Sukuna Ryomen - Itadori Yuuji
(Bối cảnh tuyện bắt đầu từ lúc Sukuna còn là người)
"Chờ em với... Chờ em với Sukuna... "
Sukuna đang gia tăng tốc độ ở chân liền lập tức chững lại khi nghe tiếng gọi từ đằng sau ngày một xa dần. Hắn ngoảnh lại. Bóng dáng nhỏ bé lọt thỏm trong tầm mắt, mồ hôi nhễ nhại, mặt đỏ ửng, quần áo xộc xệch. Sukuna phá lên cười, vô cùng hả hê chạy lại xách người ấy lên vai.
"Anh xin lỗi. Em mệt lắm không?"
Itadori Yuuji tì tay lên đầu hắn, lồng ngực phập phồng mãnh liệt, oán trách đánh vào ngực hắn vài cái.
"Mệt chết em rồi!"
Sukuna vừa để Itadori Yuuji ngồi trên vai, vừa chầm chậm bước đi như đang thưởng ngoạn. Hắn ân cần xoa bóp bắp chân cậu, thuận tiện hôn lên đó vài cái.
"Anh có bẫy ít cá ven sông. Tối nay lại phải nhờ em nấu rồi"
Sukuna hạ một bên vai, xoay hông Itadori Yuuji, đưa người cậu tựa sát bụng mình, ôn nhu thơm lên gò má.
Itadori Yuuji ngại ngùng cọ mũi mình lên mũi hắn, ậm ừ vài tiếng.
"Mặt trời lặn rồi. Về thôi Sukuna"
Sukuna không nhiều lời, lập tức vâng lệnh ẵm Itadori Yuuji chạy về nhà. Hắn băng qua khắp các dãy rừng, đi qua những khe nước, vượt qua cả những cánh đồng để tới được nhà mình. Đó là một ngôi nhà truyền thống thông thường, không quá to, không quá nhỏ, đủ cho 2 người sinh sống.
Sukuna nhóm lửa lên, trải thảm xuống, đóng cửa sổ, gài chốt khóa, tỉ mỉ làm từng chút một. Hắn bảo Itadori Yuuji ngồi yên ở nhà, còn len lén đặt vào tay cậu một con dao găm.
"Anh đi lấy cá, một chút sẽ về. Đừng mở cửa cho bất kì ai, và nếu có chuyện gì hãy dùng con dao này và chạy đi gọi anh"
Itadori Yuuji nhìn thái độ chu đáo quá mức của hắn mà phá lên cười ha hả, dẫu có bao lâu đi nữa thì tính cách của hắn vẫn không hề thay đổi, Itadori Yuuji mân mê lọn tóc của hắn, vô cùng nhu tình gật đầu.
"Em biết rồi. Trong lúc chờ, em nấu nước tắm cho anh nhé"
Sukuna nâng tay Itadori Yuuji, hôn vào lòng bàn tay rồi quyến luyến rời đi.
Sukuna không quên nhắc Itadori Yuuji kiểm tra các cửa ra vào, còn hắn nhanh chóng chạy về hướng sông. Sukuna đoán hắn chỉ tốn chưa đến 10 phút để hoàn thành tất cả. Sukuna là kẻ có thể lực vượt trội hơn người, hơn nữa còn rất thông minh lanh lợi. Hắn rất được người khác nể phục và yêu mến. Nhưng ngược lại Itadori Yuuji là kẻ ốm yếu, suốt ngày chỉ biết ru rú trong nhà, người khác rất dè chừng cậu vì khả năng thấy được những thứ không nên thấy. Bọn họ đã nghĩ Itadori Yuuji là lũ pháp sư hay thứ bị nguyền rủa gì đấy, nhưng vì e ngại Sukuna nên vẫn không dám làm gì.
Itadori Yuuji rất nghe lời, kiểm tra lại cửa chính lẫn cửa sổ, xong xuôi mới vén tay áo lên bắt tay vào việc chuẩn bị bữa tối và nước tắm cho Sukuna.
"........ "
Itadori Yuuji nghe thấy tiếng sì sầm ngoài sân. Không khỏi tò mò mà áp tai lên tường nghe lỏm.
"Hình như không có ai ở nhà hết"
"Mày bị mù à, khói từ bếp bốc lên kìa"
"Sukuna cũng đã đi rồi thì chúng ta còn sợ gì nữa chứ"
"Chắc chắn là tại thằng khốn ẻo lả đó nên làng ta mới gặp mấy chuyện tâm linh thế này"
"Làm thật sao? Cậu ta cũng đâu có vẻ là người xấu đâu"
"Là mày không biết mấy chuyện kì quặc của nó thôi. Giết nhầm còn hơn bỏ xót"
Itadori Yuuji nghe đến đây, không chủ động được mà lùi lại mấy bước, tiếng sàn nhà vang lên cót két khiến bọn chúng phát giác, lập tức chặn hết lối ra vào của căn nhà.
"Bây giờ mày tính thế nào?"
"Còn phải làm gì nữa chứ? Đương nhiên là đốt nhà"
Itadori Yuuji không tin được những gì mình vừa nghe, cảm giác sợ hãi xộc lên đại não. Cậu phải tìm lối ra khỏi căn nhà này.
"Chết tiệt! Không mở ra được"
Itadori Yuuji nhìn thấy thứ nước đang tràn vào nhà và tiếng hô hào của lũ ở ngoài khiến cậu tê tái hết cả mặt, giết người vui đến thế sao?
"Mở ra!!! Mở ra mau!!! Làm ơn tôi sẽ làm bất cứ thứ gì! Mở cửa ra đi!!! Làm ơn!!! "
Tiếng kêu la của Itadori Yuuji chỉ như nước đổ lá môn, hoàn toàn không đá động bọn chúng dù một chút.
Lửa bắt đầu phực lên, hơi nóng hừng hực khiến Itadori Yuuji hoảng loạn tột độ, cậu tuyệt vọng, bọn họ thực sự muốn thiêu sống cậu.
"SUKUNA!!! CỨU EM SUKUNA!!! CỨU EM VỚI!!! SUKUNA!!! CỨU EM!!!!"
Ngược với tiếng cầu cứu inh ỏi của Itadori Yuuji là tiếng cười đùa hả hê của bọn người bên ngoài. Bọn chúng mãn nguyện như thể đạt được thành tích gì đó vì đại lắm.
Lửa lan vào khắp phòng, Itadori Yuuji hoàn toàn bị cô lập, bọn ác ôn kia đã bỏ đi để lại hiện trường như một tai nạn bếp núc. Ánh lửa bập bùng khắp 4 góc, lan đến cả người Itadori Yuuji. Itadori Yuuji buông bỏ, cậu không còn bất cứ hy vọng gì nữa, không gì có thể cứu rỗi được nữa.
Sukuna cầm mẻ cá trên tay, hớn hở chạy về, thứ hắn nhận được là cột khói cao đến tận trời và mùi cháy khét lan đến tận tủy sống. Sukuna nhận ra, hắn về trễ rồi.
Mẻ cá trên tay rơi uỵch xuống đất, đôi chân Sukuna như lắp động cơ, hắn lao đi mặc cho đám cây cọ cứa lấy da thịt hắn. Sukuna cầu mong chút phép màu của thần thánh, hắn mong đó không phải là nhà hắn, không phải là nơi tình yêu hắn đang ở đó.
"YUUJI!!!!!"
Khung cảnh trước mắt kinh hoàng đến nỗi khiến hắn quên đi cảm giác bỏng rát của lửa đem lại, hắn dùng chân phá tan cánh cửa, dò tìm con người nhỏ bé của hắn.
Kia rồi. Người hắn yêu nằm co ro lại một góc, thân thể bị bỏng nặng. Hắn còn chẳng nhận ra đây là người hắn yêu nữa.
Sukuna cởi áo mình ra, ôm Itadori Yuuji chạy thộc ra ngoài.
Sukuna chết đứng khi nhìn thấy người trong tay hắn vật lộn trong đau đớn, cơ thể bị cháy xém, máu ứa ra thấm đẫm hết áo hắn, thế giới hắn dừng lại kể từ giờ phút này, hắn mất hết tất cả rồi.
"Yuuji. Không sao rồi. Anh đây rồi. Xin lỗi vì không nghe em gọi. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi em Yuuji"
Sống mũi hắn cay nồng, gò má căng cứng, mí mắt hắn đỏ ửng, thứ nước mặn nồng tuông ra đỏ như máu. Hắn uất hận và cả hối hận.
Itadori Yuuji không chút sức lực, môi mấp máy mấy tiếng yếu ớt.
"Gi...ết...e...m...đ...i..."
Sukuna thơ thẩn. Đây là điều cuối cùng Itadori Yuuji muốn hắn làm sao. Làm sao hắn có thể giết cậu được cơ chứ. Nhưng nhìn lại bộ dạng Itadori Yuuji lúc này. Thà rằng hắn để cậu chết còn hơn phải vật vã như thế này.
Sukuna hôn lên môi Itadori Yuuji. Tay giữ cổ cậu, dồn lực vào một lần duy nhất để Itadori Yuuji không cảm nhận được bất cứ đau đớn gì.
Rốp!
Sukuna lặng nhìn Itadori Yuuji thiếp đi trong tay mình. Hắn quay qua căn nhà đang bốc cháy, thứ nước ở chân tường khiến hắn nhận ra Itadori Yuuji bị sát hại. Máu dồn lên não, ánh mắt hắn đầy hận thù. Itadori Yuuji đã chết, chết không toàn thây, hắn quyết định phải làm xong mọi thủ tục cho cậu rồi sẽ tự tay giải quyết mọi việc.
Sukuna hì hục xuyên đêm, vùng đất Itadori Yuuji nằm được rải đầy hoa, hắn cúi đầu thành khẩn đặt lên vài nén nhang. Trong lòng đầy dấy động, hôn lên bãi đất khô cằn rồi hùng hổ rời đi.
Đêm đó là một đêm không ngủ với tất cả những người trong làng. Đó là một vụ thảm sát. Tất cả những ai đã từng phỉ báng, dèm pha hay hãm hại Itadori Yuuji, Sukuna đều dùng một dao đâm xuyên ngực chúng. Hắn không còn nhân từ gì cho bọn người này nữa. Bọn chúng làm tổn thương một người nhân hậu như Itadori Yuuji thì hắn không cần phải chần chừ làm gì.
Nhưng ác giả ác báo, Sukuna bị giết ngay sáng hôm đó. Khoảng 20 đến 30 binh lính triều đình được cử đến giết hắn tại chỗ. Hàng chục thanh gươm ngọn giáo đâm xuyên người hắn. Nhưng lòng hận thù của hắn khiến thứ đau đớn này chả là gì.
Sukuna giết và bị giết. Những tưởng mọi thứ đến đây là kết thúc. Nhưng không, căm hận hóa hắn thành tạo vật bị nguyền rủa, là kẻ mạnh nhất, là vị vua đứng trên trên tất cả. Trái tim hắn đông lạnh, không còn gì khiến hắn trở lại ngày trước nữa. Thói quen giết chóc dần hình thành và trở thành thú vui tiêu khiển của hắn.
"Nói ta nghe xem Uraume. Ta đang thiếu thứ gì?"
Sukuna nghênh ngang ngồi trên bục cao, chán nản xoa thái dương.
"Không gì cả. Thưa ngài"
Sukuna không thèm nhìn mặt kẻ bên cạnh. Hắn cho tay vào trong kimono, nặng nề lướt đi.
"Đừng theo ta"
Uraume cúi người, lui lại phía sau. Bày ra dáng vẻ vô cùng kính cẩn.
Sukuna đoán xem hắn nên làm gì để bớt trống vắng. Đi giết vài đứa nhóc cũng không phải là ý quá tồi. Với ý định đó, hắn chầm chậm tiến đến ngôi làng gần đó.
Lõm bõm...
Tiếng động lạ thành công thu hút sự chú ý của Sukuna. Hắn tính bày ra một phen hú hồn cho thằng nhóc ngồi bên bờ suối rồi giết nó cho vui.
"Ai đó"
Sukuna đánh giá cao trực giác của thằng nhóc này. Hắn quyết định lại gần xem sao. Bộ dáng của thằng nhóc lấm lem, đầu tóc rũ rượi. Nhưng bộ dáng này cũng quen thuộc khôn siết khiến hắn có chút hoảng hồn.
"Ngẩng mặt lên"
Sukuna gần như ra lệnh. Thằng nhóc đó vuốt tóc lên, lấy tà áo lau đi gương mặt ướt át, tay cầm chiếc rìu vô cùng đề phòng hắn.
Sukuna đứng hình. Mái tóc màu anh đào hiếm có, đôi mắt ánh kim và gương mặt tươi rói khả ái. Vẻ ngoài dù đã thay đổi chút ít, nhưng hắn vẫn nhận ra được, đây chắc chắn là người hắn yêu, là mảnh ghép lâu nay hắn đã quên đi mất. Từ bề ngoài đến khí chất, tất cả đều nói lên đây là Itadori Yuuji.
"Yuuji?"
Itadori Yuuji ngạc nhiên, cơ thể buông lỏng chút ít nhưng vẫn đầy ngờ vực dò xét Sukuna.
"Tôi có quen anh sao?"
Sukuna phá lên cười. Đương nhiên Itadori Yuuji sẽ không nhớ hắn rồi, nhưng đến cả tên cậu cũng trùng lại thì chỉ có thể nói ông trời cũng đang giúp hắn.
"Ta đã từng gặp em. Rất nhiều lần rồi"
Itadori Yuuji càng nhìn kẻ trước mặt thì lại càng thấy nghi ngờ, cậu liên tưởng đến mấy vụ lừa đảo buôn người thì liền không tài nào buông bỏ thái độ đề phòng với Sukuna.
"Tôi không nhớ mình đã gặp anh trước đây. Thế nên xin lỗi nhé, tôi đi trước"
Itadori Yuuji đeo giỏ cá lên lưng, dửng dưng quay đầu bước đi, không chút đoái hoài đến Sukuna.
Sukuna có hơi gấp gáp và tức giận. Nhưng hắn buồn cười nhiều hơn. Đây chính xác là Itadori Yuuji của hắn, không nhầm vào đâu được.
"Em chẳng thay đổi gì cả"
Sukuna chạy vọt lên bên cạnh Itadori Yuuji, xốc cậu lên vai mình phóng lên trên không trung như đang bay.
"Bắt cóc! Bắt cóc! Cứu người! Aaa!!! "
Itadori Yuuji la hét toán loạn, vùng vẫy cấu xé người Sukuna. Thuận tiện đấm lên mặt hắn vài cái để thêm phần kịch tính.
"Ta thả tay nhé?"
Sukuna chỉ nói một câu đã đủ chặn họng Itadori Yuuji. Nếu thả lúc này thì Itadori Yuuji chỉ có rơi và chết tan tác. Cậu nhanh chóng dừng lại nắm đấm định va vào mặt Sukuna, giữ chặt vai hắn, cười đùa hí hửng.
"Không sao, không sao. Vị đại ca này, cứ tự nhiên"
Sukuna hài lòng, tiếp tục gia tăng khoảng cách với mặt đất, lướt đi trong gió, xoay người Itadori Yuuji về hướng mặt trời.
"Đẹp chứ?"
Itadori Yuuji giả vờ khâm phục, giơ lên ngón cái, cả người phát ra mấy tia sáng lấp lánh.
"Rất đẹp. Đại ca thật biết cách hưởng thụ"
Sukuna nhíu mày, hạ giọng, không quên lườm Itadori Yuuji mấy cái.
"Thế tại sao lại nhắm mắt"
Itadori Yuuji vỗ mặt mình, vò tóc, tùy tiện lấy một lý do nào đó để che mắt hắn.
"Đại ca không biết đấy thôi. Mắt tôi lúc nào cũng như vậy hết đó. Nhưng đại ca đừng lo, tôi thấy được"
"Vậy sao?"
Sukuna gằn giọng, áp sát mặt mình lại gần mặt Itadori Yuuji, bốn con mắt hoay hoáy nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống.
Itadori Yuuji run rẩy, bỏ tay mình xuống, hậm hực mở mắt ra.
"Tôi xin lỗi"
Sukuna bấy giờ mới hoàn toàn thoải mái. Hắn ôm cậu đi dọc theo hướng gió, cho cậu thấy những ngôi nhà bé xíu dưới mặt đất. Itadori Yuuji cũng rất nhanh bắt kịp với bầu không khí, vui vẻ hào hứng như trẻ con được cho kẹo, thản nhiên ôm lấy cổ hắn, thỉnh thoảng còn pha thêm mấy câu bông đùa.
"Yuuji"
Itadori Yuuji ngẩng lên theo tiếng gọi.
"Vâng?"
"Sau này gọi ta là Sukuna là được rồi"
Itadori Yuuji mỉm nhẹ môi, lập tức thử nghiệm gọi tên Sukuna cả buổi. Hắn từ vui vẻ chuyển sang bực dọc. Itadori Yuuji lại rất vui vẻ với thành tích này của mình.
Trời chập tối, Sukuna đưa Itadori Yuuji về, xoa đầu cậu rồi đặt lên cái hôn trìu mến.
"Mai ta lại ghé"
Itadori Yuuji rất thuận theo vẫy tay chào tạm biệt hắn. Tính khí cậu là vậy, hòa đồng và dễ chiều.
Itadori Yuuji dễ dàng làm thân với Sukuna, tùy tiện để hắn ôm ấp, bồng bế như chuyện thường. Ngày nào hắn cũng đến, không quần áo cũng thức ăn, mỗi ngày hắn đem qua một tá thứ, Itadori Yuuji bây giờ thậm chí không cần phải làm lụng vất vả nửa, Sukuna thiếu điều rước cậu về dinh hắn.
"Nào Yuuji. Em muốn thứ gì không?"
Sukuna đùa nghịch mái tóc hồng, hít hà hương thơm ngọt ngào. Hắn đặt Itadori Yuuji trong lòng mình, thong thả ngắm nhìn khung cảnh từ trên đỉnh núi.
Itadori Yuuji xoa xoa ấn đường , suy nghĩ một hồi lâu. Cậu không biết mình cần gì cả, mọi thứ bây giờ còn tốt hơn tất cả những gì Itadori Yuuji từng tưởng tượng, đương nhiên Itadori Yuuji cũng không ngờ bản thân lại có hứng thú với đàn ông.
"Không, em không muốn gì cả"
Sukuna di chuyển bàn tay xuống má Itadori Yuuji, vuốt ve gò má hồng hào. Hắn nhớ về khung cảnh ngày đó, khi Itadori Yuuji bị cháy xém, làn da của cậu khi ấy không mềm mại như bây giờ mà sần sùi ứa máu. Gương mặt Sukuna đầy đau lòng, lông mày nhíu lại.
"Ta mong em mạnh mẽ, tự do, hạnh phúc và xinh đẹp"
Itadori Yuuji phì cười, Sukuna lúc nào cũng cao ngạo ngang ngược với cậu mà cũng có thể nói ra mấy lời thế này.
"Haha... Sao anh sướt mướt thế?"
"Không, Yuuji à. Ta muốn em mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn bất kì ai, hơn cả ta, để không ai có thể chèn ép em cả"
Itadori Yuuji ngơ ngẩn, Sukuna thật sự nghiêm túc, lại có vẻ như xúc động. Itadori Yuuji đột nhiên thấy cảm động, nhướng người lên hôn hắn.
Sukuna nhấm nháp hưởng thụ khoái cảm này. Bốn tay ghì chặt Itadori Yuuji, hận không thể đem cậu hòa làm một với hắn.
"Yuuji. Thật ra ta đã luôn giấu em rằng ta là..."
"Không cần nói, em biết. Từ lần đầu gặp anh, em đã biết anh không phải con người rồi"
Sukuna dụi tóc lên ngực Itadori Yuuji. Kể từ khi từ bỏ làm người, hắn đã không còn nhân tính nữa rồi. Itadori Yuuji sẽ làm gì khi biết hắn là kẻ giết người hàng loạt, nghĩ đến đó thôi hắn đã rùng mình sợ hãi. Sukuna không muốn mất Itadori Yuuji, không một lần nào nữa.
"Hãy nói cho em khi anh sẵn sàng Sukuna. Ít nhất việc anh nghĩ em không thể chấp nhận ở anh, anh hãy thay đổi và sửa chữa để khi anh bày tỏ với em, em có thể tha thứ cho anh"
Itadori Yuuji hoàn toàn đọc vị Sukuna. Sukuna đã sẵn sàng để từ bỏ thói xấu của mình rồi, lúc này nếu có thể quay lại làm người, hắn cũng muốn thử một lần.
"Trễ rồi, Sukuna. Đưa em về đi"
Sukuna bật dậy, như chớp đã đưa Itadori Yuuji về đến nhà. Hắn ôm khư khư không muốn buông tay cho đến khi Itadori Yuuji nhéo eo hắn thật mạnh mới khiến hắn thả tay.
"Anh về đi, mai lại gặp nhé"
Itadori Yuuji kéo vạt kimono làm Sukuna khom người thấp xuống. Cậu tựa đầu mình lên đầu hắn, mắt mở hờ ngắm nhìn gương mặt hắn.
"Sukuna. Sau này anh phải luôn đến chỗ em. Nếu không thấy em, anh sẽ đi tìm được chứ?"
Sukuna khụy gối, đặt mu bàn tay cậu lên môi hắn. Thay cho lời thề, hắn dùng linh hồn ra để đặt cược.
"Trên danh nghĩa của ta, ta sẽ luôn tìm đến em dù có chuyện gì xảy ra nữa"
Itadori Yuuji ôm Sukuna rồi đuổi hắn về.
Itadori Yuuji vào nhà, ngắm nhìn đống đồ Sukuna tặng. Lần này hắn tặng một chiếc kimono hoa anh đào nền đỏ. Điều đầu tiên Itadori Yuuji nghĩ đến lại là lễ phục cưới, điều đó khiến cậu vui vẻ đến mức cười sái cả quai hàm. Những ngày này cứ như mơ vậy, tốt đẹp quá mức bình thường.
"Itadori? Cậu có nhà không vậy? Tôi đem ít đồ ăn đến này"
Itadori Yuuji nhận ra giọng nói quen thuộc này. Là bạn nối khố của cậu. Itadori Yuuji nghe đồ ăn lập tức vui vẻ ra mở cửa.
"A. Cảm ơn nhé"
Phập!
Itadori Yuuji nghe thấy tiếng động lạ. Cảm giác đau nhói bắt đầu lan lên não bộ. Chưa kịp định hình, một lần nữa thứ kim loại sắt nhọn kia xuyên thủng cổ họng cậu.
Itadori Yuuji mất thăng bằng ngã bịch xuống đất, đau đớn xâm chiếm toàn bộ thân thể. Itadori Yuuji gượng mở môi, muốn gọi Sukuna, chỉ cần gọi được hắn thôi, Itadori Yuuji sẽ được cứu. Nhưng đó là vô vọng, cổ họng Itadori Yuuji nát bét, không thể thốt ra bất cứ thứ gì.
"Tao đã thấy mày qua lại với tên bạo chúa đó, mày chính là kẻ dẫn hắn về ngôi làng này đúng chứ? Tao nói không sai mà. Mày sớm muộn gì cũng đem lại tai họa thôi. Chết là đáng đời"
Itadori Yuuji không nghe rõ lời gã ta nói nữa, ý thức đang dần mất đi, Itadori Yuuji nhìn màu đỏ tươi này thật giống chiếc kimono Sukuna tặng, tiếc là Itadori Yuuji chưa có cơ hội được mặc nó. Itadori Yuuji chầm chậm thiếp đi, cả người thả lỏng xụi lơ.
Sáng sớm hôm ấy, Sukuna cẩn thận gói một chiếc kimono mới toanh vào túi, hào hứng đến tìm Itadori Yuuji. Thứ khiến hắn gấp gáp đó là mùi máu tanh. Mùi máu quen thuộc đến mức có thể khiến hắn ngất ngay tại chỗ.
Cảm giác y nguyên ngày đó ùa về khiến Sukuna sục sôi. Hắn hy vọng đó là ảo tưởng nhưng khi đến nơi, hình ảnh Itadori Yuuji như tái hiện lúc cậu chết cháy làm hắn choáng váng.
"Yuuji?"
Sukuna bủn rủn lật người Itadori Yuuji đối diện hắn. Mắt mở hờ, mặt tím tái, cả người lạnh ngắt, máu trên cơ thể đông cứng, cơ thể vật vờ như con búp bê. Lần nữa, hắn để Itadori Yuuji chết, dù hắn đã mạnh hơn bất kì ai, hắn vẫn để Itadori Yuuji chết.
Sukuna nuốt nước bọt, nguyền lực của hắn bao trùm khắp nơi, hắn búng tay một cái, một lớp màn được tạo dựng bao bọc khắp cả khu rừng.
"Đã để em đợi rồi"
Sukuna đưa Itadori Yuuji đến nơi hắn và cậu hay lui tới, lấy máu mình quệt thành một vòng tròn lớn bảo bọc vùng cỏ xanh tươi Itadori Yuuji nằm.
Sukuna không nhiều lời, khớp tay hắn kêu lên răng rắc, cả người in hằn mấy đường tím xanh ghê rợn. Sukuna phá vỡ lời hứa của hắn với Itadori Yuuji rằng hắn sẽ thay đổi. Bọn người này không đáng sống. Sukuna đã từng nghĩ hắn có thể thay đổi, nhưng bây giờ thì chỉ có cái chết mới đền được tội của chúng. Bọn người này đã tái phạm điều cấm kỵ của Sukuna. Tự tôn của hắn không cho phép hắn bỏ qua việc này. Mối hận này hắn sẽ ôm đến tận cùng.
Sukuna nhìn đôi bàn tay vấy đầy máu của mình. Hắn không hiểu tại sao Itadori Yuuji luôn bị giết. Là tại hắn sao? Đúng là do hắn, nếu hắn đặt kết giới quanh nhà Itadori Yuuji, nếu hắn không tìm đến cậu thì đã không xảy ra cớ sự này. Là hắn ích kỉ, vốn biết nếu Itadori Yuuji là người hắn yêu thì sẽ trở thành mục tiêu của mọi cuộc trả thù hướng đến hắn nhưng hắn vẫn cố bỏ quên điều đó. Hắn đau khổ ôm ngực mình, nếu hắn vờ như mình không quen biết Itadori Yuuji thì cậu đã không phải chết, cậu sẽ không phải chết khi còn quá nhiều thứ phải hưởng thụ.
"Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi..."
"Ngươi nghĩ ngươi đang làm gì với cơ thể của ta vậy?"
Hàng trăm năm rồi. Hàng trăm năm hắn mới nghe lại giọng nói này. Hắn hân hoan vui vẻ, nhưng khi nhớ về sai lầm năm đó, hắn quyết định sẽ đóng kịch vì an nguy của Itadori Yuuji.
"Nhóc con ngươi áp chế được ta sao?"
------------------------------------------------
Đây hình như là chương dài nhất từ trước đến giờ của tôi thì phải. Khi quyết định viết truyện thì tôi tính viết mỗi chương khoảng xấp xỉ 1000 thôi, nhưng rồi từ 1000 lên 2000 rồi 3000 và 4000. Tôi không biết mình ẩm ương vậy luôn 🤦♀️
Trong khi viết có thể có một số từ bị sai chính tả nên mọi người đừng ngần ngại nói tôi nhé ☺️
Tôi đã thấy nhiều artist/author lấy giả thuyết Yuuji là người tình kiếp trước của Sukuna nên tôi cũng đú theo, tôi khốn nạn quá 🙇♀️
Đến bây giờ tôi vẫn rất biết ơn mọi người đã theo dõi tôi dù truyện cập nhật không cố định và có khi còn không hay. Rất cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ và bên cạnh tôi. Cảm ơn mọi người rất nhiều 🙇♀️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top