JULIET

Hyewon ngồi thẫn thờ trên bàn học, trong chiếc áo phông Hello Kitty quá cỡ, say sưa cắn bút chì đến nỗi lớp sơn mỏng bên ngoài cái đuôi bút hằn cả chục vết răng chi chít. Cô đang đắm chìm trong suy nghĩ: Ngoài những việc làm vô thức như thở và gặm bút ra thì mọi năng lượng cơ thể Hyewon lúc này tập trung về não.

Hyewon mới phát hiện trong nhà có con gián.

Nếu có một con gián luẩn quẩn đâu đó trong nhà tức là sớm muộn gì nó cũng biến thành một ổ gián.

Ý nghĩ làm Hyewon mất bình tĩnh, hai hàng lông mày cô cau lại, Hyewon đang bắt đầu nghĩ đến viễn cảnh con gián đó dắt theo một bầy con nâu nâu xuống góc bếp và lần mò đi tìm mấy cái bánh sữa nhân sô cô la mà cô thích nhất rồi thậm chí gặm cả đống giỏ hiệu đắt tiền của cô khi chúng ngứa mồm.

Con người là loài sinh vật duy nhất trên trái đất có tư duy và lý trí. Hyewon chắc chắn mình là con người, và do là con người nên cô không thể thua một loài côn trùng vừa bẩn thỉu vừa xấu xí như con gián.

Tạch.

Cái bút chì đuôi hằn đầy vết răng bất ngờ văng lên bàn, lăn mấy vòng rồi nằm bất động, phần chì va chạm quá mạnh nên gãy mất. Hyewon bức xúc đứng dậy.

Cô đã quyết định rồi...

Cô sẽ giết chết nó.

Hyewon chưa bao giờ nghĩ mình là loại người có tâm hồn độc địa, nhưng lúc này cô vẫn không nghĩ mình là loại người không có tâm hồn độc địa.

Nó phải chết. Hyewon không chắc con gián đã làm gì sai nhưng nó không thể vô tội. Bằng cách nào đi chăng nữa, Hyewon cũng phải gán cho nó ít nhất một cái tội và tặng nó cái án chung thân mà cô đã dành hết nửa tiếng nghĩ đến.

Hyewon quyết định rằng nếu một lần nữa nó lại ngang nhiên đi dạo trước mắt thì cô sẽ kết thúc tương lai của nó trong chính căn phòng này, trên sàn nhà gỗ bóng loáng mát rượi, dưới đế chiếc dép lông ấm áp mà Hyewon không ngại hi sinh để tiễn ngay loài sinh vật khủng khiếp nhiều chân kia.

Sống một mình cùng con gián không phải điều Hyewon mong muốn.

-----

"Juliet này, nếu mày không làm chuyện gì bậy bạ và không sinh con, tao hứa sẽ cho mày ăn uống đều đặn mỗi ngày."

Qua 3 tiếng đồng hồ lồng lộn khắp nhà và làm mọi cách để bắt lấy con gián,, Hyewon cuối cùng đã dùng trí thông minh của mình để đưa nó vào bên trong ruột máy hút bụi nguyên vẹn. Sau một hồi nhìn con gián hoảng loạn chạy loanh quanh trong không gian nhỏ xíu dơ bẩn, tiếng lương tâm của Hyewon kêu gào khiến cô quyết định bỏ luôn kế hoạch giết chết nó.

Hyewon quyết định gọi con gián là Juliet vì cô cho rằng số phận của nó rồi cũng sẽ kết thúc thảm thương như số phận nàng Juliet Capulet trong tác phẩm kinh điển của Shakespeare.

Cô gái xinh đẹp bỏ con gián vào một cái hộp nhựa đậy chặt nắp, không quên đục vài cái lỗ đủ to cho không khí từ ngoài lọt vào trong mà không to đến mức một con gián có thể chui từ trong ra ngoài. Cô dùng đôi mắt sắc sảo quan sát loài sinh vật màu nâu sẫm nhiều chân ngay trước mắt, nở một nụ cười dễ khiến người khác say đắm (tuy rằng Juliet không hề nghĩ vậy vì nó chẳng phải con người).

Do Hyewon không muốn Juliet sống trong nhà mình, cô mang nó đến trường, vẫn trong cái hộp nhựa, lén lút giấu nó trong tủ khóa kế bên của bạn học Kim Minju mà cô chưa từng nói chuyện, hi vọng không bị ai phát hiện.

Hằng ngày Hyewon mua một ly trà sữa và chia cho Juliet một hạt trân châu vì cô biết nó thích đồ ngọt.

Juliet đáng thương, Hyewon tự hỏi không biết con gián đã tìm thấy Romeo của mình chưa.

Hyewon đáng thương, con gián cũng tự hỏi không biết Hyewon đã tìm thấy Romeo của mình chưa...

--------

Tiếng la thất thanh của một cô gái phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, làm náo loạn cả một bầy nữ sinh lao nhao trong phòng thay đồ. Người không biết sẽ cho rằng đây là một cảnh quen thuộc trong những bộ phim kinh dị Nhật Bản lấy bối cảnh ở một ngôi trường cấp ba khi một trong những nhân vật phụ vừa bị mất mạng.

Cô giáo thể dục trên cổ đeo cái còi đỏ cứ đong đưa qua lại khi cô chạy, tay cầm cây thước gỗ trông như bị gãy mất một nửa (vì đã dùng nó đập tung lớp học?), xồng xộc bước vào trước mặt chủ nhân của tiếng thét vừa rồi.

"Minju??? Em làm sao thế? Đã xảy ra chuyện gì??" Cô giáo giật mình lo lắng khi nhìn thấy cô học sinh gương mẫu phía trước, với khuôn mặt trắng bệch như không còn một giọt máu, miệng há hốc, đôi mắt trợn to đang nhìn về phía chiếc hộp nhựa lăn lóc dưới sàn. Khi Minju không có biểu cảm kinh dị như lúc này thì trông cô rất xinh đẹp.

"Có...có....con...con...gi...gián" Minju run rẩy cố nói rõ từng từ.

"YAH! EM ĐÙA VỚI TÔI ĐẤY HẢ???" Là tất cả những gì Minju nghe cô giáo nói trước khi nhận ra mình bị cô phạt đi dọn xung quanh hồ bơi vì tội to mồm và làm lố. Nghe đâu học sinh mấy khối đồn, trường này không ai lố bằng Kim Minju.

Hôm đấy Minju ấm ức đến phát khóc, chẳng phải do bị phạt nặng. Lau dọn có một chút thì làm gì đến nỗi lệ phải rơi? Thế mà chẳng hiểu sao Minju mong manh dễ vỡ như bong bóng xà phòng không ngăn được nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đẹp tựa nữ thần của mình.

-------

Tiết thể dục tiếp theo, Minju đứng sẵn ở phòng thay đồ đếm đi đếm lại mười ngón tay chờ thủ phạm mà cô nghi ngờ là đã bỏ cái hộp nhựa đựng con gián vào trong tủ khoá mình.

"Kang Hyewon! Có phải là cậu đã bỏ con gián vào tủ khoá tớ??"

Vừa nhìn thấy cô nàng tai tiếng của khối bước vào, Minju đã mạnh miệng gọi tên, không giấu được một chút run rẩy trong giọng nói.

"Cái gì? Ý cậu là Juliet???" Hyewon xưa giờ không quan tâm đến sự hiện diện của Minju, lúc này tỏ vẻ bất ngờ.

"Ju...Juliet?"

Minju còn đang bối rối không biết Juliet là ai thì Hyewon đã nhảy chồm qua tủ khoá Minju ở kế bên và lục lọi tìm kiếm con gián của mình.

"Yah! Juliet đâu???" Hyewon ngẩng mặt nhìn Minju làm cô hơi hoảng loạn.

"Nếu... nếu Juliet cậu đang nói đến là con gián thì hôm qua cô Bae đã quăng nó ra bãi rác r..." Minju khựng lại khi nhìn thấy biểu cảm khuôn mặt Hyewon biến đổi, "À thì... mà này!!! Tại sao cậu lại bỏ con gián vào tủ khoá của tớ??"

"Vì tủ khóa tớ thiếu chỗ..." Hyewon thở dài thất vọng, cô còn tưởng Juliet sẽ còn sống trong đấy lâu hơn.

Minju trợn tròn hai mắt, cô thật sự nghĩ rằng Hyewon đang tìm cách gây sự với mình chứ không có lẽ nào một người bình thường lại đi bỏ con gián vào tủ khoá người khác rồi tỏ ra bất ngờ khi con gián bị quăng đi mất.

"Cậu có thù oán gì với tớ sao?" Minju nghiêm túc.

"Điên à?" Hyewon dửng dưng trong khi Minju nghĩ mình mới là người phải hỏi cô kia câu đó.

"Thế vì sao cậu phải làm vậy?"

"Tớ đã nói là tủ tớ không có chỗ!" Hyewon lớn giọng.

"Cậu không thể hỏi tớ trước khi dùng tủ cá nhân của tớ sao?" Minju cố giữ giọng bình tĩnh mặc dù mặt trông như sắp khóc đến nơi.

"Kiểu gì cậu cũng sẽ nói 'không' nên..." Hyewon nhún vai.

"Hyewon, cậu không thể làm những thứ như vậy được. Làm ơn..."

"Yah cậu nói nhiều quá đấy. Qua rồi còn gì."

"Hôm qua tớ đã bị phạt vì con gián ngớ ngẩn của cậu đấy có biết không??" Minju hậm hực.

"Do cậu cả thôi. Nếu cậu đối xử với Juliet đàng hoàng thì đã không có chuyện đấy." Hyewon nói giọng thờ ơ khiến Minju giận đến đỏ mặt.

"Cậu điên thật rồi!" Minju siết chặt hai bàn tay, bực bội đóng sầm cửa tủ rồi đi ra ngoài, khuất khỏi tầm mắt của Kang Hyewon.

"Heol, khó tính thật..." Hyewon lầm bầm, cô chẳng hiểu chuyện con gián nằm trong tủ thì có gì lớn, có lẽ Minju sẽ vui vẻ hơn nếu cô ta có thể tâm sự với con gián như mình. Chẳng phải Juliet trông rất dễ thương sao?

"Juliet đáng thương, tao hi vọng mày sẽ tiếp tục sống và tìm thấy Romeo của mình..."

Hyewon không hề biết lúc Juliet bị quẳng ra bãi rác, cái hộp nhựa đựng nó bị va chạm mạnh khiến nắp hộp bật ra, cho nó tự do mà nó hằng mong muốn thoát kiếp sống trong tủ khóa Minju và phải ăn trân châu hằng ngày. Quan trọng nhất, nó gặp được Romeo của mình chiều hôm qua - một con gián đực sống trong bãi rác.

————

Ngày hôm sau, lần đầu tiên Minju nhận thấy Hyewon đến phòng thay đồ sớm hơn mình. Cô nghi ngờ Hyewon lại bỏ một loài sinh vật tởm lợm nào khác vào tủ khoá mình nên vội quăng cho Hyewon một ánh mắt sắc như dao rồi nhanh chóng kiểm tra tủ.

Tủ khóa Minju không có con gián hay loài sinh vật nhiều chân nào khác, lần này chỉ có một ly trà sữa trân trâu đường đen còn nguyên đá và một mảnh giấy ghi "Xin lỗi vì đã để Juliet trong tủ cậu mà không hỏi trước".

Giật mình nhìn qua thì Minju nhận ra Hyewon đã biến đâu mất.

"Cô gái này thật thú vị!", là những gì Minju đang không nghĩ, Minju đang nghĩ "Con này bị gì vậy?".

————

Minju không hiểu vì sao bản thân mình lại đi chú ý quan sát Hyewon trong tiết học thể dục, tò mò không biết cô kia là kiểu người như thế nào.

Không biết từ lúc nào Minju bắt đầu có thói quen mỉm cười khi nhìn thấy Hyewon đang làm trò khó hiểu giữa lớp bóng chuyền hay đang vừa ăn donut lén lút vừa kêu như mèo trong góc hồ bơi sau khi đã điểm danh.

Nói rằng do có một ly sữa tươi trân trâu đường đen mà đã làm Minju rung động thì hơi quá, nhưng chắc chắn món quà đấy đã đạp bay hết những ác cảm Minju từng có với Kang Hyewon.

Lúc này Minju chỉ biết rằng Hyewon là một người lạ lùng. Lạ lùng nhưng lạ lùng một cách thu hút. Mà cũng lạ lùng thay Minju lại cảm thấy hứng thú với loại người lạ lùng.

Hyewon đang nhai ngồm ngoàm thì bắt gặp Minju đang nhìn mình, chẳng tỏ ra ngạc nhiên lại còn làm mặt tỉnh bơ ngoắc tay ra hiệu cho Minju qua cùng ăn vụng trong góc, và Minju đã làm thế thật.

Minju ăn vụng lộ liễu nhưng cứ phải dáo dác nhìn quanh như ăn trộm vì sợ bị cô bắt gặp khiến Hyewon phì cười "Minju ah, sống cho mình đi chứ, bị phạt thì cũng đáng thôi lo gì? Ngon là được!"

Không biết bằng cách nào mà nghe xong câu đó tự dưng Minju yêu đời hơn hẳn, lại còn ậm ừ cho rằng Kang Hyewon là một con người sâu sắc một cách lạ lùng. Minju đã học được điều gì đó từ cô nàng kỳ lạ kế bên.

Minju cũng phải công nhận rằng ăn vụng đúng là ngon hơn ăn công khai.

---------

Con gián trở lại khu trường học để kiếm đồ ăn ngon sau một thời gian dưỡng trứng nuôi con và nhìn thấy người mà nó kinh hãi nhất cùng người ghét nó nhất: Hai cô nữ sinh tóc dài, ngoại hình có vẻ nổi trội hơn đa phần học sinh trong trường nếu so với tiêu chuẩn cái đẹp của loài người, nhìn từ xa khó phân biệt cô nào với cô nào. Một cô họ Kang một cô họ Kim.

Juliet lẳng lặng đứng từ phía xa, thấy cô Kang chạy từ đâu đến ôm chặt cô Kim từ phía sau, vùi hai cánh mũi vào mái tóc mềm mại của cô kia hít lấy hít để như con nghiện thiếu thuốc. Đến cả con gián sống ở bãi rác như Juliet còn thấy muốn nổi da gà (hay đúng hơn là da gián, nếu gián có da).

Juliet thấy khóe miệng Minju nhoẻn lên một chút, nhưng rồi cô lại nhanh chóng đẩy Hyewon ra.

"Đừng! Có ai nhìn thấy thì sao?"

"Cậu lo xa quá, ôm một chút thôi có gì đâu." Hyewon nói bằng giọng đanh đanh tỏ ý chọc ghẹo, nhăn mũi nhìn Minju cười rồi lấy trong túi mình ra một cái bánh ngọt, nhét vào túi áo khoác Minju, "Cookie cho Minju, đói thì ăn."

Nói rồi Hyewon không ngại ngùng gì, bất ngờ đưa hai bàn tay bám vào hai tay áo Minju, chớp nhoáng chồm lên chạm môi mình vào môi cô gái kia rồi tung tăng chạy mất bỏ lại Minju mặt đỏ như con ếch trong nồi lẩu

Con gián đứng đó nhìn rồi lắc râu ngao ngán, không biết từ lúc nào bọn nữ sinh trung học đã bắt đầu những kiểu yêu đương trong trường lén lút thế này.  Nó buồn cười, rồi cuối cùng chỉ có nó là tìm được Romeo cho mình, còn Hyewon thì lại tìm thấy một nàng Bạch Tuyết, cái cô Bạch Tuyết sợ gián đến chết đi sống lại.

Có lẽ Juliet nên cảm thấy tự hào, vì nó chính là lý do mang hai nàng đến với nhau.

————

————

————

Minju đang nằm yên bình trên sofa, tựa đầu vào sát cổ Hyewon thích thú cảm nhận mùi hương ngọt ngọt thanh thanh giống mùi cam bergamot, ngón trỏ cuốn cuốn vào lọn tóc người ta nghịch ngợm. Có vẻ đang lãng mạn, tự dưng Minju lại hoảng loạn co rúm hai chân lại, vò đầu bứt tai nhảy thẳng lên ghế chỉ trỏ xuống đất hét thất thanh "CON GIÁN...CON GIÁN".

Minju mới phát hiện trong nhà có con gián.

"Minju ah đừng lo! Tớ sẽ bắt lấy con gián cho cậu!" Hyewon nắm lấy bàn tay run rẩy của Minju, nhìn vào đôi mắt sợ hãi của cô dõng dạc tuyên bố.

"YAH YAH HYEWONNN NÓ ĐANG BAY KÌA!!!"

Xui kiểu gì ngay lúc đó mất điện, chỉ còn lại tiếng la hét thất thanh của hai cô gái. Rồi nghe đâu đêm đó hai nàng vác gối chạy ra khỏi nhà vì không kiếm được con gián.


END.

---------

A/N: Shot này nằm trong draft của mình, hình như viết từ nửa năm trước rồi :) Mà đến giờ cái ship này cũng vẫn ít có moment. Private mail có vài ba tấm hình chụp chung còn ở ngoài là chẳng thấy gì cả :)) Mà có vẻ gián là nguồn cảm hứng vô tận của mình trong mọi hoàn cảnh.

Xin lỗi vì lâu rồi không có thời gian update gì được :(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top