Nổi loạn [Fushiguro Megumi]

Title: Hãy trông chừng kỹ trẻ con đang đến tuổi nổi loạn trong nhà. 

Người viết: Vater01.

Character: Fushiguro Megumi.

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad.

...

Fushiguro Megumi nhớ rõ lần đầu tiên cậu đánh nhau với người khác là từ hồi lớp một. Khi đám nít ranh kia nhạo báng cậu cùng Tsumiki. 

Chúng nói cậu và chị cậu là hai đứa nhóc bị bỏ rơi, không cha không mẹ. 

Chúng nói đúng thật, nhưng điều đấy không có nghĩa là cậu sẽ bỏ qua cho chúng. Tsumiki khi ấy chỉ biết khóc, Megumi một mình đấm tay đôi với ba thằng nhóc, cho đến thằng thứ tư, khi cậu đã bắt đầu kiệt sức, bạn hùng hổ xuất hiện ở đầu con hẻm, nhảy dựng lên đá thằng vào mặt thằng đó, vừa đánh nó vừa chửi ầm lên. 

"Mẹ thằng chó này! Mày dám bắt nạt Tsumiki hả?!"

Bạn của lúc ấy chỉ chú ý đến Tsumiki đang khóc lóc, cũng chẳng để ý đến đứa nhóc đang nằm vật trên đường vì bị đánh là cậu. 

Một mình bạn xử hai đứa còn lại, đánh xong cũng không tha cho chúng nó mà cùng Tsumiki lột quần từng thằng một, vừa lột vừa đánh. 

"May cho chúng mày là tao không có điện thoại, nếu không tao đã chụp con chim nhỏ ngu ngốc của chúng mày lại, mày biết tiệm in ở cổng trường không? Mày có tin tao chỉ cần bỏ ra tí tiền là đã in được một đống ảnh của chúng mày không? Đừng để bà mày phải dán mấy cái hình cay mắt đấy ra phố ra đường nhé? Lũ ngớ ngẩn!"

Tsumiki cầm quần của mấy thằng nhóc đứng bên cạnh, mặt đỏ lựng nghe bạn há mồm chửi bới. Megumi vừa khập khiễng đứng dậy im thin thít nhìn bạn, bất giác lùi về phía sau một bước. 

Đúng là một lời uy hiếp độc ác. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, làm đếu gì có tiệm in cổng trường nào dám in cái loại hình ảnh này. 

Megumi thầm dán lên trán bạn cái dấu đỏ "không thể động vào", nhưng từ đó trở đi, mấy thằng nhãi kia đúng là không dám hó hé gì đến Tsumiki và cậu nữa 

Đất trời trong xanh trở lại, bởi vì mấy cái quần vẫn đang nằm trong nhà cậu. 

Ác danh của cô nhóc tiểu học L/N Y/N cũng từ đó mà lan xa, bạn thi thoảng vẫn dùng mấy cái quần kia làm cớ để uy hiếp mấy thằng nhóc kia, cũng chẳng sợ chúng dám phản kháng, bởi lẽ bạn vô cùng tự tin về nắm đấm của mình. 

Con gái vốn phát triển sớm hơn con trai, bạn khi sáu bảy tuổi còn cao hơn Megumi gầy nhỏ hẳn một cái đầu, tính tình lại cứng rắn nóng nảy, có thể coi như là bá vương của cả trường tiểu học lúc bấy giờ. 

Bạn học cùng lớp với Megumi, nhưng lại chơi thân với Tsumiki cùng mấy anh chị lớp lớn hơn cả, nói theo lời bạn là do mấy đứa nít ranh cùng tuổi không đủ trình chơi với chị. 

Megumi sáu tuổi: "...Đệch."

Nhưng dù quá khứ tiểu học có hoành tá tráng như thế, nhưng đến khi nhập học cấp hai, bạn đột nhiên trở nên ngoan ngoãn hơn hẳn, không tụ tập đánh nhau, không tranh dành địa bàn quản lý với đám học sinh cá biệt, trở nên chăm học hơn, lại vô cùng quan tâm đến những thứ về giới chú thuật mà Gojo Satoru dạy cho Megumi mỗi lần đến nhà thăm. 

Bạn cũng là một chú thuật sư, Gojo Satoru nói thế, điều trùng hợp ấy khiến Megumi bất giác chú ý đến bạn nhiều hơn. 

Nhưng bạn thì không, bạn dường như chỉ chú ý đến Tsumiki thôi.

Và do đó, rất nhanh bạn đã biết được lý do Tsumiki trở nên buồn phiền trong những ngày gần đây. 

"Chiều hôm qua, Megumi lại đi đánh nhau với mấy cậu bên phía trường Tây."

Ngay sau khi bạn trở nên ngoan ngoãn, Megumi lại bắt đầu nổi loạn. Khởi điểm từ trường sơ trung Urami phía đông, Megumi đầu tiên là đánh một trận dạy dỗ cho đám học sinh năm hai bắt nạt năm nhất, rồi lại dạy dỗ một đám anh chị trường phía tây bắt nạt học sinh trường mình. Cứ thế càng đánh càng hăng, càng đánh càng có tiếng, vừa hết thúc học kỳ một năm nhất, Megumi đã thành công trở thành trùm trường mới. 

Và sau giờ học hôm nay, đi theo nhóm học sinh bất lương, bạn thành công tóm được Megumi đang đánh nhau trong một con hẻm gần trường. Hơn mười học sinh năm hai năm ba lẫn lộn, và Megumi chỉ có một mình. Cậu cau mày nhìn bạn, khó chịu hỏi. 

"Cậu đến đây làm gì?"

Có lẽ cậu nghĩ bạn đến để khuyên cậu về nhà, nhưng bạn chẳng có ý đó. 

"Đến chiêm ngưỡng tư thế đánh nhau của cậu đấy. Không vui hả?"

Có thể là do cảm thấy câu nói của bạn quá vô nghĩa, Megumi khịt mũi, không thèm trả lời. 

Bạn lôi sách bài tập ra để trước mặt, lại nói với sang. 

"Nhanh nhanh nhé, tớ đói rồi."

"Chả liên quan gì đến tôi hết."

Mạnh miệng là thế, nhưng rốt cuộc Megumi cũng đánh trận này nhanh hơn thật, cậu gần như áp đảo mấy thiếu niên cao lớn kia, vừa đánh còn vừa liếc nhìn bạn. 

Bạn đang ngồi dựa vào tường, vừa làm bài tập vừa xoay bút, cũng chẳng nhìn cậu cái nào. 

Đồ lừa đảo. 

Megumi hừ lạnh, dẫm lên đám người đang nằm la liệt dưới chân. 

"Lần sau còn muốn đến trường tao gây sự nữa thì nhớ đến hôm nay, hiểu chưa?"

Đám người kia mặt mũi bầm dập, khóc lóc dạ vâng dưới chân cậu. Mặt mày Megumi lạnh tanh. 

"Đe dọa nghe ghê thật."

Tiếng cười từ phía sau lưng thành công khiến vẻ lạnh lùng trên mặt Megumi trở thành cau có, cậu nhảy xuống khỏi cái tháp người kia, chẳng nói chẳng rằng quay người đi mất. 

Cậu nghe thấy tiếng bạn bước theo sau, vừa đi vừa ngâm nga, trông có vẻ khá thú vị. 

"Im miệng."

"Đằng này không hề mở miệng nhé."

"Đừng có đi theo tôi."

"Tsumiki mời tớ đến nhà ăn cơm rồi, cậu không đuổi được."

Megumi nghẹn họng, càng cáu, bước chân nhanh hơn. 

Hiện giờ cậu và bạn đã cao ngang bằng nhau, vẫn chưa phải cảnh tượng một bước của cậu bằng hai bước của bạn như sau này, bạn dễ dàng đuổi theo cậu, vừa đi vừa cười. 

"Ra chỗ khác mà cười."

"Tớ cười vì cậu ngầu mà. Ngầu kiểu buồn cười ấy."

"..."

Bạn không lấy danh nghĩa trông chừng Megumi, nhưng bạn luôn đi theo cậu sau mỗi buổi học, làm bài tập lúc cậu đánh nhau, giúp cậu xử lý vết thương (mỗi vết thương một cái băng gạc, tất cả chỉ có thế), và trở về nhà cùng nhau.

Sau khi Tsumiki đã nấu xong cơm tối,  bạn và Megumi sẽ trở về và ba người sẽ ăn tối cùng nhau, hầu như ngày nào cũng thế. 

Nhưng ngay đến khi cậu và bạn bắt đầu lớp tám, ngay mùa xuân năm ấy, bạn bị đánh gục vì bảo vệ Tsumiki trong chuyến đi thử thách lòng can đảm,

Không có bất kỳ thương vong nào khác ngoại trừ một người bị thương là bạn, bạn gần như đã suýt chết với một lỗ thủng ở bụng, một tay và một chân gãy cùng phần đầu bị chấn thương nặng. May mắn thay rằng ngay khi đến đó, bạn đã phát hiện được điều kỳ lạ và gửi tin nhắn cầu cứu đến thầy Gojo. Cô Shoko cùng Megumi đến ngay sau đó khi trận chiến của thầy Gojo và con chú linh kia đã kết thúc, và bạn thì đang thoi thóp trên mặt đất. 

Bạn mở to đôi mắt nhìn lên ánh trăng sáng đang chiếu rọi trên cao, tai ù đặc, chỉ loáng thoáng nghe được tiếng Megumi đang gọi lớn tên bạn. 

"Nếu cậu chết, Tsumiki sẽ không quản được tôi nữa đâu, tôi sẽ đánh học sinh của cả trường đông, trường tây, tôi sẽ đánh hết, cậu có nghe rõ không? Mẹ nó, Y/N! Đừng có ngủ!"

"Megumi, ngậm miệng giùm cái."

Bạn thều thào, ánh mắt tan rã, những người kia đang nhẹ nhàng nâng bạn lên cáng để tránh động đến vết thương nhiều nhất có thể, Megumi muốn nắm tay bạn nhưng lại chẳng dám động đến bạn, chỉ có thể nắm áo khoác đồng phục của bạn thật chặt, đến mức vạt áo trở nên nhăn nhúm. 

"Tôi thèm vào quản mấy đứa trẻ trâu đó, cậu có đánh chết chúng nó cũng chẳng liên quan gì đến tôi."

Megumi dụi mắt, bạn sờ mặt cậu ấy, lờ tịt đi tiếng mấy nhân viên kia quát lên kêu bạn nằm im, thều thào.

"Đừng làm Tsumiki buồn."

"Mẹ nó, cậu lúc nào cũng chỉ biết có chị Tsumiki."

"Sáng nay cậu và chị ấy mới cãi nhau đúng không? Nếu Tsumiki có việc gì, vậy thì người hối hận sẽ là cậu đấy."

Cô Shoko lúc này cũng đã không chịu nổi nữa, bước tới cầm tay bạn đặt lên cáng, lại kéo tay Megumi ra khỏi áo đồng phục của bạn. 

"Đủ rồi, đừng có cản trở người lớn làm việc. Có tôi ở đây, em ấy không chết được đâu."

Tsumiki bất tỉnh cũng được đưa lên xe cùng bạn, Megumi leo lên xe cứu thương, ngồi xuống một bên, thất thần nhìn cả hai người. 

Ngay sau khi được đưa đến bệnh viện và được xử lý những vết thương dính cát bụi trên người, cô Shoko nhanh chóng sử dụng phản chuyển thuật thức để chữa vết thương cho bạn, nhưng những dư chấn còn lại khiến cho bạn vẫn phải nằm trên giường và nghỉ ngơi trong vài ngày kế tiếp. 

Tsumiki đã tỉnh lại vào đêm hôm đó và làm thủ tục xuất viện ngay sáng sớm hôm sau. Megumi cũng không đến trường mà ở lại canh giữ hai người, sau khi đưa Tsumiki về nhà, cậu quay trở lại bệnh viện vào buổi trưa với cơm hộp của Tsumiki. 

Bạn ngồi trên giường bệnh, vừa nhìn thấy người tới đã cười. 

"Tớ đói chết đi được."

"Có cơm và canh hầm, nhưng không có phần của cậu."

Bạn giương mắt nhìn cậu, khẽ chớp. Megumi cúi đầu, lấy ra từ trong túi đồ một hộp đựng khác. 

"Ăn cháo đi, đồ ngốc."

Bạn cười, Megumi im lặng lấy bàn từ dưới giường đặt lên trên bàn, lại lặng lẽ bày ra phần ăn của cả hai người. 

"Tôi sẽ không đánh nhau nữa."

Nghe thấy lời cậu nói, bạn ồ lên một tiếng. 

"Megumi nay học làm bé ngoan rồi hả?"

"..."

Megumi không phủ nhận. Có lẽ là do bị việc hôm qua dọa sợ, cậu trở lên trầm lặng hơn rất nhiều. 

"Tôi sẽ nghe lời cậu và Tsumiki."

"Ai bắt cậu nghe lời đâu." 

Bạn lấy một miếng cháo cho vào miệng, cảm thán đồ Tsumiki làm vẫn là ngon nhất, lại nói. 

"Bọn nó đáng đánh thật mà, tớ cũng thấy ngứa mắt."

"...Không phải cậu lúc nào cũng đi kè kè để quản tôi đánh nhau hả? Cả Tsumiki cũng nói nữa."

"Tớ đi kè kè là bởi vì muốn đi về nhà cùng cậu thôi. Tsumiki thì đúng là lo lắng thật, nhưng là lo cậu đánh đấm quá tay thôi, chị ấy biết bọn kia tuổi gì mà đánh lại được cậu."

"..."

"Hơn nữa, với con trai tuổi này thì mấy chuyện bốc đồng đánh nhau cũng không thể xem là cái gì xấu xa lắm được."

"..."

"Hồi tớ còn nhỏ, tớ còn trốn học để đánh nhau đấy, Megumi đâu có trốn học đâu, thế là ngoan lắm rồi."

"Đừng có nói như thể cậu là chị tôi vậy."

"Em trai Megumi ấy hả?" 

Bạn hơi buồn cười, chống cằm nhìn cậu. 

"Tớ biết cậu lúc nào cũng đánh nhanh hơn khi có mặt tớ hết, động tác đánh đẹp mắt hơn, còn chịu khó nói ra mấy câu ngầu lòi với đám nhõi kia nữa."

"...Cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy."

"Thế cậu vừa đánh nhau vừa nhìn tớ làm gì? Sợ tớ đánh lén cậu hả?"

"..."

"Megumi, năm phút đánh nhau, cậu nhìn tớ bảy lần."

L/N Y/N sau năm mười hai tuổi đã tạm gác cái thói giang hồ chợ búa của mình sang một bên và trở nên nhã nhặn hơn, nhưng điều đó không có nghĩa là cô đã trở nên vô hại thật. 

Ít nhất thì, cái miệng độc của cô vẫn còn đó.

Megumi hơi choáng váng, mặt hơi nóng lên, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt cô, vừa định đứng dậy chạy lấy người thì đầu gối đã bị móc lấy, chẳng biết từ khi nào bạn đã thò cái chân không bị thương của mình sang ghìm chặt lại chân cậu. Megumi có thể giật ra được, nhưng lại sợ bạn bị thương. 

Người trên giường nhìn cậu, hất cằm cười đắc thắng. 

"Ăn xong cơm trưa đi nào, đừng lãng phí thế chứ."

Cậu thật sự nuốt không trôi bữa cơm này, nhưng cũng chỉ có thể ngồi xuống. 

Bữa cơm này chỉ có một người ăn vui vẻ. Bạn ăn sạch phần cháo của mình, chống cằm nhìn Megumi đang gắp từng hạt cơm một, cười đến nỗi vai rung cả lên. 

Mặt Megumi càng lúc càng đỏ, cậu vội ăn xong phần của mình, dọn dẹp bát đũa xong thì đứng dậy, muốn lủi ra ngoài. 

"Ai bảo tớ chỉ để ý mỗi Tsumiki chứ?"

Megumi khựng lại hai giây, trước khi cửa đóng, cậu nghe thấy tiếng người trong phòng nói lớn. 

"Tớ cũng thích Megumi lắm đấy, là kiểu thích kia kìa, cậu có biết không?"

Bạn nghe thấy tiếng cửa đóng rầm lại cùng tiếng bước chân lộn xộn chạy đi xa, cuối cùng cũng không kiềm chế được mà nằm rạp xuống giường, cười đến xoắn cả ruột lại. 

...

Câu chuyện nhỏ sau khi hai người đến cao chuyên. 

Sau này, khi hai người có dịp làm nhiệm vụ ở ngay chính trường sơ trung cũ, vừa bước vào cổng trường, Megumi đã bị đám hậu bối khóa dưới nhận ra, lịch sử trẻ trâu của trùm trường sơ trung bị lộ tẩy. Bạn cười bò trong khi Megumi xấu hổ cố gắng né tránh mớ câu hỏi dồn dập đến từ phía Nobara và Itadori. Đấy là cho đến khi đám nhóc kia gọi bạn bằng một cái biệt danh nghe cũng xấu hổ chẳng kém. 

"Chào chị dâu ạ! Chị và anh Fushiguro cùng nhau về trường ạ?"

Nhưng khác với Fushiguro da mặt mỏng, mặt bạn dày hơn người yêu bạn nhiều, thản nhiên gật đầu trước câu hỏi của bọn nhóc. 

Cùng với Nobara và Itadori, bạn và Megumi đi dạo quanh trường sơ trung đông Urami, vừa thám thính tin tức vừa tiện ôn lại kỷ niệm cũ. Bạn chỉ cho hai người bạn cùng lớp nơi Megumi hay dạy dỗ đám quậy phá trong trường, còn hắng giọng bắt chước lại mấy lời mà cậu nói khi đó, khiến cho Megumi chỉ muốn chui xuống đất cho xong. 

Cười nhạo chán chê, bạn nắm tay Megumi, bước chân dần chậm lại cho đến khi hai người bị tụt lại phía sau đến vài bước, sau khi đảm bảo khoảng cách này đủ để không ai có thể nghe thấy lời bạn nói, lúc này bạn mới ghé vào tai Megumi, thì thầm. 

"Cậu có biết vì sao lên cấp hai tớ lại ngoan ngoãn lại không?"

"?"

Megumi giương mắt nhìn bạn, bạn cười cười, nói nhỏ cho cậu biết. 

"Bởi vì học sinh tiểu học rất dễ mua chuộc, cũng rất mau quên, do đó sẽ khó lưu lại lịch sử đen hơn nhiều."

"!"

"Lại nói, trong nhà có một nhóc con nổi loạn là đủ đau đầu rồi, tiểu học tớ đã quậy đủ rồi, do đó mới nhường trường sơ trung cho cậu đó."

"Ôi chà, hồi nhỏ tớ cũng phá làng phá xóm ra trò lắm đó chứ, thế mà bây giờ người ta chỉ biết trùm trường Fushiguro Megumi thôi, sơ trung cao trung trong cả tỉnh Saitama này, ai cũng biết cậu là trùm trường tay đấm chục thằng hết."

"..."

"Người yêu tớ nổi tiếng ghê luôn, tớ tự hào lắm ý."

"..."

Bạn cười gian trá, đụng tay anh một cái, lại chạy nhanh lên trước vai kề vai cùng Nobara và Itadori, để mặc cậu thiếu niên với cái danh "trùm trường sơ trung" vẫn đang ngớ người phía sau lưng. 

Kẻ đáng sợ nhất trong trường sơ trung năm đó đáng lẽ phải là bạn mới đúng. Megumi thương cảm cho bản thân mình vài giây, rồi lại bất đắc dĩ đi về phía trước, đến bên cạnh bạn, lại thầm nghĩ. 

Nhưng là người yêu mình mà, nên gian xảo thế nào cũng được, miệng độc thế nào cũng được, cậu đều phải chấp nhận thôi. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top