Ryomen Sukuna - Itadori Yuuji


(Itadori và Sukuna tái sinh trở thành anh em. Bối cảnh khác hoàn toàn với cốt truyện ban đầu. Có chiều hướng loạn luân. Hãy cân nhắc)





Itadori Yuuji ngơ ngẩn ngắm nhìn đống lá rụng ngoài sân trường. Đã là chiều tà, nắng vàng rực rỡ chói rọi gương mặt Itadori Yuuji, nhưng kì lạ thay Itadori Yuuji không hề cảm nhận được chút ấm áp nào. Cái giá buốt và khô khốc của trời đông hoàn toàn lấn áp cái se lạnh của trời thu.

Itadori Yuuji thu dọn sách vở trên bàn. Trong phòng không một bóng người, thân ảnh cậu trở nên lạc lõng và cô đơn nhưng Itadori Yuuji thích thế này hơn.

"Anh không về sao?"

Itadori Yuuji không quay đầu lại, mắt dán chặt lên bầu trời, đứng thơ thẩn như mất hồn.

"Yuuji, về thôi. Trời tối rồi"

Itadori Yuuji thừa biết đang nói. Là em của cậu. Có lẽ thằng bé đã hết giờ bên câu lạc bộ rồi. Nó nhanh nhẹn thật, chớp mắt đã giúp cậu cho hết đồ đạc vào trong cặp.

"Nào đi thôi. Em đói rồi"

"Ừ"

Itadori Yuuji chậm rãi lẽo đẽo theo sau em mình. Thằng bé thật cao lớn so với độ tuổi này, thậm chí còn cao hơn cả anh mình, nó cũng học rất giỏi, rất tài năng, Itadori Yuuji thật sự rất ghen tị và cả căm ghét.

Trời lạnh quá. Bây giờ đang độ ngã đông, Itadori Yuuji đoán không chừng vài ngày nữa, tuyết sẽ rơi. Cậu rất mong chờ vì kì nghỉ đông cũng sẽ bắt đầu.

Trên suốt đoạn đường về. Itadori Yuuji không hó hé nữa lời. Trong đầu hoàn toàn trống rỗng, suy nghĩ đảo lộn, không rõ ràng rành mạch. Itadori Yuuji chỉ theo thói quen hằng ngày, đi về nhà cùng em trai của mình.

"Yuuji, tới nhà rồi đấy"

Itadori Yuuji nhận ra mình đã đứng trước cửa nhà lúc nào không hay. Đứa em trai đáng mến cẩn thận lấy cặp của Itadori Yuuji đem vào nhà.

"Hôm nay em muốn ăn lẩu. Anh nấu đi, việc nhà để em"

Itadori Yuuji tháo giày, bình thản vào nhà. Thật lạ lẫm, khung cảnh này rõ là đã nhìn không biết bao nhiêu lần, nhưng mọi thứ thật xa lạ, Itadori Yuuji gần như quên mất đây là nhà của mình. Trấn tỉnh tâm trí, Itadori Yuuji cởi bỏ chiếc áo khoác dày, xắn tay áo, đeo tạp dề, bắt tay vào nấu ăn.

Itadori Yuuji thoăn thoắt đã chuẩn bị xong mọi thứ, mùi đồ ăn tỏa ra khắp phòng. Thật buồn nôn.

Itadori Yuuji liếc mắt qua kẻ đang ngồi trên sô pha quan sát cậu. Tự nhiên máu điên của Itadori Yuuji lấn vào đầu. Itadori Yuuji run rẩy cầm con dao trong tay, muốn phóng vào đứa em trai yêu quý kia.

"Em đừng nhìn nữa. Mau dọn bát đĩa ra. Anh nấu xong rồi"

Đứa em này thật biết điều. Itadori Yuuji còn chưa dứt lời, nó đã tự động đứng dậy bày chén đĩa ra. Itadori Yuuji tức giận siết chặt con dao trong tay mình.

"Anh sao vậy?"

Itadori Yuuji hoàn hồn. Đặt con dao về chỗ cũ, khẽ lắc đầu.

"Anh không định tắt bếp sao? Sẽ trào ra đấy"

Itadori Yuuji đảo mắt qua. Đã xong rồi sao?

"kítttt"

Itadori Yuuji không thèm để ý nồi lẩu trên bếp đang sôi sùng sục, ánh lửa bập bùng kia lại vô cùng cuốn hút khiến cậu phải ngơ ngác. Lửa sao? Thật quen thuộc. Itadori Yuuji nhớ, có lần em trai mình đã bắn cung lửa thì phải.

Itadori Yuuji rùng mình. Lại là nó. Tại sao mỗi lần nhớ ra chuyện gì thì cũng đều là nó. Tại sao vậy?

Mày là hình tượng lý tưởng sao?

Itadori Yuuji tắt bếp, không dùng bao tay, trực tiếp lấy tay không bê nồi lẩu. Thật bất ngờ! Nó không nóng như Itadori Yuuji tưởng.

"BỎ NỒI LẨU XUỐNG YUUJI!"

Cơ thể Itadori Yuuji phản ứng lại với nhiệt độ của nồi lẩu, lập tức rụt tay, nồi lẩu rơi xuống đất, đổ hết phân nửa.

Itadori Yuuji chỉ cảm giác tay mình đau rát. Nhờ có đứa em yêu dấu kịp thời kéo Itadori Yuuji lùi lại, cậu đã không bị bỏng thêm bất kì chỗ nào khác.

"Anh bị ngu à? Thiếu chút nữa là bỏng cả người rồi"

Itadori Yuuji ngẩng đầu lên nhìn người con trai trước mặt. Khi lo lắng cũng vẫn đẹp trai đến vậy. Là anh em sinh đôi nhưng đứa em này của Itadori Yuuji lại có khí chất khác hoàn toàn cậu. Itadori Yuuji căm ghét gương mặt này.

"Anh không sao. Còn em nên mau kiếm thứ gì đó ăn đi. Anh xin lỗi vì đã không nấu bữa tối cho em, Sukuna"

"Không sao. Vẫn còn ít trong nồi, em ăn được. Còn anh nên nghỉ ngơi đi. Em ra ngoài mua chút gì cho anh ăn"

Sukuna cẩn thận dìu Itadori Yuuji ngồi xuống sô pha, mò trong hộp lấy ra tuýp thuốc mỡ bôi lên da Itadori Yuuji.

Itadori Yuuji đã quen với việc Sukuna lúc nào cũng chăm sóc cho mình. Đứa em này luôn xem Itadori Yuuji là một nửa của mình, bất cứ việc gì liên quan đến Itadori Yuuji cũng đều là việc của Sukuna.

Sao mày bao đồng vậy?

Itadori Yuuji cẩn thận quan sát Sukuna. Cử động vô cùng tỉ mỉ, như thể chỉ cần chạm mạnh một chút Itadori Yuuji sẽ đau đớn.

Itadori Yuuji không quan tâm việc mình được chăm sóc thế nào. Ngay lúc này đây, Itadori Yuuji muốn làm sáng tỏ mọi khúc mắc trong lòng mình.

"Sukuna này. Em biết mấy thứ tâm linh như lời nguyền hay tương tự không?"

"Không"

Sukuna rất thẳng thừng. Itadori Yuuji có chút đứng họng, răng va vào nhau kêu ken két.

"Có rất nhiều tin đồn đó. Thậm chí mấy mươi năm trước còn lên báo đài cơ"

"Không, em không biết"

Itadori Yuuji trông chờ phản ứng của Sukuna, không có gì kì lạ. Itadori Yuuji hụt hẫng nhưng vẫn tiếp tục.

"Có một kẻ, hắn rất mạnh và tàn bạo, nhưng hắn đã bị giết, và người giết hắn cũng chết sau đó"

Sukuna ngừng tay lại. Nghi hoặc ngước nhìn Itadori Yuuji, vẻ mặt vô cùng khó hiểu.

"Anh kể với em chuyện này làm gì"

Itadori Yuuji cảm thấy như mình vừa nắm thóp được Sukuna, vô cùng mong đợi ngước nhìn.

"Hắn rất giống em đấy , Sukuna"

Sukuna cúi đầu, tiếp tục băng đôi tay bị phồng rộp, giọng điệu vô cùng thảnh thơi.

"Vậy thì hắn cũng giống anh rồi"

Câu trả lời không hề thỏa mãn Itadori Yuuji. Cậu đã thấy, đó chính là Sukuna, Itadori Yuuji không nhầm vào đâu được, đó chắc chắn là đứa em trai yêu quý của cậu. Và câu trả lời của Sukuna khiến Itadori Yuuji vô cùng tức giận, thật vô lý khi đặt mọi tội lỗi vào Sukuna lúc này, nhưng miễn là Itadori Yuuji cảm thấy ổn thì điều đó không quan trọng.

"Anh muốn ăn gì? "

"Không. Anh hơi mệt"

Itadori Yuuji dứt tay mình ra khỏi tay Sukuna, mặc kệ đống hỗn độn trong bếp, lao vào phòng, thả mình trên giường.

Itadori Yuuji ôm mặt mình. Đầu cậu rất đau, rất nhiều thứ đã được nhớ lại. Itadori Yuuji dạo đầu đã nghĩ đó là kí ức của ai đó hoặc là Itadori Yuuji bị ma ám mất rồi, nhưng càng ngày mọi thứ càng rõ ràng, Itadori Yuuji không thể làm lơ được nữa, và việc Sukuna xuất hiện trong nhà này với thân phận là em của Itadori Yuuji khiến cậu không chấp nhận được.

Itadori Yuuji vùi mặt mình vào gối. Hôm nay cậu không muốn nhìn thấy mặt Sukuna nữa.


"Anh"

Itadori Yuuji cảm thấy cơ thể mình bị đè nặng, đứa em trai bé bỏng đang đè lên người Itadori Yuuji. Muốn cậu xoa đầu, cưng chiều như mọi khi sao. Tiếc quá, hôm nay thì không. Itadori Yuuji nâng người dậy, vô cùng mạnh tay đẩy đầu Sukuna ra.

"Tránh ra"

Sukuna có chút bất ngờ. Itadori Yuuji rất ít khi tức giận, hơn cả Sukuna cũng chưa làm gì. Tại sao Itadori Yuuji lại nổi giận cơ chứ?

"Em đã làm gì sai sao?"

Itadori Yuuji sắp tức điên rồi. Sukuna không chịu nới lỏng tay mà còn siết ngày một chặt. Itadori Yuuji dùng toàn lực hất Sukuna ra. Khung cảnh này lại vô cùng quen thuộc, Itadori Yuuji đã từng khiến Sukuna ngã văng thế này.

"Mày ra ngoài. Hôm nay anh không muốn thấy mày một phút giây nào nữa"

Sukuna vội đứng dậy, tiến lại phía Itadori Yuuji, vô cùng hoảng hốt và lúng túng.

"Anh ơi?"

"Mày không đi đúng không? Được. Anh đi"

Itadori Yuuji chán ghét gương mặt của Sukuna, chán ghét chính mình. Hùng hổ phóng ra ngoài.

Itadori Yuuji đi rất nhanh, mặc cho trời đã tối đen và nhiệt độ hạ thấp. Itadori Yuuji nghe thấy tiếng gọi sau lưng mình. Cậu thừa biết đó là ai. Itadori Yuuji không muốn quay đầu lại, càng không muốn nhìn mặt Sukuna lúc này. Itadori Yuuji cần thời gian và sự yên tĩnh. Dẫu cho Sukuna đã là một kẻ khác, đã là em của cậu, nhưng để Itadori Yuuji có thể quen với việc này là vô cùng khó khăn. Chưa kể Sukuna và Itadori Yuuji từng có mối quan hệ chẳng mấy tốt đẹp. Nếu Itadori Yuuji không có kí ức của kiếp này thì sợ rằng chỉ cần nhìn thấy Sukuna liền không nhịn được mà đâm một nhát.

"Yuuji! Anh đi đâu vậy? Dừng lại đi!"

Itadori Yuuji càng tăng tốc. Nhưng Sukuna là kẻ bướng bỉnh, chắc chắn sẽ không để cho Itadori Yuuji một mình.

"Đừng theo anh. Về đi!"

Itadori Yuuji hô to, bước chân ngày càng gấp gáp, thoáng chốc đã trở thành trận rượt đuổi. Itadori Yuuji lạnh cóng, đáng lẽ phải vài ngày nữa trời mới lạnh như này. Tứ chi cậu bắt đầu tím tái, mặt gần như đông cứng, cơ thể vừa run vừa chạy.

Tiếc thay, Itadori Yuuji không thắng. Chưa lần nào thắng cả. Bằng một cách nào đó, Sukuna luôn đuổi kịp Itadori Yuuji, luôn chiến thắng về mọi mặt. Itadori Yuuji càng tức giận hơn, nhất quyết không để Sukuna tiếp cận mình.

"Tránh ra!"

Sukuna nắm chặt lấy tay Itadori Yuuji, giữ vững người cậu, ép cậu nhìn mình.

"Anh tức giận vì điều gì cơ chứ? Em đã làm gì sao?"

"Mày không làm gì cả được chưa. Bây giờ thì cút đi"

Itadori Yuuji gằn giọng, phẫn nộ xâm chiếm toàn bộ trí óc cậu. Itadori Yuuji không có tâm trí để giải bày với Sukuna nữa.

"Em xin lỗi. Em xin lỗi vì mọi thứ. Xin lỗi vì lúc nãy đã không bê nồi lẩu cho anh. Xin lỗi vì đã hống hách với anh. Xin lỗi vì đã để anh khó chịu. Nên xin anh, đừng như vậy nữa!"

Sukuna khụy chân xuống, khom người, đặt hai tay Itadori Yuuji lên trán mình, trong tư thể của kẻ bề tôi buông lời thành khẩn.

Itadori Yuuji không hề cảm động. Ngược lại còn tức giận hơn. Mạnh tay tách mình khỏi Sukuna, không tự chủ lùi ra sau mấy bước.

"Mày không cần xin lỗi. Mày không biết lỗi của mày thì xin lỗi để làm gì. Đi đi, đừng để anh thấy mặt mày"

"Là vì chuyện khi nãy sao? Về cái kẻ mà anh kể cho em?"

Sukuna níu chặt mép áo Itadori Yuuji, đầu gối chậm chạp lết về phía trước, giọng run rẩy như sắp khóc.

"Thì sao? Mày nghĩ tới đó thôi à?"

Itadori Yuuji ném văng tay Sukuna ra. Đưa cái nhìn đầy căm phẫn. Mất thăng bằng ngã nhào xuống đất.

Sukuna hoảng loạn. Cơ thể định đỡ Itadori Yuuji nhưng không dám vì sợ cậu chán ghét. Sukuna ôm lấy người mình, gương mặt đầy lo lắng và sầu não.

"Em không biết em với kẻ đó giống nhau đến mức nào. Hay kẻ đó đã làm gì để khiến anh tức giận như thế này. Em đâu liên quan đến hắn!"

Itadori Yuuji bị chặn đứng. Đúng, cậu biết đó là điều vô lý, nhưng thế thì sao? Cần thiết đến mức đó sao? Itadori Yuuji sẽ nhẫn nhịn đến mức đó sao? Hoang đường!

"Kệ mày. Anh cần thời gian"

"Yuuji. Chúng ta là anh em mà đúng không? Em là em của anh đấy, là đứa em trai duy nhất của anh đấy! Chúng ta đã hứa sẽ mãi bên nhau mà, tại sao anh lại như vậy cơ chứ? Anh không cần em nữa sao? Anh chán ghét em rồi sao?"

Sukuna chồm tới, quỳ rộp dưới chân Itadori Yuuji, mắt bắt đầu đỏ ửng, ngấn lệ.

Thứ tình cảm anh em ruột thịt này khiến Itadori Yuuji lay động. Sukuna là em của cậu, luôn là vậy. Trong hơn mười mấy năm qua, đều là hai anh em chăm sóc cho nhau. Tình cảm vô cùng sâu đậm. Nhưng hận thù của Itadori Yuuji không nhỏ, nó như muốn bóp ngặt lấy cậu vậy.

"Tao nói lần cuối. Tránh ra!"

"Không. Em không bỏ. Dẫu có thế nào nữa, thì đó cũng là chuyện của trước kia, là chuyện của kẻ khác. Nó không liên quan đến anh em mình. Anh là anh của em, em là em của anh. Em chưa từng làm gì khiến anh phải đau khổ cả, trong tương lai cũng vậy. Đó không phải là em đâu Yuuji à. Xin anh! Đừng như vậy nữa! Anh vì một kẻ xa lạ mà cắt đứt tình cảm của chúng ta sao? Yuuji?"

Itadori Yuuji cảm thấy mắt mình nhòe đi, sống mũi cay nồng. Cậu khóc sao? Một cách vô thức, thứ tình cảm của cậu vẫn lớn lao hơn tất cả. Sukuna bây giờ là một người hoàn toàn khác. Chỉ có Itadori Yuuji là ôm mãi ân oán trong lòng để tự mình đau khổ. Nhưng phải làm sao? Phải làm sao để Itadori Yuuji có thể quay về cuộc sống trước đây? Làm sao có thể chấp nhận được chứ?

"Đừng bỏ em Yuuji. Em không chịu được đâu. Xin anh! Đừng bỏ em!"

Sukuna giữ chặt mũi chân Itadori Yuuji, mặt áp sát xuống nền đường, nước mắt lã chã tuôn như suối, thống khổ van xin Itadori Yuuji.

Chân Itadori Yuuji nóng hổi. Nước mắt của Sukuna luôn nóng như vậy sao? Đúng rồi. Sukuna là con người, không phải là kẻ đó nữa, bây giờ chỉ còn là Sukuna- em trai Itadori Yuuji.

Tuyết rơi. Cái lạnh trắng xóa bao phủ khắp hai con người trong đêm tối. Ánh đèn mờ nhạt chỉ vừa đủ thấy bóng. Tiếng khóc nức nở vang lên đầy đau đớn. Cảnh buồn, người buồn.

Itadori Yuuji nghĩ không thông rồi. Bây giờ cậu mặc kệ tất cả.  Itadori Yuuji đã có một cuộc sống mới, không lý gì vì kiếp trước mà đau khổ mãi. Itadori Yuuji nhìn đứa em trai run rẩy dưới chân mình, trong lòng dấy lên nhiều nỗi niềm khó nói, như thể bị ai đó đem đi băm vằm nghiền nát. Đứa em lúc nào cũng mạnh mẽ, ngạo nghễ cũng có ngày phải cúi đầu, khóc lóc. Dáng vẻ này Itadori Yuuji là lần đầu thấy. Hóa ra Sukuna cũng có lúc yếu đuối đến vậy.

Itadori Yuuji không nói gì, khụy người xuống, ôm Sukuna vào lòng mình. Cậu nhận ra đây vẫn là đứa em trai mà mình luôn yêu thương, là đứa em to xác bé bỏng của cậu. Lần này Itadori Yuuji là kẻ sai. Không ngờ cậu cũng có thể ích kỉ đến vậy, tự nhiên lại nổi giận vì một lý do vô nghĩa.

Itadori Yuuji ghé miệng mình vào tai Sukuna, không ngừng phun ra những từ an ủi, vỗ về.

"Anh xin lỗi"

Sukuna siết chặt lấy Itadori Yuuji, vùi mặt mình vào hõm cổ, tham lam lấp đầy mũi hương thơm của cậu.

"Hứa với em. Về sau đừng như vậy nữa"

Itadori Yuuji không nghĩ nhiều. Lẳng lặng gật đầu một cái. Đột nhiên Itadori Yuuji cảm thấy hơi lạ. Tuyết vẫn đang rơi đúng chứ?

Cả mặt đường đều phủ đầy tuyết trắng. Mái tóc hồng của Sukuna cũng phủ đầy những hạt trắng, hơi thở đóng thành khói.

Không có một hạt tuyết nào trên người Itadori Yuuji cả.

Itadori Yuuji lạnh sống lưng. Chuyện quái quỷ gì thế này. Cậu run rẩy, tay mềm nhũn, cầm cập đưa ra hứng lấy tuyết rơi. Itadori Yuuji như nín thở, không dám chớp mắt, đồng tử co thắt hết mức.

Hạt tuyết biến mất. Không. Là bị chém phăng ra phía khác.

Chém? Chém sao?

"Sukuna?"




-----------------------------------------------
Tình hình dịch bệnh đã diễn biến phức tạp trở lại nên mọi người hãy cẩn thận phòng tránh nhé.

Đang thi lỡ dở thì có công văn cho hoãn, nhà tôi thì nằm trong khu vực có F2, cơ bản là mọi thứ khá căng thẳng 😢

Lần này tôi viết hơi khó hiểu một chút nên có thể giải thích nôm na là Sukuna vốn đã nhớ hết mọi thứ rồi, còn Itadori chỉ mới gần đây thôi. Tôi định để Sukuna làm anh nhưng tôi thích niên hạ nên vậy đó 🤷‍♀️. Tôi nghĩ sau này mọi người sẽ còn thấy niên hạ dài dài 🐧

Thời gian tới tôi sẽ tiếp tục cố gắng ra truyện đều đặn hơn. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và chờ đợi tôi. Và cũng rất xin lỗi mọi người vì tiến độ chậm chạp này 🙇‍♀️

Tôi cảm thấy gần 10 chương tôi đều đu theo cốt truyện ban đầu (nội dung về chú thuật) nên tôi đang nghĩ đến việc thay đổi chút, có thể là ABO hay fantasy một chút, rồi thay đổi trong bối cảnh truyện nữa. Tôi sẽ cố gắng khai thác nhiều lĩnh vực để mọi người không bị nhàm chán nên mong mọi người hãy tiếp tục yêu quý tôi và chiếc fic bé nhỏ của tôi nhé ☹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top