1/2 April
"Hiiiiiiiiiii, em trai tuiiiiiiii"
Đây vẫn thường là cách tôi gọi em mỗi lần bắt đầu một câu chuyện. Em là một cậu nhóc nhỏ hơn tôi vài tuổi, chúng tôi từng có khoảng thời gian làm thêm chung lúc còn là sinh viên. Em từ lúc đó đến tận bây giờ vẫn là em trai nhỏ trong lòng tôi, duy nhất.
Em đã từng để ý rất nhiều thứ vụn vặt quanh tôi, có lẽ.
Em đã từng làm rất nhiều thứ cho tôi, vì tôi, có lẽ.
Em đã từng hy vọng điều gì đó mong manh xa xôi từ phía tôi, có lẽ.
Có lẽ thôi, vì tôi chưa bao giờ để mắt đến em, mặc dù tôi biết mọi thứ em làm. Tôi luôn muốn ở cạnh em nhưng lúc nào cũng phân biệt ranh giới rõ ràng. Vì vậy trong mắt em tôi lúc nào cũng thờ ơ, hời hợt. Có lẽ.
Mối quan hệ của chúng tôi cứ chị chị em em qua bốn mùa. Rồi xa dần nhạt dần theo mấy mùa kế tiếp. Đến đầu mùa xuân năm nay, tôi gặp lại em. Chúng tôi nói nhiều chuyện, rất nhiều chuyện. Chuyện của khoảng thời gian không liên lạc, em không kiêng nể gì mà kể hết, tôi cũng chẳng giấu gì em, mang hết tâm tư ra than thở. Tôi nhớ khi cơn mưa phùn liên tục đập vào mặt kính cạnh chỗ chúng tôi ngồi, em vẫn liếng thoắng về những thói quen của tôi không ngớt, cả xấu cả tốt. Tôi chỉ bật cười đưa mắt bâng quơ qua cửa sổ, nhưng lại chớp mắt liên tục giấu đi vẻ rối bời. Em vẫn nhớ rất kĩ, nhỉ?
Hôm đó chúng tôi tạm biệt lúc trời chuyển rét sâu, kim đồng hồ nhích từng chút một về số mười hai. Rồi cứ vậy, tôi cũng chẳng để ý rằng, thời gian trôi.
Cho đến khi những cơn gió không còn thổi chậm rì rì, những tán lá mạnh dạn nhú lên xanh ươm trên cành cây, hoa giấy bung nở hồng rực một góc hiên, nắng cũng đã bắt đầu giòn giã trên mọi nẻo đường. Tôi mới chợt nhận ra, mùa hạ lại sắp về rồi. Tôi uống nước đá nhiều hơn mà không quan tâm đến việc cổ họng mình thế nào. Tôi mang đồ ngắn và buộc tóc cao đuôi ngựa. Tôi bật quạt hết công suất khi ngủ. Như mọi khi mùa hạ đến. Ấy vậy mà, tối nay tan làm về, gió lạnh từ đâu thốc vào mặt khiến tôi run rẩy. Cả người cứ co cúm vào, thật không hiểu nổi.
Như em,
Em trong lòng tôi trước giờ cứ như bốn mùa luân phiên. Là quy luật của tự nhiên không thể thay đổi, tôi cũng chẳng để ý rằng mùa nào đến, mùa nào đã đi. Cứ theo thói quen có sẵn như vậy mỗi một mùa đến, cứ nghĩ sẽ mãi như vậy không thể lay chuyển. Rồi tôi tìm thấy lại những nhỏ nhặt giữa tôi và em, tôi tìm thấy mình đã như thế nào, tôi tìm thấy em đã cảm thấy thế nào. Như cơn gió lạnh vô tình đập vào tôi giữa đêm đầu hạ, tôi thấy lòng mình rét buốt, đau đớn và vỡ vụn. Cảm giác tội lỗi vây kín trái tim tôi, tôi phải làm gì với những thứ em đã trải qua đây? Em đã cảm thấy thế nào trong khoảng thời gian đó vậy? Tôi đã khóc suốt một tiếng đồng hồ trong nhà tắm. Tôi luôn giữ đúng một khoảng cách với em suốt chừng đó năm, không cho phép mình bước một bước nào thêm về phía em. Tôi luôn sợ mình đánh mất đi sự tốt đẹp mà tôi và em đang có. Tôi có thể bỏ mặc mình trong mối quan hệ này không nghĩ đến, nhưng sao lại bỏ mặc luôn cả em suốt chừng ấy mùa trôi qua chứ. Tệ thật, nhưng mọi thứ đã qua cả rồi.
Như em nói trong lần cuối đối mặt với tôi, đã từng. Mọi thứ đều là đã từng, đã rất nhiều mùa trôi qua.
Và vào một ngày giữa tháng Tư, tôi gửi em lời chúc mừng tuổi mới. Vẫn là hai tiếng "em trai" giản đơn, vẫn là những điều đem giấu.
"Mong em tuổi mới bình an và mãi mãi quên đi chị. Người không nên có trong cuộc đời em để nhận sự tử tế."
"Happy birthday"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top