Kẻ xâm nhập [Okkotsu Yuta] - ABO
Title: Kỳ phát tình hay kỳ nhạy cảm đều rắc rối như nhau.
Người viết: Vater01.
Character: Okkotsu Yuta
Note: Nữ A nam O. Bạn và Yuta là bạn học.
Warning: 18+ hàng real, nữ top nam bot, cẩn thận trước khi đọc =)))))))))
Truyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad.
...
"Cút ra ngoài đi."
Giọng nói lạnh lùng của bạn khiến Yuta giật mình, cả người cậu run lên, cậu nhìn người đang ôm gối ngồi tựa bên trong một góc tường, đôi mặt bạn hằn lên vệt máu, Yuta nhìn sơ thùng rác gần đó, cậu đếm được ít nhất ba ống tiêm đã được sử dụng, cũng tức là bạn đã dùng sạch ba liều thuốc ức chế, cậu do dự vài giây, cuối cùng vẫn mở miệng khuyên ngăn.
"...Cậu, cậu không nên dùng nhiều thuốc ức chế như vậy đâu."
Bạn đã trải qua rất nhiều kỳ nhạy cảm, nhưng chưa có một lần nào khiến bạn trở nên chật vật như thế này, mọi kỳ phát tình trước đều được giám sát bởi Shoko, nhưng còn lần này, người duy nhất ở bên cạnh bạn lúc này là một Omega, Okkotsu Yuta, một tên bạn cùng khóa mà bạn chẳng mấy thân thiết.
Cậu ta đáng lẽ lên cút khỏi căn phòng này và đi càng xa càng tốt trước khi bạn nhào lên, và làm những gì mà chỉ có ông trời mới biết với cậu ta. Bạn u ám nghĩ thầm, tiến vào ngày thứ hai của kỳ nhạy cảm, sức chịu đựng của bạn lúc này hệt như một sợi dây thun đã bị kéo căng hết cỡ, chỉ cần động nhẹ một cái là sẽ đứt làm đôi.
Okkotsu Yuta vẫn mon men gần cửa, cậu chàng nhát chết này chẳng dám lại gần bạn quá nhưng cũng không rời đi, lắp bắp động viên.
"Tớ sẽ cố gắng liên lạc với trường." Cậu nói nhanh, tránh né ánh mắt của bạn. "Bọn họ có lẽ sẽ tới đây nhanh thôi."
Thật là một lời an ủi dở tệ. Bạn nghiêng đầu nhìn về phía cửa kính, bên ngoài vẫn là một mảng tuyết lớn mênh mang. Nhận nhiệm vụ trong thời tiết tệ hại này quả thật không phải là một lựa chọn sáng suốt, và có lẽ là bạn nên lựa chọn ở lại khu du lịch mà hai người đã nhận nhiệm vụ thay vì cố chấp xuống núi và bị mắc kẹt ở đây thế này.
Không. Bạn lắc đầu, ở lại đó có khi còn tệ hại hơn, bạn thà ở lại đây và để Okkotsu Yuta canh giữ còn hơn là mất kiểm soát và tấn công du khách trong khu du lịch. Đương nhiên bạn sẽ cố kiểm soát bản năng của chính mình, nhưng thuốc ức chế đã được dùng hết, và bạn cũng chẳng biết rằng bạn sẽ còn tỉnh táo được bao lâu nữa.
"Khóa chặt cửa vào." Bạn nói với Yuta. "Cho dù tôi có nói gì thì cũng không được mở cửa, rõ chưa?"
Bạn nhìn thoáng qua cánh cửa gỗ có vẻ rất dễ phá kia, lại đổi ý. "Nếu thấy tôi có gì lạ thì phải chạy ngay đi, đừng có đến gần."
Yuta gật đầu, cậu có vẻ rất lo lắng cho bạn, nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo yêu cầu của bạn, cánh cửa gỗ lại một lần nữa đóng lại, bạn hơi yên lòng khi nghe thấy tiếng khóa cửa phía bên ngoài, nặng nề chìm vào giấc ngủ một lần nữa.
Bạn đáng lẽ nên mang theo thuốc ức chế đặc hiệu của Shoko thay vì trông đợi vào vài liều thuốc ức chế tạm thời trong khu du lịch, một liều chỉ có tác dụng trong mười tiếng, bạn đã lấy tận ba liều với hi vọng nó sẽ có tác dụng cho đến khi bạn về đến được cao chuyên. Và cơn bão tuyết bất chợt này đã khiến mọi thứ trở nên mất kiểm soát hoàn toàn.
Bạn đã suýt đè ngửa Okkotsu Yuta. Và may thay, cậu ta là một đặc cấp. Một cú đánh của Yuta đã lôi bạn về hiện thực, bạn nhanh chóng rút ống tiêm ra và tự đâm vào tay mình để lấy lại tỉnh táo. Và cũng nhờ thế mà Yuta đã có thể đưa bạn vào một căn nhà ngay lưng chừng ngọn núi. Cậu đoán rằng đây có lẽ là một căn nhà trọ cho khách thuộc sở hữu của khu du lịch, Yuta nhanh chóng tìm thấy máy phát điện và điện thoại bàn để liên lạc với khu du lịch trên đỉnh núi. Cậu chuyển đến đó một số tiền để hai người có thể ở lại đây trong vài ngày kế tiếp, và đương nhiên là cả phí bồi thường cho cái khóa cửa đã bị đánh vỡ khi hai người tìm đến đây nữa.
Cơn bão tuyết nhanh chóng vùi lấp một nửa lầu một của căn nhà vào ngày đầu tiên. Khi Yuta gõ cửa phòng bạn vào ngày thứ hai, cậu đã phải dùng đến cánh cửa lối liền lan can lầu hai để có thể vào nhà.
Tình trạng của bạn ngày hôm nay dường như còn tệ hơn cả hôm qua, Yuta vẫn giữ lời hứa tránh xa bạn nhất có thể, cậu vịn vào cánh cửa, rụt rè thò đầu vào hỏi han.
"Y/N. Cậu ổn chứ?"
Cậu gọi liên tiếp hai lần, bạn vẫn im lặng trùm chăn trên giường, cả người không nhúc nhích, Yuta hơi lo lắng, cậu vẫn cố gọi thêm hai lần nữa, nhưng đáp lại cậu chỉ có hương vị tin tức tố nồng đậm của Alpha đang không ngừng tỏa ra.
Vừa nồng ấm như rượu nhưng cũng ngọt ngào chẳng kém gì mật ong. Yuta che lại mũi mình, cậu do dự một lát, cuối cùng vẫn chọn tiến lại gần.
"Y/N?"
Cậu vừa lo lắng vừa đề phòng, nhanh katana vẫn được dắt trên lưng, cậu thầm nhủ, nếu bạn có lao lên, cậu nhất định sẽ chạy ngay.
Vén ra một góc chăn, hơi nóng từ cơ thể bạn ngay lập tức tỏa ra, Yuta thấy bạn vẫn không cựa quậy gì thì trái tim lại bị treo cao lên, trán bạn nóng ran, mặt cũng đỏ bừng lên như phát sốt. Bạn dường như đã bất tỉnh, cả người mềm nhũn trong chăn.
Yuta bắt đầu sợ hãi, cậu nhanh chóng nhớ tới tủ thuốc khẩn cấp ở trong phòng. Yuta quay đầu nhìn quanh phòng một lượt, không hề thấy được người vốn nên đang bất tỉnh trong chăn từ lúc nào đã ngồi dậy, âm trầm nhìn vào sau gáy cậu.
Có mùi tin tức tố của Omega.
Yuta bị kéo giật lại từ phía sau, cả người bị kéo ngã xuống lớp chăn đệm mềm mại trên giường, cậu ú ớ không nói được câu nào, trong mắt chỉ thấy được người đang ngồi trên người mình.
Khuôn mặt vẫn đỏ bừng, ánh mắt bạn cũng không còn tỉnh táo, bạn chậm chạm vuốt ve khuôn mặt lạnh lẽo vì gió tuyết của Yuta, trầm giọng hỏi.
"Tôi đã nói rồi, vì sao cậu vẫn không nghe lời?"
Tư thế hiện tại của hai người rất nguy hiểm, Yuta nghẹn một đống lời trong cổ họng, một lớp quần dài của cậu cùng một lớp quần bảo hộ mỏng manh sau chiếc váy đồng phục của bạn chẳng thể che được hết nhiệt độ cơ thể của hai bên. Yuta thấy đầu óc mình đứng sững lại khi thấy bạn dần dần cúi đầu xuống, hơi thở mỏng manh quét qua cổ cậu, mái tóc dài rơi xuống trước ngực áo cậu, cậu bỗng chốc giật mình vì âm thanh rơi vỡ, thanh kanata trên hông cậu chẳng biết đã bị bạn lột xuống từ khi nào, Yuta nghiêng đầu nhìn thanh kiếm bị ném lăn lóc ở góc phòng, quả thật khóc không ra nước mắt.
Bạn cọ má lên cái cổ thon thon của cậu, Yuta bị nhột đến rụt cổ lại, đầu hơi nghiêng sang tránh đi. Bạn ngay lập tức nhìn thấy tuyến thể lấp ló sau chiếc vòng cổ, mắt tối sầm lại.
"Cởi ra đi." Bạn kề môi bên cổ cậu, nói với giọng dụ dỗ. "Cởi ra đi, Yuta."
Yuta rùng mình vì cảm giác ướt nóng trên cổ, mặt cậu nóng lên, ánh mắt cũng có phần hơi mơ màng nhưng vẫn kiên định lắc đầu.
"Không, không được đâu."
Bạn khó chịu nhăn mày, lượng tin tức tố nhỏ bé tản mát ra từ phía sau chiếc vòng đương nhiên chẳng thể nào đủ với bạn. Bạn đánh giá Omega đang ngại ngùng trước mặt, thấy được ánh mắt trốn tránh chẳng dám nhìn vào mình của cậu, bạn ngay lập tức nhận ra điều gì.
"Đi mà?"
Lòng cảnh giác của Yuta mềm xèo đi vì giọng nói nhũn nhặn của bạn, bạn chống tay bên đầu cậu, hôn khẽ lên đôi môi nhợt nhạt của cậu.
"Làm ơn?"
Yuta nhắm tịt mắt lại, cậu vẫn lắc đầu, bạn liếm lên môi cậu, hai cánh môi trằn trọc cọ xát, bạn cố gắng tỏ ra nhẹ nhàng nhất có thể để khiến cậu buông lỏng cảnh giác, dịu dàng đến độ giả dối khi khẽ mút lấy phần môi dưới của cậu. Yuta quả nhiên đã bị cuốn theo, cậu rướn người lên đáp lại bạn, hàm răng cắn chặt nãy giờ cũng bất giác buông lỏng, lộ ra đầu lưỡi màu hồng bên trong.
Bạn thầm hài lòng, nhưng vẫn cố gắng nín nhịn để không hành động quá hung hăng. Okkotsu Yuta quả nhiên là một cậu trai quá đỗi ngây thơ với kinh nghiệm hôn hít bằng không, cậu trúc trắc đáp lại bạn, đôi mắt vẫn nhắm tịt lại khi bạn nâng cằm cậu lên, nghiêng đầu hôn đến mê say.
Mục tiêu của bạn vẫn là tuyến thể sau gáy cùng tin tức tố của Okkotsu Yuta. Nhưng sau khi hôn cậu, bạn lại cảm thấy như thế này cũng không tệ. Nhưng cũng chỉ là không tệ mà thôi, cảm giác nóng cháy trong cơ thể vẫn còn nguyên như cũ.
Rời đi sau nụ hôn dài, bạn chạm lên cánh tay đang quấn sau cổ mình, nhìn Yuta vẫn chưa hoàn hồn lại dưới thân, cười nhạt nhẽo.
"Biết ngay mà."
Cậu ta quả nhiên là thích bạn.
Yuta vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo sau nụ hôn dài kia, cậu thở hồn hển từng hơi, ngơ ngác chạm tay lên miệng mình, trên mũi lại bị đụng khẽ một cái.
"Dùng mũi thở ấy, đồ ngốc."
Mặt Yuta ngay lập tức đỏ lựng cả lên.
Bạn cởi chiếc áo đồng phục ném sang một bên, mặc dù trời lạnh, nhưng nhiệt độ cơ thể hai người lúc này đều nóng vô cùng. Yuta mơ màng nhìn bạn, lại giật mình khi bạn lần mò xuống sợi dây buộc dưới áo cậu, bạn liếc mặt nhìn cậu, kéo nhẹ một cái, cái nút ấy lập tức bị táo tung ra.
Từng chiếc cúc áo nhanh chóng bị cởi ra, bạn lật cả người Yuta về phía sau, lột chiếc áo ngoài màu trắng trên người cậu xuống và để nó đoàn tụ với áo đồng phục dưới sàn của bạn. Yuta vùi đầu vào trong gối, cảm nhận vành tai bị liếm cắn, cậu thẹn đến cả đầu ngón tay cũng muốn cuộn tròn lại. Mái tóc đen bị bạn nắm trong tay kéo về sau, Yuta bị kéo ngẩng đầu lên, lại bị bạn hôn thêm một lần nữa.
Chẳng còn nhẹ nhàng như khi nãy, bạn rõ ràng đã dần mất kiên nhẫn trong nụ hôn này, Yuta có thể cảm giác được môi mình đã bị bạn hôn đến tróc cả da, tiếng nước xấu hổ từ nơi môi lưỡi giao nhau khiến Yuta vặn vẹo cả người. Bạn luyến tiếc lướt qua nơi bị chiếc vòng che giấu, mơn trớn sau lưng Yuta khiến cả người cậu cong lên.
Rồi bạn lại lật người cậu lại, một tay kéo giữ chiếc áo phông đen qua ngang ngực cậu. Một tay cởi chiếc quần vướng víu trên người cậu xuống. kéo một đường từ hông cậu xuống tận gót chân.
Bạn dùng thắt lưng của cậu buộc lại tay Yuta lên đầu giường. Yuta đỏ mắt nhìn bạn nằm đè trên người mình. Bạn nhạt nhẽo nhìn cậu, đoạn chống tay bên ngực cậu, hạ thấp trọng tâm cơ thể, bắt đầu nhấm nháp cơ thể cậu.
"Đ-đừng...!"
Bạn vừa làm vừa đánh giá phản ứng của Yuta, cậu vẫn nhắm tịt hai mắt như cũ, cả người run rẩy như sợ hãi, nhưng những tiếng rên rỉ bật ra từ môi cậu khiến bạn hiểu rõ rằng cậu cũng đang mong chờ bạn làm những điều này.
Bạn vừa để lại dấu hôn trên vai cậu vừa sờ soạng xuống dưới, chợt ngẩng đầu nhìn về phía Yuta lại thấy cậu đang rơi nước mắt nhìn bạn, đuôi mắt đỏ bừng như mắt thỏ con.
Bạn hơi giật mình vì ánh mắt này, giơ tay lên che đi một nửa khuôn mặt cậu.
Yuta rên rỉ trong tiếng nức nở khi bạn cắn lên người cậu, Alpha trời sinh đã biết cách khiêu khích cùng thỏa mãn Omega, lại chẳng cần nói đến một Omega nhạy cảm như Yuta, dường như nơi nào trên người cậu cũng là điểm nhạy cảm, bạn nắm lấy cái eo thon thả của cậu, khẽ liếm lên điểm hồng trên ngực cậu. Cậu bị kích thích đến cong cả eo lên, hai mắt mở to, một âm thanh nghẹn ngào không thể kiềm chế được mà tràn ra giữa răng môi, lại nhanh chóng bị bạn chặn lại.
Bạn hôn cậu đến say đắm, bàn tay lại không an phận sờ soạng vào trong cái quần tứ giác duy nhất còn lại trên người Yuta. Bạn ghé vào cổ cậu thì thầm.
"Tớ làm nhé?"
Yuta lắc đầu trong tiếng khóc, cậu run rẩy ôm lấy bạn khi bạn chạm lên nơi cứng rằn ở phía trước, bạn trầm giọng hỏi.
"Tại sao lại không?"
Yuta không trả lời bạn, cậu chỉ lắc đầu.
"Cậu thích tớ mà."
Yuta rướn người lên, bạn giúp cậu tháo chiếc thắt lưng trên cổ tay, lại cắn khẽ lên vết đỏ trên đó. Yuta ôm lấy cổ bạn, vừa khóc vừa hôn bạn.
Bạn không hiểu vì sao cậu lại từ chối, rõ ràng cậu đã bị bạn làm cho thích thú và sung sướng đến khóc cả lên, thậm chí còn rên nhiều đến mức khiến giọng nói khàn hẳn, bạn rũ mắt nhìn người đang cố gắng hôn mình, phần nhiệt tình trong lòng đã biết mất, chỉ thờ ơ hé miệng để cậu dễ dàng xâm nhập.
Yuta dường như cũng cảm nhận được sự lạnh nhạt của bạn, cảm giác tủi thân dâng trào lên, cậu rời khỏi môi bạn, vươn tay về sau chạm lên chiếc vòng trên cổ mình.
Bạn nhìn cậu dễ dàng cởi chiếc vòng kia xuống, để cho tuyến thể sau gáy hoàn toàn lộ ra.
Cậu ngẩng đầu nhìn bạn, quả nhiên thấy được ánh mắt của bạn tập trung về phía sau cổ mình, hơi thở cũng dẫn gấp gáp hơn. Yuta sụt sịt ôm lấy cổ bạn, cả người rướn lên tựa sát vào bạn, giống như đang hiến tế chính bản thân mình.
"Cậu cắn đi, đánh dấu tớ đi, tạm thời cũng được mà vĩnh viễn cũng được."
Yuta càng nói càng nhỏ giọng, đến câu cuối cùng, cậu đã vùi hẳn đầu lên vai bạn, nước mắt chảy xuống.
"Đừng cố ép bản thân làm chuyện mình không thích."
Yuta biết bạn đang trong kỳ nhạy cảm, cậu biết rõ bạn đang muốn đánh dấu mình. Alpha bị kỳ nhạy cảm quấy phá thì chuyện gì cũng làm ra được, nhưng vì Yuta thích bạn, cho nên cậu cũng biết rõ bạn không hề có cảm giác gì khi làm những chuyện này.
Bạn không hề nhìn vào cậu, bạn chỉ đang muốn đánh dấu cậu mà thôi.
Môi bạn đã kề sát tuyến thể của Yuta, cậu cũng đang chờ đợi cảm giác đau đớn khi bạn cắn lên cổ cậu, thế nhưng thay vì thế, hơi thở gấp gáp của bạn từ từ bình ổn xuống.
Bạn hôn lên tuyến thể của Yuta. Một nụ hôn ngắn ngủi trước khi rời hẳn khỏi nơi đó.
Cả người Yuta bị kéo dậy khỏi giường, cậu ngồi thẳng trên đùi bạn, phần eo trần trụi bị bạn nắm lấy trong tay, cậu bị hôn đến mức cả người mềm nhũn, nước mắt trào ra, không còn kiềm chế lại lửa nóng trong người, bạn mạnh bạo hôn lấy Okkotsu Yuta, một tay gỡ nút áo sơ mi trên người.
Bạn biết rõ, bạn muốn làm với người này.
Bên ngoài căn nhà nhỏ này là gió tuyết lạnh lẽo rít gào, cách một bức tường, bên trên giường ngủ lại là một bức tranh xuân sắc đầy lửa nóng.
Yuta dùng cả tay cả chân ôm chặt lấy người bạn, móng tay được cắt tỉa gọn gàng cào cấu trên lưng bạn, cậu nghẹn ngào nức nở đến mức không nói được lấy nửa câu hoàn chỉnh mà chỉ biết gọi bạn.
"Y/N, Y/N..! Hức...!"
Trông cậu xinh đẹp vô cùng, bất kể là từ khuôn miệng đỏ hồng đang hé ra thở dốc hay ánh mắt mơ màng say tình như đang trong cơn mộng mị, thậm chí là những cái co giật nhẹ nhàng của cái em đang rướn lên cong vút và những đầu ngón chân đang cuộn lấy ga giường bên dưới.
Tất cả những điều của Omega này đều rất xinh đẹp.
"Yuta." Bạn cúi đầu hôn lên xương bướm phía sau lưng cậu, hơi thở nặng nề kiềm chế.
"Cậu ngoan quá."
Yuta đã chẳng thể nghe rõ lời bạn nói nữa. Cậu bấu lấy ga giường, cả khuôn mặt vùi trong chăn, chỉ còn âm thanh rên rỉ là có thể chứng minh được rằng cậu vẫn đang tỉnh táo.
Cậu muốn ngẩng đầu để nhìn rõ được bạn, lại thấy bạn đã vươn người tới gần từ khi nào, bạn dịu dàng nắm tay cậu kéo tới bên đầu giường, để cậu nắm lấy thành giường bằng gỗ. Bạn nắm lấy hông cậu thiếu niên, lại nhét ngón tay vào miệng trêu chọc đầu lưỡi cậu. Phần hông Omega bị đẩy cao lên, tay chân Yuta đã chẳng còn sức lực nữa, cậu suýt nữa bị đẩy đến đụng đầu vào đầu giường, lại bị bàn tay trên hông kéo giật lại.
"Haa..."
Bạn vuốt ngược tóc về đằng sau, ánh mắt thâm trầm nhìn người đang giãy dụa bên dưới. Hai chân Yuta vẫn đang đạp loạn, chiếc chăn bị cậu đá xuống dưới sàn, chiếc gối bên dưới cũng vì giãy dụa mà lệch cả đi.
Bạn nắm lấy cái hông mảnh dẻ kia, lật ngược lại. Bạn và Yuta đối mặt với nhau, bạn khẽ cử động khiến Yuta lại một lần nữa bật khóc, cậu vươn tay ôm lấy vai bạn, vừa bấu víu lại như muốn đẩy bạn ra, cậu có vẻ khó chịu vô cùng, cả người cứ vặn vẹo không ngừng.
Cứ vặn vẹo thế này thì đời nào bạn chịu được. Nhưng bạn cũng biết bây giờ mình không thể ép buộc cậu, bạn vừa cúi xuống hôn Yuta vừa an ủi.
"Đừng sợ, là tớ mà."
Yuta khó khăn lắc đầu. "Không được...Aa...tớ không chịu được nữa..."
Nửa câu sau là nói trong tiếng khóc. Bạn liếm môi liếc qua cơ thể đầy dấu cắn dưới người, thủ thỉ dụ dỗ.
"Yuta ngoan lắm."
Cậu vẫn lắc đầu, nước mắt chẳng dừng chảy ra. Bạn nâng cẳng chân mảnh dẻ kia lên, để nó cuốn lên eo mình, đoạn cúi người hôn lên môi cậu.
Bạn hôn rất dịu dàng, chiều chuộng Yuta khiến đầu óc cậu như trên mây, chờ khi cậu đã thả lỏng, bạn đột ngột tiếp tục công việc bên dưới khiến Yuta suýt nữa thì hét lên, lại bị môi lưỡi bạn nhẹ nhàng cuốn lấy.
"Ngoan quá."
Chẳng biết bao lâu đã trôi qua, Yuta ngất lịm trong giọng nói của bạn. Nhưng vẫn cảm nhận cổ chân mình vừa bị bạn nâng lên.
Đồ lừa đảo. Cậu thầm nghĩ.
Kỳ nhạy cảm của Alpha sẽ kéo dài ba hoặc bốn ngày, cơn bão tuyết bên ngoài cũng thế.
Hi vọng là khi bão tuyết ngừng thì kỳ nhạy cảm của bạn cũng sẽ kết thúc, nếu không thì sẽ xấu hổ lắm khi người của trường cao chuyên tìm đến.
Bạn hôn lên khuôn ngực đã dày đặc những dấu hôn, vuốt ve phần đùi trơn mịn của cậu thiếu niên đang bất tỉnh.
"Tỉnh dậy sớm nhé."
Đáp lại bạn là những tiếng rên rỉ của cậu thiếu niên đang say ngủ.
Bên ngoài cửa sổ vẫn là một mảng trắng xóa không thấy điểm cuối cùng, gió tuyết ào ào quét qua trời đất. Bên trong cánh cửa, trên chiếc giường hỗn độn, mười ngón tay hai người giao nhau trong cơn sóng tình dục quay cuồng...
Alpha một lần lại một lần, chiếm đoạt lấy Omega của mình.
...
Lý do cho việc tôi không động đên Yuta trong chục chương đã đăng vừa rồi là vì tôi sìn OTP Yuta Rika quá, mà giờ viết Yuta x Y/N thì có khác gì là đang tự đục thuyền của mình đâu...
Vậy nên viết xong chương này, tôi đang thấy tội lỗi vô cùng.
Hi vọng đêm nay Rika không hiện hồn về bóp cổ tôi =))))))
Cơ mà công nhận là nữ top trong ABO cháy thật các ní à. Nên tôi đang nghĩ có khi nào mình bẻ luôn cái sạp này qua hướng nữ công luôn không =)))) Mà chắc là thôi.
Chúc mọi người 1/5 vui vẻ nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top