Chương 7: Có lẽ là...

Em tỉnh dậy, dường như mệt mỏi.

Kì phát tình của em rất dài và mạnh, thường xuyên phải dùng thuốc nặng, và đương nhiên những thứ thuốc như thế thường khiến em mệt rã rời.

"Anh ơi, anh thế nào rồi, có mệt lắm không anh, anh ăn gì chưa? Anh còn thuốc không, em sẽ mang thêm qua cho, mà uống nhiều thuốc cũng không tốt đâu anh ạ, uống gì đó giúp thư giãn thôi, em biết người bạn có loại thức uống giúp thư giãn tốt lắm, nếu anh cần em sẽ mang qua."

Tin nhắn từ Hạc Niên được gửi từ 10 phút trước, em đọc rồi im lặng một lúc, quả thật em cũng chẳng muốn uống thuốc nữa. Nhưng để gặp mặt ai đó lúc này, em cũng không muốn, em muốn sự tĩnh lặng, em muốn an bình, và em muốn được vỗ về bởi gã, không ai khác ngoài gã.

"Cảm ơn cậu, tôi ổn, đang nằm nghỉ chút thôi, tí nữa tôi sẽ ăn sau. Đang ở nhà một mình nên cũng không nhất thiết phải dùng thuốc, có gì mai đi làm phiền cậu mang thức uống đó cho tôi nhé, cảm ơn cậu trước"

"Vâng ạ, mai em sẽ mang cho anh."

"Ừ, cảm ơn cậu"

Em đã tưởng cuộc nói chuyện sẽ dừng lại ở đó, bèn toan tắt điện thoại đi thì nhận được thông báo tin nhắn mới. Hạc Niên gửi cho em một đoạn tin nhắn thoại, rất ngắn, chỉ vài giây mà thôi, kể cả khi bình thường em sẽ bỏ qua mà đi chơi game hay đọc sách, nhưng bây giờ em đang mệt và em không muốn làm những điều đó, hơn nữa cũng chỉ vài giây, em cho rằng cũng chẳng tốn bao thời gian.

"Anh Quýnh Thư, nghỉ ngơi thật tốt nhé, mai gặp lại anh."

Giọng Hạc Niên nhẹ nhàng và ấm áp, từng lời đều như chan chứa tình yêu trong đó. Quả thật đối với em, tuy cảm nhận thấy được cả tấm chân thành trong đó, vẫn không rung động được, ngay cả cảm động, cũng không.

Tại sao lại không rung động được chút nào thế, ngay cả cho người khác một cơ hội cũng không được sao?

Em vứt điện thoại sang một bên, nằm xuống và vắt tay lên trán, thở ra một hơi. Em suy nghĩ nhiều lắm, mà hầu như là về chuyện mai em sẽ đối mặt với Lý Trụ Diên như thế nào.

Em vẫn sẽ làm tốt chứ, kìm nén mọi thứ vào bên trong và tiếp tục theo đuổi Trụ Diên, em làm được chứ.

Một lần đau, hai lần đau, hay cả chục cả trăm lần nữa, em vẫn chịu được mà. Chỉ cần lúc nào cũng hãy nghĩ tới chuyện, một ngày nào đó gã sẽ ngoảnh mặt lại nhìn về phía em, quan tâm em là đã đủ rồi, em sẽ không nói đó là vọng tưởng, mà là một chuyện sẽ xảy ra, nhất định thế mà.

Vậy nên em không được bỏ cuộc!

- Quýnh Thư!!_ Lúc em đang nấu ăn, lại nghe thấy tiếng Tại Hiền gọi. Em đã nghĩ rằng do mình tưởng tượng ra thôi, vậy nên lại liền bỏ qua mà quay lại với việc chính.

- Quýnh Thư! Ra mở cửa cho tôi với! Tôi tới thăm Quýnh Thư nè!_ Tại Hiền không bỏ cuộc, tiếp tục í ới gọi, nhưng tuyệt nhiên không gọi to, cũng không gõ cửa, anh ta lại sợ rằng nhỡ đâu Quýnh Thư đang ngủ, hành động đó sẽ khiến em thức giấc.

Không còn cách nào khác, em đành phải tặc lưỡi rồi ra mở cửa cho anh ta. Em muốn một ngày an bình và em không muốn diễn kịch nữa, nhưng dường như Tại Hiền không cho em cơ hội làm thế.

- Chào buổi tối, Quýnh Thư._ Khi em mở cửa, ngay lập tức nhận được một nụ cười tươi rói và vòng tay ấm áp ôm chầm lấy em. Anh ta để mở áo khoác, kéo em vào trong để em ập vào lồng ngực mình, và vòng tay đó giữ em thật chắc. Chắc hẳn ngoài áo rất lạnh, nhưng bên trong sẽ rất ấm, vậy nên khi nghe tiếng em mở cửa, anh ta đã liền vội vã kéo khoá áo, anh không muốn em chịu lạnh kể cả khi đó chỉ là một cái ôm.

- Quýnh Thư nghỉ ngơi tốt chứ, xin lỗi vì làm phiền Quýnh Thư, nhưng tại tôi lo nên..._ Anh ta để lấp lửng, và không muốn để em đứng ngoài cửa nữa, bèn ôm em như vậy mà đưa em vào trong nhà.

- Quýnh Thư ăn gì chưa?_ Anh ta hỏi khi đặt một túi bánh ngọt lên bàn, thứ bánh này mà dùng thêm cacao nóng nữa thì tuyệt, vậy nên anh cũng đã mua hai cốc cacao nóng cho cả hai.

- Đang nấu ăn này, cậu muốn dùng bữa luôn không?_ Đây chỉ là phép lịch sự tối thiểu mà thôi, nhưng anh ta dường như lại hiểu nhầm ý em.

- Quýnh Thư mời tôi ăn tối sao, bất ngờ thật đó!

Em cười nhạt, rồi trở lại với cái chảo tteokbokki, trời càng trở tối càng lạnh, vậy nên em đã quyết định làm cho mình chút đồ nóng để ăn.

- Cần tôi giúp gì không?_ Tại Hiền hỏi, tựa cằm lên vai Quýnh Thư khi em đang đảo đống tteok trong chảo. Và dường như cũng chẳng có gì bất ngờ với hành động này của anh ta, em chỉ nhạt nhẽo đáp.

- Không, cậu là khách mà, sao tôi để cậu làm được.

- Quýnh Thư đang mệt mà, cứ để tôi làm cho. Nào ra kia ngồi đi, tôi lo nốt. An tâm chắc chắn sẽ ngon, tay nghề của tôi không tồi đâu!_ Anh ta cười cười, rồi kéo tay em ra ngồi ở bàn ăn, còn mình thì lo nốt đống đồ ăn.

Đúng như anh ta nói, anh ta nấu ăn rất tốt, động tác nhanh nhẹn thuần thục, lại không tạo ra nhiều tiếng động, hình như là lại lo rằng tiếng ồn sẽ ảnh hưởng tới tâm tình của em. Mấy món mà em đáng lẽ sẽ phải đánh vật chí ít hai tiếng để xong, thì anh ta chỉ lúi húi nửa tiếng sau đã hoàn thành rồi. Vui vẻ bê ra cho em, ngoại trừ mấy món em đang làm dở, còn có mấy món mà chắc chắn không phải em làm nữa.

- Tôi có hỏi cô bạn, thì được biết là thứ canh này giúp thư thái đầu óc, giảm nhiệt tốt lắm, chỉ cần thêm chút thuốc liều lượng nhẹ là đã có tác dụng như thuốc nặng rồi, mà lại không gây ảnh hưởng tới sức khoẻ nữa chứ! Quýnh Thư uống đi cho nóng, rồi ăn sau cũng được._ Anh ta đặt trước mặt em một bát canh nhỏ, mùi rất thơm, rất dễ chịu, liền khiến em thoải mái hẳn ra.

- Ừm, cảm ơn cậu._ Em gật đầu, rồi cầm lấy bát canh lên, hớp từng ngụm nhỏ một, rất ngon, và quả thật có tác dụng, em thấy đầu óc mình thư thái hẳn ra, cảm giác bức bối khó chịu cũng không còn nữa. Em mỉm cười, rồi uống cạn bát canh nhỏ, uống hết còn không quên cảm ơn Tại Hiền.

- Cảm ơn nhé, tôi thấy thoải mái hơn nhiều rồi.

- Thật vậy sao, vậy thì tốt quá!

- Cậu có thể cho tôi xin công thức được không, để tôi...

- Cứ để tôi làm cho Quýnh Thư._ Anh ta khoát tay, cười. Đây là lần đầu tiên Quýnh Thư chịu nhận gì đó từ anh ta và hồi đáp lại, quả thật cảm giác vô cùng khác, hạnh phúc, anh có thể quả quyết là như vậy.

Em nghe vậy chỉ khẽ cười, thật lòng muốn vậy thì đây sẽ cho vậy, lòng tự tôn của em cũng chẳng cao đến thế mà ngại nhờ vả người ta. Hơn nữa, em cũng chẳng có nhiều hứng thú với bếp núc nếu đó không phải là cho Lý Trụ Diên, nên anh ta muốn, em sẽ chiều.

- Vậy sau này phải nhờ vả Lý Tại Hiền nhiều rồi._ Em cười với anh ta, là nụ cười mà em hay cười với Hạc Niên, rất nhẹ nhàng, nhu mì, thực sự rất hợp với em, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là giả dối mà thôi. Em sẽ chẳng cười thật lòng với ai như thế ngoại trừ Lý Trụ Diên, và vốn dĩ Lý Trụ Diên cũng chẳng cần nụ cười này của em từ lâu lắm rồi...

Quýnh Thư mới chỉ dùng cách gọi tên đặc trưng của Tại Hiền mà gọi lại anh ta như vậy, đã khiến anh ta mặt đỏ bừng, cảm động không ít. Không nén được kích động trong giọng nói, anh ta vui vẻ đáp lại, giọng như cao hơn và lạc hẳn đi.

- Vậy Quýnh Thư cứ tin vào tôi!

Ăn xong, Tại Hiền nán lại nói chuyện và rửa bát cùng Quýnh Thư một lúc, mới chịu về. Khi ra về còn không quên nhắc nhở em phải nghỉ ngơi cẩn thận, ngủ sớm và không cần uống thuốc nữa, em chỉ gật đầu rồi tạm biệt anh ta. Em cũng chẳng còn sức, chỉ uể oải đi vệ sinh cá nhân, lên giường nghịch điện thoại một chút, không sớm thì muộn cũng đã buồn ngủ, liền ngủ một mạch tới sáng.

Lúc em tỉnh dậy, trời còn tờ mờ sáng.

Ngay cả nhấc người dậy cũng khó khăn, em liền vớ tạm lấy một gói bánh ngọt nhỏ mà hôm qua Tại Hiền mang đến, bóc ra và ăn trước khi uống thuốc.

Ngồi một lúc để thuốc phát huy tác dụng, em im lặng nhìn vào một khoảng không vô định trước mắt, đầu tiên phải tự nhủ rằng gã yêu em.

Và rồi tiếp theo đó rằng em phải thật mạnh mẽ để giành lấy gã, mọi sự tổn thương trước kia gã đem đến cho em chỉ là trong giây phút thiếu suy nghĩ, và em không được khóc cho dù có bất cứ chuyện gì.

Mình ổn

Em tự nói với bản thân mình như thế.

Hôm nay là một ngày mới, một cơ hội mới, vậy nên mình sẽ tiếp tục theo đuổi cậu ấy.

Vì mình vẫn còn có cơ hội theo đuổi cậu ấy, vậy nên mình ổn...

Thật ra em chẳng hề ổn chút nào. Người em mệt rã cả ra và đầu em thì nặng trĩu, chút nữa sẽ gặp lại Lý Trụ Diên, và chợt có một chút sợ hãi len lỏi trong tâm trí em, cho dù em đã cố gắng thuyết phục bản thân rằng gã ta không hề cố ý tổn thương em. Em biết vị trí của mình, và em biết em chẳng có quyền mà tổn thương khi việc em làm bây giờ chính là hại người khác để giành gã về phía mình, nhưng để có sự minh bạch như vậy, em không làm được.

Em nhấc người dậy và hoàn thành công việc buổi sáng, sau khi chần chừ một lúc, cuối cùng cũng quyết định mở khoá mà ra khỏi nhà.

Trong nhà rất ấm, mà bên ngoài lại lạnh tới vậy, mới nhớ hành động ngày hôm qua của Tại Hiền, mở áo khoác mà ôm em vào lòng, chợt cảm thấy có gì đó như...

Không! Em không cảm thấy gì hết!

Thay vì bắt xe buýt đến chỗ làm như thường lệ, em lại quyết định bắt taxi, giờ này không phải lúc để leo lên mấy chỗ đông người như thế, chuyện này đương nhiên em biết rõ.

- Cảm ơn bác, cho cháu gửi tiền, bác không cần trả lại đâu._ Em cười rồi đặt tiền vào tay bác tài, cúi đầu chào. Đây là lần thứ 5 em bắt xe của bác, cũng đã có chút thân thiết, liền không ngần ngại boa cho bác một số tiền. Bác cũng vui vẻ nhận, còn nhắc.

- Cảm ơn cháu, có gì cần cứ gọi nhé, cháu có số riêng của bác rồi đấy!

- Vâng, cháu cảm ơn bác, chúc bác một ngày làm việc tốt lành.

- Ừ, cháu cũng vậy nhé.

Em gật đầu, rồi quay lưng tiến vào công ty, vốn dĩ cảm giác thoải mái khi ngồi trên xe đã tan biến, giờ đây chỉ còn cái nặng nề thấm đẫm không gian, đôi mắt đen của em nhìn số tầng dần tăng, dường như cũng sợ hãi hơn.

Chuông báo cũng đã tới nơi, em hít vào, chỉnh lại cravat, và tiến ra.

- Chào chủ tịch._ Nụ cười giả dối đó của em, để che đi những sợ hãi và lo âu trong lòng. Nhưng em biết, gã sẽ không nhận ra, vì gã không quan tâm tới chuyện đó.

- Chào buổi sáng, hôm qua nghỉ ngơi tốt chứ?_ Gã đối với em cũng vô cùng bối rối, gã muốn hỏi thăm em cẩn thận hơn, nhưng rồi cũng chỉ có thể hỏi như vậy. Gã đã muốn nhắn tin cho em ngày hôm qua, nhưng gã cũng đã không làm vậy. Hình như gã lại sợ gì đó, sợ rằng khi gã nhắn tin sẽ không thể che dấu được sự lo lắng gã dành cho em, không giấu được sự quan tâm của gã và hơn cả, là sợ gã lại nói ra điều gì đó.

Có lẽ là xin lỗi...

Có lẽ là mong em đừng bị tổn thương.

Có lẽ là...

Có lẽ là "Tôi...cậu"

- Vâng, cảm ơn chủ tịch, tôi đã nghỉ ngơi rất tốt, giờ đã rất khoẻ rồi. Ngày hôm nay cũng không có quá nhiều việc, chủ tịch cứ thong thả. Chủ tịch muốn một ly cà phê chứ?

- Được, vậy phiền cậu._ Gã gật đầu, rồi chợt nhìn thấy cái áo vest em đang mặc trên người, có chút quá khổ, dường như không phải của em.

- Áo vest của cậu... có hơi rộng nhỉ?

- À vâng, hôm qua nửa đêm lại mưa, mấy cái áo tôi đang phơi cũng lại ướt hết cả, đành phải mượn tạm áo của người khác mặc._ Em cười trừ, rồi nắm lấy vạt áo nhấc lên, đúng là rộng thật, nhưng mặc vào lại rất thoải mái, không hổ là của thương hiệu nổi tiếng, làm em chỉ muốn có tiền để mua ngay một cái.

- Áo đó... của Tại Hiền?_ Gã hỏi, khi chợt nhớ ra ngày hôm qua buổi sáng Tại Hiền đã mặc áo này đến công ty, và một lúc sau khi gặp gã đã bảo rằng anh ta đã cho em mượn áo. Nhìn Quýnh Thư vui vẻ mặc áo của Tại Hiền, lòng gã chợt dấy lên tâm trạng khó chịu.

- À vâng, thật ngại quá, tôi chỉ mượn của cậu ấy hôm nay thôi, về nhà sẽ đem đi giặt rồi trả, mong cậu ấy và ngài không phiền._ Em biết chứ, biết tia nhìn khó chịu gã dành cho chiếc áo.

Gã muốn nói rằng trong cái tủ kia của gã còn mấy cái áo vest, nếu không phiền em có thể lấy mà mặc, trả áo đó cho Tại Hiền.

Đừng làm phiền tới cậu ta, đừng nhờ vả cậu ta, có gì cứ nói cho gã nghe là được rồi.

Quýnh Thư, cậu chính là kiểu người vô cùng ít nói, vậy đừng nói với ai cả, để tôi nghe giọng cậu thôi...

Quýnh Thư, cậu lại rất sợ mang ơn người khác, nhờ vả người khác vì không muốn mắc nợ, vậy mang ơn tôi là được, nhất định sẽ không bắt cậu trả, chỉ cần cậu ở bên tôi như này là đủ...

Đừng dính líu tới Tại Hiền hay Hạc Niên nữa, tôi chính là không thích...

Gã lại ghen tị một cách ích kỷ như thế, với những người tốt hơn gã cả ngàn lần sao?

Gã lại muốn kiểm soát em, người mà mới ngày hôm qua gã còn nói "ghê tởm" và "đáng khinh" sao? Gã có quyền gì, gã cũng đâu yêu em, gã đâu là gì, ngay cả bây giờ mở miệng nói ra hai tiếng "bạn thân", còn thấy đáng hổ thẹn.

- Vest đó, mặc... có thoải mái không?_ Gã hỏi, như muốn thăm dò em. Và gã mong câu trả lời là không, là hàng hiệu thì đã sao, là đồ đặt may thì đã sao, gã vẫn mong em nói không, vì đó là áo của Tại Hiền chứ không phải của gã, nên câu trả lời là không.

- Vâng, rất thoải mái, lại thơm nữa, mùi như mùi cà phê vậy._ Em vui vẻ trả lời, lập tức khiến gã khó chịu. Mùi cà phê? Đó là mùi của Tại Hiền, em lại thấy vui vì thứ em đang mặc trên mình vương mùi Tại Hiền sao?

- Mùi của Tại Hiền đúng là rất thơm, rất hấp dẫn..._ Em khẽ nói như vậy, khi đang quay lưng với gã, hí hoáy với đống đồ pha cà phê. Không to cũng không nhỏ, đủ để gã nghe thấy, đủ để kéo không khí trong phòng xuống, nặng nề thêm chút nữa....

Khả năng chịu đựng của gã... cũng có hạn thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top