Tuổi niên thiếu [Fushiguro Megumi] - ABO

Title: Người tôi thích lúc nào cũng coi tôi là trẻ con. 

Người viết: Vater01.

Character: Fushiguro Megumi.

Note: Nữ A nam O. Bạn lớn hơn Megumi ba tuổi. 

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad.

...

Lần đầu tiên bạn gặp Fushiguro Megumi là ngày mà Fushiguro Toji tái giá với mẹ của Tsumiki.

Tòa chung cư ngày hôm đó ầm ĩ lắm vì tiếng kéo lê di chuyển đồ đạc cùng tiếng bước chân của người đàn ông cao lớn vừa xuất hiện. Khi ấy, đương lúc khó chịu vì tiếng sàn gỗ cọt kẹt từ căn nhà bên cạnh, bạn mở mạnh cửa bước ra ngoài, trừng mắt nhìn người đàn ông lực lưỡng kia, bạn đã nghe Tsumiki kể về Fushiguro Toji, cũng đã nghe cô bạn nhỏ sát vách kể về cậu em trai kế sắp chuyển tới, và bạn nhăn mặt nhìn đứa nhóc con đang lủi thủi bước sau lưng cha thằng bé.

Một đứa nhóc gầy nhẳng với mái tóc nhọn như nhím và vẻ mặt hờn dỗi, bạn thầm chê bai nó, lại thấy đứa nhóc ấy bất chợt ngẩng đầu lên nhìn mình --

-- Đó là một đôi mắt xanh vô cùng xinh đẹp. 

Khi ấy bạn rõ ràng cũng chỉ mới là một đứa nít ranh chưa phân hóa, cũng chưa hiểu được Alpha và Omega có gì khác biệt, nhưng có lẽ là xuất phát từ bản năng, bạn luôn thấy khó chịu mỗi khi Fushiguro Toji lại gần, cảm giác tồn tại của người đàn ông đó vô cùng mãnh liệt và khủng khiếp, và mỗi lần lão ấy lại gần bạn, bạn luôn cảm thấy ghê sợ đến độ tóc gáy dựng ngược cả lên. 

Và có thể là nhận ra sự bài xích của bạn, Fushiguro cũng chẳng mấy ghi lại gần đám con nít trong chung cư, lần duy nhất nói chuyện được đàng hoàng cũng là khi lão ấy vò tay lên đỉnh đầu bạn và nói với giọng cảnh cáo. 

"Đừng có bắt nạt con tao, nghe rõ không?"

Bạn xị mặt, Tsumiki lại như chẳng hề nhận ra sự uy hiếp trong giọng nói của lão cha kế, vui vẻ cười. 

"Bọn con sẽ bảo vệ Megumi mà!"

Fushiguro Megumi đang đọc sách trong phòng cũng quay đầu lại, vẻ mặt tệ hại giống hệt lão cha ruột của mình. 

Fushiguro Toji chẳng phải là một người cha tốt, lão ấy chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trong nhà vào vài ngày trong tháng, hầu hết thời gian lão đều đi biền biệt, bạn đã chẳng dưới vài lần nghe được lời bàn tán của đám người trong chung cư, họ đồn đoán rằng lão ấy ra ngoài để làm mấy công việc đâm thuê chém mướn bất hợp pháp, Tsumiki nghe thấy thì buồn lắm, con bé rõ thích lão cha kế này, còn Megumi lại như đã tập thành quen, chỉ vờ lảng đi không nghe  và tiếp tục chúi đầu vào trong quyển sách.

Nhưng bạn vẫn thoáng thấy được gương mặt buồn so của cậu nhóc. 

Rõ là chơi chung nhưng hai đứa chả thân thiết là bao, bạn cũng chả biết an ủi nó thế nào nên chỉ giả đò xán lại gần, hắng giọng. 

"Chị làm gì đấy?"

Thằng nhóc ngước mắt lên, bạn như có thể thấy hình bóng mình tháng phản chiếu trong đôi mắt lục kia, bạn lảng mắt đi chỗ khác, dò hỏi. 

"Mấy người đó nói xấu cha em, sao em không đi mắng lại?"

Thằng nhóc xì một tiếng trước câu hỏi này, tay lại lật sách. 

"Thì lão ấy đi làm mấy việc đó thật mà. Mắng lại thì được cái gì? Tôi lại không muốn mẹ con Tsumiki bị hàng xóm dị nghị."

Megumi bốn tuổi hệt như một ông cụ non, bạn đã nghĩ thế khi nhìn thằng nhóc, bạn ngẫm nghĩ, lại hỏi. 

"Chú Fushiguro đã không về nhà bao lâu rồi?"

Tay cầm sách của thằng bé hơi khựng lại, bạn hơi hối hận về câu hỏi của mình, cũng đã nghĩ sẵn việc nên dỗ dành đứa nhóc con sắp khóc này thế nào mới phải, lại nghe thấy cậu khẽ nói. 

"Ba tháng rồi." 

Megumi vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng cậu không còn đọc sách nữa, Megumi nhìn ra hàng cây hơi héo bên lan can ban công, trong mắt là nỗi buồn mang mác. 

"Chắc sẽ không trở về nữa cũng nên."

Fushiguro Toji không trở về nữa thật, nhưng Megumi cũng không có vẻ gì là buồn, thằng nhóc chỉ ở trong nhà đọc sách, tập viết, tập tính, làm quen với những thứ linh tinh linh tinh của trẻ con, thằng nhóc hiếm khi ra ngoài đến nỗi da dẻ nó dần trở nên trắng bệch, người càng lúc càng gầy tong teo. 

Tháng mười hai năm ấy trời lạnh khủng khiếp, ngay cả trường học cũng cho đám học sinh nghỉ vì tiết trời khắc nghiệt, Megumi nằm cuộn tròn trong chăn vì cơn cảm lạnh, cậu có thể cảm giác được trán mình đang nóng ran, nhưng cảm giác rét lạnh từ trong xương vẫn làm cho cậu nhóc run rẩy hết cả lên. 

Cậu mơ thấy cha và mẹ, Megumi biết rõ đây là mơ, vì mẹ cậu nhóc đã mất từ lâu, cha cũng đã bỏ đi ngót nghét một năm trời, nhưng cơn mơ màng vẫn khiến cậu khóc nấc lên, chật vật đuổi theo bóng dáng cha mẹ đã gần đi xa. 

"...Mẹ ơi, cha ơi..."

Cha mẹ đã khuất dần sau cơn bão tuyết, Megumi vẫn nức nở, lại bỗng cảm nhận được trên má truyền đến cảm giác ấm áp, cậu nhóc lấy lại đôi phần tỉnh táo, mắt mở choàng ra, thấy bạn đang vuốt tóc mái mình. 

"Tsumiki đang nấu cháo cho em." Bạn nói thật chậm để cậu nhóc có thể nghe thấy, lại dùng sức vắt khô chiếc khăn ướt trong chậu nước nhỏ được đặt kế bên đệm, Megumi nhìn bạn gấp lại bốn góc khăn thật gọn gàng rồi đặt lên trán cậu. 

"Cảm thấy thế nào rồi?"

Cổ họng đau rát khiến Megumi chẳng tài nào nói được thành lời, cậu nhẹ nhàng lắc đầu, lại thấy chân mình bị bạn nắm lấy thì giật mình muốn giãy ra, cơ thể nhỏ bé sốt nóng vì bệnh đã sớm chẳng còn tí sức lực nào, bạn lạnh nhạt nắm lấy cổ chân cậu nhóc đặt lên đùi mình, đeo vào chân Megumi một đôi tất thật dày. 

Mặt mày Megumi đỏ au, cậu cố giằng chân mình ra nhưng chẳng thành, chỉ đành trơ mắt nhìn bạn đeo tất cho cậu. 

Hành động thân mật thế này ngay cả cha cậu cũng chưa từng làm cho cậu, bạn nhét chân thằng nhóc vào trong chăn, lại ủ ấm hai bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo kia trong lòng bàn tay mình, thấy Megumi đang trố mắt nhìn mình thì lại tưởng thằng nhóc đang khó chịu nên mở miệng dò hỏi. 

"Sao thế?"

Megumi há miệng rồi lại ngậm miệng, cái khăn trên trán đã rơi tuột xuống đất từ bao giờ, bạn giặt lại cái khăn đó rồi lại đắp lên trán Megumi một lần nữa, xoa xoa mái tóc rối bù của đứa nhóc kia.

"Ngoan ngoãn nằm yên một chỗ, ăn hết cháo của Tsumiki xong ngủ một giấc thật ngon, sáng mai em sẽ khỏe lại thôi." 

Bạn quả thực là một con người kỳ lạ. 

Megumi biết rằng cha mẹ bạn đều đã qua đời trước đó, bạn sinh sống dựa vào tiền trợ cấp từ tiền tiết kiệm mà cha mẹ để lại, mẹ của Tsumiki thương bạn nên thường gọi bạn qua nhà, nhờ đó mà bạn trở nên thân thiết với Tsumiki. 

Thật kỳ lạ khi những đứa trẻ không mẹ không cha lại tập hợp lại một chỗ như thế này. 

Megumi đã nghĩ thế sau khi mẹ của Tsumiki bỏ đi không lâu, cậu dựa lưng vào cánh cửa phòng bếp, lặng lặng lắng nghe tiếng khóc rấm rứt phía bên kia cánh cửa, cậu có thể thấy được Tsumiki đang gục vào vai bạn, trong khi gương mặt bạn bình tĩnh đến độ lạ lùng và vuốt tóc chị ấy, bạn chẳng nói bất cứ một lời nào, nhưng sự hiện diện của bạn ở đây vào ngay lúc này đã là sự an ủi lớn nhất đến cả cậu và Tsumiki. 

Mọi chuyện dường như đã bung bét đến độ chẳng gì cứu vãn nổi, Megumi ngồi ôm gối bên ngoài cánh cửa, đầu tựa trên cánh tay.

Dường như chẳng còn gì có thể tệ hơn được nữa. 

Bạn vẫn ngày ngày ghé qua kế bên để coi sóc Megumi và Tsumiki, bạn vốn đã lớn hơn hai đứa nhóc nhà bên vài tuổi, trong tình cảnh này thì dáng dấp chị cả hiện ra rõ hơn, bạn thậm chí còn nghĩ đến việc sử dụng khoản tiền trợ cấp mà cha mẹ bạn đã để lại để chăm lo cho cả ba đứa đến tuổi trưởng thành, mặc dù cả Megumi và Tsumiki đều không đồng ý điều đó. 

Nhưng bạn biết rõ việc mà những đứa trẻ như bọn họ có thể làm chẳng hề nhiều, và giờ ba đứa phải lương tựa vào nhau mà sống. Bạn không thể trơ mắt nhìn Megumi và Tsumiki chịu cảnh khó khăn, và bạn cũng chẳng cảm thấy việc mình sử dụng số tiền trợ cấp này để nuôi sống cả ba đứa thì có gì không ổn cả. 

"Việc mà em cần làm là học hành thật chăm chỉ và trưởng thành thật nhanh, đến lúc đó thì em muốn trả bao nhiêu cho chị cũng được." 

Bạn chưa bao giờ coi Megumi chỉ đơn giản là một đứa trẻ, bạn thẳng thắn bàn việc nhà với cậu nhóc trong khi Tsumiki đang nghiên cứu xem nên nấu cái gì trong phòng bếp, Megumi xụ mặt nhìn bạn, cậu vẫn không muốn đồng ý, nhưng dường như bọn họ đã chẳng còn lựa chọn nào khác. 

Số tiền mà mẹ Tsumiki để lại đã gần hết, và việc hai đứa trẻ cấp một ra đường tìm kế mưu sinh là hoàn toàn không thể. 

Đầu óc Megumi cứ trôi theo mớ bòng bong trong suốt thời gian sau đó, cho đến khi Gojo Satoru tìm đến tận cửa và nói rằng cha cậu nhóc đã bán cậu cho nhà Zen'in với một cái giá không hề rẻ.

Megumi đã quyết định rằng mình sẽ chẳng đến nhà Zen'in và Gojo Satoru nói rằng anh ta sẽ lo liệu mọi thứ, và ngay khi đi khuất khỏi con ngõ nhỏ, Gojo Satoru đã bị một đứa nhóc khác chặn lại. 

Đứa nhóc đó nhìn anh với vẻ đề phòng, dò hỏi. 

"Anh là chú thuật sư?"

Gojo Satoru chớp mắt, anh ngồi xổm xuống, vẻ mặt như cười như không. 

"Em có họ L/N, đúng không?"

Bạn không trả lời ngay, Gojo Satoru cũng chẳng cần bạn trả lời, anh tự nói như trần thuật. 

"Ngày 5 tháng 5 năm 2016, hai chú thuật sư cấp một tử trận tại Sendai, tôi nhớ có sai không?"

Thế hệ sau của chú thuật sư là vô cùng hiếm thấy, Gojo Satoru không nghĩ mình sẽ nhớ nhầm, suy nghĩ đó càng chắc chắn hơn khi anh thấy vẻ mặt đề phòng của bạn. Anh cười phì, vỗ vỗ lên cái đầu nhỏ trước mặt. 

"Anh chẳng có ý muốn làm hại em đâu, chỉ là thấy bất ngờ khi biết bọn họ giấu con ở một nơi như thế này thôi." 

"Chẳng can hệ đến anh." Bạn gạt phắt bàn tay kia xuống khỏi đầu mình, cũng giống như lần đầu tiên gặp gỡ Fushiguro Toji, bạn trừng mắt nhìn lên tên Alpha cấp cao trước mặt, gằn giọng. 

"Đừng có hòng động đến Megumi và Tsumiki."

Gojo Satoru chẳng nhớ nổi lần cuối cùng anh bị đe dọa thế này là từ bao giờ, anh thầy buồn cười ghê gớm, mây đen tích tụ trong lòng mấy tháng nay cũng vì chuyến đi này mà tan đi phân nửa. Anh đùa cợt. 

"Nếu em sợ anh làm hại hai đứa nhóc đó đến thế thì không bằng cũng đi theo đi?"

"Dạy một đứa là dạy, hai đứa cũng là dạy, cũng không khác biệt lắm."

Bạn nhíu mày, lại thấy Gojo Satoru đã đứng dậy rời đi. 

Gojo Satoru quả nhiên nói được làm được, anh đã nuôi nấng Megumi và Tsumiki và dạy thuật thức cho cả bạn, so với điều đó, Megumi còn ngạc nhiên hơn khi biết bạn cũng là chú thuật sư. 

"Chị chưa từng nói cho em biết." 

"Cha mẹ chị muốn chị tránh xa nghề này." Bạn nói với cậu, giọng điềm đạm. "Họ đã để lại cho chị một khoản tiền lớn, giấu chị ở đây và để công việc của họ tránh khỏi tầm mắt của chị, đó là cách họ bảo vệ chị."

Megumi im lặng, cậu nhóc chưa từng biết cảm giác được cha mẹ bảo vệ như thế nào, cậu thậm chí còn chẳng biết mặt mẹ ruột mình, ký ức về cha cũng đã phai nhạt từ lâu. 

"Thế sao chị lại đồng ý học cùng thầy Gojo? Ý em là, cha mẹ chị đã muốn chị được an toàn."

"Chị vẫn có khả năng nhìn thấy chúng, và chị cũng có cả thuật thức nữa, em biết đấy." Bạn xoa mái tóc của Megumi cho đến khi tóc cậu nhóc dựng ngược cả lên. "Chị muốn bảo vệ bản thân, cũng là bảo vệ em và Tsumiki nữa." 

Megumi ngẩng đầu nhìn bạn, bắt gặp nụ cười tươi tắn trên môi người đối diện, cậu nhóc hơi ngẩn người. 

"Em và Tsumiki là gia đình của chị."

Rõ là còn chẳng có cùng huyết thống, ba đứa trẻ không còn cha mẹ trời xui đất khiến tụ lại với nhau, lương tựa lẫn nhau.

Cuối cùng, tạo thành một gia đình. 

Ba người vẫn ở lại căn chung cư kia như cũ, vẫn là hai căn nhà kề sát vách nhau như cũ, Gojo Satoru sẽ thường ghé qua đây vài lần trong tháng để dạy chú thuật cho bạn và Megumi, bạn và Megumi cũng lấy nhau làm đối thủ luyện tập từ khi ấy, và trong những năm đầu tiên, bạn thật sự đã chiếm ưu thế hơn hẳn nhờ tuổi tác lẫn sức vóc. Megumi nhỏ hơn bạn hai tuổi, thấp hơn bạn một cái đầu và có một cơ thể yếu ớt gầy nhẳng, bạn hầu như chẳng gặp khó khăn gì khi đánh ngã cậu nhóc, Gojo Satoru rất ưng bạn ở điểm này, anh ta vừa bôi thuốc lên vết bầm trên cánh tay Megumi vừa cười, lại nói với giọng khẳng định. 

"Em ấy chắc chắn là một Alpha."

Megumi giương mắt nhìn anh, Gojo Satoru chỉ vào cô bé con vừa đá ngã chiếc bao cát, nói với cậu nhóc. 

"Không bỏ cuộc, không nhường nhịn, Alpha sẽ vĩnh viễn tranh đấu cho đến khi dành chiến thắng, cho dù đối thủ có là bất cứ ai." 

Năm năm sau đó, việc bạn phân hóa thành Alpha đã chứng minh lời Gojo Satoru nói là đúng. Megumi chính là người đã phát hiện ra bạn phân hóa, cách một cánh cửa, bạn nằm trên giường với hơi thở khó nhọc, cậu không thể ngửi thấy hương vị tin tức tố nhưng cũng có thể cảm nhận được có thứ gì đó đang dần mất kiếm soát bên trong căn phòng vắng, người trên giường khẽ giật lên một cái, giọng bạn khàn đặc, ánh mắt cũng lạnh lùng đến độ hoảng hốt. 

"Ra ngoài!"

Megumi giật mình, cậu lập tức đóng cánh cửa gỗ lại, chạy vọt về nhà báo tin cho Tsumiki đang chờ cơm trong phòng bếp. 

Rồi Gojo Satoru đến, anh có thể chẳng phải là một người thầy đáng tin, nhưng cũng chỉ có một Alpha trội như anh mới có thể hướng dẫn cho một Alpha mới phân hóa như bản cách kiểm soát tin tức tố của mình. 

Và cũng từ ngày đó, Megumi lờ mờ đoán được mình có thể là một Omega. Cậu linh cảm là thế, nhất là mỗi khi đứng bên cạnh Gojo Satoru và bạn, cảm giác bị áp chế mãnh liệt đến mức khiến cậu khó chịu, đến độ khiến cho cậu thà tập luyện một mình cũng không muốn tiếp xúc gần với hai kẻ Alpha kia nữa. 

Cậu không thích thế này, cậu không thích mình là Omega, có lẽ là bởi vì trong tiềm thức cậu luôn nghĩ Omega là những người phụ thuộc và yếu đuối, không phải tất cả, nhưng Megumi thật sự cảm thấy sợ hãi bản năng của một Omega. 

Giống như cái cách mà tên chú họ trên huyết thống của cậu, Zenin Naoya, chơi đùa với tất cả những Omega vừa mắt hắn, cậu đã thấy điều đó trong vài lần ghé thăm nhà Zenin cùng với Gojo Satoru, và nếu như thân phận của cậu có khác hơn, giả dụ, chỉ là giả dụ thôi, nếu cậu thực sự được sinh ra trong nhà Zenin, với thân phận là một Omega...

Megumi không nghĩ rằng mình có thể chạy thoát. 

Tâm tư của cậu nhóc đang vừa chạm ngưỡng tuổi thiếu niên chẳng dễ gì đoán được, bạn vẫn quen thói sờ soạng mái tóc nhọn trên đỉnh đầu cậu. Lại biết điều thu tay lại khi Megumi khó chịu tránh đi. 

Bạn mỉm cười chìa ra cho cậu nhóc một que kem, dò hỏi. 

"Dạo này em làm sao thế?"

Megumi lắc đầu. Cậu nhận lấy que kem nhưng cũng chẳng ăn mà chỉ cầm trong tay, cậu nhìn người đang ngồi bên cạnh, thấy bạn cắn một miếng kem lớn, ngửa cổ lên thổi ra một luồng hơi trắng. 

Thời tiết lúc này đang nóng vô cùng, lớp vỏ bên ngoài của que kem đã phủ một lớp nước đọng, Megumi chậm chạp bóc vỏ kem ra, lại thấy bạn đã đưa tay ra trước mặt. 

Cậu nhóc chần chờ vài giây, rốt cuộc cũng đưa cho bạn chiếc vỏ kem, yên lặng cắn một miếng kem nhỏ. 

Cảm giác lạnh lẽo ngọt ngào trên đầu lưỡi khiến cậu hơi bình tĩnh lại, lại thấy bạn đã quay về sau khi thả chiếc vỏ bao bóng được gấp gọn vào thùng rác, bạn ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt sáng như sao xa. 

Năm sau bạn đã mười lăm tuổi, bạn sẽ rời khỏi nơi này vào tháng tư năm sau và tiến vào cao chuyên Tokyo, bạn sẽ không còn là người mà cậu và Tsumiki chỉ cần mở cửa là có thể tìm thấy như lâu nay nữa, thời gian gặp mặt sẽ chẳng còn, một tháng sẽ chỉ còn một hoặc hai lần gặp mặt...

Kỳ thực, cậu cảm thấy rất bất an. 

Nếu như bên cậu chẳng có ai, Megumi nghĩ cậu nhất định sẽ có thể chịu đựng được cảm giác này, nhưng bởi vì bên cạnh cậu có bạn và Tsumiki, vậy nên cảm giác bất an này cũng càng trở nên khó chịu đựng hơn, khiến cậu khát cầu được thổ lộ những lời trong lòng với người đối diện. 

Phân hóa đúng là điều phiền phức, Megumi nghĩ, cậu kháng cự việc trở thành Omega, nhưng cũng chẳng mong việc mình phân hóa thành Alpha. 

Và bạn là một Alpha. 

Suy nghĩ ấy bất chợt xuất hiện trong đầu Megumi, cậu giật mình, lại cảm giác trên khóe miệng truyền đến khác thường. 

Trước mắt xuất hiện một người, cậu ngước mắt, nhìn người đang khom lưng lau vết kem trên khóe môi cậu đi. Bạn cười đến lóa mắt, lại vuốt lên đỉnh đầu cậu. 

"Về nhà sớm thôi, Tsumiki vẫn đang chờ đó."

Cậu bướng bỉnh tránh đi, cùng bạn người trước người sau đi trên đường phố, Megumi và bạn đã đi trên con đường này suốt bảy năm ròng, từ khi còn là trẻ nít đến lúc bước vào độ thiếu niên, bạn vẫn cao hơn Megumi nửa cái đầu, thiếu nữ mười bốn tuổi đã dần trổ mã, bạn bước rất nhanh, đến nỗi khiến Megumi phải mím môi tăng tốc để có thể đuổi theo bạn. 

Ánh nắng hoàng hôn chiếu xuống thành phố, kéo cái bóng của bạn ra thật dài, Megumi chớp mắt, bất giác giơ chân dẫm lên chiếc bóng kia. 

Bạn bất chợt quay đầu nhìn lại, Megumi lúng túng, hết nhìn bạn lại nhìn xuống cái bóng đang bị mình đạp lên dưới mũi chân, bạn bật cười trước dáng vẻ đó của cậu, lại chìa tay ra. 

"Nhanh nên nào?"

Megumi chần chờ một lát, cuối cùng vẫn nắm lấy bàn tay ấy. 

Nhiệt độ thân thuộc khiến Megumi cảm thấy yên lòng đến lạ, mặc dù cậu chẳng nói gì, và bạn cũng chẳng có lấy nửa câu an ủi, nhưng cái cảm giác có người để dựa vào thật sự chẳng tệ chút nào. 

Cơn gió thổi qua gò má Megumi, cuốn theo cả câu nói nhỏ xíu của cậu. 

"Chị có thể chờ em không?"

Bạn không nghe rõ lời của cậu nhóc, theo bản năng đáp lại bằng một câu hỏi. 

"Hả?"

Không chỉ là tiến vào cao chuyên.

"Ba năm nữa, em cũng sẽ tới Tokyo."

Bạn khẽ ừ một tiếng, tỏ vẻ rằng mình đang lắng nghe, lại thấy bàn tay nhỏ nhắn đang nắm tay mình hơi nóng lên, bạn quay đầu nhìn Megumi dừng bước ở phía sau, thấy được mái tóc đen của cậu bị gió thổi tung lên.

Đôi mắt màu lục hơi nheo lại vì ánh nắng chói chang, bạn bắt được một nét bất an lướt qua đôi mắt ấy, nghe thấy giọng nói non nớt của cậu thiếu niên. 

Nếu lúc đó bên cạnh chị vẫn chưa có ai...

"Nếu đến khi đó bên cạnh chị vẫn chưa có ai."

Đừng đi nhanh như vậy, cũng đừng chỉ vì tháng ngày xa cách mà quên đi cậu. 

"Em có thể kết đôi với chị được không?"

...

Bạn không biết rằng liệu mình có thể coi đó như là một lời tỏ tình được hay không, đó có lẽ giống như một lời cầu hôn hơn, nhất là khi cả bạn và Megumi đều biết việc kết đôi có ý nghĩa như thế nào đối với Alpha và Omega. Không giống như những Beta với mối liên kết đơn giản là một tờ giấy kết hôn, việc kết đôi giữa Alpha và Omega phức tạp hơn thế rất nhiều. 

Bạn bụm mặt lăn lộn trên mặt bàn, lại nhanh chóng trở về vẻ không chút biểu tình khi thấy Gojo Satoru xuất hiện ở cửa phòng với tờ giấy trên tay. 

"Thầy cứ nghĩ em sẽ đến đây vào tháng 4 cơ."

Bạn vặn vẹo ngón tay, giải thích.

"Em muốn, ừ, thầy biết đấy, có lẽ là tập luyện sớm để thích ứng sớm hơn với việc học ở trường --"

"Đừng có lấy mấy cái cớ rách nát ra để bịp mặt thầy thế nhé?"

Gojo Satoru thẳng thừng chọc thủng lời nói dối của bạn. Anh chẳng kiêng dè khi ở trước mặt một Alpha, cả hai người đều là Alpha, và Gojo Satoru có thể dễ dàng cảm nhận được tâm trạng bất thường của bạn. 

"Thế, chuyện gì đã xảy ra? Em cãi nhau với Tsumiki và Megumi hả?"

Bạn lắc đầu ngay. Bạn không tin tưởng vào cái miệng của Gojo Satoru lắm, nhưng bạn của hiện tại đích thực rất cần một vài lời khuyên đến từ người lớn để tham khảo. Và vì giờ Gojo Satoru đang có mặt ở đây, vậy nên bạn cũng chẳng cần phải chọn người nữa.

"Megumi nói thằng bé muốn kết đôi với em."

Gojo Satoru ồ một tiếng.

"Và?"

"...Thầy không cảm thấy nó không ổn lắm sao?"

"Đừng dùng mấy cái phạm trù đạo đức để suy đoán thầy của em, cho dù em có yêu đương với một đứa nhóc cấp một đi nữa thì nó cũng chẳng phải là chuyện gì to tát -- Được rồi, được rồi." Gojo Satoru giơ tay đầu hàng ngay sau khi nhận được cái lườm chết chóc đến từ bạn. "Em có thể lựa chọn từ chối hoặc đồng ý mà, Megumi và Tsumiki chắc chắn sẽ không xa lánh em vì chuyện đó đâu."

"Ý em không phải là vậy." Bạn lắc đầu, hơi ủ rũ. "Chúng em đã lớn lên với nhau như chị em vậy."

"Không có huyết thống mà?" Gojo Satoru hữu hảo nhắc nhở. "Em có thể cắn trước một cái để xem thử có phù hợp hay không cũng được, đánh dấu tạm thời ấy, cũng giống như tình một đêm thôi."

"Ý em cũng không phải là thế!"  Bạn suýt phát điên lên. "Và thầy thực sự đang khuyên em thử tình một đêm với Megumi đấy à? Em ấy mới chỉ có mười ba tuổi thôi!"

"Vẫn còn hai năm cho đến khi Megumi vào cao chuyên, em ấy có thể thích ai đó khác trong hai năm này, cũng có thể sẽ không phân hóa thành Omega, ti tỉ khả năng có thể xảy ra. Em sốt sắng lo sớm thế làm gì?"

Không thể nói rằng bạn coi Megumi như em trai nữa, bạn nghẹn họng trước câu hỏi của Gojo Satoru trước khi quyết định đá thẳng anh ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại. 

Có thể anh nói đúng, bạn chỉ đang quá lo lắng mà thôi. Những đứa trẻ bây giờ thay đổi rất nhanh, đâu thể nói trước được gì. 

Nhưng dù đã thuyết phục bản thân như thế, bạn vẫn biết Megumi hoàn toàn khác những đứa trẻ khác. 

Cậu là một đứa nhóc cứng đầu khủng khiếp, và nếu như cậu nhóc đã thẳng thừng mở miệng như thế này, vậy thì tức là em ấy đã quyết tâm rồi. 

Phớt lờ nhiệt độ nóng ran trên má, bạn nhắn tin cho cậu nhóc. 

"Cứ đợi đến khi em vào cao chuyên đi đã."

Tin nhắn trả lời đến nhanh hơn bạn tưởng, giống như Megumi lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào mục tin nhắn của bạn vậy.

"Nhớ lời chị nói đấy."

Tuổi niên thiếu trôi qua như gió thoảng, trong những kỳ nghỉ ngắn ngủi ở trường cao chuyên, bạn luôn trở về nhà để gặp Tsumiki và Megumi, và bất chấp việc đã nói với bạn những lời đó trước khi bạn đi, Megumi vẫn nói chuyện và cư xử với bạn rất đỗi bình thường, đến nỗi khiến bạn nghi ngờ liệu cậu nhóc đã nói với bạn về chuyện kết đôi khi đó với cậu thiếu niên trước mặt bạn lúc này liệu có phải là một người hay không. 

Nhưng ngay sau khi Tsumiki khuất sau cánh cửa phòng bếp, khi Megumi câu lấy ngón tay và ngước lên nhìn bạn, đôi mắt màu lục lấp lánh ánh nước cùng sắc đỏ trên gò má cậu nhóc đã chứng minh rằng đây đúng là Megumi. 

Bạn giơ tay xoa mái tóc đen kia rối bù lên, nhướn mày. 

"Em xấu hổ đấy à?"

Megumi lườm bạn một cái, trước khi Tsumiki bất ngờ ló đầu vào phòng, hỏi hai người. 

"Ai tới cửa hàng tiện lợi mua một chai nước tương với, nhà hết mất rồi."

Megumi bước nhanh về phía chị ấy. "Em sẽ đi."

"Vậy thì nhờ Megumi nhé! Y/N, chị có muốn vào bếp cùng em không?"

"Đương nhiên rồi." 

Bạn đáp lại, khi đi ngang qua người Megumi, bạn cố tình cười khẽ một tiếng, vô cùng vừa lòng khi thấy được cả người cậu nhóc cứng đờ. 

Bạn tuyệt đối sẽ không thừa nhận rằng do bản chất xấu xa của mình đang quấy phá, đó chỉ là vì bản năng của một Alpha đang tác quai tác quái trong người mà tôi. 

Chẳng mấy ai biết được rằng bạn và Megumi đã có với nhau một lời hứa, cả bạn và Megumi đều chờ đợi đến thời khắc ấy, nhưng cuối cùng lại chẳng ngờ đến rằng nó sẽ diễn ra vào thời điểm khi Tsumiki ngã xuống, khi một phần của gia đình họ bị lời nguyền cướp đi.

Bạn đã vội vàng trở về ngay khi biết tin Tsumiki mất tích, nhưng mọi nỗ lực của bạn và Megumi dường như đều là vô ích, Tsumiki sau khi bị nguyền đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu ở bệnh viện, và không có ai có thể giải quyết được lời nguyền rủa đó, ngay cả Gojo Satoru cũng không. 

Tsukimi được chuyển đến bệnh viện tốt nhất ở Tokyo, bạn dò tìm và tiếp nhận vô số nhiệm vụ có liên quan đến lời nguyền trên phi thuật sư, nhưng dường như tất cả đều là vô ích. Megumi ở lại Saitama một mình, tiếp tục học tập và trông nom hai căn nhà trống trải. 

Bạn gửi toàn bộ số tiền mà bạn kiếm được khi làm nhiệm vụ vào thẻ của Megumi, bạn không còn gọi điện về nhiều như khi trước, và những cuộc điện thoại giữa hai người cũng dần trở nên thật đơn giản. 

Cách ngày Megumi tốt nghiệp sơ trung hai tháng, bạn gọi cho cậu sau khi vừa làm xong một nhiệm vụ. Megumi bắt máy sau ba hồi chuông, và chẳng có lấy nửa lời chào hỏi, bạn nói thằng với cậu. 

"Megumi, em có thể đừng làm chú thuật sư không?"

Đầu bên kia không trả lời, bạn loáng thoáng nghe được tiếng thở của Megumi, khẽ khàng nhưng cũng thật kìm nén. 

"Chị đang đùa sao?"

"Không. Chị không đùa." Bạn mím môi, nhìn xuống vết thương đang đổ máu trên cánh tay mình. "Đừng trở thành chú thuật sư nữa, Megumi, việc bên trường cao chuyên và nhà Zenin chị sẽ xử lý giúp em." 

Giọng nói của cậu bỗng trở nên lạnh ngắt.

"Chị gọi đến chỉ để nói thế này thôi à?"

Bạn im lặng. Megumi không nói thêm nữa mà cúp thẳng điện thoại.

Bạn biết mình không nên nói với cậu như thế, nhưng hai năm qua, bạn đã hiểu rõ được sự nguy hiểm của chú thuật sư, cũng hiểu được vì sao cha mẹ phải nhất quyết giấu bạn khỏi tai mắt của những chú thuật sư khác như thế. Sự nguy hiểm của chú thuật sư đôi khi không nằm ở những chú linh cần được thanh tẩy mà còn nằm ở chính phía đồng loại của mình.

Bạn chỉ muốn Megumi được an toàn, bất kể phải trả cái giá nào. 

Bạn dự định sẽ xử lý hết đống nhiệm vụ mà cao tầng giao cho trong vài tuần kế tiếp trước khi trở về nhà, nhưng một cuộc điện thoại từ phía trường sơ trung của Megumi đã kéo bạn về Saitama. Bọn họ nói rằng Megumi đã không đến trường vào hai ngày qua, bạn cũng đã gọi điện cho Gojo Satoru khi máy bay đang chuẩn bị cất cánh, nhưng Gojo Satoru cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. 

"Lần cuối cùng thầy đến xem thằng bé là chuyện từ nửa tháng trước lận." Anh ngẫm nghĩ, lại a lên một tiếng. "Hay là cái đó đến rồi?"

Mới đầu bạn còn không hiểu. "Cái đó là cái gì?"

"Kỳ phát tình ấy." Gojo Satoru nói thẳng toẹt ra. "Kỳ-phát-tình, Megumi đã phân hóa thành Omega vào đầu năm ngoái, em biết mà." 

Đầu năm ngoái, đó là thời gian Tsumiki vừa trúng lời nguyền, mọi thứ khi ấy loạn hết cả lên. Bạn điên cuồng cắm đầu vào những nhiệm vụ mà cao tầng giao xuống, trong khi Megumi ở lại Saitama một mình. 

"Không." Bạn mím môi, nhìn ra cửa kính. 

Bạn không hề biết đến việc Megumi đã phân hóa thành Omega. 

Đáp chuyến bay sớm nhất trở về Saitama, bạn nhanh chóng bắt xe trở về nhà. Khu chung cư cũ vẫn hệt như năm nào, bạn chạy nhanh lên tầng hai, đi đến nhà của bạn và nhà của Megumi, chiếc chìa khóa mà Tsumiki đưa cho bạn từ gần chục năm trước vẫn đang còn nằm trong túi áo. Bạn thoáng lo sợ trước suy nghĩ có lẽ Megumi đã đổi khóa nhà, nhưng khi cánh cửa bật mở ra trước mắt, những vẩn vơ trong lòng ngay lập tức bình ổn xuống. 

Ngay sau đó, hương vị tin tức tố trong phòng lại khiến trái tim bạn treo cao. 

Hương vị tin tức tố lạnh lẽo như cơn gió tháng mười hai, giống như cơn mưa tuyết tẩm đường nhẹ nhàng hạ xuống, ngọt ngào vấn vít quẩn quanh cơ thể bạn, bạn đã phân hóa hơn bốn năm, và bạn chưa từng nghĩ rằng tin tức tố của một Omega non nớt có thể khiến đầu óc bạn trở nên trống rỗng như thế này. 

Bạn lấy ra từ trong túi một liều thuốc ức chế cho Alpha rồi tiêm thẳng vào cánh tay mình, nó có thể chẳng giúp được nhiều khi bạn đối mặt với Megumi, nhưng ít nhất nó cũng sẽ giúp bạn kiểm soát được bản năng của mình cho đến khi giải quyết được kỳ phát tình cho cậu nhóc. 

Bạn đã quá quen thuộc với phòng Megumi, ngay khi cảnh cửa gỗ bị kéo ra, bạn đã thấy cậu đang co ro nằm trên đệm, quần áo hỗn loạn, hơi thở nặng nề, cả người cuộn kín trong chăn. 

Không thể xác định được tình trạng của cậu có ổn hay không, bạn đứng cách Omega đang phát tình kia một khoảng, vừa phát tán tin tức tố trấn an vừa khẽ gọi. 

"Megumi."

Người trong chăn khẽ run lên một cái, bạn chậm chạp tiến lại gần, kéo ra một góc chăn đang che kín đầu cậu. 

Rèm cửa sổ tối màu được kéo kín, trong ánh sáng lờ mờ, bạn thấy Megumi mặt mày đỏ au, bạn vén tóc sờ lên trán cậu, quả nhiên đã nóng ran. 

Megumi khẽ rên rỉ, bạn lau đi dấu nước mắt trên má cậu, nhẹ giọng an ủi. 

"Đừng sợ, chị đây rồi."

Cậu giữ lấy bàn tay đang áp lên má mình, tham lam cọ lấy chút ít hơi lạnh trên bàn tay bạn, khàn giọng. 

"Em tưởng chị sẽ không về."

"Chị sẽ về chứ, Megumi đang ở đây mà."

"Chị chỉ nói thế thôi." Cậu khẽ quay đi, vùi cả khuôn mặt vào trong chăn. "Đã gần nửa năm kể từ lần cuối cùng chị về đây rồi còn gì."

Bạn á khẩu, Megumi lại giống như đã bị kỳ phát tình làm cho yếu ớt hẳn đi, cậu khẽ sụt sịt. 

"Có phải chị thấy em phiền phức không? Nên mới không về đây nữa?"

Bạn hơi hoảng trước dáng vẻ này của Megumi, vội vàng lắc đầu. 

"Chị đâu có nghĩ thế?"

Megumi vẫn vùi đầu trong chăn. Bạn sờ tóc cậu nhóc, hỏi. 

"Em dùng thuốc ức chế rồi hả?"

Cậu khẽ gật đầu. Bạn thoáng yên lòng. 

"Ăn chút gì đó nhé?"

Thấy cậu không phản ứng, bạn tự giác ngồi thẳng dậy, định bụng sẽ vào bếp nấu cho cho cậu một ít cháo. Megumi lại bỗng giật lấy tay áo bạn, nói khẽ. 

"Em muốn đi tắm." 

Bạn giật mình, hồi lâu mới phản ứng lại "đi tắm" trong lời cậu nhóc không phải là nghĩa đen tối như mình nghĩ, thầm mắng mình vì suy nghĩ vớ vẩn, bạn kéo Megumi đứng dậy khỏi mớ chăn nệm, dắt cậu đến tận nhà tắm.

"Có gì thì gọi chị, người em đang yếu, đừng cố tự làm một mình."

Megumi gật đầu, cậu thoáng liếc qua bạn, đợi đến khi thấy bạn đã đi vào trong bếp mới bước vào nhà tắm. 

Bạn lấy ra một ít gạo, vo sạch rồi thả vào nồi đặt lên bếp, lại chuẩn bị ít trứng cùng thịt nạc băm để bỏ vào cùng cháo. Đến khi nồi cháo sôi lên, bạn vặn ga cho nhỏ lại, lại dùng muỗm khuấy để tránh cháo dính vào đáy nồi. Đang lúc chống eo chờ cháo chín, bạn nghe thấy tiếng Megumi gọi từ nhà tắm. 

"Y/N."

Bạn bước lại phía nhà tắm, khẽ gõ lên cửa ra hiệu, Megumi trầm giọng nói với bạn. 

"Em quên lấy quần áo rồi."

Bạn biết Megumi để quần áo ở đâu. "Để chị đi lấy giúp em."

Bạn quay đầu đi về phòng ngủ của cậu, bước chân bỗng hơi khựng lại, bạn thầm nghĩ, Megumi không phải kiểu người sơ ý như thế này, nhưng lại nhớ đến cậu chỉ vừa vượt qua kỳ phát tình, đang là lúc yếu ớt nhất, có lẽ là cậu quên thật không chừng. 

Bạn mở tủ lấy ra một chiếc áo phông cùng quần dài, tủ đồ ở nhà của Megumi toàn những bộ giống hệt nhau nên chẳng cần phải chọn, bạn thoáng nhìn qua ngăn đồ nhỏ ở bên dưới, chần chờ một lát, nhưng cũng mở ra lấy giúp cậu một cái quần lót. 

Megumi vẫn đang chờ trong phòng tắm, vừa nghe thấy bước chân bạn, cánh cửa gỗ đã được mở hé ra, Megumi vươn tay ra ngoài, cánh tay của cậu thiếu niên vừa thanh mảnh vừa mạnh mẽ, một giọt nước đọng trên mu bàn tay khẽ trượt xuống theo động tác của cậu, giọt nước trong suốt tụ ở đầu ngón trỏ của cậu thiếu niên, nhẹ nhàng rơi xuống sàn gỗ. 

Bạn nhìn theo giọt nước ấy, đưa quần áo vào trong tay Megumi. 

"Của em này."

Megumi không trả lời, cậu với lấy quần áo trong tay bạn, đầu ngón tay lạnh lẽo lướt qua mu bàn tay khiến bạn hơi rùng mình. Lại thấy Megumi đã giữ chặt lấy cổ tay bạn. 

Bạn mở to mắt nhìn cánh cửa phòng tắm bị cậu mở hẳn ra, không hề đề phòng mà đối mặt trực tiếp với Megumi mặt mày lạnh nhạt đứng sau cánh cửa phòng tắm, hơi nước cùng hương vị tin tức tố ào ào tỏa ra, cậu dùng sức kéo bạn vào trong phòng tắm, để bạn bị kẹp giữa cậu và cánh cửa đã bị đóng kín phía sau lưng. 

Mái tóc đen ẩm ướt của cậu thiếu niên quệt ngang qua cằm bạn, bạn khẽ nuốt nước bọt, tim đập thình thịch, ánh mắt lướt nhanh xuống dưới. 

May mắn, trên hông Megumi vẫn còn choàng khăn tắm. 

Megumi vẫn dùng một tay chặn cửa, xong đã lùi về sau một khoảng nhỏ, cậu nhìn theo ánh mắt của bạn, mày nhướn lên. 

"Chị tiếc lắm à?"

Bạn lắc đầu nguầy nguậy, thầm kinh hãi vì câu nói lớn mật của cậu. "Nào có."

Megumi chạm tay xuống chiếc khăn đen quấn quanh hông như muốn cởi ra, bạn ngay lập tức nhắm tịt mắt lại, hồi lâu không thấy động tĩnh lại he hé mắt ra, Megumi nhàn nhạt nhìn thoáng qua bạn, nghiêng đầu nhìn về phía móc treo quần áo. 

"Quần áo treo trên đó."

Bạn ngay tức khắc gật đầu, Megumi lại chuyển qua nắm lấy cổ tay bạn. 

"Chị giúp em lau người đi."

Nói xong cũng chẳng chờ bạn phản ứng, Megumi đã quay ngoắt đi, bạn có thể thấy vành tai đỏ bừng cùng đôi môi hơi mím lại của cậu. Rõ ràng vừa nói ra lời khiêu khích mà lại có vẻ ngại ngùng như vậy, bạn hơi mềm lòng, cũng đành dắt cậu về phía móc treo quần áo rồi cùng cậu quay lại trước vòi tắm. 

Megumi ngồi xuống ghế nhỏ, cậu quay lưng về phía bạn, tuyệt nhiên không nói thêm lời nào nữa. 

Omega thường ít phát triển cơ bắp hơn Alpha nhiều, thể chất cũng sẽ kém hơn, vậy nên mặc dù cho Megumi có tập luyện cách mấy đi chăng nữa thì cơ thể của cậu vẫn sẽ không thể có cơ bắp như những Alpha nam khác, phần eo hông mảnh dẻ cùng làn da trắng nhợt nhạt đặc trưng, bạn vừa lấy sữa tắm vừa thoáng nhìn qua. 

Vẫn hệt như khi còn bé. 

Bạn mở nước, ước lượng nhiệt độ vừa phải rồi xối lên người cậu, Megumi hơi rụt người lại, làn da bị nước ấm trụng đến ửng hồng lên. Bạn cọ bông tắm ngang qua lưng cậu khiến Megumi cứng đờ cả người, cậu bất giác co người về phía trước một chút. 

Bạn vờ như không thấy, chỉ chăm chú dùng bông tắm tắm cho cậu, mùi sữa tắm thơm ngọt thấm lên cả tay bạn lẫn người Megumi, lau lưng xong, bạn nói với cậu. 

"Giơ tay lên nào."

Megumi giật mình, vội lắc đầu. "Em tự làm được."

Mặt cậu đỏ bừng, ngay cả ánh mắt cũng loang loáng nước, bạn nhàn nhạt nhìn qua, cũng không trả bông tắm lại cho cậu. 

"Chính em đã bảo chị tắm giúp em..." Bạn dừng lại một chút, nhướn mày. "Giờ thì giơ tay lên."

Megumi vẫn không phối hợp, bạn cũng chẳng ngại mà đi về trước mặt cậu, giúp cậu nâng tay lên. 

So với lúc lau lưng khi nãy, hiện giờ bạn và Megumi đối mặt với nhau, bạn nghiêm túc lau người giúp cậu nhóc trong khi mặt Megumi đỏ bừng còn ánh mắt thì liên tục trốn tránh nhìn vào bạn. Bạn hoàn thành vô cùng tốt chức trách của mình, dùng bông tắm chà xát từ cổ xuống xương quai xanh, từ xương quai xanh xuống ngực rồi xuống bụng. Mặt Megumi càng ngày càng đỏ, khi tay bạn lướt qua phần eo, cậu quay đầu về hướng khác, nặng nề thở hắt ra. 

Bạn thoáng liếc nhìn phản ứng của cậu, lại nâng một chân của cậu lên vắt qua eo mình. 

Động tác lớn mật này ngay lập tức khiến Megumi giật mình kinh hãi, cậu vội vàng co chân lại, nói trong tiếng thở hổn hển. 

"Không, không cần..."

Cậu thậm chí còn lắp bắp, bạn nâng mắt nhìn vẻ rối loạn trên gương mặt cậu, chợt dùng sức kéo mạnh người lại gần. 

Megumi bị kéo lại gần sát bạn, đầu va lên bả vai bạn, trận va đập đột ngột khiến đầu óc cậu hơi choáng váng, nhưng mùi hương nhàn nhạt trên người bạn nhanh chóng kéo cậu khỏi cơn mê mang ngắn ngủi đó, cậu có thể cảm thấy người đang ôm mình hơi cúi đầu, mái tóc dài rũ xuống bên vai bạn dính nước trên cơ thể cậu, đôi môi mềm mại khẽ chạm lên vành tai cậu, mấp máy trong tiếng thì thầm. 

"Chị là Alpha, Megumi."

Giọng nói bạn đầy đè nén và cảnh báo, Megumi bất giác nắm chặt vai bạn, cho dù đã tự tiêm cho mình một liều thuốc ức chế, nhưng nếu bạn muốn, tin tức tố vẫn sẽ được phóng thích. 

Chỉ một lượng rất nhỏ, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Megumi được tiếp xúc với tin tức tố của bạn. Cảm giác vô cùng thu hút, Megumi hơi nghiêng đầu, môi cậu thoáng chạm lên cằm bạn, như đang truyền đạt một tín hiệu. 

Bạn hít một hơi thật sâu, lần đầu tiên cho phép bản thân phóng túng, hôn lên môi cậu thiếu niên trong lòng. 

Nụ hôn này mạnh mẽ đến độ khiến cho Megumi bị đẩy lùi về sau, hai tay cậu níu lấy vai bạn, cái cổ mảnh dẻ ngửa lên, đôi mắt màu lục bị hàng mi dài run rẩy che khuất. Bạn ngồi quỳ giữa hai chân cậu thiếu niên, hôn đến mê say. 

Megumi có lẽ đang cố quyến rũ bạn, nhưng cậu quả thật chẳng hiểu biết gì về sự kiềm chế của một Alpha, và cậu cũng đang đánh giá quá cao về sức chịu đựng của bạn. 

Cậu bắt bạn tắm cho cậu, bạn có thể nhịn, cố tình lộ ra tuyến thể trước mặt bạn, bạn cũng có thể nhịn. Nhưng Chúa ơi, sao bạn có thể nhẫn nhịn thêm khi thấy vẻ mặt của cậu đây?

Nói bạn cầm thú cũng được, khốn khiếp cũng thế, bạn năm nay đã mười tám tuổi và Megumi chỉ vừa mới qua tuổi mười lăm. Tsumiki hoàn toàn có thể đánh chết bạn vì vụ này, và chính quyền hẳn cũng sẽ chẳng tha cho bạn nếu biết bạn đang động đến một đứa trẻ vị thành niên. 

Nhưng sự cám dỗ lúc này thật sự quá lớn, đến nỗi bạn tình nguyện bỏ qua những điều đó. 

Megumi run rẩy trong vòng tay bạn, những tiếng nức nở tràn ra từ cổ họng cậu thiếu niên, cái cách mà cậu vụng về đáp lại cái hôn của bạn, cái cách mà Megumi cố gắng dùng đầu lưỡi đáp lại cái hôn của bạn, hay cả những ngón tay đang dùng sức ôm bấu lấy vai bạn đến nỗi trắng bệch, thậm chí là cả cái phản ứng của thứ đang bị khăn tắm che khuất.

Tất cả đều đáng yêu đến độ khiến bạn không thể nào kiềm chế nổi. 

Ngay khi dứt khỏi nụ hôn, Megumi ngơ ngác với sợi nước bọt đang chảy tràn bên khóe miệng, đuôi mắt cậu đỏ hồng, và bạn lại hôn lên đôi môi kia một lần nữa. 

Megumi thật chẳng biết gì về sự nguy hiểm của một Alpha. 

Cậu nhanh chóng bị bạn đè ép đến ngã ra khỏi ghế, bạn vòng tay qua khuỷu chân cậu, nơi môi giáp nhau vẫn không ngừng đòi hỏi. Bạn ôm người ngồi lên thành bồn tắm, Megumi ôm lấy cổ bạn, nước mắt từ khóe mi trào ra, bạn liếm giọt nước mắt ấm nóng bên má cậu, để người dựa vào bức tường lạnh lẽo rồi lại tiếp tục nụ hôn này.

Megumi bị bạn ép lên bức tường, những nụ hôn vụn vặt ép xuống như mưa, cả thân thể cậu căng cứng, bất giác ưỡn người về phía sau, chẳng ngờ như thế lại càng tạo điều kiện cho Alpha trước mặt. 

Rõ ràng là cả hai người đều đã tiêm thuốc ức chế, nhưng khung cảnh trong phòng tắm lúc này lại nóng bỏng hệt như cậu vẫn đang trong kỳ phát tình. Chiếc khăn tắm bị bạn thô bạo giật ra ném xuống sàn nhà tắm, Megumi vặn vẹo rên rỉ, từng đợt âm thanh truyền đến khiến cậu xấu hổ đến cả người nóng ran, nhưng cũng kích thích đến độ khiến cả người cậu cương cứng. 

Đây là người mà cậu đã thích kể từ khi còn tấm bé, ngay từ khi gặp mặt đã bắt đầu để ý, dù bạn chỉ coi cậu như một đứa em trai, cậu đã vẫn thích bạn nhiều năm như vậy. 

Cho dù cậu nhỏ tuổi hơn bạn, cho dù bạn có nghĩ lời tỏ tình của cậu chỉ là lời nói vẩn vơ của một đứa bé con, nhưng cậu vẫn biết rõ tình cảm của mình đối với bạn trước nay đều không phải là cảm giác của một người em đối với chị gái, mà đó là cảm giác giữa nam và nữ, là ham muốn chiếm hữu giữa Omega và Alpha. 

Kể từ trước khi Megumi phân hóa, cậu đã luôn biết rằng mình muốn có người này. 

Vậy nên vào giờ phút này, khi người mà cậu thích ngang ngược chiếm giữ cậu, thô bạo khiến cho thân thể cậu tràn đầy dấu yêu và vết cắn, cậu vẫn vô cùng thỏa mãn. 

Cậu ôm lấy cổ bạn, thì thầm. 

"Tiếp tục đi."

Bạn hơi hồi thần, cũng không tiếp tục mà rời khỏi người cậu, nhìn Megumi đang tựa người vào bức tường trắng. 

Làn da trắng bệch đã chuyển thành màu hồng nhạt, trên người cậu toàn là dấu vết do bạn để lại, dấu hôn, vết răng trải dài từ cổ trở xuống, eo cậu cũng bị bạn bóp đến độ in lại dấu tay. Megumi giương đôi mắt ướt át nhìn bạn, đôi môi bị hôn đến sưng lên khẽ mấp máy. 

"Chị sao thế?"

Bạn đã dùng tay giúp cậu bắn hai lần, Megumi mờ mịt nhìn bạn lắc đầu, bạn không tiếp tục nữa mà ôm cậu thả vào bồn tắm, giúp cậu tắm lại một lượt. 

Lúc này bạn ngược lại lại rất quy củ, không còn động tay động chân với cậu nữa. 

Megumi nghệch ra, nhìn bạn lau khô người giúp mình rồi lại giúp cậu mặc từng món quần áo vào, bật thốt. 

"Chẳng lẽ là chị không được?"

Bạn suýt thì nghẹn chết, cảm giác xót thương cậu cũng vì thế mà bay hơn phân nửa, bóp bóp gương mặt cậu. 

"Em nghĩ cái gì thế?"

"Thế sao chị không tiếp tục?" Megumi rõ là đã chuẩn bị sẵn để hôm nay thoát khỏi kiếp trai tân, lạnh lùng chọc lên ngực bạn. "Chị đang đùa với em đấy à?"

Bạn nắm lấy cái tay đang không an phận kia, nín thinh vác cậu ra khỏi nhà tắm. 

Megumi nằm trên vai bạn vẫn tiếp tục tự hỏi. 

"Không lẽ chị thích nữ Omega?"

"...Em im miệng." 

Đặt Megumi xuống bàn ăn, bạn kiểm tra nồi cháo đang đun trên bếp, thầm cảm thấy may mắn khi chính mình đã đặt thời gian tự tắt cho bếp. 

Nếu không thì cái nhà này đã cháy rụi rồi cũng nên. 

Bạn lấy cho Megumi một tô cháo không lớn không nhỏ, kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu. Megumi nhăn nhó nhìn bạn, bạn nhét chiếc muỗm vào trong tay cậu, ánh mắt tránh đi. 

"Ăn xong cháo của em đi."

Megumi càng nghĩ càng khó chịu. 

"Chị giải thích trước đã."

Thoát khỏi trạng thái tinh trùng lên não khi nãy, bây giờ bạn tỉnh táo hơn nhiều, khẽ liếm môi. 

"Hôm nay không có chuẩn bị, chị sợ không kiềm được."

Megumi lườm bạn.

"Lúc chị nhào lên người em cũng chả nói vậy."

Bạn hơi nóng mặt vì độ lớn mật của Megumi, cũng chẳng biết là tên nhóc này đã học ở đâu nữa. 

"Hôm nay còn chưa đủ với em à?"

So về độ to gan thì bạn tự tin là bạn hơn Megumi nhiều, học chung với tên bạn học Kakari gần ba năm, cái gì nên biết thì bạn vẫn hiểu rõ lắm. 

Quả nhiên Megumi im bặt, cậu cắm cúi ăn cháo mà mặt mũi cứ đỏ au.

Có lẽ là do đang nhớ lại chuyện ban nãy, bạn xấu xa nghĩ thầm. Megumi lặng lẽ ăn xong bát cháo kia, khi bạn giành rửa chén cũng không giành lại mà chỉ yên lặng ngồi đó nhìn bạn. 

Đến khi bạn dọn dẹp xong xuôi, cậu mới hỏi. 

"Bao giờ thì chị đi?"

Cậu đang hỏi về việc bạn quay lại Tokyo, bạn nghĩ ngợi. 

"Có lẽ là tối nay."

Hiện giờ đã là giữa trưa, bạn chỉ được nghỉ phép trong một ngày duy nhất, Megumi mím môi, cậu liếc nhanh qua quầng thâm mờ mờ dưới mắt bạn, đoạn nắm lấy tay bạn. 

"Ngủ cùng em một lát đi."

"..."

"Không phải ngủ kiểu đó." Megumi ngắt ngang suy nghĩ của bạn, nghĩ lại câu nói của mình, chính cậu cũng thấy hơi xấu hổ. "Là ngủ kiểu trong sáng ấy."

"Trong sáng." Bạn gật đầu. Megumi lại càng xấu hổ, cậu kéo bạn về phòng mình, đang lúc do dự giữa việc có lên lấy thêm một tấm đệm nữa hay không thì đã bị bạn kéo xuống. 

Bạn ôm Megumi vào lòng, kéo chăn phủ lên cả hai người. 

"Còn việc ngủ không trong sáng , chúng ta có thể nói sau." Bạn cười, hôn lên trán cậu thiếu niên đang nhắm tịt mắt trong lòng một cái. 

Trong căn phòng nửa tối nửa sáng, bạn và Megumi chen chúc trong tấm đệm, chân chạm lấy chân, nhiệt độ cùng hơi thở kề cận lẫn nhau. Megumi từ từ thả lỏng, cậu ôm lấy eo bạn, ngay cả hơi thở cũng dần trở nên nhẹ nhàng.

Megumi hôn lên cổ bạn, thì thầm. 

"Ngủ ngon nhé."

Bạn mỉm cười, hôn lên môi cậu một cái. Chăm chú nhìn đôi mắt màu lục đang dần khép lại của người đối diện. 

"Ngủ ngon nhé, Megumi."

...

Đoạn cuối vẫn như *beep* vì cơn buồn ngủ của tôy. 

Chúc mừng 30/4 mùng 1/5 *tung hoa*, dù 2/5 tôy phải kiểm tra giữa kỳ, nhưng vẫn chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ :3333

Trong cái vòng ABO này thì chắc Megumi với Toge là người giống bot nhất =)))))) Vừa viết mà phải vừa niệm chú là theo dòng thời gian thật thì Megumi đã hơn 20 tuổi rồi, trưởng thành rồi chứ không phải là trẻ vị thành niên 15 tuổi theo tuyến thời gian 2018 trong nguyên tác nữa  =)))))

Cơ mà viết xong đọc lại vẫn thấy Y/N trong fic này giống ấm dâu quá. Nên mình đã sửa lại và không để hai ẻm làm đến cùng nữa :>

Nếu không thì sợ là mai FBI sẽ gõ cửa nhà tôy các bạn à :<<<<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top