Đế Lôi, Irune
Hỗn ma tộc là một bộ tộc thiên về ma pháp mạnh mẽ, cận chiến với những vũ khí ma pháp. Vùng đất của họ được bảo vệ bởi những khu rừng già phía Tây, ẩn chứa sau những khu rừng là những cạm bẫy ma thuật. Họ là những sinh vật mang hình dáng của con người, có một vài chi tiết thuộc ma tộc, ví dụ như sừng, đuôi, tất cả đều xuất phát từ mối tình ngang trái của vị thần đất mẹ và vua ác quỷ. Do sở hữu dòng máu ma tộc của vị vua ác quỷ, nên họ có khả năng cận chiến tốt và khả năng ma pháp tuyệt vời. Tuy nhiên, bị săn đuổi bởi ma tộc cách đây hàng ngàn năm về trước, nên từ một tộc đông dân thứ 3, những người thuộc hỗn ma tộc giảm mạnh, họ co cụm lại khu rừng lớn nhất phía Tây, và sinh sống ở đây. Họ đang đối mặt với nguy cơ bị tàn sát, tộc trưởng quyết định toàn dân kháng chiến. Họ vừa đánh vừa lùi bảo toàn lực lượng, còn về phía ma tộc, chúng vấp phải những cạm bẫy ma thuật trong rừng, điều này làm tên khỉ đột tức điên, hắn lao vào phá các cạm bẫy, bị dính liên tiếp các vết thương lớn nhỏ.
Gào!!!
-Tiến lên! Vì Tộc trưởng!!!
Các hỗn ma bắt đầu phản công, khi nhận thấy kẻ đầu đàn bị thương nghiêm trọng. Trận chiến diễn rất ác liệt, vì dã tâm của tên khỉ đột là hủy diệt hỗn ma tộc, loại bỏ tộc này ra khỏi bản đồ thế giới. Lũ quỷ được tiếp sức mạnh từ đấng tối cao, chúng cường hóa thành những sinh vật gớm ghiếc, với số lượng nhiều đếm hết. Chúng bắt đầu áp đảo số lượng của hỗn ma tộc, khiến họ rơi vào thế hạ phong. Những tiếng la hét vang vọng khắp nơi...
...................................
Tại ngôi đền cổ của hỗn ma tộc,
Ya!- một anh hỗn ma tộc chém bay đầu một con orge, anh sấn tới không do dự, những đường múa thương của anh thật tuyệt diệu, không một động tác thừa hay sơ hở lộ ra. Anh hạ hết con này đến con khác, anh xoay thương sang bên trái, đôi chân đá vào con bên phải, rồi lộn nhào lên không trung, cắm thương xuống đất.
*Hào quang của sấm sét!*
Những tia sét bùng nổ từ dưới đất, tiêu diệt toàn bộ những con quái xung quanh. Khi những con quái khác tiến tới ngôi đền cổ, chúng đều chết hết.
Những động tác uyển chuyển của anh khiến lũ quỷ không thể bắt kịp, chúng nhanh chóng chết dần, đến khi không còn một con nào.
-Hả!? Mọi người!!!
Anh lao rất nhanh về phía khói bốc ngùn ngụt ở cánh rừng gần tộc. Khi anh đến nơi, tất cả đã trở thành đống đổ nát. Anh bàng hoàng lao như tên bắn về nhà mình. Và cảnh tưởng kinh hoàng diễn ra trước mắt: bố mẹ anh bị phanh thây, hai đứa em còn rất nhỏ của anh đều biến mất, máu tràn ngập các vết tường. Nước mắt anh chảy thành dòng, xung quanh chỉ còn mỗi đống hoang tàn, đổ nát.
-Lũ khốn! Tao sẽ giết hết tất cả! Aaaaa!!!- anh bỏ đi, không ngoảnh lại phía sau...
...........................................
Graaa!!!
Khi anh xuất hiện với 1 tiếng thét, thì lũ quỷ có vẻ cảnh giác, chúng có phần nhún nhường và bị tiếng thét uy lực của anh làm cho kinh sợ.
Anh xuất hiện giữa đám đông, tả xung hữu đột 1 mình giữa vòng vây của kẻ địch, thỏa sức tung hoành. Trên người bắt đầu xuất hiện thương tích lớn và nghiêm trọng, nhưng anh mặc kệ.
Anh cùng mọi người trong tộc chiến đấu anh dũng đến cùng. Nhưng do lực lượng quá mỏng, họ đã thua trận. Những người cùng tộc của anh bị xé xác, bị giết một cách thương tâm. Không cam chịu, anh gầm lên đầy phẫn nộ.
-Trả họ lại đây!!! Lũ quái vật!!!- Ren quyết sống chết với lũ quỷ, tộc trưởng đẩy Ren lùi lại. Ông hét lớn:
-Hãy chạy đi! Cháu là hy vọng cuối cùng của tộc!
-Không được! Cháu phải ở lại chiến đấu cùng tộc! Cháu sẽ không chạy trốn đi đâu hết! Chúng phải báo thù cho mọi người!-Ren lao tới, nhưng anh bị đẩy lui lại.
-Hãy chạy ngay khi còn kịp! Cháu là tương lai duy nhất của tộc, cháu từng tham gia tiêu diệt ma vương, vì vậy hãy nuôi chí lớn và báo thù cho chúng ta!- tộc trưởng hô lớn.
-Ren, chúng ta đã sống và gây quá nhiều tội ác rồi... Vì vậy hãy để chúng ta bảo vệ cháu!- các trưởng lão cũng xuất hiện, họ tạo ra vô vàn những ma pháp tối thượng.
-Các ông bạn già! Đã sẵn sàng hi sinh vì đại nghĩa chưa!- tộc trưởng hô vang, miệng còn nở nụ cười.
-Tất nhiên! Vì Hỗn ma tộc!!!
Còn về tộc trưởng, từ tay ông tạo nên một luồng ma pháp rất mạnh, những ma pháp khủng bố liên kết lại với nhau, chúng hủy diệt 1 mảng rừng, cuốn theo rất nhiều kẻ địch.
-Không!!!
*Ầm!*
Sau vụ nổ long trời lở đất, mọi thứ trở thành bình địa, chỉ còn mình Ren sống sót. Ren quỳ thụp xuống ôm đầu khóc nức nở, hận thù đã dâng lên đến đỉnh điểm.
Aaaaa!!!!
Sau vụ nổ kinh hoàng, vẫn còn rất nhiều quỷ, tên khỉ đột trông thấy anh đang tuyệt vọng, hắn đắc ý chỉ tay về phía anh:
-Nó là thằng cuối cùng! Giết được nó đại nhân chắc chắn sẽ trọng thưởng!
Lũ quỷ hung tợn tiến lại, chúng lao tới. Lòng hận thù của Ren đã lên đến đỉnh điểm, cả người anh toát ra một luồng sát khí không thể tưởng tượng, những vết thương liền lại nhanh chóng, anh nắm chặt hai bàn tay, cảm giác móng tay xuyên qua da vậy. Tên khỉ đột thấy có gì đó không ổn, hắn hét lớn:
-Giết nó!!!
Lũ quỷ xông vào, Ren cầm lấy cây thương, đôi mắt căm hận nhìn chằm chằm vào đám quỷ, sát khí ngùn ngụt.
-ĐI CHẾT HẾT CHO TAO!!!
Ren gầm lên. Ngọn thương tua tủa sấm sét, anh giết từng con một trong hàng ngũ kẻ địch. Kĩ năng và kĩ thuật được thi triển, chỉ trong thoáng chốc, anh tiễn tất cả trong phạm vi cây thương của mình sang thế giới bên kia.
-Mày dám!
Tên khỉ đột lao lên đấm mạnh về phía anh, anh bắn đi rất xa.
*Hự!* anh ho ra máu, cắm thương xuống đất, hai lòng bàn tay xuất hiện những tia sét, ánh mắt sắc lạnh nhìn tên khỉ đột. Đôi mắt của anh xuất hiện những đường nét của sấm sét, mái tóc đen của anh nay đã hóa bạc, nụ cười lạnh đầy cô đơn đó xuất hiện.
-Hắc ám đế lôi! Thằng nhãi đó có nó!?- tên khỉ đột nhận ra hắc ám đế lôi, chính là sức mạnh cổ xưa và mạnh nhất trong hàng ngũ lôi thuộc tính, hắc ám đế lôi được so sánh với huyết ảnh yêu hỏa, hay tinh thể thuộc tính, và tử vong thuộc tính, chúng là những thuộc tính của thần!
-Aaaa!!!
*Xoẹt!*- tốc độ nhanh như điện xẹt, anh xuyên qua tên khỉ đột, thương nhắm vào quả tim của hắn. Tên khỉ đột không thể chống đỡ, quả tim của hắn vẫn còn đập khi dính trên mũi thương. Cả cơ thể khủng bố của tên khỉ đột đó ngã xuống.
*Ầm!*
'Phải giết hết... Những kẻ nào liên quan đến ma tộc... Ta sẽ xóa tan chúng ra khỏi thế giới này....'
Ren đưa quả tim lên trên đầu, anh ngửa mặt lên, bóp nát nó.
*Bọp*
Những giọt máu đỏ chảy dài trên gương mặt trắng bệch vô hồn kia, nước mắt hòa vào máu, mũi Ren chảy máu, tay chân anh run rẩy. Anh khuỵu xuống, vì sức mạnh quá lớn, khiến anh kiệt sức.
'Những người bạn.... Julus... Nhất định anh ta sẽ giúp mình.....'
........................................
Tại thủ đô E-Rantel, sau khi ăn hành từ Lopez, Julus nhọ đã phải nghỉ mất 2 ngày 2 đêm để bình phục chấn thương.
-A... Ta đang ở đâu đây?- lúc này Julus tỉnh giấc, thì thấy mình đang lơ lửng giữa trời cao, anh có chút giật mình, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh.
'một con rồng?'- Julus nhìn thoáng qua đám mây, anh thấy một con rồng khủng bố, có lẽ là lớn nhất mà anh từng biết. Toàn thân nó đen bóng, hai sừng uy mãnh, đôi cánh đen rách rưới, khủng bố như có thể bao phủ cả đám mây, đôi mắt đỏ ngầu, lấp lánh như viên tinh thể khiến Julus nhìn như mê hoặc.
- Đẹp quá... Hử có ai đó ở trên đầu nó?- Julus nheo mắt nhìn lên phía đầu của con rồng, đó là một cô gái. Một trang tuyệt thế mỹ nhân.
'Cô ấy... Đẹp thật...'
*Bạch bạch bạch*
Từ sau lưng Julus mọc ra đôi cánh đen tuyệt đẹp của một thiên thần, anh ngạc nhiên
'Đôi cánh này!'
"Julus, anh đừng ngạc nhiên vậy, đó là ma thuật của em đó... Hi hi"
Rồi bất giác anh nghe thấy ai đang thì thầm với mình. Anh quay người nhìn ra, cô gái đó, đang cười.
Cười một cách trìu mến, nụ cười trên gương mặt lạnh giá đó hiện lên, khiến Julus say đắm, anh cảm giác cô gái này có gì đó rất thân quen.
-Cô là ai?- Julus say đắm hỏi.
Cô gái đó cười hì hì trong lòng, con rồng biến mất, cô lơ lửng trên không với đôi cánh trắng muốt, tiến đến gần anh.
-Em là, một nửa còn lại của đời anh đó...- cô gái cười e thẹn, đôi tay nhỏ bé mềm mại nắm lấy bàn tay của Julus.
*Bốp!*
Julus dùng lực tát mạnh vào mặt mình.
-Sao anh lại tự tát mình vậy?- Cô gái đưa tay lên gò má đỏ rát vì cú tát vừa rồi, xoa xoa rồi cười nhẹ.
'Đau thật, vậy ra đây không phải là mơ'- vậy tên của cô, ta vẫn chưa được biết.
-Vậy là anh không nhận ra em sao?- cô gái đỏ mặt quay đi, trong lòng có chút giận dỗi.
'Ủa là ai ta?'- Julus bắt đầu bới móc kí ức của mình. Anh đập mạnh vào đầu mình một cái đánh bốp,
'Irune? Là cô ấy sao?
Irune!
Julus nắm lấy tay cô gái, anh cảm nhận ma lực mình đang hồi phục rất nhanh.
-Cuối cùng anh cũng nhớ ra rồi...
Irune là một thực thể đã cùng Julus tiêu diệt ma vương, cô là một thánh nữ, được các tộc kiêng nể. Julus và Irune, đối với ma tộc, họ chính là những quái vật không thể bị ngăn cản. Tuy nhiên, trong cuộc chiến 6 năm về trước, Julus đã bất cẩn bị ma vương giết, Irune đã hy sinh sinh mạng của mình để cứu Julus. Từ khi tiêu diệt ma vương và chấp nhận cái chết đau đớn của Irune, anh đã thay đổi từ một chàng trai hiền lành, trở thành một sát nhân giết người không gớm tay, và tiếp nhận tử vong thuộc tính, từ bỏ cuộc sống của 1 anh hùng, và bước vào quá trình luyện thành tử vong thuộc tính.
-Tại sao em lại ở đây?- Julus lúc này đã rưng rưng, đôi mắt anh chảy dài hai hàng nước mắt.
-Sao anh lại khóc rồi?- Irune ôm lấy Julus.
-Anh vẫn vậy, vẫn mít ướt như hồi mới lần đầu gặp...
Đôi cánh đen kia phủ lấy mình cả hai người, Julus khóc, anh khóc như một đứa trẻ, người con gái mà anh nghĩ sẽ chẳng bao giờ gặp lại, nay lại đang ở trước mặt anh.
Julus sau đó ngồi trên lưng con rồng đen cùng Irune trò chuyện vui vẻ, khoảnh khắc ấy giống như trong mơ vậy.
-Anh đã từng hứa sẽ cưới em khi cuộc chiến năm xưa kết thúc đúng không?- Irune nháy mắt cười.
-Ờ..... Chuyện đó qua rồi, em còn nhắc lại làm gì?- Julus mặt giả ngơ, giống như mình không biết gì.
-Anh đừng có xạo! 6 năm trước anh đã từng hứa! Anh không được chối!- Irune bĩu môi giận dỗi.
-Hì hì, anh đùa có chút thôi mà...- Julus lại quay qua dỗ dành.
-Mà sao em lại có thể giúp anh gặp em?- Julus thắc mắc nãy giờ.
-Nếu nói thì chuyện dài lắm, khi em hy sinh, thì một phần sinh mệnh và ký ức của em vẫn ở bên trong cơ thể anh, nên vẫn có thể kết nối với anh.- Irune hai tay đan vào nhau.
-Vậy giờ em đang ở đâu?- Julus cười nói.
-Hông nói cho anh biết! Lè!- Irune cười thầm, cô lè lưỡi trêu tức Julus.
Khi con rồng biến mất, thì cả hai người đều ở trên không.
-Nếu anh bắt được em, em sẽ nói cho anh biết!- Irune vỗ cánh bay đi.
-Hài, thiệt tình...- Julus đập tay vào trán, anh cũng bung cánh đuổi theo.
Họ vui chơi, đuổi bắt, vui đùa trên không gian bao la của bầu trời. Những tiếng cười khi bắt được nhau, những màn "hít khói"... Đều khiến Julus cảm thấy thật thoải mái và ấm áp, giống như hồi nhỏ vậy.
-Bắt được em rồi!- Julus sau một hồi "hít khói" anh dùng tốc biến tiếp cận Irune, đè cô xuống một đám mây.
-Á! Anh chơi ăn gian!
-Vậy giờ nói cho anh biết, em đang ở đâu-Julus cười tươi, tay ôm trán Irune.
-Khi nào anh đánh bại ma vương, hãy tới gặp em, hí hí.- Irune biến mất, khiến Julus giật mình.
..............................................
-Ha!- Julus tỉnh giấc giữa khuya, anh sờ đầu.
'Vậy ra là một giấc mơ, một giấc mơ thật ấm áp...'
Anh xuống giường, nhìn lên ánh trắng đêm thanh tịnh, mỉm cười:
'nhanh thôi... Anh sẽ gặp lại em....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top