Chap 1: Quan hệ (1)
Cơn mưa dai dẳng thêm tiếng sấm sét kinh hoàng kia, cảnh tượng này còn có cả căn phòng u tối nữa thì không khác gì là một căn phòng đầy âm u, tĩnh lặng và mang một chút cảm giác kinh dị.
Bên chiếc nệm to lớn, tiếng thở hổn hển của người. Cô mở to đôi mắt, choàng tỉnh người dậy như vừa gặp ác mộng. Sắc mặt cô bây giờ tái lại, cảm giác cơ thể vừa đau đớn như chết đi sống lại vừa nóng rực như có những ngọn lửa đốt xuyên cơ thể nhỏ bé của cô.
Đưa mắt nhìn lên cái gương lớn nằm ở đối diện, cô vô thức đưa tay mình lên khuôn mặt.
Thật không thể tin rằng...
Bây giờ Kagami Eyokiru, từ 18 tuổi đã quay về độ tuổi 17.
Thật sự cô đã được tái sinh...được tái sinh, sống lại thêm một lần nữa.
Đầu cô cứ quay sang trái rồi lại sang phải y như đang xác thực mọi thứ không phải là mơ, tay lại vô thức đặt lên cổ, cả người cô ớn lạnh. Tuy đã phải đánh đổi một sự trình phạt đau đớn trong kiếp trước nhưng cái cảm giác ấy nó vẫn còn nằm ngay vị trí trong cổ cô như là một cái giá phải trả...
Sau đó, Kagami quay cả thân mình ngắm nhìn căn phòng năm ấy hồi lâu. Cảm giác tuổi thơ gần như ập về trong tâm trí cô. Kagami nhắm mắt lại, thở một hơi thật dài, sau đó là hồi tưởng về hồi đó.
[Chữ in nghiêng] Vào năm cô 7 tuổi, sau khi mẹ của Kagami mất do bệnh, người cha vì muốn cho con một cuộc sống đầy đủ tình yêu thương cha mẹ nên đã kết hôn thêm một cô vợ mới tên Kiyoko Tosaru cùng với đứa con riêng của cô ta là Keiko Tosaru
Vì sự bất ngờ này diễn ra quá nhanh khiến cô có một chút khó chịu với hai con người ngoài này. Đây cũng có thể nói là sự nhạy cảm của một đứa trẻ khi nó khó phải tiếp nhận lấy sự thay đổi
Nhưng có lẽ người cha của cô lại không để ý việc nhạy cảm này của cô. Còn bắt cô chấp nhận tình yêu thương của người mẹ mới này.
Tình cách ngang ngược của cô được hình thành từ đây mà ra.
Kagami luôn tìm mọi cách để có thể đuổi hai người lạ này ra khỏi nhà, nếu phải chịu hình phạt từ cha thì cô thà rằng bản thân bị cấn túc trong phòng không được ra ngoài còn hơn là phải có sự cầu xin của người mẹ giả tạo này.
Nhìn lại quá khứ dài ấy, có lẽ bây giờ cô đã có một thắc mắc. Liệu có phải là do cô đã vô tâm bỏ quên đến những việc làm và tính cách của người mẹ giả kia hay không?
Vì đôi khi còn bé, khi cô vẫn đang bị cấm túc, ngoài những người giúp việc ra thì bà ta và người chị (con của Kiyoko) cũng đến thăm cô.
Nhưng dù vậy đối với cô, việc họ đến thăm cũng chỉ là để lấy được tình cảm và sự tin tưởng.
Nhưng đó thật sự..thật sự chỉ là những việc cô nghĩ mà thôi.
Nếu bây giờ bản thân cô mở lòng thì họ có thật sự đưa tình cảm bấy lâu vào cánh cửa mở lòng đó hay không? Hay chỉ là tình cảm trêu đùa, giả dối.
Hai suy nghĩ nó cố lấn át trong đầu cô như một cuộc chiến tranh không có kết thúc.
Nhưng tiếng gọi của cửa đã khiến cuộc chiến tranh của dòng suy nghĩ kết thúc. Bên ngoài căn phòng có tiếng nói đang vọng vào.
-"Thưa cô, hôm nay là ngày cô hết cấm túc. Vào buổi trưa hôm nay, cô phải tham gia đến trò chuyện cùng phu nhân Kiyoko, mong cô có đến đúng giờ."
Hẳn đó là giọng nói của bác quản gia.
-"Tôi biết rồi."
Cô đáp lại.
Sau khi thay đồ xong, cũng lúc đó trời đã tạnh mưa. Kagami đi ra ngoài vườn vừa hưởng thức bữa ăn vừa để giết thời gian.
Nhìn thấy trời đã đứng giữa bầu trời, cũng đủ để cô nhận biết rằng đã chuẩn bị đến lúc chuẩn bị đi gặp người mẹ giả.
------------------
Đứng trước cánh cửa to lớn, cô gõ cửa nhẹ. Bỗng có tiếng đáp trả từ đằng sau cánh cửa.
Lần đầu viết. Có sai sót thì mong mọi người thông cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top