Ryomen Sukuna - Itadori Yuuji



Tách... Tách...

Mưa sao?

Sukuna nặng nhọc mở mắt, giấc ngủ của hắn vậy mà bị một cơn mưa làm quấy nhiễu. Hắn nửa tỉnh nửa mơ, cơn buồn ngủ vẫn còn âm ỉ, hắn đã thiếp đi từ lúc nào?

"Uraume. Ta đã ngủ bao lâu?"

"Vừa đúng một canh giờ thưa ngài"

Một canh giờ? Quá ít so với dự đoán của Sukuna, hắn nghĩ ít nhất phải hơn một ngày, có vẻ như việc quá giấc đã khiến hắn lú lẫn.

Sukuna khoác kimono vào, đôi mắt bị khung cảnh ngoài trời thu hút, hắn không phải kẻ đa sầu đa cảm dễ rung động bởi những thứ tầm thường, hôm nay là ngoại lệ, hắn chán chường và buồn tẻ.

Mây đen bủa vây, mưa nặng hạt, bầu trời rầm vang còn mặt đất thì rên rỉ. Sukuna quyết định đứng dậy, hắn muốn ra ngoài, hắn không ngại ướt, hắn chỉ thấy phiền não.

Uraume thấy Sukuna có ý định ra ngoài liền nhanh nhẹn cầm ô theo sau.

"Đưa ta"

Sukuna xòe tay tóm chiếc dù trong tay Uraume rồi bước đi. Uraume biết tâm trạng chủ nhân mình không tốt, nhìn thoáng qua liền tinh ý biết được ý muốn của hắn. Hôm nay Sukuna muốn ở một mình.

Mưa nhỏ giọt trên thanh ô, mặc dù đã che nhưng Sukuna vẫn cảm giác nửa thân dưới mình ướt đẫm, hắn đảo bước, hắn không nghĩ sẽ có ngày hắn thích ngắm mưa rơi.

"Chàng làm gì vậy? Sukuna?"

Sukuna bất ngờ. Trên đời còn có người có thể gọi tên hắn trìu mến như thế? Thắc mắc lẫn tò mò, hắn quay lại, hắn ngơ ngác.

"Mày?"

Thiếu niên ở độ tuổi 17 18, trắng trẻo, hồng hào, khỏe mạnh và xinh đẹp, là "tiểu thịt tươi" đúng nghĩa. Thiếu niên nhào đến ôm Sukuna, vùi mặt vào bụng hắn như thể thân thiết lắm.

Thật kì lạ. Nếu là kẻ khác thì có lẽ ngay lúc gọi Sukuna như thế, hắn đã cho thẳng một nhát thành mấy mảnh. Có vẻ như hắn vẫn chưa tỉnh ngủ.

Hơn hết, Sukuna biết gương mặt này. Không đơn giản là biết, hắn nhớ như in không quên. Nhưng biểu hiện thì không giống trong trí nhớ của hắn, gương mặt này đã tươi cười thế này khi đứng trước hắn sao?

"Sukuna? Chàng sao thế?"

Sukuna nhận ra hắn đã ngơ ngẩn nãy giờ, hắn chỉ tỉnh khi đôi tay của thiếu niên nhỏ tuổi gắng với tới mặt hắn. Lòng bàn tay ấm nóng, ngón tay thon dài, cử động nhẹ nhàng. Loại tiếp xúc này có chút mới lạ với Sukuna, may mắn hắn không ghét nó. Không, đúng hơn là hắn không ghét người làm điều này. Nếu ai cũng có thể tùy tiện gọi tên ôm hắn thì hắn thành ra cái gì rồi.

"Chàng đến tìm ta sao?"

Sukuna vẫn không biết nói gì. Hắn còn đang nghi ngờ thị lực mình. Không đúng. Hắn nghĩ nhiều rồi.

"Tại sao lại không mang theo ô? Em ướt cả rồi"

Sukuna nhìn từ trên xuống dưới, mái tóc ép bẹp vào mặt, vai áo ướt sũng, chân đầy bùn, tay đỏ cháy. Trong thâm tâm hắn ngứa ngáy, hắn cởi chiếc áo mới mặc ban nãy choàng cho cơ thể ướt như chuột lột. Thiếu niên lọt thỏm vào áo Sukuna không phải vì quá nhỏ nhắn mà là vì hắn quá cao lớn.

"Bế ta đi"

Sukuna rất vui vẻ ôm thiếu niên lên, để cậu ngồi lên tay mình, hắn tiếp tục bước đi dù trời mưa ngày một to, tâm trạng hắn không quá tệ.

"Yuuji. Em có ghét ta không?"

Itadori Yuuji ngơ ra một lúc. Cậu chồm dậy vuốt mặt hắn, đầu ngón tay chạm lên cánh mũi rồi đến môi.

"Điều gì khiến chàng nghĩ vậy?"

Chính bản thân Sukuna còn không biết vì sao hắn lại hỏi, nó chỉ vô tình vụt khỏi cổ họng hắn và bây giờ nó đang làm khó hắn trước đôi mắt tinh tườm của người con trai này.

"Ta đang nghĩ liệu ta có xứng với em không?... Và... em có sẵn sàng ở bên cạnh một kẻ như ta không?"

Itadori Yuuji ôm mặt Sukuna, đồng nhãn sâu hoay hoáy như muốn lột trần từng lớp da thịt hắn. Sukuna vừa thích vừa e ngại đôi mắt ấy, hắn thấy mình nhỏ bé và nhút nhát đến lạ.

"Thế chàng nghĩ ta ở bên chàng bấy lâu nay là vì ta ghét chàng ư?"

Sukuna im lặng để mình tan vào ánh mắt của Itadori Yuuji, hắn kề môi mình lên gò má hồng hào, hôn lên làn da nóng ửng.

Sukuna một tay cầm dù, một tay nâng mỹ thiếu niên, nhấc chân đi trên không ngạo nghễ như thể đã có cả thế giới. Mưa không có dấu hiệu ngừng, bầu trời vẫn đen nghịt khiến Sukuna không phân biệt được giờ giấc.

"Yuuji, ta nghĩ ta đã làm ra chuyện có lỗi với em..."

Sukuna không nghĩ hắn lại có thể nói ra những lời này, điều này thật trái ngược với tính cách hắn. Hắn muốn cau có, hắn muốn khiến Itadori Yuuji run sợ trước hắn như bao kẻ khác. Nhưng khi đứng trước con người này, hắn từ chúa sơn lâm hoá thành mèo nhà, hắn nói ra những lời trước đây chưa từng có. Itadori Yuuji là ngoại lệ duy nhất của hắn.

"Chàng đã làm gì khiến ta phải buồn rầu chưa?"

"Ta... Ta không biết"

Itadori Yuuji thở dài cho tay vào trong áo, tựa đầu lên vai Sukuna, âm thanh phát ra từ bờ môi dần xoa dịu hắn.

"Tại sao chàng lại nhọc lòng vì ta vậy? Đây đâu phải chàng?"

Đúng. Đây nào đâu phải hắn. Tại sao hắn lại trở nên thế này? Từ khi nào hắn lại quên mất tính kiêu ngạo vương giả của mình? Từ khi nào...

"Có vẻ ta đã ngủ quá nhiều... Em lạnh không? Ta đưa em về nhé?"

Itadori Yuuji giữ lấy vạt áo hắn, chạm lên cánh tay đang giữ ô, nước mưa thấm qua bàn tay Sukuna. Hắn lại muốn ngủ, hắn mệt quá.

"Chàng mệt rồi sao? Ngủ đi. Một chút nữa ta gọi chàng dậy"

Sukuna gật đầu, hắn thật sự nhắm nghiền mắt ngủ, lòng bàn tay hắn lạnh dần, sức nặng người biến mất. Sukuna lại ngủ.








"Sukuna. Chàng sao vậy?"

Tách... Tách...

Tiếng kêu nỉ non giúp Sukuna lấy lại thần trí. Hắn theo tiếng gọi quay đầu sang.

"Yuuji?"

Itadori Yuuji loay hoay lau trán Sukuna, ân cần vỗ về hắn.

Sukuna thắc mắc, hắn lại ngủ nữa rồi sao? Không phải vừa nãy trời đang mưa sao? Không phải vài phút trước hắn đang ôm Itadori Yuuji ở ngoài trời sao. Tại sao bây giờ hắn lại ở trong dinh nằm ngủ, đầu hắn đau quá.

"Yuuji... Ta đã ngủ bao lâu rồi?"

Itadori Yuuji xoa đầu Sukuna, kéo hắn lại chỗ mình, ôm hắn vào ngực.

"Chàng chỉ mới chợp mắt thôi. Chàng gặp ác mộng sao?"

Sukuna uể oải tựa lên người Itadori Yuuji, hắn mê mang hít hà hương thơm từ quần áo, chậm rãi xoa nắn lưng cậu.

"Ừm... Ta đã mơ thấy rất nhiều thứ..."

Bầu trời đã quang đãng, nắng hoàng hôn dát lên làn da của Sukuna và cả Itadori Yuuji, tiếng nước chảy tí tách ngoài hồ và tiếng gió đưa cây. Sukuna chưa từng cảm thấy bình yên đến vậy. Quan trọng nhất là Itadori Yuuji đang ở cạnh hắn, vẻ mỹ miều không thua kém bất kì cô gái nào khiến hắn phải mê mẩn.

"... Yuuji, em có thể thật lòng trả lời ta không?"

Itadori Yuuj vén lọn tóc bên mép, dịu dàng hôn lên trán Sukuna, âm thanh nhỏ nhẹ như rót mật vào tai.

"Chắc chắn rồi"

"Em sẽ tha thứ cho ta chứ?"

Itadori Yuuji chần chừ nhìn hắn, đôi tay cứng đờ, mí mắt trĩu nặng nhìn hắn đầy đê mê.

"Vì điều gì?"

Giọng Itadori Yuuji đột ngột nguội lạnh khiến Sukuna cũng bối rối theo. Cổ họng hắn như bị bóp nghẹn, hắn cần tha thứ vì điều gì? Hắn cũng không biết. Tại sao hắn lại hỏi vậy chứ.

"...Vì những người ngươi đã giết sao?! Vì Junpei sao!? Vì những người ở cao chuyên sao thằng khốn!!!"

Itadori Yuuji bất ngờ bóp chặt cổ Sukuna, mắt trợn to đỏ ngầu, từ mắt mũi miệng bắt đầu rỉ máu tươi, tiếng hét khàn đặc, tanh nồng và phẫn uất.

Sukuna cảm thấy sức lực Itadori Yuuji thật sự phi thường, cổ hắn muốn gãy nát, mặt hắn không thể nhịn được mà trở nên nhăn nhó. Ngược đời thay cơ thể hắn lại không muốn động tay động chân với Itadori Yuuji, muốn mặc kệ cậu làm gì thì làm.

"Chàng sao vậy Sukuna?"

"Hả?"

Sukuna giật mình, tay bất giác chạm lên chỗ bạn nãy bị bóp suýt gãy, hắn gặp ảo giác sao? Itadori Yuuji lúc nãy vừa sống chết bóp cổ hắn giờ lại tủm tỉm cười tươi nghịch tóc hắn.

"Nói cho ta nghe đi Sukuna. Chàng muốn ta tha thứ điều gì?"

Sukuna chống tay ngồi dậy, hắn chìa tay ra muốn bóp nát mặt Itadori Yuuji, thế nhưng lại dừng lại ở việc vuốt ve mặt cậu và nâng niu nó như ngọc ngà châu báu.

"Không có gì... Ta nhầm"

Itadori Yuuji biến sắc, đồng tử co lại lườm Sukuna dù môi vẫn đang cười.

"À. Vậy sao?"

Sukuna ớn lạnh, tại sao mọi thứ lại diễn biến như thế này? Yuuji của hắn tính cách vốn thất thường vậy sao?

"Em... Ta đã làm gì sai rồi sao? Tại sao em lại giận ta?"

Itadori Yuuji đứng dậy bước đi, chuyển động nhẹ như mây nhưng nặng cả ngàn tấn trong lòng Sukuna. Hắn nhất thời không biết làm gì, hốt hoảng nhào đến ôm chặt Itadori Yuuji, liên tục lặp đi lặp lại.

"Ta xin lỗi. Ta xin lỗi"

Itadori Yuuji làm thinh để Sukuna ôm, mấy lời này cậu nghe không lọt tai. Trông phản ứng của Itadori Yuuji không mấy khởi sắc Sukuna liền lập tức khụy cả chân xuống, giữ chặt tay cậu, ngẩng mặt bày ra dáng vẻ hối lỗi tột cùng.

"Ta... Ta sẽ thay đổi. Ta sẽ không giết người. Ta chấp nhận trả giá. Xin em đừng nhìn ta như thế"

Lời này nói ra, Sukuna là người ngạc nhiên nhất. Hắn đã bao giờ nhún nhường ai đến mức này chưa? Một kẻ như hắn lại đang cúi đầu cầu mong sự bao dung từ một sinh linh nhỏ bé chỉ cần búng nhẹ là tan vỡ.

"Ta sẽ không làm em phật lòng nữa. Em đừng giận nữa nhé"

Itadori Yuuji tựa vào vai Sukuna, dí môi lại vành tai, ngọt ngào thủ thỉ với hắn.

"Thế thì hãy móc mắt chàng ra đi"

Sukuna nghĩ mình đã nghe nhầm, đây là thứ Itadori Yuuji muốn hắn làm. Đây còn là người tình của hắn sao?

"Ý của em là sao Yuuji?"

Itadori Yuuji ung dung ngồi lên vai Sukuna, hào hứng đưa chân huýt sáo như trẻ con.

"Móc mắt đi. Hãy coi đó là sự trừng phạt cho những gì chàng gây ra đi. Mắt chàng sẽ hồi phục đúng không? Chàng giỏi khoản đó lắm mà?"

Thanh quản Sukuna khô rát, hắn nghĩ hắn sẽ không từ chối, nếu có thể khiến cho người con trai này yêu thương hắn, hắn đến cái mạng này cũng không cần.

Sukuna đặt ngón tay lên mắt, hắn không vã mồ hôi sợ hãi, hắn trông chờ cảm giác sau đó nhiều hơn.

"Được rồi. Ta tha thứ cho chàng"

Itadori Yuuji chặn đứng ngón tay Sukuna lại, xoay người nằm vào lòng hắn, thoả mãn hôn lên chóp mũi.

"Ta không muốn chàng chịu đau đớn thế này đâu. Nếu chàng dám nuốt lời thì ta sẽ bỏ chàng đấy"

Ngực Sukuna bây giờ mới được thả lỏng, hô hấp bắt đầu ổn định. Hắn chỉ lo Itadori Yuuji không chịu làm lành với hắn. Hoá ra hắn sợ điều đó hơn việc móc mắt.








"Sukuna-sama"

Sukuna có cảm giác bị hụt chân. Hắn mở mắt ra, có vẻ như hắn đã ngủ. Thời gian trôi nhanh và hỗn loạn hơn hắn tưởng, hắn sắp phát điên rồi.

"Uraume. Ta có nhờ ngươi đánh thức ta dậy sao?"

Uraume khom lưng gật đầu, thành kính dâng Sukuna tấm áo khoác. Sukuna rất bực bội trong người, hắn khoác áo hậm hực đi ra ngoài.

Gần đây cuộc sống của Sukuna như một giấc mơ vậy, mọi việc xảy ra một cách tùy hứng và lộn xộn, như thể hắn là thú vui tiêu khiển của người khác vậy.

"Sukuna? Chàng đi đâu vậy?"

Lại nữa. Sukuna không ghét giọng nói này, nhưng hắn muốn nổi cáu khi nghe phải.

Bởi hắn say đắm nó còn hơn thuốc phiện.

"Yuuji? Ta đi tìm em đấy"

Sukuna gần như không tự chủ được bản thân, hắn chạy đến bế thốc Itadori Yuuji lên, âu yếm hôn khắp mặt cậu.

"Nhột quá Sukuna"

Itadori Yuuji đánh nhẹ lên vai Sukuna, chui rúc vào cổ hắn, tiếng cười dần lấn áp những suy nghĩ của hắn.

"Ta mệt lắm Yuuji... Ta không muốn ở đây nữa "

Sukuna nâng bàn tay Itadori Yuuji lên, đặt môi mình vào lòng bàn tay, liên tục liếm láp. Itadori Yuuji nhu tình ngước đầu nhìn hắn.

"Thế chàng muốn gì?"

Ruột gan Sukuna sục sôi, thứ dục vọng từ sâu trong đáy lòng hắn trào dâng mãnh liệt. Cổ áo Itadori Yuuji bị Sukuna giật mạnh để lộ ra vùng da trắng ngần mà hắn khao khát được chạm đến.

"Ta muốn em"

Sukuna như hổ đói, vồ vập cắn lên vai rồi ngực Itadori Yuuji, hắn mất kiểm soát sờ soạng khắp cơ thể cậu. Sukuna muốn nuốt trọn cơ thể này.

"Dừng lại đi Sukuna"

Sukuna không hề nghe lời Itadori Yuuji nói, hắn điên cuồng ép chặt hông cậu với eo mình.

"Bỏ ra"

Itadori Yuuji đanh thép gằn giọng, mí mắt giãn rộng, con ngươi không một vệt sáng.

Sukuna đóng băng, ngọn lửa trong lòng hắn cũng tắt, cảm giác khô rát từ đầu lưỡi khiến hắn ngậm miệng.

Itadori Yuuji đẩy tay Sukuna đang đặt ở eo mình ra, vui vẻ choàng tay qua cổ hắn nũng nịu.

"Không phải bây giờ được chứ?"

Hai chân Itadori Yuuji vòng qua eo Sukuna, nâng mặt cắn môi dưới hắn, nét cười trên cũng dần khôi phục.

"Nào Sukuna. Ta muốn đi dạo. Chàng đưa ta đi được chứ?"

Sukuna ừ một tiếng rồi bay lên không trung, theo lời Itadori Yuuji dẫn cậu đạp lên mây đi khắp nơi.

Áo Itadori Yuuji bay trong gió, mái tóc hồng phất phơ trong nắng chiều nóng bỏng. Sukuna lay động trước vẻ đẹp này, hắn nâng người trong lòng mình như nâng trứng hứng như hứng hoa, nửa lời cũng không dám nói nặng.

Vạn vật bị đôi mắt Sukuna thâu tóm, hắn thấy chúng thật trống rỗng và vô hồn. Chỉ có Itadori Yuuji là thật, là hữu hình. Vết sẹo nằm dài trên mặt thật chỏi mắt... Bây giờ Sukuna mới để ý, Itadori Yuuji đã luôn có vết sẹo đó sao?

"Sukuna, điều gì khiến chàng đau khổ nhất?"

Sukuna xoay đầu đối mặt Itadori Yuuji. Hắn chưa từng nghĩ đến câu hỏi này. Bởi chỉ cần là thứ hắn muốn, hắn sẽ có được. Câu hỏi này liền phơi bày ra thứ từ trước đến nay chưa từng bị vạch trần. Hắn không sợ mất mát, hắn không sợ đau đớn. Hắn có nỗi sợ thầm kín nhất nhưng hắn không biết đó là gì.

"Ta nghĩ là không có"

Sukuna thẳng thừng nói, điều này chẳng lấy gì làm lạ cả. Itadori Yuuji híp mắt, ý cười tăng vọt, đẩy bờ ngực đang áp sát mình ra, hào hứng che mắt hắn.

"Nhắm mắt lại đi Sukuna"

Sukuna ngoan ngoãn nghe theo khép chặt mí mắt, hắn chờ đợi điều Itadori Yuuji dành tặng cho mình.

Đầu ngón tay Itadori Yuuji lướt qua khóe miệng Sukuna, cậu cười khúc khích, cánh tay dồn lực tách hoàn toàn mình ra khỏi hắn, sung sướng lơ lửng giữa không trung.

Sukuna lập tức thấy điều kì lạ, khi hắn mở mắt ra liền đón nhận nụ cười quái dị của Itadori Yuuji. Hắn mất vài giây để nhận ra nỗi sợ hãi ấy đã xảy ra, người tình của hắn đang rơi tự do.

"YUUJI!!!"

Sukuna lao xuống, với tốc độ của hắn chắc chắn sẽ đón được Itadori Yuuji mà không có khó khăn, thứ hắn e ngại là lý do Itadori Yuuji làm thế.

Trong phút chốc Sukuna thoáng thấy Itadori Yuuji nhíu mày nghiến răng, vẻ mặt bực tức khó coi rồi chuyển sang hạnh phúc hân hoan đón lấy tay hắn.

Sukuna ôm Itadori Yuuji vào lòng, mồ hôi lạnh tuôn ra như xối, tóc gáy hắn dựng đứng vì sợ hãi.

"Em có biết mình vừa làm gì không hả?!"

Trái với vẻ lo lắng của Sukuna. Itadori Yuuji trông vô cũng lạc quan, cậu dụi mặt vào ngực hắn.

"Chàng mắng ta sao?"

"... Ta... Ta xin lỗi"

Sukuna không hề cố ý lớn tiếng với Itadori Yuuji, bộ dạng hung hăng của hắn không thể giữ quá 3 giây.

"Tại sao em lại làm vậy? Nếu như ta không bắt kịp thì đã có chuyện rồi"

Itadori Yuuji mân mê tóc mình, đôi đồng tử màu đồng toả sáng nhưng lạnh lẽo.

"Ta tin chàng sẽ bắt được ta"

Tách... Tách...

Mưa lát đát rơi, nước mưa ướt hết đỉnh đầu, nước mưa lăn dài trên gò má trượt xuống tận cổ.

"Tại sao em làm vậy?"

"Thử lòng chàng chăng?"

Tay Sukuna tự động nới lỏng, lần này hắn tùy tiện để Itadori Yuuji tung tăng đá chân sáo dưới mưa chứ không ngăn cấm nữa. Hắn càng cố giữ, Itadori Yuuji càng cố vùng vẫy.

Itadori Yuuji như cá gặp nước lao đầu chạy nhảy. Itadori Yuuji không thèm vén kimono lên, mặc kệ bùn đất văng khắp đuôi áo, tiếng cười như chọt thủng màng nhĩ Sukuna. Hắn biết thứ mình đang mắc phải, hắn biết mình đang bị chơi đùa như một con búp bê, nhưng hắn vẫn muốn cuộc vui tiếp tục, hắn sợ kết thúc.

Nhưng Sukuna cũng biết nếu hắn càng đắm chìm hắn sẽ càng mụ mị và rồi sẽ có ngày linh hồn hắn sẽ vụn vỡ, thế giới này sẽ méo mó.

"Yuuji... Em có thể để ta ra khỏi đây không?"

Itadori Yuuji ngệch mặt ra, đôi chân cũng thôi năng động, bầu không khí căng cứng và não nề. Và cuối cùng lần đầu tiên Itadori Yuuji nở nụ cười thật lòng trước Sukuna. Nó xinh đẹp hơn cả bầu trời, chói sáng hơn cả thái dương, nó đẹp như một giấc mộng và nó cũng chỉ là giấc mộng.

"Chàng sẽ cưới ta chứ?"

Trong mắt Sukuna chỉ còn Itadori Yuuji, xung quanh như nến bị thiêu đốt, như thủy tinh bị đánh vỡ, chỗ rã rời nứt nẻ, chỗ lỏng lẻo như nước lã.

"Thế Yuuji... Em sẽ cưới ta chứ?"

Giọng Sukuna trầm ấm vang vọng, đôi chân hắn nặng trĩu, đôi tay như bị gông cùm, cả thân xác như bị hàng trăm xiềng xích khóa lại.

Itadori Yuuji giữ nguyên khoảng cách với hắn, từ mí mắt chảy xuống dòng lệ đỏ huyết, khóe miệng nâng lên thành hình bán nguyệt, nhãn cầu dần hòa với màu máu.

"Không"

Sukuna dường như đã biết trước câu trả lời, hắn ngậm ngùi siết chặt tay. Người con trai trước mắt hắn đổ gục xuống, chìm dần vào màn đêm, còn hắn, hắn hóa đá với cơn đau thắt ngực.


Tách... Tách... Ào ào...

Mưa rồi. Sukuna đã tỉnh. Lần này không giống với những lần trước nữa, hắn đã trở về hiện thực, trở về cuộc sống mà hắn chán ghét.

Sukuna nặng nề lê chân đi, hắn đến nơi chỉ còn xác lạnh. Hóa ra hắn chỉ vừa chớp mắt chứ không hề ngủ, hắn không ngủ nhiều ngày và hắn cũng chưa từng được ôm ấp ai cả.

"Yuuji"

Đây là lần đầu Sukuna gọi cái tên này. Hắn thấy thật thuận miệng, giá như hắn gọi nó nhiều hơn thay vì là "thằng ôn con" hay là "thằng nhóc".

Lúc này Sukuna yếu lòng hơn bao giờ hết. Hắn ngồi bệt xuống đất, nhẹ nhàng ôm phần còn lại của Itadori Yuuji vào lòng, hắn nhớ lại những thứ bản thân đã mộng tưởng. Không đúng, hắn không mộng tưởng, Itadori Yuuji là người tạo ra thế giới đó, nhưng hắn lại là kẻ si mê nhất.

"Ta có còn cơ hội để yêu em không Yuuji?"

...

Sukuna phá lên cười, hắn trông chờ điều gì từ một cái xác không hồn chứ? Chờ nó gật đầu rồi hôn hắn ư? Hắn thật hài hước. Và sự hài hước của hắn ép hắn điên cuồng dùng phản nghịch thuật thức, nhưng hắn vẫn thất bại, hắn là kẻ hề.

"Yuuji. Em có từng yêu ta không?"

Sukuna đã không biết rằng hắn mới là kẻ đắm chìm vào thứ tình cảm này trước, hắn phủ định nó bằng bạo lực. Và kết quả của bạo lực chính là bạo lực. Nếu hắn có biết trước thì hắn cũng không thể thay đổi được gì. Hắn không thể, hắn không có cửa.

Cơn quặn đau từ lồng ngực khiến cơ thể Sukuna run rẩy, cảm giác cái ôm hôn thoáng qua trên bờ môi và ngực khiến da thịt hắn rát rạt, sự hụt hẫng không tài nào tả nổi đang cắn nát hơi thở hắn. Hắn không giữ nổi thứ đang trào dâng trong lòng mình nữa, hắn ho sặc sụa, vị mặn ngọt nồng nặc từ tận ruột gan truyền đến cửa răng. Thứ cảm xúc chưa từng có này đang giết chết hắn. Hắn không bị ảnh hưởng bởi thuật thức của Itadori Yuuji, hắn đã bị chính Itadori Yuuji ảnh hưởng từ khi gặp mặt. Hóa ra hắn yêu Itadori Yuuji nhiều hơn hắn nghĩ. Và lần đầu tiên trong đời hắn, hắn rốt cuộc cũng hối hận vì những thứ mình đã làm. Nhưng hắn không hối hận vì những kẻ hắn đã giết, hắn không hối hận vì đã chọn sống tàn bạo, hắn hối hận vì đã không yêu thương Itadori Yuuji như những kẻ khác và hắn hối hận vì đã không thể chọn cách sống để được bên cạnh Itadori Yuuji. Chỉ có hắn là chậm trễ, chỉ có hắn là đau khổ, chỉ có hắn là mưu cầu thứ kẻ khác có. Đây chính là trả thù, là lời nguyền rủa cho kẻ như hắn. Và hắn ước, hắn đã ngủ tiếp chứ không tỉnh lại.

"Sukuna... Chàng có còn muốn lấy ta không?"




--------------------------------------------

Viết xong tôi nghĩ chương này khá rườm rà. Đại loại là Yuuji chết và lúc đó Sukuna bị dính thuật thức của ẻm, kiểu hai ẻm cũng thích nhau lâu rồi mà không nói nên đoạn cuối tôi mới cho Yuuji hỏi là còn muốn lấy ẻm không. Cái này tính ra là OE nên mọi người cứ tùy sức tưởng tượng nha 🥴

Vài ngày qua tôi bận vài việc nên đăng trễ hơn dự đoán, cũng một phần là do bản tính lười nhát của tôi nữa. Xin lỗi mọi người nhé 😞

Tôi vẫn đang tiếp tục nghĩ thêm ý tưởng để viết đây nên vẫn rất mong mọi người ủng hộ tôi. Cảm ơn và hẹn gặp lại nhaaa😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top