connection
.
gió khe khẽ thổi qua, thả từng vệt nắng vàng xuống tán lá xanh non , làm dịu cái oi ả của buổi trưa hè . nắng mong manh , len lỏi vào giữa không trung , lan tỏa cái hương mùa hè đi tứ phía . nhật đăng dường như chìm đắm vào cái không khí mộng như thơ của hà nội. gió lại thổi lên từng đợt , nó không còn thả nắng xuống , gió chậm rãi mà vuốt ve tâm hồn em .
bên hiên nhà , mấy con chuột đang nâng niu một cánh hoa nhài khỏi bàn tay chú mèo anh lông trắng , em cũng chẳng hiểu , đây là bảo vệ cánh hoa , hay là cất giữ cánh hoa như một đồ vật quý hiếm có giá trị ? cánh hoa vờn qua vờn lại giữa những bàn tay nhỏ tham lam muốn ôm trọn nó , rồi cũng chính những bàn tay đó nhẫn tâm vẽ nên những lằn kẻ nhàu nhĩ , xấu xí . đến cuối cùng , cánh hoa rách tươm quay về bàn tay của chú mèo , nó bây giờ cũng chỉ có thể ôm và nâng niu cánh hoa , rồi nhẹ nhàng chôn nó xuống đất như tạm biệt người bạn tri kỷ . chuyện của chú mèo và cánh hoa thì chỉ có chính bọn chúng mới có thể hiểu .
có lẽ , cánh hoa đã thật sự sống trong lòng chú mèo anh lông trắng .
em nhìn vào chú mèo rồi muốn bật dậy để ôm lấy nó vào lòng , nhưng sức nặng của cơ thể không cho em làm điều đó . cả cơ thể em nặng trĩu mặc dù chả có gì có thể cản được em cả . thứ trên hết níu giữ em lại là sự ấm áp từ bàn tại người chung gối với em . trong hơi ấm từ bàn tay của người , đôi đồng tử đến nháy của em cứ vô thức mà hướng về , cứ như thế đến khi người ấy phải lên tiếng .
" Em đừng lo "
" Họ vẫn sẽ đến . "
" Ai ? "
bấy giờ , hai mí mắt của nhật đăng mới khép lại , không cho phép anh nghe bất cứ thứ gì nữa , cũng không cho phép anh ta hiểu thêm gì về những gì sắp diễn ra . anh chung không hiểu em muốn nói với anh ta chuyện gì , nhưng cũng chẳng kịp suy nghĩ mà dỗ dành em vào giấc ngủ .
anh lại nhớ thủ đô năm ấy , ngày trần anh chung gặp em .
cái ngày xưa ấy của những năm tám mươi đổi mới . ngày ấy hà nội còn đơn sơ lắm . khi ấy , những kiến trúc kiểu cách cũ gắn liền những bức tường một mối tình với rêu phong. rêu bám tường , người bám khổ . mỗi mùa hoa đến , những con phố luân phiên bóng dáng những chiếc xe hoa thành cái nét độc đáo của hà nội . ôi những bông hoa , hoa nở trên đất cằn cỗi , cái đất lãng mạng hoá đau khổ thành thơ .
anh chung trở về giữa mùa thu , mùa của nét trời u ám phủ lên thủ đô một tấm rèm xám xịt , mùa kết thúc những tia nắng cuối cùng của mùa hạ , kết thúc những kì nghỉ tấp nập và nhộn nhịp . anh đi khắp phố phường , trên tay với chiếc máy ảnh mới mua từ bên tây về , ghi lại những khung cảnh đẹp nhất của mùa thu .
anh chung cảm thấy mùa thu cũng không tệ đến thế . mùa thu mang đến cho anh cái nét thơ riêng của phố cổ . hà nội ngày thu nhớ nhung , hoài cổ . từ sáng sớm , mấy cô cậu bán báo long rong khắp nơi kiếm cái bữa trưa trọn vẹn , mấy chiếc xe đạp Thống Nhất bon bon trên đường , xoay vào vòng xuyến mỗi lúc một đông . mùa thu đôi lúc sẽ mang đến cho anh những cơn mưa bất chợt , đôi lúc lại thả vào tay anh một bó hoa sen thanh khiết , tặng anh một cây kem tràng tiền với mùi dừa nao nức . lần này , thu lại tặng anh một bảo vật .
lúc ấy , anh chung như lạc giữa lòng hà nội . trên vỉa hè có mấy đứa nhỏ vây quanh một chú mèo trêu ghẹo . khi anh dừng xe , vội đến chỗ chú mèo thì một cậu trai trẻ chạy đến trước , quát nhẹ mấy đứa nhỏ . cậu trai kia đứng lên , vô tình ánh mắt của cả hai va vào nhau .
đôi mắt ấy , đẹp lắm . cái đôi mắt dành riêng cho mùa thu hà nội . người ta nhìn vào , ấn tượng đầu tiên lại là tỏa đến sáng ngời , đôi mắt dường như muốn cướp lại mặt trời cho thủ đô , cho mùa hè của phố cổ . nhưng sâu hoắm trong đó là một tấm vải xám xịt che phủ lên hai viên ngọc trong xanh , tấm vải úa màu với sự chai lì của cảm xúc . đôi mắt đơn điệu , mà lại hỗn tạp giữa dòng người qua lại , giữa dòng đời đổi trắng thay đen , cơm áo gạo tiền .
anh chung tìm mãi , tìm mãi trong đôi mắt đó đến mức quên mất thực tại , tìm lại một nửa phần hồn lạc trong đôi mắt ấy .
" Anh gì ơi ? "
" C-cậu tên gì ? "
" À , là Nhật Đăng , Trần Nhật Đăng . còn anh ? "
" Tôi là Anh Chung , Trần Anh Chung . "
" Tôi có thể chụp một short hình được không ? "
" H-hả ? "
" Ý tôi là , tôi muốn chụp một tấm hình giữa cậu và hà nội , được không ? "
" Được chứ "
ngay lúc đó , một chiếc xe bán hoa chạy gần như lướt qua cả hai . anh chung gọi với lại , giữa muôn ngàn loại hoa , thay vì chọn một bó hoa sen như thông thường , anh chọn một bó hoa hướng dương vàng rực . trùng hợp thay , hướng dương là loài hoa mà nhật đăng yêu thích nhất .
nhật đăng ôm lấy bó hoa , yêu thích mà nở một nụ cười xinh . một nụ cười mà anh chung nhớ mãi ...
.
ngọc tư dừng lại , không tiếp tục kể nữa . nhưng có vẻ cái kết lấp lửng của câu chuyện khiến đám trẻ không hài lòng . chúng muốn thấy một cái kết tựa cổ tích , khi mà nhật đăng và anh chung sẽ hạnh phúc mãi mãi về sau .
" Anh Nhật Đăng và anh Anh Chung có hạnh phúc bên nhau không ạ ? "
ngọc tư nhẹ nhàng cười , nâng cách tay nặng trĩu lên xoa đầu thằng nhỏ đang cất tiếng nói .
" Rồi con sẽ hiểu "
" Tấm ảnh đó , ngoại còn giữ không ngoại ? "
ngọc tư bất ngờ . bà thầm cảm thán con bé nhật phương này thông minh quá , đúng là cháu ruột của nhật đăng có khác .
" Tấm ảnh đó vẫn còn trên tay ông của con "
Bé nhật phương bất ngờ lao tới ôm bà , dụi đầu vào nức nở .
" Bà ơi , con ước Nhật Đăng và Anh Chung bên nhau "
Bà cũng thế . Bà ước , ở một nơi nào đó , khi trời và biển giao nhau , Trần Nhật Đăng sẽ mãi mãi hạnh phúc bên Trần Anh Chung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top