Fushiguro Megumi - Itadori Yuuji

"Itadori..."

"Tách...tách...tách....
Ầm...ầm...ầm..."

Mưa ngày càng nặng hạt át hết tiếng gọi của hắn trong vô thức. Hắn ôm lấy cơ thể người nọ đang nằm bệt dưới đất. Vòm ngực người ấy như nở hoa dưới mắt hắn, sâu hoáy và đỏ rực, người nọ còn mỉm cười nhẹ nhàng với hắn, chỉ tiết nụ cười ấy mãi giữ nguyên một cách kì dị. Hắn vỗ nhẹ lên má người kia, tay kết thành nắm đấm hừng hực va mạnh xuống nền đất lạnh. Hắn tức giận, bàng hoàng và thống khổ. Mí mắt hắn giật liên hồi, nước mưa trĩu nặng trên tóc hắn rơi trên gò má người nọ. Mặt hắn đanh lại, tròng mắt khô khốc hằn lên tia máu dữ dằn, từ cổ cho đến tay hắn hằn lên vết gân tím tái ghê rợn.

"Itadori...tỉnh dậy đi...Itadori......... MAU TỈNH DẬY ITADORI YUUJI!!!"

Hắn hét lớn trong vô vọng. Itadori Yuuji vẫn mặc hắn la hét mà tĩnh lặng nằm trong vòng tay ấy. Hắn mất kiểm soát, vồ lấy từ trong cái bóng của mình lấy ra một thanh đoản đao đen tuyền liều mạng đâm xuống.

Lưỡi dao ấy kề cận bên gò má Itadori Yuuji. Hắn ngớ người, cảm xúc từ tức giận đến thống khổ. Hắn buông thanh kiếm ở trên tay ra. Nâng nhẹ cơ thể người nọ ấp ủ trong lòng mình. Hắn siết chặt như muốn hòa Itadori Yuuji thành một với mình.

Hắn vuốt ve mái tóc hồng ẩm ướt, di chuyển xuống mắt, mũi rồi miệng. Hắn rên rỉ, âm thanh từ miệng hắn vang ra như tiếng tru đau đớn của thú vật. Hắn gọi đi gọi lại 1 cái tên với giọng điệu thành khẩn, thiết tha.

"Yuuji...Yuuji à...Tớ xin lỗi...Yuuji...Ở lại với tớ đi... Yuuji..."

Hắn cầu mong một phép màu nào đó xảy ra. Ước nguyện của hắn lúc này chỉ có vậy. Hắn thật ích kỉ.

Nếu như lúc đó hắn ở lại, Itadori Yuuji sẽ không cần đến sự xuất hiện của Sukuna và trái tim của cậu sẽ không bị tên khốn đó lấy đi theo đúng nghĩa đen.

Hắn như đứa trẻ bị trách móc, dụi đầu vào hõm cổ của Itadori Yuuji. Hắn cởi đi chiếc áo đồng phục, che đi lỗ thủng ở ngực của cậu. Hắn dịu dàng bế thốc cơ thể ấy lên, đi vào bên trong tìm chỗ trú mưa.

Hắn nhuốm lên một đám lửa nhỏ. Cởi lớp áo trắng bên trong lau sạch tóc và gương mặt Itadori Yuuji. Hắn nâng niu ôm lấy cậu trong vòng tay, hòng truyền nhiệt độ qua thân thể lạnh ngắt.

Tia lửa phập phồng dần khiến hắn nóng bức hay là do hắn tự thấy vậy. Ánh mắt của hắn hiền dịu nhu tình đến bất ngờ. Hắn thầm gọi nhẹ "Yuuji" rồi áp môi mình lên trán người kia. Một tay vòng giữ thân Itadori Yuuji, tay kia nâng mặt cậu đối diện với hắn. Hắn hôn lên gò má trắng bệt, ve vãn mái tóc hồng trên từng đầu ngón tay.

"Yuuji..."

Hắn áp môi mình lên môi em rồi vội tách ra. Hắn sợ em cảm thấy ghê tởm. Hắn dụi nhẹ lên mũi em rồi lại lim dim chìm vào giấc mộng. Hắn ước nếu em còn sống, nếu em cho phép hắn làm như này với em, hắn ước hắn đã ngăn em nuốt chửng ngón tay của Sukuna.

"Fushiguro-san?"

Tiếng gọi kéo Fushiguro Megumi trở về trong cơn mụ mị. Hắn ngước mặt lên theo phản xạ. Kẻ đó mặc phục trang đen tuyền, đeo mắt kính, trông có vẻ khá sợ hãi hắn.

"A. Ichiji-san"

Gã tên Ichiji ấy cảm thấy sự quỷ dị trong tình huống này. Một học sinh của cao chuyên đang ôm cái xác của một học sinh khác, nó sẽ đỡ bất bình thường nếu mọi việc chỉ dừng tại đó. Gã ta thấy cái bóng, từ trong cái bóng bất tận đằng sau ánh lửa bập bùng trước mặt Fushiguro Megumi là những âm thanh kì dị, những nguyền vật khế ước thập thò trong cái bóng ấy, trong phút chốc gã như thấy được cái uy lực thường thấy ở Gojo Satoru, áp lực nặng nề như muốn ăn tươi nuốt sống gã.

"Tôi đã đưa Kugisaki-san đến bệnh viện. Gojo-san đang trên đường đến đây"

"A. Ra vậy"

Ichiji luôn cố hạn chế đối diện với ánh mắt của Fushiguro Megumi hết mức có thể. Bởi lúc này ánh mắt hắn đỏ rực vì tia máu, đồng tử hắn sáng chói như một kẻ săn mồi đích thực, nhưng ánh mắt ấy khi nhìn về Itadori Yuuji thì lại ngoan ngoãn như con thú được thuần hóa trước mặt chủ nhân. Ichiji nhận ra mình đã đến không đúng lúc, liền lập tức đi ra ngoài để chuẩn bị thu xếp mọi việc.

Fushiguro Megumi làm thinh trước phản ứng đó của Ichiji. Hắn lấy tấm áo được hong khô mặc vào cho Itadori Yuuji. Hẳn nhận ra cậu nhỏ hơn hắn, cơ thể rắn chắc nhưng lại lọt vừa vặn vào tay hắn, eo và cổ tay cổ chân đều nhỏ hơn hắn. Hắn đánh mạnh vào má mình để thoát khỏi ý nghĩ dơ bẩn, hắn nắm lấy tay cậu, áp môi mình lên mu bàn tay ấy.

Fushiguro Megumi đạp đổ đám lửa đang bập bùng, bước chân của hắn nhẹ tênh, không nặng nề mệt mỏi. Hắn đón chiếc ô từ trong tay Ichiji, che toàn bộ thân thể Itadori Yuuji thay vì hắn.

"Megumi?"

"Gojo-sensei? "

Fushiguro Megumi quay đầu theo tiếng gọi. Con người đang đứng trước mặt hắn với khí thế áp đảo và mái tóc trắng xóa được vuốt lên gọn gàng.

Gojo đại khái đã hiểu được vấn đề. Kugisaki Nobara bị thương khá nặng, Itadori Yuuji bị giết còn Fushiguro Megumi đang trong tình trạng bất ổn. Bây giờ Gojo Satoru đã hiểu cái bất ổn mà Ichiji đã nói. Fushiguro Megumi lúc này chẳng khác gì một kẻ tâm thần cầm dao kiếm. Nhưng có chút gì đó rất lạ, nguyền lực vẫn giữ ở mức ổn định, không hề có gì quá dị thường. Chính bởi vì không có gì nên mới khiến Gojo Satoru lo lắng.

"Megumi, đưa Yuuji cho thầy, thầy sẽ mang em ấy đến chỗ Ieri"

Gojo Satoru chưa kịp chạm vào Itadori Yuuji thì đã bị Fushiguro Megumi hất tung ra. Hắn liếc qua gương mặt của Gojo Satoru với sự giận dữ và phòng bị. Đồng tử hắn co lại như thứ thú vật hoang dã.

Gojo Satoru hoàn toàn bất ngờ với phản ứng này, hắn giơ hai tay lên với giọng điệu thường ngày.

"Chà. Thầy xin lỗi. Phần còn lại nhờ em rồi Megumi"

Gojo Satoru lặng nhìn hình bóng hai người rời đi, vô hạn cũng được giải trừ khiến cơ thể ướt đẫm.

"Có vẻ như mọi thứ sẽ khá phức tạp đây"

Fushiguro Megumi ôm cậu trong vòng tay, tấm lưng trần ướt át của hắn chìm dần trong cái bóng của chính mình, hắn nhìn cậu trìu mến, hôn lên trán đầy âu yếm.

"Chờ tớ Yuuji"


----------------
Tôi tính đăng từ thứ 4 cơ nhưng do thi cử nên lại thành vậy, rất xin lỗi những bạn đã chờ đợi và ủng hộ tác phẩm bé nhỏ của tôi 🙇‍♀️

Từ khi xem tập 5 thì tôi đã có ý định làm một kèo như này rồi nhưng khi viết ra nó cứ bị nhạt làm sao ấy 🤷‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top