranh giành đất đai, sự kiểm soát thế giới. Sự đối địch đã trải qua rất nhiều thế hệ, đem đến mất mát đau thương cho đôi bên. Và đến tận bây giờ, sau khi nhân vương qua đời, ma vương đã tận dụng thời cơ, tiến hành các cuộc chiến tranh tiêu diệt con người, địa điểm đầu tiên của chúng chính là thị trấn Darvas.
-Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi, không có gì phải lo lắng cả đâu.- tại thị trấn rộng lớn Darvas, nơi các thương buôn nô nức đến trao đổi hàng hóa, cũng là nơi có những chiến binh tinh nhuệ đến để làm nhiệm vụ và tập luyện. Tuy nhiên, thị trấn này đang đứng trước nguy cơ bị quỷ dữ tấn công. Mọi người trong hội quán thì đang hốt hoảng chuẩn bị trang bị cần thiết để ngăn cản quỷ dữ. Trong không khí khẩn trương ấy, một thanh niên ung dung ngồi uống ly nước, chân gác lên bàn, kiếm dắt bên người. Toàn thân anh ta vận áo giáp da, đầu che đi bởi mũ vải, mái tóc hơi tím che đi một bên mắt.
-Hans! Cái tên bất tài kia! Ngươi định 'nước đến chân mới nhảy' sao? Thị trấn sắp bị tấn công đến nơi rồi, chẳng lẽ ngươi định chết ở đây?- một người đàn ông trong lúc gấp gáp đã mắng vào mặt anh.
-Nhìn ta đi. Nhìn mặt ta đi, ngươi nghĩ ta quan tâm không?- Hans chỉ vào mặt mình mà nói.
-Chết đã là số mệnh rồi, con người ta sinh ra ai chả phải chết, chỉ là nó đến sớm hay muộn thôi...- Hans thong thả đứng dậy, đeo kiếm lên lưng.
-Ha ha, rồi các người cũng sẽ chết mà thôi... Lũ quỷ này không hề tầm thường, chúng là những loại quái vật được cường hóa từ ma lực của ma vương. Các người rồi cũng sẽ nằm lại đây hết mà thôi...- Hans rời đi. Và hội quán quay lại không khí vừa rồi.
-Tên khốn đó, chỉ là một tên phế vật, hắn nhất định sẽ chết ở đây!
-Hắn không hấp thụ được sức mạnh phép thuật, lại chẳng có gì nổi bật. Yên tâm đi, hắn sẽ chỉ là vật thế thân cho lũ quỷ thôi.
Hans rời đi, anh đi dạo trong thị trấn, với thanh kiếm được gói gọn kĩ càng trong túi vải.
'Thật tình... Nếu Thương Tùng Đạo Nhân muốn tấn công vào đây, thì tại sao hắn không làm sớm hơn... Chán chết...'
Hans lặng lẽ đi về phía căn nhà vắng mục nát cuối đường.
*Kẹt*, anh mở cửa đi vào trong, đóng cửa cẩn thận.
'Sắp tới rồi sẽ khá dài đây, mình phải mang theo vài thứ đồ cần thiết mới được'
Anh cầm đi tấm áo cũ đã mục năm xưa, và một cái túi nhỏ đựng thức ăn và nước uống.
Anh xuất phát với con ngựa từ thị trấn về làng Vane- quê nhà của anh.
Anh cầm theo bó hoa, rồi ra ngoài nghĩa trang ngôi làng. Sau khi đi được 1 lúc, anh dừng lại trước một ngôi mộ đá, trên mặt bia đá có khắc họ tên của chủ ngôi mộ. 'Kanel Halepmist'
'Con đã về rồi đây, lão già.'
"Con là con của cha, nghĩa là con là một hiệp sĩ. Một hiệp sĩ không bao giờ từ bỏ ước mơ, không lùi bước trước khó khăn."
"Con không bao giờ nghe ta nói, và luôn tự mình làm mọi thứ theo cách thức điên rồ nhất, nhưng đối với ta, con chính là hiệp sĩ bậc nhất."
"Một hiệp sĩ chỉ được phép thất bại, khi anh ta từ bỏ mọi thứ, thất bại 1 lần, rồi 2 lần, rồi nhiều lần khác nữa. Sau mỗi thất bại, họ cố gắng hoàn thiện bản thân để trở nên hoàn hảo, và sẽ thành công, miễn rằng không nản chí, và tuyệt vọng."
"đừng sợ hãi. Con không được phép run sợ, và tuyệt vọng trước cái chết... Và đừng đau đớn khi người thân mất đi, họ sẽ ở bên con suốt cuộc đời này........"
Hình ảnh về người cha lắm điều đáng kính ấy đang ùa về, Hans đứng lặng yên, anh cười lớn trong nước mắt lăn dài:
-Lão già, cha vốn rất lắm điều, suốt ngày lải nhải về các hiệp sĩ, luôn bắt con phải thế này thế nọ, ép buộc con phải trở thành hiệp sĩ. Và cha bỏ con quá sớm thế này... Con giờ đây đã là hiệp sĩ, cha đã dạy con rằng, hiệp sĩ không được phép khóc, nhưng con đã không thể làm được....
Hans nước mắt chảy ròng ròng, bó hoa tang đặt trước nấm mộ, anh đứng lên.
-Lão già, cám ơn lão già.... Con sẽ ghi nhớ lời của cha...
....................
Và đêm hôm đó, quỷ dữ đã tấn công.
-Grào!!!
-Mọi người mau giữ vững vị trí! Chúng ta phải bảo vệ thị trấn đến cùng!
A!!!!- những binh sĩ anh dũng bảo vệ nơi đây đã ngã xuống trước nanh vuốt của ác quỷ.
-Giết chúng, không được để bất cứ kẻ nào sống sót!- một con quỷ đầu đàn hét lên. Lũ quỷ ngày càng hung hăng, chúng tiến lên, xé xác tất cả những ai cản đường chúng, dường như không thể ngăn cản chúng.
Ya! Chết đi lũ quái vật!
Một chiến binh đâm vào bụng con ác quỷ, anh nghiến răng đâm mạnh.
-gào!!!
Con quỷ nổi điên, nó bẻ gẫy lưỡi gươm và đánh anh ta đi.
A!!!
Cuộc thảm sát tàn khốc đã xảy ra, lũ ác quỷ ngày một tiến sâu vào trong thị trấn, đi đến đâu chúng phá hủy nhà cửa, giết người đến đó.
-Rút lui! Mau rút lui!- một người trong đám binh sĩ hét lên khi thấy lũ quỷ ập vào như những cơn sóng giận dữ.
-Không được bỏ chạy! Giữ yên bị trí! Dù có ngã xuống, thì ta cũng phải bảo vệ thị trấn này đến cùng!-Thị trưởng thúc ngựa trấn an binh sĩ. Ngài mặc một bộ giáp trụ, tay có gươm chỉ huy toàn bộ binh sĩ.
-Xông lên!!! Vì Darvas!!! Có chết thì cũng chết thật anh dũng!!!
Binh sĩ tràn ngập khí thế, nhất tề xông lên, nhờ có sự động viên khích lệ của thị trưởng mà giờ đây, họ không cảm thấy sợ hãi cái chết nữa, ai nấy cũng hừng hực khí thế, gươm giáo sáng loáng.
-Tiến lên! Xé xác chúng cho ta!- tên quỷ đầu đàn chỉ về phía quân thị trưởng.
Hai bên bắt đầu lao vào nhau chém giết.
Gra!!!
Aaaa!!!
Những tiếng hét thảm vang lên, ngày một nhiều.
-Chết tiệt!- thị trưởng vung lưỡi kiếm củ mình, ông hạ gục từng con quỷ trong hàng ngũ quân địch.
*Vút!*
-Để hắn cho ta!- nhận thấy quân mình chết dưới tay của thị trưởng, con quỷ khác to lớn tiến tới.
Gào!
Nó lao đến thị trưởng, ông thúc ngựa tông vào nó, rồi bật nhảy ra khỏi yên. Con quỷ xé xác ngựa ra làm hai, nó xốc tới, móng vuốt sắc lẻm chém ngang bụng thị trưởng.
*Keng!*
Aaa!!!
Thị trưởng đưa lưỡi gươm lên đỡ, con quỷ bóp nát ra chục mảnh, cú đạp vào bụng ông, khiến ông bị bắn đi một khoảng cách khá xa.
Gào!
Lũ quỷ ngày càng hung tợn. Binh sĩ mỗi lúc chết nhiều hơn, cuộc công thành này của lũ quỷ đã thành công.
-Không thể... Ta không thể để thị trấn này rơi vào tay lũ quỷ được... Phải ngăn chúng lại....- Thị trưởng nằm xõng xoài trên mặt đất, ông cố gượng dậy. Ông nhặt được một thanh gươm, chống gươm lên.
Phịch!
Bỗng nhiên, từ đằng sau ông, một nữ tư tế đã đỡ lấy ông.
-Thị trưởng.
-Tiêu diệt chúng nào!- một người thanh niên giáp trụ chỉnh tề giương kiếm của mình lên. Sau lưng anh ta, quân tiếp viện ồ ạt chạy xuống thị trấn.
-Các ngài là..- trị trưởng được trị thương bởi nữ tư tế, ông cố gắng nói.
-Chúng tôi là hiệp hội Parallel hoàng gia, thuộc đội cận vệ anh hùng.
-Hiệp hội hiệp sĩ Parallel???- ngài thị trưởng trợn mắt lên.
-Ha! Chết đi!- người chiến binh được phong làm anh hùng kia đang tiêu diệt dần thế lực tà ác, anh đang khiến lũ quỷ phải khiếp sợ.
-Để hắn cho ta! Graaa!!!- nhận thấy tình hình đang rất bất lợi cho phe mình, tên quỷ đầu đàn đích thân xuất trận. Hắn gầm lên dũng mãnh:
-Lũ sâu bọ kia! Ta là Morias, một trong 12 ma tướng của quỷ giới! Hôm nay ta sẽ tận diệt tầng lớp hạ đẳng các ngươi! Gào!
Con quái lao lên, nó nhảy lên không trung, vồ lấy mục tiêu là anh hùng đang đẩy lui quân đoàn quỷ kia.
-Dũng sĩ! Cẩn thận!- một người lính chỉ tay lên bầu trời đêm.
Gào!!!
-Cái gi-
*Rầm*
-Tý nữa thì toi.- dũng sĩ thoát được cú xồ hiểm hóc, anh lùi lại 20 bước.
-Khá lắm, né được cú vồ của ta, nhưng lần này thì không dễ vậy đâu...- bỗng nhiên con quái đứng bằng bốn chân, móng vuốt tuốt trần, răng nanh sắc bén.
Gào!!!
Nó lao lên lần nữa, lần này nhắm thẳng mặt anh. Dũng sĩ cố tránh né, anh tránh sang bên phải. *Vút!*
Lại một lần nữa vồ hụt, nhưng nó nhanh chóng để lại hai đường móng trên lưng dũng sĩ.
Gra!
Dũng sĩ nghiến răng chống kiếm xuống đất. Morias cười khà khà tiến tới:
-Mày xong rồi... Nhóc con...
-Hỏa cầu!
Một quả cầu lửa diện tích khá bắn vào mặt con quái, khiến nó phải thối lui về phía đồng minh.
-Kẻ nào!- nó gầm lên.
Một vị pháp sư từ phía xa xuất hiện. Anh ta trưng diện trong áo bào pháp sư hoàng gia, tay cầm cây trượng.
-Tao sẽ giết hết! Quân đâu, tiến lên cho ta! Làm gỏi toàn bộ cho ta!- Morias gầm lên.
-Đừng có hòng!- dũng sĩ sau khi uống thuốc hồi phục, anh đứng lên, cắm kiếm xuống đất.
*PHẬP!* Thiên Đỉnh kiếm!!!
Mặt đất xuất hiện những tia sáng màu vàng chói lóa, chúng bắn thẳng lên từ dưới mặt đất, thiêu rụi toàn bộ quân ma tộc.
Ầm!
Khói bụi mịt mù, toàn bộ ma quỷ trong bán kính 200m tan biến.
Ha ha ha! Thắng rồi!!!- Chàng dũng sĩ giương gươm lên cao. Chiến thắng đã đến với thị trấn này. Bè lũ ác quỷ đã bị tiêu diệt. Tuy nhiên,
-Khà Khà, thằng nhãi, xem ra bản lĩnh của mày cũng đáng kinh ngạc phết đấy chứ... Khà khà khà!- Giọng nói Morias văng vẳng đâu đó trong lớp khói bụi. Điều này khiến các binh sĩ ngưng ăn mừng, họ tập trung vào tiếng cười ghê rợn đó. Sau lớp bụi, con quái vật vẫn nguyên vẹn, nó vẫn sống sót sau chiêu cuối mạnh nhất của dũng sĩ.
-Không thể nào!? Nó vẫn sống!?- dũng sĩ và cả các binh sĩ đều kinh ngạc, đúng là ma tướng có khác!
Khà! khà! Khà!- bất chợt tất cả binh sĩ đều có cảm giác lạnh người bởi nụ cười đó. Morias lủi mất vào màn đêm, các binh sĩ cảnh giác hết sức, rồi.
Xoẹt! Xoẹt!
Aaaa!!!
Morias xuất hiện ở bên trái, nó xé xác người lính làm đôi bằng đôi móng vuốt sắc lẻm. Rồi nó lại biến mất. Chàng dũng sĩ trẻ lăm lăm thanh gươm, anh chặn đứng được đòn tấn công nhanh của Morias.
-Ya!
Dũng sĩ gồng sức lên, đánh bật Morias về phía sau. Những quả cầu lửa nhằm vào nó mà bắn đến.
-Hưm. Thế này đòi làm anh hùng sao? Chậm lắm...- Morias lại lủi vào màn sương đêm, nó xuất hiện ở bên phải, trong tích tắc đã cắt đầu hai binh sĩ, khiến họ chết không kịp cử động, và rồi lại bên trái.
-Khà khà khà! Con người hạ đẳng không bao giờ có thể thắng được ma tộc chúng ta!- nó cười lớn, và càng ngày một hung hăng hơn, nó triệt hạ các binh sĩ trong màn đêm rất nhanh gọn.
-Thằng khốn! Lộ mặt đi! 'Bảo hộ ánh sáng! Ánh sáng công lý!'
Các mục sư cầm những quyển sách và những cây trượng, tạo ra ánh sáng thần thánh, khiến Morias phải lùi lại phía sau. Dũng sĩ vung kiếm đâm vào bụng nó, Morias hơi giật mình, nó nắm chặt vào thanh kiếm. Nó cười khà khà vui sướng:
-Thế nào các ngươi cũng phải dùng nó như công cụ chống lại chúng ta mà! Tao sẽ quét sạch tất cả! 'Ma hắc ấn!!!'
Morias giơ tay lên trời cao, hàng tá những thiên thạch đen xì bắn xuống từ không trung, nhắm xuống toàn bộ.
Ầm ầm ầm!
Những tiếng nổ vang lên liên hồi bởi sự tàn phá oanh toạc của mưa thiên thạch, chúng đã hủy diệt thị trấn, tất cả các binh sĩ ngã xuống đây, người thì tan xác, người thì bị bắn đi, người thì máu hòa quyện vào đất.
-Khà khà khà! Các ngươi nên run sợ trước sức mạnh của ta đi!!!- dứt lời, Morias bẻ gẫy thanh gươm, vung móng vuốt sắc lẻm của mình lên.
-Cầu lửa!!!
Các pháp sư bị thương vẫn cố gắng làm phép, tuy nhiên chúng không si nhê gì đối với nó.
Dũng sĩ nhanh chóng lùi lại phía sau, anh nghiến răng nhìn nó đầy căm hận. Morias há ngoác cái miệng đầy răng nhọn của mình ra, bắn luồng năng lượng hủy diệt, khiến toàn bộ phần còn lại thị trấn chỉ còn đống tro tàn.
Dũng sĩ bị cháy nửa người, anh nằm bất động tại chỗ, toàn bộ hiệp hội anh hùng đều chết hoặc bị thương. Chỉ duy Morias cười lớn trong bầu trời đêm.
'Đến muộn rồi...'
*Vút! Xoẹt!*
-Kẻ nào!?- tràng cười của Morias chưa dứt, hắn cảm thấy sự đau đớn ở phần bụng mình, khi hắn cúi xuống, thì nó bị chém rất sâu bởi một loại vũ khí sắc nhọn. Nó gầm lên.
Một chiến binh áo vải, tay cầm thanh gươm tím đặc biệt được gói bởi một lớp vải màu xám, đang phát hào quang tím huyền bí, gương mặt được che đi bởi chiếc mặt nạ kì lạ.
-Vậy ra đây là quý ngài Ma tướng Morias bá đạo đây sao? Khỏe không? Ta đã nghe khá nhiều về cánh tay phải đắc lực của ma vương. Quả là không khiến ta thất vọng...- giọng nói của chiến binh này còn khá trẻ, điều đó khiến Morias đôi chút ngạc nhiên khi kẻ địch này lại biết tên hắn, nhưng rồi lại cười:
-Khà khà, một tên nhóc nhà ngươi có thể khiến ta bị thương như này thật sự rất khá đấy. Một đối thủ như ngươi rất xứng đáng, có vẻ ngươi còn mạnh hơn cả lũ anh hùng rác rưởi ngoài kia. Việc ngươi biết ta, hay chúng ta từng gặp nhau trước đây, ta không quan tâm. Cái ta quan tâm, chính là thực lực của ngươi kia. Rõ ràng cơ thể ta chỉ có thánh thuộc tính mới xuyên qua được, vậy mà có loại vũ khí có thể khiến ta bị thương thế này, quả thật khiến ta có chút tò mò. Mà nhìn qua, ngươi không thuộc chủng tộc con người hạ đẳng kia.
-Thật không dám nhận, ta chỉ là một hiệp sĩ lông nhông ngoài thế giới mà thôi. Còn về nguồn gốc của ta, rồi ngài sẽ tự hiểu.
-Được! Vậy ngươi đừng làm ta phải thất vọng!- Morias tự dưng khá thoải mái, hắn lao thẳng vào chiến binh áo vải kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top