Không cần nói [Inumaki Toge]

Title: Có những thứ không cần phải nói thành lời. 

Người viết: Vater01.

Character: Inumaki Toge

Thiết lập đặc biệt: Bạn quen biết với Inumaki Toge từ nhỏ. 

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad. 

...

Nhà L/N vốn có quan hệ tốt với nhà Inumaki, đó cũng là lý do cho việc tôi và Toge đã quen biết nhau từ khi hai đứa còn nhỏ xíu. 

Trong khi mấy đứa trẻ khác của hai gia đình đều thống nhất rằng lên tránh xa Toge vì năng lực của cậu ấy, tôi vẫn chơi cùng với cậu ấy, đến độ có thể gọi là thân thiết. 

Bạn hỏi chúng tôi thân thiết đến độ nào ấy hả? Tôi có thể biết được Toge muốn gì ngay khi nhìn thấy cậu ấy, đến mức được Maki và Panda phong cho cái danh người đọc hiểu Toge. 

Bởi vì năng lực của mình, Toge đã tự giới hạn số từ vựng an toàn của mình bằng cách chỉ giao tiếp bằng nguyên liệu cơm nắm, nhưng riêng với tôi, cậu ấy chẳng cần làm thế.

Bởi lẽ từ trước khi Toge dùng những từ ngữ ấy để giao tiếp đến cả chục năm, tôi đã sớm hiểu rõ ý nghĩ của cậu ấy trong lòng bàn tay. 

Cậu ấy sờ cổ áo, tôi biết cậu ấy cần thuốc đau họng, đó cũng là lý do trong túi tôi lúc nào cũng có siro ho.

Cậu ấy giương mắt nhìn tôi, tôi có thể biết ngay mà thó chiếc váy ôm treo trên dây phơi của Maki cho cậu ấy, mặc dù kết quả của nó chính là Toge bị cô nhóc hậu bối Nobara đánh cho một trận, còn tôi thì bị Maki véo má nửa ngày trời.

Nếu cậu ấy muốn dùng chú ngôn, tôi sẽ đưa loa cho cậu ấy, còn nếu là tôi muốn chém người, cậu ấy sẽ lập tức đưa dao cho tôi.

Toge không cần nói, tôi cũng sẽ biết cậu ấy đã thay đổi món ăn yêu thích từ hàng phía đông thành hàng phía tây phố ẩm thực.

Toge không cần nói, tôi cũng sẽ đổi bữa tối hôm nay từ cơm thành cháo vì cổ họng bị đau của cậu ấy. 

Toge không cần nói, tôi cũng sẽ biết ủ ấm tay cho cậu ấy vào mùa đông.

Toge không cần nói, tôi cũng sẽ biết cậu ấy muốn nắm tay tôi, muốn ôm tôi, muốn hôn tôi.

Cũng là như thế, tôi không cần nói, Toge sẽ biết về vết thương mà tôi đang giấu. 

Tôi không cần nói, Toge sẽ biết rằng tôi muốn đi về hướng đông hay hướng tây. 

Tôi không cần nói, cậu ấy cũng sẽ biết tôi muốn làm gì. 

Tôi không cần nói, cậu ấy cũng sẽ biết tôi thích cậu ấy, thích vô cùng. 

...

Câu chuyện nhỏ về cặp đôi năm hai trường cao chuyên. 

Sau khi tựa vào người bạn và ngủ một giấc chán chê, Toge tỉnh dậy và bắt đầu nghịch tóc bạn. 

Cậu ấy tết mớ tóc dài thành từng bím từng tím tóc nhỏ khác nhau, cái dài cái ngắn, cái thẳng cái vẹo, bị bạn lườm lại quay sang chọc má bạn, chọc môi bạn. 

"Muốn hôn hả?"

Toge nghiêng đầu, bắt đầu giả vờ ngây thơ. Bạn nhìn cậu ấy một lượt, nhéo má cậu ấy, lại kéo cổ áo cao cao của người đối diện xuống hôn chụt một cái. 

"Xong rồi nhé?"

Toge chớp mắt, ngay một giây sau đã nhào lên ôm cổ vật bạn xuống đất, vui vẻ gặm cắn môi bạn. Hôn xong lại sờ nắn tay bạn, dụi dụi khuôn mặt vào lòng bàn tay, hai mắt mở to đầy trông đợi. 

Bạn đầu hàng. 

"...Tớ cũng thích cậu."

Cậu bạn trai của bạn chọc chọc eo bạn, mắt cong cong, trên gương mặt là nụ cười vô cùng vui sướng. 

Dù giữa chúng ta đã chẳng cần ngôn từ để thấu hiểu đối phương, tớ vẫn muốn dùng tiếng nói của bản thân để gửi tâm tư này đến cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top