Lời cầu hôn chẳng chốn đi về [Gojo Satoru]

Title: Người anh thích quay trở lại với một chiếc nhẫn trên ngón áp út. 

Người viết: Vater01.

Note: Nghe nhạc để có được cảm nhận trực quan nhất. 

Character: Gojo Satoru

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad.

...

"Tớ không thích bộ phim này."

Đó là mùa đông năm 2005, Gojo Satoru đã nói như thế vào đêm Giáng Sinh, khi cả đám năm nhất bọn họ đang  vây quanh TV và xem băng ghi hình chiếu lại bộ phim được công chiếu từ hai năm trước. 

Y/N thích sưu tầm phim, và bạn khá là thích bộ phim này, vậy nên khi nghe Gojo Satoru nói thế, bạn đã vô cùng hứng thú. 

"Sao lại không thích?"

"Bọn họ dài dòng quá, nếu bọn họ quyết đoán hơn, vậy thì bộ phim này cùng lắm chỉ mất bốn mươi phút thôi!"

Geto Suguru bên cạnh lại không đồng ý, cậu bạn đá Satoru. 

"Bốn mươi phút? Thế thì không bằng đi xem review phim luôn đi vậy? Cứ để cho nhân vật lên hình giới thiệu tên tuổi công việc, tình trạng tình cảm, thế là xong!"

Shoko nghịch nghịch bao thuốc lá, cuối cùng cũng đành chuyển hướng sang bóc một cây kẹo mút rồi nhét vào miệng, chen vào. 

"Ý của cậu ấy là thế này, cậu ấy muốn người yêu thầm ngay lập tức tỏ tình, người bị phản bội ngay lập tức nói chia tay, người ly hôn ngay lập tức ra đường tìm người yêu mới, thế là đủ để cắt một bộ phim hai tiếng hơn xuống chỉ còn bốn mươi phút."

Bị lời nói của Shoko chọc đến, bạn bật cười. Gojo Satoru còn gật đầu khẳng định. 

"Đúng thế, như thế không phải sẽ nhanh hơn hả? Do dự thì làm được gì đâu!"

Bạn cười nhìn cậu thiếu niên trước mặt, thành thật nói với cậu ấy. 

"Satoru sẽ khó yêu một người lắm đấy."

Anh liếc nhìn bạn. 

"Tớ chẳng cần yêu ai hết, sống một mình không tốt sao?"

Geto Suguru cười nhạo. 

"Mới mười sáu tuổi đã lập chí sống độc thân cả đời rồi hả?"

Gojo Satoru khẽ hừ một tiếng. 

Độc thân cả đời, nghe có vẻ khó khăn với người thường, nhưng điều đó lại rất đỗi gần gũi với những chú thuật sư, những con người gắn liền với chú linh, với những lời nguyền, với giết chóc, điên cuồng, với ranh giới của cái chết. 

Những chú thuật sư sẽ chết trong đơn độc, những lời đó giống như một lời nguyền, lại càng giống một lời tiên đoán. 

Bạn cùng Gojo Satoru từng làm cùng nhau làm nhiệm vụ ở một thành phố biển xa xôi, sau khi nhiệm vụ hoàn thành, hai người cùng đi dạo vòng quanh trên bãi cát, tìm kiếm hàng kem dừa socola sữa mà Gojo Satoru tìm thấy trong quyển tạp chí trước đó - nghe bảo là món đặc sắc nhất của khu này.

Khi ấy đã độ chiều muộn, mặt trời dần lặn, hoàng hôn buông xuống, nắng chiều đỏ hồng phủ lên cả bờ cát trải dài, cũng phủ lên trên người bạn và người trước mắt. 

Bạn và cậu thiếu niên ấy nghe thấy tiếng chuông ngân từ phía xa vọng đến, ở gần đó đang tổ chức một lễ cưới, lễ phục tinh khôi trải trên bờ cát, khăn voan cùng hoa cưới, âm thanh chúc phúc cùng tiếng vỗ tay, bản nhạc phát lên, trùng hợp thay, lại chính là bản nhạc nền trong bộ phim mà bọn họ cùng xem vào đêm Giáng Sinh năm ngoái. 

Tiếng đàn réo rắt. Gojo Satoru quay đầu nhìn bạn, bạn giơ tay chỉ sang một hướng, hai đứa nhóc lặng lẽ chạy chậm băng qua, tức thời tránh xa nơi tổ chức lễ cưới. 

Hai người đi một trước một sau, Gojo Satoru vẫn đang dáo dác ngó quanh tìm kiếm tiệm kem kia, thấy bạn vẫn quay đầu nhìn đám cưới kia, lại cũng không quên trêu chọc bạn. 

"Y/N vừa đủ tuổi đã muốn kết hôn rồi hả?"

Bạn giương mắt nhìn cậu ta một cái, cũng không phủ nhận. 

"Nếu kiếm được một mối ngon thì, ừ, tất nhiên rồi."

"Thật luôn hả?"

"Thật mà, đâu phải ai cũng có lý tưởng sống độc thân cả đời giống như ngài."

Gojo Satoru hừ một tiếng dài, lại thấp thoáng nhìn thấy bảng hiệu sặc sỡ phía xa, chân dài nâng lên chạy nhanh về phía trước, ném lại bạn đứng trên bãi cát. 

Bạn cười thầm, lại quay đầu nhìn về phía đám cưới kia một lần nữa. 

Ánh hoàng hôn tắt dần, trong tiếng kinh hô, chiếc khăn voan trên đầu cô dâu bị gió thổi tung lên, hất về đằng trước, phủ lên cả đầu chú rể.

Bạn nhanh chân bước nhanh về phía trước, Gojo Satoru đứng trước bảng hiệu sặc sỡ, trong tay là hai ly kem lớn, vừa nghểnh cổ vừa vẫy vẫy tay về phía bạn. 

"Sao cậu đi chậm thế? Đến đây nhanh lên xem nào!"

"Tới ngay đây."

...

Lần cuối cùng Gojo Satoru và bạn gặp nhau sau khi tốt nghiệp không phải là một trải nghiệm vui vẻ gì cho lắm. 

Kết thúc bốn năm học, Gojo Satoru và Geto Suguru ở lại Tokyo làm giáo viên, Shoko cũng ở lại trường cao chuyên, trong khi bạn lại quyết định trở về quê nhà của bạn, Yokohama. Gojo Satoru - người cuối cùng biết tin, bực tức đến độ lao thẳng vào ký túc xá nữ, vừa vặn bắt gặp bạn vừa đóng gói xong thùng hành lý cuối cùng. 

Gojo Satoru giằng chiếc hộp giấy khỏi tay bạn, gắt lên. 

"Sao cậu lại về Yokohama? Tớ tưởng là chúng ta sẽ cùng nhau ở lại cao chuyên cơ mà?"

Bạn ừ một tiếng, lấy lại thùng đồ từ tay cậu thanh niên, Gojo Satoru lập tức giơ thùng hàng lên cao, bạn không lấy được đồ cũng chỉ có thể lùi lại vài bước, bình tĩnh nói. 

"Yokohama đang thiếu nhân lực."

"Và? Chỉ có thế thôi à? Họ hoàn toàn có thể kiếm được một ai đó khác, phái cậu đến một thành phố nhỏ như Yokohama á? Bọn họ nghĩ cái quái gì thế?!"

"Cha mẹ tớ cũng ở Yokohama, và nghe này, quê nhà tớ không tệ đến thế đâu, vẫn có chú linh cấp cao ở đó đấy."

Thấy thái độ dửng dưng của bạn, Gojo Satoru còn cáu tiết hơn. 

"Cậu còn chẳng thèm phản đối!"

"Hoặc là chấp nhận, hoặc là sẽ không có bất kỳ nhiệm vụ nào được chuyển đến cho tớ hết."

"Cứ chờ xem, cả Nhật Bản có mấy chú thuật sư cấp cao như chúng ta chứ? Bọn họ có thể để một chú thuật sư cận đặc cấp ngồi không trong bao lâu?"

"Nhưng tớ đã chấp nhận rồi."

Gojo Satoru nắm chặt tay, cậu cứ ngỡ cậu đã có thể kiềm chế được cảm xúc của chính mình, nhưng ngay lúc này, Gojo Satoru hoàn toàn bùng nổ. 

Cậu ném thùng hàng xuống, bước lên áp sát lấy bạn, bạn cúi xuống nhặt thùng hàng đặt lên đống hành lý, bình thản nhìn lại vào đôi lục nhãn đang hằn lên ánh lửa kia.

"Ngày mai tớ sẽ đi, và cậu chỉ đến đây để nói với tớ những lời như thế này thôi à?"

Ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệch, Gojo Satoru nhìn chằm chằm bạn, đột nhiên hỏi. 

"Vì sao tớ lại là người biết cuối cùng?"

Bạn không trả lời, Satoru tiến lên vài bước, cậu như muốn nắm lấy vai bạn, rồi lại dừng lại. 

"Nếu không phải Shoko và Suguru nói cho tớ biết, có phải cậu sẽ định đi luôn không?"

"Chúng ta là bạn mà, đúng không?"

"Đúng thế."

Bạn đột nhiên cất lời, nhìn thẳng vào người trước mắt, giọng nói rất bình thản.

"Tớ không định nói cho cậu biết là tớ sẽ đi, là vì thế này đây."

Gojo Satoru siết chặt tay, cậu nhìn bạn hồi lâu, cuối cùng cũng bật cười. 

"Thế à? Tốt thôi. Vậy tớ sẽ không nói gì nữa."

"Chúc cậu may mắn với chuyến đi ngày mai."

Khi bóng dáng Gojo Satoru đã biến mất, bạn cuối cùng cũng hoàn hồn, thầm nhủ chính mình phải tiếp tục dọn dẹp hành lý. 

Sáng mai bạn sẽ về nhà. Gojo Satoru sẽ ở lại Tokyo, hai người sẽ chẳng thể nào thường xuyên gặp mặt được nữa. 

Đáng lẽ bạn không nên nóng giận như thế, đáng lẽ bạn nên kiềm chế hơn nữa. 

Chỉ là một câu nói mà thôi, bạn tức giận để làm gì chứ? 

Chỉ là một người bạn cùng lớp thôi mà, Y/N.

...

Gojo Satoru không đi tiễn bạn, mặc dù cậu có loáng thoáng nghe được vài câu nói bâng quơ từ Suguru và Shoko, nhưng ngay khi cậu tỏ vẻ không vui, bọn họ đã không nói gì nữa. 

Y/N luôn nhân nhượng cậu. Gojo Satoru nghĩ thầm, chỉ cần cô gọi điện thoại đến nói một câu xin lỗi, hoặc chỉ cần một tin nhắn thôi, cậu nhất định sẽ tha thứ cho cô. 

Yokohama mà thôi, cậu có thể đến được, cũng đâu phải nơi nào quá xa xôi. 

Ấy thế mà qua hơn hai tháng sau, bạn vẫn không gọi cho cậu dù chỉ một lần. Shoko và Suguru dường như cũng đã quên mất bạn, hai người chẳng đề cập gì đến bạn, khiến người đang bị lòng tự trọng quấy phá là cậu cũng không mở miệng hỏi nổi. Khóa sinh viên mới vào trường cao chuyên khiến Gojo Satoru tạm quên đi phiền muộn trong lòng, rồi tiếp một tháng sau nữa, cuối cùng cậu cũng không nhịn được nữa mà gọi điện cho bạn. 

Chuông điện thoại kêu lên đúng ba tiếng trước khi bạn bắt máy. 

"Xin chào, Satoru, có chuyện gì không?"

Bạn có vẻ như đang ở giữa đường, với đủ loại âm thanh và tiếng ồn được truyền qua điện thoại, Gojo loáng thoáng bắt được một vài từ, cậu khẽ ừ một tiếng.

"Cậu đang ở đâu thế?"

"Tớ đang ở Thượng Hải."

"Không phải ở Yokohama à?"

"Tớ đến Thượng Hải được hơn một tháng rồi. Và sẽ ở đây trong khoảng bốn tháng nữa."

Nén câu hỏi "vì sao không nói cho tớ biết" lại trong họng, Gojo Satoru im lặng, cậu muốn nói chuyện gì đó, một câu chuyện phiếm tầm phào và vô nghĩa giống như khi bọn họ vẫn học cùng nhau. Có lẽ bạn sẽ cười và đáp lại bằng một câu chuyện vô nghĩa chẳng kém, nhưng đến khi định thần lại, Gojo Satoru mới nhận ra bản thân đã cúp máy từ khi nào. 

Bọn họ nói chuyện được ba mươi sáu giây, chỉ ba mươi sáu giây, sau suốt ba tháng trời. 

Gojo Satoru cố kiếm đủ chuyện để làm mình phân tâm, rồi lại vượt qua hai năm kế tiếp mà không có tin tức gì về bạn. 

Đôi khi anh nghĩ, cô ấy chỉ là một người bạn học thôi mà, Gojo Satoru. 

Học cùng bốn năm, tốt nghiệp ra trường, anh ở lại Tokyo, bạn rời đi nơi khác, vòng giao tiếp dần khác biệt, chủ đề chung cũng từ vô số đến trở nên thiếu thốn, mối quan hệ sẽ nhạt dần, rồi biến mất, thế thôi. 

Đó chỉ là một chuyện rất bình thường.

Dù cho đã nhắc mình như thế vô số lần, Gojo Satoru vẫn không thể quên đi. 

...

Lần kế tiếp hai người gặp nhau, năm năm đã trôi qua. 

Gojo Satoru vẫn giống hệt năm xưa, có khác hay chăng cũng chỉ là có thêm một chiếc bịt mắt che lại lục nhãn, và bạn cũng thế, ngoại trừ mái tóc đã dài hơn chút ít, trông bạn chẳng khác gì năm năm trước. 

"Satoru, lâu rồi không gặp."

Bạn cười tươi tắn, mi mắt cong cong, giống như chỉ vừa gặp Gojo Satoru vào ngày hôm trước, giống như hai người không phải là đã năm năm không nói chuyện với nhau. 

"Lâu rồi không gặp."

Gojo Satoru bình tĩnh, cũng nở một nụ cười thật tươi, anh nhìn bạn một vòng, thoáng khựng lại khi thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út bên trái. 

Anh mỉm cười hỏi bạn. 

"Cậu kết hôn rồi hả?"

Bạn vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón tay, cười tươi tắn, lại khẽ lắc đầu. 

"Chưa, chỉ là nhẫn đính hôn thôi. Tớ vẫn đang chờ anh ấy."

Nét mặt dịu dàng đó thoáng đâm vào lòng anh một chút. 

Hai người cùng nhau về trường gặp Shoko, cũng gặp được Geto Suguru vừa làm xong nhiệm vụ trở về. Bỏ qua tiết mục quàng vai bá cổ, tay bắt mặt mừng. Bạn cuối cùng cũng kể về công việc của mình trong vài năm qua. 

"Tớ thành đặc cấp vào năm thứ hai sau khi tốt nghiệp, ở Bắc Kinh, ngay sau khi tiêu diệt một chú linh đặc cấp, nó có hơi may mắn một tí. Nhưng rồi tớ lại đánh một trận ở Berlin, và lần này thì tớ đã đánh chết một chú linh đặc cấp, một mình." 

Shoko chà một tiếng, khen ngợi. 

"Tốt đấy chứ."

Bạn chỉ cười. 

"Sau đó tớ còn đi nhiều nơi nữa, phải nói là khắp thế giới luôn! Tiêu diệt đủ loại chú linh khác nhau, nhưng đến đầu năm, cảm thấy nhớ nhà quá nên tớ lại trở về."

Hai người thanh niên bên cạnh chủ yếu là nghe hai cô gái nói chuyện, Suguru thỉnh thoảng chêm vào vài câu, trong khi người còn lại chẳng nói lấy nửa lời, cho đến khi bạn nhắc tới.

"Trở thành giáo viên nên cũng điềm đạm hơn rồi hả?"

Anh nhấc cặp kính râm lên, kiêu ngạo nhìn bạn, cười ranh mãnh. 

"Sợ cậu bị chiến tích của thầy Gojo đây làm cho tự ti thôi."

Bạn bật cười, khẽ xoay chiếc nhẫn trên tay trái. Gojo Satoru nhìn chằm chằm chiếc nhẫn kia hai giây, muốn hỏi gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng. 

Lần gặp lại này như phá vỡ lớp băng ngăn cách giữa hai người, Yokohama và Tokyo vốn cũng ở rất gần nhau, giao lưu và hợp tác tiêu diệt chú linh giữa hai bên cũng chẳng thiếu. Hai người gặp nhau nhiều hơn, cũng nhất trí quên đi những thứ không vui vào khoảng thời gian trước đó, thỉnh thoảng rảnh rỗi cũng có thể nói nhiều thêm vài câu. 

Năm 2017, Gojo Satoru một bên ăn quà vặt do bạn mang đến, một bên làm như vô tình mà hỏi.

"Sao cậu vẫn chưa kết hôn?"

Bạn lườm anh, như thể đang chê anh lắm chuyện, thò tay dành lại miếng bánh về tay mình, bạn cũng hỏi. 

"Quan tâm chuyện gia đình người khác làm gì thế? Hả ngài-mạnh-nhất-với-lý-tưởng-độc-thân-cả-đời?"

"Keo kiệt thế?"

"Đợi bao giờ anh ấy muốn cưới đã, tớ không vội."

Anh nhét bánh ngọt vào miệng, xùy một tiếng.

"Chờ nữa là thành bà cô già đấy."

Bạn cắn một miếng, cũng gật đầu. 

"Nói cũng phải. Tớ đâu có giống cậu, bạc trắng đầu rồi mà mặt mũi vẫn như đứa nhóc con thế kia."

"Tóc trắng tự nhiên khác với tóc bạc vì tuổi già đấy nhé, tóc trắng thì tóc bạc sẽ không lộ, như thế không tiện hả? Tớ có thể thấy sợi tóc bạc trên đầu cậu luôn kia kìa."

"Chỉ cần anh ấy không chê là được."

Gojo Satoru nhai miếng bánh ngọt như nhai sáp, cuối cùng còn tiện tay cầm luôn cả phần của Geto Suguru, lấy một cái cớ sứt sẹo đi ra khỏi phòng.

Anh đi một vòng trong sân trường cao chuyên, sau khi xử sạch phần bánh ngọt kia, cuối cùng cũng bình ổn tâm trạng đi vài phần. 

Anh tự nhắc nhở chính mình, bạn có người bạn yêu, và bạn đã sắp kết hôn rồi. 

Gojo Satoru năm mười sáu tuổi đã từng hùng hồn tuyên bố chính mình sẽ không yêu bất kỳ ai. Đến năm hai mươi tám tuổi, anh biết rõ mình thích một người, lại chẳng có can đảm tiến đến. 

Anh từng cười nhạo những con người trong bộ phim kia, cười họ yếu đuối, cười họ chần chừ, cười họ bỏ lỡ, cuối cùng lại trở thành một người giống hệt như vậy. 

Thời gian dần dần trôi, năm 2018, những âm mưu nhắm vào giới chú thuật sư dần dần trồi lên khỏi mặt nước, sự xuất hiện của vật chứa của Sukuna - Itadori Yuuji khiến giới thuật sư mở đầu cho một chuỗi sự kiện hỗn loạn phía sau, những ngón tay dần được tìm thấy, những nguyền hồn đặc cấp chưa được ghi nhận dần xuất hiện mang theo những hậu quả khủng khiếp.

Ngày 31 tháng 10 năm 2018, biến sự Shibuya nổ ra, Gojo Satoru bị giam trong ngục môn cương, bốn chú thuật sư đặc cấp còn lại bao gồm bạn, Geto Suguru, sinh viên năm hai trường chú thuật Okkotsu và Tsukumo Yuki. 

Trận chiến giữa các chú thuật sư và các chú linh diễn ra ở khắp nơi, máu, cái chết, hơi thở điên cuồng nặng nề đè xuống cả quận Shibuya. 

Mười chín ngày sau, Gojo Satoru thoát ra khỏi ngục môn cương, chiến đấu với nguyền hồn đặc cấp Sukuna trong dạng hoàn chỉnh. Khi bạn đuổi đến cùng những chú thuật sư đặc cấp khác, trận chiến cuối cùng đã nổ ra. 

Sự hi sinh là không thể tránh khỏi, đã có rất nhiều người chết, ký ức cuối cùng mà bạn còn nhớ là khi bạn che chắn cho Itadori Yuuji một đòn mạnh từ phía Sukuna, và bạn ngã xuống, hoàn toàn mất đi khả năng chiến đấu. 

Bạn tin rằng cậu học trò của Gojo Satoru có thể chiến thắng, với sự giúp đỡ của những người khác. 

Bạn tỉnh dậy ở bệnh viện sau khi trận chiến đã kết thúc, với vết thương nhẹ nhất trong số các đặc cấp. Chiếc nhẫn đính hôn được đặt ngay ngắn ở trên tủ giường, trong khi chiếc còn lại được bạn đeo trên cổ đã biến mất. 

Có lẽ là đã rơi trong lúc chiến đấu ở đâu rồi, bạn nghĩ thế, rồi lại đeo lại chiếc nhẫn kia. Trước khi Gojo Satoru xông vào và ngồi xuồng giường bệnh của bạn, với cặp kính râm tròn trên mặt. 

"Cái cậu đeo lần trước đâu rồi?"

Anh trả lời, cộc lốc. 

"Rơi mất rồi. Cậu không thấy tớ đeo cái này thì trông trẻ trung hơn hả? Trông như học sinh cao trung ấy?"

"...Khoác thêm bộ đồng phục vào thì trông chắc cũng giống đấy nhỉ."

Anh gật đầu khẳng định. 

"Rõ là thế, Gojo Satoru này năm nay mới mười sáu tuổi thôi."

Bạn bất đắc dĩ nhìn anh, lại thấy anh lấy từ trong túi áo ra một chiếc vòng cổ xuyên nhẫn, nghiêng đầu hỏi bạn. 

"Thế thì, cậu có gì muốn nói với Satoru mười sáu tuổi không?"

Thì ra là đã bị anh lấy đi. Bạn khẽ thở phào, nhìn chiếc nhẫn trên tay bạn cùng chiếc nhẫn trong lòng bàn tay anh.

Chiếc nhẫn kiểu nam trên tay anh lóe lên ánh bạc, Gojo Satoru nhìn bạn, chờ đợi. 

Anh đang chờ đợi cái gì, anh đang muốn nghe những lời nào, bạn biết rất rõ.

"Tớ cảm thấy, Gojo Satoru năm mười sáu tuổi là một tên ngốc không hiểu phong tình."

"Chốt, Satoru mười sáu tuổi đã nghe thấy rồi, và tớ đồng ý với cậu. Giờ là đến Satoru mười chín tuổi."

"Tớ muốn nói với Satoru mười chín tuổi, tớ không lỡ chia xa cậu, và lần đó đích thực là lỗi của tớ."

"Và?"

"Tớ nên gọi cho cậu, để xin lỗi, ừ, và tớ cũng không nên làm lơ cậu lâu như vậy."

"Satoru mười chín tuổi chấp nhận tha thứ cho cậu. Giờ là đến Satoru hai mươi lăm tuổi."

"Tớ chưa kết hôn, cũng chưa kết hôn, ngoài cậu ra, tớ không thích ai hết."

Gojo Satoru chống cằm, gật đầu ra vẻ đã nghe. 

"Và còn nữa, tớ cảm thấy Gojo Satoru năm hai mươi lăm tuổi vẫn là tên ngốc không hiểu phong tình, nhưng tớ nghĩ, tớ có thể chờ cậu ấy."

"Chấp nhận hết ngoại trừ câu gần cuối. Bộ cậu không sợ phải đeo nhẫn đính hôn đến năm tám mươi tuổi hả?"

"Nếu ba mươi tuổi cậu ta vẫn không thủng, tớ sẽ lôi cổ cậu ta về Yokohama."

"Cậu yếu hơn tớ, làm sao mà lôi được?"

"Sẽ có cách thôi, nhưng giờ không phải Satoru hai mươi chín tuổi đã tình nguyện theo tớ về rồi hả?"

"Đúng là thế, tớ tình nguyện, nhưng Satoru vẫn chưa chấp nhận đeo nhẫn đâu nhé."

Bạn giương mắt nhìn anh, tỉnh bơ xòe tay ra. 

"Thế hả? Thế thì trả nhẫn đây."

"...Satoru hai mươi chín tuổi quyết định không tha thứ cho cậu."

Bạn bật cười.

"Thế thì đúng là đáng lo ngại thật, phải làm sao thì Satoru mới chịu tha thứ đây?"

"Nói cái gì ngọt ngọt dỗ dành cậu ấy thử xem?"

"Kem sữa dừa socola?"

"Không phải ý ngọt này."

Bạn vờ như không hiểu, Gojo Satoru chán nản nhìn bạn, đoạn tháo chiếc nhẫn ra khỏi mặt dây chuyền, đeo lên cổ. Lại giơ chiếc nhẫn lên nói với giọng dụ dỗ. 

"Không biết thật hả?"

Bạn cuối cùng cũng chịu thua, một bên cầm nhẫn, một tay nắm lấy tay người đàn ông trước mặt.

Chiếc nhẫn bạc lạnh lẽo chạm vào đầu ngón tay anh, xuyên qua từng đốt ngón tay, cuối cùng dừng lại ở điểm gốc. 

Gojo Satoru híp mắt nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay mình, kiêu ngạo gật đầu. 

"Trông cũng được."

"Không thích thì trả đây."

"Vào tay tớ rồi mà còn muốn lấy lại hả? Mơ đi!"

Bạn thấy trong lòng nhẹ bẫng, Gojo Satoru vừa gân cổ gào lên cũng yên tĩnh lại, anh dịch dịch bàn tay đeo nhẫn của hai người lại gần nhau, khẽ câu lấy ngón tay bạn. 

Bạn giương mắt nhìn anh, giọng cộc lốc. 

"Gì đấy?"

Gojo Satoru lại khó chịu. 

"Đến giờ rồi mà cậu vẫn còn hỏi "gì đấy?" ấy hả?"

Anh lấy ngón út của anh gảy gảy ngón út của bạn, chậm rãi nắm lấy ngón tay, cho đến khi mười ngón đan chặt, hai chiếc nhẫn bạc khẽ va vào nhau, vang lên một tiếng "cách".

Dưới ánh nắng ấm áp, có hai người hôn nhau. 

Gojo Satoru hôn bạn hệt như trả thù, vừa mới bắt đầu đã gặm cắn lên miệng bạn một cái, bạn sờ sờ khóe môi dính máu, giơ chân đá anh. 

"Đồ man rợ."

Gojo Satoru cười khúc khích, lại dí sát mặt lại hỏi cô. 

"Cậu thích tớ từ bao giờ?"

"Không nói chuyện với đồ man rợ."

"Năm nhất hả? Mạnh dạn đoán nhé, cậu thích tớ từ hôm nhập học đúng không?"

Bạn nhìn gương mặt mong chờ của anh, thành thật lắc đầu. 

"Thực ra là không. Hồi đó tớ thích Suguru cơ."

"???"

Gojo Satoru không tin nổi, thấy bạn đã cuốn chăn nằm xuống giường bệnh thì bước vòng qua phía bên kia, nhất định phải mặt đối mặt hỏi cho ra lẽ. 

"Cậu nói xạo!"

"..."

Bạn kéo chăn che mặt lại, Gojo Satoru giằng lấy chăn, kéo ra khỏi người bạn, động tác vô cùng trẻ con, ấy thế mà hai người tuổi tác cộng lại cũng gần sáu mươi lại làm đến vô cùng thuần thục. 

"Không nói rõ thì tớ không đeo nhẫn nữa."

Bạn thò tay ra khỏi chăn, xòe ra trước mặt anh, ý tứ rất rõ ràng. 

Anh nghẹn họng, nắm lấy cổ tay bạn, cuối cùng cũng thành công giật chăn ra khỏi mặt bạn. Nhìn thấy người bên trong đang nghẹn cười đến mặt đỏ cả lên, anh thẹn quá hóa giận nhào thẳng lên giường, nhe răng gặm lên mặt bạn. 

Bạn thích anh từ bao giờ, chỉ có trời mới biết.

...

Chiếc nhẫn nam được bạn che giấu rất kỹ, người khác nhiều lắm chỉ thấy được bạn có đeo dây chuyền, lại không biết bên trong cổ áo của bạn còn giấu một thứ như vậy. 

Lộ ra cũng là sau khi chiến đấu với Sukuna, sau khi trận đấu kết thúc, người khác cởi áo sơ cứu vết thương trên vai bạn, lúc này mới thấy chiếc nhẫn lộ ra. 

Gojo Satoru sau khi giải quyết tàn dư trở về thăm bệnh cũng vừa lúc nhìn thấy đôi nhẫn đặt trên tủ giường bạn. Anh giương mắt nhìn Shoko, lại thấy cô ấy đang nhìn bạn và anh như nhìn hai kẻ ngốc. 

"Nhẫn này là sao đây?"

Cô ấy hất cằm, chỉ chỉ. 

"Nếu cậu đã tò mò thế thì sao không đeo thử thử xem? Tớ đoán là vừa đấy, dù sao thì cỡ tay của cậu từ hồi mười chín tuổi đến giờ cũng không thay đổi là mấy."

"Có ý gì?"

Shoko lắc đầu, thả lại một câu "đoán xem" rồi thong thả đến thăm phòng bệnh tiếp theo. 

Gojo Satoru nhìn chiếc nhẫn trên tù giường, cuối cùng cũng không kìm được tò mò mà tháo nó ra khỏi dây chuyền, đeo thử vào ngón tay mình. 

Vừa in. 

"Tớ vẫn đang chờ anh ấy."

"Đợi bao giờ anh ấy muốn cưới đã, tớ không vội."

"Tớ chẳng cần yêu ai hết, sống một mình không tốt sao?"

Anh ngồi trên giường nhìn bạn hồi lâu, vân vê chiếc nhẫn bạc trong tay, cuối cùng cũng không nhịn được mà cười lớn lên. 

"Cái người này, không lẽ định đeo nhẫn đính hôn chờ mình đến bạc đầu thật sao?"

Anh chọc lên mặt bạn, cầm lấy bàn tay nhợt nhạt trên giường bệnh, khẽ hôn lên đó. 

Gojo Satoru năm mười sáu tuổi kiên định với lý tưởng không kết hôn, bởi lẽ anh chẳng thể tưởng tượng được bản thân mình khi thích ai đó sẽ là như thế nào, thà tình nguyện cả đời một mình cũng chẳng muốn dính dáng vào ai. 

Gojo Satoru năm hai mươi chín tuổi nghĩ, nhưng nếu là bạn, anh bằng lòng thử. 

Tình yêu, hẹn hò, kết hôn, anh đều muốn trải qua. 

Hết thảy đều đã sẵn sàng, chỉ chờ bạn tỉnh lại. 

Đến khi ấy, anh sẽ lắng nghe lời bạn nói. 

Và anh cũng sẽ nói cho bạn biết, rằng anh thích bạn vô cùng. 






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top