Chương 1

Tôi, Hyunchi Shinkai, vừa tốt nghiệp cấp hai thì đột nhiên có bồ - lại còn là với cậu bạn thân từ bé! Một cậu bạn đầu nhím!

Mọi chuyện là thế này, vào ngày hôm đó, tôi mỉm cười đưa cho cậu ta một con nhím biển.

Cậu ta nghiêm túc mở hộp, nhìn con nhím biển màu đen một lát, rồi ngẩng đầu lên. Đôi mắt màu xanh lam của cậu ta bình thản lạ thường, hàng mi dài và rậm khẽ run lên, rồi cậu ta nói: "Vậy là, chúng ta tính là đang hẹn hò rồi nhỉ."

"....?"

Tôi ngạc nhiên đến mức há hốc mồm, quên cả phản bác. Đầu óc tôi trống rỗng.

Cứ như thể một chuyện không thể xảy ra đã xảy ra như vậy, khiến tôi phải tự hỏi liệu mình có đang mơ hay không.

Mặt Fushiguro Megumi vẫn còn dán miếng băng gạc từ trận đánh nhau hôm qua. Cậu ấy mím môi, đóng hộp quà lại, nói: "Tớ phải đến trường Cao chuyên với thầy Gojo. Shinkai, cậu phải học hành cho giỏi vào."

"Có chuyện gì thì gọi điện thoại, hoặc tìm Tsumiki."

Cách cậu ấy dặn dò cứ như một chiến sĩ sắp ra trận đang căn dặn con cái vậy...

Đến khi tôi kịp định thần lại, định phản đối cái chuyện hẹn hò kia, Fushiguro Megumi đã nhanh hơn một bước: "Không ngờ Shinkai lại tỏ tình trước, tớ thua rồi."

Nghe thế, radar của tôi bật ngay lập tức. Tôi bật cười khẩy theo phản xạ: "Tất nhiên rồi, sao tớ có thể thua được."

... Và thế là mọi chuyện diễn ra như vậy đấy.

Tôi: "..."

Thành thật mà nói, từ bé đến lớn, tôi cũng có chút cảm tình với Fushiguro. Nhưng tất cả đã bị dập tắt bởi bức ảnh Fushiguro ngồi chễm chệ trên người cả một đám du côn.

Là một người từng đánh nhau với cậu ta từ hồi tiểu học, tôi có đủ lý do để tin rằng Fushiguro ghét tôi.

..... Thậm chí rất có thể sẽ xử đẹp tôi.

Mọi mầm mống tình cảm vừa chớm nở đã bị ý chí sinh tồn mạnh mẽ cắt đứt, đến mức tôi còn đổi cách gọi Megumi thành Fushiguro.

Suốt một thời gian lo nơm nớp, tôi nghe tin Fushiguro sẽ học một trường cấp ba khác, tôi vui mừng khôn xiết. Thế là, tôi quên bẵng việc mình vẫn luôn cố tình giữ khoảng cách với cậu ấy ở cấp hai, và tặng cho cậu ấy một con nhím biển.

... Kết quả là chúng tôi hẹn hò?!

... Cậu ta nghiêm túc đấy hả?!

Tôi là một người nổi tiếng đấy nhé!!! (Không)

Vài ngày sau

Tin nhắn của Fushiguro Megumi hiện lên.

[ Fushiguro: Mấy hôm trước tớ nằm mơ, thấy Tsumiki trúng phải lời nguyền nào đó, hôn mê bất tỉnh. ]

[ Shinkai: Đừng tin mấy thứ mê tín dị đoan, hãy hướng tới khoa học hiện đại. ]

[ Fushiguro: ... Tớ phải đến trường đây. ]

[ Shinkai: Ừ. ]

Vài phút sau.

[ Fushiguro: Cuối tuần này hẹn hò lần đầu nhé? ]

Tôi ngồi trên ghế sofa, nhìn tin nhắn trên điện thoại mà mặt ngơ ra.

Cho đến giờ, tôi vẫn chưa cảm nhận được rằng mình đã thực sự có bồ. Trong kỳ nghỉ này, tôi lại thoát ế, mà còn với cái người mà tôi cho là không thể nào nhất.

Tôi không kìm được, hỏi thẳng suy nghĩ chân thật nhất trong lòng mình.

[ Shinkai: Nói này ]

[ Shinkai: Cậu có muốn đánh tớ không? ]

[ Fushiguro: Tớ sẽ không bao giờ động tay động chân với cậu. ]

Cậu ấy dường như nhớ lại chuyện hồi nhỏ đã từng đánh tôi bầm dập, nên lại thêm một câu.

[ Fushiguro: Từ giờ trở đi. ]

Tôi: "..." Cậu ấy rất nghiêm túc đấy chứ.

Tôi cũng bớt lo được một chút.

[ Shinkai: Rồi, học hành cho tốt vào. ]

Nhưng Fushiguro Megumi vẫn không chịu từ bỏ.

[ Fushiguro: Thế nên, cuối tuần đi nhé? ]

Tôi tiện tay trả lời.

[ Shinkai: Cũng được. ]

Tôi mở một gói snack khoai tây, vừa xem TV vừa nhai rôm rốp.

Ting ting

Điện thoại lại vang lên. Tôi nghĩ chắc vẫn là Fushiguro Megumi, bèn ngậm miếng khoai tây rồi cầm điện thoại lên.

[ Tsumiki: Hai người hẹn hò thật à!!!!!!!!!! ]

Tôi: "..."

Tự nhiên thấy hơi chột dạ, tôi gõ vài chữ.

[ Shinkai: Ừm... chị ơi... coi như là vậy đi ạ... ]

Bên kia, chị Tsumiki dường như rất vui.

[ Tsumiki: Chị đã bảo thằng bé thích em mà. Từ nay chúng ta đều là người một nhà rồi! ]

Tôi kìm lại cái tay đang định trả lời "Chúng ta có lẽ sẽ sớm chia tay thôi", và bình tĩnh nói...

[ Shinkai: Ha ha ha ha, em thật hạnh phúc. ]

Đúng vậy, tôi chấp nhận sự thật là chúng tôi đã hẹn hò, dù sao thì tôi cũng thích Fushiguro một chút, nhưng tôi không nghĩ mối quan hệ này có thể kéo dài đến lúc kết hôn đâu.

Có lẽ chỉ là một mối tình đầu ngắn ngủi thôi.

Tôi suy nghĩ một hồi, rồi chìm đắm vào màn kịch "làm màu" kỳ lạ của mình, vô thức gõ phím.

[ Shinkai: Có lẽ đây chính là cuộc đời. ]

[ Fushiguro: ...? ]

[ Shinkai: Cuộc đời đấy. ]

[ Fushiguro: Đi ngủ đi. Ngủ ngon, Shinkai. ]

[ Shinkai: ... Ngủ ngon. ]

Sau đó tôi xem anime thêm một lúc.

_____

Kỳ nghỉ tốt nghiệp không có bài tập, nên tôi rảnh rỗi vô cùng.

Tôi cũng chẳng biết cái trường cấp ba mà Fushiguro vào là trường gì, chỉ thấy có vẻ cậu ấy đã bắt đầu đi học rồi.

Tôi nhớ cái anh tóc bạc Gojo Satoru là giáo viên của cậu ta, còn trả vô số tiền chu cấp và học phí cho cậu ta nữa. Hồi bé tôi hay gặp anh ấy.

Hình như anh ấy hay dẫn Fushiguro đi chơi, tôi cũng chẳng biết họ làm gì, và cũng chẳng hứng thú muốn biết.

Một buổi chiều nọ, tôi chán nản nằm trên giường nghịch điện thoại.

[ Fushiguro: (Hình ảnh) Trường của tớ. ]

Tôi mở ra, là một tòa kiến trúc mang đậm phong cách tôn giáo.

Theo phép lịch sự, tôi cũng gửi lại một tấm ảnh trường cấp 3 của mình, tải từ trang web chính thức.

[ Shinkai: (Hình ảnh) Trường cấp 3 của tớ. ]

[ Fushiguro: Shinkai, dù là nghỉ hè thì cũng nên ra ngoài đi dạo một chút. ]

Tôi lười biếng trở mình trên giường, kết quả dây sạc quá ngắn, tôi đành phải nằm trở lại như cũ.

[ Shinkai: Đang ra cửa, đang ra cửa. Đang đi giày đây. ]

[ Fushiguro: Ừ, cậu lừa tớ rồi. ]

[ Shinkai: ... ]

Vốn dĩ từ trước đã bị Fushiguro quản đủ thứ, giờ thì còn ghê hơn. Nhưng...

Chẳng có tác dụng gì với tôi cả.

[ Shinkai: Đúng rồi. Cậu siêu quá. ]

[ Fushiguro: ... ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top