Chương 2
Trong nhà không có ai. Tôi uể oải đứng dậy, căn phòng nhỏ hẹp nhưng vừa vặn đủ cho tôi.
Giai đoạn đầu của kỳ nghỉ đã kết thúc, đây là lúc bắt đầu "cuộc chiến" của riêng tôi.
Tôi, phải đi làm thêm.
Là một người sống nhờ, tôi đã nhận quá nhiều sự giúp đỡ. Dù cậu và mợ tôi sống ở nơi khác, còn tôi được ở riêng một mình, nhưng tôi không thể lấy quá nhiều tiền sinh hoạt được.
Làm thêm là điều tất nhiên. Sau vài ngày nghỉ ngơi, hôm nay đã đến lúc tôi bắt tay vào việc.
Cuộc hẹn với Fushiguro là buổi chiều, còn buổi sáng tôi nhận một công việc phát tờ rơi.
Tôi mang giày vào, rũ mắt nhìn. Đôi giày đã được chà sạch sẽ, nhưng vẫn không giấu được vẻ cũ kỹ.
Tôi dậm chân một cái, xỏ giày cho chắc.
Đi xuống cầu thang. Cầu thang bộ của khu chung cư chật hẹp đến đáng sợ, tiếng bước chân trống rỗng vang vọng một lúc lâu.
Trời còn tờ mờ sáng, tôi vừa đi vừa ăn một cái bánh bao.
Đi được nửa đường, có gì đó lạnh lạnh nhỏ lên lông mi. Tôi theo phản xạ lấy tay che mắt, ngước nhìn lên.
À, thì ra là giọt nước trên lá cây.
Dù sao thì nó cũng nhắc nhở tôi, thế là tôi nhanh chân chạy đến chỗ cửa hàng.
Chủ quán ngồi trên ghế, lười biếng đưa một chồng tờ rơi lên quầy cho tôi: "Đây, cố gắng phát xong trước 12 giờ trưa nhé."
Tôi nhận lấy, cúi người thật thấp, nói to: "Vâng, cảm ơn rất nhiều ạ!"
Tất nhiên, chủ quán chẳng có phản ứng gì, chỉ vẫy tay xua xua như xua một con cún con.
Tôi dừng lại một chút, rồi theo thói quen nở một nụ cười rạng rỡ đã luyện tập hàng trăm lần.
"Chào anh, chào buổi sáng, chào chị..." Suốt dọc đường đi tôi chào hỏi tất cả nhân viên. Đến khi ra khỏi cửa hàng, tôi mới ngậm miệng lại.
Tôi chọn một ngã tư đông người vào buổi sáng để phát tờ rơi.
Chồng tờ rơi nhiều kinh khủng, tôi nghi ngờ không biết mình có phát hết được trong buổi sáng không nữa.
Hy vọng kịp, để còn đi hẹn hò.
_____
Mặt trời dần lên cao, nắng đổ xuống. Tôi cúi người đưa tờ rơi nhưng chẳng ai đáp lời. Mệt đến mức chân tôi mỏi nhừ.
Phát xong tờ cuối cùng, tôi thở phào, mồ hôi lấm tấm trên trán, chiếc áo phông trắng đơn giản cũng ướt đẫm.
Cuối cùng cũng xong.
Tôi trở về cửa hàng để giao việc. Vì là công việc trả lương theo ngày, nên tôi được nhận tiền luôn.
Tôi nghiêm túc cúi người: "Lần sau có việc gì, xin cứ gọi cho em ạ! Dù là việc gì cũng được, em xin cảm ơn rất nhiều!"
Sau khi hoàn thành mọi việc, bụng tôi trống rỗng.
... Hẹn hò lúc mấy giờ nhỉ?
Ra khỏi cửa hàng, tôi mở tin nhắn ra xem.
Buổi chiều, 2 giờ.
Hiện tại là 12 rưỡi. Đi ăn thôi.
Tôi sờ cằm, đang định đến quán ăn nhỏ quen thuộc thì điện thoại rung lên.
[ Fushiguro: Thầy Gojo mua Daifuku nhiều quá, cậu có muốn đến ăn không? ]
Hả? Bánh từ trên trời rơi xuống!
[ Shinkai: Không thể chối từ! ]
Tôi cất điện thoại, lập tức chạy đến địa điểm mà Fushiguro Megumi đã nói.
"Chào em, Shinkai, lâu rồi không gặp!"
Người đàn ông tóc bạc ngồi trên lan can công viên, cười vẫy tay. Tấm bịt mắt màu đen che nửa khuôn mặt, chỉ còn lại khóe môi nhếch lên.
Tôi gật đầu: "Chào thầy, Gojo-sensei."
Mắt tôi lướt một vòng tìm kiếm.
"Ở đằng kia, ở đằng kia kìa." Gojo Satoru dường như biết tôi đang tìm ai, cười hì hì chỉ ra phía sau tôi.
Tôi khựng lại, quay đầu. Cậu thiếu niên đầu nhím biển quen thuộc đang đứng phía sau tôi, mặt không cảm xúc nhai miếng mochi daifuku trong tay, tay kia cầm phần còn lại.
Xem ra Fushiguro nói thật. Tôi thả lỏng người. Nếu chỉ là Fushiguro đột nhiên tốt bụng, tôi sẽ cảm thấy vô cùng khó xử.
Fushiguro Megumi nuốt thức ăn, giơ túi ni lông lên trước mặt tôi: "Ăn đi, đừng lãng phí."
Tôi cầm lấy, mắt dán chặt vào chiếc mochi, cảm giác như nước bọt sắp chảy ra. Tôi ngơ ngác nói: "Ừm... cảm ơn nhé."
"Hahaha, Shinkai, nước bọt sắp chảy ra đến nơi rồi kìa!" Gojo Satoru chỉ vào tôi cười lớn, chẳng có tí vẻ điềm đạm nào của một người đàn ông trưởng thành.
Tôi theo phản xạ đưa tay quệt khóe môi, chết dở.
Tôi nhíu mày phản bác: "Không phải! Chỉ là đói bụng thôi."
"Cậu nhau với thầy Gojo làm gì." Fushiguro Megumi tựa vào lan can, cụp mắt nhìn miếng mochi trong tay, má phồng lên, nhấp nhai liên tục.
"Đúng đấy, em có cãi lại tôi được đâu." Gojo Satoru buông tay.
Tôi: "..."
Tôi im lặng ăn mochi, không thèm để ý đến anh ta nữa.
Thế nhưng chỉ vài phút sau, Gojo Satoru đã thu hút một đám phụ nữ trong công viên. Anh ta như một con công, lập tức sáp vào giữa đám đông, "Ai da, tôi đẹp trai lắm hả?" "Vậy sao, tôi đúng là cao thật đấy!"
... Thật là biết cách bắt chuyện!
Tôi nuốt xuống miếng mochi, cảm giác ngọt ngào, mát lạnh trượt xuống cổ họng, nheo mắt nhìn chằm chằm người đàn ông tóc bạc kia.
Không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng lần nào tôi cũng ngạc nhiên khi thấy thầy Gojo có tính cách như thế này.
Tôi quay đầu lại, Fushiguro Megumi đang ăn rất nghiêm túc, nhưng tôi lại có cảm giác cậu ấy đang ở cõi nào ấy, đôi mắt màu xanh lam không có tiêu cự.
Ngay khoảnh khắc tôi quay đầu, Fushiguro Megumi như có gắn camera giám sát, lập tức nhận ra, nghiêng đầu, đối diện với tôi.
Đôi mắt màu đỏ của tôi như bị đôi mắt màu lam của cậu ấy nhuộm thành một màu xanh lam.
Tôi mím môi, tim đập thịch một cái, rồi ngay lập tức trở lại bình thường.
"Buổi chiều muốn đi đâu chơi?" Fushiguro Megumi hỏi một cách bình thản, cứ như ngày thường cậu ấy hỏi "Cậu muốn ăn gì?".
Tôi đáp: "Tớ không biết... Thôi, đi những chỗ không tốn tiền đi..."
Fushiguro Megumi gật đầu, khuôn mặt vẫn "khó ở" như mọi khi.
Tôi lại nhìn xuống khóe môi cậu ấy: "Này, mép cậu dính nhân mochi daifuku kìa."
"Cậu cũng thế," Fushiguro Megumi nói rồi từ tốn lấy khăn giấy lau miệng.
Tôi thì... không mang giấy.
... Phải mở lời mượn sao? Trước kia luôn giành giật đồ với Fushiguro, giờ lại thấy hơi không quen.
Chưa kịp lúng túng xong thì một tờ khăn giấy trắng đã được đưa đến trước mặt tôi.
Fushiguro Megumi nhìn đi chỗ khác: "Lau đi."
Tôi: "Cảm ơn..."
Lau xong, chúng tôi đứng tại chỗ đợi Gojo-sensei "vui chơi". Anh ta vẫn đang cười ha hả với một nhóm nữ sinh, tạo đủ kiểu dáng.
Tôi: "..."
Tôi cứ nghĩ Fushiguro Megumi sẽ cùng tôi có vẻ mặt như "ông cụ trên xe buýt".
Trong bầu không khí im lặng giữa hai đứa, cậu ấy bỗng lên tiếng: "Vậy đi đến mấy cửa hàng đồ lưu niệm đi."
Trong ánh mắt ngạc nhiên của tôi, cậu ấy nghiêng đầu cúi xuống, rồi lại đối diện với mắt tôi: "Chẳng phải có hoạt động rút thăm trúng thưởng miễn phí quà lưu niệm Thủy thủ Mặt trăng sao?"
Đúng vậy!! Hâm mộ Thủy thủ Mặt trăng lâu năm mừng muốn điên luôn!!... Khoan đã.
Tôi ngập ngừng: "Sao cậu biết...? Tôi lọt hố từ năm lớp 8 mà..."
Hồi cấp hai, chúng tôi gần như không có giao tiếp gì.
Fushiguro Megumi cũng lộ vẻ bối rối, cậu ấy còn ngạc nhiên hơn cả tôi, với vẻ mặt kiểu "Sao cậu lại hỏi câu hỏi ngu ngốc như vậy?".
Cậu ấy đứng thẳng người, hai tay đút túi cũng rút ra đặt lên lan can.
Trong lúc tôi đang nhìn chằm chằm vào vẻ mặt bối rối của Fushiguro, suýt không nhịn được cười, Fushiguro Megumi mới bình tĩnh và thản nhiên nói: "Tớ đồng ý hẹn hò với cậu là vì tớ thích cậu."
"Đã thích cậu, thì sẽ chú ý đến những thứ này, có gì mà phải hỏi?"
Logic chặt chẽ, không chê vào đâu được.
Tôi giật mình: "..." Túi mochi rỗng tuếch trên tay tôi run lên bần bật.
Không ngờ Fushiguro, cái cậu chàng mày rậm mắt to lại là kiểu người đánh trực diện!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top