Juliet và em
Title
: Juliet và em
Author
: Small.S
Genre
: Longfic, romance.
Status
: Incompleted.
Summary
: Một bản R&B nhẹ nhàng, đằm thắm về một "ông chú" hàng xóm và một cô bé chưa bao giờ lớn.
Lời tác giả:
Có những người đã từng yêu rất nhiều lần, nhưng đứng trước một cuộc tình, vẫn cảm thấy điên đảo và mới mẻ như một đứa trẻ ôm ấp mối tình đầu.
Có những người chỉ yêu một lần duy nhất, nhưng đã cảm nhận trọn vẹn cái dư vị của tình yêu.
Cũng có những người, tuy chưa từng yêu và chưa một lần được yêu, vẫn có thể tin tưởng vào một tương lai ngọt ngào mà tình yêu mang đến.
“Juliet và em” không hoàn toàn xoay quanh câu chuyện theo lối mòn về hoàng tử và lọ lem, cũng không phải là một sáng tạo mới mẻ về nội dung cũng như câu chữ.
Tác giả chỉ hy vọng, sau khi đọc xong “Juliet và em”, mỗi người đều sẽ tìm thấy cho mình một tình yêu đúng nghĩa, đều có thể cho mình cái quyền để được yêu và tìm kiếm tình yêu. Xin đừng nói mỗi nhân vật trong fic quá táo bạo và mãnh liệt, bởi lẽ nếu như tình yêu không thể tự tìm đến họ, bất đắc dĩ, họ phải chạy theo để bắt lấy tình yêu.
Vì yêu là không chờ đợi, như một nốt lặng trong bản nhạc ngân nga dư âm mãi vào lòng người…
Có lẽ cũng vì thế, người ta luôn bảo : “tôi đã ngã vào tình yêu.”
I.
"Anh ngồi đó, dưới gốc cây anh đào, ngắm nhìn con nước lăn tăn trên mặt hồ phẳng lặng. Tôi theo học kiến trúc mỹ thuật, vào giờ phút này, đối với tôi, cảnh tượng ấy chính là bức tranh tĩnh vật tuyệt vời nhất mà tôi từng thấy."
Năm tôi 6 tuổi, anh bảo:
"em là em gái tuyệt vời nhất của anh."
Năm tôi 12 tuổi, anh bảo:
"Cô bé, em là bảo bối của anh."
Năm tôi 22 tuổi, anh bảo:
"Vợ à, lấy anh nhé ! "
Nếu như thời gian có thể thay đổi tâm lí của một con người, tôi nghĩ rằng, Vũ Hoàng chính là kẻ có tâm lí biến thái nhất tôi từng gặp. Điều đáng nói chính là, tôi lại hoàn toàn không hề có ý định bài xích cái tâm lí kì quặc của con người ấy. Bởi lẽ, tâm lí của tôi, cũng bị chính anh thay đổi theo thời gian.
Tôi cũng không nhận ra bản thân từ bao giờ đã bắt đầu chấp nhận sự hiện diện của anh trong cuộc sống của mình. Dường như đó là một thói quen cố hữu của con người mà bạn chẳng thể nào tách rời được. Việc có Vũ Hoàng trong cuộc sống của mình, đối với tôi mà nói, giống như khi mình thức dậy, việc đầu tiên phải làm là đánh răng và rửa mặt. Vậy đó, anh tồn tại. Đó là điều hiển nhiên. Anh bước vào thế giới nhỏ bé của tôi. Đó dĩ nhiên là điều ai cũng có thể thấy được, ngay từ cô bán hàng nước đầu phố cho đến thím bán tạp hoá cuối phố đều khẳng định rằng: Nếu một ngày họ không thấy Vũ Hoàng đi bên cạnh tôi, à không, nói đúng ra là tôi lẽo đẽo bên Vũ Hoàng, thì ngày hôm đó nhất định sao Hoả sẽ đâm vào Địa Cầu.
Chẳng hạn như bây giờ, tôi đang đứng trước cổng trường đại học K đợi anh đến đón sau khi nhận lệnh qua điện thoại. Vũ Hoàng không cho phép tôi từ chối bất kì ý tốt nào của anh ta, tôi cũng không hề ghét ý tốt của anh chút nào. Thay vì chen lấn trên xe bus nặng mùi, tôi thà ngồi trong Audi R8 bóng loáng mát rượi của anh còn hơn.
Tôi đã nói Vũ Hoàng hơn tôi 8 tuổi chưa nhỉ ? Năm nay tôi hai mươi hai tuổi, nếu làm một phép cộng đơn giản, bạn sẽ tính được cái độ tuổi mà mỗi lần tôi nhắc đến, Vũ Hoàng đều chau mày tỏ vẻ không thích. Tuổi tác quyết định kinh nghiệm và thành công của một con người. Ba mươi tuổi, đối với đàn ông mà nói, đó là một bước ngoặt lớn trong địa vị xã hội, đối với phụ nữ mà nói, đó là độ tuổi thu hút nhất của đàn ông. Trưởng thành, trầm ổn và chín chắn, là bến đỗ tốt nhất của những người phụ nữ muốn lập gia đình và bờ vai vững chãi cho những cô nàng yếu đuối. Còn với tôi, đàn ông ba mươi tuổi chính là một ông già. Nếu không phải là thanh mai trúc mã của Vũ Hoàng, biết được tuổi của anh ta trong lần gặp đầu tiên, tôi nhất định sẽ khom người và cúi chào đúng lễ nghĩa của bậc chú bác.
Mãi để suy nghĩ chạy loạn trong đầu, tôi cũng mảy may không hay biết con Audi đỗ xịch ngay trước mặt. Xe cũng như người, kiêu hãnh và cao ngạo. Thật may bây giờ là 11 giờ trưa, nếu sớm hơn một tí, những sinh viên tan lớp bắt gặp, nhất định sẽ bảo tôi được một đại gia nào đó bao nuôi. Vũ Hoàng mở cửa xe bước xuống, áo sơ mi trắng xắn đến khuỷu tay kết hợp với quần âu lịch lãm, phong thái thanh đạm, nhẹ nhàng lại mang một tầng khí thế hơn người. Anh có đôi mắt rất đẹp, đôi mắt dài và hẹp, màu hổ phách sâu thẳm tựa hồ không thấy đáy, phảng phất một tầng sương mờ đầy bí ẩn. Chưa bao giờ tôi dám nhìn thẳng vào đôi mắt ma lực ấy, trừ khi anh yêu cầu, tôi tuyệt đối sẽ không nhìn vào chúng. Anh nhìn tôi, khoé miệng hơi nhếch:
-Vy Vy, em muốn đứng đó đến trưa đúng không?
Tôi chột dạ theo thói quen, cúi đầu thật thấp bước chậm về phía anh, bởi vì không dám ngẩng lên nhìn anh, tôi hoàn toàn không để ý rằng khoảng cách giữa anh và tôi rất gần. Tôi chỉ cao tới trước ngực anh, đầu chạm nhẹ vào lớp áo sơ mi mỏng, thoang thoảng hương bạc hà dịu nhẹ. Lồng ngực anh khẽ rung. Bấy giờ tôi mới hoảng hốt phát hiện ra tư thế kì quái của hai người, giật lùi về phía sau vài bước rồi mới dám len lén đưa mắt nhìn anh. Đôi mắt sâu tràn ngập ý cười, nơi khoé mắt còn rộ lên nét chân chim nữa, không biết là hạnh phúc hay vốn dĩ, đôi mắt ấy đã biết cười.
Ngồi trong xe anh được mười lăm phút, tôi mới lấy đủ can đảm cất tiếng hỏi:
-Anh à, sao hôm nay tự dưng lại đến đón em vậy ?
-Hôm nay giỗ mẹ. Em quên sao? -Âm thanh trầm thấp, khàn khàn thoảng qua bên tai tôi.
À..tôi gật gù bật di động nhìn lịch trên màn hình. Mải lo mấy cái đồ án mà tôi quên khuấy đi mất, hôm nay là ngày giỗ của mẹ nuôi tôi. Hai chúng tôi lớn lên từ nhỏ, lúc đó nhà tôi kinh tế khó khăn, bố mẹ phải đi làm công nhân cho nhà máy dệt từ sáng đến tận tối mịt mới về nhà, tôi được đem gởi cho nhà Vũ Hoàng trông nom. Mẹ anh là nội trợ, một người phụ nữ dịu dàng, xinh đẹp, mỗi lần nhìn tôi, bà đều âu yếm gọi tôi là con gái. Bởi vậy theo thói quen, tôi cũng gọi bà là mẹ. Tôi yêu bà như yêu mẹ mình vậy. Vũ Hoàng thấy vậy cũng dở chứng gọi đấng sinh thành của tôi là bố mẹ. Thành thử ra, trong khu phố này, chả ai phân biệt được, hai chúng tôi là do ai sinh ra cả.
Tôi chực nhớ ra một điều quan trọng, quay sang nhìn anh:
-Anh à, đến ngã tư dừng ngay tiệm bánh nhé.
-Khỏi đi, anh mua rồi. - Anh cũng không dừng lại, mắt nhìn thẳng tiếp tục lái xe. Tôi bĩu môi nhìn anh. Năm nào anh cũng chuẩn bị chu toàn, ngay cả bánh mẹ nuôi thích ăn nhất, anh cũng không cho tôi cơ hội mua tặng mẹ, đều tranh làm trước. Đôi khi, một người quá hoàn hảo, cũng chẳng phải điều hay ho gì, anh ta sẽ làm mờ nhạt tất cả những người xung quanh mình.
Bầu không khí trong xe lại trở về trạng thái đóng băng ban đầu. Có lẽ Vũ Hoàng vẫn chưa hết giận tôi vì chuyện tôi chuyển ra khỏi nhà. Sau khi lên năm cuối đại học, tôi quyết định thuê nhà ở gần trường để sống tự lập, ba mẹ cũng không phản đối gì nhiều, chỉ có duy nhất anh khi nghe được tin này, mặt tối sầm một mực bắt tôi nhất định phải dọn về sống chung với anh. Anh căn bản vẫn xem tôi là một đứa trẻ, mãi không thể lớn được.
Năm 20 tuổi, anh một mình sang nước ngoài học tập, đi làm kiếm tiền trang trải cuộc sống. Khi trở về tự động góp vốn cùng bạn bè mở công ty, mua nhà riêng, một bước vào đời. Bố anh làm chung xí nghiệp với ba mẹ tôi, đều là công nhân về hưu, ông thích sống trong ngôi nhà cũ, ông bảo ở đó có mẹ nuôi tôi, có mấy ông bà bạn già là ba mẹ tôi, như vậy vẫn ấm áp hơn trong một căn nhà sang trọng, lạnh lẽo. Anh thấy vậy, trầm mặc rất lâu nhưng rồi cũng ưng thuận, cuối tuần về thăm ông một lần. Ngay cả bố mình, anh cũng không quyết liệt như khi đối với tôi. Anh không nói hai lời, tự động chuyển hành lí của tôi về nhà mình. Tôi giận điên lên được, đập ném, phá tung đồ đạc trong căn hộ cao cấp của anh. Bố mẹ tôi thấy vậy, mới gọi Vũ Hoàng ra thầm thì cái gì đó, cuối cùng anh mới hoà hoãn chấp nhận cho tôi sống gần trường với điều kiện, đánh cho anh giữ một chiếc chìa khoá dự phòng.
Con người này, không chỉ có kiêu ngạo, mà còn rất tự tin. Anh cứ nghĩ anh đã nắm chắc tất cả mọi thứ, kể cả tôi. Nhưng có lẽ, anh vẫn không biết rằng, tôi đã không còn là một đứa trẻ ngây ngô ngày nào để anh có thể nhìn thấu hết tâm tư thêm một lần nữa.
Tôi chính là như vậy, anh càng đuổi theo nắm chặt lấy tôi, tôi sẽ tìm mọi cách để vùng thoát khỏi chính chiếc lồng anh đã chụp sẵn vào người. Tôi không thích bị sắp đặt, càng không muốn để người khác điều khiển. Có lẽ, anh nên biết điều đó hơn ai hết mới phải...
Xe dừng trước một khu tập thể cũ, Vũ Hoàng bao giờ cũng đỗ xe ở đầu phố rồi tự đi bộ vào nhà cùng tôi. Bố anh không thích phô trương, anh tự nhiên cũng sẽ giản dị như ông mong muốn.
Căn nhà nhỏ một lầu xinh xắn hiện lên trong hồi ức tôi với chiếc bàn đá tự tay bác trai ghọt đẽo để tôi và anh ngồi học, với những chiếc áo sơ mi trắng tinh mẹ nuôi tôi tự tay giặt giũ rồi đem phơi bay phất phơ trong nắng nhạt, với hình ảnh của một người con trai cao ráo, khôi ngô, mái tóc nâu rũ xuống gương mặt hoàn mĩ, đôi mắt nhắm nghiền lặng lẽ tựa đầu vào vai tôi dưới gốc cây anh đào năm ấy. Bức tranh đẹp đẽ như vậy, tựa hồ cũng đã biến mất theo thời gian không còn vết tích...
Vũ Hoàng nắm tay tôi bước vào nhà, trong mắt gia đình hai bên, chúng tôi vẫn là những đứa trẻ ngoan hiền, ngây ngô buổi nào. Mẹ tôi đang loay hoay bày biện đồ ăn lên bàn cúng, bác Vũ và ba tôi đăm chiêu trong một ván cờ thế khó giải. Bác Vũ thấy chúng tôi, mỉm cười đứng dậy, ông đón lấy quà bánh từ tay Vũ Hoàng, đôi mắt nheo nheo hiền từ nhìn tôi:
-Các con đến rồi à, cũng vừa đúng lúc. Đợi khoảng nửa tiếng nhé, mẹ Vy Vy cúng xong rồi cả nhà cùng ăn cơm.
Tôi cười cười nhìn ông, thuận tiện nhìn ra sau chào ba, ông vẫn đang loay hoay với ván cờ của mình, chỉ đưa tay vẫy vẫy chào tôi rồi lại tiếp tục kéo bác trai ngồi xuống cùng nghĩ với mình.
Vũ Hoàng nắm bả vai tôi, dáng người cao gầy khẽ cúi xuống thì thầm bên tai tôi, hơi thở mát lạnh phủ lên mặt làm tôi có cảm giác lúng túng, ngượng ngùng đến lạ:
-Em xuống bếp dọn đồ ăn phụ mẹ đi.
Tôi "ừ" một tiếng rồi xắn tay áo bước vào bếp ôm chầm lấy mẹ, đầu cọ cọ lên áo mẹ làm nũng vài tiếng. Mẹ bật cười búng nhẹ vào mũi tôi, đặt mấy bát chè khoai lên khay rồi đưa tôi đem ra phòng khách. Dọn dẹp, bày biện xong xuôi, trong lúc đợi cúng, mẹ tựa người vào sofa chợp mắt, ba tôi và bác trai vẫn đấu trí với ván cờ. Căn nhà yên tĩnh lạ thường. Tôi chợt nhớ đến Vũ Hoàng, mỗi năm vào ngày này, anh đều muốn ở một mình. Sự tĩnh lặng giúp anh tìm lại cân bằng trong cuộc sống. Bỗng dưng tôi lại có cái ý nghĩ lạ lùng muốn chọc phá anh, tâm động không bằng hành động, tôi mặc áo khoác nhảy ra khỏi nhà, chạy một mạch đến bãi cỏ sau khu phố tìm anh.
Anh ngồi đó, dưới gốc cây anh đào, ngắm nhìn con nước lăn tăn trên mặt hồ phẳng lặng. Tôi theo học kiến trúc mỹ thuật, vào giờ phút này, đối với tôi, cảnh tượng ấy chính là bức tranh tĩnh vật tuyệt vời nhất mà tôi từng thấy. Người con trai với chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi từng bao đêm hiện hữu trong giấc mơ của tôi, trong kí ức dập dờn, chắp vá của tôi, người con trai có đôi mắt hổ phách đẹp đẽ và ma lực nhất mà tôi từng biết.
Anh ngồi đó, tĩnh lặng và yên bình.
Như cảm giác được có người phía sau, anh quay sang nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt hổ phách không chút do dự như muốn khảm sâu hình bóng của tôi lúc này vào trí nhớ. Anh đưa tay vẫy ra hiệu tôi đến gần, bàn tay thon dài nhưng chắc chắn kéo tôi ngã vào lòng. Vũ Hoàng khẽ tựa đầu lên vai tôi, anh ôm tôi từ phía sau, ôm rất chặt như thể muốn hoà tan làm một vào tôi, như thể sợ tôi cứ thế mà rời xa anh, để lại cho anh hụt hẫng và thất vọng.Dường như tôi nghe thấy tiếng thở dài nhè nhẹ của anh, hơi thở bạc hà lành lạnh vuốt ve bờ má tôi. Tôi biết Vũ Hoàng là một người bản lĩnh, chỉ duy nhất trong giờ phút này, anh thật sự yếu đuối trong vòng ôm của tôi.
-Chuyện đã qua rồi, Vũ Hoàng, thật sự đã rất lâu rồi. - Tôi nghe thấy giọng nói của mình nhỏ nhẹ, êm ái tựa như tiếng ru hay lời thỏ thẻ dịu dàng của cô gái dành cho tình nhân mình.
Giọng anh hơi run, cái giọng trầm khàn ngày thường luôn kiên định ấy bây giờ run run lạ thường:
-Anh đã ở đó, nhìn mẹ toàn thân đẫm máu...máu khắp nơi...anh đã ở đó....
Tôi quay người lại, lần đầu tiên tôi nghiêm túc nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách đó, bàn tay tôi khẽ vuốt nhẹ lên hàng chân mày đẹp đẽ, xoa nhẹ đuôi mắt dài và hẹp, mẹ nuôi của tôi cũng có đôi mắt phượng tuyệt trần ấy.
Tôi nói, giọng nói to rõ xoáy sâu vào trái tim anh:
-Mẹ vì bảo vệ anh, mới lấy bản thân để tránh cho anh khỏi chiếc xe tải ấy. Anh không có lỗi, tại sao phải dằn vặt chính bản thân mình? Điều tốt nhất anh có thể làm, chính là sống hết mình, vì mẹ nuôi, cũng là vì bản thân anh. Quên chuyện đó đi, được không? Anh còn bác trai, có ba mẹ em, có em...
Anh ngẩng mặt nhìn tôi, đôi mắt lấp lánh xẹt ngang tia cười hạnh phúc, một giây sau, anh vùi mặt xuống bờ vai tôi. Tôi chợt cảm thấy một dòng nước ươn ướt, lạnh lẽo khẽ thấm xuống vai áo, chảy ngược vào trong tim.
-Phải, còn có em....
II.
Trong lòng tôi như có một ngọn lửa nhỏ bùng lên vậy, lúc nãy anh nhắn tin bảo có việc bận, kiểu ăn nói mập mờ như thế, chưa bao giờ anh dùng với tôi cả. Trước giờ anh cũng không tiếp khách hàng nữ, toàn bộ đều giao cho thư kí, mà lĩnh vực hoạt động của công ty anh là đầu tư, tài chính gì gì đó, sao hôm nay lại nhảy sang bên kiến trúc của Ái Chi rồi ?
Trên giảng đường, giáo sư già tóc bạc phơ vẫn đang thao thao bất tuyệt về triết học Mác, về con đường Xã hội Chủ nghĩa của nước nhà, dường như thế giới trước mắt ông là thứ gì đó mông lung, thần thánh lắm chứ không phải là hơn năm mươi mấy cái đầu đang mỗi người một việc như thế này. Sinh viên đến lớp học Chính trị như một sự tự-giác-có-quyền-lợi. Vì sao như vậy ư ? Nếu như bạn đăng kí một môn khó qua dù cố gắng mài đũn quần suốt cả Học kì nhưng chẳng cứu vớt được hy vọng đỗ đạt cho mình thì thà rằng chọn phắt ngay một môn học lên lớp chỉ cần ngồi yên và lắng nghe như thế này. Tôi đi học nhưng tâm trí rốt cuộc phiêu dạt đến phương nào rồi.
Có lẽ suy nghĩ của tôi đã bay đến cái đêm sau khi tôi cùng Vũ Hoàng ăn giỗ ở nhà ba mẹ về. Từ khi ở bãi cỏ cho đến lúc lên xe trở về, Vũ Hoàng thỉnh thoảng lại có những cử chỉ kì lạ đối với tôi. Nếu như nói bình thường anh ta lạnh tanh, khó chịu hay cằn nhằn đến cỡ nào thì hôm nay tự dưng lại dở chứng đến lạ. Mỗi lúc tôi ngẩng mặt lên, lại bắt gặp ánh mắt nóng rực của anh nhìn mình, ánh mắt bao hàm rất nhiều ý nghĩa mà tôi vẫn không thể giải thích được. Tôi chỉ biết đôi mắt anh lúc ấy rất bá đạo, phải, bá đạo-không còn từ gì chính xác hơn để diễn tả cách Vũ Hoàng nhìn tôi lúc ấy.
Ở trên xe, Vũ Hoàng ngày thường cực kì ghét sự ồn ào nhưng hôm nay anh lại rất có nhã hứng mở một bản nhạc thị trường, lại còn ngâm nga hát theo nữa. Điều đáng nói ở chỗ, đó là bài hát của một nam ca sĩ thần tượng mà tôi rất thích, lời bài hát cũng rất chi là ba chấm, đại khái nội dung của nó như thế này:
"Tôi yêu em hơn những gì tôi đã nghĩ
Tôi yêu em, những lúc em cười
Tôi yêu em, đôi mắt em trìu mến,
Tôi yêu em, yêu bờ vai ấm áp, mỏng manh của em...
Tại sao em lại không hiểu, tại sao em lại không biết.
Tại sao....và tại sao ?"
(đã lược bớt một đoạn hú dài của ca sĩ.)
Không hiểu là tôi có tật giật mình hay thế nào, nhưng mỗi khi đến đèn đỏ dừng lại, Vũ Hoàng y như rằng sẽ quay sang tôi, nhìn tôi bằng cặp mắt "bá đạo" ấy rồi bắt đầu ngâm nga dòng điệp khúc trên. Tôi có cảm giác đây không phải là ông anh hàng xóm hơn tôi gần cả chục tuổi lúc nào cũng bày ra bộ mặt lạnh như tiền của ngày thường nữa. Thậm chí trong khoảnh khắc đó, tôi đã nghĩ Vũ Hoàng nhất định đã ăn phải thứ gì đó hay bị cái gì đó chọc cho hỏng óc mất rồi. Nhưng nói thì nói, tôi chỉ dám có những suy nghĩ ấy ở trong đầu, nghĩ tới rồi quăng mất luôn chứ làm gì có can đảm hỏi trực tiếp xem anh dở chứng gì đó. Nếu tôi mà nói thế, cam đoan Vũ Hoàng sẽ ném tôi ra khỏi xe không thương tiếc.
Đang mải suy nghĩ xem Vũ Hoàng đã ăn phải thứ gì trong đám giỗ hôm đó, một cánh tay khẽ huých nhẹ bên cạnh tôi, đập vào mắt tôi trước tiên là một cậu bạn khá xinh xắn. Không phải tôi dùng từ sai đâu, quả thật cậu ta rất dễ thương, quả tóc vàng vàng rối tung rối mù như tổ quạ, da mặt trắng bóc mịn hơn cả hoa khôi Kiến trúc trường tôi, dáng người thanh mảnh, tư thế ngồi cũng rất thanh lịch, tao nhã. Cả người cậu ta toát lên khí khái của một "quý cô" thượng hạng, nếu tóc cậu ta dài thêm vài phân nữa, nhất định tôi sẽ nghĩ rằng cậu là một mỹ nữ chính hiệu.
"Mỹ nữ" nhìn tôi, mắt nháy nháy, hàng mi cong vút khẽ động đậy mơ màng, ừm, quả thật rất giống đèn báo giao thông nhấp nháy lúc gần sáng:
-Hi, làm gì mà chăm chú thế, ngoài cửa sổ có gì thu hút cậu à ?
-Cậu vào lúc nào thế ? Tôi nhớ chỗ này chỉ có mình tôi à. - Tôi ngu ngơ đáp lại "mỹ nữ", trong đầu vẫn đang so sánh mắt cậu ta và đèn báo giao thông.
-Thì bởi vậy tôi mới nói cậu chẳng để tâm còn gì, cả lớp ai cũng ngoái lại nhìn tôi, còn cậu thì cứ như ngủ mà mở mắt í.
Tôi khẳng định, "mỹ nữ" mặt trắng này chính là kẻ tự cao tự đại nhất mà tôi từng thấy, dĩ nhiên trình độ tự kỷ còn cao hơn cả Vũ Hoàng nữa.
"Mỹ nữ" ngồi cạnh tôi, rất tự nhiên giật lấy cuốn Triết học Mác-Lênin tôi để trên bàn, lật lật xem vài trang, ra chiều đăm chiêu lắm. Tôi cứ nghĩ cậu ta là số ít những người thật sự đến đây để học nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, tôi mới biết ý nghĩ vừa rồi của tôi thiệt ngu xuẩn hết sức. Cậu ta tìm lấy một khoảng trống giữa bức chân dung đen trắng của Mác với mục đề tiểu sử bên dưới, vớ luôn cây bút chì tôi đặt bên cạnh rồi hí hoáy viết một dãy số gì đó. Sau đấy, cậu ta còn rất cẩn thận kí tên loằn ngoằn hoa lá đi kèm một trái tim to hết cỡ. Xong đâu đấy, "mỹ nữ" ngẩng đầu nhìn tôi, một tay rất tự nhiên nắm lấy tay tôi, lắc qua lắc lại rồi nháy nháy hàng lông mi giống đèn báo giao thông của mình:
-Tên của tôi là Tinh Anh. Tinh trong "tinh tuý", anh trong "anh tài". Ngụ ý của ba má muốn tôi sau này trở thành một đoá hoa thành đạt của Tổ quốc.
Phải. Bây giờ tôi đã biết, cách dùng từ cực ba chấm cộng với thái độ tự kỉ của "mỹ nữ" đúng là di truyền mà.
Xem ra Tinh Anh cũng không vô dụng lắm, có cậu ta ngồi cạnh kể huyên thuyên hết chuyện này tới chuyện khác, tôi cũng không còn cảm thấy buồn ngủ nữa. Người như cậu ta bố mẹ phải đặt cho là Đa Sự mới đúng, không biết cậu ta moi móc ở xó xỉnh nào mà bất kì chuyện bà tám nào ở trường cũng lôi ra kể được. Tinh Anh kết thúc buổi học Mác "thú vị" của tôi bằng câu chuyện về hoa khôi trường đại học có tật hay ngoáy mũi mỗi khi phải suy nghĩ về vấn đề gì đấy.
Mãi đến tận khi ra đến cổng trường, "mỹ nữ" vẫn không quên dặn tôi liên lạc với cậu ta qua số điện thoại đã được lưu trong trang tiểu sử Mác. Tôi thầm cảm thán và bội phục thay cho ba mẹ cậu ta có thể chịu đựng được cái miệng của cậu suốt hai mươi mấy năm trời.
Hôm nay Vũ Hoàng không đón tôi đi ăn trưa, có lẽ anh bận tăng ca ở công ty hay phải tiếp khách gì đó. Lúc nãy nhận được tin nhắn của anh mà tôi mừng rơn lên được, cuối cùng sau hơn ba trăm sáu mươi lăm ngày qua phải phục tùng vị đại gia này đi ăn trưa, rốt cuộc hôm nay cũng có thể an tĩnh, yên ổn tận hưởng buổi trưa của riêng mình.
Để ăn mừng ngày hôm nay, tôi quyết định "chơi sang", một đường đi thẳng đến nhà hàng ngon nhất nhì thành phố hưởng thụ một bữa, nhân tiện tạt ngang rủ rê luôn nhỏ Minh đang thực tập tại toà soạn gần đó. Thiên Minh là bạn thân của tôi từ năm lớp 7, cá tính khỏi nói. Nếu đi từ sau, bạn sẽ gọi cô ấy là anh đẹp trai. Nếu đến trước mặt, bạn chắc chắn sẽ thốt lên mỹ nam. Cũng bởi vì quá mạnh mẽ nên cho tới bây giờ, Thiên Minh vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai. Cô là đồng minh của tôi, cực kì nhạy cảm và chống đối quyết liệt với Vũ Hoàng. Hai người chính là hai đầu cực của nam châm. Mỗi khi gặp nhau, nhất định đại chiến thế giới sẽ bùng nổ.
-Tao nói mày nha đồ đầu heo này, ít ỏi gì mày cũng sắp tốt nghiệp rồi, được toà soạn phát phiếu cơm miễn phí là cái chắc. Bạn tốt của mày bây giờ vẫn phải ngồi mài đũn quần ở trường đại học đây, tốt xấu cũng phải trả tiền cơm trưa hôm nay nha.
Thiên Minh bày ra bộ dáng ga-lăng của đàn ông, kéo ghế mời tôi ngồi rồi nhân tiện cốc đầu tôi mấy cái, ngồi xuống ghế đối diện.
-Mày thần kinh à ? Hôm nay đứa nào dở chứng đòi đi ăn ở nhà hàng ba sao chớ. Đại tiểu thư của tôi, cô đại gia nhưng tiểu nhân đây đến mì gói cũng không có mà ăn đó, hôm nay nghe cô mời đi thì mừng hơn bắt được vàng nha. Cô nghĩ sao lại bảo tiểu nhân này trả tiền hả, có lột sạch tư trang trên người cũng không đủ trả một nửa hoá đơn đâu.
Nghe Thiên Minh bắt đầu kể khổ, tôi lập tức nhớ đến "mỹ nữ" đa sự tôi gặp ở lớp học Mác, ừm, nhất định tôi phải giới thiệu Thiên Minh với cậu ta, cả hai xem chừng ở chung một ngày cũng có thể làm nên cái chợ rồi.
Thiên Minh vừa thuần thục cắt bít tết, luân phiên cho vào miệng, thái độ ăn uống phải nói là "rất tích cực", vừa chăm chú hỏi chuyện tôi:
-Ông anh thanh mai trúc mã của mày đâu ? Tao cứ tưởng trừ đi học với đi làm thì bọn mày không rời nhau nửa bước mà.
Tôi cười tít cả mắt, vẻ mặt rất chi là happy:
-Hôm nay tao được giải thoát nên mới rủ mày đi nè. Lần trước anh tao dắt đi ăn ở đây được chủ nhà hàng gửi tặng thẻ hội viên, giảm những 30%, anh không lấy nên tao nhân đó chộp luôn, nhờ vậy mà hôm nay hai đứa mới được hưởng phúc này.
-Lần đầu tiên tao thấy Vũ Hoàng có ích đối với tao. - Thiên Minh làu bàu khi nghe bữa ăn này có 30% đóng góp nhờ Vũ Hoàng. Cô nàng tỏ vẻ cau có thấy rõ, tốc độ ăn uống cũng chậm lại so với bình thường. Tôi cười cười nhìn bạn không nói, dù sao cũng đã ăn rồi, nếu không có thẻ hội viên của anh, tôi cũng không trả nổi tiền ở đây.
Quả thật người tính không bằng trời tính. Cứ tưởng ăn chùa sẽ không bị nghẹn, tôi dĩ nhiên sai lầm rồi. Điều làm tôi nghẹn đến mức uống trọn cốc coke của Thiên Minh chính là Vũ Hoàng, trong bộ complet đen sang trọng, anh khí bức người khiến ai cũng phải ngoái nhìn, ung dung đẩy cửa xoay bước vào nhà hàng. Nếu như vậy thôi thì tôi chỉ nghẹn phân nửa bởi vẻ ngoài xuất chúng của anh, điều đáng nói chính là, Vũ Hoàng lần đầu tiên, ngang nhiên "sau lưng" tôi cặp kè với cô gái khác, mà cô gái ấy lại là thần tượng của đời tôi, kiến trúc sư nổi tiếng tài giỏi, xinh đẹp của làng xây dựng, Ái Chi.
Nhìn bộ dáng há hốc mồm nhét nổi cả quả trứng của tôi, Thiên Minh tặc lưỡi lắc đầu:
-Trông mày chẳng có tí dáng vẻ gì của một bà vợ đang bắt gian tại trận cả.
-Vợ con gì ở đây. - Tôi hơi đỏ mặt, trừng mắt nhìn nhỏ bạn.
Thiên Minh đằng hắng vài câu, buông luôn nĩa xuống rồi nhìn chằm chằm vào tôi. Trước cái nhìn của nhỏ, mặt tôi bắt đầu chuyển sang thành hình quả cà chua chín. Trong lòng tôi như có một ngọn lửa nhỏ bùng lên vậy, lúc nãy anh nhắn tin bảo có việc bận, kiểu ăn nói mập mờ như thế, chưa bao giờ anh dùng với tôi cả. Trước giờ anh cũng không tiếp khách hàng nữ, toàn bộ đều giao cho thư kí, mà lĩnh vực hoạt động của công ty anh là đầu tư, tài chính gì gì đó, sao hôm nay lại nhảy sang bên kiến trúc của Ái Chi rồi ?
Có vẻ như chúng tôi quá ồn ào hoặc do mặt tôi đã đỏ đến mức phát hoả rồi nên phục vụ viên rất nhiệt tình chạy đến bên cạnh, ân cần hỏi:
-Quý khách vẫn ổn chứ ạ ?
Chưa kịp đơi tôi trả lời, Vũ Hoàng bỗng dưng có linh tính đưa mắt liếc về phía tôi. Tôi và Thiên Minh không hiểu sao đồng loạt giật thót mình. Thiên Minh giật mình cũng có thể hiểu được, nhỏ đang ăn phần ăn chùa 30% của Vũ Hoàng. Còn tôi, không có tội gì sao phải giật thót nhỉ ? Tôi là đang bắt gian anh cơ mà. À không, là đang bắt gặp anh đi ăn cùng mỹ nữ cơ mà.
Vũ Hoàng nheo nheo mắt nhìn tôi dò xét một chút. Ái Chi thấy anh dừng lại, cũng quay đầu nhìn sang chỗ chúng tôi, thì thầm bên tai anh cái gì đó. Ừm, khoảng cách cũng thật gần đi. Mặt tôi lại nóng lên, lần này không phải xấu hổ, mà là tức giận. Cái cô này, con gái ban ngày ban mặt gần thế không thấy ngượng à ? Nhiệt độ nóng như vầy, dựa sát làm gì chớ ! Vũ Hoàng khẽ lắc đầu, nói gì đó với cô ta rồi nhanh chóng bước về phía phòng riêng dành cho khách V.I.P ở phía trước. Mỹ nữ bên cạnh cũng ưỡn ngực đi theo.
Vũ Hoàng, anh được lắm. Lần thứ hai chúng ta chiến tranh lạnh với nhau, anh nói xem em có nhịn anh như lần trước hay không ?
III.
"Những người đang yêu khi không nhận thấy được tình yêu của mình thường bao giờ cũng mù quáng và loạng choạng trước những mối quan hệ nhọc nhằn. Họ chẳng phân biệt được cái ngưỡng vô hình gọi là tình bạn và tình yêu, thậm chí là đứng mãi trên cái lằn ranh song song ấy. Tôi không biết mình có yêu Vũ Hoàng hay không, nhưng đối với một người con trai đã gắn bó với mình suốt hai mươi mấy năm trời, thói chiếm hữu ích kỉ của phụ nữ chẳng thể cho phép tôi nhường anh cho bất kì một người nào khác nữa, dù cho đó là "chị dâu" tương lai của mình..."
Buổi tối thứ bảy như thường lệ, tôi ở căn phòng trọ nhỏ tí ti của mình, gặm nhấm đống tài liệu luyện thi IELTS. Cái loa cũ đến thảm thương rè rè phát ra giai điệu quen thuộc, chất giọng trong vắt của Shontelle:
"I can't hate you
any longer
I know i'm going to miss you
I'll forget it and let it go.
Say hello to goodbye, cause its gone forever
No more try, you and I
Not now, not ever
And i'll get by without you
I'm not going back again
I'm not going to lie to you
Cuse, that was there and only then."
Tôi gõ lạch cạch vài dòng chữ chúc Thiên Minh một buổi tối tốt đẹp, con nhỏ đang tham dự một buổi party nho nhỏ cùng các đồng nghiệp ở toà soạn trong một quán bar cổ điển, phong cách của mấy ông bà già trung niên như vậy, có lẽ nhỏ khó mà tiếp nhận cái không khí ấy được, nằng nặc giục tôi online chat chít với nó. Sau khi Thiên Minh than thở tới câu thứ n, tôi gửi vội cho nhỏ cái icon cười nhăn răng, type thêm chữ "Bye bye" rồi enter lập tức. Không đợi nhỏ gầm rú ở bên kia, tôi sign out khỏi yahoo, đóng laptop rồi lại cặm cụi với sự nghiệp học Anh văn của mình.
Sự đau đớn nhất của một sinh viên thi khối H chính là sử dụng tài liệu chính thống bằng Tiếng Anh. Tôi thậm chí còn không biết phụ lục nằm ở trang nào trong cuốn sách mỹ thuật chi chít những chữ kia. Mỗi lần tôi nói Tiếng Anh, Vũ Hoàng lại bảo cảm giác giống như người bị nghẹt mũi nói chuyện hay tiếng ì ạch lạch bạch phát ra từ một chiếc Cub đời cũ vậy. Để lòng tự trọng không tiếp tục phải chịu những lời tổn thương từ con người đáng ghét kia, tôi quyết định học IELTS và sẽ thi trong thời gian sớm nhất. Tôi muốn chứng minh cho ông anh đáng chết kia, "chiếc Cub cũ" là tôi tốt xấu gì cũng dậm chân được đến con điểm 7.0.
Nhắc tới Vũ Hoàng, tự dưng không hiểu sao tôi lại thấy hơi buồn. Có lẽ vì từ hôm bắt gặp anh cùng chị gái xinh đẹp kia ở nhà hàng, tôi cũng chả thèm nhắn tin vòi vĩnh gì anh nữa. Mà kể cũng lạ, từ dạo ấy, Vũ Hoàng nhắn tin bảo tôi buổi trưa không cần phải đi ăn cùng anh nữa, chắc là anh đã tìm được một tri kỷ mới rồi, aizz. Quái ! Mà tôi là tri kỷ của anh ta lúc nào cơ chứ ? Con người kì cục, thái độ thì quay ngoắt như con vụ, chả biết đường nào mà lần.
Tôi thở dài (không biết đã bao nhiêu lần), chốc chốc dừng bài tập lại, nhìn sang cái điện thoại im lìm mà trân trối không nói nên lời. Tôi đang đợi một cuộc gọi từ ai đó, ừm, thật sự mà nói, kẻ bướng bỉnh không phải là Vũ Hoàng mà chính là tôi, tôi không phủ nhận mình thích anh ta, cũng không hề có ý định từ bỏ cái việc trả thù mọi thứ anh đã sắp đặt sẵn cho tôi. Cảm giác của tôi trước cuộc sống không bao giờ chân thật, thậm chí khi thi vào trường Kiến trúc thiếu 0.5 điểm, chỉ cần một buổi tối xã giao của Vũ Hoàng và hiệu trưởng trưởng, tôi nghiễm nhiên đóng hành lí đặt chân vào đại học. Tôi được sắp xếp học với những giáo sư tốt nhất, phòng trọ này, trên danh nghĩa là tôi đứng tên thuê, nhưng tôi biết, một trăm phần trăm nó đã thuộc về tôi, chỉ sợ con người lạnh lùng đó hận không thể mua đứt luôn cái khu này để bảo đảm an toàn và giám sát tôi chặt chẽ.
Năm tôi 12 tuổi, lần đầu tiên tôi được múa chính trong một tiết mục mà nhà trường tổ chức, tôi hồi hộp đến mức không thể thở được, bước lên sân khấu mà chân tay cứ lúng túng loạn xạ, rốt cuộc lớp tôi đứng chót vì tiết mục múa của tôi. Lúc ấy tôi rất hoang mang, bạn bè chế giễu, cô giáo có vẻ hơi buồn rầu vì chuẩn bị khá kĩ lưỡng, công phu. Tôi cảm giác như thế giới quay lưng lại với mình. Vũ Hoàng là người duy nhất trong khán phòng, điềm nhiên và bĩnh tĩnh đứng lên, ánh mắt ngập ý cười nhìn tôi, tiếng vỗ tay lanh lảnh vang dội. Chỉ mình anh đón nhận tôi, mỉm cười và khích lệ tôi.
Tôi còn nhớ rất rõ, đêm hôm ấy, khi đưa tôi về đến trước cửa nhà, anh vẫn mỉm cười nhàn nhạt, tay cho vào túi quần jean, ánh mắt lấp lánh phảng phất những tia sáng vô hình giao nhau ẩn khuất sau làn sương phủ mờ bất tận, anh nói chậm rãi từng từ, in sâu vào tâm trí của tôi:
-Vy Vy, em không phải người múa tuyệt nhất, nhưng em là cô bé với bộ dạng lúng túng đáng yêu nhất mà anh từng thấy.
Cô bé, em là bảo bối của anh.
Lúc ấy, tôi đã hoàn toàn đánh bay những tạp niệm và suy nghĩ buồn bã lúc đầu, tôi chỉ biết, mặt tôi nóng ran, tim khẽ đập "thịch!" từng tiếng, mỗi lúc một nhanh, một mạnh hơn, tôi vùng chạy vào nhà. Đêm hôm ấy, tôi đã uống rất nhiều nước, nhưng càng nghĩ về câu nói đó, mặt lại càng đỏ một cách bất bình thường. Năm ấy, tôi 12 tuổi.
Nhiều khi nhớ lại, tôi cảm thấy Vũ Hoàng năm xưa cũng chẳng đáng ghét như bây giờ. Có lẽ, cũng chỉ là giả thiết thôi, anh đã mệt mỏi khi phải chấp nhặt những chuyện lặt vặt với tôi. Có lẽ, cũng chỉ là giả thiết thôi, anh đã muốn lập gia đình, bỏ rơi cái đứa nhỏ lắm chuyện và ồn ào như tôi rồi.
Nghĩ rồi lại nghĩ, chuông điện thoại reo lên, chất rock của Linkin Park át cả lời hát trong trẻo của Shontelle, ngẫm lại, "gu" âm nhạc của tôi đúng là thị trường, loại nhạc nào cũng có thể tiếp nhận được, chỉ cần phù hợp với tâm trạng, không cần biết ý nghĩa và có hay như thế nào. Nhìn tên người gọi hiện lên trên màn hình, tôi hơi giật mình, đã bao lâu rồi tôi không thấy cái tên thân thuộc này gần như đã đồng hành cùng tôi suốt cả tuổi thơ nhỏ bé ?
-Anh à. - Không phải kiểu hét lên trong điện thoại quen thuộc, cũng không dập máy ngay tắp lự và gửi kèm một tin nhắn "em đang bận. Có gì cứ nt cho em", tôi trả lời điện thoại của anh, có phần e dè và ngượng ngập. Mấy cái kỉ niệm lặt vặt hồi nhỏ làm tôi bối rối mãi, chẳng thể nói chuyện thoải mái với anh như bình thường được.
Đầu dây bên kia im lặng một đỗi, có lẽ là ngạc nhiên trước sự lễ phép bất ngờ của tôi chăng ? (cười)
-Đang bận à ?
-A...Dạ không, chỉ ngồi làm vài cái test IELTS thôi.
Tiếng cười trầm khàn có vẻ vừa lòng truyền tới qua điện thoại, không hiểu sao mặt tôi nóng ran, tưởng tượng tới đôi mắt nheo nheo của anh và mái tóc nâu rũ tự nhiên, hoàn mỹ đó.
Lại một phút đồng hồ trôi qua trong im lặng.
-Vậy...anh gọi em có gì không ?
-À. Cũng không việc gì gấp, chỉ là nhắn em ngày mai anh không về nhà với em được, anh có hẹn với một người bạn.
Tâm trạng của tôi "vinh hạnh" được anh cho lên xuống hệt như đồ thị hàm sin, bây giờ thì bắt đầu tuột dốc không phanh. Tôi trả lời, giọng có vẻ hơi là lạ, anh nhất định là có hẹn với chị gái xinh đẹp kia rồi.
-Vâng.Được ạ.
-Vậy đi đường cẩn thận nhé.
-Vâng.
Anh cúp máy trước tôi. Lần đầu tiên anh làm như thế. Tôi trân trân nhìn màn hình điện thoại end calling, cảm xúc trống rỗng. Mọi lần như thế này, tôi hẳn là rất vui vẻ, nhưng hôm nay, không hiểu sao tôi cứ nghĩ mãi về hình ảnh anh đứng bên cạnh người con gái khác. Dường như có chút gì đó nhức nhối len lỏi trong tim mà tôi chẳng thể hình dung được. Giọng hát của Shontelle vẫn vang lên, dội thẳng vào tim tôi....
"I can't hate you
any longer
I know i'm going to miss you
I'll forget it and let it go.
Say hello to goodbye, cause its gone forever
No more try, you and I
Not now, not ever
And i'll get by without you
I'm not going back again
I'm not going to lie to you
Cuse, that was there and only then."
I can't hate you...
I know i'm going to miss you.
No more try, you anh I...
Not now.
Not ever.
Những người đang yêu khi không nhận thấy được tình yêu của mình thường bao giờ mù quáng và loạng choạng trước những mối quan hệ nhọc nhằn. Họ chẳng phân biệt được cái ngưỡng vô hình gọi là tình bạn và tình yêu, thậm chí là đứng mãi trên cái lằn ranh song song ấy. Tôi không biết mình có yêu Vũ Hoàng hay không, nhưng đối với một người con trai đã gắn bó với mình suốt hai mươi mấy năm trời, thói chiếm hữu ích kỉ của phụ nữ chẳng thể cho phép tôi nhường anh cho bất kì một người nào khác nữa, dù cho đó là "chị dâu" tương lai của mình...
Cúp điện thoại. Tôi cũng chẳng còn tâm trạng học tiếp. Túm áo khoác mặc vội lên người, tôi lao ra ngoài trong vô thức. Tối thứ bảy nhưng đường phố có vẻ vắng hơn mọi tuần. Mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt. Có lẽ những người yêu nhau đã tìm cho mình một tổ ấm để hâm nóng tình cảm họ đã bỏ dỡ của cả một tuần, người ta ra đường làm gì khi mà cái lạnh tê tái của mưa đang thấm dần vào da thịt.
Chỉ có tôi, ngốc nghếch, bần thần.
Chỉ có tôi, phóng xe đi mãi, nhìn mãi về phía trước nhưng cũng chỉ thấy một màn nước nhạt nhoà, mờ mịt.
Chỉ có tôi, và làn mưa trắng xoá.
Tôi đậu xe tại một quán cafe nhỏ nằm khuất trong con phố, tôi cũng chẳng biết mình gọi một tách moka như thế nào, cứ ngồi co mình trong chiếc ghế bành ấm áp ở một góc trong quán, ngẩn người nhìn vào ánh đèn vàng ấm áp rải xuống thảm mượt.
-Hey.
Một mái đầu vàng hoe hiện ra bất thình lình trước mắt tôi. Cũng thật may mắn, phong cách chủ đạo của quán toàn màu vàng, nên nếu so ra, quả đầu này cũng chẳng nổi bật mấy trước thị giác của tôi.
-Nhớ tôi không ?
Quả đầu vàng lùi ra xa dần, khuôn mặt non choẹt, phơn phởn và cá tính của cậu bạn quái gở trong lớp học Mác hiện ra. Trùng hợp thật, mỗi lần tôi nghĩ về Vũ Hoàng, gương mặt này lại xuất hiện trước tôi.
-Không nhớ mới lạ đó. Cậu trông nổi thế mà.
Tóc vàng cười ha ha rồi ngồi xuống đối diện với tôi.
-Thứ bảy sao lại có một mình thế này ?
-Trước giờ vẫn chỉ một mình- Tôi thờ ơ đáp lại, tự dưng thấy bực bội với ý nghĩ một mình đó.
-Nếu vậy tôi thật may mắn.
-Có ý gì ? - Tôi nhướng mày nhìn tóc vàng, cậu ta tỏ vẻ vô tội, cười tít mắt với tôi, làm ra bộ dáng của một học sinh thơ ngây.
-Không có gì. Hôm trước tôi cũng gọi điện cho cậu nhưng cậu toàn tắt máy.
-À...-Tôi cười nhạt, bỗng nghĩ trong khoảnh khắc này, có một người bên cạnh cũng không tồi chút nào.- Còn cậu, thứ bảy không có kế hoạch gì sao ?
Tinh Anh nhún nhún vai, cười xoà:
-Tôi là người độc thân vui vẻ. Tối nào cũng đến đây trông quán cho vui, thỉnh thoảng trêu vài khách hàng nữ xinh đẹp.
-Quán này là của cậu ? - Tôi hơi ngạc nhiên, không ngờ ngoài cái miệng huyên thuyên, cậu ta cũng rất có tài kinh doanh.
-Ừ. Một phần ba số vốn là của ba tôi bỏ ra, nhưng ông chỉ cho tôi vay thôi, phải còng lưng ra mà làm trả nợ này.
-Quả nhiên quán tuy nhỏ nhưng vẫn hút khách, đồ uống ngon miệng, trang trí lạ mắt, quả không hổ danh dân kiến trúc.
-Haha.
Tóc vàng nhìn tôi bần thần khuấy đi khuấy lại tách moka đã nguội, cậu hơi ngập ngừng, nở một nụ cười dò hỏi:
-Có tâm sự à ?
-Cũng không hẳn. Một chút phân vân thôi - Tôi ngừng nghịch tách cafe của mình, cười cười. Nói đúng ra tâm trạng tôi bây giờ là một mớ rối mù, hỗn độn, tôi không biết cách tháo gỡ, càng không biết thoát ra khỏi chúng.
Tinh Anh nhìn sâu vào mắt tôi, dường như cậu đang cố gắng đọc được suy nghĩ của tôi trong đó, hàng chân mày đẹp đẽ của cậu khẽ chau lại, trông cậu lúc này hơi giống Vũ Hoàng khi anh đang làm việc. Tôi lại nghĩ đến anh, bỗng dưng lại có ý muốn chạm vào hàng chân mày kia như mọi lần.
-Nếu không muốn nghĩ thì đừng nghĩ. Thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng, xe đi đến núi ắt có đường. Có những chuyện cậu muốn quyết định cũng không được, chỉ có thể thuận theo tự nhiên, hoặc là chấp nhận, hoặc muốn thay đổi. Tuy tôi không biết cậu đang buồn về việc gì nhưng tôi nghĩ, cậu nên để thời gian kiểm chứng cho những suy nghĩ của mình. Đúng hay không, nên hay không, sau này tự khắc cậu sẽ rõ.
Tôi chống cằm nhìn tóc vàng, quả nhiên một người mồm mép như cậu ta, đôi lúc cũng được việc đấy chứ. Đúng vậy, việc gì tôi phải buồn vu vơ như thế, tôi đối với Vũ Hoàng thế nào, yêu anh hay không, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Việc tôi cần làm chỉ là yên lặng và chờ đợi cảm xúc của mình thay đổi. Cũng không hẳn đó là một thái độ bàng quan, cam chịu, khi phân vân và vô định, ta cũng chỉ có thể chờ đợi để bánh xe thời gian quay tiếp vòng đời của nó mà thôi. Yêu hay không...thật sự cũng không còn quan trọng nữa.
-Cảm ơn cậu, cho hỏi toilet ở đâu thế ông chủ ?
-À...đi thẳng rẽ phải.
Chuông điện thoại vang lên. Giai điệu "Burn it down" của Linkin Park, Tinh Anh thầm thán phục cái cá tính mạnh mẽ của cô bạn. Tiếng nhạc kiên nhẫn vang lên từng hồi, cậu suy nghĩ một lát, rồi quyết định nhấc máy.
-Alô ?
Vũ Hoàng thật sự bất ngờ. Cách đây một tiếng, cô còn nói với anh ở nhà làm IELTS, bây giờ lại thật không ngoan chạy ra ngoài làm loạn, không hiểu đang làm gì mà để đàn ông bắt máy, lần đầu tiên Vy Vy có bạn là nam giới. Vũ Hoàng chau mày nhìn đồng hồ, Vy Vy, em cũng thật giỏi, mười một giờ vẫn còn lêu lổng bên ngoài với đàn ông.
-Alô ? Xin hỏi ai vậy ?
Giọng nam trầm đầy uy lực mạnh mẽ đáp lại, ý tứ cảnh cáo lạnh buốt cả người Tinh Anh, làm cậu phải bình tĩnh lắm mới dám đối đáp tiếp.
-Tôi là bạn của Vy Vy. Cô ấy đang bận, xin hỏi anh là....
-Khi nào Vy Vy trở lại, bảo cô ấy điện thoại cho tôi. À mà thôi, cô cậu đang ở đâu, tôi đến đón Vy Vy.
-A...Là Palm cafe, trên đường xyz, quận 3.
-Được, nhắn với Vy Vy đợi tôi đến. Tôi là anh trai của cô ấy.
Tinh Anh lạnh run, có anh trai nào nói chuyện sặc mùi thuốc súng như vậy cơ chứ ? Nếu không phải người đàn ông đó tự giới thiệu, cậu đã nghĩ anh ta là tình nhân của cô bạn mình cơ.
Ở nhà hàng Pháp sang trọng, Vũ Hoàng thanh toán xong bữa ăn, tỏ vẻ hối lỗi với cô gái thanh lịch đối diện, vẻ mặt khó xử.
-Thực xin lỗi Ái Chi, hôm khác tôi với chị bàn tiếp có được không ?
Cô gái đoan trang, diễm lệ mỉm cười, nhẹ nhàng lấy khăn tay lau miệng, động tác tao nhã của một tiểu thư đài các. Vũ Hoàng chợt nghĩ tới kiểu ăn lấy tay áo quẹt miệng vội vàng của con nhóc kia, lại thở dài.
-À, là cô bé đó hả ? Không sao đâu, sau này tôi với cô ấy còn gặp nhau dài dài mà. Chuyện đã bàn tôi nghĩ cũng không cần thảo luận lại, tôi sẽ gặp trực tiếp cô ấy để bàn về khoá học. Hiếm khi thấy cậu chú ý đến một ai như vậy, ngay cả việc học của cô bé ấy cũng chu đáo, tận tình.Cô bé chắc quý cậu lắm, nhỉ ? Lần trước tôi thấy cô ấy lườm tôi dữ dằn lắm.
-Thật ra cô ấy đối với tôi như thế nào, tôi cũng chẳng rõ. - Vũ Hoàng cười khổ- Cô ấy vẫn trẻ con lắm.
-Tôi thật mong tìm lại được sự thanh xuân đầy sức sống như thế ở chính mình, đáng tiếc, thời gian là kẻ thù của phụ nữ chúng tôi.
Vũ Hoàng kết thúc cuộc nói chuyện, lịch sự tiễn Ái Chi đến cửa nhà hàng, gọi taxi chu đáo rồi quay ngược con Audi phóng về phía quận 3. Anh còn rất nhiều chuyện, rất nhiều thứ cần phải tính với cô bé của anh. Cô nhóc vừa làm anh đau đầu, vừa làm anh cảm thấy trẻ trung, yêu đời này.
IV.
"Nói là thiêu thân lao vào lửa, thực chất ngọn lửa ấy lại rất quen thuộc và ấm áp.
Nói là chiếc lồng sắt kìm hãm, thực chất lại là nơi bảo bọc sự yếu đuối của bản thân mình, che chở mình khỏi những thứ nguy hiểm rình rập.
Nói cho cùng, anh và tôi, là mối quan hệ giữa con cá voi to lớn và sinh vật phù diêu cứ bám chặt lấy thân hình vững chãi của cá voi để làm chỗ dựa an toàn cho bản thân mình. Rời ra để đối mặt với cá voi, nó lại sợ chính mình sẽ bị cá voi vô tình nuốt mất do cái bản tính liều lĩnh ấy."
Khi tôi từ toilet trở ra thì hình ảnh đập vào mắt tôi trước tiên chính là Vũ Hoàng, áo vest đen thẫm được cắt may tinh tế theo một số đo chuẩn xác, carvat tháo ra hơn phân nửa, mái tóc hơi rối phủ loà xoà trước gương mặt tái nhợt, nhịp thở có phần gấp gáp và bộ dáng lộn xộn, rối tinh rối mù như thế này. Tôi chợt khựng lại, cố gắng nhớ thử xem mình gọi anh đến đây từ khi nào, nhìn anh lúc này, tôi lại có cảm giác không kìm lòng được mà chạy đến vỗ vỗ nhẹ vào vai anh, đưa tay vuốt lại mái tóc đen mượt ấy và khẽ áp nhẹ lên gương mặt góc cạnh nhợt nhạt.
Vũ Hoàng đứng đó nhìn tôi, dường như thế giới xung quanh tôi nhoè đi hẳn, chỉ còn lại một cái bóng cao gầy rõ mồn một dần dần ập vào thị giác, mạnh mẽ và quyết liệt khoá chặt lấy trái tim, làm choáng ngợp cả tâm trí đang rệu rã, thều thào vì những suy nghĩ mông lung, phức tạp. Tinh Anh đứng ngay bên cạnh Vũ Hoàng, nhưng lần này tôi lại chẳng thấy mái đầu vàng của cậu tỏ ra nổi bật như bình thường nữa, nó có phần đối lập, lệch lạc đi hẳn so với hình tượng của con người chững chạc và trầm ổn trước mắt tôi này.
Thông thường, trước người đàn ông mà mình yêu, phụ nữ luôn cảm thấy họ tiềm tàng một sức hút mãnh liệt, tựa như đàn bà là men say, là thuốc độc của phái mạnh, biết nhưng vẫn lao đầu vào, cũng chẳng để ý đến những thứ duy mỹ và đẹp đẽ chung quanh nữa.
Như những con thiêu thân lao vào đốm lửa tàn không có lí do, không phiền muộn và không biết mệt mỏi.
Tôi nghĩ, con thiêu thân của Vũ Hoàng, chính là tôi vậy.
-Về thôi.
Vũ Hoàng không hỏi lí do, cũng không làm tôi khó xử, cũng không phải cái kiểu trực tiếp, mạnh mẽ và cường bạo kéo tôi đi khỏi chỗ này, anh chỉ lặng thinh nhìn tôi và nhẹ nhàng buông ra hai tiếng "về nhà".
Tôi cũng chẳng biết mình có chào tạm biệt Tinh Anh hay chưa, cũng chẳng biết bản thân tự di chuyển hay bị anh lôi đi khỏi quán cafe ấy. Nói tóm lại, khi tôi nhận thức ra chuyện xảy ra với mình thì tôi đã yên vị trên con Audi quen thuộc của anh rồi. Mùi hương bạc hà nam tính quyện trong hương chocolate Bỉ mà tôi mua gần năm sáu thanh, có cả những thanh đang ăn dở được anh bọc lại cẩn thận bằng giấy bạc và cho vào hộc xe, phòng khi chán, tôi lại lôi ra và nhâm nhi trong lúc đợi đèn đỏ.
Tôi nhận ra rất nhiều điều, có lẽ trước kia, tâm lí bài xích Vũ Hoàng quá cao nên tôi chẳng biết được những tâm tình đóng khép của con người lạnh lùng này. Tôi luôn cho rằng mình là nạn nhân dưới sự kìm kẹp vô lí, vô độ của anh, nhưng thực ra, thoát khỏi cái lồng sắt kìm hãm ấy, đôi cánh của tôi muốn bay, nhưng đáng tiếc lại chẳng bay được.
Khi người ta bị bỏ rơi, bị lãng quên, mới biết trân trọng và hối tiếc những gì mình đã từng có.
Bây giờ, khi biết anh thân với Ái Chi, với một người con gái khác mà không phải tôi, tôi lại có ý muốn tự nguyện nhốt mình trở lại vào chiếc lồng sắt cứng rắn và an toàn ấy.
Xe của anh có chocolate Bỉ tôi yêu thích, có mấy miếng bùa bình an treo lủng lẳng đầu xe mà tôi lặn lội lên tận một ngôi chùa trên núi để xin về, có những bản Jazz trầm lắng, những CD tôi gom góp từ mấy tiệm đĩa mỗi khi lang thang một mình, thậm chí, có cả khăn mùi soa, giấy ăn mềm nhãn hiệu tôi thường sử dụng. Vũ Hoàng tinh tế và kín đáo, nếu không phải vì Ái Chi, không phải vì chất xúc tác bất ngờ là cô ấy, tôi cũng đần độn, cũng ngu ngốc mãi trong những vướng mắc của lòng tự đại và cái tôi kiêu hãnh.
-Vì sao không mắng em ? -Tôi hỏi anh, tiếng nói rất nhỏ và êm ái vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Vũ Hoàng vẫn chưa lái xe, anh chỉ ngồi thẳng đưa mắt nhìn về phía trước, tay vẫn đặt trên vô-lăng nhưng những đường gân xanh rõ rệt hằn lên bàn tay to, cứng rắn đủ để tôi biết anh đang kiềm chế cơn giận của mình. Một lúc sau, anh quay lại nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm, mênh mang màu hổ phách tựa hồ như có một ngọn lửa rực cháy tận bên trong:
-Em mong chờ anh mắng em sao ?
-Tất nhiên là không rồi. - Tôi thều thào, cố ý giảm nhỏ âm lượng nhưng vẫn đủ để anh nghe được.
-Vậy thì đừng hỏi.
Vũ Hoàng day day thái dương, nới lỏng carvat hết cỡ rồi khởi động xe phóng ra đường lớn, hướng này, rõ ràng là đường về căn hộ cao cấp của anh bên bờ sông đầy lãng mạn. Tôi giật mình, trợn mắt nhìn anh, cảm giác sụt sùi cảm động vì những chi tiết nhỏ nhặt ban nãy bay đâu mất:
-Này, anh là đang bắt cóc trẻ em đấy nhé.
Vũ Hoàng khinh thường trừng mắt lại với tôi:
-Có trẻ em ra ngoài lêu lổng tới gần nửa đêm như em sao ?
-Nhưng mà em có lí do chính đáng. -Tôi hơi chột dạ, lỡ nói dối thì cho trót vậy.
-Nói ra xem nào.
-Em hỏi bài bạn, anh biết đó, cái bạn nam tóc vàng hồi nãy ấy, rất giỏi Anh văn, lại học chung chuyên ngành với em nên thành thạo lắm, chẳng phải em nói với anh là em đi học anh văn còn gì.
-Cậu ta...hừ....anh không vừa mắt.
-Liên quan gì tới anh, học tiếng anh mà cũng phải lựa người dạy thuận mắt anh à, em nhìn tốt là được. - Tôi gân cổ đáp trả, quyết không chịu lép vế trước Vũ Hoàng.
-Trễ rồi về nhà anh ngủ đi, đừng gây rối nữa, ngày mai anh có chuyện này muốn nói với em.
Tôi giật mình. Lẽ nào Vũ Hoàng muốn thông báo với tôi chuyện tình cảm của anh và Ái Chi ? Đồ ngốc nhà anh, con mắt nào của anh nhìn không ra tôi đang có tình cảm với anh cơ chứ ?
-Chuyện gì nếu liên quan tới anh thì đừng có nói, em không có hứng nghe.
Tôi hơi dỗi quay lưng lại với anh, tay chống lên thành xe nhìn ra ngoài đường, cũng chẳng liếc mắt để ý thấy hàng chân mày đẹp đẽ của anh đang chau lại. Tiếng hít thở thật sâu cố gắng kiềm chế, lấy lại bình tĩnh đều đều vang lên phía sau càng làm tôi tức giận. Anh ta ức chế cái gì chứ ? Người bực bội phải là tôi đây này.
Mãi cho tới khi vào thang máy đến nhà, vẻ mặt tôi cực kì ai oán, biểu tình lộ rõ rằng tôi-đang-ghen với ai đó nhưng kẻ ấy vẫn nhởn nhơ tỏ vẻ vô tội không biết gì, thản nhiên bỏ qua tôi đứng ngoài cửa, tự động bước vào nhà.
"Rầm!!!" Tiếng đóng cửa mạnh vang lên làm tôi hốt hoảng. Anh ta lên cơn gì nữa đây ? Lẽ ra người sinh sự phải là tôi cơ, mà sao tình cảnh này làm tôi có cảm giác vợ chồng son mới cưới dỗi hờn nhau như thế này ? Thông thường với tình huống này, cô vợ sẽ lên mặt, chống nạnh và chỉ tay quát :"Anh ra ngoài sofa ngủ ngay cho em !" và anh chồng nghiễm nhiên cúi đầu ngoan ngoãn: "Anh sai rồi, vợ à." Hoàn cảnh của tôi lại đổi ngược thành Vũ Hoàng chỉ tay năm ngón, đuổi tôi sang phòng bên dành cho khách đến cái chăn cũng không có, một mình đóng cửa hưởng thụ không gian ấm áp ở trong kia.
Tôi tiu nghỉu cởi giày, lục lọi tủ lạnh ít bánh snack, ít ra Vũ Hoàng cũng lưu tình giữ lại mấy gói bánh tôi mua ở siêu thị, cởi áo khoác ra đắp lên người, tôi nằm lăn lộn trên chiếc giường pikachu Vũ Hoàng chuyển sang khi tôi vào đại học. Đây là căn phòng dành cho tôi, nhưng tôi kiên quyết dọn ra thuê nhà riêng ở nên anh tức tối ném hết toàn bộ nội thất trang trí trong phòng, chỉ để chừa lại duy nhất cái giường pikachu này.
Lăn lộn mãi, giải quyết nhanh gọn đống snack, tôi cuộn người trong chiếc áo khoác dày của mình ngủ ngon lành. Vũ Hoàng đáng chết, giận thì cũng mang cái chăn qua cho tôi chứ, trời đang vào Đông đấy !!!
Trong giấc mơ, tôi cảm giác nhiệt độ ấm lên dần, có vẻ từ khao khát thực tại biến thành ước mơ cũng nên. Một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vuốt ve bờ má tôi, phủ lên môi tôi cái gì đó mềm mềm, ấm nóng và ươn ướt, tôi hơi nhích khẽ, hừ hừ từng tiếng làm người kia hơi run rẩy, xoa xoa má tôi đầy trìu mến.
Hôm sau lúc tỉnh dậy, tôi phát hiện tư thế ngủ của mình rất "khiếm nhã", không hiểu cái chăn bông to sụ này ở đâu ra được tôi lăn thành một vòng quanh người như nem cuốn, áo khoác bay xuống giường nằm vất vưởng trên sàn nhà. Tôi thật hoài nghi không biết đêm qua có phải vì quá lạnh hay không mà tôi đã mộng du tập kích phòng Vũ Hoàng để đem chiến lợi phẩm là cái chăn ấm áp này về. Đầu tôi nặng trĩu, có lẽ hôm qua dầm mưa nên cảm mất rồi. Tôi tặc lưỡi, sụt sịt mũi mắt nhắm mắt mở vào toilet. Bàn chải đánh răng mới tinh quệt sẵn bọt kem vị dâu yêu thích của tôi. Vũ Hoàng vẫn luôn chu đáo và chăm sóc tôi như vậy, không hiểu sao tôi lại thấy buồn.
Sửa sang xong xuôi, tôi mò vào phòng bếp tìm đồ ăn sáng, bắt gặp dáng vẻ đại gia của Vũ Hoàng đang ngồi vắt chéo chân đọc báo thưởng thức cafe sáng. Trên bàn ăn bày biện thêm một cốc sữa tươi, hai phần bánh mì nướng và ốp la, rõ ràng là đang đợi tôi dậy mà. Tôi bối rối cào cào tóc, nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống, lấy thìa khuấy sữa gõ lanh canh vào cốc cố ý tạo tiếng động. Con người lạnh lùng kia cuối cùng cũng buông tờ báo ra, nhướn mắt nhìn về phía tôi tỏ ý không hài lòng. Anh cúi xuống xem đồng hồ, thở dài với tôi:
-Tốt lắm. Bây giờ là 8h30. Em dậy sớm hơn so với dự tính của anh đến nửa tiếng, có tiến bộ.
-Hừ
Tôi bỏ qua lời nói mỉa mai của anh, tạm tha thứ vì anh đã chuẩn bị bữa sáng hoàn hảo dành cho tôi. Bữa ăn hoàn toàn diễn ra trong yên lặng, tôi không muốn bắt chuyện, mà anh lại càng không hỏi han gì tôi. Tôi hy vọng buổi sáng cứ yên bình như thế này mãi, mong anh không nhắc, và cũng đừng đề cập gì đến chuyện anh muốn nói với tôi tối hôm qua nữa.
Bởi lẽ, tôi biết anh sắp thông báo điều gì, và tôi thật rất muốn trốn tránh tin ấy, càng lâu càng tốt, ít ra là cho tới khi tôi hiểu được tình cảm của chính mình.
-Vy Vy -Vũ Hoàng đặt tách cafe xuống bàn, nhìn thẳng vào tôi đang cúi đầu ăn ngấu nghiến, cố gắng làm lơ hết mức có thể việc anh bắt chuyện với mình.
-Vy Vy.
Vũ Hoàng xem chừng đã mất kiên nhẫn, hai ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn, ý tứ cảnh cáo rõ rệt, tôi mà không đáp trả anh thì tôi chết chắc.
-Vâng.
-Chúng ta cần nói chuyện.
-Vâng.
-Kết quả thi vừa rồi của em không được tốt.
-Em biết.
"Chẳng nhẽ anh chỉ có thể nói với em như vậy thôi sao ?"
-Còn nữa...-Vũ Hoàng hơi chần chừ nhìn tôi, lúc này tôi phát hoảng thật sự, giọng hơi lắp bắp, có phần run rẩy-có việc này....
-Không cần. Em đã nói rồi, việc của anh thì em sẽ không quan tâm, em cũng không muốn nghe, anh đừng nói với em làm gì.
Nếu có cái gương ở đây để tôi soi, tôi nghĩ mặt tôi lúc này tái nhợt lắm rồi, giọng nói run rẩy, có phần thổn thức, chỉ sợ nếu như anh vẫn ngoan cố muốn nói ra điều ấy, tôi sẽ khóc mất.
Vũ Hoàng hơi ngạc nhiên trước dáng vẻ hốt hoảng của tôi, một đỗi sau, anh mới nhẹ nhàng đáp lại:
-Cũng không hẳn là chuyện của anh, anh chỉ muốn tốt cho em.
-Em không muốn nghe.
-Anh và Ái Chi là bạn lâu năm, anh nghĩ Ái Chi sẽ....
"
Sẽ là một người yêu tốt chớ gì, vậy nên bọn anh sẽ tiến thêm bước nữa chứ gì"
Tôi nghĩ thế, cơ tức giận lại càng trào lên. Tôi hét lên, ném cộp cái thìa xuống bàn ăn:
-EM ĐÃ BẢO EM KHÔNG MUỐN NGHE.
-Em nổi điên cái quái gì thế ? Anh chọc gì em à ?
Vũ Hoàng bực mình cũng to tiếng với tôi, cũng phải thôi, đây là lần đầu tiên tôi dám ngang nhiên ba lần cắt ngang lời anh đang nói. Sau đó, tôi thấy vẻ mặt anh hốt hoảng thật sự, gương mặt nam tính ấy tái đi hẳn, vội vàng tiến về phía tôi. Lúc này tôi mới biết bên má mình ướt đẫm nước mắt. Tức giận mà khóc. Cũng có thể, tôi là vì đau lòng mà khóc...
Vũ Hoàng lúng túng kéo tôi dựa vào lòng anh, bàn tay run rẩy vuốt nhẹ mi mắt tôi, cuốn theo những giọt nước mắt lăn dài khuất sau kẽ tay thon dài, đẹp đẽ. Hương bạc hà thoang thoảng quanh cánh mũi, ý nghĩ anh không còn quan tâm đến tôi nữa làm tôi khóc càng to hơn, nước mắt, nước mũi cứ thế mà vây đầy lên áo sơ mi trắng tinh tươm của anh. Tôi biết bộ dáng của anh lúc này như thế nào, thậm chí trong giấc mơ, tôi vẫn có thể nhớ rõ hình ảnh của anh. Đôi mắt màu hổ phách mờ sương kiêu hãnh, hàng chân mày chau lại, bờ môi mỏng mím chặt, trắng nhợt.
-Xin lỗi. - Tôi nghe giọng Vũ Hoàng run rẩy, thanh âm kiên định ấy khẽ run, đánh vào lòng tôi một trận tái tê, đau nhức - Anh không nói nữa, em ghét anh cũng được, đừng khóc nữa, chỉ cần em đừng khóc nữa.
Tôi lại được thể khóc oà lên, như trút hết oán hờn, giận dỗi vu vơ, kể cả đau lòng và cảm xúc phức tạp của mình lên người anh.
-Anh không biết em phản ứng với Ái Chi như vậy, biết điểm thi của em không tốt, anh nhờ cô ấy làm gia sư cho em vài buổi, dù gì cô ấy cũng là một kiến trúc sư giỏi, lại là bạn lâu năm của anh nên anh mới tin tưởng nhờ vả.
Tôi ngừng khóc.
Vũ Hoàng cũng không ngờ lời giải thích của anh lại hiệu quả như vậy. Tôi ngẩng đầu nhìn anh, không tin được cái người trước mắt mình. Vậy ra, Ái Chi là giáo viên sắp tới của tôi. Vậy ra, Vũ Hoàng vì sự học của tôi nên mới gặp cô ấy. Vậy ra, chỉ có mình tôi tự hoá điên rồi dằn vặt đủ thứ về tình cảm của mình. Điên mất thôi, một chút nữa thì tôi đã thổ lộ nỗi lòng của mình với cái tên đáng ghét này mất rồi.
-Khốn kiếp.
-Cái gì cơ ? - Vũ Hoàng khó hiểu nhìn tôi, bóp bóp trán đau đầu vì thái độ thay đổi thất thường của tôi.
-Em nói anh khốn kiếp, dạy thì nói dạy, anh úp úp mở mở như thế làm gì.
Tôi bực bội đứng lên, đá vào kẻ đang ngẩn ngơ ngồi dưới đất kia một phát cho bõ tức rồi ngúng nguẩy đóng cửa bỏ vào phòng. Một đỗi sau, tôi nghe tiếng rống truyền ra từ nhà bếp dội thẳng vào phòng tôi: "Em lại phát điên cái gì vậy ? Nói cho rõ ràng xem nào."
Tôi rất vui, cười tủm tỉm một mình trong phòng mãi. Có lẽ đúng như Tinh Anh nói, có những chuyện tự mình không thể hiểu được, cũng không có lí do hay điểm khởi đầu, chỉ là khi ta nhận thức được điều đó, thì hãy cứ để nó tiếp diễn theo thời gian vậy. Tôi yêu Vũ Hoàng, nếu thật là như thế, tôi nghĩ dần dần tình cảm của mình cũng sẽ tự nhiên mà biểu lộ ra thôi.
Nếu như không nhớ ra hôm nay có tiết học trên trường, tôi đã làm ổ luôn trong nhà Vũ Hoàng. Mặt dày năn nỉ ỉ ôi mãi, con người đáng ghét kia mới hạ mình cho tôi quá giang đến trường học.
-Này, Vũ Hoàng vừa lái xe vừa bắt chuyện với tôi, thế còn chuyện Ái Chi....
-Học, học chứ ạ. Giáo viên giỏi như vậy, ai ngu mới không muốn học- Tôi gật đầu như gà mổ thóc, mắt cười díu lại thành một đường thẳng.
-Lúc nãy em khóc inh ỏi rồi la lối cái gì đấy ? - Vũ Hoàng dò hỏi tôi.
Tôi sờ sờ tóc, cười ngu vài tiếng rồi đánh trống lảng:
-Tự dưng nghĩ muốn khóc đó mà....
-Hay là em đang nghĩ lung tung hả ?
Tôi hơi chột dạ, lắc đầu chối nguây nguẩy:
-Không ạ, tất nhiên là không rồi, sao có thể chứ ?
-Thật ? - Vũ Hoàng nhướn mày hoài nghi bộ dáng có tật giật mình của tôi.
-Vâng, thật như đinh đóng cột.
-Em dùng sai thành ngữ rồi.
-À, chắc như đinh đóng cột.
Chúng tôi trở lại bầu không khí hữu nghị hoà bình vui vẻ. Tôi tạm thời bằng lòng với mối quan hệ mập mờ, không tiến không lùi như hiện giờ. Truyền thuyết Hi Lạp kể một câu chuyện về nàng Pandora được các vị thần trao cho một chiếc hộp, vì tính tò mò theo bản năng cố hữu mà không đủ nhẫn nại để chờ đợi. Khi nàng mở chiếc hộp ấy, tai hoạ đã ập xuống nhân gian. Tôi rất sợ bản thân mình cũng như Pandora, chịu những kích thích nhất thời mà bạo dạn mở cánh cửa tình yêu của tôi với Vũ Hoàng. Nếu đủ xui xẻo, tôi sẽ nhận hậu quả đau đớn như Pandora. Nếu đủ may mắn, cánh cửa ấy sẽ đón nhận cả tôi và anh. Nhưng nói cho cùng, tôi vẫn không đủ can đảm và dũng khí như Pandora, không thể lao theo nguồn kích thích tiềm tàng, mãnh liệt ấy bên trong mình.
Nói là thiêu thân lao vào lửa, thực chất ngọn lửa ấy lại rất quen thuộc và ấm áp.
Nói là chiếc lồng sắt kìm hãm, thực chất lại là nơi bảo bọc sự yếu đuối của bản thân mình, che chở mình khỏi những thứ nguy hiểm rình rập.
Nói cho cùng, anh và tôi, là mối quan hệ giữa con cá voi to lớn và sinh vật phù diêu cứ bám chặt lấy thân hình vững chãi của cá voi để làm chỗ dựa an toàn cho bản thân mình. Rời ra để đối mặt với cá voi, nó lại sợ chính mình sẽ bị cá voi vô tình nuốt mất do cái bản tính liều lĩnh ấy.
Xe đến trước trường đại học X, mấy sinh viên ngồi ở quán trà chanh trước cổng đại học khẽ bàn tán về chiếc xe hàng hiệu hiếm thấy này. Tôi làm ngơ đẩy cửa bước ra, không quên hỏi Vũ Hoàng một câu:
-Tại sao anh không nhờ mấy nam kiến trúc sư làm chung công trình xây dựng ở công ty anh ? Như vậy đỡ mất công nhờ vả, lại là nhân viên của anh...
Vũ Hoàng liếc mắt nhìn tôi, không hiểu anh dở chứng gì, cáu gắt đóng sập cửa, phóng xe đi, để lại tôi đứng ngẩn ra với câu nói thấp thoáng của anh:
-Em muốn đàn ông hả ? Nằm mơ đi........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top