#2: Ranh giới sinh tử.
Ngày đăng: 1/6/2022.
Số lượng: 1159 từ.
Dự kiến chap tiếp theo: 5/6/2022.
Ba người năm nhất đều đã có mặt trước trại cải tạo, nơi được "cửa sổ" xác nhận sự tồn tại của lời nguyền cách đây ba tiếng đồng hồ trước.
Trợ lý Cao Chuyên Ijichi-san đang phổ biến tình hình hiện tại.
- Sau khi sơ tán 90% cư dân gần đây, chúng ta sẽ tiến hành phong tỏa cơ sở dựa theo quyết định của quan chức lãnh đạo khu vực.
Ijichi dừng lại một chút, rồi chất giọng đều đều cất lên tiếp tục lời nói.
- Ở tầng 2 trại giam, có 5 phạm nhân bị bỏ sót lại cùng với chú thai. Nếu lời nguyền này thuộc dạng biến dị, không ngoại trừ khả năng nó tiến hóa lên đặc cấp.
Đặc cấp...
Từ vẻ mặt mà biết, Fushiguro cùng Kugisaki cảm thấy việc này rốt cuộc nghiêm trọng đến mức nào. Duy chỉ Itadori vẫn còn ngơ ngác.
- Nhưng mà, tớ vẫn chưa hiểu mấy cái phân cấp này cho lắm.
Cậu trai tóc hồng mặt mũi tỉnh bơ, thản nhiên thốt lên một tiếng.
- Vậy để tôi giải thích sơ qua. - Ijichi-san đẩy nhẹ gọng kính.
Đối với Cấp 4 - Một cái chày gỗ quật là đủ.
Cấp 3 - Đem theo khẩu súng lục sẽ an tâm hơn.
Cấp 2 - Cần đến loại súng trường, hên xui thì bắn được.
Cấp 1 - Kể cả có dàn xe tăng cũng vẫn khiến người ta lo sợ.
Và như vậy, Đặc Cấp tương đương với một vụ bom rải thảm e là còn chưa đủ.
- Thường thì cấp trên sẽ sắp xếp chú thuật sư tương ứng cấp với nguyền hồn để giao nhiệm vụ, như hôm nay đáng nhẽ người đi phải là Gojo-sensei hoặc Shimegimi. - Megumi giải thích thêm.
- Vậy Gojo-sensei và Shimegimi đâu rồi? - Yuuji thắc mắc.
- Cả hai đều được tách ra đi làm công tác. Nhân tài như vậy lấy đâu ra thời gian rảnh chứ. - Fushiguro vừa nói, vừa hồi tưởng lại bản mặt ông thầy tóc trắng.
"Không có quà cho mấy đứa đâu, đừng mong chờ nhé. "
- Vốn ấy mà, trong cái giới này chuyện thiếu nhân lực là việc thường xuyên. Nhiều chú thuật sư bất đắc dĩ phải nhận việc quá khả năng của mình. Đây là trường hợp đặc biệt khẩn cấp. Tuyệt đối không được chiến đấu. Chỉ có hai lựa chọn duy nhất cho các em nếu bắt gặp đặc cấp: "chạy" hoặc "chết".
Phía bên ngoài cổng bỗng có tiếng ồn ào. Một phụ nữ trạc tuổi trung niên, cố gắng nói lớn, hình như là đang hướng đến phía Ijichi-san.
- Anh gì ơi, cho tôi hỏi với. C-con trai tôi, Tadashi có ổn không?
Vài bảo vệ đứng lên ngăn cản, Ijichi bước lên nói mấy câu với người phụ nữ kia.
- Dựa trên báo cáo, có kẻ nào đó đã rải chất độc ra khắp các tòa nhà trong cơ sở. Hiện tại chúng tôi vẫn chưa thể tiết lộ bất cứ thông tin nào.
Bà ấy nghe xong liền nghẹn ngào bật khóc. Không khí càng thêm ảm đạm, xen chút ngột ngạt khó thở đến lạ.
- Fushiguro, Kugisaki.
...
- Chúng ta sẽ cứu họ.
Cậu trai tóc hồng lên tiếng đanh thép.
- Tất nhiên rồi. - Kugisaki khẳng định lần nữa.
Fushiguro im lặng không nói gì, khẽ xòe bàn tay ra nhìn lại lá bùa màu vàng vẽ hình hướng nhật quỳ* mà trước khi đi công tác xa Shimegimi đưa cho cậu.
"Cầm lấy thứ này, phòng lúc các cậu gặp nguy hiểm hãy xé nó ra, mình sẽ ráng về nhanh nhất có thể. "
Nhưng những lời cậu ta nói đối với việc hiện tại thì liên quan đến nhau ở đâu. Càng nghĩ càng cảm thấy thật mơ hồ.
Sau khi Ijichi giăng "màn", Megumi triệu hồi Ngọc Khuyển, cả ba tiến vào bên trong. Rõ ràng là một tòa nhà hai tầng, không gian lại có hàng ngàn ống thép, thậm chí trông như một xí nghiệp cơ học, tầng tầng lớp lớp chồng chéo lên nhau.
- N-này, chúng ta đang ở trong tầng hai một tòa nhà cơ mà? - Giọng Itadori có chút lạc, hơi hoang mang.
- Bình tĩnh nào, chắc chắn là đi nhầm rồi. - Nobara tự trấn an bản thân.
- Không phải... - Megumi mở to mắt, sững sờ.
Đây là lãnh địa bẩm sinh được sinh ra từ chú lực. Lần đầu tiên anh ta thấy thứ lãnh địa to thế này.
- Lối ra vào đâu?! - Cậu hoảng hốt quay về phía sau.
Lối ra vào ban đầu hiện đã bị ống thép chắn hết. Nhóm ba người khá hoảng hốt. Megumi cúi xuống nói gì đó với Ngọc Khuyển, rồi lại đứng lên.
- Không sao, nó có thể nhớ mùi đường đi ban đầu.
Bấy giờ bầu không khí lo lắng mới được đánh tan. Tất cả cùng tiến sâu vào bên trong lãnh địa. Đi được một lúc, hiện ra trước mắt là không gian kì lạ giống hệt đứng trong một xí nghiệp trống rỗng. Phía bức tường đối diện có xác người được vo viên tròn, xác thịt lẫn lộn đến khó nhận dạng, số lượng ba người. Itadori tiến lại gần, phần thân một thi thể có ghi dòng chữ "Okazaki Tadashi".
- Ta đi tiếp thôi. - Megumi lên tiếng, đi lại gần Itadori.
- Mình phải đem theo thi thể này về.
- Chúng ta cần xác nhận hai người còn lại đã chết hay chưa, để thi thể cậu ta lại đi.
- Con đường ban nãy chúng ta đi đã bị chặn mất, bây giờ nếu đi tiếp thì không còn lối để quay lại nữa đâu. - Yuuji quay sang nhìn cậu bạn đồng niên.
- Tôi không bảo "Chúng ta sẽ quay lại", tôi bảo "Để lại".
- Cậu có ý gì?
Hai thanh niên đứng cãi nhau ỏm tỏi, Nobara không chịu được mà lớn tiếng.
- Có thôi đi không thì bảo! Đây đã là lúc nào rồi mà hai cậu-
Cô nàng chưa dứt lời, dưới chân liền có một hố đen xuất hiện, bất thình lình rơi xuống.
- Kugisaki-
Cả hai sững sờ quay mặt lại, Kugisaki đã mất tăm. Trên mặt Megumi thoáng lên tia lo sợ.
"Không thể nào, Ngọc Khuyển của mình vẫn đang-"
Ngọc Khuyển toàn thân nát bét, dán chặt vào tường, làm suy nghĩ của cậu triệt để bị đập vỡ.
- Itadori, chạy mau!! Chúng ta sẽ quay lại tìm Kugisaki sau.
Một con nguyền hồn hiện lên, hay chính xác hơn là di chuyển với tốc độ chóng mặt, xuất hiện trước mắt hai thiếu niên. Áp lực thực sự của đặc cấp, không thể di chuyển nổi. Itadori cố gắng kháng lại áp lực, thành công dùng chú cụ chém lấy chú linh.
"Xoẹt."
Bàn tay cậu đứt lìa.
Ở một nơi khác, chính Shimegimi cũng nhận thấy điềm không lành.
____________________________________
Xin lỗi mọi người nhiều TvT. Mình không nghĩ là chap này dài đến vậy, một phần cũng do mình bận nữa, thành thực xin lỗi mọi người nhiều huhu. ('。_。`)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top