Megumi #1 Snow Drop


Additional tags: Wangst, Violence, Deathfic, Gore, Squick; Basher!Megum, Torte!Reader, You are Jujutsu, Crushing Megumi is hurt, You find your fears, Your last task, Picking first snow with Megumi, Dead in his arm, He don't argree that you was dead, Megumi visit you every chrismast day, Chocking, Gore, Character dead
Rating: PG-13
Status: Full

#Snow Drop

XX/XX/2017

"Chị nói cái quái gì thế?" Megumi càng lúc càng tức giận vì sự vô lý quá mức của bạn.

"Chị là một đặc cấp, chúng ta sẽ kịp thôi"

Mọi người dóng tai theo dõi cuộc trò chuyện đầy căng thẳng và có những suy nghĩ riêng. Hầu hết mọi người đều ngán ngẩm lý lẽ cùn của bạn.

"Senpai... Em không thấy chuyện đó khả thi cho lắm. Nhóm của chị và Megumi kém cơ động. Nhất là khi Nue không thể di chuyển nhanh khi quắp cả hai" Đến cả Yuuji - người ngưỡng mộ bạn nhất cũng không đồng tình với kế hoạch của bạn.

"Các em phải đặt niề-" Bạn không quan tâm đến cô bé Nobara đang vì bạn mà buồn bã. Cứ thế giữ tay ở ngực trái, bạn lớn giọng tuyên bố mặc cho Nobara đã méo xệ hàm. Thật lòng Megumi và cả chính bạn ghét cay ghét đắng sự ngu ngốc này.

"Thôi đi được rồi đấy! Chị rốt cuộc là đang có cái suy nghĩ chó má gì ở trong đầu vậy hả?" Megumi đã mất khống chế, quên cả việc bạn là năm ba và là đàn chị "đáng kính" của mọi người, cậu xông tới siết cổ áo bạn nhấc lên cao.

"Oi Megumi..." Satoru định ngăn cản nhưng rồi lại thôi, suy cho cùng bạn vẫn đang là người cố chấp (hoặc là bạn giả vờ như vậy) Nếu Megumi có thể làm gì đó để bạn hiểu ra thì càng tốt.

"Mọi người..." Bạn cầu xin.

"Okaka" Toge bỏ ra ngoài.

"T/b-san thú thật với chị, tôi khá thất vọng về con người mà tôi đã gọi là senpai suốt hai năm" Panda theo Toge ra ngoài ngay sau khi kết thúc câu nói, thậm chí còn chẳng thèm nhìn mặt bạn.

"Biết là chị thích Megumi nhưng làm ơn đùng có hành động ngu ngốc và ích kỷ như thế chứ? Nó rẻ mạt đến đáng khinh" Đàn em tóc xanh dành cho bạn những lời lẽ đau lòng nhất.

"M- mọi người" Yuuta cũng về nước để hỗ trợ. Nhưng xem ra bạn đã làm phí phạm công sức của cậu ấy. Hiện tại Yuuta rất run rẩy cậu ấy bối rối và không có cho mình quá nhiều thông tin.

"Okkotsu em hiểu mà phải không" Bạn nắm tay cậu ấy khi gật đầu. " Chắc chắn là sễ khô-"

"Mmmph-... CHẾT TIỆT!!! Nếu thích thế thì chị CÚT" Megumi gằn lên dữ dội.

Thật thô lỗ khi một người con trai hét lên với phái nữ. Nhưng Megumi không quan tâm, em đã làm nó rất tốt với hết sức. Cổ em đã nổi đầy gân khi em gầm vào mặt một người con gái monh manh như bạn. Đồng thời tặng bạn một cú ném thẳng vào bờ tường. Quả thật Megumi không quan tâm.

"Eugh eh- ouch...." Bạn lồm cồm bò dậy. Chếch choác suýt ngã nhưng cuối cùng vẫn có thể đứng vững trên hai chân sau khi cảm giác ruột bị ép trong máy xay qua đi. "Th- thấy chứ? T- tôi vẫn ổn sau cú đá của M-..."

Khoan đã Megumi đã đá bạn ư? Cảm giác cơ thể tệ lắm nhưng lòng bạn dường như cũng đang bị thương. Bạn nhận ra trái tim mình đang đập đau đớn vào lồng ngực. Hóa ra bạn monh manh như thế chỉ cần xoáy vào Megumi mọi nỗi đau được tăng lên gấp bội. Và... Thật mỉa mai thế nào khi bạn cười khả ố vì được người mình yêu nhất đá vào bụng

"Megumi... Nên t- tôi sẽ đến được chỗ Nobara kịp t... thời"

"Một cuộc họp nghiêm túc trở thành trò cười vì chị rồi đấy, đàn chị thân yêu" Maki đánh hông rời đi. Bóng hình cô gái đeo kính và các đàn em đã biến mất nhưng sự chán ghét vẫn để lại trong lòng bạn, cảm giác như họ đã rũ bỏ bạn ra sau lưng.

"Tch" Megumi nhíu lông mày, trông hối hận một chút nhưng nhiều hơn là lo lắng và tức giận. "Tại sao nhất quyết phải theo tôi làm gì? Chị biết thừa Nobara cần trợ giúp hơn bất cứ ai mà? Hơn nữa... " Megumi đặt tay lên ngực. "Tôi và chị không liên quan đến nhau? Tại sao không phải ai khác mà nhất định phải là tôi?"

Tại sao nhỉ?

Bạn sẽ nhận điểm 0 nếu đó là câu hỏi chính trong bài thi của mình. Dù bạn đã có đáp án nhưng nếu giám khảo là Megumi, mãi mãi bạn không muốn được 10.

"C- chị đã nói chị sẽ giúp được cả hai đứa" Sự tái nhợt nháy lên trong mắt trái khi bạn ôm một bên sườn dập nát nhẹ, bạn ho và cúi mặt để che đi nỗi đau kinh hoàng trong mắt mình.

"Đáng ghét" Megumi đã tức đến đỏ cả mắt.

"Ừ... Chị đồng ý với em"

Bạn đồng ý với Megumi rằng bản thân bạn rất không đáng được yêu.

Em biết câu chuyện về bạn rằng tại sao chỉ có một năm ba là bạn chứ không ai khác. Chuyện là hai bạn học của bạn đã chết trong nhiệm vụ, mọi người nói rằng họ chết do sự yếu kém và hèn nhát của bạn. Điều đó trở thành ấn tượng xấu khi nhắc về bạn. Trong mắt các học sinh, bạn là một kẻ phiền nhiễu, bạn đã liên tục làm phiền mọi người suốt thời gian của họ. Và nhất là với Megumi. Nó khiến em ấy ghét bạn cay đắng. Mọi thứ về bạn đều nhuốm màu hạ đẳng và giả tạo. Megumi luôn ghét nó. Ghét các trò đùa vô duyên của bạn dù nó phát ra một cách êm ái nhờ thanh quản tốt và chất giọng đẹp, ghét động chạm của bạn dù cảm giác dễ chịu và được xoa dịu là thật sau mỗi cái ôm trộm, ghét nụ cười của bạn dù nó trông thật lòng đến phát ói, ghét hình bóng của bạn dù nó mỏnh manh và cô đơn cùng cực. Mỗi lần nhìn thấy nó Megumi lại ghét bạn thêm một chút vì hình dáng mà em muốn che chở lại đặt lên một con người đáng ghét như bạn.

Gần đây vì hành động thiên vị của bạn làm cho Nobara bị thương chưa lành mà Megumi lại càng có ác cảm với bạn.

Lần này lại là một nhiệm vụ khó nhằn với cả bọn đến nỗi phải chia lực lượng thành từng cặp để chặn đánh trước từng đợt chứ không thể đánh trực diện. Nhưng bạn không những không áy náy mà lại còn quá đáng hơn khi vẫn từ chối yểm trợ Nobara chỉ ích kỷ nằng nặc đòi theo Megumi. Không ai có thể bênh được bạn.

"Thôi mà!" Nobara dường như đã đau lòng tột độ. "Nếu chị đã muốn thì cứ hỗ trợ Megumi hết mình, khi nào bên chị xong thì hẵn chạy sang bên em cũng được" Cô bé vẫn luôn tốt bụng như thế dù trông có vẻ đanh đá. Trái ngược với bạn, ngoại hình dịu dàng nhưng tâm hồn ích kỷ và ngu ngốc.

"Quyết vậy đi" Bạn hạnh phúc chỉ vì thế trong khi mọi người càng lúc càng chán ghét bạn. Nhất là người ấy.

"Giỏi lắm Kugisaki" Megumi lướt qua cô bạn cùng khóa với lời khen "mỉa mai" nhưng thật chất lại đang chĩa mũi dao về phía bạn. Hẳn em ấy đã ghê tởm bạn từ sâu bên trong.

"Cảm ơn em" Khi mọi người rời đi hết và chỉ còn lại bạn và cô bé tóc nâu, bạn mới tử tế cảm ơn cô.

"Em không có gì để nói" Nobara cúi gằm mặt, cô bé cũng có vẻ lảng tránh bàn tay bạn đang đặt lên vai mình.

"Nani?" Cô bé giật mình, nhìn bạn một cách kinh hoàng "Đợi đã t- t/b-san"

"Không có gì" Bạn cười híp mắt rồi quay lưng đi.

"Lại để em chịu thiệt rồi"

Bóng lưng bạn lom khom như người già khi đi trên con dốc nhỏ ven biển vào lúc hoàng hôn. Cái bóng dài ngoằng khốn khổ của bạn đổ xuống đường. Bạn nhớ nó từng trông thành tựu thế nào vào thật lâu về trước khi bên cạnh nó là cái bóng thanh mảnh của Megumi. Bạn bớt chợt khựng lại, dù không được cho phép những đầu gối bạn vẫn chúi về phía trước và để cả người bạn lao theo quán tính... Vào vòng tay của Gojo Satoru.

"S- sensei..." Bạn nhìn lên sensei của mình. Và được thầy ôm vào lòng. Ước gì Megumi ôm bạn khi tuyết rơi. "Hmph... E- em kiệt sức" Bạn nấc lên trong vòng tay của Satoru.

"T/b-chan em có thể thay đổi ngay bây giờ. Thật lòng thầy không muốn để học trò mạo hiểm như thế này. Nhất là em"

"Em hiểu rất đó sẽ là cảm giác rất khó chịu cho thầy... Nhưng làm ơn hãy để em làm công việc của một chú thuật sư hay đúng hơn là một người dùng phước lành*"

"T/b-chan, thầy tự hào vì được huấn luyện một người dùng phước lành và một phù thủy như em" Satoru và nụ cười thật lòng đến nỗi toát ra nỗi buồn trần trụi.

Time skip: Đêm trước khi kế hoạch thanh tẩy đường dây chú nguyền sư tại Shibuya* diễn ra.

Mọi người dùng bữa trong không khí nặng nề. Một phần là vì căng thẳng trước chiến dịch sắp tới. Một phần là vì lo cho chấn thương của Nobara trong nhiệm vụ lần trước và phần còn lại là do những suy nghĩ nặng nề của thầy trò Cao chuyên Tokyo về t/b - người duy nhất vắng mặt trong bữa cơm.

"Mấy đứa ăn như mèo thế? Ăn thêm đi lấy sức mai đánh giặc" Thầy Gojo động viên mọi người ăn thêm nhưng không ai có tâm trạng.

"Okaka" (Em đủ no rồi)

Đến cả Inumaki senpai bây giờ cũng đã từ chối những cuộn cơm mà anh luôn yêu thích.

"Hmm thế còn Megumi, có bánh gừng này*" Thầy lại gọi tôi rồi tôi biết nó sẽ đến sớm mà nhưng làm ơn đừng trêu đùa tôi lúc này.

Megumi liếc mắt nhìn thoáng qua mấy chiếc bánh nướng với hương vị em yêu thích, đáp vắn tắt "Em không muốn ăn"

"Ehhh cả em nữa sao? Megumi luôn thích mấy món có gừng mà"

Đồng ý tôi thích gừng và ghét ớt đỏ nhưng chỉ cần nhìn những cái bánh đó với vẻ ngoài được chau chuốt tỉ mỉ theo phong cách của người đó, tôi cảm thấy việc cầm nó lên và ăn còn khó hơn việc ăn ớt.

"Em xin phép về phòng trước" Tôi ra khỏi bàn ăn sau khi dọn bát đũa. Sự xuất hiện của cái tên đó làm tôi không buồn ăn thêm bất cứ gì.

"Hmph"

Bên ngoài trở lạnh rồi.

"Cảm ơn senpai" Tôi thấy giọng mình và ký ức về cuộc gặp sau nhiệm vụ cũ với t/b. T/b chưa từng bình thường trong ký ức của tôi.

"Anou chỉ cần cho chị một cái ôm vào mùa đông thôi. Chị cứu em bao lần chả được" Thật là ngớ ngẩn. Tôi vừa quen bả hai ngày thôi.

"Nó nguy hiểm. Em cảm giác như cận kề cái chết" Tôi đã bày tỏ thật lòng. Nhưng hmm... Tôi nghĩ bọn tôi đã móc nghoéo. Tôi hứa sẽ ôm... Khi trời lạnh.

Tôi nhấn cằm vào cổ áo đồng phục do trời thật sự rất lạnh, có lẽ bây giờ cũng đã vào đông. Bọn tôi đã trải qua một lần đón giáng sinh cùng nhau. Dù tôi không chắc chắn về khả năng ghi nhớ mấy chuyện vặt vãnh nhưng lần đó t/b đã ngủ trên bụng hai chú chó thần thánh của tôi khi tôi chuẩn bị choclolate nóng cho mọi người. Bả ngủ cả mùa đông nên chúng tôi vẫn chưa ôm lần nào.

Và sau gần một năm, mùa đông lại tới và năm nay chúng tôi xích mích khá nhiều. Toàn chuyện bé xé ra to nên tôi cũng chẳng biết liệu t/b còn có ý định ngỏ lời nhắc tôi hay không nữa. Dù sao bây giờ tôi không muốn nghĩ về lời hứa, tôi đã ghét chị ta nên tôi không muốn (hoặc sợ tôi muốn) ôm lấy bả.

T/b thật sự là một người sợ lạnh, bả không ra đường nhiều vào mùa đông nhưng bọn tôi vẫn đi cùng nhau trên đường tôi về nhà. Riêng hôm nay, tôi phải đi bộ một mình về ký túc xá. Đây là lần đầu tôi có thể tận hưởng cảm giác thoải mái khi đi bộ một mình sau thời gian dài bị làm phiền bởi chị ta. Tôi thấy thiếu hụt một chút nhũng vẫn ổn hơn (hoặc không ổn tí nào) khi bên cạnh không có t/b nữa. Dù thế nào thì tôi có nên thấy cô đơn không? Khi xung quanh có nhiều cặp đôi. Họ đang làm ồn bằng cách tán gẫu to tiếng (giống t/b)

"Có lẽ sẽ có tuyết rơi vào ngày mai" - "Shibuya hình như sẽ là nơi tuyết rơi đầu tiên ở nước ta"

Chẳng phải đó là nơi nhiệm vụ bắt đầu sao? Vậy là nếu xong sớm tôi sẽ có cơ hội cho việc đấy ư? Nhưng liệu tôi có sãn sàng dành cho t/b một cái ôm như chị vẫn luôn mong sau từng ấy chuyện không. Thật lòng tôi không rõ con người chị và thậm chí là cả bản thân mình. Tôi ghét nhưng tôi không thể ngừng nghĩ về lời hứa giữa chúng tôi sau nhiệm vụ đầu tiên có chị bên cạnh. Agh tệ thật!

"Nahh... thôi bỏ đi" Tôi bước nhanh dần. Bồn chồn và nao nức một chú cho nhiệm vụ vào ngày mai.
...

Tôi đã phải uống thứ nước quái dị tự mình làm vào sáng sớm. Giờ tôi muốn nôn ra hương vị tởm lợm của gừng và đường ra ngoài. Tại sao nó không dễ uống như t/b đã làm nhỉ? Tôi nhìn bàn tay mình. Hóa ra tôi vô dụng đến mức này sao? Nhưng tôi nhớ tôi đã từng làm trà gừng khá tốt mà.

Mà kệ nó đi, điều ngu ngốc giờ tôi phải đối mặt là chị ta.

"Đủ hết rồi nhỉ? Vậy cùng nhau cố gắng nhé. Hãy đến ga tàu thật sớm sau khi thầy gỡ màn" Thầy Gojo dặn dò gì đó mà thú thật tôi không quan tâm lắm. Điều tôi lo lắng nhất vẫn là cô bạn tóc gừng của mình.

"Nobara" Tôi gọi tên cô bạn bị thương của mình, thật lòng lo lắng cho cô khi phải một mình chiến đấu.

"Hả?" Nobara cười gượng. Tôi biết cô ấy đang sợ, đôi mắt cô không thể che đậy lời nói dối tệ hại của cô.

"Tôi sẽ đến chỗ cậu sớm" Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt to của cô ấy. "Dù có phải bỏ lại người này" Ngón tay tôi chỉ thẳng vào con người đó.

"Hmm chị sao?" T/b chỉ vào chị rồi nghiêng đầu như đang suy nghĩ. Cái người đó, lúc nào cũng làm vẻ. "Megumi chỉ cần an toàn về lại ga thôi, chị sao cũng được" Đừng như thế chứ, làm ơn tại sao lại ban cho chị ta phước lành mà không phải chú thuật sư khác chứ? Tôi ghét sự tự tin và thiên vị chó má này của chị ta.

"Chết với lá bùa xài một lần của chị đi" Tôi bỏ đi trước. "Tôi ở hướng Nam, nguy hiểm thì chạy sang đây"

"Uh-... Uhm"

Như chỉ chờ cô bạn đồng niên xác nhận, tôi nhanh nhảu đi đến mục tiêu để rút ngắn thời gian mà Nobara phải ở một mình.

"Oi, dù là dùng một lần. Hay cho phép chị tự cứu mình trước nguy hiểm nhé?" Chị ta đang dần vượt lên trên tôi. Tôi không quan tâm chị ta muốn gì. Chị ta muốn chết thế nào thì tùy miễn đừng liên lụy đến đồng đội của tôi là được. "Chị lên trước nhé?" T/b đã bỏ xa tôi một khoảng. Bây giờ cả người bả thu lại như một chấm nhỏ, tôi hoàn toàn không thể ưng mắt nổi với bộ đồng phục ngắn của chị ta. Tự hỏi chị ta nghĩ gì khi mặc như vậy vào mùa đông?

Tốn mười phút để di chuyển đến địa điểm của chúng. Hai phút để quan sát và cảm thụ không khí lạnh lẽo ở phía Nam đô thị. Vì là đánh du kích tôi lẽ ra nên ưu tiên phòng thủ nhưng nếu cứ thế sẽ mất nhiều thời gian nhử bọn nguyền sư đang nấp. Vì vậy tôi quyết định...

"Xin chào người dùng phước lành" Kia rồi, mục tiêu của tôi đã xuất hiện vì tiếng ồn của t/b.

"Chào thằng khốn" Chị ta cười ranh mãnh khi rút katana khỏi vỏ. Tôi không biết chị ta có thắng được tên nguyền sư cao lớn gấp đôi chị hay không. Nhưng chắc chắn không cần phí thời gian lo cho chị ta, nếu gặp nguy hiểm chắc chắn chị ta sẽ dùng lá bùa để tự cứu mình. Tôi chỉ cần giết hết lời nguyền trên mái nhà thôi, mặt đất là trận chiến của chị ta.

"Bọn rác rưởi chúng mày đã đánh hơi ra bọn tao, sớm hơn dự tính nhưng tao không ngán chơi đập chuột với mày đâu, đến đây đi con oắt" Nguyền sư lao tới với tốc độ không tưởng hình như t/b đã bị tiếp cận. Mặc kệ miễn mình vẫn có đường đi trên không trung.

"Ouch" Tôi bị một lốc xoáy tấn công từ phía sau. Nếu là góc độ này chết tiệt bị phát hiện rồi sao? Tôi quay đầu để xác nhận, tôi nhìn thấy toàn cảnh. Hẳn là đôi mắt dõi theo tôi của t/b đã làm lộ vị trí của tôi. Thêm vào đó tôi thấy gương mặt kinh hoàng của t/b. Chị ta như đang sửng cổ lên vì tên khốn đánh lén.

"Nhìn cây búa này này con chuột cống" Chị ta lao tới thằng lỏi thay vì tránh bị tiệp cận. Chị ta bị ngu sao? Lao đầu vào một cơn gió để làm cái quái gì chứ? Cái đầu của chị ta hầu như lúc nào cũng bốc khói.

"Ai" Hắn tấn công tôi chứ không phải bà chị ngạo mạn dưới đất. Điều đó khiến chị ta tăng xông lên.

"Ai mới là chuột hả?" Hắn thật sự chỉ tấn công tôi. Mất thời gian nhưng không quá chật vật để né đòn. Chỉ là nếu cứ thế này sẽ rất phiền phức. T/b cần nhanh chóng tìm tiêu diệt thằng khốn đó tôi không giao tranh với nguyền sư khi chưa giết xong những lời nguyền này.

"MEGUMI!" Gì thế này, chị ta hét lên sao?

"H- hả?" Tôi thề là đã đáp lại theo bản năng.

"Em xong chưa?" Chị ta đứng yên để tập trung tầm mắt lên tôi. Chết tiệt thật, cho dù không lo cho chị ta nhưng đồ ngốc đáng ghét đó nên nhìn đối thủ của mình đi chứ và đôi mắt ngu ngốc đó là sao đây? Sao nhìn chị ta lại đau lòng đến phát khóc như thế chứ?

"Mày quá chểnh mảng. Tao ghét nhất là nhữn kẻ coi thường đối thủ" Tên kia nhanh như cắt phản đòn, đó là chiêu thức đầu tiên giáng lên bà chị kỳ cục đó và...

"BOKE!!! CHỊ KHÔNG BIẾT NÉ À? ĐỊNH CHẾT THẬT SAO H/B?" Tôi phải gào lên vì những gì đang nhìn thấy quá kinh khủng.

T/b - đặc cấp của chúng tôi, người dùng phước lành của chúng tôi bị hất văng lên trời. Khỏi phải nói, khung cảnh chị tiếp đất rất ớn lạnh. Mặt đất rung lên khi chị đáp xuống. T/b rất nhỏ người, dạng thiếu cân hẳn trọng lực đã bị đẩy nhiều lần mới có thể làm phát ra âm thanh hoàng tráng như đã xảy ra. Tiếng đất nứt nẻ và tiếng xương gãy giòn tan vẫn ám ảnh tôi. Tôi biết nó đau thấu trời. Và dù lá bùa phước lành sẽ cứu chị ta bất cứ khi nào t/b muốn nhưng cảm giác cận kề cái chết vẫn khá đáng sợ đối với người sống. Thú thật không chỉ đám lời nguyền nhan nhản trên đầu tôi, ngay lúc này bà chị đang từ từ đứng dậy từ dưới đất cũng đang là mối lo của tôi. Chết tiệt thật. Hình như chị ta điên rồi.

"Gumi nè... chỗ này-... Ổn cả thôi em yêu... Nên hãy sang chỗ Nobara đi, nhé?" Khả năng nhận thức của chị đã đi ra ngoài cơ thể theo khối máu vừa thoát ra từ sau gáy. Tôi cá chắc là vậy.

"Chị điên à? Thằng quái vật đó và cả lũ trên trời là đồ chơi của chị từ lúc nào thế? Ngậm mồm và ch-"

"Sang chỗ Nobara đi! Hay em muốn con bé mù cả hai mắt đây hả?" Chị ta đờn đẫn đưa tay chạm vào hốc mắt đang rỉ máu của nình. Nó làm tôi nhớ đến chấn thương của Nobara vào lần trước.

"Bọn mày, không tập trung. Lũ phù thủy chúng mày luôn coi thường bọn tao. Những người không có tinh thần chiến đấu như bọn mày thì nên chết đi. Sân đấu cần sự thanh trừng" Tên nguyền sư bị ám ảnh với việc chiến đấu nghiêm túc. Thảo nào vẻ ngòi của hắn trông như một võ sĩ. Hắn điên lên vì t/b rõ ràng chỉ chú ý đến tôi. Tôi đoán hắn muốn lôi kéo sự chú ý của t/b bằng cách tấn công chị. Như tôi dự đoán, hắn áp thân hình đồ sộ của mình vào bóng lưng nhỏ của t/b.

"Ouch" T/b!... khốn nạn chị còn sức không đấy? Tôi không hiểu lý do gì khiến chị đứng yên chịu trận. Nãy giờ chỉ mới hai chiêu nhưng nó đủ lắm rồi. Tại sao vẫn chưa chịu dùng bùa, bà chị và sự ngu ngốc của bả đã khiến tôi phân tâm rồi đấy.

"Nue" Tôi triệu hồi Dạ Điểu và nhờ thức thần của mình đưa tôi đến nơi t/b đang giao tranh. Tôi giữ lấy eo của bà chị, nắm chặt lấy thứ tôi từng nghĩ nếu ôm chặt sẽ gãy đôi (eo) và mắng mỏ chị. "Này chị bị cái quái gì thế? Chị muốn tôi tin điều gì ở chị đây hả? Sự tự tin trên khuôn mặt đáng ghét của chị đâu rồi?" Tôi nóng ruột, thật sự tôi đã kha khá mất kiểm soát khi nhận ra cả người bà chị lạnh toát. "C- chị chết tiệt... Đừng nói là bỏ cuộc rồi đấy nhé?"

"Gumi... em yêu" Cái biệt danh con nít này tôi ghét nó nhưng thú thật giọng nói nghẹn ngào của bả đã bóp nát trái tim tôi. "Tuyết đang rơi" Sức nặng trên tay như muốn đục vỡ ngực tôi, t/b đang ngả đầu lên đó và ngón tay chị đang đặt vào đâu trên ngực tôi thế này? Làm ơn đừng là trái tim. "Tuyết rơi thật rồi này" Tôi hối hận vì đã không nhớ ra điều này sớm hơn, t/b thật sự sợ lạnh và đang run rẩy trong lòng tôi. "Hmm... t- tuyết đang rơi đúng không?"

Hả?... Thì hình như là có tuyết đầu mùa thật rồi nhưng đây là lúc để quan tâm thứ này à? "Chị ổn không vậy?"

"Xuống đây chú thuật sư hèn nhát" Tên nguyền sư ở dưới đang thống thiết vì bị bọn tôi phớt lờ. Tôi biết bọn tôi cũng không thể trên không mãi... "Này, tiếp tục được chứ? Tôi sẽ-"

"Chị đã muốn để em đi thật nhanh... Nhưng tại sao lại ôm chị như thế này hả Megumi?" T/b mỉm cười khi lông mày dệt kim nhăn nhó. Tại sao bây giờ chị lại trông đáng lo như thế? "Em đang khiến chị cảm thấy hối tiếc đấy. Giá mà chị đang không bắt em hứa hẹn bất cứ điều gì" Bà chị lảm nhảm khi nước mắt nóng hổi nguội đi trên gò má lạnh của chị, tôi cảm thấy ngực mình nặng xuống một chút.

"Thở đi, vì tôi" Tôi nhắc chị hãy thở thay vì cứ thều thào những điều vỗ nghĩa. Thật ra nếu không mở mồm lúc đó, tôi nhĩ tôi sẽ khóc theo mất. Cái chết tiệt gì vậy?

"Cảm ơn" Tôi thấy một bên má bị ướt và sức nặng biến mất.

"Nue mang Megumi đi khỏi đây, nhờ ngươi! Hướng Nam"

"Chết tiệt" Nue luôn và tất cả thức thần của tôi bị thu hút bởi năng lực bị nguyền rủa của t/b. Và đó là cách khốn nạn nhất tôi nghĩ chị ta làm với đời tôi.

"Tôi ghét chị" Khi Nue cuối cùng đã đưa tôi đi xa khỏi trận chiến tôi mới dám nói lời này. Cuối cùng thì người đòi theo tôi đã đuổi tôi đi như thế.

"M- Megumi?" Tôi nhìn thấy Nobara đi lại một mình ở ngôi đền vắng lặng. Cô ấy ổn chứ? Sự yên ắng và gọn gàng kỳ cục này là sao đây? Cảm tưởng như chưa từng có giao tranh. "Cái gì đang xảy ra ở chỗ cậu vậy?"

"Tôi không biết. Ở đây, tôi không cảm nhận được năng lực bị nguyền rủa nào. Mọi thứ quá bất thường? Có phải điều gì đó sai rồi không?" Tôi có thể nhìn Nobara ở cự li gần hơn, xác nhận cô không có thương tích. "Bên chỗ cậu cũng vậy hả?"

Chỗ tôi ấy à? Tôi đưa tay chạm vào má phải khi ký ức về trận chiến lúc nãy quay về. Có lẽ lúc này t/b đã sử dụng lá bùa của chị.

"Heh có máu trên má cậu thì chắc chắn là đã đánh rồi. Mà sao chỉ có mình cậu ở đây. T/b-san đâu rồi?"

"Hả bà chị đó sao? Bả có đang ổn không thế?" Tôi tự hỏi.

Bọn tôi đứng như trời chồng tại chỗ. Cho đến khi tay tôi bị bao bọc bởi bàn tay nhỏ nhắn của Nobara.

"Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng chúng ta cần đến ga tàu để hợp quân, sensei đã gỡ màn rồi" Nobara liến thoắng trong khi tôi còn bận phân vân về vài thứ. Tại sao lúc Nue quắp tôi đi, tôi có cảm giác t/b mấp môi nói gì đó. Giờ tự nhiên tôi muốn nghe mấy lời thì thào chết tiệt của bả.

Tôi quan sát bầu trời Shibuya hoặc có thể là cả Tokyo đã ngập trong tuyết trắng. À màn đã được gỡ thật rồi này.

Bọn tôi tập trung ở sân ga. Thầy Gojo đang đếm học sinh của mình. Mọi người đều bị thương chỉ có Nobara là hoàn toàn lạnh lặn chỉ mất sức một chút vì phải chạy bộ.

"Yuuta vẫn run à?" Người con gái đeo kính vừa lên tiếng là Maki. Chị bị thương nhưng vẫn còn sức trêu chọc đàn anh của tôi.

"R- Rika tức đến mức suýt đánh cả Sukuna... T- tớ lo lắm. M- may là" Yuuta xoa chiếc nhẫn của anh ấy.

Yuuji nói gì đó về đám việc bọn lời nguyền có trí khôn. Inumaki-san cũng xác nhận. Panda senpai còn nói có vẻ lực lượng mỗi địa điểm là khác nhau. Thầy Gojo cũng nói chúng là những hang động khác nhau.

"Maki và Toge về đầu, tiếp theo Nanami và Panda kế tiếp là đội Yuuji Yuuta, Nobara, Megumi và... " Thầy cúi đầu. "Đủ hết rồi nhỉ?" Này sensei bộ mặt đó là sao? Đủ là thế nào? Làm thế nào thầy lại bỏ qua t/b?

"Khoan đã sensei t/b? Bà chị điên khùng đó đâu rồi?" Làm ơn tốt nhất chị ta đã là người về đây từ trước cả năm hai và chả là sensei đã quên điểm danh. Làm ơn, tôi chỉ mong như thế.

Không khí rôm rả dừng lại khi không thấy t/b mà thầy đã báo đủ. Sự thật là khi Nobara trở về lành lặn mọi người đã nguôi ngoai cơn giận với t/b. Maki và Panda-san còn cảm thấy hối hận vì đã xúc phạm t/b. Mọi người đều tin chị đã về và sơ cứu trước.

"Khoan đã... T/b đâu? Chỉ đi cùng Megumi nhưng Megumi lại về cùng Nobara vậy chẳng lẽ senpai xong việc và về trước sao?"

"Giờ chúng ta sẽ đến chỗ t/b" Cái chết tiệt, thầy đang mếu và cả khóc. Cái quái gì thế này? Và đôi chân đó đang hướng đi đâu vậy? Sensei tại sao lại dắt bọn tôi đi lại vào con đường mà chúng tôi đã đi?

"Ý- ý thầy l... Là sao? C- cái này l- là gì vậy...?" Nobara níu áo thầy tôi, run rẩy chìa một thứ trong tay cô ấy.

"Đây, cầm cái này dùm chị. Tụi mình sẽ sống nhờ có nó" Tôi nhớ t/b cũng trao thứ y hệt vào lòng bàn tay phải của tôi và nắm lấy tay trái để kéo tôi đi trong miền của chị. "Đây là bùa xài một lần/một ngày của chị"

Đó là thứ người dùng ban phước dúi vào tay tôi trong nhiệm vụ đầu tiên mà chúng tôi hỗ trợ nhau. Nó được dùng khi bọn tôi suýt chết như một phao cứu sinh.

"Cái gì thế này senpai?" Thú thật vào năm đó, t/b vốn đã khó hiểu nhưng chị không đáng ghét như bây giờ. Đó là lý do tôi vẫn giữ sự kính trọng cho chị.

"Đó là bùa hộ mệnh của chị. Chị đã rót chú lực vào nó mỗi ngày, mỗi ngày. Đủ mạnh để chúng ta thoát chết"

"Đó là tất cả những gì phước lành làm được sao?" Tôi đã ngây thơ như thế nào vậy?

"Boke" Giữa trán tôi, ngón tay hay đúng hơn là xương đốt tay (vì chị quá gầy) gõ mạnh xuống. "Chị có thể dùng giản dị lãnh địa và mở rộng miền, à thức thần khá thích chị"

"Wuff wuff" Ngọc khuyển rú lên khi được bàn tay của chị vuốt ve xung quanh trán. Hình như nó thích chị ấy thật

"Hmmph..." Tôi chộp lấy lá bùa, tấm khiên của người dùng phước lành năm đó, nó ở đây trong tay tôi lúc này và bên cạnh Nobara lúc nãy.

"Chết với tấm bùa dùng một lần của chị đi" Tôi bưng kín miệng mình khi nhớ lại những gì đã nói.

"Oi dù là dùng một lần, cho phép chị tự cứu mình trước nguy hiểm nhé?" Mẹ kiếp, trà gừng. Dung dịch kinh khủng tôi tự làm đang trào lên cổ họng, bao tử cầu xin tôi nôn hết chúng ra ngoài cùng với nước mắt và tất cả những gì nó muốn. Tất cả lộn ra mặt đất khi tôi mất kiểm soát.

"Sensei... Nói gì đi?" Maki hay ai đó đang cầu xin câu trả lời từ sensei.

"T/b đã phát hiện sự chênh lệch lực lượng ở các vị trị khác nhau trên nơi này. Con bé đã tự nghiên cứu và chia đội phù hợp với khả năng cho mỗi người và ra quyết định để thầy giữ màn và chơi đùa trùm cuối. Theo t/b hướng Nam là nguy hiểm nhất và không chỉ có một nguyền sư mà là rất nhiều. Ban đầu, t/b muốn đến đó một mình. Nhưng thầy không chấp nhận vì nó quá nguy hiểm. Chúng ta cũng thiếu thông tin do đó không thể biết chính xác số lượng đó là lý do Nobara mang theo lá bùa hộ mệnh của t/b và rẽ vào luồng bên cạnh - nơi mà t/b nghĩ rằng an toàn nhất"

"Và... sự ích kỷ đó... hóa ra là màn kịch của t/b sao?" Tôi ôm bụng đang quặn đau. Nhìn tôi đi giờ đây không khác gì thằng khốn thật sự. Hãy xem những gì tôi đã làm đi cái chết tiệt gì thế này.

"Nó không sai. Thầy biết em đau đớn vì là người cuối cùng đã ở bên cạnh t/b nhưng chúng ta phải đến gặp em ấy thật nhanh. Con bé đang đợi" Phải rồi, tôi là người cuối cùng. Chắc chắn t/b đang đợi tôi. Vậy tôi không nên khốn nạn thêm với chị nữa. Tôi không thể bắt t/b đợi mình mãi.

Tôi đã chạy như điên đến chỗ chị. Nhanh gấp đôi, có khi là gấp ba lúc đầu khi tôi muốn tiết kiệm thời gian để hợp quân với Nobara và tuyệt, t/b đang đợi tôi.

Nhưng chờ đã, hãy giải thích cho tôi gì thế này. Mọi thứ ở đây đều không nguyên vẹn, dễ để tôi hiểu đã xảy ra chuyện gì. Một trận khốc liệt là đáp án nhưng không đủ vì tuyết đã khỏa lấp một phần tôi không thể chắc chắn về phương pháp chị dùng để hạ hết cả đám. Quả là đặc cấp.

"Oi, bà chị sao đấy?" Tôi quỳ xuống bên cạnh cơ thể hư hỏng của t/b. "T/b!" Tôi nắm lấy bàn tay xương xẩu và chai sạn của t/b, áp nó lên má phải rớm máu của mình.

"Ouch ai đã nhéo Megumi thế?" Hè năm ngoái sensei đã cười nhạo bên má tấy đỏ của tôi. Ai cũng biết tôi ngủ say như chết nên mọi người đã ra tay với má tôi vẽ hoặc nhéo gì đó.

"Chắc là em á" À thì ra chị là người nhéo má tôi lúc ngủ.

"Nếu chị không dậy ngay tôi sẽ nói cho mọi người biết vừa rồi chị đã hôn lên mặt tôi" Tôi thủ thỉ với t/b - người thích ngủ nướng và ghét ra ngoài vào mùa đông. "Chị" Tôi siết cầu vai rớm máu của t/b. Giờ mới để ý không chỉ tay và vai, cả người chị đều rách nát. Đồng phục gần như ngâm trong máu. "T/b senpai..." Làm ơn dậy và nói xin chào với tôi. Em không muốn nói ra bí mật của chị đâu, t/b. Tôi khóc khi nhận ra bản thân đã xuống nước và xưng em với t/b từ lúc nào không hay.

"Megumi" Nobara nhìn tôi như tên ngốc. Tôi cũng thấy chính tôi thật khờ. Tôi đang làm gì thế này?

"Haha t/b senpai, không ngờ có ngày em lại xưng em với bà chị. Nên là, nói gì đi huh?" Tôi áp trán lên khuôn mặt tái mét của t/b. "Càm ràm hay nói nhảm cũng được" Tôi gục mặt trên xương đòn của chị. Hiếm khi tôi quấn t/b thế này. Chủ yếu tôi ghét chị, nên không muốn (hoặc sợ tôi muốn) ở gần chị nhưng tôi chịu thua rồi. Tôi phải thú nhận là mình thích sự đáng ghét của t/b, Chúa ạ. "Hay nói mấy câu tản tỉnh ngớ ngẩn của chị cũng được nữa" Tôi chạm vào vầng trán. "Nói thích em đi" Đôi mắt đang nhắm. "Như trước giờ chị vẫn làm" Đôi môi khép hờ của chị. "Em muốn nghe chi nói, làm ơn" Tôi sẽ gục mất, t/b không chịu nói gì hết.

Thay vì giọng nói mềm mại của chị, tôi nghe thấy tiếng bước chân. Tiếng khóc thút thít của Nobara, tiếng Yuuji gào lên, Maki hay Panda, Yuuta, Maki cũng đang làm ồn hai chúng tôi. Tôi vòng tay ôm chặt cả người chị vào lòng đúng hơn là tôi bế chị lên. Chà t/b nặng tay thậy đấy, không như tôi tưởng tượng.

"Thấy sao? Đông năm nay em đã thực hiện lời hứa rồi đấy nhé, chị thích được em ôm thế này chứ?" Tôi để đầu t/b ngả trên vai. Đỡ đùi và eo chị để ngực và bụng t/b dựa vào người tôi. "Ngại thật đấy, em không quen gần gũi với con gái thế này bao giờ"
...

"Em không quen thuộc với nó"

Đó không phải năm đầu tiên Megumi đón mùa đông bên t/b. Nhưng là lần đầu em thực hiện lời hứa với người đàn chị phiền phức của mình (vâng, mãi mãi là của Megumi) Megumi mạnh dạn hơn em tưởng vì cho đến cuối mùa đông em là người cuối cùng ở bên bạn. Cạnh phần mộ nhỏ đặt ở vùng quê của bạn.

"T/b-san, em đến để ôm chị vào mùa đông"

XX/XX/2018

Megumi choàng một chiếc khăn lên bia đá khắc tên bạn và nó ở đó cho đến hết giáng sinh.

By Nao

Words count: 6321 words

Latest update: 19/9/2021

A/N: Lol tôi cầu nguyện cái này không quá khó hiểu=() À mà không ai đặt yêu cầu gì à>:((

*Vụ Shibuya trong nguyên tác không hè xảy ra như thế này.

*Người dùng phước lành: Tôi đọc cụm này trên AO3 tôi không chắc nó có trong nguyên tác hay không.

*Megumi thích gừng và ghét ăn ớt. Bánh gừng và trà gừng thì tôi không biết nhưng để làm mọi thứ buồn hơn thì trong truyện là có nhé. Đó là lý do t/b yêu dấu làm những món này cho Gumi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top