Reina
Tại một nơi vô định, xung quanh đều tỏa ra sự u ám, tuyệt vọng đến cực điểm, giữa không gian đó là một cái bàn khổng lồ, gồm 12 chiếc ghế xung quanh chiếc bàn được trải khăn trải bàn đỏ tươi. Ở trung tâm chiếc bàn, đó là một quả cầu pha lê đỏ rực như máu, nó đang phản chiếu trận đánh của Morias và chàng hiệp sĩ bí ẩn kia.
-Thật không thể tin được... Một tên nhân loại đang chiến đấu ngang tài với Morias...- một giọng nói khàn khàn của một lão ông già cỗi, không rõ khuôn mặt.
-Điều này chưa từng xảy ra, ta chắc chắn tên nhân loại này không phải con người. Vì sức mạnh màu tím, là sức mạnh mà chỉ ác quỷ, hay kẻ sinh ra dưới ánh trăng máu mới sở hữu nó.- một giọng nói trẻ trung của một thanh niên, tuy nhiên nó mang nét tàn ác, sự ác độc cực độ của nhân vật này.
-Mặt nạ đố kỵ... Một vật phẩm thuộc tầng huyền thoại, nơi xuất sứ của nó không một ai biết... Tên nhân loại đang sở hữu nó, thật là khó tưởng tượng, nếu như hắn phát huy được khả năng đáng sợ của nó...- lần này là một giọng nói trầm trầm, giống như tiếng của âm phủ dội về.
-Ma lực hủy hoại... Năng lực mà ngươi đang nói đến có phải là nó không? Damal?
-Theo như ta tìm hiểu về nó, sức mạnh của nó ban đến cho kẻ sử dụng một lượng ma lực không thể tưởng tượng nổi, thậm chí còn cho phép người sử dụng sức mạnh của linh hồn đang trú ngụ trong nó...- một giọng nói ồm ồm, vang dội như sấm dậy, lên tiếng.
-Nhưng chiếc mặt nạ, ta không để ý nó mấy, mà ta chỉ để ý thanh kiếm được bao phủ bởi băng trắng kia... Sức mạnh của nó chắc chắn phải sánh ngang với những vũ khí huyền thoại trong truyền thuyết.
-*Hoa Ảnh!*
-*Mãnh hỏa!*
Ya!
Gào!
*keng! Keng! Keng!*
Morias và hiệp sĩ bí ẩn đối đầu với nhau, họ như biến thành hai tia chớp thoắt ẩn thoắt hiện, lưỡi gươm mạnh mẽ va vào móng vuốt của Morias, tiếng thanh úy vang lên liên hồi. Họ đã giao chiến một lúc khá lâu, có thể nói là lâu nhất từ trước tới giờ của Morias.
Hai bên bắt đầu để lại cho đối phương những vết thương nghiêm trọng.
-Ha!
Hiệp sĩ bí ẩn bật nhảy lên không trung rồi phóng xuống, Morias bật chân lên, móng vuốt bao bọc bởi ma lực phóng tới.
*Keng!*
-Gừ!- Morias bắn một luồng tia sáng từ miệng mình lên, nhưng hiệp sĩ đã tránh được nó. Hắn nhanh trí cắn một cú chí tử vào bả vai phải của hiệp sĩ, khiến anh ta đau đớn hét lên.
*Vút!*
Gừ!- Morias nuốt lấy miếng thịt vai của hiệp sĩ, hắn cười khà khà, máu chảy quanh mép.
'Không xong rồi... Vết thương sâu quá... Cánh tay phải không cầm nổi kiếm nữa...'
Rồi anh biến mất trong màn đêm, rồi bất ngờ xuất hiện trên đầu Morias mà phóng xuống.
Dựa vào bản năng phản xạ của thú ăn thịt, Morias nhanh chân né được đòn chí mạng, tuy nhiên uy lực của thanh kiếm đã đánh bay hắn lùi lại.
-Khà khà, ngươi bá đạo thật...- đến lượt Morias lủi vào màn đêm, hắn đột ngột xuất hiện sau lưng anh, định xé xác anh, như cách hắn xé xác những người lính trước.
*Xoẹt! Keng!*
Nhưng đâu có đơn giản như vậy, Zealos hơ kiếm ra sau lưng đỡ nhát cào đáng sợ đó, ánh mắt anh nhìn Morias, sắc lẻm và đầy sát khí.
Morias ngạc nhiên khi Zealos hơ kiếm ra sau lưng mà không bị mất lực. Và điều hắn ngạc nhiên hơn nữa, chính là ánh mắt và khí phách đáng sợ của một sát nhân tàn sát không gớm tay:
'Ánh mắt này, khí chất này, hắn có gì đó giống Mavelous đại nhân lắm...'
*Mavelous ở đây là tên của một vị đại tướng thống lĩnh toàn bộ quân đội của Ma tộc, đã chết cách đây 200 năm
*Bộc phá!*
Cả người Zealos nổ tung, đánh bay Morias lùi lại. Cánh tay và vai hắn vẫn còn đang cháy xém bởi ngọn lửa, hắn phủi nhanh rồi nhìn Zealos, ánh mắt chứa đầy sự tôn trọng. Hắn cười ha hả nói lớn:
-Tên nhân loại kia! Ta không biết ngươi từ đâu đến, và nguồn gốc của ngươi, ta không cần biết ngươi đã tàn sát bao nhiêu đồng loại của ta! Nếu ngươi phục vụ cho ma tộc chúng ta, ngươi sẽ được danh vọng, tiền tài, và tước vị tối cao nhất!
Tất nhiên, câu trả lời của anh là không. Chẳng nói chẳng rằng, bá khí màu đỏ hút lấy sinh khí xung quanh từ các xác chết, bả vai anh hồi phục lại nguyên trạng, anh rút ra một thanh kiếm thứ 2, nó là một loại kiếm đã gẫy, đang phát ra dạ quang màu đỏ chết người.
'Hửm? Dạ quang máu? Và cả thanh kiếm gẫy đó là gì? Sao nó lại tỏa ra luồng âm khí dày đặc đến vậy? Vậy ra hắn là môn đồ của thần chết!'
Biết mình đã chạm trán với một kẻ tu luyện tử vong hệ, Morias càng lúc càng đề phòng, ngược lại với tính cách chơi đùa của hắn.
*Tử vong hệ là một thuộc tính dùng để tước đoạt sự sống, rút cạn sinh mệnh của mọi sinh vật. Người tu luyện hệ này đều mang dã tâm tàn sát, thèm khát chiến đấu, nói cách khác thuộc tính này dành cho những kẻ độc ác, bị ruồng bỏ, và để đánh đổi thứ sức mạnh đó, nhân cách và tâm hồn của họ sẽ bị nó ăn mòn, hủy hoại, tha hóa.
Thanh kiếm gẫy màu đỏ như máu pha trộn với sắc lửa tím, tạo nên một sức mạnh đáng kinh ngạc. Morias nhìn như mê vào luồng ma lực khủng bố đó, hắn cười khà khà gồng mình lên, những luồng ma pháp quanh trời đất tụ lại vào cơ thể hắn.
Graaa!!!
Zealos hét lên uy lực, chân dậm mạnh xuống đất, bắn thẳng về phía Morias, anh vung hai thanh kiếm với sát khí vô tận.
Bên kia, Morias không tỏ ra nao núng, hắn cũng tiếp nhận những đòn kiếm đó. Hai bên cấu xé lẫn nhau, sau khi cường hóa toàn thân, móng vuốt của Morias nhuốm đầy máu, hắn chém ác liệt vào người Zealos, vừa tránh né vất vả những đường kiếm biến ảo kia, đến nỗi cơ thể hắn đang yếu dần bởi tốc độ rút sinh mệnh và thiêu cháy của lửa âm ti đang hút cạn ma lực của hắn.
Cả hai lùi lại về 2 bên, Morias đã thấm mệt, và Zealos cũng vậy. Cả hai đã mệt mỏi sau khi giao chiến liên tục, nhưng vẫn bất phân thắng bại.
-Quý ngài Morias thật sự rất mạnh đấy, hà hà hà... Ta rất kính nể ngài... Hà hà hà...- Chàng hiệp sĩ kia chống kiếm xuống đất, thở phì phò. Ma lực của anh sắp đạt giới hạn, tay phải run lên liên hồi, máu chảy như xối quanh mắt, miệng, mũi và tai anh. Tử vong khí đã ăn mòn cơ thể anh, và giúp anh có sức mạnh tối thượng, nhưng cái giá phải trả quá đắt, anh có thể gục xuống bất cứ khi nào.
-Ngươi cũng không kém cạnh đâu. Cuộc đấu này, thật thú vị. Hãy cho ta biết đến quý danh của ngươi.- Morias nói những suy nghĩ của bản thân mình, hắn nể phục độ trâu bò và dai dẳng của hiệp sĩ kia. Đây là lần đầu tiên hắn được tung hết sức mạnh của mình.
-Ta... Tên Zealos...
-Ta nghĩ, chúng ta nên kết thúc cuộc đấu này ngay thôi.- vừa nói, Zealos cắn lấy một viên thuốc nhỏ, người tỏa ra hai loại ma lực mạnh mẽ màu tím, và màu đỏ từ lưỡi kiếm gẫy kia, có lẽ đây là tất cả ma lực còn sót lại trong người anh.
-Ta cũng nghĩ vậy...- Morias cũng toát ra nguồn ma lực khổng lồ, không kém cạnh hiệp sĩ.
-'Đoạt hồn!!!'
Hiệp sĩ bỏ băng gạc cây kiếm ra, lưỡi kiếm phát huy sức mạnh khủng khiếp, khiến không khí như đang bị bóp nghẽn lại. Thanh gươm phát giác sức mạnh màu tím, huyền bí vô cùng. Mặt nạ đố kị được gỡ bỏ, con mắt phải màu tím huyền bí quyền năng đó được giải phóng. Đôi mắt sáng lên trong màn đêm, cả bầu trời hóa huyền ảo.
-Là nó!?- kẻ già nhất trong đám hội nghị tại không gian bí ẩn kia đứng bật dậy, đôi mắt chăm chăm vào thanh kiếm màu tím huyền bí kia.
-Hư Vô kiếm, một trong những vũ khí đã biến mất cách đây hàng nghìn năm, tại sao hắn lại có nó!? Rốt cuộc tên nhân loại này còn bao nhiêu bí mật nữa!?
-'Tuyệt diệt...'
Morias nói nhẹ hai chữ, hắn vận sức mạnh của mình lên, cơ bắp của hắn to phình ra, móng vuốt trở nên sắc bén hơn. Người hắn nổi lên những tia sát khí giết chóc, rồi bộ lông vàng của hắn phát ra dạ quang sáng chói. Hắn phóng vọt lên cao với tốc độ không thể nhìn bằng mắt thường, rồi lao vào hiệp sĩ.
Hiệp sĩ cũng lấy đà, bật nhảy. Lưỡi kiếm màu tím và màu đỏ va vào cặp móng vuốt.
*Keng!!! Keng!!! Keng!!!*
Tiếng thanh úy vang lên liên hồi trên không trung, những tia lửa được tạo ra bởi sự va chạm văng tung tóe trên bầu trời.
-Gào!!!- một quả thiên thạch khổng lồ bắn xuống người Zealos, một lớp bảo hộ rất dày đã bảo vệ anh.
Và sau đó là một tiếng nổ, thổi bay đất cát xung quanh, nướng chín mọi vật thể dưới mặt đất, Khói bụi mịt mù.
-Hà hà hà....- cả máu và mồ hôi của anh hòa làm một, chảy đầm đìa trên gương mặt hiệp sĩ. Máu vương vãi khắp cơ thể anh, trên người anh đâu cũng thấy những vết cào, rạch sâu. Anh ngã khuỵu, quỳ gối xuống đất, tay vẫn cố gắng chống kiếm. Đôi mắt lờ đờ, tai đã ù, tay chân run rẩy.
Phía bên kia, Morias cũng không khá hơn. Hắn nằm một chỗ, mất đi cánh tay trái, tuy nhiên ánh mắt của hắn đang biểu lộ sự sung sướng. Hắn cười khà khà khó khăn:
-Ta thua rồi..... Ngươi khá lắm nhóc..... Khà khà khà...
-Không ai thua... Cả.... Chúng ta.... đã hòa...- Hiệp sĩ gục ngã trên nền đất, Morias cũng ngất đi. Bỗng nhiên, có một cánh cổng hiện lên, một cô gái bí ẩn đã đem xác anh hiệp sĩ đi, cầm lấy hai thanh kiếm, cô tiến tới xem xét những người còn đang hấp hối phía xa. Zealos đã đẩy Morias ra khá xa thị trấn, và bảo vệ họ.
-Này, dậy đi.- cô lay động người lính đã bất tỉnh, anh mở mắt. Giật mình thoăn thoắt, anh bò lùi lại phía sau bước tường rồi quỳ xuống dưới chân cô, lắp bắp:
-N-N-Ngài Reina! Lũ quỷ đã...
-Lũ quỷ đã bị ta và anh ấy xử lý, ngươi không cần bận tâm. Ta chỉ cần ngươi về kinh đô, triệu tập quân cứu viện đến đây để tìm kiếm người còn sống sót. Đây là mệnh lệnh.
-Rõ!- người lính mau chóng chạy đi, anh ta tìm thấy còn một con ngựa tốt, liền leo lên nó rồi chạy về phía thủ đô.
còn về phần Morias, hắn được một vài con quỷ còn sống sót đưa về. Công cuộc tiêu diệt con người của ma vương bước đầu thất bại.
-Thị trấn Darvas của loài người, tuy không thể tiêu diệt được chúng, nhưng chúng ta cũng đã thu về được lượng thông tin cần thiết... Ngoài kia có sức mạnh thần thánh của tên nhân loại này... Hắn sẽ trở thành một mối nguy hại cho chúng ta... Nếu muốn thôn tính nhân loại sau này, ta phải diệt hắn tận gốc...
-Cuộc họp đến đây kết thúc... Hãy đợi tin tức từ lũ tay sai, chúng ta sẽ tổ chức những tấn công sau... Ta muốn có đủ thông tin liên quan đến hắn...
*Vù!*
-Anh mệt rồi phải không? Để Reina đưa anh đi.- cánh cổng xuất hiện, một cô gái bí ẩn đi ra từ cánh cổng, cầm lấy thanh kiếm, băng lại. Cô đỡ lấy hiệp sĩ, đưa anh qua chiếc cổng.
.........................
"Julus, chào mừng con đến với thế giới nhiệm màu này..."
"Julus, ta có thể chết, nhưng ta sẽ mãi bên con..."
-Aaa!!!- Chàng hiệp sĩ này thật ra tên là Julus, anh ta bật dậy bởi vừa gặp ác mộng, cơn ác mộng đó chính là người cha đã mất của anh.
-Julus? Anh không sao chứ?- anh quay mặt ra, gương mặt chảy mồ hôi nhễ nhại, đối diện anh là cô gái xinh đẹp khả ái, thân hình bốc lửa ẩn sau tấm áo choàng mỏng, mái tóc màu đỏ, đẹp như màu lá màu thu. Đôi ngươi tinh anh, đang nhìn Julus lo lắng.
-Cô là a- *Bịch!*
Julus? Julus!
Julus ngất xỉu do đã kiệt quệ ma lực, con ngươi tím lịm dần....
-Hở?- sau khi Julus ngủ một giấc, anh mở mắt ra, một thứ đẹp đẽ nhất của con gái đập vào mắt anh.
-Anh dậy rồi hả?- Đó là Reina, cô vuốt ve má của Julus, giống như một cô gái đang chăm sóc cho người yêu.
-Reina?- Julus lập tức nhận ra ngay bởi mái tóc và gương mặt ngây thơ đó, anh không bao giờ nhầm. Anh được chăm sóc, băng bó khá kĩ lưỡng và đang gối đầu lên đùi của Reina.
-Reina, ta- ay...- Julus định ngồi dậy thì anh cảm thấy đau toàn thân, nên đành nằm xuống.
-Anh thật là, biết sức khỏe của mình không được ổn định lại còn đi đọ sức với hắn, làm Reina em sợ lắm đấy...- Reina lấy ít khăn ướt lau bớt đi những giọt mồ hôi trên mặt anh, để anh gối đầu lên đùi mình.
-Đã 6 năm, kể từ khi ma vương bị tiêu diệt, chúng ta mỗi người một hướng đi riêng, mọi người đã xa nhau... Em cứ tưởng sẽ chẳng bao giờ gặp lại anh nữa, nhưng sau khi lên làm môn khách hoàng gia, em đã tìm ra anh tại thị trấn Darvas này- Reina cười xinh đẹp.
Má Reina khẽ ửng hồng, Julus có thể thấy nó. Tuy nhiên, anh ngay lập tức bật dậy. Nhưng rồi lại khuỵu xuống.
-Reina, cô nên hiểu rằng: ta và cô chỉ là đồng đội, sau cuộc chiến đó, tất cả đã cùng quyết định sẽ không bao giờ gặp nhau nữa, vậy cớ sao cô lại tìm ta?- Julus cố gắng đứng dậy nhưng không được, anh vớ ngay lấy thanh kiếm.
-Julus! Anh đang bị thương đó, đừng gắng sức nữa!
-Vì....- Reina nắm chặt tay lại, cô cúi gằm xuống đất, khóe mắt đã ươn ướt.
-Chúng ta giờ tựa hai người xa lạ, cô sống riêng, ta sống riêng, cô giờ nổi tiếng nhất E-Rantel rồi, còn ta, chỉ là kẻ vô danh mà thôi... Tốt nhất đừng nhớ đến ta... Ta chỉ là một kẻ lông nhông không nơi nương tựa mà thôi... Cô hãy đi tìm hạnh phúc cho mình đi...
-Em....
-Em.... Em... EM YÊU ANH!- Reina nói to ba chữ, khiến Julus giật nảy mình ngớ người quay mặt lại, thì thấy cô sụt sùi nức nở.
-Anh có biết rằng... Em nhớ anh mức nào không!? 6 năm ròng, em tìm anh, mong anh, chỉ để gặp được anh, được ôm anh, được tựa vào lòng anh... Vậy mà... Vậy mà anh định quay đi dửng dưng như chưa hề quen biết em như vậy sao!? Anh ác lắm... Anh là kẻ ác độc nhất thế gian này...- Reina ôm mặt khóc trong đau đớn, Julus nhìn cô không một chút cảm giác, ánh mắt của một kẻ lạnh lùng, vô cảm.
-Yêu ta? Hưm! Một sát thủ mà để cảm xúc chi phối như thế, thì đúng là không đáng làm sát thủ. Thế đó, ta đã tin tưởng cô, sẽ sống hạnh phúc, với nhiệm vụ, với lý tưởng sống mạnh mẽ trước đây của bản thân cô đặt ra... Quá thất vọng... Cô thật sự làm ta cảm thấy mình bị sỉ nhục không hề nhẹ...-Julus hừ lạnh, bắt đầu bước đi.
*Phịch!*
-Em sẽ không để anh rời đi một lần nào nữa!- Reina nước mắt đã lăn dài, bám chặt lấy Julus từ phía sau.
-Làm ơn! Đừng bỏ em... Đừng bỏ em như trước nữa... Làm ơn...
'Reina... Nếu em yêu ta, em sẽ trở thành đồng phạm của kẻ bị nguyền rủa mất... Ta không muốn một cô gái yếu ớt mỏng manh như em lâm vào tình cảnh cả thế giới ruồng bỏ... Ta không muốn bất cứ ai trong tổ đội trở thành kẻ thù chống lại thế giới... Mình ta là đủ rồi...'
Julus quay lưng lại, nhìn Reina. Anh ngồi xuống, tay vuốt má cô, lau đi những giọt nước mắt mặn chát đang chảy ròng ròng. Đôi mắt lạnh lùng của Julus chứa sự đau khổ đến khôn cùng, anh không muốn bất cứ ai phải trở thành một kẻ như anh-'kẻ phản bội nhân loại'
-Reina... Hãy nghe ta... Ta hiểu em yêu ta tới mức nào, từ lúc em gia nhập vào tổ đội diệt quỷ, ta đã để ý em rồi... Nhưng, ta không muốn em, bước vào con đường tồi tệ không tương lai mà ta đã lựa chọn... Ta không muốn... em phải đau khổ vì ta...-Julus ân cần nắm bàn tay nhỏ bé, ấm áp của Reina.
-Ta không muốn....
-Anh là đồ ngốc... Em yêu anh... Dù có lâm vào tình cảnh ra sao, dù có trở thành kẻ thù của thế giới, dù có tan xương thịt nát, em vẫn sẽ yêu anh, cùng đi hết con đường bên cạnh anh... Dù có xa xôi trắc trở, em cũng sẽ bên cạnh anh... Vậy nên... Anh hãy rộng lượng để em theo anh... Em không cần anh phải đáp lại tình cảm của em... Em chỉ cần... Anh bên cạnh em suốt cuộc đời này... Làm ơn...- Reina khóc nức nở, tựa vào lòng Julus.
-Đừng khóc nữa... Đừng khóc nữa...- Julus ôm lấy Reina vào lòng, tay thoa lên tóc cô vuốt nhẹ. Một lớp hào quang ma thuật màu tím phủ lấy người cô, ấm áp và đầy tình thương.
Julus tự nhiên cảm thấy dễ chịu vô cùng, giống như cơ thể anh đã hồi phục, nhẹ nhàng nắm tay Reina mà nói:
-Ta... Yêu em....- rồi dí trán mình vào trán Reina, cười trìu mến.
-Hãy để ta bảo vệ em....
......................................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top