Gojo Satoru - Itadori Yuuji
"Này"
"Itadori"
"Itadori!"
"Này! Itadori Yuuji!!!"
"Hả!? Hả!?"
Itadori Yuuji giật mình hốt hoảng, ngơ ngác đáp lại tiếng gọi của Fushiguro Megumi và Kugisaki Nobara.
"Cậu ổn không vậy?"
Fushiguro Megumi vừa nói vừa gõ nhẹ lên trán Itadori Yuuji. Itadori Yuuji cười ái ngại, lấy tay xoa xoa gáy.
"Không sao. Dạo này hơi mất ngủ thôi"
Quả thật gần đây đêm nào Itadori Yuuji cũng không ngon giấc. Vừa chìm vào giấc mộng vài tiếng lại đột ngột thức dậy. Tình trạng này đã kéo dài được gần 1 tuần. Itadori Yuuji dù thể lực hơn người nhưng hiển nhiên vẫn sẽ đến giới hạn. Đôi mắt sáng ngời thường ngày đã bị phủ một lớp thâm quầng, cả người tiều tụy, da dẻ xanh xao.
"Tớ có buổi tập luyện với Gojo-sensei. Hai cậu đi chứ?"
Itadori Yuuji nặng nề nâng đỡ cơ thể, rặn cười với 2 người đối diện.
"Tớ có hẹn với năm 2 rồi"
Fushiguro Megumi vừa dứt lời đã nhìn qua Kugisaki Nobara ám chỉ muốn cô đi cùng Itadori Yuuji. Kugisaki Nobara chỉ lắc đầu, ánh mắt mơ hồ lướt nhẹ qua Fushiguro Megumi, chán nản quay người đi.
Itadori Yuuji nhìn Fushiguro Megumi rồi nhún vai. Dù sao thì Kugisaki Nobara cũng không mấy hứng thú với việc luyện tập cùng Gojo Satoru. Itadori Yuuji cảm thấy như vậy cũng không cần để ý quá nhiều, cứ như mọi ngày là được. Không chờ Fushiguro Megumi nói lời từ biệt, Itadori Yuuji loạng choạng rời đi, tiếng cót két vang lên theo từng bước chân cậu, kéo dài đến cuối hành lang, âm thành bình thường lại trở nên dị thường qua góc nhìn của Fushiguro Megumi.
"Này Kugisaki. Nãy giờ cậu sao vậy? "
Fushiguro Megumi đã nhận ra sự lạ thường trong cách phản ứng của Kugisaki Nobara. Bình thường cô sẽ không lẳng lặng ngồi im mà thêm vài câu nói bông đùa mỉa mai, nên thắc mắc là điều dễ hiểu.
"Cậu không nhận ra sao? Có cái gì đó rất kì lạ. Cái bầu không khí quỷ dị này đã đeo bám học viện mấy ngày nay rồi"
Kugisaki Nobara đưa đồng tử hướng về phía Fushiguro Megumi, con ngươi màu trà sắc sảo tia về phía cuối hành lang, lông mày nhíu lại rồi tiếp tục nói.
" Mọi người đều rất ổn ngoại trừ Itadori. Cậu không cảm thấy vậy sao? "
Fushiguro Megumi nhận ra điểm kì quặc mà Kugisaki Nobara nhắc đến. Đúng là thời gian qua, có cái gì đó đã diễn ra, cái gì đã ám lấy Itadori Yuuji. Thật nực cười khi nói nó giống với những bộ phim kinh dị trên truyền hình, bởi sự hiện diện của chú thuật sư đã phủ định thứ mà người khác hay gọi là "ma" hay thứ vật thể không xác định.
"Cậu nghĩ sao? Chúng ta sẽ hỏi Gojo-sensei chứ?"
Kugisaki Nobara lắc đầu, rời mắt khỏi điểm tối của hành lang, nghiêm túc đối diện với Fushiguro Megumi,
"Chúng ta sẽ tìm Shoko-san"
Fushiguro Megumi chống tay lên đầu gối, duỗi thẳng người đứng dậy. Tiếng mưa nặng hạt đang át dần bầu không khí vốn có.
"Quả nhiên là như vậy"
"Đi nào. Chuyện này không thể kéo dài thêm nữa"
Kugisaki Nobara sải chân bước đi, bỏ lại Fushiguro Megumi còn chôn chân tại chỗ. Hai người không hẹn mà nheo mắt lại, hướng ra ngoài sân, nơi mà nước mưa đang trào dâng, nhấn chìm dàn hoa bên bệ.
Itadori Yuuji đã đứng yên như tượng trước cửa phòng tập khoảng 5 phút. Tay định gạt cửa đi vào nhưng lại chừ, Itadori Yuuji không hiểu được hành động của mình, càng không hiểu vì sao lại làm thế, đầu óc cậu như mớ giây đan xen rối bời, trước mắt lúc này Itadori Yuuji không có hứng luyện tập, cũng không có hứng gặp Gojo Satoru, vô thức chân lùi lại vài bước.
"Hôm nay nghỉ vậy"
Itadori Yuuji lẩm bẩm trong miệng rồi nhích chân định quay về tìm Kugisaki Nobara và Fushiguro Megumi.
"Rầm... Rầm... Rầm... "
Tiếng giông đánh ngày càng mạnh, ánh sáng lóe qua gò má của Itadori Yuuji. Tay cậu run lên nhẹ, mồ hôi lạnh bất giác tuôn ra như dội nước.
Thân thể cao lớn trước mặt Itadori Yuuji đã mở toang cánh cửa từ lúc nào. Gương mặt người ấy tối tăm, mái tóc trắng xõa che đi gần phân nữa gương mặt, màu xanh lam ánh lên đầy nguy hiểm.
Itadori Yuuji nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy, sự hiện hữu của người trước mắt lại vô cùng đáng sợ. Gojo Satoru chưa bao giờ có kiểu phản ứng này. Bình thường đều giở giọng cười đùa, chào mừng. Nhưng nay quả thực rất kì lạ. Itadori Yuuji gượng gạo nhìn hắn, khóe môi hơi run mà nhếch nhẹ lên.
"Sensei. Em tới rồi đây"
Itadori Yuuji cố gắng né tránh Gojo Satoru. Nép sang một bên, trườn vào bên trong phòng tập. Không kiềm được mà bước đi thật nhanh, với lấy chai nước trên bàn, liều mạng uống.
Gojo Satoru thong dong đứng dựa vào tường, dò xét toàn bộ cơ thể Itadori Yuuji, lẳng lặng vận động nhẹ cơ thể.
"Hôm nay Yuuji trông hơi mệt nhỉ? Có muốn nghỉ không?"
"Rầm... Rầm... Rầm... "
Itadori Yuuji cẩn thận suy xét, mân mê chai nước trong tay, quay người về phía Gojo Satoru, cười híp cả mắt.
"Không em ổn. Hôm nay em nghĩ em có thể đo ván thầy luôn cơ"
"Thế tại sao em lại có ý định rời đi? "
Nụ cười trên môi Itadori Yuuji nhanh chóng tắt đi nhưng cũng rất nhanh chóng khôi phục lại , đưa ánh nhìn khó hiểu về phía Gojo Satoru.
Sắc mặt Gojo Satoru chẳng mấy khả quan. Hắn chậm rãi tiến mấy bước, nghênh ngang đứng giữa phòng, thứ áp lực bất ngờ ập đến khiến Itadori Yuuji có chút không phòng bị mà nghiêng ngả.
"Rầm... Rầm... Rầm... "
Mưa càng ngày càng lớn. Cơn mưa khiến Itadori Yuuji khó chịu, bầu không khí này đang bóp nghẹt lấy cổ họng cậu. Gojo Satoru chỉ ở trạng thái này khi đang chiến đấu, hoặc là đang tức giận. Itadori Yuuji không nhớ là mình đã làm điều gì sai với hắn. Từ lúc đặt chân vào phòng tập cho đến bấy giờ, cậu vẫn cảm thấy khó chịu. Gojo Satoru rất lạ, hắn trong trí nhớ của Itadori Yuuji không phải là một kẻ thất thường sáng nắng chiều mưa đến vậy.
"E... Em quên vài thứ"
"Rầm... Rầm... Rầm... "
"Vậy sao?"
Gojo Satoru ung dung cho tay vào túi quần, nhẹ nhàng tiến về phía Itadori Yuuji. Đôi bàn tay không kiềm được vuốt ve gương mặt cậu.
"Nếu em mệt. Hôm nay có thể nghỉ"
Itadori Yuuji đối với Gojo Satoru vốn không có sự bài xích với kiểu tiếp xúc thân thiết này. Chỉ là cậu không tài nào ngẩng mặt lên nhìn hắn. Không phải là không thể mà là không muốn.
"Gojo-sensei. Gần đây thầy rất l-"
"Satoru"
Itadori Yuuji chưa kịp dứt lời đã bị Gojo Satoru chặn họng. Cậu ngạc nhiên nhìn hắn, khóe miệng nhất thời như vừa cười vừa méo giọng điệu hơi lắp bắp.
"Goj-"
"Rầm... Rầm ... Rầm... "
Sấm chớp rền vang đâm thẳng vào màng nhĩ Itadori Yuuji. Lời định nói cũng không thể nói được.
Gojo Satoru nhìn cậu. Đôi mắt sâu hoay hoáy như muốn lôi lục phủ ngũ tạng cậu ra. Itadori Yuuji rợn tóc gáy. Ngón tay bấu lấy góc áo hắn đang áp trên người mình.
"Sa...Satoru..."
"Giỏi lắm"
Gojo Satoru ôm Itadori Yuuji vào lòng mình. Vuốt ve tấm lưng ướt đẫm đang run rẩy, nở nụ cười mãn nguyện. Giọng điệu đầy sủng nịnh và nuông chiều.
"Hôm nay nghỉ nhé. Thầy đưa em về phòng"
"Em tự về phòng được. Thầy đừng lo"
Itadori Yuuji vừa nói vừa đẩy mình ra xa Gojo Satoru. Hắn không có ý định để Itadori Yuuji về một mình và đương nhiên Itadori Yuuji biết điều đó.
"Tít...tít...tít..."
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Itadori Yuuji như vớ được cứu tinh, mừng rỡ vờ đi nghe điện thoại hòng trốn khỏi chỗ này. Trước mắt cậu cần phải tìm Kugisaki Nobara và Fushiguro Megumi, còn về phần Gojo Satoru cứ là để từ từ giải quyết.
"Ách!"
Đột ngột Itadori Yuuji cảm thấy tay mình bị bóp chặt, điện thoại từ trong tay rơi xuống đất.
"Rầm! "
Điện thoại bây giờ chỉ còn là mẩu kim loại vụn dưới chân Gojo Satoru. Hắn rất nhanh chóng giữ Itadori Yuuji lại. Như thể cậu vừa chợp mắt một cái là hắn đã hiện ngay trước mặt rồi.
Gojo Satoru thả lỏng cổ tay, mặc cho Itadori Yuuji đầy tức giận nhìn hắn.
"Rốt cuộc thầy bị làm sao vậy? Em đã làm gì mà thầy lại nổi nóng như vậy hả?"
Đó là lần đầu tiên Itadori Yuuji nổi giận với hắn, giọng điệu đầy oán trách và phẫn nộ. Cậu không thể kiềm chế được nữa. Vô ý ném chai nước về phía hắn, nước từ trong chai không được vặn kĩ mà phun ra tới tấp, ướt đẫm người hắn.
Itadori Yuuji có chút hối hận vì hành động vừa rồi. Nhưng nếu trách cũng trách Gojo Satoru quá đáng. Itadori Yuuji mím chặt môi, tay thu lại thành hình nắm đấm, bấu chặt lấy da thịt mình.
"Gojo-sensei. Em đã biết tất cả rồi. Từ việc thầy lén vào phòng em mỗi tối, cả việc thầy bỏ thuốc vào trong nước uống. Em... Em thất sự không chịu nổi nữa rồi. Em nghĩ chúng ta cần khoảng thời gian riêng tư lúc này, và em.... em sẽ không chấp nhận bất kì lời xin lỗi nào cả"
Itadori Yuuji vừa nói vừa xoay người đi. Lần này đã là quá giới hạn của cậu. Gojo Satoru gần đây vô cùng kì quặc, bạo lực và hống hách. Đó không phải là Gojo Satoru mà Itadori Yuuji còn quen biết nữa.
Ban đầu Itadori Yuuji chỉ là nghi ngờ, nhưng bây giờ cậu dám chắc Gojo Satoru là người gián đoạn giấc ngủ của cậu hằng đêm. Ánh mắt mỗi tối ấy hệt như lúc ban nãy hắn nhìn cậu. Và cả tầng suất ngủ của Itadori Yuuji. Nếu không phải nhờ Ieri Shoko thì chắc cậu sẽ không bao giờ phát hiện ra Gojo Satoru đã bỏ thuốc vào trong thức nước uống.
"Rầm... Rầm... Rầm..."
Mưa vẫn mỗi ngày một lớn. Quả là một ngày tuyệt vời để cãi nhau. Itadori Yuuji nghĩ vậy.
Itadori Yuuji không ngoảnh phía sau, mặc kệ Gojo Satoru đang có kiểu phản ứng nào, cậu không quan tâm.
Itadori Yuuji nhanh chóng mở cửa, bước chân chỉ vừa kịp đặt qua mặt phân cách. Cảm giác bất an trỗi dậy, lông tơ sau gáy dựng đứng lên, trực giác giác mãnh liệt mách bảo Itadori Yuuji.
Chạy đi.
"Thế nào? Cậu ấy không nghe máy à?"
Fushiguro Megumi khẽ lắc đầu, đập tan hy vọng bé nhỏ trong lòng Kugisaki Nobara.
"Chết tiệt, chúng ta phải tìm Itadori mau lên"
Kugisaki Nobara không chần chừ mà phóng ra khỏi căn phòng, vụt đi trong tầm mắt của Fushiguro Megumi.
Ieri Shoko điềm nhiên châm một điếu thuốc. Mùi thuốc lá nồng nặc hòa với cái lạnh của khí trời khiến Fushiguro Megumi không khỏi rùng mình vài cái.
"Không định chạy theo cô bé kia à? "
Fushiguro Megumi nhìn Ieri Shoko đầy nghi hoặc. Cậu biết vẫn đề đã xảy ra, nhưng nguy hiểm thì hơi quá mức.
"Cậu ngây thơ quá rồi đấy"
Ieri Shoko thở dài một hơi. Làn khói khẽ xộc vào mũi Fushiguro Megumi. Cô ta cười khe khẽ rồi vắt chân an tọa trên ghế.
"Tôi nói rồi đúng chứ? Gojo Satoru đang bị bản ngã của cậu ta chi phối. Mà Gojo không phải là kiểu người sẽ làm hại hay giết người gì. Tuy nhiên, bản ngã ấy sẽ làm những điều mà nó muốn làm. Cậu hiểu ý tôi chứ? "
"Itadori?"
Đôi mắt màu chàm chậm rãi quan sát phản ứng của Ieri Shoko. Khoảnh khắc cô ta gật đầu 1 cái. Fushiguro Megumi mới biết mình đã thiếu tinh ý đến mức nào. Kugisaki Nobara sớm đã biết được mối quan hệ giữa Gojo Satoru và Itadori Yuuji. Còn Fushiguro Megumi thì sao, cậu ta không nhận ra điều gì cả. Và nhờ có Ieri Shoko, Fushiguro Megumi mới được hắt một gáo nước lạnh vào mặt. Cậu ta cảm ơn một tiếng rồi tức tốc đuổi theo Kugisaki Nobara.
"Rầm ... Rầm... Rầm"
Mưa cứ tiếp diễn, giông sét đánh ngày một mạnh dấy lên linh cảm bất lành trong tâm trí Fushiguro Megumi. Dãy hành lang đang ngã tối, ánh sáng mờ nhạt chỉ kịp soi đường để chạy.
Thấy rồi. Fushiguro Megumi cuối cùng đã bắt kịp Kugisaki Nobara. Cô đứng thơ thẩn trước cửa phòng tập. Fushiguro Megumi tỉ mỉ thấy đồng tử Kugisaki Nobara dao động mãnh liệt.
"Kugisaki. Rốt cuộc là có chuyện g-"
Fushiguro Megumi đưa mắt theo hướng nhìn của Kugisaki Nobara. Bây giờ không cần phải hỏi thêm gì nữa. Khung cảnh trước mắt đã đủ để giải thích mọi việc.
Căn phòng gần như bị xóa sổ. Điện thoại của Itadori Yuuji bị đạp nát bét trên sàn nhà, tấm hình học viên năm nhất với người thầy đáng kính rơi xuống đất, vỡ tan tành, mảnh gương bể nát cắt ngang gương mặt Itadori Yuuji chia cắt với Kugisaki Nobara và Fushiguro Megumi. Cảnh vật bị phá hủy đến thê thảm, khu rừng trước mắt như thể bị một nhát dao xuyên tạc, ăn hằn xuống đất, y hệt vết nứt của cửa địa ngục. Không cần bàn cãi gì nữa, Gojo Satoru là người gây ra chuyện này.
Kugisaki Nobara gần như ngã quỵ, Fushiguro Megumi mơ hồ thấy đầu mình như bị ai đó đánh vào thật mạnh, choáng váng tột cùng. Mỗi bận tâm không phải là Gojo Satoru, hắn sẽ không chết, cũng sẽ không bị thương. Còn Itadori Yuuji thì sao? Hắn đem cậu đi đâu rồi.
"Itadori!?"
"Itadori!!!! "
------------------------------------------------
Lần này tôi lại chậm trễ. Rất xin lỗi mọi người 🙇♀️
Gojo là một trong những "chính cung" của tôi mà tôi lại bỏ bê quá. Lần này tôi viết không hay lắm, rất mong mọi người góp ý 👉👈
Tôi sẽ tiếp tục cố gắng để đáp lại tình yêu của mọi người 💪
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top