Chương 35
Sẽ sống lâu hơn cậu ấy...
Tôi dù đang khóc cũng phải càu nhàu: "Rất giống một điềm xấu."
"Điềm xấu?" Fushiguro Megumi nói. Hơi thở nóng ấm phả ra, giọng nói rất nhẹ, ở ngay gần môi tôi, khiến tai tôi ngứa ran: "Có đúng không?"
Tôi chớp mắt. Đôi mắt xanh lam ở khoảng cách quá gần như một mặt hồ tĩnh lặng. Chóp mũi tôi chạm nhẹ vào chóp mũi Fushiguro Megumi.
Đôi mắt ướt đẫm nước mắt của tôi nhìn không rõ lắm. Fushiguro Megumi từ trên cao cúi xuống, đôi mắt xanh lam nhìn thẳng, hàng mi quá dài, lờ mờ che khuất màu xanh lam, khiến tôi không thể nhìn rõ.
Miếng đệm lót trên giường bị trũng xuống vì đầu gối cậu ấy.
Fushiguro Megumi dừng lại ở khoảng cách đó.
Tôi nhận ra điều gì đó, lên tiếng: "... Đừng hôn. Khóe miệng cậu đang chảy máu, tớ ghét mùi máu."
Vì đã khóc, giọng tôi có chút khản đặc.
Fushiguro Megumi khựng lại, rồi lần cuối cùng hôn lên mi mắt tôi. Tôi vô thức nhắm mắt lại.
Khi tôi mở mắt ra, Fushiguro Megumi đã đứng thẳng: "Nghỉ ngơi cho khỏe."
Mặc dù cậu ấy không quỳ trên đùi tôi, nhưng khi Fushiguro rời đi, chân tôi vẫn cảm thấy một luồng khí lạnh.
Thay thế cậu ấy là một cục lông xù vừa nhảy lên, liếm nhẹ vết thương ở đầu gối tôi.
Tôi chớp mắt: "... Không thấy sao?"
Fushiguro Megumi xoa miệng mình. Nghe tôi hỏi, cậu ấy nói: "Ừ, người thường không thể nhìn thấy chúng."
Fushiguro Megumi: "Cũng như Chú linh."
Tôi thử đưa tay ra sờ. Lông tai của con chó trong lòng bàn tay tôi cứ run rẩy, làm tôi thấy ngứa.
Tôi nhớ lại hình dáng của chúng: "... Tớ cứ tưởng là loại chó lông vàng."
"Không phải, giống sói hơn."
Fushiguro Megumi lại ngồi xổm xuống, nghiêng đầu, đưa tay lên thoa đều thuốc mỡ ở đầu gối tôi. Lòng bàn tay cậu ấy có vết chai mỏng, mang lại cảm giác thật kỳ lạ.
Vết thương mát lạnh, cơn đau giảm đi đáng kể.
Tôi cúi đầu nhìn một lúc lâu rồi nói: "Tớ bôi thuốc cho cậu nhé?"
Fushiguro Megumi ngước mắt lên: "Không cần."
Tôi lặp lại: "Tớ bôi thuốc cho cậu nhé."
Fushiguro Megumi lại định từ chối: "Không..."
Tôi lập tức nắm lấy mặt cậu ấy. Khuôn mặt vô cảm của Fushiguro Megumi nhăn lại. Lời nói của cậu ấy bị chìm vào trong miệng.
Tôi mỉm cười: "Tớ bôi thuốc cho cậu, được không?"
Fushiguro Megumi: "..."
_____
Với một chút thuốc mỡ trên ngón tay, tôi ngồi ở mép giường trong khi Fushiguro Megumi quỳ trước mặt. Cậu ấy ngẩng đầu lên, vừa đúng tầm.
Tôi nghiêm túc rũ mắt nhìn, vô thức đưa tay còn lại lên nâng mặt cậu ấy.
Khi tôi chấm nhẹ ngón tay lên vết thương, đôi mắt xanh lam bình tĩnh của Fushiguro Megumi lặng lẽ nhìn chằm chằm tôi.
Thoa thuốc một lúc, tôi hỏi: "Có đau không?"
Fushiguro Megumi: "Không."
Tôi: "Ừm, có đau thì cũng phải chịu đựng thôi."
Fushiguro Megumi: "..."
Thoa thuốc xong, Fushiguro Megumi vô thức nhăn mày lại. Tôi hà hơi vào vết thương trên miệng cậu ấy rồi bật cười: "Thế nào? Có phải rất mát không? Mát rồi thì sẽ không đau nữa."
Fushiguro Megumi mím chặt môi, nhưng sau đó lại thả lỏng.
Vì trán cậu ấy cũng bị thương, tôi hất những sợi tóc đen lòa xòa ra. Toàn bộ trán Fushiguro Megumi lộ ra. Cậu ấy nhíu mày, khó chịu nhìn sang một bên.
Tôi nhìn chằm chằm một lúc, không thể phủ nhận Fushiguro thật sự rất đẹp trai.
Tôi buông tay ra khỏi mặt cậu ấy: "Xong rồi, tớ muốn đi ngủ. Tạm biệt."
Fushiguro Megumi: "... Tạm biệt."
Tôi nhìn bóng lưng của Fushiguro. Khi cánh cửa đóng lại, tôi mệt mỏi ngã phịch xuống giường. Chiếc đệm lún xuống một khoảng lớn.
... Nhắm mắt lại, tôi cảm giác như con quái vật kia... có phải gọi là Chú linh không nhỉ? Nó lại hiện ra trước mắt. Cái cảm giác nhầy nhụa, kinh tởm khi mắt cá chân bị túm chặt vẫn chưa biến mất.
Trong căn phòng tối om, tôi chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập chậm rãi và mạnh mẽ.
Một lúc sau, mắt cá chân tôi cảm thấy ướt át.
Tôi giật mình, nhưng ngay lập tức nhận ra đó là một con chó đang liếm.
Nó không ngừng liếm vào chỗ da thịt mà con quái vật vừa quấn lấy.
Tôi không nhìn thấy nó, nhưng vẫn đưa tay ra vuốt đầu nó. Lông tai con chó nằm gọn trong tay tôi.
Tôi: "Là em muốn đến đây, hay là Fushiguro?"
Tất nhiên con chó không nói gì. Nó chỉ tiếp tục liếm, và cảm giác ghê tởm đeo bám tôi bấy lâu đã tan biến.
Tôi vuốt ve nó: "Được rồi, về đi thôi. Cảm ơn nhé."
Nó đi một vòng, cái đuôi lông xù quấn quanh cẳng chân tôi, rồi biến mất ngay lập tức.
Căn phòng lại trở về im lặng.
Sau khi rửa mặt xong, tôi nằm xuống chiếc giường mềm mại. Đầu óc tôi lơ mơ, không còn nhớ nổi hình dáng con quái vật nữa.
Thậm chí, tôi còn không mơ thấy ác mộng.
_____
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy vì cơn đau bụng dữ dội.
Hóa ra là đến kỳ kinh nguyệt... Mà sao lại đúng lúc này chứ.
Cố chịu đựng cơn đau, tôi vẫn rời nhà đi học.
Khi vào lớp, bàn học phía trước trống rỗng. Tôi ngẩn người, rồi thầy giáo bước vào.
Thầy chỉnh lại sách giáo khoa, mắt nhìn về phía chỗ của Itadori rồi nói: "À phải rồi, bạn Itadori Yuuji đã chuyển trường. Giờ chúng ta bắt đầu học nhé."
Tôi: "..."
_____
Tại nhà ăn vào buổi trưa.
Izumi Konata kéo dài giọng "ừm" một tiếng, rồi ăn một miếng cà ri: "Shinkai, cậu sao thế? Mặt cậu cứ như chơi game ba ngày ba đêm mà chưa phá đảo vậy."
Miyuki dịu dàng: "Cậu không sao chứ?"
Tôi hoàn hồn, chọc chọc vào đĩa mì: "À, không sao, chỉ là đau bụng thôi..."
Izumi Konata: "Thì ra là vậy. Cậu nhớ uống nhiều nước ấm nhé."
Miyuki: "Tớ có nước đường đỏ này, Shinkai có muốn uống không?"
Tôi vội vã xua tay: "Không cần đâu, tớ có mà. Chỉ là ngày đầu tiên đau thôi, ngày mai sẽ đỡ hơn nhiều."
Izumi Konata: "Ừm, làm con gái đôi khi bất tiện thật... Hồi trước tớ đau đến nỗi chơi game còn thua."
Tôi càu nhàu: "Tớ nhớ Izumi-chan trước kia không đau mà. Có phải là không giữ gìn, không kiêng khem đúng cách nên sau này mới đau không?"
Izumi Konata im lặng một lúc, rồi quay đầu đi: "A, buổi chiều có tiết toán học đấy."
Tôi: "Đánh trống lảng sao?!"
_____
Buổi chiều, tôi lại ngồi học, thỉnh thoảng liếc nhìn chiếc ghế trống phía trước.
Chuông tan học vang lên, tôi lập tức ra khỏi lớp, đi đến lớp của Hanako: "Hanako, hôm nay tớ xin nghỉ câu lạc bộ nhé. Tớ có việc phải đi trước."
Hanako đang dọn ba lô, nghe vậy: "À!"
Tôi muốn chạy thật nhanh, nhưng bụng đau nên chỉ có thể đi từ từ.
Khi trời gần hoàng hôn, tôi đến một bệnh viện.
Tôi nhớ là bệnh viện này...
Tôi đi thang máy lên tầng, đẩy cửa phòng bệnh ra. Đàn anh Iguchi vẫn đang hôn mê, bên cạnh là đàn chị Sasaki với vẻ mặt ủ rũ.
Tôi: "Sasaki - senpai, Iguchi - senpai..."
Tôi thở phào nhẹ nhõm: "Hai người không sao là tốt rồi."
"Shinkai!" Sasaki ngẩng đầu lên, đứng dậy, nắm chặt tay tôi: "Em không sao chứ?"
Tôi lắc đầu, vỗ vai cô ấy, an ủi: "Em không sao đâu, senpai."
"Vậy thì tốt rồi, tốt rồi..." Sasaki lẩm bẩm, không kìm được vẻ mặt buồn bã: "Đều tại chị..."
Tôi giữ cô ấy lại: "Không phải đâu, không trách chị được... " Tôi dừng lại một chút, nhìn quầng thâm dưới mắt cô ấy: "Chị cưz sang giường bên cạnh nghỉ ngơi đi. Iguchi - senpai cũng không sao đâu, sớm muộn gì cũng tỉnh lại thôi."
"Ừm..." Sasaki chậm rãi gật đầu.
_____
Tôi kéo cửa phòng bệnh, chuẩn bị rời đi. Đến góc hành lang, tôi thấy một mái tóc màu hồng quen thuộc.
Tôi nghiêng đầu: "Yuuji?"
Itadori Yuuji quay người lại: "Hả? Shinkai?"
Cậu ấy quay người, để lộ người phía sau. Fushiguro Megumi lặng lẽ ngước mắt lên: "... Yuuji?"
Tôi ngẩn người: "Hả?"
Itadori Yuuji không nhận ra điều gì bất thường. Cậu ấy cười nói: "Shinkai, cậu không sao chứ?"
Tôi: "Tớ không sao."
Tôi liếc nhìn Fushiguro, rồi hỏi Itadori: "Cậu chuyển trường à?"
Tối qua, khi tôi ôm đàn chị và đứng ở xa, mắt tôi luôn bị Fushiguro Megumi che lại. Hơn nữa, lúc đó tôi cứ run rẩy trong vòng tay cậu ấy, tai chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập, đầu óc trống rỗng. Dù mắt vẫn mở, nhưng tôi giống như đã mất đi ý thức, không thể suy nghĩ.
Khi Itadori ngã xuống, Fushiguro Megumi cõng tôi lên, tôi mới hoàn hồn. Nhưng đã quá muộn, tôi chỉ biết Yuuji đã ngã xuống và xảy ra chuyện gì đó, không rõ cụ thể chuyện gì đã xảy ra.
Itadori Yuuji gãi đầu. Vẻ mặt cậu ấy không có chút buồn bã nào, vẫn như mọi khi: "Cái đó à... Ừm! Tớ chuyển trường rồi!"
Tôi hơi hé miệng, không biết phải nói gì, mãi một lúc sau mới hỏi: "... Cậu tự nguyện sao?"
Itadori Yuuji nhìn thẳng vào tôi, rồi cười lộ ra chiếc răng nanh: "Ừm! Tớ tự nguyện mà, đừng lo lắng."
Tôi: "Ừm..."
Không khí im lặng một lát.
Tôi do dự: "Thế tớ đi trước nhé..."
Itadori Yuuji cười rạng rỡ, vẫy tay nói: "Ừ, tạm biệt Shinkai."
Fushiguro Megumi đút tay vào túi quần, bước lên trước: "Tớ đưa cậu về."
Tôi gật đầu.
Vào thang máy, Fushiguro Megumi đột nhiên nói: "Tớ quay lại lấy đồ một chút. Shinkai, cậu đợi tớ ở dưới nhé."
Tôi quay đầu: "Được thôi."
Cậu ấy bước ra.
_____
Fushiguro Megumi bước ra khỏi thang máy. Dưới hành lang bệnh viện sáng choang, Itadori Yuuji đang ngồi trên ghế, đầu rũ xuống.
Fushiguro Megumi dừng lại, rũ mắt: "Cảm ơn cậu."
Itadori Yuuji ngẩng đầu, chớp mắt: "Chuyện gì?"
Fushiguro Megumi liếc sang chỗ khác: "Vì cậu đã chịu nói dối Shinkai."
Itadori Yuuji sửng sốt, rồi bật cười: "Không có gì đâu, tớ cũng không ngờ bạn trai của Shinkai lại là một Chú thuật sư."
Cậu ấy xoa hai bàn tay vào nhau, nhìn chằm chằm vào những ngón tay đan xen, nụ cười vẫn giữ nguyên: "Hơn nữa, Shinkai cũng là bạn của tớ mà."
"..." Fushiguro Megumi im lặng một giây, rồi quay người: "Lát nữa thầy Gojo sẽ đến. Tôi đi trước đây."
Itadori Yuuji: "Ừ. Tạm biệt."
Fushiguro Megumi rời đi. Itadori Yuuji ngồi một lúc, rồi mới đứng dậy đi lấy tro cốt của ông nội.
_____
Tôi đứng đợi dưới sảnh bệnh viện, tay ôm bụng, cơn đau càng lúc càng dữ dội.
"Đi thôi... Cậu sao thế?"
Fushiguro Megumi bước đến, rồi dừng lại. Đôi mắt xanh lam của cậu ấy rũ xuống.
Tôi xua tay: "Không sao đâu, chỉ là đến kỳ kinh nguyệt thôi."
Fushiguro Megumi khựng lại: "Tớ cõng cậu nhé?"
Tôi yếu ớt đặt tay lên vai cậu ấy: "... Không được. Đổi tư thế như thế càng khó chịu hơn."
Fushiguro Megumi nắm chặt tay tôi, tôi không khỏi nghiêng người tựa vào cậu ấy.
Fushiguro Megumi mím môi: "Vậy đi chậm thôi."
_____
Trên đường đi, cả hai đều im lặng.
Tôi không muốn mở miệng nói chuyện, mà Fushiguro Megumi cũng không phải người hay nói.
Về đến nhà, tôi ngồi phịch xuống ghế sofa, ngay lập tức cuộn mình trong chăn.
Fushiguro Megumi nhìn tôi rồi đi đun nước.
Một lúc sau, tôi nhận lấy cốc nước cậu ấy đưa và uống một ngụm. Tôi mệt mỏi nói: "... Mệt quá, đau quá..."
Tôi thấy cậu ấy định mở miệng giải thích điều gì đó, bèn nói khẽ: "... Khoan đã, giờ tớ không muốn nghe chuyện Chú thuật sư đâu. Mệt quá."
Fushiguro Megumi tạm dừng vài giây.
Tôi tựa lưng vào ghế sofa, nhắm mắt lại. Bàn tay đang đặt trên bụng tôi bị dịch ra.
Tôi mở mắt: "Làm gì..."
Fushiguro Megumi ngồi xuống bên cạnh. Tôi nhân cơ hội nằm gọn vào lòng cậu ấy, vùi mặt vào cổ cậu ấy, nơi ấm áp hơn.
Một lúc sau, một bàn tay do dự đặt lên bụng dưới của tôi.
Tôi mơ màng, mắt nhắm hờ.
"Ấm sẽ tốt hơn," giọng Fushiguro Megumi vang lên bên tai.
Bàn tay cậu ấy áp vào bụng tôi, quả thật rất ấm, ấm hơn cả nhiệt độ cơ thể tôi.
Tôi cuộn tròn lại. Một cánh tay khác vòng qua lưng và eo tôi. Nguồn nhiệt liên tục truyền đến từ bụng.
Tôi gần như ngủ gật, nửa tỉnh nửa mơ nghe thấy tiếng Fushiguro Megumi nói khẽ.
"... Mềm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top