Chap 2
《Tít tít tít》 nhịp tim của Ngọc Yêu đã dần dần đập trở lại. Những ngón tay của cô cử động nhẹ nhàng, mắt dần mở ra nhìn thấy một người con trai lạ hoắt đứng trước mặt mình.
_ Ôi, thật may cậu đã tỉnh, cậu có biết tớ lo cho cậu lắm không, tớ cứ tưởng sẽ mất cậu cả đời -Anh vui mừng ôm chầm lấy cô mà nói
Cô sửng sờ, không hiểu sao lại có người chạy tới ôm mình nói những điều khó hiểu, cô bực tức đẩy cậu ra
_ Đồ bẩn thỉu, sao dám động vào người ta hả, ngươi muốn chết sao?
Cô nhíu mày trợn mắt lên nhìn cậu mà chửi làm cho cậu sửng sờ đơ ra
_ Cậu nói gì vậy? Cậu không khỏe sao? Còn nhớ mình là ai không? -Anh cứ nghĩ cô ấy bị tông xe nên không nhớ ra mình là ai
_ Ôi cái mùi sao kinh thế, vừa chật chội vừa hôi nữa, mau đưa ta ra khỏi đây đi, nhanh lên -Cô quát lên thật to làm cho Nguyên giật mình
_ Cậu chưa khỏe mà, cậu phải nằm ở đây thêm mấy ngày nữa mới được
_ Ngươi nghĩ ta yếu ớt vậy sao, nếu ngươi không đưa ta ra khỏi đây thì ta sẽ tự đi -Cô đứng dậy đi ra nhưng bị cậu kéo tay lại
_ Không, cậu không được đi, cậu chưa khỏe, tớ sẽ không cho cậu đi đâu -Nắm chặt tay cô không buông ra
_ Bỏ ra -Cô vùng vẫy xô cậu té xuống rồi bỏ đi
_ Nè, cậu định đi đâu vậy? -Kêu to gọi cô nhưng cô cứ thế mà đi, cậu bực mình đuổi theo
Ở ngoài phố, những tiếng ồn ào của xe cộ, tiếng của công trình xây dựng... làm cho cô thấy chóng mặt vì do những tiếng đó làm cô khó chịu, cô đi hết chỗ này chỗ kia, cô không chú ý rằng Nguyên đã đi sau cô từ nãy giờ, vừa đi vừa nhìn một thành phố rộng lớn mà cô chưa từng thấy, cô đi không nhìn đường nên đã đụng phải một người đàn ông to con, vì cô lo nhìn mọi thứ không chú ý mọi người nên đã đụng trúng một người đàn ông
_ Này nhỏ kia mày bị mù hả -Ổng quát vào mặt cô
_ Ngươi dám chửi ta sao -Cô mạnh miệng nói
Ngay lúc đó Nguyên chạy tới can và xin lỗi người đàn ông đó
_ Cho tôi xin lỗi thay cậu ấy
_ Lần này tôi tha đó -Bỏ đi
_ Ta mà cần ngươi tha sao -Nhíu mày
_ Chúng ta về thôi -Kéo tay cô
_ Bỏ ra, sao ngươi dám động vào ta -Cô hất tay ra
_ Tại sao lại không được, chúng ta là người yêu của nhau mà -Anh giận dữ quát vào mặt cô
_ Ta với ngươi là người yêu khi nào ?
_ Không nói nữa đi về nhanh -Bồng lên bắt taxi về
_ Thả ta xuống -Cô vùng vẫy
Anh không nói gì trên đường về, làm cho cô cảm thấy bực mình, ngồi trong xe cứ quay qua quay lại, làm cho chú tài xế cảm thấy bực. Về đến nhà của cô
_ Ủa, con bé đang ở viện mà, nó khỏe chưa mà đưa nó về vậy?
_ Cậu ấy nói không muốn ở lại viện điều trị, cậu ấy cứ đòi về, hình như cậu ấy có vẻ mất trí nhớ hay sao ấy ạ-_-
_ Sao, mất trí nhớ ? -Mẹ cô hét lớn lên
_ Dạ, cậu ấy không nhớ con là ai nữa
_ Con ơi, con có nhớ ra mẹ không?
_ Mẹ nào, ta không có ai là mẹ hết, ta chỉ có một mình Mẫu Hậu ta thôi
_ Con không nhớ mẹ là ai sao -Buồn vì con mình không nhớ ra
_ Sao ngươi lại đưa ta tới đây? -Quay qua hỏi anh
_ Thì đây là nhà cậu mà
_ Nhà ta sao? Nhà ta sao mà nhỏ hơn cái lỗ mũi vậy? Nhà ta còn to hơn cái hoàng cung đấy
_ Nhà chúng ta đứng thứ 2 của nước đấy, đứng thứ 1 là của Nguyên, sao con lại nói nhà mình nhỏ hơn lỗ mũi chứ
_ Im đi, nhỏ thì ta nói nhỏ -Cô bỏ lên phòng ngủ
_ Chắc con bé mất trí nhớ thật rồi rồi, con vào nhà đi
_ Dạ thôi, con phải về rồi, chào bác con về
_ Ừ, con về cẩn thận
Mấy ngày sau, mẹ của cô gọi bác sĩ để khám coi thử cô có bị mất trí nhớ không thì bác sĩ nói là cô không bị gì cả, bây giờ cô cũng đã khỏe hơn. Ở trường học XX dành cho những người giàu học
_ Ngọc Yêu khỏe lại chưa? -Thiên Tỉ lo lắng hỏi
_ Cậu ấy khỏe rồi, nhưng lại không nhớ ra mình là ai cả-_-
_ Không lẽ bị mất trí nhớ -Cậu xoắn lên
_ Mẹ cậu ấy có gọi cho tớ bảo là không bị gì hết
_ Sao lại có chuyện đó được -Cậu ngơ ngác
_ Hôm nay cậu ấy đi học lại, coi thử cậu ấy có nhớ ra mình là ai không
Tại nhà của Ngọc Yêu
_ Áaaa... đây là ai vậy -Cô soi gương hoảng hốt khi nhìn thấy mặt mình
_ Gì vậy con -Mẹ cô chạy lên coi thử có chuyện gì
_ Đây.. đây là ai vậy? -Cô sờ sờ vào khuôn mặt
_ Là mặt con đó, vậy mà cũng la lên
_ Không, đây không phải mặt ta, sao ta lại xấu đến như vậy chứ, mặt ta còn xinh đẹp hơn nhiều
_ Con nói gì vậy? Mặt con rất đẹp sao lại kêu xấu chứ, thôi đừng nói linh tinh nữa đi học thôi cả trễ
_ Mình nhớ là mặt mình không phải như vậy, mặt mình rất xinh đẹp, đẹp hơn cả khuôn mặt này nữa, sao mình lại không nhớ ra được gì hết vậy nè -Cô la lên
Chú tài xế trở cô đến trường học, cô bước vào lớp
_ Chào cậu, cậu khỏe chưa? -Linh Nhi hỏi thăm cô về sức khỏe
_ Cô là ai? Bỏ cái tay bẩn thỉu đó ra khỏi người ta ngay -lườm mắt nhìn người bạn thân của cô
_ Cậu không biết tớ sao? -Linh Nhi ngơ ngác khi bạn thân mình không nhớ ra mình là ai
Nguyên và Thiên Tỉ đi tới
_ Cậu cũng không biết tớ luôn sao? -Thiên Tỉ hỏi cô
_ Các người ồn ào quá, tránh ra chỗ khác -Cô tới chỗ bàn gần cửa sổ ngồi
_ Chỗ đó đâu phải chỗ của cậu, cậu với tớ ngồi chung mà -Nguyên bực bội nói
_ Ta thích ngồi đây
Nguyên giận giữ đi xuống canteen mua đồ ăn.
Một cậu con trai bước tới chỗ ngồi của mình, nhưng lại bị một người khác dành chỗ của mình
_ Đứng dậy sao dám ngồi chỗ của tao
_ Ta thích ta ngồi ngươi định làm gì ta -Cô nhìn ra cửa sổ nói, không nhìn mặt hắn một lần
_ Mày đừng tưởng được thầy cô chìu chuộng muốn làm gì thì làm -Nó định đưa tay lên tát thì..
_ Ngươi không đánh lại ta đâu, nếu muốn sống thì đi chỗ khác đừng chọc ta điên lên -Bóp chặt tay của Nó
_ Ồ... -Cả bọn trong lớp la lên
_ Mày dám, mày đừng tưởng con gái tao không đánh nha -Nó lấy tay còn lại nắm tóc cô
Cô tức lên cầm tay nó bẻ một cái 'rắc' cô đánh đạp, đấm vào mặt hắn, cô cầm ghế phan vào hắn, hắn bất tỉnh. Ngay lúc đó Nguyên bước vào thấy hắn chảy máu đầu, cậu hỏi
_ Ai đã đánh bạn này mà chảy máu vậy? -Anh nhìn cả lớp với khuôn mặt nghiêm
Cả lớp bàng hoàng sửng sốt nhìn cô
_ Là ta, ai biểu nó nắm tóc ta chứ, ta ghét ai đụng vào tóc ta
_ Thiên Tỉ cậu đưa bạn ấy vào phòng y tế đi
_ Ừm
Cậu bước tới chỗ cô "CHÁT" cậu tát cô một phát thật đau, cô đứng đơ ra. Cả lớp cảm thấy bất ngờ khi nhìn thấy Nguyên hung dữ đến vậy
_ Tớ bực mình cậu lắm rồi đấy, sao cậu lại đánh cậu ấy ra nông nổi như vậy, con người hiền lành tốt bụng vui vẻ hồi trước đâu rồi, không lẽ bị xe đụng nên đầu cậu có vấn đề
_ Ta vẫn là ta -Cô vẫn mạnh miệng nói
_ Không cậu không phải là cậu nữa rồi, cậu đã trở thành một người khác rồi
《Reng reng》 chuông vào lớp học
_ Ngọc Yêu sao em lại đánh bạn ra nông nổi như vậy hả -Cô giáo đỡ hắn bước vào lớp
_ Tại nó đánh ta trước -Cô khoanh tay ngước mặt lên nói thẳng trước mặt cô giáo
_ Tao đánh mày hồi nào, tao nói mày về chỗ cũ của mày thôi
_ Ta thích ngồi ở đâu là quyền của ta, không ai có quyền cấm ta -Cô quát vào mặt hắn
_ Chắc do em ấy chưa khỏe lại thôi em bỏ qua cho Ngọc Yêu đi nha
_Dạ được, em sẽ bỏ qua cho bạn ấy "mày nghĩ tao có thể bỏ qua cho mày sao, mày cứ chờ đi"
_ Em xuống chỗ Thiên Tỉ ngồi đi
_ Dạ -Nó xuống chỗ Thiên Tỉ ngồi
《Reng reng》 giờ ra chơi
_ Ngọc Yêu chúng ta đi ăn trưa thôi -Linh Nhi kéo tay cô đi
_ Sao ta lại phải ăn chung với ngươi chứ -Cô hất tay ra
_ Không đi cũng phải đi -Anh cầm tay cô lôi đi
_ Bỏ tay ta ra -Cô lấy chân đá vào người anh
Anh bực mình bồng ngược cô lên xuống phòng ăn, đi xuống ai cũng nhìn vào hai bọn họ
_ Ngồi xuống ăn đi -Anh bỏ khay đồ ăn xuống trước cô
_ Ọe, sao dở quá vậy -Cô hất khay ăn xuống sàn
_ Sao cậu lại hất đồ ăn đi vậy tớ thấy ngon mà -Linh Nhi lên tiếng
_ Cô khen thứ này ngon sao? Thứ ăn này không phải cho người ăn mà -Cô đứng dậy bỏ đi
_ Cậu đi đâu vậy? -Anh đuổi theo
_ Cậu ấy sao vậy? Tớ cảm thấy người đó không phải Ngọc Yêu -Linh Nhi lo lắng
_ Tớ cũng thấy vậy -Thiên Tỉ cũng không biết tại sao Ngọc Yêu lại ra nông nổi này
_ Cậu không ăn sẽ đói đó -Anh léo tay cô lại
_ Ngươi bắt ta ăn đồ cho chó sao -Cô nhíu mày nhìn mặt anh
_ Hồi trước cậu ăn lần nào cũng khen ngon hết mà
_ Ta chưa bao giờ khen ngon cả, ta nấu còn ngon hơn cái đó nhiều
_ Cậu biết nấu sao? -Anh ngạc nhiên
_ Ừ, ta biết nấu rất nhiều món -Cô tự khen tài nghệ nấu ăn của mình
_ Nhưng cậu đâu biết nấu đâu, hồi trước trong giờ học nấu ăn cậu đã nấu khét hết còn gì haha
Nhớ lại chuyện cũ nên đã làm cho anh phải bật ra tiếng cười
_ Ngươi dám cười ta, ta mà nấu khét sao? Ngươi giỡn mặt với ta sao, đi theo ta, ta sẽ nấu cho ngươi ăn
_ Được, nếu cậu nấu không ngon thì sao đây -Anh khiêu khích cô
_ Ta chưa bao giờ nấu dở cả -Cô bĩu môi tức trông rất dễ thương, làm cho anh không thể thở được
End chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top