Yuuji #1 You might scared

Additional tags: Yuuji first dead, Angst, Hurt, Character dead
Satus: Full

#1 You might scared (Hẳn chị đã sợ hãi)

Yuuji của tôi thật sự đã chết rồi sao? Tôi đã tự hỏi vì không dám tin vào nó. Một người tốt bụng và tử tế như em ấy, tại sao lại chết sớm? Tôi không hiểu và cũng không chấp nhận.

Yuuji sở hữu sức mạnh thể chất đáng nể và thể hình cơ bắp, em luôn dùng nó vào những việc tốt. Yuuji sẵn sàng đem những thứ tốt đẹp của mình cho ai đó. Tôi tin sẽ có một ngày em làm nên những điều ngọt ngào vĩ đại như cứu giúp người khác chẳng hạn. Nhưng thay vì trở thành bác sĩ hay y tá và đi học ở những trường cao trung bình thường. Sau khi ông nội mất em ấy chọn một con đường khắc nghiệt. Yuuji muốn bỏ lại nơi này và bước tiếp con đường chông gai khi nhập học tại trường đào tạo chú thuật sư. Em hẳn biết nó khắc nghiệt như thế nào nhưng Yuuji vẫn quyết thế. Đó là lý do chúng tôi có trận cãi vã đầu tiên trong suốt bốn năm hẹn hò.

Tôi thì muốn em an toàn, Yuuji thì chỉ muốn công việc của em ấy. Với mong muốn cứu được càng nhiều người càng tốt người tôi yêu đã đặt cược tính mạng vào mỗi nhiệm vụ và trở thành "chú thuật sư" Tôi biết em sẽ càng lúc càng vô tâm với chính mình. Tôi ước con người ở nơi em đến sẽ trân trọng em. Tôi luôn mong những gì em xứng đáng sẽ đến bên em. Nhưng dường những điều ước trở thành sự thật cũng đi đôi với hao mòn. Em đang kiệt sức sau mỗi ngày chiến đấu. Kể từ khi em rời bỏ ngôi trường này cùng với hai người kỳ quặc đó, Yuuji dường như trưởng thành và mạnh mẽ lên nhiều. Nhưng điều đó không có nghĩa em đang không sập đổ. Tôi biết những vết bầm trên khuôn mặt và những quầng thâm của em đang dày lên thông qua những lần ít ỏi chúng tôi có cơ hội facetime với nhau.  Tôi biết không nhiều về những gì em thực sự đối mặt. Chỉ là đối với tôi, phần nhỏ nhoi mà tôi đã thấy từ lâu đã quá đủ để tôi phát điên vì nhận ra mình vô dụng đến nhường nào. Tôi đã không ở bên cạnh Yuuji. Tôi không còn thấu hiểu em như trước kia tôi đã từng. Tôi không thể chạm vào em, tôi chỉ có thể nhìn Yuuji mà tôi yêu mỗi ngày càng trở nên tiều tụy và mệt nhoài. Tất cả mà tôi có thể làm cho người tôi yêu chỉ lắng nghe  sự vụn vỡ và chới với trong giọng nói của em hay nhẩm đến những vết thương trên khuôn mặt vốn quen thuộc với sự yên bình.

Một buổi sáng sớm khi tôi đang thử mẻ bánh mới của mình, Yuuji gọi cho tôi. Tôi luôn hạnh phúc khi nhận được những cuộc gọi từ cậu người yêu bé nhỏ. Không lý do nào tôi sẽ bỏ lỡ chúng. Nhưng thật lòng, tôi chưa từng mong sẽ có ngày giọng nói bên kia đầu dây trở nên u ám như thế này.

"T/b-san em xin lỗi... Bây giờ em đã hiểu vì sao chị lại làm loạn- À ý em là chị không muốn em làm chú thuật sư quả thực là có lý do chính đáng" Giọng Yuuji trầm và khàn hơn nhiều. Cách em kéo dài câu cuối, nghe như đang kéo theo tôi vào tâm trạng rầu rĩ của em.

"Không quan trọng nữa rồi và... Và em có đang ổn không?" Tôi chỉ lo âu tại sao hôm nay giọng nói của em lại đau buồn.

"Bây giờ em rất nhớ chị, em muốn được gặp người yêu của em... t/b-san" Có phải em vừa gục đầu vào lòng bàn tay và khóc rấm rứt không? Mỗi khi mất bình tĩnh Yuuji của tôi luôn làm hành động này. Vâng tôi đoán em đang lạc lối vì mỗi lần như thế em thường gọi tôi là người yêu của em.

"Yuuji, Chúa ơi! Người yêu bé bỏng của con? Em đang ở một mình à? Hãy gọi cho bạn của em và nhờ họ dành cho em một cái ôm" Tôi đã cuống quít vì lo cho Yuuji. Tôi đã vò rối cả đầu tôi vì không thể xem xét Yuuji và đảm bảo người yêu dấu đang ổn. Hoặc ít nhất nếu em ấy khóc thì sẽ là khóc trong vòng tay của một người mang hơi ấm.

Tôi đã phân vân hồi lâu và quyết định chuyển đến sống gần em. Tôi chia tay gia đình và cắn răng đóng cửa tiệm bánh mà khó lắm mới cỏ thể duy trì. Tôi bỏ lại một nửa của mình, đem theo trái tim trống hoác đến với Tokyo trong một ngày trời âm u. Cũng là ngày mà em nhận nhiệm vụ kinh khủng đó. Yuuji đã gọi cho tôi trước khi di động của em bị hỏng. Và khi giọng nói buồn của em cất lên một lần nữa, tôi thấy hối hận vì đã không đến bên em sớm hơn.

"T/b-san... Thật tốt vì đã bắt máy... Em t- tự hỏi nếu... em được gặp lại chị (thì sẽ tốt biết bao)... Em k- không muốn chị (buồn)... (khi) biết em... (sẽ chết)"

Yuuji đã không thể hoàn thành những điều cuối cùng em muốn nói với tôi. Hoặc em thấy có lỗi khi đã rời bỏ tôi và quá lo nếu tôi thấy buồn sau khi em chết. Vào cái ngày Yuuji gọi đến để xin lỗi tôi, em ấy đã nhận thức về việc mạng sống của em monh manh đến nhường nào. Hẳn Yuuji thấy hối hận, dằn vặt khi nghĩ đến cảnh chúng tôi chia xa mà chưa được gặp lại nhau dù một lần.

Yuuji đã cố giấu tôi vài điều bằng cách nói năng lộn xộn nhưng bằng một cách nào đó, tôi vẫn đọc vị được em. Đó là lý do vài giờ trước tôi nhanh chóng leo lên tàu để đến với em. Ở trên tàu, tôi không có cách để kiểm soát sự run rẩy ở hai tay rồi dần dần là cả cơ thể khi không thể liên lạc cho em. Đó là cuộc gọi cuối cùng trước khi tôi đến nơi và được một người tóc trắng là sensei của Yuuji thông báo về việc em ấy... Đã qua đời.

Giờ đây tôi đang gục ngã trước sân ga, mọi thứ tôi thấy là lòng bàn tay và tóc của mình. Tôi bưng kín mặt để khóc thút thít. Trái tim tôi đang đập đau đớn vào lồng ngực và tôi không có cách để dừng nó lại. Giá như, giá như tôi đã ngăn được bước chân em hoặc tôi đã đủ nhanh để bắt kịp em ấy mọi thứ đã không xảy ra như thế này.

"H/b-san... Cô có cần tôi giúp đứng dậy không?" Người đàn ông tóc trắng bày tỏ sự giúp đỡ nhưng tôi nghĩ mình không cần. Tôi vẫn có thể tự đứng dậy. Tôi còn phải thức tỉnh để sống tiếp những ngày tháng chảy máu mà Yuuji đã không còn ở bên.

"Cảm ơn nhưng tôi chỉ cần anh giúp tôi được gặp Y- Yuuji" Tôi sụt sịt, thảm hại!

"Ehh t/b-san chị không cần phải tự trách mình đâu mà. Chị là một thợ bánh tốt nhất em từng gặp, bánh của chị rất tuyệt chỉ làm bao tử của em là một kẻ ngớ ngẩn thôi. Không phải lỗi của chị đâu được chứ?"

Tôi nhớ về em ấy mỗi khi tôi tự ti. Yuuji luôn ở ngay bên cạnh để nhắc nhở tôi về giá trị của mình. Yuuji nói: Tôi thật là một đầu bếp giỏi; Những chiếc bánh rất ngon; Tiệm bánh của tôi sẽ sớm được nhiều người đón nhận. Dù mấy phút trước đây thôi, em ấy đã nôn thốc tháo vì mẻ bánh do tay đầu bếp tồi này làm. Nó đã kéo tôi và cả tiệm bánh nhỏ đi lên. Và cũng chính tiệm bánh đó giữ tôi ở lại thị trấn. Để đên hôm nay, Yuuji rời bỏ thế giới trong sự cô đơn và hơn thế là cảm giác có lỗi và nối nhớ mong tôi cùng cực. Tự hỏi tôi đã làm gì trong lúc em đang tan vỡ?

"T/b-san cô thật sự cần giúp đỡ"

Chết tiệt. Tôi cần giúp thật. Bệnh đau bao tử của tôi hành hạ tôi ngay lúc tôi đang bị vô số nỗi đau khác dằn vặt. Tôi ôm chặt sườn phải, khom lưng để có thể theo kịp sải chân dài của Gojo.

Tôi đã đi qua ngôi trường em theo học, những những quang cảnh (em) đã mất trên đường đi tôi càng không thể ngăn mình khỏi việc bật khóc. Cho đến khi đến được căn phòng nơi Yuuji đang nằm lại, cổ họng tôi đã hoàn toàn từ chối việc kiểm soát âm thanh cho tôi. Giờ tôi chỉ có thể phát ra những tiếng nấc ngu ngốc và gào lên những từ vô nghĩa. Thế chết tiệt nào dù hơn Yuuji tận hai tuổi tôi vẫn thật sự vô dụng đến mức không thể câu chào tạm biệt một cách hoàn chỉnh với tri kỷ của mình. Tối đấm thùm thụp vào ngực trái khi đầu gối đổ xuống sàn nhà cạnh bên chiếc giường trắng toát mà em đang nằm.

"Y- Yuuji... C- chị...- Hix... Aghh" Tôi muốn nói với em nhiều hơn thế này. Nhưng bằng cách nào đây, em đâu còn có thể nghe tôi nói nữa.  Tôi ôm chặt bàn tay thô ráp và lạnh toát của Yuuji, kéo nó về phía trái tim nóng rực của mình. Tôi nhớ nó từng ấm áp thế nào khi em vuốt ve tóc tôi hay kể cả gò má và trái tim. Nhưng bây giờ thậm chí nó còn không cử động. Tôi muốn khoảnh khắc này đừng xảy ra, làm ơn dừng nó lại đi tôi sẽ chết mất.

By Nao

Words count: 1754 words
Latest update: 24/9/2021

A/N: Smh nói quỵt smut nhưng vẫn đang viết=)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top