"Đôi vai gầy"

  "Anyeong~~"

     Nhạc chuông tin nhắn vang lên giữa những tiếng cười rộ, đôi vai gầy ngừng rung lên sau trận cười đến tắt thở. Rồi sau đó dần chùng xuống theo từng chữ từng chữ hiện lên trong tin nhắn. Tin nhắn từ một dãy số lạ, cùng cái tên được gói ghém kĩ càng trong lớp xiềng xích vốn từ lâu đã phủ bụi mờ.

  "Chúc em năm mới vui vẻ!"

Màn hình điện thoại cứ tắt, rồi lại bật lên,
tắt,
bật,
tắt,
bật,
cho đến khi người cầm nó đã thở lại những nhịp đều đặn, khung chat trên màn hình mới lần nữa được mở ra.

"Em cảm ơn.
Năm mới vui vẻ anh nhé!"
...
"Anh có thể mời em uống nước được không? Thật ra hôm cuối năm trước khi về nhà anh đã muốn mời em gặp mặt, nhưng anh lại thấy ngại. :))"
...
"Sao nay tự nhiên lại ngại với em? :))
Anh có lòng mời thì em nhận."
...
...
...

Đoạn hội thoại kết thúc trong tiếng đập bịch bịch loạn xạ của con tim người nhận. Quá đỗi ngạc nhiên, bất ngờ, cả hồi hộp. Đoán xem, đã hơn một năm không liên lạc, thứ nóng hổi trong lồng ngực trái những tưởng đã yên ổn được rồi. Thế nhưng, chỉ cần là một cái tên, à không, là một dãy số lạ mà liếc mắt cũng nhận ra ấy. Đã thành công dội ngược về phía nhấp nhô kia những nhịp đập vô cùng mạnh mẽ.

Là anh ấy, người khiến đôi vai gầy không biết bao nhiêu lần run rẩy, người khiến con tim đỏ rực tưởng cứng rắn nhưng lại vô cùng yếu mềm, người khiến quyết tâm của một người nâng lên tới mức cao nhất rồi lại hoá thành con số không tròn trĩnh.

Là anh ấy, người hết mực yêu thương, chiều chuộng đôi vai gầy này, người im lặng đẩy đôi vai gầy đến tổn thương, người bình thản nhìn đôi vai gầy chạy đôn chạy đáo, chạy theo anh. Người vô tư tìm đến đôi vai gầy nồng nhiệt mỗi đêm đen, người bỏ lại đôi vai gầy khi tìm thấy một người khác,
lặp đi,
lặp lại,
người biết bản thân là ngoại lệ, biết đôi vai gầy chưa một lần từ chối, và người cũng biết, biết người không còn thương đôi vai gầy,
từ rất lâu rồi.

...
...
...

"Hẹn em ở Al's nhé!"

...

Cuộc hẹn có chút bất ngờ nhưng đôi vai gầy hôm nay ra ngoài khoác một chiếc blazer màu kem bên ngoài sơ mi rộng cùng quần short dài ngang bắp đùi, giày oxfort với vớ cổ cao, tóc tết buộc đuôi ngựa mái xoăn xoăn. Dù chưa hài lòng lắm nhưng không đủ thời gian quay về nhà. Thôi thì cứ một đường đến thẳng nơi hẹn, trông cũng ổn mà nhỉ?

Điểm hẹn đông nghẹt người chật kín hết cả tầng một. Đôi vai gầy thoáng chốc hơi rụt lại, nép người vào phía cửa chờ phục vụ dẫn lối. Cũng có phần hơi gượng gạo vì không biết bắt đầu với anh từ chuyện nào.

Anh vẫn vậy nhỉ, vẫn tử tế, chu đáo như mọi lần. Từ lấy thức ăn cho vào đĩa, cố lấy thêm rau xanh và dặn dò không được uống nhiều nước ngọt. Cho đến nói chuyện về gia đình đôi bên, vẫn vậy như không hề có đoạn thời gian vừa qua. Chỉ là không biết nên dùng thái độ gì đây.

Đôi vai gầy nhớ rằng đã nâng cao hết sức khi trò chuyện với anh, cho đến khi anh nhắc lại rằng hôm nay anh về ra mắt gia đình người yêu, và năm nào cũng vậy. Thế là đôi vai gầy lại cố gắng nâng cao hơn nữa, khi tán gẫu với anh về dự định đám cưới, rồi lại khẽ đung đưa cao ngạo khi nói bản thân chẳng cần một ai cả. Và, có nên cười không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #diaries#jul